Dịch giả: Tạ Thu Hà
Chương 34

    
ùa xuân sau đó, gần một năm kể từ khi Kurt đưa gia đình mình về sống ở Fontainebleu, tai họa đã giáng xuống đầu cả nhà Friedland lẫn nhà van Achtenburgh. Ông André thức dậy vào một đêm, muốn uống nước nhưng lại phát hiện ra mình không thể nhấc người dậy để đi lấy nước được. Cho tới trưa hôm sau ông ngã bệnh nhưng vì không muốn gây nên sự lo lắng nào nên ông chỉ bảo Jacoh lấy xe chở ông tới bác sĩ. Acker, vốn là một cậu bé vô cùng nhạy cảm và giàu lòng trắc ẩn, nhận thấy ông mình đang rất sợ hãi nên cứ nằng nặc đòi đi theo. Sau một cuộc kiểm tra nhỏ, bác sĩ đã gửi ông André tới khoa trị liệu tai biến của bệnh viện đa khoa Bellville, nơi mà theo như ông ta nói, người ta sẽ khám kỹ cho ông về đường tiết niệu.
Acker ngồi cạnh ông ở ghế sau xe, tay cậu nắm chặt lấy tay ông. Ở tuổi lên tám, cậu biết rằng hành động cầm tay là quá già dặn nhưng cậu cảm thấy mình có một trách nhiệm thật nặng nề. Vả lại làm gì còn ai nữa nào? Mẹ thì đã đi làm, còn Katie quá nông nổi và nhẹ dạ - con gái thường như vậy.
Trong suốt hai giờ đồng hồ Acker ngồi bên ngoài một ngăn nhỏ có che rèm, sau đó lại đi theo André khi ông được chở bằng xe đẩy tới khoa tiết niệu. Cậu ngồi lỳ ở đó không chịu rời đi đâu cho tới khi ông André phải nhờ một cô y tá ra gọi Jacob ở ngoài bãi đỗ xe vào và đưa cậu bé trở về nhà. Sớm tinh sương ngày hôm sau Anna và Acker quay trở lại bệnh viện. Ông André đã được đưa vào phòng mổ.
- Cha của cô bị một khối u và chúng tôi đã cắt bỏ nó nửa tiếng trước. - ông bác sĩ nói với Anna sau một hồi lâu chờ đợi. - Nhưng cô đừng lo, ông ấy sẽ khỏe lại thôi. Vài ngày nữa là cô có thể đưa ông ấy về nhà được rồi.
- Một khối u ư? - Anna nghi ngờ hỏi lại. - ông có chắc không phải u ác tính không ạ?
- Phải làm thêm một vài xét nghiệm nữa mới biết được. - ông bác sĩ thoái thác câu trả lời.
Năm ngày sau Anna được mời tới chỗ vị trưởng khoa, tại đây người ta thông báo với cô rằng ông André bị ung thư tiền liệt tuyến.
- Nhưng cô đừng lo, chúng tôi đã phẫu thuật cắt bỏ khối u đi rồi. Ông ấy sẽ ổn thôi, sẽ còn sống thêm được cả chục năm nữa ấy chứ. - Vị trưởng khoa nói.
- Tiền không thành vấn đề. - Anna bắt đầu. - Nhưng liệu có phương pháp gì trị khỏi được căn bệnh này không ạ?
Vị trưởng khoa cười buồn.
- Chúng tôi có thể đảm bảo kiềm chế cho bệnh phát triển chậm lại, còn chữa khỏi nó... Tôi e là chúng tôi không thể làm gì hơn được đâu. - ông la quay mặt đi, không muốn đối diện với vẻ lo lắng trên gương mặt của Anna. Cô cầm tay Acker, cảm thấy như cột trụ chính của cuộc đời mình đang trôi dạt đi đâu mất.
Một tuần sau họ đưa ông André về nhà. Trong vài tuần kế tiếp ông hoàn toàn quên đi cuộc phẫu thuật và tỏ ra đã phục hồi được cả sức khỏe lẫn tinh thần. Ông lại cưỡi ngựa cùng Acker và đôi khi  còn mời một bà góa gần nhà tới rạp hát nữa.

°
°
Đối với nhà Friedland tai họa lại đến theo một chiều hướng đáng xấu hổ. Sau vài ngày tới chơi tại Fontainebleu, Kurt phát hiện thấy Madeleine đeo chiếc đồng hồ Piaget của Anna. Anh biết chiếc đồng hồ này rất rõ bởi chính anh đã mua tặng nó cho Anna trong ngày sinh nhật lần thứ hai mươi lăm của cô khi còn đang chiến tranh.
