Dịch giả: Tạ Thu Hà
Chương 58

    
háng Sáu, 1964.
- Anh có thư từ Nam Phi gửi sang đấy. Anh quen ai ở bên đó à? Tôi để nó ở trên bàn cạnh cửa ra vào. - Khuôn mặt của Katie thoáng qua một đám mây nghi hoặc.
Michael cầm phong bì lên. Nó dày cộp. Rõ ràng là cô bé đang ngờ vực.
- Tôi có người bạn dạy ở trường âm nhạc bên đó, - anh nói. - - Có lẽ đây là tác phẩm mới nhất của anh ấy cũng nên. Tôi sẽ đọc sau. - Anh nhét sâu chiếc phong bì vào trong túi áo. - À Katie này, tại sao dạo này mặt mày cô cứ ủ ê thế? Cá cặp mắt nữa kìa, tối tăm làm sao! Cô có thể rũ bỏ chúng đi được không?
Môi mím lại, cô chạy vào trong bếp và Michael đi vào phòng làm việc của mình, khẽ khàng khóa trái cửa lại.
Khi chiếc phong bì được xé toang ra, anh thấy có một vài tờ báo cũ rơi ra khỏi đó: cặp mắt của anh bắt gặp một hàng tít lớn: “Cuộc tìm kiếm đứa con bị mất tích kéo dài mười tám năm trời của một bà mẹ”. Anh đọc lướt qua mẩu báo đầu tiên và liếc nhìn bức ảnh một phụ nữ da đen đang phủ phục dưới đất bẩn. Trang tiếp theo in hình cũng người đàn bà đó nhưng lại đang quỳ bên cạnh một ngôi mộ. Cái này thì liên quan gì tới vấn đề mà anh đang quan tâm cơ chứ? Anh tự hỏi. Bất chợt ánh mắt của anh vấp phải một bức ảnh của Katie - Katie khi xưa diện ngất trời, khinh khỉnh nhìn vào máy ảnh. Đứng cạnh cô là một người đàn ông tóc vàng cao lớn. Anh thận trọng đặt mẩu báo đó xuống và mở thư ra. Hai vợ chồng nhà Hardy đã thu thập vào đó những tin tức có giá trị lấy từ thư viện báo chí.
“Michael thân mến.
Jenny và mình đang rất tò mò vì yêu cầu của cậu, vì “Vụ án gia đình nhà Smit” theo như cách người ta gọi, đã gây nên một chấn động lớn ở Cape Town vào năm 1957. Lúc đó bọn mình chưa tới dạy ở đây, nhưng ngay sau khi nhận được thư của cậu bọn mình đã đi tìm hiểu, và khi bọn mình đề cập tới cái tên này thì các bạn đồng nghiệp ở đây đã tỏ ra rất thích thú được kể cho bọn mình nghe câu chuyện đó, tất nhiên cũng thêm thắt đôi chút. Và đây là tất cả những bài báo kể từ những mối nghi ngờ đầu tiên cho tới lúc Katie được phát hiện ra chính là đứa con gái bị mất tích của người đàn bà ấy. Sau phiên tòa, cô ta đã bỏ chạy mất tiêu. Mình cũng đã gọi điện cho anh trai của cô ra nhưng anh ấy xác nhận rằng chẳng ai biết Katie đang ở đâu cả. Hy vọng đã giúp được cậu phần nào. Bọn mình sẽ tới London vào Lễ Giáng sinh sắp tới. Mong được gặp cậu lúc đó. Chúc cậu khỏe.
Claude”.  
Mải mê đọc thư và xem xét những bài báo, Michael hầu như không nhận thấy rằng thời gian đã trôi qua thật nhanh. Anh cũng không để ý tới những tiếng loảng xoảng ầm ĩ mà Katie cố tạo ra ngoài phòng ăn để thu hút sự chú ý của anh. À, ra đây chính là nguyên nhân khiến cho cô bé xấu hổ tới mức như vậy - cô ấy xấu hổ về nguồn gốc của mình. Vậy là anh đã hiểu được tại sao Katie lại đánh mất đi vẻ rực rỡ chói lọi nhanh đến như vậy. Cô ấy đã tự đào một cái hố và giấu mình vào trong đó, cô ấy không muốn ngẩng đầu lên để đối diện với thế giới này. Nhưng anh cho rằng đây quả thực là một phản ứng lạ lùng đối với một vấn đề quá ư là nhỏ nhặt.
