Dịch giả: Tạ Thu Hà
Chương 69

    
ối với Paul sự phục hồi lại trạng thái tâm lý cân bằng là một quá trình dài đầy đau khổ. Đầu tiên anh nhận thấy ngày tháng trôi qua thật mau. Cuộc sống của anh giờ chỉ còn là sự tồn tại. Sáng ra anh tỉnh dậy, tắm gội, đi làm và dành cả một ngày trời bên những người xa lạ, cùng họ đi bán những chiếc ô tô cũ kỹ. Buổi tối, anh mua một cây xúc xích nóng kẹp vào bánh mì trong quán cà phê dưới gác, đọc báo, trở lại căn phòng nhỏ xíu của mình và chìm vào một giấc ngủ mê mệt.
Tuy nhiên, không để ý tới, nhưng anh cũng dần dần hồi phục lại được. Một hôm trong óc anh chợt nảy ra một suy nghĩ: mình vẫn là Paul Friedland cơ mà, mình vẫn thông minh và mới chỉ có hai mươi tám tuổi. Mình có thể bắt đầu lại từ đầu. Nhưng bằng cách nào? Không phải bằng con đường buôn bán thực phẩm nữa rồi. Hình ảnh những quầy thực phẩm đã khiến anh phát ớn. Chắc chắn là như vậy, anh quyết định. Trái tim anh đặt ở đây và Johannesburg là một nơi phát triển sầm uất - nó chính là ngưỡng cửa của sự thành đạt. Cuối tháng đó khi Paul nhận được tờ séc thanh toán tiền công, anh gửi tất cả số tiền đó vào Hội xây dựng và nói với người chủ đang thuê mình rằng anh sẽ không quay trở lại làm việc khiến ông này cứ há hốc miệng ra vì kinh ngạc. Anh coi thị trường buôn bán ô tô cũ là một nghề tay trái, nhưng chẳng bao giờ anh thấy thích thú cả. Thay vào đó anh đi tới khu buôn bán kinh doanh tấp nập nhất của thành phố với tấm các trong tay: Paul Friedland - Đại lý bất động sản.
Công việc phát triển rất nhanh vì Paul làm việc chăm chỉ từ sáng sớm cho tới tối mịt. Paul quyết định trở về thăm Đất Mũi vì anh biết rằng chẳng bao lâu nữa sẽ là rất khó khăn để dứt bỏ công việc. Anh mua một chiếc xe cũ từ chính người chủ trước đây của mình và lên đường. Chín giờ tối, Paul về tới trang trại của Acker. Trong một thoáng Acker vô cùng sửng sốt nên không kịp bày tỏ thái độ gì để chào đón Paul cả. Anh đã từng vô cùng tức giận khi Paul bỏ đi quá lâu nhưng đến giờ anh lại thấy rất bối rối. Anh hiểu rằng Paul đã phải cố sức lắm mới dám quay về đối diện với gia đình.
- Rosemary đang ở trong phòng khách với Margaret - Anh cố nhoẻn một nụ cười niềm nở. Họ vừa nhận được thư của mẹ, có vẻ như họ đang vui lắm đấy.
Một tràng cười từ phòng bên cạnh vọng sang.
- Vào đi - Acker giục Paul lúc này đang lưỡng lự nơi ngưỡng cửa.
- Cám ơn - Paul rụt rè bước vào. - Cô Anna đâu rồi? Mình đã tới Modderfontein... Mình tưởng cô ấy vẫn còn ở đó. - Anh hỏi.
- Mẹ mình đã đi cùng cha sang Mỹ rồi. - Acker trả lời, vẻ hài lòng hiện rõ trong mắt anh. - Họ đi tìm Katie.
- Hãy để mình bình tĩnh lại tí đã. - Paul bảo Acker. - Tự nhiên mình cảm thấy sợ. - Anh vụng về nhe răng ra cười. - Mình đứng đây một lúc.
Acker mỉm cười, vỗ mạnh vào vai Paul và để anh ở lại đó.
- Cái gì mà hai chị em vui vẻ thế hả? - Acker hỏi Margaret.
- Đấy là mẹ. - Cô trả lời. - Trong thư đầy những lời lẽ đau khổ phiền muộn. Anh nghe này: “Nước Anh không còn giống với những điều mà mẹ còn nhớ nữa” - cô đọc to. - “Có quá nhiều người - đâu đâu cũng toàn những đám đông là đám đông khiến cho việc đi lại thật quả kinh khủng. Mẹ rất sợ mỗi khi phải đi qua đường. Mọi người ở đây phải sống trong một bầu không khí thật căng thẳng chứ không như ở nhà mình”.
