Chương 15

    
ỗi người đều đón Năm Mới thực sự ở gia đình mình.
Vadim ở nhà, bên cạnh bà Vera Fadeevna đang ốm. Buổi dạ hội đón Năm Mới ở ký túc xá hơi khác thường một chút. Như mọi năm, tất cả cùng góp tiền và tập trung ở căn phòng lớn của các bạn gái được gọi đùa là “bãi quần ngựa”. Khi mọi người đã ngồi đâu vào đấy và cười đùa ồn ào thì Lesik đứng dậy và đọc bài” diễn văn như sau:
- Thưa các anh, các chị còn đang hưởng học bổng! Hôm nay chúng ta tập hợp tại bãi quần ngựa thân yêu của chúng ta để mừng hai lần hội vui. Phần thứ hai, chúng ta sẽ tiến hành hình thức truyền thống để đón Năm Mới. Nhưng trước hết, hôm nay chúng ta tổ chức lễ thành hôn cho hai bạn đáng kính của chúng ta là Petr Vaxilievich Lagodenko và Raya Ivanovna Volkova. Xin nâng cốc thứ nhất mừng cô dâu chú rể! U-ra!
- U-ra! - mọi người đứng dậy hô to và đưa những cốc, tách, ca về phía Lagodenko và Raya Volkova.
Cô dâu chú rể ngồi ở bàn giữa đang lúng túng và ngượng nghịu đưa mắt nhìn các phía.
- Vì thế này mà các bạn đã thu xếp cho chúng tôi ngồi đây. - Lagodenko lắp bắp và hình như lần đầu tiên trong đời anh đỏ mặt. - Nào, hãy đứng dậy, em Raya…
Anh đứng dậy và Raya, với cặp mắt ánh lên hạnh phúc, đứng lên bên cạnh anh, nắm chặt lấy tay anh.
- Hôn đi! Hôn đi! - những giọng nói vui vẻ vang lên.
Petr và Raya đưa mắt nhìn nhau.
- Hôn đi, đừng giả vờ! Không sao cả! - Lesik kêu lên bằng giọng nghiêm khắc. - Lúc khác thì phải kín đáo, còn bây giờ phải hôn trước mặt mọi người. Nhanh lên, nhanh lên!
Cô dâu, chú rể hôn nhau.
- Nào, ai lấy Raya, ai được miếng bánh đa! - Lesik chộp lấy một miếng bánh to. - Mà các cậu chỉ việc hôn nhau, việc dễ thôi! Hôn nữa đi!
- Đấy, anh Petr, Thế là cười… - Raya thì thầm, khẽ lau mắt. - Thế mà anh bảo hai năm nữa…
Lagodenko cũng đang xúc động, im lặng và lúc thì cau mày lại, lúc thì mỉm cười. Sau đó người ta bắt đầu nâng cốc chúc cô đâu chú rể, chúc những đứa con tương lai của họ và công việc sau này của họ nữa. Khi đã hơi quen với không khí mới và cuối cùng đã trấn tĩnh để nói được, Lagodenko định tìm hiểu xem ai là người nảy ra ý đồ về đám cười bất chợt này.
- Ai cũng được! Tất cả! Tập thể! - nhiều tiếng nói đáp lại.
- Bí mật của ban biên tập, - Lesik nói.
- Còn miếng bánh có chữ lồng là do Nina làm! - Galia Mamonova tuyên bố và cười vang. - Thật đáng ngạc nhiên - ủy viên ban thường vụ lại làm được bánh nướng này! Nina, bánh ngon tuyệt, rồi cậu viết ra giấy cho mình công thức của nó nhé…
Trước lúc nâng cốc mừng Năm Mới, thì Spartar và Su-ra đến. Sau các dãy bàn mọi người đã hát hoà theo tiếng phong cầm.
- Tại sao các bạn lại vui trước giờ qui định thế này? - Spartar hỏi. - Đồng hồ của các bạn nhanh à?
