Dịch giả: Tạ Thu Hà
Chương 30

    
  ây giờ đã là cuối tháng Chín, thời gian của mùa xuân. Gió đông nam thổi đến từng cơn mạnh với lốc độ lên tới tám mươi dặm một giờ. Vì vậy những con tàu không thể ra vào cảng được nên chuyến tàu chở những người nhập cư cũng không thể di chuyển nổi trong suốt hai ngày qua, tròng trành trên Vịnh Table như một cái nút bấc.
Những hành khách khỏe hơn thì tụ tập với nhau trên boong tàu để chiêm ngưỡng khung cảnh núi non hùng vĩ, những ngọn núi bị che khuất tới nửa bởi những đám mây dày. Những người khác ở lại trong cabin. Edwina bị say sóng ngay hôm đầu tiên cô đặt chân lên tàu ở cảng Southampton và nỗi khổ sở đó cứ ngày một tăng dần trong suốt mười ngày lênh đênh trên biển. Ngoài ra, cô còn phải chịu đựng sự khó nhọc của việc mang thai nữa. Mặt cô sưng phù lên, má cô nổi lấm tấm những vết đồi mồi, cặp mắt trũng sâu với hai quầng thâm ở dưới. Trông cô già đi tới cả chục năm so với tuổi hai mươi sáu của mình. Trong suốt hai tuần lễ cô rất ít khi nhìn thấy Otto vì cô không muốn mình trở thành mối lo âu phiền toái cho anh. Mỗi sáng, anh dẫn đứa con gái mới gần hai tuổi Margaret của họ lên boong tàu và chỉ trở về cabin vào lúc trời đã tối, khi cô đã đi ngủ. Cô cũng tự xấu hổ với chính bản thân mình vì cabin chật hẹp và bốc mùi hôi thối khó chịu, còn cô thì quá xấu xí. Dường như làm tăng thêm nỗi đau khổ của cô, Otto trông cũng chẳng khá hơn gì. Da anh đã đen sạm lại trong chuyến đi, cặp mắt xanh như to ra gấp hai lần và mái tóc thì gần như bạc trắng. Edwina đã rất tôn thờ anh, nhưng kể từ khi anh quyết định rằng họ sẽ di cư khỏi nước Anh thì mối quan hệ vợ chồng của họ đã trở nên rạn nứt. Cuối cùng, chỉ vì nghĩ rằng mình đang mang thai nên cô đã buộc phải đầu hàng. Cô miễn cưỡng chấp nhận tới sống ở một mảnh đất hoàn toàn xa lạ cùng với hai đứa trẻ mà lại không có cha mẹ cô đi theo.
Ngày hôm sau gió ngừng thổi. Họ vào được bến cảng trong tiếng hú vang của còi tàu lẫn tiếng reo mừng của các hành khách. Nhưng Edwina không thể tự đi lên boong tàu được, cô phải nhờ mấy người cùng cabin gói ghém hộ đồ đạc và dìu lên trên.
Đó là một buổi sáng đẹp trời. Mây đã biến đi mất khỏi những mỏm núi, mặt trời rực rỡ chiếu rọi, biển lặng ngắt như gương, nhưng Edwina lại chỉ liếc nhìn những con hải cẩu đang đầm mình trong vũng, nhìn đám người da đen la hét dưới bến tàu và nhìn những rặng núi phía xa xa mà thở dài rùng mình. Mảnh đất xa lạ này sẽ không bao giờ là nhà của cô cả.
Simon đón họ trong bến cảng. Anh rất lo ngại trước tình trạng tiều tụy của Edwina nên vội vã đưa họ tới ngay khách sạn Ritz, nơi với tư cách là những người nhập cư họ sẽ được tá túc trong hai tuần và được nhà nước chi trả phí tổn. Mấy ngày sau, Edwina hồi phục lại được sức khỏe, nhưng tinh thần của cô thì vẫn còn rất suy sụp. Cô căm ghét mảnh đất này, và trong khi bụng cô càng ngày càng to thì nỗi thất vọng của cô cũng càng ngày càng lớn.

