Chương 21

    
ôm thứ bảy, sau giờ lên lớp, Sergei gặp Vadim ở ngoài hành lang. Không hiểu sao hôm nay anh chàng ăn mặc rất bảnh: bộ com-lê màu xám, chiếc áo len mặc trong rất mới và sang, màu xanh da trời.
- Chúc mừng mình đi, ông bạn già! - anh ta vừa nói vừa cười, - Mình đã nhận được rồi.
- Nhận được cái gì thế?
- Học bổng đặc biệt mà, - Sergei đập tay vào túi và nháy mắt với Vadim. - Đi uống bia với mình đi. À, thế cậu có biết bài báo về Turgenev của mình sắp được đăng chưa?
- Chưa! Thế đăng ở đâu?
- Ở tạp chí “Xmena”. Tất nhiên, không bằng ở tập “Những di sản văn học”, nhưng dù sao vẫn là tạp chí. Mình đã rút ngắn bài báo chỉ còn một nửa. Thế nào - mừng cho mình chứ?
- Tất nhiên rồi, - Vadim tán thành.
- Có thể chứ! - Sergei ôm lấy vai Vadim và kẻo về phía mình. - thế nhưng cậu vẫn cứ có vẻ hằn học với mình, phải không? Thật đấy, mình thấy hết. Theo mình, giá mình không phải là Palavin! - anh phá lên cười đắc thắng, rồi nói, giọng có vẻ hơi trách móc: - Nhưng dù sao cậu vẫn có vẻ đố kỵ, Vadim ạ! Cậu sẽ khó sống đấy. Cậu cứ nói thật đi, có phải cậu muốn cho Andrei được trợ cấp không?
- Có lẽ đúng.
- Thế à? - Sergei nhíu mắt nhìn Vadim, trong mắt lập tức ánh lên sự ghẻ lạnh. Anh ngập ngừng nói. - Thế mà mình lại nghĩ rằng mình nhầm… Thế thì tại sao? Cậu có thể giải thích cho mình được không?
- Andrei được thì đúng hơn.
- Không, Vadim ạ. Mình được thì đúng hơn. Cậu phải biết rằng mình tin vào sức mình như thế nào? Đúng! mình tin như vậy. Hiện giờ mình đang có đã, cho nên mình không muốn trì hoãn công việc. Đến tháng Ba mình sẽ viết xong tập truyện vừa và mình cho rằng, truyện ấy rất đạt. Mình sẽ nộp đơn xin vào Đảng. Thế còn Andrei? Nói riêng với nhau, Vadim ạ, cậu phải tin rằng mình nói một cách hoàn toàn khách quan: - Andrei chỉ là một người học lực trung bình. Cậu ấy thì có gì là xuất sắc, cậu nói thử xem nào?
- Sergei, Việc gì mà cậu phải thuyết phục mình? Người ta đã đánh giá xong về cậu rồi, cậu hiểu không…
- Tất nhiên mình hoàn toàn đồng ý. - Sergei giơ cao tay tỏ vẻ hoà giải một cách độ lượng. - đồng ý! Có tin mới đây: cậu đã đọc bài báo phê phán Kodensky đăng trên báo “Văn học” chưa?
- Phê phán như thế nào?
- Thế nào à - một bài rất dài! Người ta phê bình chính cuốn sách viết về Dostoevsky. Chủ nghĩa hình thức, quan điểm không khoa học. Thì ra là ông ấy đã bị bay khỏi trường tổng hợp từ lâu rồi, trước khi bay khỏi trường mình kia.
- Phải, ông ấy bị phê phán triệt để.
- Này, điều đó người ta đã chờ đợi từ lâu rồi. - Ông già dù sao cũng là đi nhầm đường. Hừm… - Sergei thở dài, bậm môi có vẻ hơi nghiêm trang và thông cảm. - Thương thì thương thật. Nhưng cũng phải nói rằng những điều nhận xét về ông ta là hoàn toàn đúng. Chính đáng cả thôi, biết nói thế nào được.
Lena Medovskaya và Andrei đi lại phía hai người.
- Chào hai anh! - Lena nói. - Em với Andrei có một đề nghị rất hay… Ô kìa, Sergei, anh xoay đâu ra chiếc áo len đẹp thế? Mua hay là thuê đan đấy?
- Mấy cô nhân tình đan cho đấy. Họ đan về ban đêm, - Sergei đùa. - Thế cô và Andrei có đề nghị gì? Chắc phải tuyệt chứ?
- Có thế này thôi - ngày mai chúng mình đến thăm biệt thự của Andrei!
- Này, xin lỗi, biệt thự à? Đến chơi biệt thự của Andrei à? - Sergei hỏi lại, - Thế ra Andrei lại có cả biệt thự kia à?
- Không, không phải biệt thự mà là nhà! có gì mà anh phải nhiễu sự? Đi đi, các anh! Cả bốn người nhớ! Chúng mình sẽ đạo chơi, thở hít không khí, trượt tuyết nữa. Em rất thích ra ngoại thành đấy!
- Điều chủ yếu là thời tiết này mới chính là để trượt tuyết đấy, - Andrei nói. - Mình cứ thương hại các cậu bị héo hắt những ngày này ở thành phố. Đồng ý đi, Sergei! Ồ, chính mình chả chúc mừng cậu được trợ cấp học bổng là gì, - anh bắt tay Sergei, còn Sergei thì cúi mình, với điều bộ phong nhã đặc biệt và đưa tay trái lên ngực - Xin mời các cậu đến chơi. Có gì mà phải đắn đo kia chứ?
- Minh hoan nghênh, - Vadim nói.
- Được thôi, mình cũng đồng ý, - Sergei gật đầu.
- Thế thì tuyệt quá! Nghĩa là cả bọn cùng đi chứ! - Lena mừng rỡ vỗ tay. - thế thì thích qua! Em muốn ra ngoại thành chơi đến chết đi được! Có điều là đừng gọi thêm ai nữa, chỉ bốn chúng ta thôi, các anh nhé. Vadim, lâu quá em không được gặp anh! - cô bất chợt nói.
Anh nhìn thẳng vào mắt cô:
- Lâu quá thật sao?
- Cũng không phải là lâu quá đâu, mà vì em thấy nhớ anh. Đúng thế.
Vadim nhìn vào đôi mắt sáng và đang cười của cô, tay vò nát điếu thuốc lá anh nghĩ miên man: “nếu mà chỉ có hai đứa với nhau, thì chắc em sẽ không bao giờ nói thế và cười như thế”.
- Mình và Vadim bù đầu với những công việc ở nhà máy, - Andrei nói. - Lúc nào cũng bận tíu tít với nhóm văn học.
- Thế các anh không thấy chán à?
- Thì giờ đâu mà chán.
- Ồ, thế thì mình sẽ đưa tình tiết này vào thiên truyện của mình, - Sergei nói. - Tất nhiên, không phải một cách đơn giản thô thiển như vậy, mà khái quát hơn rộng hơn và có ý nghĩa hơn. Những mẩu chuyện như vậy phải phát triển rộng ra. Mình sẽ đưa luôn nó vào chương gần kết thúc.
- Ồ, nếu thế thì câu chuyện sẽ rất nhạt đấy! - Lena cau mày thốt lên.
- Cô chả hiểu gì cả, Lena ạ, - Sergei đáp.
