HỒI 29
Tay cầm tia chớp chém kiếm trời

     uộn thế này rồi cô ta còn định làm gì?
Lý Huyền sinh nghi, bèn lặng lẽ đi theo. Ồ, đôi Ngũ Vân chiến hài xơ mướp này tuy không đẹp mắt, nhưng xỏ rất êm chân, lại giúp gã di chuyển nhanh hơn hẳn bình thường. Tu vi của Thạch Tử Ngưng vượt trên Lý Huyền không chỉ gấp đôi hay gấp ba lần, nhưng Lý Huyền vẫn bắt kịp cô ta.
Chẳng hiểu Ngũ Vân chiến hài được đóng bằng chất liệu gì mà cực mềm, cực nhẹ, chạm đất gần như không phát ra âm thanh. Lý Huyền từ đằng xa nhìn tới, thấy Thạch Tử Ngưng nhăn mặt cau mày, tựa hồ đang có điều gì băn khoăn, tinh thần cũng lơ đễnh, không phát hiện ra mình đang bị bám theo.
Cuối cùng cũng cảm nhận được ích lợi của đôi giày ăn xin, Lý Huyền bèn duy trì khoảng cách xa xa sau lưng Thạch Tử Ngưng. Dần dần, lông mày gã cau lại, bởi gã nhận ra, nơi đến của Thạch Tử Ngưng rất quen thuộc.
Lẽ nào Thạch Tử Ngưng cũng muốn khám phá bí mật của Tam đại truyền thuyết? Nhưng xích trời đã bị Lý Huyền phá giải rồi còn đâu? Đó là nơi Định Viễn hầu phong ân tâm ma của mình, cũng chỉ có chuyển thế của Định Viễn hầu là Lý Huyền mới di được vào trong, còn người khác, dẫu đánh bại được Vân Hài tuyết thận và dẫu bản lĩnh cao cường đến đâu, cũng sẽ bị Phong Hoả đao kình do Định Viễn hầu để lại chém cho tan xác.
Thế thì, Thạch Tử Ngưng đến đây làm gì? Trong óc Lý Huyền bỗng vang lên một câu nói: “Nếu muốn tìm ta, hãy đến đầu bên kia xích trời”. Câu nói đó nghĩa là gì?
Thạch Tử Ngưng đã đứng sừng sững trên mỏm đá gắn xích trời. Sợi xích sắt dày nặng kéo thắng sang vách núi đối diện, biển mây cuồn cuộn, không nhìn rõ đầu bên kia của sợi dây dẫn đến chỗ nào, cũng không nhìn rõ vách bên ấy có những gì.
Tuy Vân Hài tuyết thận đã bị tiêu diệt, nhưng mây mù ở đây vẫn dày đặc, vẫn bưng kín xung quanh sợi xích trời. Bí mật thật sự của xích trời nằm dưới đáy vực, đó cũng là trung tâm mà Vân Hài tuyết thận bảo vệ, nhưng ở trên cao này, thì sợi xích có tác dụng gì?
Chẳng lẽ, chỉ vì che đậy bí mật dưới đáy vực mà cố ý bày ra nghi trận? Lý Huyền lắc đầu. Không thể nào. Trông sợi xích này đủ biết tồn tại đã lâu, thậm chí còn hơn tuổi Định Viễn hầu, hoàn toàn không chỉ là để đánh lạc hướng. Vậy Thạch Tử Ngưng đến đây làm gì?
Lý Huyền đang suy nghĩ, thì Thạch Tử Ngưng hình như đã đi đến quyết định, cắn răng giẫm lên xích trời. Lý Huyền sực nghĩ ra, buột miệng thét:
- Ngươi định đi tìm Tâm ma!
Thạch Tử Ngưng ngoảnh phắt lại, thân hình thon cao xoay tít lên không, phóng một luồng kiếm về phía Lý Huyền.
Lý Huyền cả sợ. Đường kiếm đã tới trước mặt. Theo bản năng gã vặn mình tránh, tức thi cảm thấy thân thể nhẹ như chim én, đã dịch ngang ra chừng một trượng.
