Dịch giả: Tạ Thu Hà
Chương 20

    
ào ngày đầu năm mới, trong đám dân da đen diễn ra một cuộc chè chén say sưa. Họ nhảy múa, ca hát, uống cho tới khi say khướt và cười nói ầm ĩ. Những nhóm người khác: những người lai da trắng, người Hồi giáo, người Thiên chúa giáo và cả những người vô thần - dù là người người lao động chân tay hay trí thức - thì lại không tham gia vào đó. Tuy khác nhau nhưng tất cả mọi người lại có một mẫu số chung là niềm hy vọng: mọi người hy vọng vào một năm mới tốt đẹp hơn, một thập kỷ tốt đẹp hơn và một cuộc sống tốt đẹp hơn. Phố xá tràn ngập tiếng cười, tiếng đàn và tiếng những bước chân nhộn nhịp.
Sáng hôm sau, Sophie tỉnh giấc trên sàn khu nhà ngủ của một nhà máy đồ hộp với cổ họng bỏng rát, cái đầu đau như búa bổ và một tâm trạng giày vò. Cô nhìn thấy có một ít rượu vang còn sót lại, thứ rượu vang rẻ tiền bị bỏ quên bởi một gã đánh cá, người đã chia sẻ chiếc giường ngủ cùng cô nhưng lại chả đưa cho cô một xu gỉ nào. Cô uống cạn chỗ rượu nhưng vẫn không cải thiện được sự mệt mỏi và cơn đói của mình. Không chịu nổi tâm trạng ngán ngẩm và sự hèn hạ đó, cô lẩm bẩm chửi thề và bắt đầu nhặt ngô ăn bằng một mẩu đũa gãy.
Chính hắn ta là nguyên nhân của sự suy sụp này của cô, lại còn con mụ vợ kiêu kỳ của hắn ta nữa, người đã bỏ mặc cho đứa con bé bỏng của cô chết. Lớn lên trong cảnh không nhà cửa và thiếu thốn tình thương, Sophie luôn cảm thấy như mình bị tước đoạt, nhưng cô không hiểu được tại sao mình lại có cảm giấc ấy cho tới ngày bị Simon cưỡng bức. Từ đó tới nay hắn ta trở thành kẻ chủ mưu của mọi điều phiền muộn, là nguyên nhân của nỗi cô đơn và cảnh cơ cực của cô. Càng nghĩ, cơn giận của cô càng tăng lên. Một lát sau cô đứng dậy, lảo đảo bước theo con đường khấp khểnh dẫn vào làng, ở đó cô cố gắng một cách tuyệt vọng nài xin người ta bố thí cho mình một ít tiền hay một bữa ăn đạm bạc. Không được gì cả. Chán nản hơn bao giờ hết, cô vẫy một chiếc xe đi nhờ tới cổng trang trại Moddelfontein. Tới giữa buổi trưa nóng nực thì cô đến được ngôi nhà trong trang trại. Cô đứng sựng lại nơi cửa bếp, lả đi vì chóng mặt. Cô định bụng chỉ hỏi xin tiền nhưng khi trông thấy thức ăn để trên bàn - một con vịt quay, đậu Hà Lan, khoai tây rán và một bình nước sốt to tướng - thì cô mới nhớ ra mình đói tới mức nào.
- Ông chủ có nhà không ạ? - Cô rên lên một cách thảm bại. - Bà chủ có trong đấy không?
Không có tiếng trả lời, nhưng ở phía trong cô trông thấy những đứa con của bà chủ đang lẫm chẫm đi lại trên sàn. Cô bước thêm vài bước tới gần chúng. Ôi chao, những đứa trẻ kia mới xinh đẹp làm sao với mái tóc đỏ rực. Cô không cưỡng nổi cảm giác thèm thuồng dâng trào trong lòng. Cô chạm vào người chúng, nghĩ thầm rằng con của cô cũng trạc tuổi lũ trẻ này. Khi cô cúi xuống, hai đứa trẻ chợt cảnh giác nhìn lại người lạ vì cô không giống với Lena hay mẹ của chúng và người cô thì hôi hám quá thể. Chúng bắt đầu khóc ré lên.