Mọi người bèn giải thích cho anh biết đầu đuôi câu chuyện và bắt anh phải chịu phạt uống mừng cô dâu chú rể. Vừa lúc đó từ loa truyền thanh vang lên tiếng ầm ầm kéo dài và những tiếng còi ô-tô - Quảng trường Đỏ! Mọi người yên lặng lắng nghe mười hai tiếng chuông ngân nga trên tháp Xpaskaya, những tiếng chuông mà cả nước đang yên lặng và trang nghiêm lắng nghe.
Năm Mới đã đến! Quốc ca Liên-xô vang lên, mọi người đứng cả dậy.
- Chúc mừng Năm Mới, các bạn! - Levtsuc nói, giơ cao tay cầm cốc rượu. - Chúc mừng Năm Mới đang đưa chúng ta đến gần với chủ nghĩa cộng sản.
Đêm hôm đó, không hiểu sao người ta không muốn nhảy. Có lẽ là vì những ngày gần đây người ta đã nhảy múa và vui đùa đủ rồi, mà cũng có lẽ là vì tất cả các bạn nam nữ đã quá quen biết nhau và trong buổi tối này tự nhiên họ muốn nói đến những điều xúc động nhất, tâm tình nhất.
Người ta nhớ lại những năm tháng đã qua. Lagodenko nhớ lại anh đã đón năm 1943 ở ngoài mặt trận ra sao. Trong một trận đánh đêm, anh bị thương và nằm lại trong một hầm tránh đạn đại bác của Đức vừa bị ta chiếm trong một trận đánh giáp lá cà. Một cô y tá cứu thương, rất trẻ, tóc hung, rối bù, bò đến bên anh.
- Mình bị thương xoàng thôi, chỉ chảy nhiều máu. Mình nhìn thấy cô bé đó sợ dựng tóc gáy lên - bò ở đó, dưới làn đạn rất nguy hiểm. Thế mà cô ấy cũng bò được đến chỗ mình. Nhưng nhìn thấy mình, cô ấy càng sợ hơn, thật đấy! Toàn thân mình đẫm máu, mặt mũi cũng đầm đìa, không mở được mắt… Cô ấy băng lại cho mình, mà chính cô ta thì hai tay run cầm cập và giọng thì hốt hoảng: “Chịu khó một chút, đồng chí…“ Ô, mình nghĩ, cô ta sắp ngất đến nơi. “Chính cô, - mình nói, - phải chịu khó thì có. Đừng có nghĩ cho tôi mà cứ lo làm việc đi”. Nói chung thì cũng băng được. Trong bi-đông của cô đựng rượu cồn và bỗng nhiên mình sực nhớ ra đêm hôm đó là đêm giao thừa! Nhớ để mà làm gì, nhưng quả thật vừa nhấp một cái, mình bỗng nhớ lại… Thế là mình với cô ta, cái cô bé tóc hung đó, đã tổ chức đón mừng Năm Mới. Một ngụm chúc mừng chiến thắng, ngụm nữa mong sống sót, còn ngụm thứ ba mong có dịp nào đó sẽ gặp nhau. Và món rượu cồn đó nặng đến cháy họng.
- Đúng, mọi chuyện đã thành hiện thực… - Raya mơ màng nói.
Và nhiều người cũng nhớ lại cảnh bản thân mình đã đón cái năm chiến tranh ác liệt đó ra sao, chỉ có Levtsuc là khó nhớ lại được một điều gì đó. Hồi đó anh đang nằm bất tỉnh ở một viện quân y vùng Murmansk với một vết thương khủng khiếp ở đùi.
- Các bạn ạ, chẳng lẽ lại xảy ra… chiến tranh nữa? - Raya thì thầm hỏi. - Khi nhớ lại tất cả những chuyện đó…
- Thế cậu vẫn nhớ rõ “tất cả những chuyện đó” à? - đột nhiên Levtsuc hồi và đứng bật dậy, làm cho chiếc chân giả kêu cót két.
- Mình ấy à? Tất nhiên là… - Raya khẽ nói.
- Thề đấy! Cả Petr, cả Marina, cả mình và cả hàng triệu người khác đều nhớ rất rõ “tất cả những chuyện đó”. Chính vì vậy mà bọn Hitler mới cũng khó mà gây ra chiến tranh được.