Margaret gần như ngạt thở.
- Mẹ ơi là mẹ, mẹ không còn coi nước Anh là nhà nữa rồi ư? - Cô vừa nói vừa cười rũ rượi. Rồi cô đọc tiếp. “Mẹ nhớ ánh nắng mặt trời và nhớ Stellenhosch. Mẹ tưởng như mình đã được sinh ra và lớn lên ở đó. Mẹ không thể đợi cho tới ngày trở về được nữa đâu”.
- Thật là buồn cười - Rosemary nói. - Bao nhiêu năm trời ăn tiêu chắt bóp, dành dụm để trở về nhà, để rồi cuối cùng lại nhận ra rằng mọi thứ đã thay đổi. Chết cười, nhưng cũng thật đáng buồn.
- Ai đang đứng ngoài cửa vậy anh? - Margaret hỏi.
- Paul về đấy. - Acker trả lời.
Người Rosemary đờ ra trên ghế, quá hoảng sợ nên không dám hy vọng.
- Paul của em á? - Cô hỏi.
Acker gật đầu.
Rosemary chạy lao ra ngoài hành lang và họ nghe thấy một tiếng hét, sau đ&oacu10px;'>
°
°
Simon đã lạnh cóng và mệt mỏi với việc cứ phải đi đi lại lại dọc theo dãy hành lang của tòa nhà bưu điện. Ông đang chờ Hal Donavan tới để mở hộp thư của hắn và lấy ra bức thư mà ông đã gửi cho hắn mấy ngày trước.
Chẳng chóng thì chầy rồi hắn cũng sẽ tới thôi mà, Simon biết vậy nhưng ông mong ngóng hắn tới sớm bởi vì ông đang muốn mau mau được trở về nhà. Chuyến đi đã có vẻ bị thất bại ngay từ đầu, tuy nhiên ông vẫn quyết định làm đúng như vậy nếu phải lựa chọn lại một lần nữa vì không nghi ngờ gì cả Anna đã dần dần thay đổi. Bà ấy đã bắt đầu có xúc cảm hơn trước. Ông nhận ra điều đó trên khuôn mặt của bà; trong cử chỉ quen thuộc hết sức trẻ con là cắn môi mỗi khi gặp điều gì thất vọng; trong thái độ ngượng ngập; trong tâm trạng hào hứng mỗi khi bắt gặp một cảnh tượng lạ mắt. Điều đó cũng đủ khiến ông ấm lòng hơn, ông không còn coi thực tại là quan trọng nữa.
Simon đang tính đưa bà đi nghỉ ở một nơi nào đó, có thể là quần đảo Seychelles, trước khi họ trở về nhà. Rồi sau đó ông sẽ khai trương một cơ sở sản xuất nhỏ và làm việc thật chăm chỉ cho tới khi đủ tiền mua lại một trang trại. Đột nhiên ông giật mình bởi tiếng giày cao gót nện mạnh dọc dãy hành lang. Anna đi tới.
- Chúa ơi, Simon, em đang lo quá. - Bà vừa nói vừa thở hổn hển.
- Mọi việc ổn cả mà, em tới đây làm gì? - ông ngoác miệng ra cười, nhưng vẻ mặt lại rất bối rối. - Hắn ta không đến.
- Chúng ta đi thôi - Bà lúng túng bảo ông. Nhưng rồi bà chợt nghe thấy có tiếng đế giày cao su rón rén trên từng bước chân. Bà nắm chặt lấy khuỷu tay Simon. - Chúng ta đi thôi.
Nhưng Simon đẩy bà vào một góc khuất.
- Em chờ anh một chút. - Rồi ông lôi mấy bức thư và chùm chìa khóa ra khỏi túi áo, chậm rãi bước tới bên một hộp thư, giả bộ như vừa mới lấy thư ra khỏi hộp.
Một người đàn ông nhỏ thó đi tới. Không phải hắn, Simon nghĩ, mắt nhìn xéo sang bên cạnh. Mái tóc dài hơi xoăn, bờ môi đầy đặn, hai con mắt màu nâu mở lớn - tất cả tạo cho người ta cảm giác rằng đây là một con người đôn hậu, tương phản với cặp kính gọng sừng, bộ vét màu xám, cái áo sơ mi màu hồng và chiếc cà vạt đen tuyền. Nhưng gã đàn ông đi thẳng tới bên hộp thư. Hắn mở nó ra, chỉ có một bức thư và Simon nhận ra đó chính là bức thư mà ông đã gửi tới. Thiên sứ mỉm một nụ cười hạnh phúc, xé toạc bức thư ra, đút vào túi tấm séc và vứt chiếc phong bì xuống đất. “Đồ đần độn”, hắn lẩm bẩm.