- Nào nào, tôi đây, tôi là Sophie đây mà. - Cô mỉm cười để lộ ra một khoảng trống đen ngòm nơi những chiếc răng cửa của cô đã bị một thằng cha thủy thủ Tây Ban Nha đấm gãy bốn tháng trước.
Anna, vừa đi ra ngoài lán mang thêm khoai tây về, vội chạy lao vào nhà, va cả vào người Sophie khiến cô ta ngã nhào vào tường.
- Đừng có mà động vào người con bé. - Cô rít lên vì tưởng rằng Sophie đang muốn lấy lại đứa con của cô ta.
Nghe thấy tiếng ồn ào huyên náo. Simon đang trên đường trở về nhà để ăn trưa, vội vã chạy vào. Nhưng rồi anh hoảng sợ dừng lại ở cửa khi trông thấy cảnh Sophie đang ngồi choáng váng dựa lưng vào tường, miệng không ngớt chửi rủa Anna, còn Anna thì ôm chặt lấy Katie vào lòng.
- Ôi lạy Chúa lòng lành, hãy cứu con với. - Simon tuyệt vọng cầu khẩn. - Sophie, mày tới đây làm gì? - Anh nghiêm nghị hỏi, cố gắng không để lộ nỗi sợ hãi đang làm người anh run bắn.
- Tôi đến để thăm mộ đứa con bé bỏng tội nghiệp của tôi. - Sophie khóc nức nở. - Đứa con mà bà chủ để mặc cho chết. Giờ bà ấy còn muốn giết cả tôi nữa.
- Tôi sẽ giết chết cô, tôi thề với Chúa rằng tôi sẽ làm như thế nếu cô không xéo đi. - Anna nói, cảm thấy nhẹ cả người.
- Đứa con nào? - Mãi Simon trắng bệch.
- Con của ông chủ. - Sophie rền rĩ.
- Nó nói dối. - Anh tuyệt vọng nhìn Anna.
- Đúng là con anh đấy. - Anna khinh bỉ đáp. - Nó đã chết rồi. Giờ thì hãy tống cái con đĩ này ra ngoài đi! - Cô nhìn Sophie với một vẻ ghê tởm.
Simon đổ sụp xuống ghế và vùi mặt vào lòng bàn tay.
- Ôi trời ơi, Anna.
Còn Sophie thì lại rít lên một cách giận dữ:
- Bà gọi ai là con đĩ đấy hả? Bà là một kẻ điêu ngoa trời đánh thánh vật - Rồi cô ta tuôn ra một tràng những lời chửi rủa nhục mạ bằng hàng chục thứ tiếng khác nhau mà gần đây cô ta mới lượm lặt được.
- Anh phải làm gì bây giờ hả? - Simon cầu khẩn Anna.
- Chẳng làm gì cả, chẳng có gì để làm. Nó đã chết và được chôn rồi - Anna cau có. - Anh hãy bình tĩnh lại và đưa cô ta ra ngoài đi!
- Nó chết rồi, nó chết rồi. - Sophie rên rỉ - Bà chủ đã không chăm sóc con tôi mà lại bỏ mặc cho nó chết bởi vì nó giống ông chủ như tạc, cũng có mái tóc đỏ. Và giống cả lũ con của bà ấy nữa.
- Cút đi! Cút đi! - Anna rít lên the thé và đẩy Sophie ra ngoài cửa.