- Có ai muốn chiến tranh đâu! Thật đấy, xin thề danh dự… - Chính Raya thậm chí cũng mỉm cười: những tiếng đó thốt ra từ miệng cô thật là bất ngờ và ngây thơ. - Chúng ta vừa mới xây dựng lại xong, cuộc sống bước vào ổn định, và mỗi năm một thêm tốt đẹp và thú vị… và trước mắt sẽ là biết bao điều tốt lành… Đúng thế chứ? Nếu bỗng nhiên lại…
Raya lắc đầu và tự nhiên bỗng nhích lại gần Lagodenko, còn anh thì từ từ, không nhìn, ôm lấy vai cô bằng cánh tay nặng nề và chau mày lại lầm bẩm:
- Không sao, cây nấm hung ạ!. Tất cả đều sẽ tốt đẹp!
Và mọi người không hiểu vì sao đột nhiên im lặng, nhìn họ một cách nghiêm nghị và đăm chiêu. Trong phòng lặng đi đến một phút.
- Ôi, - Galia Mamonova thở dài thật sâu và vươn vai tựa như người bị lạnh. - Các bạn, không nên nói về chiến tranh…
- Thế các cậu có biết mình đang nghĩ gì không? - bỗng nhiên Mắc sôi nổi nói. - Ai cũng biết nhân dân Nga rất yếu hoà bình. Mình chợt nghĩ rằng ngay trong ngôn ngữ của chúng ta cũng có đủ bằng chứng cho điều đó. Các cậu hãy xem: chúng ta có từ hoà thuận - nghĩa là hoà bình, và vũ trụ thế giới cũng có nghĩa là hoà bình! điều này theo mình, không một ngôn ngữ nào có cả! Mình điểm lại trong trí nhớ: tiếng Đức, tiếng Pháp không có, ở họ đều là hai từ khác nhau… Điều này thật đáng lưu ý, đúng không?
- Đúng, đáng lưu ý lắm, - Spartar đứng dậy nói và bước nhanh ở trong phòng, xếp những chiếc ghế về một phía. - Quả là chúng ta đang sống trong một thời kỳ lý thú! Thật ra mà nói, nhớ lại lịch sử - trên trái đất này chưa hề có một thời đại nào lý thú và vĩ đại như vậy, đúng không? bởi vì cả thế giới cũ đang sụp đổ, sụp đổ hoàn toàn, còn thế giới mới đang trổ hoa kết quả! Thế giới của chúng ta! Thế giới của hoà bình! Cứ thử nghĩ xem, có thể, khi mình tốt nghiệp đại học, người ta sẽ yêu cầu mình giảng văn học Nga…
- Mình đề nghị nâng cốc! - Spartar tiến lại gần bàn, nói to. - Nâng cốc! Mừng tất cả những người đang chiến đấu ở Hy Lạp, ở Tây Ban Nha, ở châu My - ở trên toàn thế giới. Mừng những dũng sĩ của chủ nghĩa cộng sản. Mừng tất cả những ai vào những phút đầu tiên này của Năm Mới đang nghĩ đến chúng ta với tấm lòng tràn đầy hy vọng. Thế là… Mừng những con người dũng cảm đó.
Và mọi người đứng dậy cạn chén mừng những con người dũng cảm trên toàn thế giới và nghĩ đến họ với niềm cảm phục và tự hào.
Khách của bà Vera Fadeevna không nhiều lắm: vợ chồng ông anh trai bà, bác hàng xóm Arkadi Lvorich, một người bạn gái của bà từ hồi học ở Viện Timiriazev - họ ra về từ sớm, vào lúc hơn mười hai giờ. Trong phòng vẫn còn nguyên một chiếc bàn ngày Tết chưa cất dọn, mùi rượu vang, mùi vỏ quít và mùi bánh nướng ngọt ngào sực nức va-ni. Cuộc vui vẫn tiếp tục ở tầng trên của căn nhà: những tiếng hát đồng thanh như thét đến inh tai vọng lại gợi nhớ tới tiếng hát ở một nơi xa xăm, tiếng gót nện xuống nện nhà một cách loạn xạ, như lúc đang say, trong một điệu múa nào đó.