°
°
Lần đầu tiền Madeleine nhìn thấy phong cảnh Đất Mũi là từ trên độ cao hai mươi nghìn foot, từ khoang hạng nhất của chiếc máy bay thuộc hãng hàng không SAA. Mặc dù nói rất ít nhưng cô thực sự cảm thấy choáng ngợp trước khung cảnh hùng vĩ của núi non biển cả nơi đây. Những bờ biển dài, những dãy núi trùng điệp, những hồ nước mênh mông, những trang trại màu mỡ. Một thế giới hoàn toàn mới mẻ!
Kurt đang mệt mỏi rã rời sau một đêm mất ngủ và nhiều giờ ngồi trên máy bay, nhưng Madeleine lại vẫn tươi tỉnh y như lúc rời khỏi trại điều dưỡng: mắt cô ánh lên vẻ háo hức, hàm răng đã được tráng lại men lấp lánh trong khóe miệng, những lọn tóc xoăn tít rủ xuống che khuất cả hai bên má.
Một đêm mất ngủ thì có nhằm nhò gì đối với loại người ăn sương như cô ta chứ! Kurt khinh bỉ nghĩ thầm.
Khi họ đi trên đường băng rải đá dăm trộn hắc ín, Madeleine đưa mắt nhìn ra xung quanh tới những đồng cỏ khô rang, tới đường chân trời xanh ngắt và tới dãy núi phía mờ xa.
- Anh e rằng đây không phải là Vienna. - Kurt nói với vẻ xin lỗi - Đây là nơi xa xôi hẻo lánh.
- Không, em đã cảm thấy thích nó rồi mà. - Cô đáp.
Kurt rùng mình. Thằng bé con đuổi kịp và tóm vào vạt áo jacket của anh. Nhìn thấy nó, Kurt chỉ muốn đá cho nó một cái. Thời gian nghỉ ở Thụy Sĩ chẳng giúp được gì cho nó cả. Nó chẳng bao giờ biểu lộ ra ngoài một chút cảm xúc nào: không nói, không vui; nó chỉ suốt ngày làm quẩn chân người khác. Nó theo sát gót chân Kurt từng bước không rời. Chỉ có trời mới biết là nó có hiểu được những điều người ta nói với nó hay không, và Kurt rất ngượng khi có một đứa trẻ ốm đói dặt dẹo cứ đi theo anh suốt ngày. Anh phải luôn miệng giải thích cặn kẽ câu chuyện với tất cả mọi người kể cả những người không quen biết.
Ngồi đợi trong phòng chờ của sân bay, Anna đã chuẩn bị tinh thần cho những điều tồi tệ nhất. Cô đã lưỡng lự tự hỏi không biết có nên đem theo xe đẩy cho người tàn tật tới đây hay không. Cô chỉ nhận được duy nhất một bức thư của Kurt, một bức thư tồi tệ mà cô đã đốt ngay sau khi đọc xong. Anh trút hết lên mặt trang giấy tất cả mọi nỗi phiền muộn về việc tìm thấy Madeleine còn sống, về tình trạng thảm hại cũng như về thằng con tai họa của cô ta - chính vì nó mà anh không thể rời bỏ Madeleine được. Từ đó trở đi cô chỉ nhận thêm được có mỗi một bức điện báo giờ họ về đến nơi và yêu cầu cô đặt phòng cho họ ở một khách sạn. Tất nhiên điều ấy không thành vấn đề. Cô dành ra cả chái phía tây của khu nhà trong trang trại Fonteinebleu để họ sống một cách thoải mái hơn mà vẫn có thể nhận được sự giúp đỡ mỗi khi cần thiết.
