Dịch giả: Tạ Thu Hà
Chương 32

    
ó là ngày sinh nhật lần thứ tám của hai đứa trẻ “sinh đôi”, nhưng thay vì chơi các trò chơi như những năm trước, Katie lại đàn và hát suốt cả ngày. Con bé quả là rất có năng khiếu, điều đó thì chẳng còn ai nghi ngờ gì nữa cả, nhưng mọi người lại không thể hiểu nổi điều gì đã khiến nó hát say sưa suốt giờ này sang giờ khác cho tới khi nó mệt lử và không thể ăn nổi. Katie cũng đã biết suy nghĩ và nó luôn cho mình là mấu chốt của mọi vấn đề trên đời này. Mỗi khi có điều rắc rối gì xảy ra là nó lại nghĩ ngay rằng mình đã phạm phải một lỗi lầm gì đó để cha phải ra đi, và nó là người duy nhất có thể làm cho cha trở về. Nó bắt đầu ăn mặc chỉn chu hơn, chải mái tóc kỹ càng hơn cho tới khi bóng mượt, bỏ ra hàng giờ đồng hồ để ngắm vuốt trước gương, và phần thời gian còn lại của nó được dành để chơi đàn. Da của nó bắt đầu trở nên tái xanh và mắt thì dường như to ra gấp bội.
“Chẳng làm gì cho nó được, cha ạ”, Anna thường nói với ông André như vậy. “Nó là một con người cầu toàn”.
Vào những ngày nghỉ cuối tuần khi Simon trở về, Katie luôn dẫn anh đến phòng âm nhạc và vừa đàn nó vừa hát khúc nhạc mới nhất mà nó vừa tập xong. Sau đó, nó hỏi: “Kỳ nghỉ cuối tuần này cha có ở lại đây không cha?”.
Câu trả lời luôn là: “Không phải lần này, Katie ạ. Cha có nhiều việc phải làm lắm”. Nó quay đi để giấu nỗi thất vọng hiện rõ trên gương mặt bé bỏng.
Ngày hôm nay nó đã tập luyện suốt hai giờ đồng hồ, hát đi hát lại mãi một bài hát cho tới khi Anna không thể chịu nổi. Thêm vào đó Simon lại về muộn trong bữa trưa khiến cho Anna lại càng bực bội. Cô gọi hai đứa trẻ lại bàn. Một lát sau cô nghe tiếng Simon gọi oang oang từ ngoài cửa. “Katie, Acker”.
Trong nháy mắt, Katie đứng vụt lên, hất đổ cả chiếc ghế vào tường và đánh rơi chiếc nĩa xuống sàn, nó chạy vòng qua bàn và lao vào vòng tay của cha nó. Anna liếc nhìn Acker. Tại sao nó không chạy ra đó giống như em của nó nhỉ? Trông nó chẳng ra muốn, cũng chẳng ra không. Nó đặt chiếc nĩa xuống và đứng dậy.
- Con chào ba, công việc ngoài cảng ra sao ạ?
Anna ngả người ra sau và hít một hơi thật dài. Mặc dầu mối quan hệ của vợ chồng cô rạn nứt, nhưng Simon và hai đứa trẻ vẫn tỏ ra rất quý mến nhau, cô nghĩ vậy. Cô không nhận thấy rằng Acker nhìn cha nó với một cái nhìn hết sức lãnh đạm. Nó là một thằng bé có óc quan sát, nó nhìn rất nhiều, nói rất ít, và nó không vui khi thấy mẹ mình cứ phải giấu giếm che đậy tình cảm thật. Nó thường xuyên trông thấy ánh mắt của mẹ sáng lên mỗi khi nghe thấy tiếng ô tô của cha, rồi lại trông thấy niềm hy vọng ấy tắt ngấm khi cha chỉ quan tâm tới hai đứa bọn chúng. Vì vậy, nó thường ngồi lại với Anna, không muốn để mẹ ở lại một mình, và thường viện cớ rằng có một việc gì đó rất quan trọng phải làm cùng ông ngoại André. Nó là một cậu bé độc lập, kín đáo và rất cứng đầu y như cha của nó vậy. Một khi mà nó đã quyết định một việc gì đó thì không ai có thể thuyết phục nổi nó.