- Tất nhiên, em thì là cái quái gì! Thế là thoả thuận rồi đấy, các anh nhé! Vadim, ngày mai anh nhớ gọi dây nói cho em, để tất cả mọi người có mặt ở nhà ga. Sơm sớm một tý, độ hơn tám giờ nhé! Nhớ gọi cho em nhé! - cô nhìn thẳng vào mắt Vadim và lần này cái nhìn thật là nghiêm nghị và kiên quyết.
- Anh sẽ gọi. - Vadim gật đầu đáp.
Vadim vẫn sống một mình, vì bà Vera Fadeevna sau khi mổ đã đi điều dưỡng. Ngày hôm sau, bà hàng xóm đã đánh thức Vadim dậy theo lời đề nghị của anh vào lúc bảy giờ sáng để đến chơi nhà Andrei. Ngoài cửa sổ trời hãy còn tối đen như mực, và đường phố vẫn sáng đèn. Đài báo trời giá nhẹ, không gió, không tuyết. Tám giờ Vadim gọi dây nói cho Sergei. Bà Irina Vichtorovna trả lời và nói rằng Sergei vẫn còn đang ngủ, sẽ sang bây giờ. Mãi đền năm phút sau, trong ống nghe mới nghe thấy giọng trầm ngái ngủ của Sergei. Cậu ta hỏi đi hỏi lại mãi, trả lời chả đâu vào đâu và không hiểu Vadim muốn gì. Cuối cùng, cậu ta mới vỡ lẽ và nhớ ra, rồi kêu lên “A…” - rồi lặng im suy nghĩ.
- Sao cậu lại im lặng thế? - Vadim sốt ruột hỏi.
- Mình nghĩ… Có lẽ, hôm nay mình không đi được. Cậu thay mặt mình xin lỗi Lena và Andrei. Cậu nói hộ rằng, mình định viết cho xong một chương - mình rất tiếc thời gian. Xin lỗi cậu.
Vadim bỏ qua và không thuyết phục nữa. Thậm chí trong bụng anh thấy mừng là Sergei không đi. “Thằng cha chỉ bịa ra cái chương đó thôi, - anh nghĩ, - Nó trượt tuyết kém mình, nên sợ ngượng với Lena”. Đúng tám giờ rưỡi, Vadim gọi dây nói cho Lena. Cô lập tức cầm máy. Giọng cô nghe rất trẻ và vang.
- Chào anh Vadim! Anh đã chuẩn bị xong rồi chứ?
- Anh đã xong từ lâu.
- Thế sao anh lại gọi em muộn thế? Chúng mình đã hẹn vào lúc tám giờ cơ mà. Em đã chuẩn bị xong xuôi và cứ ngồi chờ điện của anh đến sốt cả ruột.
- Anh đi ngay đây, - Vadim đáp, - Sergei không đi. Anh vừa gọi cho cậu ấy.
- Thế hả? Tiếc quá…- cô im lặng một phút. - Vadim, chúng mình gặp nhau ở bến xe buýt sau khoảng… Nhưng tại sao anh ấy không đi?
- Cậu ấy nói là định viết cho xong một chương đã.
- Thôi, kệ anh ấy. Nghĩa là chín giờ mười lăm phút ở bến xe buýt nhé. Có mang giày trượt tuyết không?
- Không cần. Andrei có rồi.
- Thế thì tốt, - cô bỏ ống nghe xuống.
Bốn mươi phút sau Vadim đã ra khỏi đường xe điện ngầm ở ga Belorussky và đứng xếp hàng ở bến ô-tô buýt ra ngoại thành. Người xếp hàng mua vé vắng tanh, ai cũng co ro, - họ không phải là dân đi nghi mà phần lớn là công nhân đi làm ca đêm về.
Ô tô buýt đã đến, nhưng vẫn không thấy Lena. Vadim đành phải bỏ chuyến đó. Bây giờ anh là người xếp hàng đầu tiên. Nửa giờ trôi qua, Vadim phải bỏ hai chuyến nữa. Những người ở đằng sau tiến lên, chiếm chỗ, ra đi, còn anh vẫn ở lại đứng vị trí đầu tiên trong hàng. Đến chuyến thứ tư, một chuyến xe hầu như không có khách, thì Vadim mới hiểu rằng Lena sẽ không đến.
Anh rét cóng, đứng bất động trong suốt bốn mươi phút đồng hồ. Đến bây giờ, khi anh quyết định lên xe thì chiếc ô-tô, như trêu ngươi, mãi không đến. Đó là chuyến ô-tô thứ năm. Vadim thậm chí không buồn hoặc thất vọng, mà chỉ thấy mỏi chân. Trời rất lạnh, hai chân tê buốt. Vadim giận mình, giận cả chiếc ô-tô đến chậm, giận cả Nha khí tượng, giận cả cái cảm giác xấu hổ một cách ngốc nghếch đang bao trùm lấy anh.
Cuối cùng, một chiếc ZiS rất lớn, có nhiều chỗ ngồi cập bến. Chiếc xe có những ô cửa kính trắng toát vì băng, trong đó có những chỗ hoắm xuống thành những miệng phếu nhỏ trông như những hố băng trên mặt sống. Đó là những chỗ hành khách thổi vào cho băng tan để nhìn ra ngoài. Mọi người ngồi thỏ phì phì, co rúm người lại vì lạnh, thở ra những làn khói trắng. Chỉ có ít khách, tất cả đều ngồi, còn nhiều chỗ bỏ trống. Chị soát vé hai má đỏ, mặc rất nhiều áo và vì thế trông to sù, chậm chạp, ngồi cạnh cửa ra vào, trông như một cái nắp “ấm giỏ” mà người ta dùng để đậy ấm pha chè. Mùi xăng bốc lên, xe xóc, lắc ghê người. Vadim không nhìn qua những lỗ băng trên cửa kính, và không trông thầy mặt đường. Anh bỗng thấy mất hết hứng thú đối với chuyến đi, ngồi còng lưng, mắt dán vào cái lưng bận chiếc áo da, to, rộng như cái va-li của người lái xe.
Sau đó anh thiếp đi, rối bị một cái xóc bất ngờ làm thức giấc, anh ngạc nhiên nghĩ: “Mình đi để làm gì? Đi đâu?
Tới các bến mọi người lần lượt xuống, ít người lên xe. Cuối cùng trong xe chỉ còn lại ba người: người bán vé, Vadim và một người nữa ngồi ngáy ở góc sau xe. Bỗng nhiên xe ngoắt lại, bắt đầu xuống núi. Qua tấm kính đằng trước người lái xe, Vadim nhìn thấy thấp thoáng các bờ rào gỗ, những mái nhà trắng, những lùm cây, và sau cái xóc mạnh lần cuối cùng, chiếc xe dừng lại. Loạng choạng trên đôi chân tê cóng, Vadim bước ra cửa và nhảy xuống đất.
. Bầu không khí tĩnh mịch đượm mùi tuyết bất chợt trùm lên người Vadim. Xung quanh thật vẳng lặng! Những cây thông cao vút đứng im lìm, bất động, vươn dài vòm lá lên bầu trời trắng đục, lặng gió. Dưới mái che của bến ô-tô buýt, tại chỗ thanh chắn lối ra vào, một chú bé mặc chiếc áo bông ngắn tay, chân đi ủng đang ngồi cầm cái gậy trượt tuyết ngoáy ngoáy xuống tuyết. Đôi ván trượt đầy tuyết nằm cạnh. Chú cau có nhìn Vadim, sau đó lại nhìn vào chiếc ô-tô rỗng không - dáng như đang đợi một người nào đó ở Moskva tới. Phía xa xa sau rặng cây có tiếng lũ quạ kêu ầm ĩ, Vadim đừng lại. Anh chợt thấy chóng mặt vì mùi tuyết, mùi lá thông mục và cái im lặng lạ lùng này.