Mấy tuần qua nỗi cô đơn và đau khổ về việc Simon bỏ đi đã giảm bớt phần nào vì cô vùi đầu vào việc chuẩn bị cho sự trở về của gia đình Kurt. Mặc dầu vậy, cô vẫn không tài nào hiểu nổi tại sao Kurt lại nghĩ mình phải có trách nhiệm với mụ đàn bà đã bỏ rơi anh từ trước chiến tranh ấy thế? Tại sao không để mụ ta lại một viện điều dưỡng nào đó? Tại sao anh cứ phải bận tâm vì mụ ta thế nhỉ? Và cô hiểu ngay ra được nguyên nhân khi trông thấy Madeleine xuất hiện trong phòng đợi. Mái tóc vàng hoe buông xuống một bên vai, cặp mắt to chứa đựng những tia nhìn lấp lánh, dáng hình thanh thoát ẩn sau bộ váy len màu xám đắt tiền. Một phụ nữ xinh đẹp, hoạt bát với dáng vẻ của một ngôi sao điện ảnh. Cảm ơn Chúa cô đã không mang xe đẩy tới đây. Tự dưng cô cảm thấy khó chịu khi nghĩ rằng con chim cu xinh đẹp kia sẽ đến sống trong tổ của mình. Cô mạnh dạn đứng lên bước tới gặp họ.
- Tôi rất hân hạnh khi được gặp người bạn thân thiết nhất của Kurt. - Madeleine xổ ra một tràng tiếng Anh sai bét. Cô ta nghiêng người ra phía trước và bốc đồng hôn vào một bên má của Anna. Giọng cô ta trầm và khàn, mọi hành động dường như đều đã được tính toán trước.
Khoa trương quá! Anna nhận xét, chăm chú ngoái nhìn vợ chồng nhà Friedland trong khi họ chờ hành lý được mang tới. Rồi cô gạt Madeleine ra khỏi suy nghĩ và hướng sự chú ý của mình sang chú bé Paul. Tội nghiệp! Chân của nó to quá khổ, mũi nó lại quá dài, đầu nó quá to so với cái cổ mảnh dẻ. Gầy một cách thảm hại, quần áo nó mặc mà tưởng như là khoác trên người một thằng bù nhìn giữ dưa, đã thế Madeleine lại còn mua mọi thứ cho nó với cỡ rất rộng như đề phòng lớn nữa. Nó có một dáng đi thật kỳ lạ, chân cứ lết lết trên mặt đất như sợ phải bước hụt trên con đường trước mặt. Thêm vào đó, nó lại còn câm nữa chứ. Một thằng bé thật đáng thương! Bù lại, nó có một đôi mắt nâu thật to sáng, luôn mở tròn quan sát mọi việc xung quanh với vẻ hết sức quan tâm. Ngay lúc này đây nó đang chăm chú theo dõi thái độ phô trương của Madeleine với một vẻ chán ghét ghê tởm. Tuy dáng dấp trông rất tội nghiệp nhưng thằng bé vẫn cố gắng giữ một tác phong trang nghiêm đường hoàng. Nó lãnh đạm nhìn lũ trẻ chạy chơi xung quanh và từ chối bàn tay chìa ra của Anna. Dù câm hay không câm, nó cũng có nội tâm khá là sâu sắc, Anna nghĩ vậy và có cảm tình với thằng bé ngay lập tức. Mặc dù Kurt tỏ thái độ khó chịu ra mặt đối với đứa bé nhưng Madeleine dường như không mấy quan tâm. Anna không thể hiểu nổi vợ chồng họ.
Ở Fontainebleu, Madeleine cứ trầm trồ với mọi thứ trong khi Kurt cố tỏ ra bình thản.
- Cha cứ coi như là cô la chưa được trông thấy trang trại bao giờ, cha ạ. - Anna cáu kỉnh nói với André. - Con chưa được thưởng thức một màn hài kịch như thế này bao giờ.
Khi Madeleine tỏ ý muốn đi xem chuồng ngựa, cả gia đình cùng đi theo hộ tống cô ta. Ở đó, cô ta lơ đãng vỗ nhẹ vào đầu một con ngựa trong khi không ngừng mô tả những mẫu mốt mới nhất ở châu Âu bằng một thứ tiếng Anh đứt đoạn. Paul loạng choạng đi đằng sau họ. Nó bước trượt vào một viên sỏi, ngã sõng soài vào một đống phân to, chân ngoắc cả vào gấu váy của Madeleine.
Cô ta lên tiếng:
- Điều đầu tiên mà tôi cần là một vú em.
- Tôi sẽ tìm. - Anna nôn nóng trả lời và đỡ Paul dậy rồi vội vã dắt nó vào bãi cỏ.