Vadim bắt đầu thu dọn lại căn phòng. Bà Vera Fadeevna nằm trên giường, mắt nhắm nghiền - bà mệt nhừ người bởi việc tất bật với bàn tiệc, bởi sự cố gắng vui đùa, cười nói và tham gia vào các câu chuyện, và điều chủ yếu là cố gắng để khiến cho mọi người thoáng quên đi là bà đang ốm. Bà nằm suốt buổi chiều và chiếc bàn ngày Tết lại được kê sát về phía giường bà.
- Vadim, con có chuyện gì không ổn với Sergei phải không? - bỗng nhiên bà Vera Fadeevna hỏi.
- Sao lại không ổn ạ?
- Hồi chiều mẹ nghe thấy Sergei gọi điện cho con mời đi đâu cơ mà?
- Vâng, nhưng con đã từ chối rồi!
Im lặng một lúc, bà Vera Fadeevna nói với nỗi cay đắng đùa cợt:
- Vì muốn cho con trai cùng đón Năm Mới với mẹ, nên mẹ cần phải ốm.
- Mẹ chỉ nói gở!, - Vadim cau mày nói.
- Gở, tất nhiên…
Hôm nay Vadim không muốn kể cho bà Vera Fadeevna nghe về quan hệ của mình với Sergei, thật ra trong thời gian gần đây quan hệ đó đã có một số thay đổi. Và nói chung anh vốn hay im lặng, không thích nói nhiều về công việc của mình.
Bà Vera Fadeevna chỉ có thể đoán ra chuyện về Lena Medovskaya, bởi vì có ba lần sau giờ học Lena nghé vào tìm Vadim. Bà Vera Fadeevna thường vẫn muốn hỏi Vadim về cái cô gái xinh đẹp lúc nào cũng ăn diện đó, nhưng bà không hỏi, vì bà biết con trai bà vốn kín đáo và thường không thích thổ lộ về những chuyện đó.
Hôm nay bà Vera Fadeevna cảm thấy Vadim không chú ý đến những câu chuyện chung, mải mê với những ý nghĩ của mình và buồn phiền về chuyện gì đó - chắc là về việc hôm nay không được đến với Lena, mà lại phải ở nhà. Cũng có thể vì cái cô Lena đó mà con trai bà có sự hiểu lầm đối với Sergei. Bạn bè cũng có lúc như thế. Và bà Vera Fadeevna thấy thương con trai, lúc nào bà cũng nghĩ đến Vadim, đến các bạn bè của anh, đến cô gái xinh đẹp và vui tươi, mà có mặt cô Vadim thường tỏ ra ít nói và vụng về, và không hiểu sao cùng với lòng thương đối với con trai, bà cảm thấy một tình cảm dễ chịu thầm kín. Đối với bà Vera, Lena có vẻ quá ư là xinh đẹp và cũng quá tự tin rằng mình được mọi người yêu mến. Bà mơ ước cho con trai một cô gái khác kia. Một cô gái như thế nào? điều đó bà vẫn chưa biết. Trong những giấc mơ của bà không thấy có một hình ảnh nhất định, không hề có một khuôn mặt, một giọng nói, thậm chí một tính cách, mà là nhiều khuôn mặt khác nhau, nhiều tính cách khác nhau và bà có cảm giác về một điều gì đó huyền bí và rất gần gũi, cái điều đó sẽ mang lại hạnh phúc cho con trai bà và cho chính bản thân bà, sau khi đã thay đổi về cơ bản cuộc sống riêng của bà.
Bà Vera vui mừng được đón Năm Mới cùng với con trai. Hai năm gần đây và mấy năm trước chiến tranh không có chuyện này. Vadim thường đến với các bạn ở những buổi dạ hội đông người, đầu tiên là ở trường phổ thông và sau đó là ở trường đại học, đến ký túc xá, đến chỗ Sergei hoặc đến chỗ một bạn nào đó có những căn phòng rộng thênh thang và thuận tiện cho đám bạn bè đông đúc. Sáng hôm sau, khi về nhà Vadim kể cho bà Vera Fadeevna nghe về buổi dạ hội, kể rất nhiều và thích thú không bỏ qua một chi tiết đáng buồn cười hoặc một điều quan sát được nào cả. Hình như anh cảm thấy mình hơi có lỗi với mẹ vì đã không đón giao thừa cùng với mẹ và định dùng câu chuyện vui vẻ, nhiều lời đó để giảm nhẹ lỗi của mình. Và anh chỉ im lặng không nói đến cô gái khiến anh chú ý hơn cả ở buổi dạ hội. Bà Vera Fadeevna hỏi, dù sao bà cũng thấy tò mò muốn biết:
“Ồ, thế ở đó có những cô gái thú vị không?” -” tất nhiên là có, - Vadim điềm nhiên trả lời. - Chỗ chúng con, mẹ ạ, không có những cô gái vô duyên”.
