Dịch giả: Tạ Thu Hà
Chương 49

    
hư vậy có đáng không nhỉ? Anna nghĩ trong lúc đọc lại những bản báo cáo định kỳ được gửi tới hai mươi tám văn phòng tìm kiếm người mất tích mà cô đã thuê trên khắp thế giới để truy tìm Katie. Suốt những năm qua cô đã nhận được cơ man những tin tức không có giá trị bao gồm những tin đồn và cả những trò lừa bịp với chi phí lên tới hàng nghìn rand. Cô thở dài và đứng lên đi đi lại lại trong phòng. Trực giác mách bảo cô hãy từ bỏ, nhưng cô lại biết rằng mình không bao giờ có thể làm vậy được. Cô hình dung ra cả thế giới loài người này giống như một bầy chó săn, nếu xé lẻ ra thì là những kẻ hèn nhát, nhưng nếu tập hợp lại với nhau thì trở nên hung dữ và hiểm độc vô cùng. Katie và cô đã bị chúng lao vào giằng xé và Katie đã hoảng sợ bỏ chạy. Sự biến mất của con bé đã trở thành một nỗi đau nhức nhối trong lòng cô mỗi sáng khi cô thức giấc và tồn tại mãi cho tới lúc cô không chịu nổi được nữa nên phải viện tới sự giúp sức của những viên thuốc ngủ hàng đêm. Cô đã phải liên tục tăng liều lượng của thuốc nhưng sự lãng quên đã trở nên hầu như không thể đạt tới được.
Cô vẫn đi tới đi lui trong phòng của mình, cau mày cau mặt suy tính khi có một tiếng gõ nhẹ vào cửa.
- Đi đi tôi đang bận. - Cô nói to.
Cánh cửa vẫn mở và Paul hiện ra ở đó.
- Thôi nào, cô Anna.
- Tôi chỉ làm từ thiện vào cuối mỗi tháng thôi, còn bây giờ thì tôi muốn được yên… - Cô giận dữ nhưng Paul vẫn bước vào sau khi đã khép cánh cửa lại một cách nhẹ nhàng.
- Chỉ khi nào chết thì cô mới được yên thôi, Anna ạ. Còn bây giờ cô vẫn đang sống cơ mà, mặc dầu đôi khi điều ấy cũng khó tin thật.
Cô nhìn Paul trừng trừng, rồi sau đó ngồi thụp xuống ghế. Tại sao mà mình lại gần gũi với Paul hơn là với Acker thế nhỉ? Cô tự hỏi. Cô thông cảm sâu sắc với những hoài bão điên rồ của thằng bé này trong khi lại không tài nào hiểu nổi mối bận tâm lo lắng của Acker với những vấn đề hết sức nghiêm túc.
- Cô nghĩ là cháu lại đang muốn xin xỏ gì đây, bởi vì cháu rất ghét phải đến gặp cô mà.
- Cháu muốn uống một thứ gì đó.
- Bây giờ mới có ba giờ chiều.
- Vậy ư?
- Cháu đã biến thành con sâu rượu rồi đấy phải không?
- Trông cháu giống sâu rượu lắm à?
Anna cười to nhưng vẫn giữ vẻ lạnh lùng. Cô bấm chuông gọi Flora mang đồ uống tới và trong mấy phút họ ngồi yên lặng lẽ nhìn nhau. Anna trông thấy một anh chàng to bè chắc nịch, tự tin, rất điển trai với một cặp mắt đen lóng lánh và một cái mũi thẳng tắp kiểu La Mã. Ở Paul có một vẻ gì đó cực kỳ lôi cuốn.
Paul lại đang buồn bã với hình ảnh của một người đàn bà quẫn trí, gầy đét và xanh xao với một sự căm hận trong ánh mắt. Một lát sau, cậu lên tiếng:
- Cô không thể cứ như thế này mãi được, cô Anna ạ.
Cậu lôi từ trong túi ra một chiếc hộp đặt lên bàn.
- Cô đừng có bảo là cháu không chịu trả nợ nữa đấy nhé. - Cậu tiếp tục.