Biến đổi này khiến gã phát hoảng, ngay cả Thạch Tử Ngưng cũng lộ vè kinh ngạc. Lý Huyền cúi đầu, thì thấy trên đôi giày rách nát đã mọc ra một đôi cánh đập nhè nhẹ. Gã thử nhích động thân hình thì cảm thấy vô cùng linh hoạt, hệt như được mấy nghìn phép Thần Hành lắp vào người. Thiên thư ló đầu ra khen:
- Giày tuyệt hảo!
Lý Huyền mừng rỡ. Thạch Tử Ngưng đâm chếch mũi kiếm lên, lạnh lùng hỏi:
- Các hạ là ai? Còn lén lút lẩn trốn thì chớ trách ta toàn lực xuất kiếm.
Ồ, ta chỉ mặc bộ quần áo rách rưới là ngươi không thèm nhận quen nữa à? Thật không ngờ Thạch đại tiểu thư lại là kẻ xem trọng vật chất như vậy. Thấy mắt cô ta lạnh dần đi, Lý Huyền hoang mang kêu lên:
- Đừng đánh! Ta đây mà.
Gã vừa cất tiếng, Thạch Tử Ngưng lập tức nhận ra. Nhưng tại sao Lý Huyền mà có võ công cao cường như vậy? Thạch Tử Ngưng sửng sốt quan sát gã. Lý Huyền cũng không giải thích, cứ nghiễm nhiên tận hướng sự bất ngờ của cô ta. Nhưng vẻ ngạc nhiên của Thạch Tử Ngưng chỉ thoáng chốc là tan biến, cô lạnh lùng hỏi:
- Ngươi đến đây làm gì?
Lý Huyền cười nói:
- Câu này nên là ta hỏi ngươi mới phải - Nụ cười của gã dần tắt - Chẳng lẽ ngươi chưa cảm nhận được sự đáng sợ co Thiên Nguyên đỉnh ở Thái Thần viện và Cửu Cực Định Càn kỳ ở Tiêu Dao phong ngọn cao nhất trên dãy Chung Nam.
Khí tím bốc lên khỏi định, bay thẳng tới cột cờ, từ đó toả xuống bốn pho tượng rồng Thanh Long, Xích Long, Bạch Long và Huyền Long.
Thái Hạo Thiên Nguyên đỉnh chứa tinh tú trên trời, tạo ra chín tầng vũ trụ với bí mật vô hạn, còn Cửu Cực Định Càn kỳ tương truyền có khả năng dời núi chuyển sông, một khi phất nó lên thì có thể lật trời đẩy đất, uy lực lớn không thể tưởng tượng nổi. Hai vật báu này sinh ra từ thời thái cổ, tuy không lừng danh như Thái Sơ Tứ Bảo, nhưng cũng là những vật hiếm thấy, trân giữ núi Chung Nam, không để ma quỷ xâm phạm.
Thạch Tinh Ngự hiện thân trở lại ở chính chân cột cờ Cừu Cực Định Càn. Y ngẩng đầu nhìn lá cờ khổng lồ đang chấp chới trên cao mấy chục trượng, gió phần phật, thổi lay lá cờ không rõ được may bằng chất liệu gì. Trên mặt cờ vẽ chín vầng dương chói loà, ánh sáng loang loáng, nguyên khí dào dạt từ chúng ùn ùn toả ra, quả nhiên là đệ nhất bảo vật để tiễu trừ yêu ma.
Thạch Tinh Ngự cười nhạt, vụt giơ tay nắm lấy cột cờ. Chín vầng dương liền bật ra khỏi mặt cờ, hoá luôn thành chín mặt trời bỏng rẫy, bắn ngùn ngụt các luồng Tuyệt Diệt quang tuyên ánh vàng dài trái tới vạn trượng, đổ thẳng xuống đầu Thạch Tinh Ngự.
Mỗi luồng Tuyệt Diệt quang tuyên phải rộng tới một trượng, khiến Thạch Tinh Ngự thành ra bé nhỏ vô kể, tựa hồ bất kỳ luồng sáng nào chạm tới cũng đủ dồn y vào chỗ chết. Tuyệt Diệt quang tuyên vốn là Thái dương chân hoá rút tỉa từ lõi mặt trời, uy lực còn trên Tam muội chân hoả, đủ sức thiêu chảy cả huyền thiết vạn năm chôn sâu dưới đáy Bắc Hải, đừng nói gì đến da thịt người phàm.