Jan đang cắt cỏ. Khi trông thấy Paul, già đẩy chiếc mũ ra sau và rướn đầu lên.
- Có vẻ như chúng ta phải cho cậu ấy ăn ngay một cái gì đó.
Trông già có vẻ rất bối rối.
Lũ trẻ con chạy ào ra, chúng réo gọi Jan thắng yên hai con ngựa con cho chúng. Chúng muốn phô trương trước mặt Paul.
- Các con phải đi vào thay đồ trước đã. - Anna rầy la chúng. - Và mang thứ gì cho Paul mặc với. Có lẽ là em ấy cũng muốn cưỡi ngựa đấy.
Cô nhìn chúng chạy đi - những đứa trẻ thật xinh đẹp và cũng thật kiêu ngạo. Đó chính là điều mà cô muốn ở chúng. Sự tương phản thật là ghê gớm; Paul thì trơ trọi, cô độc và cảnh giác.
- Cháu có muốn cưỡi ngựa không? - Cô hỏi nó nhưng rồi lại thấy ân hận ngay khi nhận ra rằng thằng bé không hiểu tiếng Anh, vả lại nó còn bị câm nữa.
Nó nhìn cô, nghi ngờ và thù địch. Anna thở dài, cô dẫn nó đi vòng quanh chuồng ngựa, gọi tên từng con một và bế nó lên để nó xoa tay vào người chúng. Nó tỏ ra không hề sợ sệt gì cả. Đó là một dấu hiệu tốt, cô nghĩ.
Lũ trẻ trở lại cùng với Lena, chúng nhảy lên ngựa phi vòng quanh bãi cỏ. Paul nhìn theo chúng.
- Bọn mình đi ra sông đi. - Chúng hét to.
- Không được, các con phải ở lại đây với Paul. - Anna nói.
- Nó đi theo cũng được mà.
- Thôi nào, đừng có mà lô bịch thế đi. Em nó đã cưỡi ngựa bao giờ đâu.
- Vậy già Jan hãy thắng yên con Jamie ấy. - Acker quay sang phía Jan. - Chúng con sẽ dẫn nó đi vòng quanh bãi cỏ, mẹ ạ.
- Nhưng nhỡ nó không thích thì sao? - Jan hỏi.
- Chắc chắn là thích đấy! - Anna đáp.
Acker leo xuống khỏi ngựa và đi lại gần Paul. Nắm lấy tay Paul, nó lôi Paul vào trong chuồng ngựa.
Anna tự hỏi liệu mình làm vậy có đúng không, nhưng rồi cô lại nghĩ nếu như thằng bé không muốn cưỡi ngựa thì tự khắc nó sẽ cự tuyệt Hai đứa trẻ xuất hiện trở lại mười phút sau đó, Paul ngồi rũ trên lưng con ngựa có tên là Jamie, nhưng rõ ràng là nó rất vui thích.
- Ngồi thẳng người lên cháu. - Cô bảo nó rồi trèo lên hàng rào, làm điệu bộ cho nó bắt chước.
Thật lạ làm sao là nó trông già hơn hai đứa trẻ sinh đôi. Đành rằng nó gầy giơ xương vì đói ăn, nhưng cô vẫn thấy rất khó hiểu.
Cô trèo xuống và ngồi lên một thân cây đổ. Khi Acker cho ngựa phi nước kiệu, con Jamie đi theo và Paul tỏ ra hết sức hồi hộp lo sợ người nó cứ run bắn lên cho tới khi nó ngã sõng soài xuống đất. Nó nhoẻn cười ngượng nghịu, và mặc dầu Anna lên tiếng gọi, nó vẫn lắc đầu, nằm dài ra đất.
Cô để lũ trẻ lại cho Lena trông nom.
- Không được ra khỏi bãi cỏ đâu đấy nhé. - Cô nhắc nhở chúng và chậm rãi đi trở lại ngôi nhà. Nếu như họ để thằng bé ở lại đây nó sẽ nhanh chóng trở lại bình thường thôi mà. cô nghĩ bụng.
