HỒI 28
Cung tím tà dương mây bồng bềnh

     ử Cực lão nhân ngồi trên Tiên Du duệ, khuôn mặt ngập tràn thất vọng. Để thuyết phục Quân Thiên Thương lấy lại Luân Hồi kiếm, lão đã phải ném Lý Huyền xuống tận địa ngục. Đây có lẽ là sự hy sinh cuối cùng của lão, vậy mà vẫn không thể lay chuyển người học trò mà lão ưng ý nhất. Lão biết, Quân Thiên Thương mà khai thông được mối uất kết trong lòng, thì ma kiếp trên thế giới này mới tiêu tan được. Lão ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua nóc Thuỵ Lư, chăm chăm dõi lên không trung. Không trung ấy vẫn xanh, xanh ngắt, trong trẻo, trống trải. Nền trời đẹp như không thực, đẹp đến mức khiến người ta phải cảm thán, nhưng trong mắt Tử Cực lão nhân lại ngập đầy sợ hãi. Lão chưa bao giờ trông thấy bầu trời nào lại tinh khiết đến thế. Bởi vì, mặt đất này chưa bao giờ tinh khiết cả.

***

Lý Huyền gục đầu ủ rũ đứng trong Thái Thần viện, mắt nhìn trừng trừng lên bầu trời xanh trên cao. Gã rất buồn phiền, luôn cảm thấy ở đáy lòng mình cứ vương vấn một chuyện gì mà nghĩ mãi không ra. Khối băng toả sáng xanh mờ trong Cửu u quỷ giới cứ lấn quẩn trong tâm tưởng gã, không hiểu tại sao lại khiến gã rất phiền muộn, rất bấn loạn, lo lắng khôn nguôi.
Phải chăng là do lần này gã được Quân Thiên Thương cứu chứ không phải tự gã dựa vào sức mình để thoát ra? Có vẻ không phải, Lý Huyền không thuộc hạng người chỉ li tính đếm, đời nào mặc cảm cái việc để người khác trợ giúp giữa lúc nguy nan.
Thế thì vì sao? Hay vì khối băng nọ là một báu vật, để trượt mất một báu vật to tướng như thế nên gã mới buồn? Không thể nào, nhất là thời gian gần đây thiếu gì báu vật tuột khỏi tay gã.
Lý Huyền bất giác nhớ đến hình ảnh khả ái của Long Vi. Đoán chắc lúc này cô đang ở bên Tạ Vân Thạch, gã lại thấy lòng cay đắng. Kiếp trước yêu thương, kiếp tnrớc gắn bó, đã in sâu như đóng dấu vào trái tim gã, còn Long Vi? Chẳng lẽ cô đã quên hết những hồi ức ấy rồi? Không còn lưu giữ một bóng dáng nào nữa?
Có lẽ luân hồi chính là như vậy, tiền kiếp qua rồi thì mọi dấu ấn của tiền kiếp cũng theo màu đó cát vàng tiêu tan trong bụi mờ lịch sử, không bao giờ gợn lại cả. Bất kể tình ái hay nghiệp chướng đều sẽ chôn vùi những vết tích cũ vào người đã chết. Còn người sống, sẽ sống hoàn toàn một cuộc đời mới, vứt bỏ hết công danh sự nghiệp của tiền kiếp đi.
Đó chính là luân hồi.
Luân hồi là bắt đầu lại, cũng là chướng ngại. Lẽ ra con người đừng nên hứa hẹn muốn đời ngàn kiếp làm gì. Bởi vì người ta không có quyển gì thay kiếp sau thề nguyện một mối tình. Con người không nên lặp lại bản thân, bất luận về tình duyên hay nghiệp chướng.
Song, Lý Huyền không làm sao quên được kiếp trước, khi gã dùng đôi mắt của Định Viễn hầu để nhìn vào mối tình của mình, gã đã lĩnh hội được một cách rất sâu sắc là gã nợ Thừa Hương công chúa quá nhiều, có lẽ phải dùng đến ba sinh mới trà hết được.
Còn Tô Do Liên thì sao?
Bảy thử thách của cô vốn dĩ là chuẩn bị để giết Lý Huyền, nhưng thế thì sao?