Nhà Andrei ở cuối đường nhựa, nơi đoạn đường cắt qua rừng, xa nhất. Và khi Vadim đi trên con đường đầy tuyết phẳng lì, hít đầy lồng ngực cái tĩnh mịch đang tràn ngập xung quanh, thì đầu óc anh trở lại tỉnh táo và sự bực dọc cũng từ từ mất đi như làn khói thuốc lá, trong cái không khí trong suốt đượm mùi lá thông này…
Vadim nhìn thấy Andrei đang đứng bên cửa hàng rào ngôi nhà một tầng có tầng phụ. Andrei không đội mũ, chân đi ủng đen cao cổ, mình mặc chiếc áo len dài tay đang đóng thêm một cái then cái vào cửa hàng rào.
- Mấy cậu kia đâu rồi!
- Họ không đến được, - Vadim đáp. - Sergei bận việc, còn Lena cũng bận Việc gì đó.
Andrei nhún vai và lấy búa nện mạnh vào chiếc đinh.
- Toàn là đồ lẩn thẩn! Hôm nay mà trượt tuyết thì nhất đấy. Cậu giữ hộ mình chỗ này… Được rồi… - anh đặt cái đinh thứ hai, rồi lại đóng một cái rất mạnh, lập tức cái đinh cắm ngập vào tới một nửa, - Một mình cậu đến cũng tốt lắm rồi, Vadim ạ. Mình chờ các cậu từ sáng đấy.
Đóng xong cái then cửa. Andrei đưa Vadim vào nhà. Hai người đi qua một khu vườn nhỏ với những hàng cây trụi lá và những cành mềm vươn cao của những bụi hồng dại mọc dày ôm lấy lối đi. Một con chó mực lông xù ở đâu chạy ra với cái dáng mệt mỏi buồn bã, bẩn thỉu như dáng điệu của những con chó giữ nhà về mùa đông, miễn cưỡng sửa giật một tiếng, rồi chạy đến bên Andrei, mõm sát xuống mặt đất. Sau khi hít hít cái áo khoác của Vadim, con chó lảng ra, rồi bắt đầu nằm lăn trên tuyết.
- Có lẽ tuyết sẽ dày lên, - Andrei nói. - Cậu nhìn con chó lăn kìa… Còn đây là cả dinh cơ của mình đấy!
Hai người leo lên một bậc thềm cao dẫn tới một dãy hiên trống trải có lắp kính, có những vết ủng ở trên sàn tạo thành một vệt ướt, có một đống củi đã chẻ sẵn xếp cạnh một bức tường bằng gỗ súc và đi vào nhà. Căn phòng của Andrei ấm áp và ngăn nắp. Một tấm thảm phương Đông màu sắc sặc sỡ phủ kín toàn bộ bức tường phía trên chiếc bàn viết. Trên tấm thảm có treo một mảnh giấy viết bằng bút chì đỏ. Vadim cúi xuống đọc: “Thời gian biểu của Andrei Syryk”. Mọi công việc đều có ghi thời gian: tập thể dục, ăn, công việc ở trường và ở nhà, kể cả việc ra giếng múc nước. Phía dưới có ghi hai hàng chữ ký “Giám đốc gia đình Stepan Syryk”, “chủ tịch ban kiểm tra gia đình Olga Syryk”.
- Thời gian biểu khoa học ghê nhỉ, - Vadim nói, vẻ kính trọng. - Thế Olga Syryk là ai?
- Đó là Eloska, em gái mình đấy mà! Cậu có nhớ đã gặp trong buổi liên hoan không?
- Eloska à! thế mà mình quên tên cô ấy là Olga… Cô ấy đâu rồi?
- Nó đi một tí thôi, ra cửa hàng mua bán. Hôm qua nó rất tích cực chuẩn bị đón các cậu. Nó làm thật kinh khủng! Dọn phòng, bàn học của mình - cậu xem này: cần phải chụp ảnh ngay bàn này và gửi cho báo” Sự thật thiếu niên tiền phong”. Tất cả các sàn nhà đều được lau rửa. Mình mỏi bảo: mày làm gì mà tanh bành lên thế? Ai để ý đến cái sàn bóng nhẫy của mày? Không, mình phải im đấy, mình chúa cẩu thả, còn nó, cậu thấy đấy, đón khách đến chơi nhà mà lúc thì muốn thế này, lúc thì, muốn thế khác. Chà, chà, chà, bao nhiêu là chuyện… Này cậu thử nói xem sàn có sạch không?
- Mình cũng chưa kịp ngắm nữa…
- Thấy không! Mình đã bảo mà! Vì thế mà nó đau lưng từ sáng đấy.
- Nhưng sàn thì rất sạch, - Vadim đáp, rồi giơ cao chân lên và nhìn phía dưới ủng.
- Sàn nhà thì cũng chỉ là sàn nhà thôi. Thôi chấm dứt cái câu chuyện vặt này đi. Bây giờ chúng mình phải chén qua một chút gì đã.
Vadim nói anh không đói và chả muốn ăn gì cả.
- Thì ta cứ vào bếp đã nào. Phải đốt lò lên cái đã.
Andrei bước ra hàng hiên, sau đó trở lại với một ôm cùi ném rầm rầm xuống một tấm sắt bên cạnh một chiếc lò ở trong bếp. Vadim ngồi lên chiếc ghế đầu quan sát Andrei khuân củi, lấy diêm và giấy.
- Cậu bảo là Lena bận hả! - Andrei hỏi.
Vadim gật đầu. Sau khi im lặng, anh vô tình nói lên những ý nghĩ của mình trên đường đi:
- Chắc là cô ấy không muốn đi, thế thôi.
- Sao lại thế? Hôm qua cô ấy chẳng nhảy cẫng lên đấy sao!
- Ai mà hiểu được cô ấy…
- Chắc cậu biết vì sao chứ? - Andrei phù phù thổi lửa. - Không cháy rồi, hỏng quá… Có phải vì Sergei không đi không?
- Cũng có thể lắm.
- Thôi, rõ rồi. Đưa mình que diêm nữa.
Vadim đưa diêm cho anh, rồi bất chợt hỏi:
- Andrei, cậu đã yêu ai bao giờ chưa?
- Yêu rồi.
- Ai Thế? - đang mải nghĩ, Vadim buột miệng hỏi, nên một lúc sau anh mới ngạc nhiên khi nghe câu trả lời của Andrei.
- Một cô gái… Cô ấy cùng làm ở nhà máy với mình, - Andrei gần như chúi hẳn đầu vào bếp lò, khiến giọng nói của anh nghe khàn khàn.
- Thế bây giờ ra sao? Chắc chuyện ấy lâu rồi.
- Bây giờ mình vẫn yêu cô ấy.
- Thế cậu có thường gặp không?
- Không. Bốn năm mình chưa gặp.
Anh lại ra sức thổi lửa. Nhìn vào cái lưng to bè, căng lên dưới chiếc áo len dài tay, và hai chiếc xương bả vai nhô lên nặng nề di động, Vadim ngạc nhiên hỏi:
- Sao lâu vậy?
- Cô ấy đi Leningrad rồi… Lại tắt, củi ẩm hết cả. - Andrei lầm bầm, bò lồm ngồm trên tấm sắt, không quay mặt về phía Vadim. - Giá hôm qua sấy qua thì.”.
- Thế tên cô ấy là gì? - Vadim chăm chú hỏi.