Mùi thơm ngọt ngào của món vịt quay tỏa ra từ bếp. Cô nghe thấy có tiếng nói vọng tới từ chái nhà phía tây, tiếng cánh cửa đóng sầm, tiếng bước chân tiến lại - tiếng bước chân của Kurt, Anna thở dài. Cô đã không gặp riêng Kurt kể từ cái đêm họ gặp nhau tại Bosluis. Cô biết rằng mình nên tức giận, vậy mà cô không thể. Một lát sau, Kurt hiện ra ở cửa, cau có và bực bội.
- Thật là chó má. - Anh lẩm bẩm, đóng sầm cửa lại sau lưng, bước ầm ầm trên thảm tới bên chiếc ghế cạnh cô và ngồi phịch xuống. - Lẽ ra bọn anh không nên tới đây, - anh bắt đầu. - Em đã quá tốt bụng nhất là sau những việc mà anh đã làm... - Anh đột ngột dừng lại.
- Thôi mà, mọi việc đã qua rồi. - Cô lúng túng đáp.
- Simon đâu?
- Anh ấy bỏ đi rồi. - Vẻ mặt của Anna trông thật đau khổ. Ừ, Simon ở đâu nhỉ? Thề có Chúa, cô căm thù anh ta khi anh ta bỏ cô ở lại nơi đây.
Nhận ra được lợi thế của mình, Kurt đứng lên, vòng lay ôm lấy người cô.
- Chúng ta lâm vào một tình thế thật là tồi tệ.
- Thế còn Madeleine, cô ấy đâu rồi?
- Trong phòng của cô ấy. Thực sự, Anna ạ, em đã quá tốt đối với bọn anh, nhưng có lẽ bọn anh nên rời ra khách sạn thôi...
- Căn nhà này trống trải lắm. Mà khỉ thật, Kurt... Anh đã làm em nghĩ rằng cô ta là một kẻ tàn phế cơ đấy. - Cô nhìn anh chòng chọc.. Thậm chí suýt nữa em còn thuê một chiếc xe lăn ra sân bay.
- Quả thực khả năng hồi phục của Madeleine cũng khiến anh kinh ngạc. - Anh nhẹ nhàng nói.
Cô trườn ra khỏi người anh nhưng anh vẫn nắm chặt láy khuỷu tay cô.
- Đừng có cư xử như những người lạ thế nữa đi, Anna! Anh thực sự xin lỗi em, em biết là anh yêu em đến thế nào mà. Em còn giận anh không?
- Không phải vì lý do đó. Simon đã biết chuyện chúng ta ở đấy với nhau rồi.
- Em nói à?
- Không, Hans Lombard.
- Anh xin lỗi, nhưng có lẽ như thế lại hơn. Em hãy ly dị Simon rồi cưới anh đi!
Một gã đàn ông thật kiêu ngạo.
- Không!
Anh chửi thề. Rồi cởi áo jacket, treo nó lên sau cánh cửa, anh ngồi xuống giường.
- Anh thề rằng anh không hề đụng tới người Madeleine. Em là người đàn bà duy nhất của anh.
Anna đưa tay vuốt nhẹ lên tóc. Vậy là Madeleine không còn là mối đe dọa với cô nữa rồi. Cô đã có thể có được Kurt nếu cô muốn, nhưng cô lại chẳng cảm thấy một chút tình cảm, một chút say mê nào cả. Tại sao thế nhỉ? Lẽ ra cô phải hoan hỉ vì đã chiến thắng được người đàn bà xinh đẹp luôn tươi cười đó chứ nhỉ. Cô sẽ có thể rũ bỏ được sự nặng nề đang treo lơ lửng trên đầu cô và có thể trả thù Simon nữa. Nhưng rồi cô lại nghĩ: nếu như mình cự tuyệt Kurt thì anh ta sẽ quay trở lại với Madeleine và họ sẽ ra đi cùng nhau. Như thế không được! Kurt đã trở thành một phần không thể thiếu được trong cuộc đời cô. Bộ óc kinh doanh thiên tài ấy luôn nghĩ ra những cách để kiếm thêm tiền, thật nhiều tiền. Đó chính là mục đích của cô mà.