Katie, ngược lại, sẽ nhảy ngay lên vai cha, bắt cha phải cõng trong niềm hân hoan chiến thắng của nó. Mái tóc đỏ tuôn chảy trong ánh mặt trời, và trong mắt nó ngời lên một niềm hạnh phúc. Hôm nay nó lại có vẻ thất vọng và chán nản khi dẫn cha quay trở lại bàn ăn.
- Cha quên rồi. - Một lát sau nó phụng phịu nói.
- Quên gì cơ?
- Đáng lẽ cha phải nhớ chứ!
- Không, cha chẳng nhớ gì cả. - Simon giả vờ ngơ ngác.
- Cha dang trêu trọc em đấy mà, đồ ngốc ạ. - Acker nói xen vào.
Khuôn mặt con bé sáng bừng lên.
Tại sao lúc nào Simon cũng thích trêu chọc người khác vậy nhỉ? Anna bực bội nghĩ thầm, nhưng lũ trẻ lại tỏ ra rất khoái chí.
Khi cả nhà đã ăn xong bữa trưa, Simon dẫn hai đứa trẻ ra sân và trịnh trọng nói lời chúc mừng sinh nhật. Quà cho chúng là hai chiếc xe đạp và suốt một giờ đồng hồ sau đó, Simon chạy vòng quanh sân để dạy chúng cách giữ thăng bằng. Katie hồi hộp đến run người. Thần tượng của nó vậy là đã ở lại đây trong kỳ nghỉ cuối tuần này. Như thường lệ, Simon rất hạnh phúc khi được ở cùng lũ trẻ, nghe Katie hát và giúp Acker dạy ngựa. Đêm xuống, anh đọc cho chúng nghe những mẩu chuyện cổ tích cho tới khi chúng ngủ thiếp đi mới thôi. Giá mà mình luôn được ở cạnh bọn trẻ thì vui biết bao, anh nghĩ và đặt cuốn sách xuống, vuốt phẳng lấm ga trải giường. Đến lúc này khi bọn trẻ đã ngủ yên cả rồi anh bỗng thấy mình trở nên một người thừa ở nơi đây, nơi mà anh chỉ khá hơn một kẻ ăn không ngồi rồi một chút và có được một nơi ăn chốn ngủ không mất tiền. Anh cũng biết rằng Katie mong anh ở lại đây trong kỳ nghỉ cuối tuần biết bao nhưng anh chỉ có thể làm thế vào ngày hôm nay vì hôm nay là sinh nhật của hai đứa trẻ. Tới chừng nào anh chưa thành đạt được thì anh vẫn không thể chịu nổi bà vợ đáng sợ của mình. Sau bữa tối, anh thấy lúng túng khi phải ở lại một mình với Anna. Ngay sau khi lũ trẻ đã ngủ rồi, anh bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài và than phiền rằng dạo này anh được ngủ ít quá. Rồi anh đứng lên đi về chái nhà phía đông nơi mà anh đã bảo Flora chuẩn bị cho mình một chiếc giường.
Bị bỏ lại một mình ở ngoài hiên, Anna thấy ghét anh một cách kinh khủng. Lần đầu tiên cô bắt đầu nghĩ tới chuyện ly dị. Tại sao mà mình lại phải để cuộc đời trôi qua một cách vô ích vậy nhỉ? Simon đã trở về từ cuộc chiến tranh, bình yên và nguyên vẹn, nhưng anh đã trở thành một con người khác hẳn: lạnh lùng, xa cách, và chỉ luôn nhìn thấy mặt xấu trong những việc cô làm mà thôi.
Đêm nay, cô không thể chịu đựng nổi cảnh cô độc. Nếu anh bận công bận việc ở ngoài bến cảng thì đi một nhẽ, đằng này anh lại đang ở nhà... Nghĩ rằng mình cần phải nói chuyện thẳng thắn với Simon, cô vội vã đi về phía phòng ngủ của anh.