Anna mở hộp ra và ngạc nhiên khi trông thấy chiếc xuyến mà cô đã ném vào mặt cậu trong tâm trạng nóng giận nhiều năm về trước.
- Cô đã quên mất là nó đẹp đến thế nào rồi, - cô nói. - Cô cứ tưởng là cháu đã bán nó đi rồi cơ đấy. Từ khi nào vậy nhỉ?
- Tháng Hai năm 1956. - Cậu nghiêm nghị trả lời.
- Thế mà cô có cảm giác là phải tới cả trăm năm nay rồi. Cháu có thấy là nó rất đẹp không? - Cô đeo nó vào cổ tay. - Đây là những viên đá đẹp nhất tìm được ở mỏ Luembe đấy.
- Đẹp thì đẹp. nhưng hào nhoáng quá - Paul nói. - Nó đáng giá một trăm năm mươi nghìn bảng. Cháu đã ký hợp đồng bảo hiểm nó cho cô rồi. Ngân hàng đã cho cháu thế chấp nó để vay năm mươi nghìn rand và phải mất tới năm năm trời cháu mới hoàn lại được vốn để lấy nó về.
- Xin chúc mừng. - Cô đứng lên và kéo rèm cửa sổ ra, mắt thì ngắm những viên đá lấp lánh trong ánh mặt trời, nhưng trong đầu lại nghĩ tới cậu bé con nay đã trở thành một chàng trai tuấn tú mà cô đang chiêm ngưỡng.
Bắt đầu, chỉ bằng cái miệng dẻo quẹo, thằng bé đã thuyết phục được hai mươi chủ hàng tạp phẩm gia nhập tập đoàn bán lẻ của mình với những lời hứa hẹn giá thành rẻ hơn cùng với cách bài trí cửa hàng hợp lý có mỹ thuật. Dần dà, cậu đã xây dựng được hệ thống bán lẻ của riêng mình. Better Buys, quảng cáo rùm beng trên báo chí địa phương. Cậu còn đi vòng quanh khắp đất nước để tìm hiểu về vấn đề lạm phát. Hệ thống của Paul là hệ thống đầu tiên có phương thức bán hàng tự phục vụ với những kỹ xảo bán hàng thật khéo léo; cá, rau và thịt được đóng gói sẵn sàng. Giờ cậu đã có tới mười lăm cửa hàng đại lý bán lẻ. Nhưng với tư cách là một người tiên phong, cậu cũng đã phải trả giá cho những sai lầm mà sau này các đối thủ của cậu biết đường tránh khỏi. Hiện nay có ít nhất là hai hệ thống khác đang tranh giành thị trường của Paul một cách kịch liệt với những cửa hàng bán lẻ mọc lên như nấm. Anna quay lại nhìn Paul bằng một cái nhìn sắc sảo.
- Dạo này cháu có nhiều đối thủ cạnh tranh lắm đấy.
Cậu mỉm cười nhăn nhó.
- Cháu vẫn đang phải cố gắng để giữ vị trí hàng đầu. Bước tiếp theo là biến những cửa hàng đó thành những siêu thị. Cháu lo là lúc đầu người ta sẽ phản đối.
- Cháu có thể bán chiếc xuyến này đi lấy tiền mà làm việc đó. Phải mất bao nhiêu tiền mới xây dựng được một siêu thị?
Còn tùy cô ạ.
- Tùy cái gì?
- Tùy vào việc cháu có thể tạo nên được kiểu giao dịch nào cho thích hợp.
- Cô sẽ ủng hộ cháu. - Anna ngừng lời. - Đổi lại cháu phải giúp đỡ cô trong một số việc.
- Ôi vì Chúa, cô Anna, cô không cần phải trả tiền để được cháu giúp đỡ đâu. Cháu được như ngày hôm nay là nhờ cô mà.
Anna tảng lờ như không nghe thấy.