Huống hồ, chín vầng dương trên Cửu Cực Định Càn là do thần tiên thời thượng cổ nhặt chín vầng Thiên Đế Thần Duệ do Hậu Nghệ bắn rơi về, dùng phép Đại La Kim Tiên để luyện thành. Tuy chín vầng dương này chỉ còn là phần xác của Thiên Đế thần Duệ, nguyên khí đã suy giảm nhiều, nhưng dẫu sao cũng là chân thân của mặt trời, uy lực vẫn hùng hậu vô chừng.
Lúc này, cảm nhận được áp lực toả ra từ Thạch Tinh Ngự, chín vầng dương cùng chuyển động, Tuyệt Diệt quang tuyến được phát huy tới cực điểm.
Thạch Tinh Ngự ngẩng đầu, thở dài:
- Ta uy vũ như trời!
Mọi người bỗng thấy choáng váng. Tuyệt Diệt quang tuyến vốn đã bắn tới gần đỉnh đầu Thạch Tinh Ngự, nhưng không hiểu vì sao, khoảng cách trong gang tấc ấy bỗng như kéo dài ra ngàn vạn dặm, Tuyệt Diệt quang tuyến cứ ùn ùn đổ xuống, song bất luận thế nào cũng không vượt qua được khoảng cách ngắn ngủi ấy.
Thạch Tinh Ngự lay mạnh hai tay, Cửu Cực Định Càn kỳ bị nhổ bật lên.
Hệt như sương đổ khói cay, cả Chung Nam sơn phát ra một tràng rào rào rầm rĩ, rồi một luồng khí đen phụt ra từ gốc cột cờ, xộc thẳng lên trời.
Cửu Cực Định Càn kỳ lung lay, khí đen cuồn cuộn đùn lên, hoá ra một hình dáng, rồi một hình dáng nữa… mỗi hình dáng đều thâm đẫm tà khí.
Khí đen ào ạt tuôn đến một khắc đồng hồ mới hoàn toàn tan hết. Đằng sau Thạch Tinh Ngự đã lố nhồ mấy chục cái bóng ẩn kín trong khí đen.
Bốn con rồng thần cùng thi triển phép hồn ngoài xác, tạo ra cây, lửa, biến, cát cuốn quyện với nhau, vây chặt lấy luồng khí đen. Bốn loại hồn ngưng tụ, khiến khí đen mù mịt phải chìm lịm vào trong. Trước khi biến hẳn, khí đen cố gắng bắn lên mấy luồng ánh sáng, cũng là một dạng hồn ngoài xác, nhưng làm sao địch nổi màn hợp công của bốn con rồng? Luồng khí đen tưởng chùng sắp xé được gió bay ra, cuối cùng đành yên lặng lại, rút vào bên trong vòng vây của hồn bốn con rồng thần.
Thạch Tinh Ngự trở tay, cắm phập cột cờ ra một chỗ xa hơn rồi tà tà đáp xuống. Tuyệt Diệt quang tuyên uy lực vô song bây giờ mới rớt lả tả, nhưng không còn mục tiêu nữa, bèn vùn vụt rút về Cửu Cực Định Càn kỳ. Biến đổi chỉ trong khoảnh khắc. Thạch Tinh Ngự dẫu bản lĩnh oai hùng gần như đè bẹp tất cả, mà cũng không nén được tái mặt, nụ cười đã kém ung dung đi nhiều.
Sắc mặt Tử Cực càng thêm tăm tối:
- Thạch Tinh Ngự! Ngươi phóng thích bọn ma quỷ này ra, còn dám nói mình không phải là ma?
Thạch Tinh Ngự ho khẽ, sắc mặt dần dần trở lại bình thường. Y cười nói:
- Tử Cực gia gia, năm xưa Quân Thiên Thương xách kiếm tung hoành thiên hạ, vì chúng sinh Thần Châu mà đùng Luân Hồi lực để cấm cố chín mươi chín tên yêu ma, phong ấn chúng dưới Cửu Cực Định Càn kỳ, lại lấy chân hoả của chín vầng dương để trừ bỏ tà khí của chúng. Ma Vân thư viện cũng vì thế mà được xưng tụng là đệ nhất học viện cứu nhân độ thế. Nhưng ta nghĩ, đánh giá người hay yêu không thể chỉ căn cứ vào xuất thâủa Tâm ma hay sao mà chủ động đi tìm hắn?