Cô là một mảng tuyết, một mảng tuyết thanh khiết, còn Lý Huyền là một kẻ ô trọc. Gã cũng không thể nào quên những nỗi khổ, những tổn thương mà Tô Do Liên phải chịu trong dày đặc tuyết rơi. Nếu không có Long Vi, nhất định Lý Huyền sẽ nâng niu người con gái này, dùng hết sức mình để mang lại hơi ấm cho cô. Gã hy vọng mỗi người đều có thể quên đi quá khứ không vui, giống như gã vậy. Nhưng tự nhiên lại có một Long Vi mà gã đã yêu cả đời, một Long Vi mà gã mang ơn mắc nọ cả đời.
Lý Huyền cười khổ, cười khổ, cười khổ.
Bỗng nhiên, một bàn tay đập mạnh lên vai gã. Lý Huyền ngoảnh phắt đầu lại thì thấy bộ mặt xấu xí cực cùng của Phong Thường Thanh, nó đang cười hài lòng. Nhưng dù có hài lòng đến đâu thì nụ cười của nó vẫn hết sức nhồm nhoàm:
- Đại ca, bây giờ mà có đánh nhau nữa thì đảm bảo đệ sẽ không thất bại.
Lý Huyền ngó gã sư đệ, hai hôm không gặp, cái tên ngu ngốc hèn nhát này đã lột xác rồi sao?
- Không thất bại?
Ít nhất là không thất bại nhanh như thế nữa.
- Biểu diễn chút ít cho ta xem nào.
- Không… không được! Nếu xem trước thì không thu được hiệu quả đâu. Đệ đã nhận được thư của Đại Biên…
- Đại Biên nào cơ?
- Chính là huynh đệ kết nghĩa Biên Lệnh Thành của chúng ta đó. Đây là biệt danh mà đệ dựa theo tuyệt chiêu của đại ca để đặt ra đây.
- Thế đệ thì sao?
- Đệ? Đệ tương nhiên là Tiểu Thanh.
- Đại ca đừng làm đệ phân tán nào. Đệ đã nhận được Ngũ Quỷ truyền thư của Đại Biên, nói rằng hắn cũng luyện xong phép thuật mới rồi, đảm bảo không để Hồng Ngọc gặp nguy hiểm.
- Ngũ Quỷ truyền thư?
- Tức là thư do năm con quỳ nhỏ chạy tới chạy lui, ra vào cõi u minh, hoá thành vô hình để đưa ấy. Chỉ cần biết tên của đối phương là có thể sai bọn quỷ đi tìm, đưa thư đến tay người đó. Nhưng Đại Biên bảo cho quỷ đi tìm đại ca mà chúng không tìm được, xem ra cái tên đại ca chưa chắc đã là Lý Huyền rồi.
- Được, chúng ta đi xem xem.
Hai người ra khỏi Ma Vân thư viện.
- Ồ? A Trường canh cửa đâu?
- Đại ca, từ khi huynh vào thư viện, hình như cái luật cấm sinh đồ tự tiện ra vào trường không được tuân thủ nữa. A Trường thôi đứng ở đây lâu rồi. Tử Cực lão nhân còn nói lúc nào đấy sẽ phạt huynh thật nặng.
- … lỗi này mà ta phải gánh à?
Hai người đi mãi đi mãi.
- Đây là cổ mộ mà?
- Đại Biên bảo đây là nhà mẹ đẻ của Hồng Ngọc. Hồng Ngọc bị thương, về nhà mẹ tĩnh dưỡng tiện hơn.
- Ma cũng có nhà mẹ?
Hai người tìm thấy cái hang khoét trên nâm mộ, bèn chui vào. Phong Thường Thanh hiển nhiên không còn sợ ngôi mộ này nữa, có lẽ ở với ma quỳ lâu ngày đã quen.
Cả hai xuyên qua một thấy ma toàn thân phủ kín lông xanh…
Cả hai xuyên qua một yêu tinh đầu quỷ sáu tay…
Cả hai xuyên qua một con rắn to như trái núi, bị đá đè nằm không cục cựa…
Y đến được đáy mộ.
Quả nhiên Biên Lệnh Thành đang đợi bọn chúng, Lý Huyền không nén được kinh ngạc:
- Lão quỷ? Dương Tiên? Các ngươi trở về rồi à?