Cặp mắt của Simon nheo lại, ông tiến thẳng về phía đó. Gã đàn ông bị dồn sát vào tường.
- Hank Lawson - Simon bắt đầu. - Hay là tao phải gọi mày là Hal Donavan. Còn tao, mày nói đúng, tao là đồ đần độn.
Vẻ đôn hậu biến mất nhường chỗ cho sự sợ hãi. Hắn định lao đi nhưng Simon đã nhanh tay túm được chiếc cà vạt. Ông lay mạnh người hắn và giơ nắm đấm thoi một cú trời giáng vào ngực gã đàn ông.
- Này, ông không thể đánh một người đang đeo kính được. - Lawson lẩm bẩm.
Simon giơ tay ra, tóm lấy cặp kính của hắn và vứt xuống đất, giậm mạnh lên đó.
- Ông lại càng không thể đánh một người chẳng nhìn thấy gì.
Hắn ta rên rỉ, ngước mắt nhìn lên Simon trong tư thế của một kẻ yếu hèn không có khả năng tự vệ.
Simon do dự, ông nắm lấy cổ áo của gã đàn ông và xô hắn về phía cuối hành lang. Rồi ông đứng tựa lưng vào tường và thở dài. Thật là tệ ông nghĩ, hành động trả thù là sự công nhận thất bại của cuộc đời mình. Tốt nhất là ta nên để thời gian làm những việc khác.
- Cẩn thận, hắn ta có súng đấy! - Người Anna đông cứng lại vì sợ hãi. Bà nhô người ra, miệng há to, đứng như trời trồng nhìn gã đàn ông trừng trừng bằng cặp mắt ngây dại.
Simon vội kéo bà chạy dọc theo dãy hành lang dài và hẹp. Một tiếng súng vang lên.
- Hắn đuổi theo chúng ta đấy. - Anna thở dốc.
- Ôi lạy Chúa, Anna. Em đến đây làm gì? - ông rẽ sang một góc ngoặt và cúi đầu xuống khi một tiếng nổ nữa lại vang lên. - Anna nằm xuống! - ông hét lên. - Em nằm xuống sàn nhà đi! Hắn đang bị kích động nhưng lại không nhìn được vì không có kính. Em đừng lo!
Ông núp người xuống phía sau những hộp thư, lắng nghe tiếng bước chân đang rón rén lại gần, tư thế sẵn sàng để chồm dậy.
- Simon ơi, em nghĩ là anh nên biết rằng em rất yêu anh. - Anna nói khẽ từ dưới sàn nhà. - Em định sang nói với anh điều đó, nhưng phòng anh trống trơn.
- Đừng nói nữa, Anna! Im lặng đi nào! - ông cúi mình thấp hơn.
- Em nghĩ là nó không nên quay trở lại đây mới phải. - Margaret nghiêm nghị lên tiếng trước. - Rồi con bé sẽ lại tan nát trái tim một lần nữa thôi khi nó tiếp tục bỏ đi. Một thằng đàn ông quái vật!
- Cậu ấy quay về đây chắc là phải có mục đích gì đó chứ - Acker đáp.
- Anh về để đón em đi. - Paul nói khẽ khi cánh cửa đã đóng lại sau lưng họ.
Rosemary nhìn anh lạnh lùng:
- Chỉ có thế thôi à?
Paul sựng lại vì khó chịu.
- Chà, anh không nài xin em phải đi theo anh đâu, anh nghĩ là có thể... - Giọng cửa Paul đuối dần. Mình nghĩ gì vậy nhỉ? Nghĩ cô ấy sẽ khóc rống lên vì vui sướng hay sao? Rosemary dường như đã thay đổi thành một con người khác hẳn. Có một vẻ cứng rắn mà trước đây anh chưa từng chú ý đã bao bọc lấy con người cô.
Rosemary cũng nhận ra khuôn mặt của Paul tối sầm lại và bắt đầu tràn ngập nỗi thất vọng.
- Anh đừng hiểu sai ý em - Cô nói. - Em vẫn rất yêu anh, nhưng sống với anh... như trước đây em đã từng sống... thì không được đâu anh ạ. Cuộc hôn nhân của chúng ta không có hạnh phúc, không có sự đồng cảm. Em chỉ giữ vai trò của một quản gia, một người giúp việc.
- Còn gì nữa? - Anh hỏi lại.
Cơn giận của Rosemary bùng lên, nhưng khi cô quay lại phía anh thì cô thấy anh đang cười mỉm. Cô hầu như không còn nhớ nổi lần cuối cùng anh cười là khi nào. Bỗng dưng, cô thấy lòng mình xao động.