Tên người mẹ đẻ cửa cô bé khiến anh chú ý. Sophie Jasmine. “Katie Jasmine”, anh lẩm bẩm thành tiếng. Nghe có vẻ hay hơn là Katie Smit.
Có một tiếng gõ mạnh vào cửa.
- Chúa ơi, Michael, anh có định ăn tối không đây? - Katie gọi to.
Đó là một tuần lê khổ sở đối với cô, vì rõ ràng là bệnh tình của Michael đã ngày một nặng lên. Cô kín đáo theo dõi mỗi khi anh lẻn vào nhà tắm để uống những viên thuốc đáng sợ ấy, anh cố gắng che giấu vẻ buồn bã của mình sau một bộ mặt tươi cười, và anh bồn chồn muốn sáng tác thêm thật nhiều nhạc phẩm mới. Michael sẽ chết, có thể không phải trong năm nay, nhưng anh ấy cũng sẽ không sống thêm được bao lâu nữa. Tâm trí cô luôn bị ám ảnh bởi suy nghĩ ấy và nó làm cho cô khiếp sợ. Cô biết rằng cô rất yêu Michael và chắc chắn sẽ không thể sống nổi nếu không có anh bên cạnh. Nhiều khi đang đêm cô tỉnh dậy, lo sợ nhớ lại những tháng ngày kinh hoàng trước khi cô gặp lại anh. Chỉ mất có vài tháng để cô hiểu ra rằng nếu không được đào tạo tới nơi tới chốn và không có người đỡ đầu, hoặc một ban nhạc nào đó hỗ trợ thì suốt đời cô sẽ chỉ là một trong số hàng ngàn con người mong ước được trở thành một ngôi sao sáng mà thôi. Cô sẽ chỉ kiếm đủ tiền cho một cuộc sống tùng tiệm, mà thậm chí điều này cũng là khó có thể đạt tới. Đi hát ở quán bar thì cô đã nếm trải đủ rồi, cô không thể làm cho khách hàng ở đó ngẩng đầu lên khỏi những đĩa xúc xích hoặc món bít tết của họ dù chỉ là một thoáng. Kể từ ngày bỏ nhà ra đi, mọi nghị lực của cô đã dành trọn cho việc kiếm tiền để tồn tại. Cô không ngừng tự nhủ mình hãy từ bỏ con đường ca hát và cố học lấy một cái nghề để kiếm sống một cách đoan chính, nhưng rồi cô vẫn hy vọng có được một cơ hội. Chỉ khi nào cô thành công trên con đường của riêng mình thì cô mới chứng tỏ được cho mẹ Anna và những người quen cũ của cô rằng chính cô cũng có thể tự mình làm được tất cả. Ca hát là lĩnh vực duy nhất mà cô thấy mình có khả năng. Và cho tới khi cô gặp lại Michael thì anh đã đem đến cho cô một hy vọng mới.
Nhìn anh ngồi uể oải trước đĩa thức ăn của mình, cô tự hỏi liệu anh có còn tin rằng cô sẽ thành công hay không nhỉ. Anh bắt cô luyện tập thật nhiều và cũng rất tận tình chỉ bảo cho cô từng ly từng tí, nhưng xem ra anh không còn hăng hái như trước nữa.
- Michael này, - cô bắt đầu. - Có một lần anh đã bảo sẽ làm cho tôi trở thành một ngôi sao sáng. Anh có tin điều đó là thực hay không?
Michael đang định mở lời lừa phỉnh cô bằng những lời tâng bốc vô hại, nhưng rồi anh trông thấy vẻ tha thiết trong cặp mắt của cô nên chỉ nói:
- Chà, tôi cũng không biết nữa Katie ạ. Lẽ ra tôi không có quyền được ba hoa như vậy, lẽ ra tôi chỉ nên nói với cô rằng tôi sẽ đào tạo cô trở thành một ca sĩ có giọng hát điêu luyện thôi. - Anh lưỡng lự. - Và như vậy thì chưa thể nói rằng cô sẽ là một ngôi sao sáng. Tất cả những gì cô cần sau đó là vận may, mà dạo này tôi thấy cô có vẻ không được may mắn cho lắm. Ngoài ra, cô cũng cần phải lấy lại được cá tính mà trước đây cô đã từng có.