- Cô sẽ trả tiền cho những gì mình muốn, - cô lạnh lùng nói. - và cô muốn Pietersen cùng với những cửa hàng tạp phẩm chó chết của lão ta phải bị phá sản. Chỉ cần hai siêu thị là có thể làm được điều đó. Cô sẽ lấy danh nghĩa của mình ra bảo lãnh cho cháu vay tiền. Pietersen đã phải bán tờ Ngôi sao Stellenbosch sau khi xưởng in của lão ta bị đóng cửa. Giờ lão chỉ còn mỗi hệ thống cửa hàng bán lẻ ấy nữa thôi.
- Cháu nghe đồn rằng chính cô là người đã thâu tóm nguồn cung cấp giấy và mua xưởng in đang cạnh tranh với xưởng in của ông ta.
- Chà, cháu không nên tin vào những điều người ta đồn đại - Anna bật lên một tiếng cười khô khốc.
- Có lẽ cháu nói ra thì không tiện lắm, nhưng trong mắt cháu cô vẫn là một phụ nữ xinh đẹp và đầy sức quyến rũ. Cô hãy đi ra ngoài và tận hưởng cuộc sống đi thay cho việc cứ quanh quẩn trong phòng toan tính những kế hoạch trả thù. Vì Chúa, cô hãy dành nhiệt huyết của mình cho một điều gì đó tốt đẹp. - Cậu nhổm dậy, tay thọc sâu vào trong túi áo, cảm thấy quá căng thẳng nên không thể ngồi yên được nữa. - Cô hãy đi với cháu, Anna, hãy chiêm ngưỡng những gian hàng đẹp đẽ của cháu. Cháu không cần cô phải bảo lãnh cho cháu vay tiền đâu. Thay vào đó cô hãy mua cổ phần, như vậy là cô đã giúp cháu rồi.
- Cô có rất nhiều tiền nhưng lại không có người có năng lực để giao phó - Anna cười buồn. - Chồng cô không thèm động lới một xu, còn con trai cô cũng chẳng để ý tới.
- Thôi được rồi, quên chuyện tiền nong đi, cô hãy nghĩ tới quảng đại quần chúng. Cháu đang tính hạ giá bán hàng xuống tới mức thấp nhất, cắt giảm những chi phí không cần thiết và đấu tranh chống lại lạm phát. Cháu hình dung ra cảnh những gian hàng rộng lớn với thực phẩm chất cao lên đến trần nhà với giá cả hết sức phải chăng, hàng ngàn người đi mua sắm đẩy những chiếc xe kim loại đi đi lại lại như mắc cửi. Cô có thấy không?
- Cô chỉ thấy một cậu bé con đang giấu bánh mì và bánh ngọt xuống dưới đệm thôi.
- Quỷ tha ma bắt cô đi - Paul nổi giận. - Cô là một thiên tài trong lĩnh vực làm giảm giá trị của cánh mày râu. Cháu đã bắt đầu hiểu được khúc mắc của cô rồi. Mười năm trước cô đã lôi cháu ra khỏi cõi u mê và khiến cho cháu cảm nhận được giá trị của cuộc sống. - Cậu rút tay ra khỏi túi áo và trỏ vào người Anna. - Nhưng bây giờ chính cô lại chìm sâu hơn cả cháu ngày trước đấy. Xin chúc mừng cô, và tạm biệt.
Anna cười to, vẻ đắc thắng khi thấy cậu giận dỗi bỏ đi.
Dù sao thì cô cũng sẽ ký. - Cô gọi với vào dãy hành lang lạnh lẽo.
°
°
Có lẽ chính lời khuyên của Phi McGregor đã thúc đẩy Margaret nhận lời mời của Acker khi cậu gọi điện tới vào lần sau đó và cũng bởi nỗi nhớ con Ponty nữa. Cô rút một phần số tiền tiết kiệm quý báu của mình từ Hội Xây Dựng ra và mua một bộ váy dài cùng một đôi giày, để rồi lại dành ra cả một ngày sau đó để hối tiếc bởi vì chiếc váy đó chỉ làm cô trông phúng phính và vuông vức hơn mà thôi. Thật lố bịch! Cô chải mái tóc của mình theo hàng chục kiểu khác nhau nhưng dường như nó trông khả dĩ nhất khi là một mớ bù xù. Buổi tối hẹn hò càng tới gần, cô bé càng hoang mang lo sợ.