- Tên là Galina… - Andrei đáp rất to với vẻ bĩnh tĩnh cố ý, nhưng giọng nói run run lên. Rõ ràng là lần đầu tiên và bất chợt anh nói về chuyện đó và cố giấu nổi xúc động.
Bỗng ngọn lửa trong lò bùng cháy và các thanh củi khẽ nổ lép bép. Một làn khói ngòn ngọt ẩm ướt vươn dài ra. Andrei nhét một mảnh giấy vào lò, đóng chặt cửa lò lại. Củi cháy giần giật, trong ống bắt đầu có tiếng gió rít. Andrei mở cửa lò đứng dậy.
- Thế rồi ra sao, cậu có hạnh phúc không? - Vadim hỏi.
Andrei quay mặt lại phía Vadim: mặt anh sáng lên ánh lửa màu hồng.
- Hạnh phúc chứ, - anh gật đầu nói. - Mùa xuân cô ấy sẽ đến đây, mình đã nhận được thư. Hiện nay cô ấy hai mươi hai tuổi. - Anh đứng hơi ngả vào tường, mỉm cười nhìn Vadim. - Cậu ngạc nhiên hẳn? Chuyện là thế đấy… Cô ấy là thợ dập khuôn trong phân xưởng chuẩn bị. Hiện nay cô ấy sắp tốt nghiệp trường Y.
- Tại sao mình lại ngạc nhiên? Mình mừng cho cậu. - Vadim đáp.
- Thế mà không ai biết điều đó. Cả Olga nữa.
- Mình mừng cho cậu, - Vadim khẽ nhắc lại. Anh thực sự mừng cho Andrei, nhưng chính anh lại cảm thấy buồn. Ngồi xuống cạnh bếp lò, anh lặng nhìn ngọn lửa. Những lưỡi lửa chói sáng bừng lên loang loáng lúc bện vào nhau, lúc tách nhau ra, lúc bừng lên những bong bóng lửa. Sự ra đời của ngọn lửa thật bất ngờ và dữ dội biết bao! Một phút trước đây những thân cây ấm ướt còn cháy leo lét và trong cái lỗ vuông này còn tăm tối và lạnh lẽo, thế mà bây giờ… là ngọn lửa sôi sục, hào hứng, khát vọng, là những điệu vũ dữ dội, là tiếng gầm rít, tiếng lách tách, một núi lửa Venuse  đang phun… Và cũng thật là dễ dàng dập tắt cái ngọn núi lửa Venuse nhỏ bé này: quăng bừa ra, giậm lên hoặc giội nước vào. Chỉ cần một thùng nước là ngọn lửa sẽ tắt ngấm và một phút sau lại là lạnh lẽo và tăm tối…
- Thế còn cậu, Vadim… cậu yêu ai chưa? - anh nghe thấy giọng nói khe khẽ của Andrei.
Đôi mắt anh ươn ướt lệ, mặt nóng bừng. Anh khép cửa lò và đứng thẳng dậy.
- Rồi. Andrei ạ, - anh vừa nói, vừa hơi cười mỉm, - đã yêu và cũng đã mất rồi!
- Sao lại như vậy?
- Thế đấy. Một thùng nước lạnh…
Anh nhìn vào bộ mặt nửa tin nửa ngờ của Andrei và phá lên cười:
- Chuyện ấy đã lâu rồi. Andrei ạ, - anh đáp, vươn vai và cổ ngáp dài. - Rồi sau cái thùng nước đầu tiên đó là những thùng nước khác còn lạnh hơn nữa. Nói chung có lẽ chính mình là người có lỗi. Còn bây giờ thì đống rác đó đã bị gió cuốn đi cả rồi… Thôi, tốt hơn là chúng mình ra vườn đi!
Ngoài vườn hai người gặp Olga. Cô vừa trở về, tươi tắn, luôn mỉm cười, tay vung vẫy cái túi xách đựng những vật mua về. Được biết chỉ có một mình Vadim đến chơi, Olga phật ý ra mặt.
- Ra thế! - cô nói vẻ bất bình. - Thế mà em cứ tưởng chị Lena Medovskaya nổi tiếng của anh sẽ đến chơi. Làm em phải lau rửa tất cả các sàn nhà.
- Rất tiếc là Vadim lại không nhận thấy điều đó. - Andrei nói.
- Tất nhiên rồi, các anh thì thấy cái gì! Chị Lena Medovskaya sẽ nhận ra ngay, vì chị ấy là phụ nữ. Cầm hộ em! - Cô đưa cho Andrei cái túi. - Anh xem nặng chưa. Anh chả định đón nhiều khách mà. Anh đã đốt lò chưa?
- Đốt rồi, đốt rồi, đồng chí “bà chủ” ạ!
Bước vào nhà, Olga mời Vadim vào phòng ăn xem hoa. Rất nhiều hoa, hoa cắm trong các bình nhỏ đủ loại đặt trên bệ cửa sổ, trên nóc tủ, trên bàn, thậm chí còn treo trên trần nhà bằng những sợi dây nhỏ.
- Chắc là anh Andrei chưa chỉ cho anh xem phải không? Thế anh có thích hoa không? Anh em là một người khô khan, hoàn toàn không để ý đến hoa. Thế mà anh ấy lại còn rất tự hào về điều đó, - cô vui vẻ. - Đây là hoa rau trai, anh có nhìn thấy cái cây treo này không? Đó là xiperut loại này mọc nhanh ghê lắm. Còn đây là cây sáp mà anh em thường hay nhạo báng đấy.
- Anh ấy nhạo báng thế nào?
- Anh ấy hút thuốc lá. Mà loại cây này lại không chịu được thuốc lá. Anh không thấy anh ấy hút thuốc trong phòng này à?
- Không, chúng tôi chưa vào đến đây.
- Olga! Em mua gì thế này? - Andrei hét lên từ gian buồng bên cạnh. - Đây là rượu à?
- Phải, rượu. Thế sao cơ?
- Mua đồ này làm quái gì? - Andrei bước vào, quay tít trong tay cái chai một cách ngạc nhiên.
- Làm gì à! - Olga đáp, mặt đỏ lên. - để đón khách của anh mà. Chỉ phải cái em không biết đấy là Vermut… Em hỏi mua thứ không đắt quá.
- Thế tiền em lấy đâu ra?
- Em lấy tiền học bổng. Đấy là việc của em. Sao lại bảo lấy đâu ra, ở đâu ra! điều đó không quan hệ gì đến anh, nếu anh không thích, thì em sẽ uống một mình hết! - Olga giận dữ giật lấy cái chai trong tay Andrei và cất vào tủ. - Em với anh Vadim sẽ uống hết! Với ba nữa!
Sau khi kể về tất cả các loại hoa, Olga dẫn Vadim đến một cái chậu nhỏ đặt trên một cái bàn con để riêng một góc. Từ trong chậu nhô lên một nhánh cây bẻ bằng nửa ngón tay út. Nhìn nét mặt trang nghiêm của Olga, Vadim hiểu rằng rõ ràng đây là một kết quả sưu tập độc đáo nhất.
- Anh đoán xem đó là cây gì? - cô hỏi với sự thích thú rất rõ.
Vadim nói rằng với sự hiểu biết về thực vật của anh, thì anh không thể đoán được đó là cây gì.
- Thì anh hẵng cứ cúi xuống ngửi đã nào.
Vadim ngoan ngoãn cúi xuống ngửi. Mặc dù hết sức cố gắng, anh cũng không cảm thấy gì hết ngoài cái mùi đất ẩm ướt.
- Thế nào? - Olga hỏi vẻ sốt ruột.