Simon tóm lấy tay Sophie và dẫn cô ta ra ngoài. Anh gọi to:
- Jan, nghe này, lại đây và dẫn Sophie đi ăn đi, cho nó một ít rượu để nó uống nữa rồi bảo người lái xe chở nó vào làng. Còn mày, Sophie, chờ tao một chút. - Anh chạy vội vào phòng ngủ và trở ra với hai mươi bảng dúi vào tay Sophie. - Tao cảnh cáo mày, Sophie ạ, nếu mày còn quay lại đây gây rối một lần nữa thì sao sẽ gọi cảnh sát tới giam mày vào tù đấy.
Sophie thôi không khóc nữa và mỉm cười xảo quyệt:
- Giá nào hả ông chủ? Bị cưỡng bức thì được trả bao nhiêu tiền vậy? - Rồi cô nhún vai, đột nhiên cảm thấy quá mệt mỏi với đám người da trắng cùng những điệu bộ kiểu cách kỳ lạ của họ. Cô quay đi, vui mừng khi gặp lại già Jan và hài lòng với số tiền mà Simon đã đưa cùng bữa ăn cô sắp được hưởng.
Simon bước trở lại căn nhà nơi Anna vẫn đang ngồi phệt dưới đất, ôm hai đứa trẻ trong tay, nước mắt rơi lã chã.
- Ôi lạy Chúa, Anna. Anh đã gây nên điều khủng khiếp gì thế này? - Anh nặng nề ngồi xuống. - Thật kinh khủng! Vì anh mà một đứa trẻ tội nghiệp đã chết. Anh đã giết nó. - Anh lấy tay che mặt rồi hỏi tiếp. - Nó yếu lắm hả?
- Nó chết rồi. Quên nó đi! - Anna nói một cách ngắn gọn.
Nghe thấy có chút mặc cảm tội lỗi trong giọng nói của Anna, Simon bối rối.
- Nó chết vì cái gì? - Anh lại hỏi.
- Vì lạnh, vì đói. Làm sao em biết được.
- Ở bệnh viện người ta không bảo à? Chắc là em đã đưa nó tới đó phải không?
Cô gật đầu bối rối.
- Anna, em phải hiểu rằng tất cả chuyện này xảy ra trước khi anh gặp em. Anh thề có Chúa rằng chỉ có mỗi một lần. - Anh cố gắng phân trần.
- Em không muốn biết. - Anna nói nhanh. - Thôi quên đi! - Trông cô lại càng bối rối hơn khiến Simon ngấm ngầm sợ hãi. Tha thứ cho anh một cách dễ dàng như vậy thật chẳng giống với Anna chút nào. Anh đã phạm phải một tội lỗi tày trời cơ mà.
- Như vậy là em đã biết chuyện từ lâu rồi hả? - Anh chậm rãi nói. - Và đó là nguyên nhân tại sao em ghét anh đến thế chứ gì?
- Đúng vậy. - Cô nói thẳng thừng.
Vậy tại sao cô ấy lại có vẻ như chính cô ấy phạm tội thế nhỉ? Cô ấy đã làm gì? Anh nhìn cô sợ hãi khi nhớ tới con rắn bị đâm nát.
- Em đưa nó tới bệnh viên nào vậy? - Anh cố gắng lấy lại can đảm để hỏi.
- Lúc đó đã là nửa đêm. - Cô giận dữ trả lời. - Em trở về nhà muộn và thậm chí còn không biết là cô ta đã bỏ đứa trẻ ở ngoài chuồng gà. Cho tới khi nó khóc thì em mới tìm ra nó. Em đã đưa nó tới ông bác sĩ trong làng. Ông ta cho em thuốc, bảo nó bị viêm phổi và vài thứ bệnh khác nữa. Không thể làm gì cho nó được. Nếu anh không tin em thì đi mà hỏi ông ta. - Cô lẩm bẩm. Nhưng tại sao cô lại phải giải thích với anh nhỉ? Thật ngu xuẩn hết sức. Chính anh mới là người có lỗi. - Em không phải có trách nhiệm với đứa con hoang lai da đen của anh nhé.  - Cô hét lên. - Tại sao anh lại nhìn em như thế hả? Anh đang muốn chứng tỏ điều gì vậy?