- Ôi! Em mới ngu ngốc làm sao, em đeo nhầm đồng hồ mất rồi, lúc giúp Anna vài việc lặt vặt trong bếp. - Madeleine nói. Chiếc đồng hồ được gửi trả kèm với một bức thư xin lỗi và Anna đã phải mất tới cả ngày trời một cách vô ích để tìm kiếm chiếc đồng hồ của Madeleine. Cô cũng rất thắc mắc bởi vì chiếc đồng hồ đó thường được cô cất rất kỹ trong ngăn kéo bàn trang điểm.
Sau chuyện này phòng ngủ của Madeleine bắt đầu chất đầy những chiếc găng tay quá cỡ đối với cô, những hộp chỉ khâu màu trắng mặc dù cô chẳng khâu vá bao giờ, những chiếc khăn quàng bằng lụa, những chuỗi hạt đeo cổ... Và một tuần sau đó khi cô bị bắt quả tang đang ăn trộm đồ tại một cửa hàng thì Kurt thực sự hoảng sợ.
Việc can thiệp để họ trả lại tự do cho Madeleine thật quá dễ dàng. Kurt thanh toán hết cho số hàng hóa bị cô đánh cắp, hối lộ người quản lý cửa hàng một món tiền và cố gắng thuyết phục Madeleine tới gặp một bác sĩ tâm lý. Nhưng vấn đề tuột khỏi tầm tay của Kurt khi Madeleine tiếp tục ăn cắp chiếc áo lông chồn thuộc quyền sở hữu của bà vợ một huấn luyện viên nổi tiếng. Madeleine được thả ra sau khi đã nộp tiền bảo lãnh, còn Anna thì phải tức tốc tới gặp người đàn bà đó ngay trong chiều thứ Sáu. Trước đây cô cũng đã gặp bà ta một vài lần. Hóa ra hai người cùng có chung một sở thích là ngồi yên lặng và cầu nguyện, và cả hai đều không ưa Madeleine nên cuối cùng Anna cũng thuyết phục được bà ta bàn bạc với Kurt về vụ ăn cắp đồ, rút lại đơn kiện với điều kiện Madeleine phải vào khám và điều trị trong một bệnh viện tâm thần.
Anna lái xe trở về nhà trong lòng cảm thấy vô cùng thỏa mãn vì đã giải quyết được vấn đề theo cách có lợi cho tất cả mọi người, nhưng sự hài lòng chợt tan biến đi mất khi cô trông thấy chiếc xe của Simon đỗ ở sân. Máu dồn lên mặt, nước mắt rơm rớm, cô chạy lao vào trong nhà.
- Simon đâu rồi ạ? - Cô hỏi ông André đang ngồi ngoài hiên.
Ông ngước nhìn cô vẻ ái ngại.
- Đang ở ngoài bãi nhốt gia súc với Acker. Nó đến đón bọn trẻ đi nghỉ cuối tuần.
Cố gắng kiềm chế sự phiền muộn, cô chạy ra ngoài bãi. Simon đang giúp Acker chải lông cho con ngựa con của nó.
- Chào em, Anna. - Anh đứng thẳng người lên và nở một nụ cười nhạt nhẽo. Áo sơ mi của anh bị đứt cúc, mở phanh ra để lộ đám lông loăn xoăn màu đỏ ở trước ngực. Vẻ đàn ông cường tráng của anh khiến cô như bị mê hoặc.
- Anh về đây nghỉ cuối tuần à? - Cô ngập ngừng hỏi.
- Không. - Anh nghiêm nghị trả lời. - Anh về đón hai con.
- Ồ, em nghĩ là không nên tách chúng khỏi Paul anh ạ. Paul là một thằng bé đơn độc, nó cần có bạn. Vả lại nó vừa từ trường học trở về - Cô mỉm cười tinh quái. - Tốt hơn hết là anh nên ở lại đây nghỉ cuối tuần đi, như vậy mọi người đều vui cả.
- Không đâu. - Simon cương quyết. - Nếu không tiện lắm thì thôi vậy, anh sẽ không đón chúng đi nữa.
Cô mệt mỏi lê bước vào nhà, chợt nghe có tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch phía sau.
- Mẹ, cho chúng con đi với cha đi! Con xin mẹ đấy! - Trông Katie tuyệt vọng như muốn vỡ tung trái tim của nó ra vậy.
- Tất nhiên là các con có thể đi được. - Cô đáp, cố nuốt một cục nghèn nghẹn nơi cổ họng.