Thạch Tử Ngưng định nói lại thôi, cô cắn chặt môi. Lý Huyền thở dài:
- Ta biết ngươi thiết tha muốn phục quốc, nhưng Tâm ma không phải kẻ đáng tin. Ngươi xem, hắn luôn muốn đảo lộn thế giới, đời nào thành tâm thành ý giúp ngươi? Chỉ e tiêu diệt sạch bách người trong thiên hạ mới là mục đích của hắn đấy.
Thạch Tử Ngưng máy môi mấy lần, cuối cùng mới nói:
- Ta không muốn mượn sức mạnh của hắn đâu… Ta đã nhận ra điều đó bất khá thi từ lâu rồi. Nhưng ta phát hiện ra, báu vật Long Định huyết hoa của Thạch quốc ta hình như nằm trong tay hắn.
- Long Định huyết hoa? - Lý Huyền ngờ vực - Đấy là cái gì?
- Long Đỉnh huyết hoa do máu của rồng thần ứng Long thời thượng cổ hoá thành, có khả năng thuần hoá rồng. Tổ tiên ta Tứ Cực long thần Thạch Tinh Ngự đã mượn sức mạnh của nó để hàng phục bốn con rồng thần đất, nước, lửa, gió, tạo nên uy danh vô địch. Chỉ cần có Long Định huyết hoa là ta sẽ đủ sức bắt rồng, tái kiến thiết Thạch quốc.
Lý Huyền hỏi:
- Làm sao ngươi xác định được Long Đỉnh huyết hoa đang ở trong tay Tâm ma?
Thạch Tử Ngưng nói:
- Ta luôn cảm thấy, tuy Tâm ma rất mạnh, nhưng muốn tạo ra được ảo ảnh đánh lừa nổi Tuyết Ẩn thượng nhân thì hơi quá sức với hắn. Trên đời này không có ảo ảnh nào sở hữu được sức mạnh ghê gớm như vậy. Sức mạnh ấy nhất định có một nguồn gốc khác. Tinh Ngự long thần cả đời chỉ dùng ba báu vật là Tử Cực Tiêu Dao kiếm, Long Đỉnh huyết hoa và Cứu Mệnh thạch. Ba báu vật này hấp thụ được sức rồng của người, chứa đựng một uy năng không thể tưởng tượng nổi. Nhưng Tử Cực Tiêu Dao kiếm sớm đã giao hoà với tâm linh của Tinh Ngự long thần, Cứu Mệnh thạch thì đang trong tay ta. Bởi vậy Tâm ma chỉ có thể hấp hút sức mạnh ở Long Định huyết hoa nữa thôi. Long Đỉnh huyết hoa là thứ giúp Tinh Ngự long thần thuần hoá rống, huyền diệu vô cùng, Tâm ma lấy về luyện tâm, nhất định có thể tạo ra được ảo ảnh giống thực.
Lý Huyền chậm rãi gật đầu:
- Ngươi nói cũng có lý, ảo ảnh ấy giống thật quá… Nhưng ngươi có từng nghĩ rằng, biết đâu, Tâm ma chính là Thạch Tinh Ngự?
Thạch Tử Ngưng lắc đầu quả quyết:
- Không thể nào! Tinh Ngự long thần mà phục sinh thì việc đầu tiên người làm sẽ là trùng hung Thạch quốc.
Lý Huyền trầm ngâm:
- Vì sao ngươi muốn trùng hưng đất nước? Như hiện tại chẳng phải đã rất tuyệt rồi ư?
Thạch Tử Ngưng lạnh lùng đáp:
- Bây giờ chỉ có các ngươi tuyệt, ta không tuyệt chút nào hêt.