Edwina lo lắng theo dõi những việc làm của cô con gái lớn. Từ trước tới giờ cô luôn cảm thấy yên tâm rằng Margaret sẽ chẳng bao giờ gây nên phiền phức gì; chẳng có cậu con trai nào buồn để ý tới con bé, không hẳn vì nó không hấp dẫn mà bởi nó khước từ mọi sự theo đuổi làm thân của bọn chúng. Margaret quá dè dặt, quá lạnh lùng nên không bao giờ quan tâm đến những vấn đề của bạn bè cùng trang lứa, và nó quá thẳng tính nên chẳng biết cách giả bộ. Nó thích hợp với việc dạy dỗ trẻ nhỏ và đó sẽ là nghề nghiệp tương lai của nó. Vậy ai là người có thể gọi điện tới hẹn hò với nó được nhỉ?
Khi Edwina ra mở cửa vào lúc bảy giờ, trông thấy Acker đứng đó cô không thể nào kìm được nỗi bực mình trong khi Rosemary, quá kinh ngạc nên cứ quanh quẩn gần đấy để dòm ngó. Chẳng lẽ, Edwina nghĩ thầm, mình đã sai rồi ư?
Khổ người to lớn, Acker gần như phải cúi mình xuống mới bước qua được khung cửa hẹp để vào căn phòng nhỏ xíu của họ. Đầu, vai và tay cậu, tất cả đều to lớn. Mái tóc của Acker dài chấm vai và trông cậu như mới bước ra khỏi chuồng ngựa năm phút trước. Acker khiến Edwina nhớ tới Simon, cô bỗng thấy lo lắng cho cô con gái lớn của mình.
Margaret hiện ra từ cửa phòng ngủ, xanh và có vẻ không vui. Tay cô bé túm chặt lấy chiếc túi xách rẻ tiền của Edwina. Acker liếc xéo về phía cô bé với một cái nhìn sửng sốt. Ôi, trông cô ấy mới khủng khiếp làm sao trong chiếc váy viền đăng ten rườm rà kia.
- Em có thể thay váy ra và mặc quần jean vào được không. Và nhanh lên nhé? - Cậu nói nhanh. - Anh nghĩ là chúng ta có thể đi ăn một ổ bánh hamburger và sau đó lại phải quay về chuồng ngựa ngay. Một con ngựa cái sắp đẻ… - Cậu đột ngột dừng lại, tự hỏi liệu mình nói như vậy có xúc phạm đến cô gái không nhỉ. Cậu hiểu rất rõ cô bé con Margaret thuở trước, nhưng còn cô gái trẻ xa lạ kia thì cậu lại chẳng hiểu tẹo nào. Rồi cậu trông thấy trong cặp mắt xám hiền hậu của cô lấp lánh một niềm vui sướng.
Mãi tới ba giờ sáng con ngựa con mới chào đời và hai người chỉ được rời chuồng ngựa ra về khi ánh hồng đã hé rạng phía chân mây. Suốt đêm hôm đó Acker và Margaret không nói với nhau gì nhiều, nhưng họ làm việc cùng nhau ăn ý như những người bạn đã thân thiết lừ lâu lắm. Họ cùng nhau ăn sáng và nhấp một chút cà phê trong bếp trước khi Acker lấy xe chở cô bé về nhà.
Edwina đang ngồi đợi trong phòng khách, ngủ gà ngủ gật trên chiếc ghế bành. Cô đứng dậy, mặt mày nhợt nhạt, trông già hắn đi so với tuổi thực của mình.
- Mẹ lo đến phát ốm lên vì con đấy, Margaret ạ. - Cô bắt đầu.
- Mẹ, mẹ đừng có mà suy nghĩ lung tung. - Margaret nói.
- Ừ mẹ thì mẹ hiểu con rất rõ, - Edwina vặn lại, - nhưng những người dân trong thị trấn này, họ sẽ nói gì? - Cô quay sang phía Acker. - Chuyện cậu làm hôm nay là sai lắm. Tôi đang tính vào trường để xin cho Margaret vào vị trí cô nuôi dạy trẻ. Nó không thể dính vào một vụ tai tiếng được.