- Em nói dối! Tại sao em lại nói dối?
Cô cắn môi và nhìn chòng chọc vào anh.
- Chúa ơi, thật kinh khủng! - Anh lấy tay che mặt. Một lúc sau anh ngẩng lên và nói. - Em không hiểu anh chút gì. Em sẽ không bao giờ hiểu anh được đâu. Anh có thể làm mọi chuyện để cho đứa bé được sống: anh có thể chịu tai tiếng thậm chí cả ở tù nữa. Chẳng gì có thể so sánh được với sự sống cả. Vậy tóc nó cũng đỏ giống tóc Acker phải không?
- Không, không đỏ. - Cô thốt lên. - Da nó đen thui và nhăn nheo.
- Nhưng sao Sophie lại bảo là tóc nó đỏ và em cũng đã công nhận?
- Ôi thôi đi, thôi đi! - Cô hét lên. - Chấm dứt việc tra hỏi này đi!
Simon đứng dậy.
- Anh chưa bao giờ thấy một phụ nữ nào lại dám làm chuyện ghê tởm như vậy. - Anh nặng nề nói.
Anna thở hổn hển. Đột nhiên một sự nhẹ nhõm chợt ùa đến với cô. Như vậy là anh nghĩ cô đã bỏ mặc cho đứa bé chết, hoặc tồi tệ hơn nữa. Cô bật cười to và gọi với sau lưng anh.
- Tất nhiên là anh đúng rồi. Em đã bỏ mặc cho nó chết đấy.
°
°
Những ngày sau Simon và Anna cư xử với nhau như những người xa lạ, họ hầu như không nói với nhau câu gì và tránh nhìn vào mắt nhau. Cả hai người đều nhận thức được rằng họ không thể tiếp tục sống với nhau mà coi như không có gì được. Anna đã bắt đầu nghĩ tới việc ly dị trong khi Simon tuyệt vọng vì bị Anna xa lánh, mong mỏi được bắt đầu một cuộc sống mới ở Tây Nam Phi hơn bao giờ hết. Và vì không biết làm gì hơn, anh liếp tục lao vào học tiếng Đức.
Cuối cùng, không thể chịu hơn được nữa, một hôm vào bữa ăn tối, anh bảo Anna:
- Đã đến lúc chúng mình chuyển nhà đi thôi. Không thể để mặc một tài sản lớn như vậy trong tay quản gia mãi được. Mà em đang thuê ai trông nom ở đó thế?
- Anh đang nói về cái gì vậy?
- Tất nhiên là về trang trại rồi.
- Ồ em đang thuê Kurt Friedland. - Cô trả lời, cố gắng nhìn anh một cách mềm mỏng.
- Friedland á? Hắn ta làm cho em mù quáng rồi.
Ánh mắt của Anna trở nên lạnh lùng hơn.
- Chính anh đã làm điều ấy chứ không phải anh ta. - Giọng cô lạnh như băng. Đột nhiên, cô không còn muốn quan tâm xem Simon cư xử và suy nghĩ ra sao nữa. Cô sẽ làm những gì mà cô nghĩ.
Câu trả lời dường như làm anh choáng váng. Anh ngồi im một lúc lâu, thọc hai tay vào túi, đầu cúi gằm cho tới khi cằm anh chạm xuống ngực. Rồi anh ngước lên.
- Chà, anh ta sắp bị mất việc phải không?
Lúc này trông anh mới tiều lụy làm sao, cô nghĩ. Một cái đầu bò to lớn với cặp mắt đỏ ngầu - đó là bộ dạng của anh mỗi khi anh cáu giận. Anh cố tỏ ra bình tĩnh nhưng vệt xoắn trên má anh đã tố cáo điều đó.
- Anh ta đã thôi việc rồi. - Anna nói.
- Em và anh ta bất hòa à?