- Tại sao chúng ta không để quá khứ lại sau lưng nhỉ? - Paul nói tiếp. Anh không hiểu tại sao anh phải mất thời giờ đi thuyết phục người khác như vậy Tại sao anh không lái xe quay trở về Johannesburg? Có thể do dạo này đầu óc anh lúc nào cũng luẩn quẩn với hình ảnh của Rosemary, và mỗi việc anh làm là đều vì cô ấy. Một niềm hạnh phúc bất chợt dâng trào làm cho anh ngất ngây. Anh tự nhủ mình phải cư xử mềm mỏng cho tới khi Rosemary bình tĩnh trở lại.
- Anh đã biết là anh phạm phải sai lầm gì chưa? - Cô hỏi.
- Anh hứa sẽ không làm điều gì sai trái với em nữa mà. - Anh pha trò.
- Đối với em, anh không phải là một người Do Thái đúng nghĩa.
Hai hàng lông mày của Paul nhướn lên kinh ngạc.
- Anh không biết điều cốt yếu đầu tiên về tín ngưỡng của chính mình - Giọng cô sôi nổi hơn khi nói tới đề tài này. Cô bắt đầu đi đi lại lại trong phòng, hai bàn tay đập mạnh vào nhau. - Anh đã sùng đạo một cách mù quáng, nhưng anh lại không hiểu sự khắc nghiệt của chủ nghĩa khổ hạnh trong Do Thái giáo là như thế nào. Ôi Chúa ơi, thời buổi nào rồi mà vẫn còn có người cho rằng được hưởng hạnh phúc là vô đạo đức! Anh thật tệ quá! Anh cho rằng niềm vui là một điều xấu xa. Đừng tưởng rằng em không để ý. Anh cảm thấy có tội khi chìm đắm trong niềm hạnh phúc. Talmud nói rằng không tham gia vào những niềm hạnh phúc chính đáng của cuộc sống tức là đã xúc phạm đến Chúa. - Cô nhìn Paul bâng ánh mắt hy vọng, nhưng anh vẫn không tỏ thái độ gì. - Anh cho rằng em hài lòng với cuộc sống tình dục của chúng ta hay sao? - Giọng của cô bây giờ đã gần như hét lên và Paul nghe thấy tiếng một cánh cửa đóng nhẹ phía cuối hành lang. - Quỷ tha ma bắt anh đi!
- Đúng vậy, quỷ tha ma bắt anh đi! - Anh đáp, đá văng cả hai chiếc giày ra khỏi chân. Anh đứng dậy và bắt đầu cởi áo khoác.
- Lạy Chúa! - Cô hốt hoảng.
- Này này, Rosemary, em đừng có mà làm hỏng nhé. Chúng ta sẽ làm chuyện đó thật tốt.
- Em không quan tâm xem anh có biến em thành trò hề hay không - cô thổn thức. - Nhưng em không phải là người dễ bị lừa phỉnh như anh nghĩ đâu nhé. Em sẽ không quay về với anh chừng nào anh chưa chịu chia sẻ tín ngưỡng cũng như công việc làm ăn của anh với em. Anh phải học cách chia sẻ cuộc đời mình với vợ.
- Chà, - anh từ tốn bắt đầu. - Anh đã bắt tay vào làm lại sự nghiệp trong lĩnh vực buôn bán bất động sản và công việc bước đầu tiến triển khá tốt. - Anh ngoác miệng ra cười và lột tấm áo sơ mi đang mặc ra khỏi người. - Tuy nhiên, anh vẫn chưa đủ khả năng để thuê một thư ký riêng nên anh cần em giúp sức. Anh cũng đã đăng ký sẵn một buổi lễ thành hôn tại Đền David gần chỗ anh đang thuê nhà hiện giờ. Còn về tình dục, anh đang hung hăng như một con dê đây này. Cho nên nếu em chịu đựng đứng dậy và cởi váy áo ra thì chúng ta coi như đã có thể giải quyết hết sạch sành sanh mọi vấn đề rồi đấy.
Rosemary há hốc miệng ra nhìn anh không chớp mắt. Trước mặt cô bây giờ là một anh Paul Friedland mới hoàn toàn. Quyến rũ hơn, đa tình hơn, nhưng cũng thật xa lạ. Đột nhiên, cô cảm thấy xấu hổ.
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 7
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Phần Hai - Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Phần Ba - Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Phần Bốn - Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • ---~~~mucluc~~~--- ---~~~cungtacgia~~~--- !!!13507_72.htm!!!
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • ---~~~mucluc~~~--- ---~~~cungtacgia~~~---