Gõ cửa mãi mà chẳng có tiếng trả lời, cô bèn mở cửa đi vào. Simon đã ngủ khì và như thường lệ anh chẳng mặc thứ quần áo nào trên người cả. Chăn mền thì rơi hết xuống đất, còn rèm cửa thì kéo tung ra để ánh trăng lùa vào tràn ngập căn phòng. Anh không cựa mình khi cô tiến lại gần.
Bây giờ mà trườn vào nằm cạnh anh thì sao nhỉ? Càng đứng cô lại càng thấy đó là một ý kiến hay. Cô cởi bỏ quần áo và chui vào trong giường.
Lúc đầu anh không hề động đậy, nhưng khi cô bắt đầu vuốt ve thì tự dưng một niềm hưng phấn bỗng dấy lên trong giác ngủ say sưa của Simon. Anh rên lên, quay lại và vòng tay ôm lấy người cô.
- Anna, tại sao em lại làm vậy hả?
- Thì chúng mình là vợ chồng cơ mà. - Cô thì thầm. - Em muốn được yêu. - Cô nói tiếp. - Em biết là anh không tin em, nhưng em rất nhớ anh.
- Tại sao bây giờ em mới nói câu ấy? Tại sao không phải là trước kia khi mà anh rất cần em?
- Chúng ta hãy bắt đầu lại từ đầu nhé! - Cô lẩm bẩm.
Anh thở dài, nhắm mắt lại và kéo cô sát vào người.
Tại sao anh ấy lại nhắm mắt vậy nhỉ? Cô tự hỏi. Chẳng lẽ trông mình lại đáng sợ tới vậy sao? Chẳng lẽ anh ấy làm vậy chỉ vì nghĩa vụ thôi ư? Cô cảm thấy xấu hổ và bối rối kinh khủng.
Choàng tay lên cổ anh, cô thì thầm.
- Em yêu anh.
- Có vẻ không phải như vậy. - Anh đáp. Cuối cùng, anh cũng nằm xuống giường, nhưng thay vì ngủ thiếp đi thì anh lại chong chong nhìn lên trần nhà.
- Em có hài lòng không?
- Không, em xin lỗi.
- Đừng có xin lỗi đi mà. Em có bao giờ nói vậy đâu.
- Thỉnh thoảng cũng có chứ.
- Với Kurt à?
- Thôi nào. - Cô rít lên.
- Em trả lời anh đi. - Simon nói khẽ.
- Trừ các buổi sáng sau hôm anh trở về, em không làm chuyện ấy trong suốt bảy năm qua. - Cô nói, tránh trả lời thẳng vào câu hỏi.
- Ôi Chúa ơi!
Anh nằm yên và suy ngẫm. Cô ấy không cần mình. Cô ấy chẳng cần ai cả. Nhưng cô ấy đâu có bị lãnh cảm. Cô ấy đang muốn mình tin vào điều đó chăng? Khi mà người phụ nữ rơi vào tình trạng bế tắc, họ thường không chút do dự lấy tình dục để làm thế mạnh mà nương tựa, Simon biết rõ điều đó.
- Lần này không giống như lần trước Anna. - Một lát anh mới nói. - Dù điều gì có xảy ra đi nữa thì mọi chuyện giữa chúng ta cũng đã qua rồi. Anh muốn ly dị.
Cô ngồi dậy và bắt đầu thổn thức khe khẽ.
- Cư xử mới hay ho làm sao chứ. Lúc đầu là làm tình sau đó lại đề nghị ly dị ngay được. - Cô trèo xuống khỏi giường và vội vã mặc lại quần áo. - Không đời nào, - cô nói tiếp - Không bao giờ, kể cả khi anh có cầu xin tới năm chục năm đi chăng nữa. Anh sẽ không bao giờ ly dị được tôi đâu.
Cô đi ra, đóng sầm cửa lại và suốt ngày hôm sau không ra khỏi phòng, lấy cớ bị đau đầu.