- Không. - Cô nói với vẻ thách thức. - Em đã bán hết cừu karakul đi rồi.
Mắt anh khẽ nheo lại.
- Tại sao em làm như vậy?
- Kurt nghĩ rằng tiền sẽ sinh lời nhiều hơn nếu được đầu tư vào lĩnh vực khác.
- Và em đã tin hắn?
- Đúng vậy.
Anh thở dài.
- Em bán cả trang trại rồi à?
- Chưa.
Anh cảm thấy yên tâm hơn.
- Ồ, vậy thì vẫn còn kịp làm lại. - Anh nói. - Em bán được bao nhiêu tiền?
- Bốn nghìn bảng.
- Ôi cha ơi! - Anh huýt sáo. - Nhưng tại sao em lại chọn Kurt?
- Bởi vì anh ta là bạn của em. - Lại thách thức. - Và còn bởi anh ta có đầu óc kinh doanh.
- Em nghĩ hắn ta trông nom trang trại tốt hơn anh à?
- Không hẳn vậy. - cô từ tốn trả lời. - Anh lúc nào cũng say mê đất đai trang trại. Lợi nhuận không làm anh quan tâm. Anh cứ bám riết lấy cái suy nghĩ cải tạo đất đai dù có phải sống trên đá và ở với côn trùng. Em thì lại muốn kiếm tiền. Em không thể ngồi không, bỏ phí đi những quãng thời gian quý báu. Vả lại, em cũng không muốn sống với anh trong trạng thái cách ly với thế giới bên ngoài, và - cô nói nhanh, - em cũng không muốn bỏ lại đàn gà.
- Một câu hỏi nữa. - Simon nói, giọng anh khản đặc đi vì giận dữ. - Em định làm gì với số tiền đó?
- Em sẽ suy nghĩ.
- Vậy để anh đi tìm một trang trại tốt hơn ở vùng Malmesbury nhé. - Anh thuyết phục.
- Không cần làm vậy đâu. - Cô la lên. - Simon, - cô nói tiếp, cố làm ra vẻ bình tĩnh. - Trang trại đó chỉ để lại cho riêng em thôi và em định sẽ để cho đất đai nghỉ ngơi cho tới khi con lớn thì em sẽ cho chúng nếu chúng muốn. Em đã ủy quyền cho Kurt thay mặt em và có thể em và anh ta sẽ chung nhau làm công việc phân phối thực phẩm.
Simon đứng bật dậy, nhìn cô chòng chọc như thể mới gặp cô lần đầu. Rồi anh khẽ nói:
- Đối với cô, Anna ạ, cuộc đời chỉ là một bảng cân đối tài chính. Cô quá thiển cận nên không nhìn thấy gì khác ngoài những con số. Bên nợ và bên có! Đứa con của Sophie đã bị đặt sai cột, nó cũng chỉ như một con gà hay một con cừu karakul mà thôi. Cô là mụ đàn bà xấu xa và ngu ngốc.
Rồi anh đấm mạnh vào mặt cô. Cô ngã nhà xuống chiếc đàn, cảm thấy mằn mặn ở miệng nơi răng cô đã vập vào lưỡi. Tai cô ù đi.
Một lúc lâu sau đó, cô đi ra bếp rửa mặt và quay trở vào phòng ngủ ngắm nhìn hai đứa trẻ. Không thấy bóng Simon đâu cả. Anh đã lên xe và lái đi đâu rồi.
Sáng hôm sau, người trưởng ga tàu gọi điện đến bảo cô cho người tới lấy chiếc xe tải về. Simon đã nhập ngũ, ông ta bảo cô vậy với một giọng điệu nhuốm vẻ hiếu kỳ. Anna thu xếp thuê hai người lái xe ở trong làng. Cô không ra khỏi nhà trong suốt mười ngày sau đó bởi vì cô không muốn dân làng nhìn thấy vết thâm tím trên mặt mình.