Nhưng hôm nay Vadim buồn phiền hoàn toàn không phải vì Lena, như bà Vera Fadeevna nghĩ. Anh buồn phiền chính vì bệnh tình của bà lâu nay không biến chuyển, mà ngược lại - như anh cảm thấy - càng ngày càng xấu đi. Anh thấy mẹ đã cố vui và mỉm cười, rồi bỗng nhiên người tái nhợt và bắt đầu ho khe khẽ, sau đó nắm yên mắt nhắm nghiền lại một lát. Một linh cảm không hay bám chặt lấy Vadim suốt cả buổi dạ hội. Cộng với những ý nghĩ nặng nề đó là những suy nghĩ về Sergei - đến lúc này Vadim vẫn không thể quên đi được câu chuyện đêm hôm trước ở trong phòng của Sergei. Anh cho rằng Sergei nói nhiều điều ghê tởm về Lena, chỉ là vì cô đã bỏ buổi dạ hội mừng Năm Mới mà đi với một tay tay diễn viên nào đó. Bởi vì chính anh ta cũng bực mình và khó chịu với cô. Nhưng cái “sự gắn bó” mới đó giờ đây hầu như không còn làm cho Vadim xúc động nữa. Không, hoàn toàn không xúc động chút nào cả. Anh đã chấm dứt suy nghĩ về Lena rồi.
Vào lúc một giờ đêm bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên. Vadim nghe thấy một giọng nói êm ái quen thuộc:
- Vadim, anh vẫn chưa ngủ chứ? - Lena cười vang. - Em chúc mừng anh nhân Năm Mới!
- Và anh cũng xin chúc mừng em, - anh nói bằng giọng không được đứt khoát lắm vì sự xúc động đột ngột.
- Chỗ anh vui vẻ chứ? - cô lại cười vang. Giọng cô chìm vào trong những tiếng ồn ào xa lạ, trong những giọng nói của những người không quen biết và trong tiếng nhạc loạn xạ. - Chỗ chúng em ồn lắm, chẳng nghe thầy gì cả! Anh đến chỗ em đi… Ôi, các bạn trật tự chứ! Kolia! Sergei, em đề nghị…
Cô cười vang, nói điều gì với ai đó đứng bên cạnh, sau đó Vadim nghe thấy một giọng phụ nữ đỏng đảnh không quen thuộc:
- Vadim, thế anh tóc hung hay tóc đen đấy?
- Và lại có tiếng cười vang, tiếng cãi cọ om sòm, tiếng leng keng gì đó của kim loại và một giọng trầm của một người lạ:
- Bạn hãy nghe nhé, Vadim thân mến, làm ơn cho vay một trăm rúp.
Và giọng cười vang của Lena:
- Họ là một lũ ngốc, anh Vadim ạ, họ đang say đấy…
- Hiểu rồi, chúc các bạn hạnh phúc…
Vadim treo ống nói lên. Từ hành lang quay vào phòng anh thấy bà Vera Fadeevna đã ngủ rối và anh quyết định cũng phải nằm ngủ. Anh tắt radio, cắt ngang giữa chừng giọng teno ngọt ngào của Alekxandrovich. Và lập tức căn phòng lặng đi, chỉ còn ở tầng trên thỉnh thoảng lại thấy có tiếng bước chân và tiếng ai đó hát bằng giọng khàn khàn chậm rãi.