- Ôi mẹ, mẹ đừng có bắt đầu nữa đi nào. - Margaret nài nỉ và chìa tay về phía Acker.
- Cháu xin lỗi đã làm cho cô phải lo lắng. Lần sau chúng cháu sẽ gọi điện và báo cho cô biết. - Acker lên tiếng.
Trong suốt mấy tuần sau đó Edwina phát điên phát rồ lên vì Acker liên tục gọi điện tới. Hai đứa bọn chúng dường như không muốn rời nhau. Đó là một mối quan hệ kỳ quặc, không bình thường chút nào, Edwina lý luận, và một hôm cô quyết định nói chuyện nghiêm túc với con gái của mình.
- Nếu như con muốn quyến rũ Acker thì con hãy quên ngay cái ý định ấy đi, - cô bảo con gái. - Mẹ đã nói với con rồi cơ mà, bọn nhà giàu thường chỉ thích kết hôn với nhà giàu thôi. Và dù gì đi chăng nữa thì mẹ Acker sẽ không bao giờ cho phép cậu ta lấy con đâu. Đó là một người đàn bà nanh nọc và bà ta ghét mẹ. Vì vậy con nên quên cái thằng bé ấy đi, con gái của mẹ, càng sớm càng tốt.
- Vì Chúa, mẹ, tại sao ai cũng cứ nghĩ là con muốn ve vãn con trai nhà giàu thế nhỉ? - Margaret nói, nước mắt chảy ròng ròng, không giống bản tính của cô một chút nào.
Đối với Acker, những tuần này lại đang trôi qua trong một trạng thái mê mẩn hết sức dễ chịu cho đến lúc cậu bắt đầu lo lắng về cách cư xử của Margaret, và kể lừ lúc đó trở đi mối quan hệ giữa họ trở thành một cơn ác mộng. Acker thường xuyên bị ám ảnh bởi cái đúng, cái sai và ý nghĩa của sự tồn tại. Là một người có tư tưởng phóng khoáng, cậu xem thường lòng trung thành mù quáng vào đức tin của người khác. Cậu không chấp nhận thứ tôn giáo mà trong đó cậu đã được nuôi dưỡng lớn khôn. Cậu nghi ngờ vào sự tồn tại của Chúa. Nhưng nếu không có Chúa Trời thì cuộc đời này đâu còn mục đích để phấn đấu nữa và mặc dầu không tin nhưng cậu vẫn giữ thói quen nói chuyện với một thế lực mà cậu cho là không tồn tại.
Khi Acker trông thấy một đám rước linh đình diễu qua trên phố thì nước mắt cậu lại ứa ra. Cậu thấy buồn cho những con người toàn tâm toàn ý dành cả cuộc đời mình cho những điều vô nghĩa. Và khi cậu thấy đám trẻ con nô đùa thì cậu không nén nổi nỗi đau trong lòng khi nghĩ rằng một ngày kia lớn lên chúng cũng sẽ lại vỡ mộng như cậu. Cuộc đời này suy cho cùng chỉ là một thoáng đau khổ và hạnh phúc ngắn ngủi, rồi sau đó là cái chết. Mà chết là hết. Acker biết một điều rằng cậu sẽ không để cho cuộc đời mình quanh vòng tới lần thứ hai, cậu sẽ không sinh con ra để rồi lại bắt nó phải chia sẻ những ngờ vực và đau khổ với mình.
Một buổi sáng, trong bữa điểm tâm, mẹ của Margaret tuyên bố:
- Mẹ quyết định sẽ trả học phí cho con vào học trong trường đào tạo bác sĩ thú y.
Margaret há hốc miệng vì kinh ngạc.
- Con cẩn thận không có ruồi bay vào miệng đấy. - Edwina bảo cô bé.
Margarel chậm chạp đặt thìa xuống chiếc đĩa đang ăn dở của mình.
- Nhưng tại sao lại thế hả mẹ? Tại sao bây giờ mẹ lại đồng ý? Tại sao không phải là trước kia?