Lý Huyền không nhịn n hài. Ánh mắt y rất ôn hoà, không hề lộ vè thù địch, nhưng vừa chạm phải ánh mắt ấy, Lý Huyền tưởng như đến linh hồn của mình cũng bị đâm thấu qua. Một cơn chấn động dữ dội từ bộ y phục rách rưới trên mình gã toát ra, chỉ trong chớp mắt, bộ y phục đã phụt lửa cháy bùng bùng khắp người gã. Nhận ra ngọn lửa không phải là để thiêu đốt, mà như một tấm giáp bảo vệ cho thân thể mình, Lý Huyền rất lấy làm sửng sốt. Phải chăng đây là tác dụng thật của Hạo Hãn chiến giáp? Nhưng Lý Huyền không vì thế mà mừng, bởi gã còn bận kinh hãi trước bản lĩnh của Tứ Cực long thần, khi mà một cái liếc mắt của y cũng đủ khiến Hạo Hãn chiến giáp phải biến hoá tự vệ.
Có tiếng keng ngân dài, Định Viễn đao tự động nhảy vọt lên tay Lý Huyền, lửa trận bùng phát, nhưng đây là lần đầu tiên Lý Huyền cảm thấy bàn tay cẩm đao của mình không được vững vàng. Định Viễn đao run nhè nhẹ, tựa hồ ánh mắt của Tứ Cực long thần khiến nó sợ hãi từ tận đáy lòng vậy.
Thạch Tinh Ngự bật cười khẽ:
- Thuật phân hình trấn áp của Tử Cực quà đúng là lợi hại - Trong lúc y mỉm cười, ánh lam thoắt ẩn thoắt hiện vờn quanh khuôn mặt y, khiến vẻ đẹp mê hồn của y nh đầu trong một môn nào đ&oacuhắc hẳn là Định Viễn hầu, người canh thầntrường. Ngươi không muốn trông thấy đời e='height:10px;'>
Canh thần của y?
Thạch Tử Ngưng không biểu lộ gì, Lý Huyền đâm ra bất an, hồi hộp đợi câu trả lời. Thạch Tử Ngưng lạnh lùng bảo:
- Nếu ngươi bằng lòng để ta nện cho một trận nhừ từ, thì ta đồng ý.
Lý Huyền nhảy dựng lên:
- Ta cùng ngươi đi thám thính xích trời, nguy hiểm như vậy mà không buồn cau mày, ngươi còn tính toán với ta ư?
Thạch Tử Ngưng lãnh đạm nhắc lại:
- Nện cho một trận nhừ từ, mà lại là trước mặt Huyền Minh thường phó nữa. Nếu ngươi bằng lòng, ta sẽ đồng ý.
Lý Huyền ngạt thở. Trước mặt Huyền Minh thường phó? Nện một trận nhừ tử? Thế chẳng phải tuyên bố là mình từ bỏ danh hiệu đại sư huynh rồi ư? Vì huynh đệ mà từ bò danh hiệu này kế cũng đáng. Nhưng huynh đệ ấy lại l&rave; sao Tuyết Ẩn quả quyết gã chính là kẻ khởi động ma kiếp. Gã cũng hiểu, vì sao khi Tâm ma ngang ngược làm càn, Tử Cực lão nhân không hề ra mặt.
Thạch Tinh Ngự lãnh đạm nói:
- Ta thực không thể ngờ ngoài Quân Thiên Thương vẫn còn một kẻ khác xứng mặt kỳ phùng địch thù. Định Viễn hầu, ta bội phục ngươi - Y nho nhã cúi mình hành lễ, biểu thị lòng tôn kính với kẻ thù của mình. Khi y ngước mắt lên trở lại, màu xanh lam thâm trầm đã ngập đầy hai tròng mắt y - Bây giờ, đã đến lúc ta lấy lại thần của mình rồi.
Ánh lam cuồn cuộn từ tròng mắt y bắn vọt lên trời. Giữa tiếng nổ bùng, cả bầu trời hệt như bị luồng sáng xanh lam ấy xuyên thấu, ánh lam hơi ngừng lại giữa không trung, rồi lập tức phủ chụp xuống Lý Huyền.
Lý Huyền tức thì luồng cuồng tay chân, thực không thể ngờ Thạch Tinh Ngự lại xuất thủ với mình. Con người y tôn nghiêm như thần linh, thực không nên đối phó với một nhân vật nhỏ nhoi như gã. Muốn đánh thì tìm Tử Cực lão nhân mà đánh. Lão già đó nhất định có rất nhiều pháp bảo, chưa chừng sẽ chế ngự được Tứ Cực long thần.