Nhìn chằm chằm vào Kurt bằng cái nhìn khêu gợi, cô từ từ cởi khuy áo ra, nhưng bất chợt ánh mắt của cô chạm phải chiếc gương trên tường, trong đó hiện lên hình ảnh của một người đàn bà khắc nghiệt với da thịt cằn cỗi khô héo. Cô lưỡng lự. Nhưng Kurt đã nhận ra điều ấy, anh tóm lấy tay cô và kéo cô đến bên giường ngủ. Người cô mềm nhũn, cô cảm thấy mất hết tự chủ, cô trở thành nạn nhân của chính bản thân mình. Cô ngã xuống, như một chiếc lá rời khỏi cành cây, đung đưa một cái trong nắng rồi rơi xuống đất. Cô kêu lên, ôm ghì lấy Kurt, anh vội vàng bổ nhào xuống người cô; lúc này anh như một người quét đường còn cô lại là chiếc lá, mỏng manh, yếu đuối, và đang có nguy cơ bị anh cuốn phăng đi.
Cô quay đầu sang bên, ánh mắt của cô lại chạm vào chiếc gương cùng những hình ảnh hiện rõ trong đó. Tại sao anh ta lại không cởi tất ra nhỉ? Màu da thịt trắng ngần đối chọi với màu đen tuyền của đôi tất len. Cô nghiến răng và nhắm chặt mắt lại, cố gắng xua đuổi hình ảnh đó ra khỏi đầu mình. Cô bắt đầu cảm thấy căm ghét chính cô, nhưng đồng thời lại có một cảm xúc thật kỳ lạ như có chất men hòa lẫn vào dòng máu đang chảy trong huyết quản của cô vậy. Cô đắm chìm vào đó, cả thể xác lẫn linh hồn. Rất lâu sau khi Kurt rời đi, cô vẫn còn nằm im, cuộn tròn người trong những lớp chăn êm ái - mệt mỏi, rã rời, và tự nguyền rủa chính bản thân mình.

°
°
Bị bỏ lại một mình, Madeleine đứng im nhìn chòng chọc ra ngoài cửa sổ. Phòng của cô trông thẳng ra vườn nho, vườn nọ nối tiếp vườn kia đang ra nụ. Tiếp đó là những cánh rừng trải dài tới tận chân núi. Được sống trong khung cảnh này thì thật là tuyệt vời, nhưng với điều kiện là không có sự hiện diện của Anna. Người đàn bà hoang dại đó khiến cô hoảng sợ. Cô có cảm giác như mình đang phải đơn thương độc mã trên lãnh thổ của kẻ thù. Giá như cô có thể thanh thản thưởng thức cảnh bình yên ở trang trại Fontainebleu này được nhỉ. Nhưng mỗi khi cô nhắm mắt lại thì khuôn mặt của Anna lại hiện lên rõ mồn một với cặp mắt sắc sảo và dữ dội trông thật đáng sợ. Có lúc cô hình dung Anna là một quả lựu chín đỏ, tự tách vỏ để lộ ra một con chim trong bụng của nó, con chim săn mồi với đôi mắt của Anna. Cô bật lên một tiếng kêu hoảng hốt và chạy ra ngoài ban công. Không có ai ở gần đó cả. Không có ai nghe thấy tiếng kêu của cô. Cô vươn thẳng người lên trút một hơi thở dài nhẹ nhõm. Như vậy có vẻ đã khá hơn rồi. Cô sẽ dỡ đồ đạc ra trong lúc chờ đợi.
Paul đâu rồi nhỉ, cô thắc mắc, không chút lo lắng. Thật lạ làm sao Anna lại có thể mến thằng bé thế nhỉ, cô ta đã đỡ nó dậy và còn ôm chặt lấy người nó nữa cứ như thể đã biết nó từ lâu lắm rồi. Madeleine không bao giờ có thể làm được như vậy và cô thường xuyên tự hỏi tại sao cô không giống với những người phụ nữ khác. Không phải cô không thích trẻ con mà chỉ đơn giản là vì cô không có tình cảm của một người mẹ. Paul sẽ được hạnh phúc ở đây, cô biết thế. Nó có vẻ rất vui sướng khi trông thấy lũ ngựa.