- Đừng có hỏi mẹ quá nhiều câu hỏi như vậy. - Người mẹ trả lời.
Phản ứng đầu tiên của Margaret là tức giận. Trước đây, cô đã từng phải tuyệt vọng biết bao vì mẹ đã khước từ giúp đỡ cô đạt được ước nguyện. Thế mà giờ đây, chỉ để phá vỡ tình bạn giữa cô và Acker mà mẹ lại chịu bỏ ra những đồng tiền mà khi trước mẹ bảo là không có. Nhưng cô quyết định là sẽ không suy nghĩ tiêu cực quá và cũng không được tỏ ra vô ơn. Cô chỉ nói cộc lốc có mỗi một từ “Cảm ơn”, rồi vội vã bỏ ra ngoài vườn để cân nhắc vấn đề.
Liệu cô có thể rời bỏ Acker được không nhỉ? Trong mấy tháng vừa qua giữa họ đã phát triển một tình bạn khăng khít như đôi bạn trai vậy. Lần đầu tiên cô ý thức được rằng mình quả thực phụ thuộc vào Acker rất nhiều: mọi mối quan tâm của họ chỉ tập trung vào những con ngựa và trang trại của Acker. Điều gì sẽ xảy ra nếu như anh ấy cưới một cô gái khác nhỉ? Cuộc đời này sẽ vô vị biết bao nếu như không có những thửa ruộng lúa mì để trông nom, những cô lợn nái để chăm sóc và những giàn nho để thu hoạch. Cuối cùng, cô quyết định sẽ nói chuyện với Acker.
Khi cô gặp Acker vào buổi tối hôm đó, cô đã đề cập tới đề nghị của mẹ và hoảng hốt khi thấy mắt của Acker sáng lên vì mừng rỡ.
- Ôi được như vậy thì tuyệt quá còn gì. - Cậu nói. - Em phải đi học.
Đột nhiên, tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực và phải khó khăn lắm cô mới ghìm được cương ngựa. Nhưng chính xác là cô hy vọng điều gì nhỉ? Cô hầu như không thể hình dung ra được rằng anh sẽ lấy cô làm vợ. Cô chỉ muốn tình bạn của họ cứ tiếp diễn như bây giờ, và chỉ thế thôi.
- Em thấy không, Margaret, - Acker nói và cô cố buộc mình phải lắng nghe. - Chúng ta đang có một tình bạn tiến triển lốt đẹp, - cậu ngừng lại, vẻ mặt bối rối ngượng nghịu. - Anh… anh không muốn nói ra điều này. Anh yêu em, nhưng anh sẽ không bao giờ lấy vợ đâu và cũng không muốn có con.
- Vì mẹ anh à? - Cô buột miệng hỏi.
- Không. - Cậu ngạc nhiên. - Anh không thể nói ra một điều gì tương tự như vậy được.
- Em không yêu cầu anh lấy em đâu Acker. - Cô nói. - Hoặc nghĩ tới điều ấy cũng không. Nhưng… ôi trời ơi, anh thật ngu ngốc làm sao. - Cô òa lên khóc nức nở, quay ngựa lại và phi nước kiệu trở về Fontainebleu.
Tuy nhiên, Acker lại có cảm giác rằng cô bé nhận lời anh nói như một sự khước từ. Sự thật không phải vậy. Cậu quyết định sẽ phải thuyết phục Margaret tin tưởng vào lòng trung thực của cậu. Cậu đề nghị được trang trải chi phí học hành cho cô nhưng cô đã lạnh lùng từ chối. Cậu cũng cố giải thích nguyên do vì sao cậu không muốn lấy vợ nhưng điều đó thật khó. Thay vào, cậu chỉ biết quanh quẩn bên cô, mang tới những món quà nho nhỏ, cố gắng làm cho mọi người trong gia đình Margaret yêu quý mình cho tới khi tất cả bắt đầu cảm thấy chán ngấy hình dáng kềnh càng của chàng trai cao lớn suốt ngày án ngữ trong căn nhà bé nhỏ của họ khiến cho họ chẳng còn chỗ nào để mà cựa nữa.