Lão quỷ cười hà hà:
- Không phải là trở về, mà chúng ta chưa bao giờ rời khỏi đây.
Lý Huyền trách:
- Mấy hôm trước chúng ta bị đánh cho chết đi sống lại, sao ngươi chẳng thèm ra hỗ trợ?
- Hỗ trợ gì? Một ảo ảnh thôi mà.
Lý Huyền sửng sốt há hốc miệng:
- Ngươi biết đây là ảo ảnh của Tâm ma?
Lão quỷ thủng thẳng nói:
- Có gì khó đâu? Ta liếc mắt một cái là nhận ra.
Lý Huyền phát cáu, hằm hằm mắng:
- Thế mà ngươi không mách nước cho chúng ta một câu. Ngươi phải biết chúng ta chiến đấu khổ kinh khủng.
- Mách nước làm gì? Không biết thì tốt cho các ngươi hơn.
Lý Huyền nổi giận:
- Tốt ở chỗ nào?
Lão quỷ nhách cái miệng nham nhở:
- Ngươi nên biết, tâm ma ấn trong tim mỗi người. Các ngươi sở dĩ cảm thấy khiếp sợ ảo ảnh của Tứ Cực long thần, là vì ma trong lòng các ngươi sùng bái hắn. Mà muốn đánh bại ảo ảnh tâm ma, thì phải đánh bại thứ ma quỷ trong tim mình, chặt đứt hẳn gốc rễ đi, điều đó có lợi cho sự tu hành của các ngươi. Bây giờ có lẽ các ngươi còn chưa biết, nhưng tương lai ngươi sẽ hiểu. Tử Cực gia gia cũng đã sớm nhận ra chân tướng của ảo ảnh đó rồi, nhưng người không vạch trần, cốt để rèn luyện các ngươi.
Lý Huyền nhảy dựng lên:
- Rèn luyện á? Nếu không có Sâm Oa Oa, chúng ta đã chết thẳng cẳng từ đời nào. Lúc ấy thì Biên Lệnh Thành là kẻ sung sướng nhất. Nhưng mà, nghe đồn có một tai kiếp kinh khủng hơn sắp ập đến rồi đây!
Lão quỷ nghiêm mặt lại:
- Đây cũng là nguyên nhân khiến chúng ta rời bỏ nơi này. Nhưng trước khi đi, ta có vài thứ muốn tặng cho các ngươi.
Hắn lấy ra một chiếc hộp gỗ đưa cho Phong Thường Thanh. Phong Thường Thanh mở ra xem, thấy bên trong là mười hai lá cờ nhỏ và hai tấm bùa. Cán cờ không hiểu làm bằng chất liệu gì, không phải vàng, cũng không phải đồng, cứ đen sì sì, trông có vẻ đã xa xưa lắm, gõ vào có tiếng ngân nga như rồng gầm. Lá cờ thêu đầy sao, ngôi nào cũng toả sáng nhấp nháy, thoáng trông đủ biết là báu vật hiếm có. Lão quỷ nói:
- Mười hai lá Ma Thiên chiến kỳ này là vật ta dùng hồi xưa, do ta chém con giao long ở đầm Vân Mộng, lấy cột sống của nó đẽo thành cán, lấy da bụng khâu thành lá. Hễ thi triển là sẽ huy động được gió mây, uy lực khủng khiếp, dùng nó bày bố trận pháp có thể tăng gấp đôi sức mạnh. Hai tấm bùa này là Chiêu Tướng hồ phù, do ta mài từ hai chiếc nanh lớn nhất của giao long. Bây giờ công lực của ngươi còn non kém, không thể dùng được, ta cũng chưa nói rõ chỗ thần kỳ của nó vội, cứ để ngươi từ từ lĩnh hội.
Phong Thường Thanh sung sướng đến suýt ngất lịm đi, quỳ thụp xuống đất kêu lên:
- Mong lão nhân gia thu con làm nghĩa tử, con nhất định sẽ phụng dưỡng ma chay hai vị đàng hoàng.
Lý Huyền đạp Phong Thường Thanh ngã lăn ra đất, mắng mỏ:
- Biết hắn là ai không? Ai thèm ngươi ma chay? Hắn là lão quỷ. Quỷ cần ma chay à?