Nửa giờ sau cô vẫn đang chờ đợi. Không muốn đi ra ngoài xem xét một mình, cô quyết định sẽ dỡ đồ cho cả Kurt nữa. Trong túi một chiếc va li của anh, cô tìm thấy một chiếc hộp đựng đồ nữ trang xinh xắn, trong đó, nằm ngay ngắn trên tấm nệm nhung xanh là một chiếc xuyến nạm kim cương. Chiếc xuyến được chế tác một cách hết sức tinh xảo bằng vàng, có hình những chiếc lá nhỏ với sáu bông hoa xinh xắn có nhụy là những hạt kim cương. Nó mới thanh nhã làm sao. Dành cho cô ư? Chắc chắn là không rồi, một khi mà anh ta thậm chí còn từ chối cả việc sắm sửa quần áo cho cô. Cô cẩn thận nhét chiếc hộp trở lại chỗ cũ và đứng lên. Kurt và Anna đang phải lòng nhau chăng?
Mặc dù trong suốt những ngày qua Kurt tỏ ra hết sức lạnh lùng nhưng cô vẫn tự thuyết phục mình rằng anh vẫn còn quan tâm tới cô. Chứ không thì anh tìm cô làm gì? Giờ cô buộc mình phải nhìn nhận lại cuộc hôn nhân của họ, có vẻ nó không như cô hình dung ra trong suốt những năm chiến tranh. Sự thực quá phũ phàng và một lát sau cô phải từ bỏ. Rồi cô lại tự thuyết phục mình rằng cùng với thời gian và lòng kiên nhẫn cô sẽ làm cho anh trở lại với cô.
Khi Kurt quay về ít phút sau đó thì cô đang chải tóc. Anh hầu như không thèm liếc mắt về phía cô nữa. “Tốt hơn là em nên trông nom Paul đi”. - Anh gắt gỏng.
Cô cúi mặt vẻ có lỗi và đi ra sân.
Paul đang ở ngoài bãi cỏ với hai đứa trẻ sinh đôi. Trông nó có vẻ rất hạnh phúc. Bất cứ thứ gì cũng đều tốt hơn là trại tập trung rồi, cô nghĩ, vậy thì việc gì phải lo lắng cho nó chứ?
Tối hôm đó Anna sang phòng ăn với chiếc xuyến kim cương mới tuyệt đẹp đeo ở tay. Khi Madeleine trông thấy nó, cô cố kìm một tiếng kêu thất vọng, thay vào đó cô chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh André. Liếc ra xung quanh, cô trông thấy một ánh nhìn độc địa trong mắt Anna và nụ cười bí hiểm thoáng qua trên môi Kurt. Cô đã trở thành con kỳ đà cản mũi, một nhân vật chẳng được ai quan tâm. Vậy tại sao anh ta lại đi tìm cô sau từng ấy năm đau khổ cơ chứ? Sự thực khiến cô choáng váng: anh ta muốn biết chắc một điều rằng cô đã chết.
Buổi tối hôm đó thật tẻ nhạt với tất cả mọi người. Cuối cùng André nói to:
- Anna, con hãy chơi một bản nhạc nào đó đi! Lâu lắm rồi cha không thấy con đàn.
Anna đồng ý với một thái độ miễn cưỡng. Liếc nhìn Madeleine cô lãnh đạm hỏi:
- Cô là ca sĩ phải không Madeleine? Hình như Kurt đã nói tới điều ấy một lần rồi thì phải.
- Tôi đã từng hát, nhưng có lẽ là từ cả trăm năm trước rồi.
Madeleine định bắt đầu cất tiếng hát thì Kurt đã vội vàng can thiệp:
- Thôi miễn đi! Anh đề nghị em hãy tập hát lại một mình trước đã. Giống như bất kỳ điều gì khác, ca hát cũng cần phải được tập luyện đều đặn.
Anh ta mới độc địa làm sao. Madeleine nhìn sang Kurt, nhớ lại hình ảnh của một chàng trai dịu dàng đáng yêu mà cô đã từng biết khi xưa.