- Thơm lắm, - Vadim thận trọng nói. - Giống như một mùi hoa gì đấy…
- Hoa à? Đây là cây chanh cơ mà! Mùi chanh đấy! - Olga kêu lên. - Nhất định anh bị sổ mũi rồi. Mười lăm năm sau từ cái cành giâm này sẽ mọc lên một cây chanh thực sự!
- Thế thì khi đó Vadim sẽ ngửi thấy mùi đấy, - Andrei nói, - Chờ đến lúc đó thì cậu sẽ khỏi bệnh sổ mũi. Hơn nữa, cả mình lẫn ông cụ mình cũng đều bị sổ mũi cả…
Olga nhìn anh vẻ thương hại, rồi thở dài:
- Thôi được, anh Andrei ạ. Anh sẽ không được hái chanh đâu, nhất định như thế. Thôi, đi ăn chứ các anh?
Sau khi ăn, mọi người nghỉ khoảng nửa giờ, rồi quyết định đi trượt tuyết. Vadim bước ra vườn Andrei mang đến hai cặp ván trượt tuyết và trong lúc Olga thay quần áo ở trong nhà, cả hai người đi dạo quanh vườn. Đôi ván trượt rất tốt, có bộ kẹp giày bằng thép. Vadim lượn tròn một vòng, nhảy lên và lắc lắc thử lại cặp ván trượt. Anh cảm thấy hài lòng vì đôi giày được bộ kẹp giữ rất chắc.
Olga chạy ra, đầu đội một cái mũ ấm đàn ông to xù, mặc quần trượt tuyết màu xanh và áo len xám, cô cúi gập người xuống để buộc lại bộ kẹp. Và khi cô đứng thẳng lên, Vadim chợt nhận thấy chiếc áo len bó chặt lấy thân hình thon thả và chắc nịch của cô.
- Thế nào, sắp xong chưa? Olga! - Andrei vừa chạy trên con đường nhỏ trước nhà vừa hét toáng lên.
- Em xong rồi, - cô vừa đáp vừa đi găng tay.
Cả ba vượt ra đường cái và đến phía đầu nhà họ ngoặt sang một đường rừng. Đó là một ngày mùa đông sáng sủa, lặng gió khi mặt trời không có và cũng không cần thiết vì màu trắng của tuyết làm chói mắt. Thỉnh thoảng ở bên phải đường xuất hiện những dãy hàng rào, đằng sau trông rõ những ngôi nhà vẳng người với những cánh cửa sổ đóng kín và những lớp tuyết dày trên mái. Những con đường nhỏ dẫn tới cửa những ngôi nhà cũng phủ đầy tuyết. Rồi những hàng rào chấm dứt, và từ phía bên phải hiện ra một cánh đồng xa xa với những gò đống đơn độc trông giống như những đụn cỏ khô phủ đầy tuyết, với những ngọn cây màu đen của cánh rừng ở đường chân trời, phía trái là một cánh rừng thông ăn ra sát tận vệ đường. Andrei và Olga bàn cãi với nhau một lát, quyết định rẽ vào cánh rừng thông.
- Mình chia tay hai vị ở đây thôi. - Bất chợt Andrei nói. - Mình phải rẽ vào một nhà nghỉ, gọi điện về Moskva cho bố. Thế hai người thích đi đâu?
- Chúng em ra phía bờ sông, lên đồi Tatar. - Olga đáp.
- Được rồi, mình sẽ đuổi theo.
Anh quay về một phía, rồi biến mất sau những rặng cây.
- Bây giờ em sẽ đi trước, - Olga nói, rồi vượt lên trước Vadim. - Trước hết, vì anh không biết đường. Thứ hai, sẽ rất không lịch sự nếu anh cứ phơi lưng của mình ra trước mắt em.
- Lúc nãy là tôi đi mở đường đấy, - Vadim đáp.
- Tốt lắm, bây giờ đến lượt em đi trước. Rồi đến lượt anh đi thật chậm đằng sau nhé.
- Ô hô! Thế thì ta trượt thi chứ?
- Anh đuổi đi!
Và không ngoảnh lại, Olga lao rất nhanh về phía trước. Cái mũ bịt tai lông xù của cô thấp thoáng giữa các thân cây, như một con chim lớn màu hung đỏ. Vadim theo sau, không vội vàng, dự định đuổi kịp cô chừng hai mươi mét nữa. Nhưng anh phải dấn bước, vì Olga ngày càng cách xa anh. Cuối cùng anh phải cố mở hết tốc độ. Bất chợt Olga quay ngoặt về một phía, rồi biến vào một rặng thông non rậm rạp, và Vadim chỉ đoán ra dấu cô theo tiếng răng rắc của những cành cây khô và tiếng cót két vội vã của đôi thanh trượt. Nhưng rồi anh cũng đuổi kịp Olga. Đến một khoảng trống ở giữa rừng, anh phóng tắt đón đầu cô, miệng huýt sáo váng lên như một tên cướp - Olga kịp chạy đến tận bìa rừng và nấp vào một cây thông cao cành loà xoà. Vadim chạy theo đằng sau, tay trái giữ cả hai chiếc gậy chống, còn tay phải chuẩn bị tóm con mồi, Nhưng đột nhiên Olga lấy chiếc gậy trượt tuyết đập mạnh vào cành cây làm cho cả đám tuyết lớn ụp xuồng người Vadim. Bất ngờ bị tối tăm mặt mũi và ngạt thở. Vadim chồm về phía trước và tóm đúng vạt chiếc áo len. Olga đứng dựa vào chiếc gậy trượt tuyết, cất tiếng cười vang.
- Anh đúng là ông già Tuyết! Anh phủi sạch tuyết đi kia!
Vadim thở hổn hển và lấy mũ phủi tuyết bám đầy người.
Tuyết lọt đầy vào cổ áo và tóc anh.
- Nhưng dù sao tôi vẫn bắt được cô! - Vadim vừa cười vừa nói. - - Chẳng thoát được tay tôi đâu!
- Nhưng mãi anh mới tóm được cơ mà! Ôi, em không thể… - Olga cứ cười mãi và lấy cổ tay giụi mắt. - Anh cứ cố lao theo như con gấu ấy! Sao anh vẫn còn nắm áo em? Có chơi nữa đâu.
- Cô thua cuộc rồi nhé!
- Thua thế nào được. Chẳng qua tại em buồn cười qua không chạy được thôi.
Hai người đi bên nhau.
- Olga! Cô bao nhiêu tuổi!
Olga trịnh trọng ngẩng đầu:
- Nói như phụ nữ Pháp thì em đã qua tuổi mười tám.
- Thể thì già mất rồi! Lâu chưa?
- Cái gì lâu kia?
- Cái ngày “đã qua“ ấy!
- Phụ nữ Pháp không trả lời câu hỏi đó.
- Nhưng nếu phải trả lời thì sao?
- Nếu trả lời thì đã hai tháng nay rồi. Anh biết không - anh hãy đi lên trước đi. Nếu không thì anh lại sẽ hỏi em học ở đâu, em được mấy điểm. Anh hãy đi đi, lên trước đi!
Vadim đi lên trước, còn Olga ở đằng sau hướng đẫn, chỉ đường cho anh. Nhưng chỉ một lúc sau, cô chủ động trò chuyện và kể rằng cô học ở trường trung cấp lâm nghiệp và mơ ước theo nghề rừng.
