Dịch giả: Tạ Thu Hà
Chương 61

    
háng Mười một ở vùng Đất Mũi đang là mùa thu hoạch. Năm nay, như thể đền đáp lòng kiên nhẫn và sự cần cù của Simon, thiên nhiên đã mang tới cho ông một vụ mùa thắng lợi ngoài sức tưởng tượng.
Vào tháng Năm, mưa trút xuống như đổ nước, hết ngày này sang ngày khác, thấm sũng xuống cả mười lớp đất, làm tràn phè những hồ nước to và làm cho những con sông cuộn lên dữ dội như thác lũ; sau đó những mầm cây khỏe mạnh bắt đầu bật lên, thẳng tắp và kiêu hãnh.
Sang tháng Sáu, những thân lúa mì đã ken dày phủ lên mặt đất những tấm thảm nhung xanh mướt. Ngày ngày những trận mưa rào nhẹ vẫn tiếp tục rơi xuống như mơn trớn và dụ dỗ những mầm non tiếp tục phát triển.
Tháng Mười, những bông lúa bắt đầu gọi nhau trổ ra tròn đầy và chỉ cần đợi cho qua một mùa hè rực nắng chói chang là lúa chín. Thiên nhiên đã thực hiện lời hứa của mình. Dưới vầng mặt trời nóng bỏng, ngày lại ngày, lúa chín dần, rập rờn trong những cơn gió nhẹ ấm áp của mùa hè.
Vụ thu hoạch thật là dồi dào, những hạt thóc vàng ươm được đổ đầy vào những chiếc bao tải to. Người nông dân tươi cười hớn hở, họ nói với nhau rằng đã lâu lắm rồi mới có một vụ được mùa như thế.
Lòng Simon ngập tràn hạnh phúc. Hàng ngày ông đứng chân trần trên mặt ruộng, hai mắt cá chân ngập trong lớp đất mùn, nhìn những người làm công cột chặt các bao lúa và khuân chúng ra chất lên những chiếc xe tải chờ sẵn. Ông ngắm nhìn cả những con cừu phởn phơ đi lại giữa những gốc rạ tìm mót những hạt thóc còn sót lại trong khi ánh nắng chói chang đổ xuống đầu ông, tràn xuống hai bờ vai, chảy dọc theo chân và rơi xuống đất. Ôi đất - mảnh đất của ông Simon thà chết còn hơn phải rời xa nó dù chỉ là một khoảnh nhỏ. Ông biết mình sinh ra là để làm bạn với đất. Đất cần ông cày xới, chăm bẵm để được màu mỡ; và Simon cần đất để biến những giấc mơ của mình trở thành hiện thực. Người nông dân và đất đai! Một mối quan hệ cộng sinh thật kỳ diệu! Không có đất, ông sẽ chẳng có gì.