- Tôi chỉ hát được những bài hát Đức thôi. - Cô nói.
Anna bắt đầu chơi bản Heidenroslen.
Tại sao cô ta lại chọn đúng bài hát này nhỉ? Madeleine hắng giọng và bắt đầu ngâm nga trong miệng những nốt nhạc đầu tiên. Đột nhiên, cô thấy mình đang ở trong câu lạc bộ châu Âu, Đức, năm 1939. Cô cũng đang hát chính bài hát này khi gã đảng viên Đảng Quốc xã đến bắt cô. Cô nhắm mắt và hồi tưởng lại. Cô đã lặng lẽ rời đi, cố gắng không gây sự chú ý nhưng lại buột miệng nói to: “Các ông nhầm rồi, tôi không phải là người Do Thái”.
“Cô phủ nhận điều ấy à?”. Hắn ném vào mặt cô một lá thư có chữ ký của Gunther và có tờ giấy khai sinh của cô đính kèm.
Đồ phản bội! Những ngày sau đó là những cơn ác mộng chắc chắn sẽ còn ám ảnh cô trong suốt phần đời còn lại của mình. Cô bị dẫn đến một gian phòng lớn và phải đợi ở đó suốt một ngày trời với hàng trăm người Do Thái khác nữa. Cuối cùng, đám phụ nữ bị lùa sang một căn phòng khác và được một gã đàn ông tóc đen mặc đồng phục ngồi ở bàn phát cho những tờ giấy thông hành. Hắn ta nhìn lâu hơn và kỹ hơn vào người Madeleine.
“Tuổi?”
“Hai mươi mốt”
“Nghề nghiệp?”
“Tôi là ca sĩ”.
Hắn phát cho cô và năm phụ nữ trẻ khác những tờ giấy thông hành đã đóng dấu sẵn, rồi họ bị lùa lên một chiếc xe tải chạy qua biên giới Hungary tới nơi đóng quân của một trung đoàn lính Đức. Không một ai trong số họ biết được điều gì đang chờ đợi họ ở phía trước cho tới khi bị lùa xuống chỗ một toán sĩ quan; từ đó trở đi mọi chuyện thật kinh khủng.
“Tôi là ca sĩ cơ mà” - cô lắp bắp khi chúng bắt cô đứng lên một cái bàn và cởi quần áo.
“A, ca sĩ à? Và cũng rất xinh đẹp nữa đấy. Vậy bé hãy hát trong lúc cởi quần áo đi nào” - tên Đại tá cợt nhả với cô.
Cố gắng xua đuổi những ký ức khủng khiếp đó ra khỏi đầu, Madeleine muốn chôn sâu chúng xuống tận dưới đáy lòng nơi mà cô cho là một vũng bùn nhơ nhớp. Những con người sợ sệt sống ở những nơi hôi hám, những bào thai bị tống ra ngoài vẫn còn đang cựa quậy, những phụ nữ bị đánh đập dã man, những toán lính dữ dằn từ mặt trận nước Nga quay về...
Cô ngước lên và nhìn thấy André đang cúi xuống bên cô, tay cầm một ly rượu mạnh.
- Mọi chuyện đã qua rồi cháu ạ. Cháu hãy uống ly rượu này đi - ông bảo cô. - Ta thấy cháu đã hồi phục lại khá nhiều rồi đấy.
Có một vẻ gì đó thật tội nghiệp nơi cô gái, André nghĩ. Cô ấy đã đặt quá nhiều niềm tin vào tình cảm vợ chồng, giống như một con thiêu thân lao vào ngọn lửa. Rồi cô bé sẽ bị đốt cháy mất thôi, nhất là bên cạnh một người như con gái của ông.
Madeleine trở về giường sớm hơn mọi người. Lúc đi ngang qua phòng làm việc, cô trông thấy chiếc khăn san bằng len ca-sơ-mia tuyệt đẹp của Anna vắt cẩu thả trên thành ghế. Cô cầm nó lên, nó mới mềm mại làm sao và cô có thể ngửi thấy cả mùi nước hoa của Anna nữa. Cô đem nó về phòng mình và giấu xuống dưới đáy tủ.