- Tốt nghiệp trung cấp, em sẽ đi thật xa, xa tít ở đâu đó, một nơi heo hút nhất, - cô nói. - Đến Sibir hoặc U-ran chẳng hạn, một lâm trường hoặc một khu rừng quốc gia nào đó. Em sẽ công tác chừng ba năm, rồi sau đó sẽ về Leningrad, vào trường đại học Lâm nghiệp hay đến Moskva vào trường kỹ thuật Lâm nghiệp. Thế anh có thích những nghề, chẳng hạn như nghề bệnh lý thực vật tức là bác sĩ lâm nghiệp không?
- Thích chứ. Nhưng tất nhiên, những nghề nào có dính đến con người thì thích hơn.
- Biết thế nào mà nói. Em không biết… - Im lặng một lúc, Olga trầm ngâm đáp: - Nước ta có hàng triệu héc-ta rừng, mà bác sĩ lâm nghiệp thì vẫn thiếu, vấn đề là ở chỗ đó… Em muốn được tham gia trồng rừng trong năm nay biết bao! Hiện nay đó là công việc quan trọng nhất, chắc thế nào em sẽ có phần chứ, đúng không anh?
- Tất nhiên. Cô sẽ còn kịp chán.
- Vâng. Em sẽ còn kịp. Đi thám hiểm cũng thật là thú vị anh ạ! Chính vụ hè vừa qua em đã cùng với đoàn thám hiểm của Viện Hàn lâm khoa học đi nghiên cứu vùng Voronezh. Chúng em sống ở một trại lâm nghiệp trong rừng sâu, trong một rừng sồi rậm ơi là rậm…
Hai người lại đi bên nhau, bước những bước chậm chạp bằng đôi ván trượt và Olga kề mãi về cuộc thám hiểu ấy. Lần đầu tiên cô xa nhà lâu đến như thế và cuộc hành trình đó đã để lại cho cô những ấn tượng không bao giờ quên được. Hầu như Vadim không hỏi một câu nào, mà chỉ im lặng và thích thú lắng nghe những mẫu chuyện sôi nổi của cô khi cô kể về cuộc sống ở trong rừng, trong những chiếc lều bạt, về những người sinh viên vui nhộn và những vị giáo sư thú vị ở đấy, về những nhà động vật học và thực vật học, về tháng Sáu rất nhiều muỗi, nhưng sau đó chúng biến đâu mất cả, và về những cây nấm. Ở đó cô đã ăn nhiều nấm quá đến nổi bây giờ, phải mười năm nữa cũng không dám nhìn đến nấm. Còn công việc thì thật hết sức quan trọng: nghiên cứu rễ nấm của sồi. Vấn đề về rễ nấm hiện nay là vấn đề quan trọng nhất, bởi vì sồi là loại cây chính của nghề trồng rừng. Còn đến tối thì ở đấy đầy những chim đớp muỗi, chúng cứ chíp chíp hệt như gà con vậy, mà trông thì lờ đờ hết sức.
- Chết, chúng ta đi đâu thế này! Đây là Bezdonka! - bỗng nhiên Olga dừng lại thốt lên.
- Bezdonka nào?
- Là cái hồ. Mà chúng mình phải ra phía bờ sông cơ mà.
Hai người đứng ở ven rừng thông. Ngay trước mắt họ là khoảng nhô phẳng lì - một hồ nước đã đóng băng, bờ đối diện cao, trên đó những đụn cát chưa bị tuyết phủ hết hiện lên thành những mảng đen sẫm. Những cành lau khô ở hai bên bờ từ trong tuyết đâm lên tua tủa. Một con quạ đang đếm bước trên mặt hồ trắng bóng…
- Chán thật! - Olga thất vọng nói, - Lỗi tại em cả. Chúng mình mất không cả một giờ đồng hồ. Ta phải nhanh chân lên, chắc anh Andrei đã ở trên đồi rồi, mà chúng ta vẫn còn ở đây!
Khi hai người băng qua mặt hồ và vượt qua sông Moskva đóng băng đến được tới đồi Tatar thì trời đã bắt đầu tối. Phía bờ sông bên này rừng thưa hơn và chỉ toàn là thông. Dưới chân đồi vẫn còn dấu ngang dọc của ván trượt tuyết, nhưng ngay ở trong rừng và cả ở đây nữa hai người đều không gặp một ai hết.
- Kia là núi Đại, - Olga vừa nói vừa lấy gậy chỉ đỉnh núi trơ trụi màu trắng nhờ nhờ sau rặng thông non, - Chúng em gọi tên núi như vậy ngay từ hồi còn bé. Lúc đó núi cao một cách đáng sợ. Còn bây giờ em lại thấy nó già nua, trơ trụi, có vẻ bé nhỏ, thấp lè tè… Còn những cây thông thì anh trông kìa, lớn nhanh làm sao!
Hai người lên đèn đỉnh núi. Không thấy bóng Andrei và không có ai đáp lại tiếng gọi của Vadim, chỉ có tiếng vang vọng lên từ phía dưới, trong rừng thông rậm rạp, âm vang kéo dài một cách kỳ lạ: “Ôi!. Ôi!.”.
- Anh ấy về rồi. - Olga quả quyết. - Lỗi tại em cả.
Từ trên núi trông rõ bờ đối diện, dải trắng mờ mờ của mặt sống đóng băng và xa hơn nữa là dải rừng tối sẫm, bồng bềnh nhoà trong ánh hoàng hôn. Phía chân trời và trên cái vạt rừng đen thẫm thấp thoáng vài ánh lửa. Olga giải thích:
- Đó là ánh đèn của nhà nghỉ đấy! Những ánh đèn của làng Borskoye, còn ở kia, phía xa hơn một tí là làng Troytskoye.
Trên đỉnh núi gió thổi mạnh và từ đâu đó thoảng thấy mùi lá thông bị đốt.
Vadim trượt từ trên cẩu nhảy xuống trước tiên. Ở đây có hai cầu nhảy - một cầu nhỏ chỉ cao khoảng nửa mét, còn cầu kia phải tới những hai mét. Anh rất ngạc nhiên thấy mình không ngã, vì đã bảy năm nay anh chưa trượt từ trên núi xuồng! Sau đó, Olga lao xuống, vừa hét vừa kêu ối, ối, nhưng may không việc gì và có lẽ còn may hơn cả Vadim. Olga hét lên vì tinh nghịch mà thôi. Điều ngán ngẩm nhất là phải quay trở lại từ xa và phải leo lên đỉnh núi.
- Người ta gọi cô là Eloska chắc hẳn vì cô khéo léo như những đường chỉ thêu ấy, - Vadim nói đùa, khi nhìn thấy Olga leo lên sườn đồi rất nhanh và khéo léo.
Sau mấy lần trượt xuống, mồ hôi vã ra và thở hổn hển, hai người đã ngồi nghỉ trên đỉnh núi.
- Anh trượt tuyết khá hơn anh Andrei. - Olga vừa thở vừa nói. Cô bỏ mũ, rồi lấy tay lau trán, - Em cứ như người ép ra nước ấy… Thế mà ở bên anh, em chả thấy sợ gì cả!
Cô mỉm cười nhìn Vadim bằng cặp mắt lóng lánh. Mặt cô đỏ sẫm như màu chiếc áo đang mặc, chỉ có đôi hàng mi đang rung rung là màu trắng mà thôi.
- Có gì mà phải sợ? - Vadim hỏi.
- Anh xem kìa, trời tối nhanh qua!
- Thế thì sao?