Lão quỷ lại lấy một cái hộp gỗ đưa cho Biên Lệnh Thành, trông giống hệt cái hộp vừa đưa cho Phong Thường Thanh. Bên trong đựng một cặp tượng sứ nam và nữ:
- Đây cũng là vật ta dùng hồi niên thiếu, tên là Thiên Quan Địa Quan, bây giờ tặng cho ngươi. Ngươi là một đứa bé ngoan, thường lo lắng cho Hồng Ngọc. Nay có Thiên Quan Địa Quan này rồi, không cần lo lắng nữa. Ngươi và Hồng Ngọc, mỗi người đeo một con, khi tu luyện thì lặng lẽ nhớ đến chúng, cho chúng tương thông với tâm linh minh, chúng có thể chết thay cho hai ngươi một lần. Khi chết, chúng sẽ vỡ nát. Ngươi lấy máu trong tim nhỏ lên mình chúng, tôi luyện bảy bảy bốn chín ngày thì chúng lại phục hồi nguyên trạng.
Biên Lệnh Thành cả mừng, vội nhận lấy, thấy cặp tượng trắng bóc dễ thương rất ưa nhìn. Nó vội đeo một con lên cổ Hồng Ngọc, con còn lại mang bên mình, do dự một chốc rồi đặt trà vào trong hộp, bảo:
- Hồng Ngọc, con này ta cũng để dành cho nàng, trong thời gian bảy bảy bốn chín ngày chờ đợi, nàng dùng con này để tai qua nạn khỏi.
Mắt Lý Huyền suýt rơi khỏi tròng. Ma Thiên chiến kỳ? Thiên Quan Địa Quan? Nhất là Thiên Quan Địa Quan, có báu vật như vậy thì coi như bất tử rồi. Thật không ngờ, lão quỷ này trông thì bình thường mà gia tài lại giàu có ngần ấy.
Ha ha, tiếp theo đây hắn ta sẽ cho mình thứ gì? Lý Huyền ngập tràn hy vọng.
Lão quỷ tỏ ra cực kỳ trịnh trọng:
- Ngươi là đại ca của hai đứa này.
Lý Huyền gật đầu.
- Ngươi còn là đại đồ đệ của Tử Cực gia gia.
Lý Huyền gật đầu.
- Bởi vậy, nếu tặng ngươi một báu vật thông thường, thì ta rất ngượng tay.
Lý Huyền gật mạnh đầu.
- Thế thì đành phải dùng đến báu vật gia truyền của ta thôi, đó là báu vật trân mộ.
Lý Huyền gật muốn rụng cả đầu. Lần này gã rút được kinh nghiệm rồi, bất luận lão quỷ lấy ra thứ đồ đáng sợ buồn nôn thế nào, gã đều nhận hết, lấy về tỉ mỉ nghiên cứu rồi tính. Phong Thường Thanh hỏi:
- Đại ca, làm gì mà huynh phải nhỏ cả nước dãi ra thế? Ánh mắt trang trọng của lão quỷ khiến Lý Huyền mong đợi tột cùng.
Hắn nghiêm túc lạy trời! Hắn nghiêm túc lạy đất! Hắn… cởi đồ! Rồi trịnh trọng dâng bộ quần áo rách mướp và đôi giày xơ xác vừa cởi lên trước mặt Lý Huyền:
- Tặng ngươi! Hạo Hãn chiến giáp và Ngũ Vân chiến hài. Hạo Hãn chiến giáp? Ngũ Vân chiến hài? Tên… kêu quá!
Nhưng vì sao mình chỉ thấy một bộ quần áo tả tơi và hai chiếc giày tướp nát thế nhỉ? Lý Huyền muốn khóc mà không ra nước mắt, cứ đờ đẫn nhìn đống rác rưởi trong tay lão quỷ, thậm chí muốn chết ngay đi được.
- Ta… muốn Ma Thiên chiến kỳ…
- Hạo Hãn chiến giáp tốt gấp mười.
- Ta… muốn Thiên Quan Địa Quan…
- Ngũ Vân chiến hài tốt gấp hai mươi…
Lý Huyền còn muốn chối từ, lão quỷ đã túm lấy gã, quần áo trên người gã lập tức mún nát đi.