Lần đầu tiên sau chiến tranh, anh và Sergei đón Năm Mới mỗi người một nơi. Và không phải bệnh tật của bà Vera Fadeevna là nguyên nhân chủ yếu của chuyện đó (bà có khó thở và thở khò khè, hình như ngực bà bị một sức nặng mấy chục kilôgam đè xuống, bà lảm nhảm nói mê: “Trời ơi, trời” Chẳng lẽ có thể chợp mắt được khi nghe thấy bà ngủ như vậy?) Anh và Sergei đang trở nên những người xa lạ. Thật ngu ngốc là Lena lại có can dự vào những mối quan hệ phức tạp này. Lâu nay cô ta đã quấy rầy Vadim, rồi chuyện đó hình như đã chấm dứt, nhưng giờ đây cô ta lại sắp làm phiền anh…
Bỗng nhiên ngoài hành lang có tiếng chuông điện thoại vang lên rất mạnh và chói tai. Chộp lấy ống nghe, Vadim nghe thấy giọng nam cao, kiên quyết của Spartar:
- Công việc thế nào, ông lão? Chúc mừng Năm Mới! Ở đây, chúng mình vừa cạn chén chúc mừng cậu và bác Vera Fadeevna. Gửi lời chào bác… - giọng nói của anh cũng bị lẫn bởi những tiếng cười, giọng nói của ai đó.
Sau đó mọi người lần lượt nói chuyện với Vadim: Lagodenko, Nina, Levtsuc. Aliosa. Mắc, Raya… Người cuối cùng là Rasit.
- Này Vadim! Chúc anh Năm Mới hạnh phúc! Anh có nghe thấy không? - cậu ta kêu lên vui vẻ và rồi bắt đầu nói nhanh bằng tiếng Uzbek. Rõ là có một người nào đó định giật ống nói của cậu ta bởi vì bỗng nhiên thấy Rasit kêu lên: - làm gì mà chen ghê thế? Cho người ta nói đã nào! Mình… làm gì mà lại chèn ép các dân tộc anh em thế hả?
Và qua tiếng cười lại thấy vang lên giọng trầm vui vẻ của Lagodenko:
- Vadim! Lạy Chúa, mình yêu cậu lắm đấy! Quỷ bắt cậu đi… Gửi lời chào mẹ nhé! Nói với mẹ là sáng mai vợ chồng mình sẽ đến thăm mẹ và cậu nhé! thế thôi!
Khoảng mười lăm phút sau, khi Vadim đã ngả lưng xuống giường, lại có điện thoại của Andrei gọi tới. Tiếng nói của anh rất khó nghe, hầu như phải đoán mới hiểu được. Sau khi chúc mừng Vadim nhân Năm Mới. Andrei giải thích một hồi lâu vì sao lại có sự khó nghe đó. Anh gọi nhờ máy tự động ở bến ô-tô-buýt là nơi anh cùng với Olga đến chơi trượt tuyết. Hôm nay họ cũng tổ chức Tết, cũng uống tí chút và bây giờ đang đi dạo ra ngoài cho thoáng một lát trước khi ngủ.
- Moskva của anh có tuyết chưa? - Vadim nghe thấy tiếng Olga vang lên xa xa.
- Chưa. Mà anh cũng không biết nữa.
- Ở chỗ em có rồi đấy. Tuyết dày và ấm lắm…
Và khi treo ống nói lên, Vadim cảm thấy sẽ không thể chợp mắt được. Bỗng nhiên anh thấy rất muốn được đi ra phố, được trượt tuyết đến đâu đó dưới bầu trời đầy tuyết dày và ấm, được cười đùa với bạn bè, và hát vang trong gió… Rồi anh nghĩ rằng trước mắt anh còn là một năm dài mà anh chưa hề biết đến, trong đó sẽ có trượt tuyết, có tuyết dày, và tiếp đó sẽ là mùa xuân, là những đêm hè với những cơn mưa sao, là những buổi chiều mưa và những cơn dông mùa thu. Anh mới chỉ sống có một tiếng rưỡi đồng hồ của cái năm mới ấy mà thôi!
Vadim đến bên cửa sổ và kéo tấm rèm che lên, tuyết đang buông dày. Những ngọn đèn đường khẽ nhấp nháy sau màn tuyết đó.