- Cô đã đánh mất đi sự tự tin, - anh nói tiếp. - Điều huyền diệu đã biến đi mất.
- Vậy chúng ta có nên tiếp tục hay không? - Cô hỏi, cố nuốt trôi miếng thức ăn trong miệng.
- Tất cả những gì mà tôi có thể nói bây giờ là chúng ta phải cùng nhau cố gắng. Cô sẽ không để cho mình bị sa sút chứ? - Trông anh buồn tới mức cô muốn rơi nước mắt.
- Anh nói sai ở một điều. - Cô nói.
Michael nhìn cô, lông mày nhướn lên.
- Tôi vẫn là một người may mắn. Suy cho cùng thì tôi cũng đã gặp được anh, phải không nào?
Anh nhìn lảng đi chỗ khác, mặt cau lại.
- Tôi biết là anh yêu tôi, - cô thốt lên. - Tại sao tôi lại không tận dụng điều đó nhỉ?
- Tôi chỉ quan tâm tới cô như một người cha quan tâm tới con gái mình thôi, cô bé ạ. - Anh trả lời.
Katie suy nghĩ một lát, rồi cô nói.
- Không, tôi không tin anh. Anh đâu có già bằng cha tôi và tôi cũng không còn là một đứa trẻ nữa. Anh đang cố làm cho tôi hiểu lầm.
- Katie thân mến, tôi và cô, chúng ta không phải là những người thuộc cùng một thế hệ, đặc biệt là khi vấn đề này có liên quan đến tình yêu và cả tình dục nữa.
- Vậy thì sao?
- Vậy thì, - anh trầm ngâm, - liệu một tình yêu mãnh liệt có thể vượt qua tất cả mọi trở ngại hay không?
- Michael, tôi chắc là anh đang lẩn tránh tình cảm thực của mình.
- Thôi nào, cô gái, chúng ta hãy nói về việc học hát của cô hoặc là về những bản nhạc của tôi đi.
- Tôi muốn nói chuyện của chúng ta cơ. - Cô đứng dậy, khua bát đĩa loảng xoảng mạnh mới mức không cần thiết rồi hùng hổ bê chúng vào trong bếp, liệng vào chậu rửa. - Ngày mai tôi sẽ dọn dẹp sau. - Cô nói khi đã quay trở lại phòng khách.
- Rượu vang chắc đã làm cô chuếnh choáng rồi đấy. - Anh nói. - Ngày mai cô sẽ hối hận cho mà xem. - Anh đứng dậy, đi tới ngồi bên cạnh lò sưởi và bắt đầu châm lửa hút thuốc.
- Anh có biết năm nay tôi bao nhiêu tuổi rồi không? - Cô hỏi.
- Tôi vừa mới nảy ra một sáng kiến rất tuyệt.
- Tôi đã hai mươi sáu tuổi, - cô nói tiếp. - Và tôi vẫn còn là một trinh nữ, ở tuổi hai mươi sáu. Trong thời buổi bây giờ điều đó thật là đáng xấu hổ, anh có biết vậy không?
- À, còn tùy thuộc vào cách nhìn nhận của từng người. - Anh lầm bầm.
- Michael, tôi có điều gì mà anh cứ phải thoái thác như vậy?
- Ồ không đâu, ánh mắt của cô thậm chí có thể làm xiêu lòng cả một đức giám mục đấy.
- Thế thì anh có vấn đề về tình dục rồi.
- Lạy Chúa, không phải thế.
- Vậy tối nay anh ngủ với tôi nhé. - Nói ra được câu đó lòng cô nhẹ hẳn đi.
- Ôi trời, tôi cũng có quyền lựa chọn người đàn bà của mình chứ. - Michael kêu lên. Anh đứng dậy, đẩy Katie ra xa vì lúc này cô đã gần như quỳ sát cạnh đầu gối của anh rồi.
- Katie, - anh nói dứt khoát hơn. - Cô đến đây là để học hát. Tôi hứa sẽ dạy cô hết lòng. Chúng ta không được phép sao nhãng. Vả lại - anh nói tiếp, - tôi cũng đã có vợ ở Ailen rồi.
- Anh nói dối. - cô phản đối. - Anh nên nghĩ ra một điều gì đó có lý hơn thế Michael ạ. Anh chẳng có bà vợ nào hết, cả ở Ailen lẫn bất cứ nơi nào khác.