- Đừng… đừng…
- Ha ha, ngươi chạy không thoát đâu… chấp nhận đi - Phong Thường Thanh và Biên Lệnh Thành đưa mắt nhìn nhau: làm sao lại có cuộc đối thoại thế này?
Cuối cùng, Lý Huyền không chống nổi nội lực mạnh mẽ của lão quỷ, Hạo Hãn chiến giáp rách nát cực cùng và Ngũ Vân chiến hài xơ mướp hết sức đã khoác xong lên người gã. Phong Thường Thanh lẳng lặng tiến tới, thở dài thả một đồng tiền vào tay Lý Huyền.
- Ngươi… coi ta là ăn mày? Lão quỷ kia, ta không muốn mặc thứ quần áo khó coi này đâu. Trả cho ngươi!
Lý Huyền gắng sức giằng xé Hạo Hãn chiến giáp để lột nó ra. Ồ, vì sao không lột được? Lão quỳ và Dương Tiên cùng mỉm cười mãn nguyện:
- Một báu vật mà ta tặng ngươi với cả lòng thành thì đâu dễ dàng để ngươi xé bỏ? Trừ phi ngươi có tu vi như Tạ Vân Thạch.
Tu vi như Tạ Vân Thạch? Lý Huyền muốn rơi cả mắt ra ngoài. Có nghĩa là suốt đời không bao giờ gã trút bỏ được đống giẻ rách này? Ai oán làm sao…
Lão quỷ bảo:
- Ngươi thật không thấu hiểu sự quan tâm của ta. Mai sau ngươi cảm kích ta còn không kịp ấy. Biết bộ quần áo tốt thế nào không? Ngươi thiếu cơm ăn, chìa tay là có. Ngươi túng tiền tiêu, chìa tay là đầy. Đi khắp bốn bế năm châu, trời nam đất bắc, đâu cũng là nhà ngươi cả.
Nói gì thì nói, cũng là tên ăn mày thôi mà. Lý Huyền mếu máo muốn khóc. Lão quỷ thở dài:
- Báu vật đã tặng xong, các ngươi đi đi. Chúng ta muốn được yên lặng cáo từ ngôi mộ này.
Phong Thường Thanh và Biên Lệnh Thành bưng hộp gỗ, hớn hở đi ra. Lý Huyền bỗng dừng bước, hỏi:
- Rốt cục ngươi tên là gì? Ta luôn mang máng cảm thấy ngươi là một nhân vật không tầm thường.
Lão quỷ cười bảo:
- Ta, ngoài tài nấu nướng, còn một kỹ năng khác là khám bệnh cho người. Ngươi cứ gọi ta là Dược sư là được.
- Lão… lão quỷ đáng ghét! Đến lúc này mà vẫn không nói thực.
Lý Huyền hậm hực theo Phong Thường Thanh và Biên Lệnh Thành ra khỏi cổ mộ. Bên ngoài tinh tú lấp lánh, không gian yên ả. Lý Huyền hỏi:
- Chẳng phải các đệ bảo là đều có tuyệt chiêu rồi sao? Biếu diễn cho ta xem nào!
Phong Thường Thanh cười bảo:
- Đại ca, đệ đã chẳng nói đó ư? Tuyệt chiêu không thể hiển lộ, bằng không, ra chiến trường sẽ mất linh. Mà, mỗi người chúng ta đều đã có bảo bối, mau đi mài giữa bảo bối của mình di.
Giá nó đừng nhắc đến thì còn đỡ, nhắc đến khiến Lý Huyền chỉ muốn sặc máu mũi.
- Ta? Ta có thể mài giữa kiểu gì đây?
- Đại ca, huynh hãy mài giữa kỹ năng xin ăn. Việc ăn uống sau này của bọn đệ trông cậy cả vào huynh.
Lý Huyền chỉ muốn thượng cẳng tay hạ cẳng chân, nhưng Phong Thường Thanh và Biên Lệnh Thành đều là người tu luyện, một người thì tiên khí phảng phất, một người thì quỷ khí âm u, chỉ chớp mắt đã biến mất không tăm tích.
Lý Huyền thở một hơi ai oán, ủ rũ đi về học viện. Bỗng nhiên, một cái bóng xẹt qua trước mặt gã, lao lên đỉnh núi lờ mờ.