Lý Huyền còn đang nghĩ ngợi lung tung thì ánh lam đã bọc kín lấy gã, rồi đột ngột cháy bùng lên. Tử Cực lão nhân gầm vang, hai mắt rực ánh tím:
- Không được!
Đùng một tiếng, Thái Hạo Thiên Nguyên đỉnh bắn ra một luồng sáng biếc, chỉ tích tắc thân định khổng lồ đã biến thành trong suốt, cho thấy một lằn chớp bay loằng ngoằng bên trong, tràn lên cuồn cuộn. Mỗi gốc cây ngọn cỏ trên dãy Chung Nam đều bùng lên một luồng sáng biếc, mau chóng hội tụ về Thái Hạo Thiên Nguyên đỉnh. Đổng thời, chín vầng dương trên Cửu Cực Định Càn lại xuất hiện, bay xoay ra rực rỡ không gian.
Cùng một tiếng động rền vang thấu trời thấu đất, từ định bùng lên một dòng sáng, mang theo cả khí biếc do dãy núi hội tụ về bay vọt lên cao, rồi nhấp nháy lao về phía chín vầng dương.
Khí biếc và ánh mặt trời vừa chạm vào nhau, chín vầng dương đã bốc cháy rừng rực. Nguyên khí của cây cối hoà chung với uy thế của Thái dương chân hoà, đốt không trung cháy lên đỏ rực, chín vầng dương phóng đi vùn vụt, bắn thẳng xuống đầu Thạch Tinh Ngự.
Thạch Tinh Ngự cười nhạt, lại thốt ra mấy tiếng vừa rồi:
- Ta uy vũ như trời!
Thái dương chân hoả rừng rực xuyên phập qua mình y, rơi bộp vào trong ngùn ngụt khí đen. Lập tức những tiếng gào rú gầm thét vang lên inh ỏi. Thái dương chân hoả do chín vầng dương hợp lại mạnh mẽ biết nhường nào? Chín mươi chín con yêu ma kia đều hung tợn cả, nhưng chạm phải thì cũng bị thiêu đốt đến mức xẹp cả hung hăng. Thấy Thạch Tinh Ngự vẫn đứng yên, không hề tỏ vẻ muốn ra tay, bọn yêu ma đành cùng vận huyền công hợp sức chống lại Thái dương chân hoả.
Khí đen phun cao, vây quanh chín vầng dương rừng rực. Mấy tên yêu ma tu được hồn ngoài xác cùng hợp lực xuất thủ, biến ra xương trắng ởn đầm lia chia, thâu tóm hết tà khí của bọn yêu ma còn lại. Chúng vừa rùng rùng chuyển động vừa vây chặt lấy chín vầng dương.
Tử Cực lão nhân hừ mũi, thi triển huyền công. Chín vầng dương bỗng nổ bùng ra, Tuyệt Diệt quang tuyết ăm ắp bên trong cùng bắn ra tứ phía, đổ sầm sập xuống đầu bọn ma.
Thạch Tinh Ngự vốn vẫn mỉm cười đứng im, lúc này bỗng động đậy. Y khua nhẹ tay trái lên phía trước, Tuyệt Diệt quang tuyên liền tan biến, hệt như bị một sức mạnh ghê gớm đánh bạt đi.
Có tia đỏ loé lên trong lòng bàn tay Thạch Tinh Ngự, muôn vàn luồng Tuyệt Diệt quang tuyến cùng nổ bung. Y vung hai tay lên quá đầu, thân hình lao vọt tới không trung, tiếng gầm lồng lộng trời đất:
- Ta uy vũ như trời!
- Ta uy vũ như trời!
- Ta uy vũ như trời!
Muôn luồng Tuyệt Diệt quang tuyến hệt như bị một sức mạnh vô hình bóp lại, từ từ rút gọn vào tay Thạch Tinh Ngự, hệt như ánh sao bay lượn trong màn đêm cuốn dạt về phía chân trời.
Y ngẩng đầu, hai mắt gắn chặt vào Tuyệt Diệt quang tuyến, thân hình lừng lững bay lên. Y hệt như vị thần khai sông mở núi đang vần chuyển vũ trụ.
- Ta uy vũ như trời!
Âm thanh vang vọng xông phá đất trời, vạn vật cùng run lên bần bật. Tuyệt Diệt quang tuyên rít một tiếng nho nhỏ, dần dần bị sự uy nghiêm ghê gớm của Thạch Tinh Ngự khống chế co rút lại thành một quá cầu tím đường kính cõ mười trượng.