- Đúng vậy, - anh cố tỏ ra một vẻ phớt đời. - Và tôi sẽ không bao giờ lấy vợ, người yêu cũng sẽ không.
- Thế mà tôi thấy anh yêu tôi rồi đấy.
- Katie, có những điều mà tôi không thể nói ra với cô được. - Trong một phút trông anh thật nghiêm nghị. - Một ngày gần đây tôi sẽ đi xa. Tôi không phải loại người mà cô có thể gắn bó cả cuộc đời. Yêu tôi, cô sẽ gặp phải những điều bất hạnh. Cô sẽ phải đau lòng, và cô sẽ ra sao khi tôi đã đi xa.
- Michael, - cô nói. - Tôi biết anh bị mắc bệnh ung thư rồi.
Người anh đờ ra, và rồi cô nghe rõ một tiếng thở dài không nén nổi.
- Thế giới này đã quá nhiều các góa phụ rồi, cô có nghĩ vậy không? - Anh hỏi.
- Thà làm một góa phụ còn hơn phải làm một bà cô già người ngợm khô đét - Cô trả lời.
Đêm hôm đó Michael sang với Katie. Anh ôm chặt cô trong vòng tay của mình và siết chặt cô vào người. Họ nằm yên, tận hưởng hơi ấm từ cơ thể của nhau và nhâm nhi một niềm hạnh phúc tột đỉnh. Cuối cùng thì họ cũng đã vượt qua được mọi mặc cảm và đã đến được với nhau.
Cô biết cả cuộc đời mình đã chuẩn bị cho giờ phút này. Cô và Michael - đó là điều duy nhất và cũng là quan trọng nhất mà hiện giờ cô đang có.
- Em biết là anh yêu em - Mãi sau anh mới nói. - Em vẫn biết điều đó. Nhưng như thế này có được không nhé: chúng ta sẽ chỉ ở gần bên nhau, làm việc cùng nhau…
- Không, ồ không được. - Cô ngồi phắt dậy, cởi phăng chiếc váy ngủ của mình ra và ném nó xuống đất. Và trong cơn bốc đồng, cô giật luôn cả bộ pyjama của anh ra rồi rúc trở lại trong chăn.
Anh thở dốc vì sức mạnh của niềm say mê trong lòng, bản thân anh cũng bị bất ngờ bởi sức mạnh đó vì Katie - vẫn luôn là như vậy - hấp dẫn anh tới mức khó tin. Làn da mềm mại và mượt óng, mái tóc dày đổ xuống hai bờ vai, cặp mắt dịu dàng với ánh nhìn ngọt ngào bẽn lẽn. Mặc dầu vậy, trông cô thật lội nghiệp so với Katie mà anh đã gặp ở Thụy Sĩ hồi nào. Đơn độc, đáng thương và tuyệt vọng. Lòng trắc ẩn trào dâng trong anh. Anh có quyền gì hủy hoại cuộc đời cô ấy? Anh không thể ăn một quả táo nửa chừng rồi bỏ nó mà đi. Nhưng Katie đang mong đợi, đang khao khát và nài nỉ anh. Anh phó mặc cho cảm xúc nồng nàn trào lên và nhận chìm anh xuống.
Katie đón nhận cảm xúc ấy với một sức mạnh thật không ngờ. Đây chính là cuộc đời - cuộc đời của cô - được khuất phục, được xâm chiếm, được kìm nén - mọi điều khác chẳng còn là gì nữa. Anh có thể chiếm đoạt cô, nhẹ nhàng hoặc dữ dội, có thể yêu cô hoặc giết chết cô. Cô chỉ là của riêng anh. Cô giống như một hồ nước bình lặng và kín đáo, đang gợn sóng, đang chờ đợi, và sẵn sàng để cho một người đàn ông lặn sâu xuống làn nước của mình, khám phá điều bí ẩn và tìm kiếm những hạt ngọc trai trong đó. Cô bật lên thổn thức. “Ôi Michael… Michael…”.
Sáng hôm sau khi cô còn đang nằm yên lơ mơ trong một cảm giác dễ chịu thì Michael nói:
- Điều này sẽ không giúp gì được chúng ta đâu Katie ạ, và em sẽ phải chịu đựng một kết cục đáng buồn khó tránh khỏi. Em thậm chí sẽ còn cảm thấy cô độc hơn cả trước khi anh gặp lại em đấy. Em phải phấn đấu thật lực. Anh muốn em thành công.