- Và gió bắt đầu thổi…
Đúng là gió bắt đầu thổi mạnh - những hàng thông xào xạc và tiếng xào xạc ấy ngày càng tăng mãi, cứ như từ dưới dâng lên và phía xa nghe như tiếng rít của động cơ. Bụi tuyết và lá khô từ cành cây trút xuống.
- Tuyết sắp rơi đấy. - Olga vừa nói vừa lo lắng nhìn lên bầu trời. - Chúng ta về chứ anh? Hay là khoan đã?
Vadim đáp, có lẽ, nên về nhà thôi. Khi hai người xuống núi, thì bóng tối bất thần ập đến và không hiểu tại sao nó lại đến nhanh như thế: bỗng nhiên bóng đêm chợt đến hay là một đám mây rất to hiện ra che kín bầu trời? Tuyết bắt đầu rơi xuống, Olga chạy nhanh về phía trước, đầu không ngoảnh lại. Đến bãi trống phía trước con sống thì tuyết đã ngập đường. Xung quanh đóng một lớp tuyết mỗi lúc một dày thêm. Tuyết rơi dày đặc, tới tấp và nặng đến nổi làm cho người ta có cảm tưởng là tuyết làm phát ra trong không gian những tiếng rào rào trầm đục.
Mắt không nhìn thấy bờ sông nữa, đường trượt tuyết cũ cũng biến mất…
Vadim hầu như không nhận ra Olga trong bóng tối, chỉ nghe thấy tiếng cọt kẹt của đôi ván trượt tuyết và tiếng gậy chống khẽ lướt qua. Hai người chưa kịp đi đến bờ sông thì cơn bão tuyết bắt đầu. Gió tạt thốc vào mặt, kéo theo những bông tuyết làm rát mặt, nghẹt thở. Xung quanh là bóng đêm mù mịt đầy tuyết đang quay cuồng.
- Olga! Đứng lại! - Vadim hét lên và lập tức tiếng hét bị gió tuyết làm tắt đi. Anh nghe thấy giọng nói cuống quít của Olga:
- Em không tìm thấy đường…
Olga dừng lại, còn Vadim suýt nữa bị ngã vì đôi ván trượt chạm phải cô.
- Theo tôi! - anh hét lên. - Tôi sẽ đi trước!
- Sông ở phía nào?
- Cô vẫn đi được chứ?
- Em đi được… Chỉ phải cái dây buộc hơi lỏng thôi…
Anh quỳ gối xuống cạnh chân Olga và những ngón tay tê cóng mò mẫm cố thắt cái dây đai cứng như gỗ. Ngón tay anh lạnh cóng, anh phải lấy tuyết xát lên cho ấm, “Miễn sao tới được bìa rừng!“ - Vadim nghĩ và thấy lo ngại thực sự. Anh sợ Olga kiệt sức, có thể ngã xuống tuyết, có thể bị cảm lạnh và ốm, anh tưởng tượng đến nổi lo lắng của Andrei và của người cha và anh cứ thầm trách mãi mình đã không bắt Olga về sớm hơn.
Phải vượt qua sông mới vào tới rừng. Nhưng sông đâu rồi? Vadim mò mẫm đi lên phía trước. Đôi ván trượt cứ bết trong tuyết không nhấc lên được, đến nỗi anh cảm thấy mình đi bộ còn nhanh hơn. Cứ đi được chục bước anh lại phải quay lại đợi Olga. Cô đi mỗi lúc một chậm hơn và cuối cùng thì dừng hẳn lại.
- Chúng mình lạc rồi, - bỗng nhiên cô bật cười khe khẽ. - Chắc anh chẳng còn thích thú gì chuyện đã đến thăm chúng em nữa nhỉ?
Không hiểu sao Vadim lại không thể nói được một lời nào, mà chỉ gật đầu. -.
- Còn em lại rất thích… - cô thì thầm và ngẩng đầu lên. - Thôi, đi thôi! Chúng ta không thể đứng mãi được.
Rõ ràng hai người vẫn cứ quanh quẩn mãi ở một chỗ. Rừng cũng không thấy mà bờ cũng không. Xung quanh chỉ thấy toàn là những bãi trống. Khoảng nửa giờ hoặc một giờ gì đó đã trôi qua, mà cơn bão tuyết vẫn chưa ngớt. Bỗng nhiên cả hai nghe thấy rất rõ tiếng xào xạc của thông. Gió bắt đầu lặng đi. Mấy phút sau ván trượt của Vadim đâm sầm vào một thân cây. Thì ra họ đã qua sống rồi! Giờ thì chỉ việc men theo bìa rừng thôi. Sớm hay muộn họ cũng sẽ đền chỗ đường rẽ vào rừng.
Cả hai đều mệt nhoài và hầu như không nói chuyện với nhau. Olga dừng lại luôn. Bỗng nhiên cô ngồi bệt xuống cạnh một gốc cây và nói rằng ngồi đây cô thấy dễ chịu và không muốn đi nữa. Cô dựa lưng vào thân cây và co gối lên. Vadim khuyên cô đứng lên, sau đó nắm lấy tay cô kéo mạnh. Anh phải nắm chặt tay cô, bởi vì cả người cô nghiêng ngả, đầu cô với đôi mắt nhắm nghiền ngửa về phía sau.
- Olga thân yêu, phải đi thôi! Không nên ở đây! - anh nói, vẻ lo lắng. - Cố đi nhé, được không?
Tuyết rơi xuống mặt cô.
- Em thấy dễ chịu lắm, - cô lắc đầu nói. - Em không muốn đi…
- Cô phải đi! Rán lên nào! - anh nắm lấy vai cô lắc mạnh.
- Đúng, em phải đi, em phải… - cô vừa thầm thì vừa lấy tay gạt anh ra đứng thẳng dậy. - Bỏ em ra, em sẽ đi…
Hai người vừa đi được mấy bước, thì bỗng nhiên nhìn thấy một ánh lửa. Ánh lửa quay tròn và nhấp nháy ở phía xa, trong bóng tối dày đặc, như một con đom đóm mùa đông kỳ lạ. “Tại sao đốm lửa ấy lại quay tròn nhỉ? - Vadim vừa nghĩ vừa nhìn chằm chằm điểm sáng. - Có lẽ do mệt, nên mắt nhìn không chính xác nữa… Có lẽ đó là đèn sáng ở ngôi nhà chỗ góc rừng, ở phía đường qua rừng. Nó bị chao đi chao lại vì gió đấy”.
Nhưng ánh đèn ngày một gần lại. Bên cạnh ánh lửa này lại xuất hiện ánh lửa thứ hai. Olga nắm chặt lấy tay Vadim:
- Ôi, em thấy như là…
- Sao?
- Gượm đã! - Olga chợt siết mạnh tay anh - Bố ơi! Anh Andrei ơi! - Cô gọi lên khe khẽ.
Từ trong bóng tối vọng lại hai giọng nói đàn ông. Người trượt đến trước là ông già Syryk. Vadim nhìn thấy dáng ông cao mặc áo lông cộc và một chòm râu đen ngòm phủ đầy tuyết. Ánh đèn hắt lên soi rõ Vadim và Olga.
- Đẹp nhỉ… - ông Syryk nói bằng giọng trầm bình tĩnh. - Một cặp gấu, thế nào, Olga, mày mất trí rồi hả?
- Bố nói sao?
- Còn sao nữa? Anh ấy từ Moskva đến dạo chơi, nghỉ ngơi, thế mà mày giong người ta khắp rừng suốt cả đêm. Thế mà không biết ngượng hả?
- Tuyết xuống nhanh nên chúng cháu bị lạc. - Vadim đáp. - Olga có làm gì nên lỗi đâu bác! Cô ấy rất mệt…
Andrei bước tới và cũng giơ đèn lên soi.