Kỳ nghỉ cuối tuần đó Anna phải chịu đựng sự cô đơn bằng cách dẫn Paul đi chơi và đi cưỡi ngựa. Nhưng đấy chỉ là một trong nhiều kỳ nghỉ cuối tuần buồn tẻ mà hai cô cháu đã phải chia sẻ cùng nhau. Trong những ngày đó Anna chỉ có một niềm vui duy nhất là theo dõi Paul lớn khôn từng ngày, nhưng một bài học vô cùng khó khăn mà cô không tài nào dạy nổi cho cậu bé là trở thành một người hạnh phúc. Về đêm, cô thường phải cố gắng hàng giờ đồng hồ để xua đuổi những nỗi sợ hãi, cô đơn, những mặc cảm tội lỗi và cả cảm giác thất bại. Sau khi Paul đã được đưa về giường và ông André cũng đã đi ngủ thì cô bắt đầu đi thơ thẩn quanh phòng khách, lang thang ra cả tới ngoài sân và nhìn những ánh đèn lấp lánh xa xa phía Stellenhosch, lắng nghe những tiếng xe thi thoảng chạy qua, tiếng bánh xe nghiến trên mặt đường. Nỗi cô đơn buồn bã của cô dường như tăng gấp đôi khi những chiếc xe đã đi qua để lại một khoảng không gian im lặng như tờ. Rồi đột nhiên cô nhận ra sự hiện hữu của các hành tinh đang quay xung quanh trái đất, bầu khí quyển mỏng manh một cách đáng thương bao lấy người cô và bảo vệ cho loài người, nhưng nó lại trống rỗng đến ghê rợn. Cô hầu như có thể cảm nhận được trái đất đang quay. Hai bàn chân cô đang tựa trên mặt đất; những phần còn lại của cơ thể cô thì vươn cao trong một thế giới hoàn toàn xa lạ; chẳng có gì ngăn cách cô với khoảng chân không vô nghĩa ở trên kia. Sự an toàn của con người ta mới bấp bênh làm sao, trái đất này và cả không gian này nữa mới thực là phù phiếm, mỗi ngôi sao biểu thị cho một cuộc đời chỉ lóe lên được trong chốc lát là lại tan biến đi ngay. Suy cho cùng chẳng gì là vĩnh cửu và bất diệt cả. Cuối cùng, đành hàng phục nỗi thất vọng và sợ hãi, cô lần tay vào túi xách tìm vỉ thuốc an thần, nuốt chửng một viên với một ly rượu whisky thật mạnh. Sáu giờ đồng hồ chọn trong giấc ngủ li bì quên lãng sẽ là một viên ngọc trai vô giá!
°
°
Trong tuần sau đó Madeleine đồng ý đi tới bệnh viện Alphen ở ngoại ô Cape Town. Kurt đưa cô tới đó và bỏ cô lại một mình. Cô đứng im sững sờ và thất vọng trong căn phòng buồn tẻ. Hai ngày sau cô bị một cơn chấn động tâm thần mạnh và Kurt được triệu tới gặp bác sĩ George Waning, giám đốc bệnh viện. Cuộc trò chuyện quả là một cơn khủng hoảng tinh thần đối với Kurt.
- Tôi không thể tin được, - ông bác sĩ nói, giơ một ngón tay lên chỉ vào người Kurt, - rằng một người đàn ông lịch lãm như anh lại có thể để mặc một người đàn bà tội nghiệp đã từng phải chịu đựng cuộc sống khổ cực kéo dài năm năm trong trại tập trung như vậy. Tại sao anh không chú ý giúp đỡ cô ấy?
- Tôi thực sự không biết được là cô ấy lại bị khủng hoảng trầm trọng đến thế. - Kurt bối rối tự bào chữa cho mình.
- Thế còn đứa trẻ thì sao, thằng bé Paul ấy? Anh không nghĩ gì khi cô ấy nói dối đó là con đẻ của cô ấy à?
- Không, - Kurt giận dữ đáp lại. - ông cũng biết rằng người ta thường ưu tiên phụ nữ và trẻ con, đặc biệt là những đứa trẻ tàn tật mà, trong khi đó cô ấy lại không còn hy vọng được trở về Tây Âu. Madeleine là một trong số những người sống sót qua cơn hoạn nạn ấy.
Ánh mắt của ông bác sĩ sắc lạnh như dao.
- Trong nhiều trường hợp, người ta ăn cắp, nhất là phụ nữ, khi người ta thấy cần một điều gì đó khủng khiếp mà không có cơ đạt được thí dụ như tình thương hoặc sự an toàn. Anh có nghĩ rằng vợ anh thiếu tình thương hay không?
Cặp mắt của Kurt cũng lóe lên một tia nhìn dữ dội.
- Tại sao lại hỏi tôi? Ông là bác sĩ tâm lý cơ mà? Tại sao lại hỏi tôi như thế?