- Cậu đừng bênh nó nữa, - anh giận dữ nói. - Tất cả chỉ là một trò ảo thuật. Cả khu rừng này nhắm mắt lại nó cũng đi khắp được. Còn lạ gì nó!
Olga im lặng, cúi đầu và lấy đôi bao tay phủi áo.
- Mày có biết đây là đâu không? - ông cụ hỏi.
- Con biết, - Olga đáp khẽ. - Đây là rừng Troytsky.
- Thì mày phải tính chứ! Lôi anh ấy đến tận rừng Troytsky, đến sáu kilômét chứ ít đâu! Mày bày trò ra thế làm gì? Hả, Olga?
Olga thở dài và sau khi ngẩng đầu, cô lúng búng đáp:
- Con chỉ định đi qua một tý. Nếu mình con thì chẳng đến nổi. Đằng này…
- Thế làm sao?
- Anh Vadim bị lạc… còn con cũng hình như…
- Phải cho cái hình như của mày một trận, - ông Syryk nói. - Con gái lớn rồi, sinh viên rồi, mà đầu óc cứ toàn nghịch thôi!
- Không, đó chỉ là một sự ngu xuẩn! ngu xuẩn từ đầu đến cuối! - Andrei bực bội. - Bạn bè đến chơi nhà, thế mà nó… Có quỷ biết là trong đầu mày có óc không? Vadim, cậu tha lỗi cho mình. Tất nhiên, mình có lỗi vì đã để một mình cậu đi với nó…
Vadim nắm lấy tay Andrei, đang định trả lời anh một câu gì đó, bỗng phá lên cười. Cả sự sợ hãi mới đây của anh, cả câu chuyện căng thẳng dưới ánh đèn này, cả Andrei đang giận dữ không giống với thường ngày, cả Olga đang ngượng nghịu lấy gậy trượt tuyết vẽ lên mặt tuyết - tất cả đều làm cho anh thấy thật là ngộ nghĩnh.
- Andrei, Thế ra cậu cũng biết cách giận dữ thì phải!
Vadim vui vẻ nói. - Cặp kính của cậu sắp nhảy ra đây này.
Giữ lấy không thì nó rơi mất đấy!
- Nó bị trượt đi đầy, sống mũi bị ướt đẫm mà. - Andrei lẩm bẩm sửa lại kính. - Mình muốn đọc cho cậu nghe một tác phẩm mới, ta cần nói chuyện với nhau, mà nói chung…
- Còn kịp chán. Andrei ạ. Chúng ta còn nhiều thời gian cơ mà! Nhà vẫn để phần rượu bọn tớ chứ?
- A, đúng rồi, rượu! - Olga kêu lên. - Em và anh Vadim rét cóng và đói mềm ra thế này, mà bố với anh vẫn không thương. Thế mà không biết ngượng!
Trong phòng ấm áp. Những nhánh cây rau trai mảnh khảnh treo lơ lửng trên trần, khe khẽ đu đưa không ngừng. Vadim lấy khăn tay lau trán và dùng khăn quạt phe phẩy vào mặt. Hơi ấy làm đầu óc anh thấy lâng lâng dễ chịu và mắt thì nhíu lại.
- … Bây giờ toàn bộ công việc ở trong Hội khoa học phải đi theo hướng khác, - Andrei ngồi trên chiếc ghế đầu nói. - Cậu có biết tại sao sinh hoạt trong Hội với Kodensky lại chán không? Đó là vì ông ta đã biến những buổi họp của Hội thành những buổi giảng thêm gì đó… Rồi chúng ta lại phải cố mà nghe cho hết…
“Tại sao cậu ấy lại nói tới điều đó nhỉ? - Vadim căng óc nghĩ. - Cậu ấy thật buồn cười… Dù sao cậu ấy cũng đáng buồn cười. Cần phải ngủ chứ không phải là nói. Hay là nói về một câu chuyện nào khác…”.
Olga bước vào với một chồng gối và tấm vải trải giường. Cô mặc chiếc áo dài nội trợ đã cũ và quá chật. Chiếc áo ngắn cũn cỡn để lộ cặp chân trần cháy nắng và vì thế mà cô cứ ngượng nghịu cúi xuống.
- Đây nhé, - cô ném chồng gối xuống chiếc đi-văng.
Đây là giường của anh. Còn đây là gối, chỉ cần thay áo gối thôi.
Cô đứng nhìn Vadim thay áo gối. Mặt cô hồng hào như ngồi lâu bên bếp lò, còn đôi mắt hơi lấp lánh.
- Anh chả biết làm gì cả! Sao lại lồng thế này? - cô nói và giằng lấy chiếc gối trong tay anh. - Lộn trái vỏ gối ra chứ!
Anh ngoan ngoãn lộn trái chiếc vỏ gối.
- Bây giờ lồng tay vào trong… nào, bên tay này! Thế. Và anh giữ lấy hai góc này.
Im lặng nhìn cô, anh nắm lấy hai góc, xao xuyến đợi câu ra lệnh tiếp sau.
- Bây giờ anh cầm lấy góc ruột.
Vadim không biết ruột là cái gì. Thì ra là cái túi để nhồi lông vào đấy thôi. Cái ruột gối - chẳng nhẽ có thế mà anh ta cũng không hiểu? thế thì ra anh này cũng lù đù chẳng khác anh Andrei.
Ồ, lúc sáng nhìn anh ta thì ai dám bảo thế, nhưng bây giờ thì đích thị là dân lù đù rồi. Olga nói nghiêm nghị như ra lệnh, nhưng mắt cô lại mỉm cười:
- Thế nào, anh túm được chưa? Hay vẫn chưa lần ra? - cô giữ cái gối trước mặt anh. Những cánh tay mảnh khảnh xắn cao tận khuỷu của cô thoảng hương thơm dịu, phảng phất một mùi xà-phòng thơm nào đó. - Sao anh cứ nhìn em chằm chằm thế? Giữ đi chứ, thế! - Bây giờ thì anh lồng vào đi. Tại sao những việc đơn giản như thế này anh cũng không biết làm?
- Olga ạ, tôi biết làm tất cả mọi việc, - Vadim mỉm cười đáp. - Tôi đã từng là bộ đội mà. Chẳng qua là thấy thích ngồi nghe cô ra lệnh đấy thôi.
- Ôi! Nếu thế thì xin chúc anh yên giấc!
- Yên giấc, - Andrei lầu bầu. - Nhờ ơn em, chắc cũng chẳng được ngon giấc lắm đâu. Hai giờ sáng mới lên giường…
- Lúc nào cũng gắt như mắm tôm ấy. - Cô thè lưỡi trêu anh trai rồi bỏ chạy, đóng sầm cửa lại.
Đèn tắt. Ngoài cửa sổ trời cũng tối đen - không một ánh trăng, một tia lửa, Tuyết từ trên mái khẽ rơi xuống lộp độp. Ở phía trên cao nữa, ở tầng nóc dường như ai đó nhón chân đi lại rất nhẹ - nhưng đấy cũng chỉ là tuyết thôi. Gió thổi ào ào vào mái ngói. Chỉ còn có năm giờ nữa để ngủ thôi. Đúng bảy giờ cả hai đã phải về trường rồi, trời chắc vẫn còn tối như mực, xung quanh chắc vẫn vắng tanh, đường phố chắc vẫn thắp đèn sáng trưng. Bài đầu tiên của giáo sư Ivan Antonovich - không nên đến trễ.