- Ta uy vũ như trời!
Vầng thái dương giữa định trời rực lên, một luồng sáng tím còn to gấp mười Tuyệt Diệt quang tuyến rừng rực chiếu xuống, đáp thẳng xuống giữa khôi cẩu do Tuyệt Diệt quang tuyến hoá thành. Tiếng rền long trời lở đất gần như chấn gãy cả dãy Chung Nam, Thạch Tinh Ngự rơi thẳng xuống.
Vừa chạm mặt đất, y liền trụ vững lại ngay, nhưng miệng phún ra một búng máu tươi. Trong lòng bàn tay y cầm một hạt chng một đen, một tròng nhìn dương, một tròng nhìn âm, một tròng khiếp sợ, một tròng khát vọng. Khát vọng và khiếp sợ hoà trộn vào nhau, tạo thành một vòng âm dương nguyên so nhất ẩn sâu trong đáy mắt.
Gã hệt như đấng vương chủ ở nơi tăm tối này, lạnh lùng quan sát con người. Trong tim mỗi người đều có nỗi sợ hãi, niềm khát vọng, bởi vậy, gã vốn dĩ là bất khả chiến bại. Qua đôi mắt này, người ta mới nhận ra sự tôn nghiêm và ngạo mạn của gã. Sức mạnh của gã là vô biên, không ai đối diện với đôi mắt ấy mà không e dè, nhưng gã lại là con người yếu đuối nhất trên đời, bởi vì thân thể gã thậm chí không chịu đựng nổi sức nặng của một ngọn cỏ khô. Song gã là ma, tâm ma, một tâm ma suýt nữa đánh sập Ma Vân thư viện.
Việc Sâm Oa Oa lòng không sợ hãi phá tan ảo ảnh mà gã tạo ra từ trái tim Tứ Cực long thần hiển nhiên đã giáng cho gã một đòn ghê gớm, sức lực gã gần như kiệt quệ. Song, đối mặt vái Lý Huyền và Thạch Tử Ngưng, gã vẫn chắc chắn về chiến thắng của mình. Gã ho khẽ, điềm tĩnh hỏi:
- Các ngươi đến đây làm gì?
Thạch Tử Ngưng nhìn trùng trừng vào mắt gã:
- Long Đỉnh huyết hoa ở tay ngươi phải không?
Sắc mặt tối đi, Tâm ma chăm chú nhìn Thạch Tử Ngưng, chậm rãi nói:
- Ngươi không gánh nổi báu vật ấy đâu, nó chỉ mang lại tai ương cho ngươi thôi.
Thạch Tử Ngưng lạnh lùng yêu cầu:
- Bảo bối của Thạch quốc thì nên để người Thạch quốc thu hồi. Tâm ma, ngươi trả lại cho ta đi!
- Rất tốt - Tâm ma lãnh đạm - Chỉ cần ngươi có bản lĩnh thu hồi, ta sẽ trả Long Định huyết hoa cho ngươi, được không?
Thạch Tử Ngưng thét vang, trường kiếm xé gió, xẹt ra một luồng sáng màu biếc. Cứu Mệnh thạch, không hiểu tự lúc nào đã lấy lại được màu xanh lục nhàn nhạt trước đây. Hạt ngọc trong suốt long lanh, ở giữa là một khe sáng loáng động, hẹp và dọc như mắt mèo. Kiếm quang của Thạch Tử Ngưng tung hoành trong biển mây, lại như lấp lánh trong khe mắt mèo nọ. Kiếm quang trong và ngoài viên đá đan lấy nhau, ánh kiếm lập tức trở nên mạnh mẽ hơn, như dần động cả những sấm sét, những lằn chớp đang ăn trong đám mây.
Sức mạnh ẩn trong trường kiếm của Thạch Tử Ngưng bùng nổ, biến thành mấy chục thanh tiểu kiếm bằng ánh sáng bay lượn quanh trường kiếm, tạo thành một lớp vỏ sáng màu biếc, lao vun vút tới đâm Tâm ma theo sự điều động của Thạch Tử Ngưng.
Đây là kiếm vũ!
Cảnh giới thứ nhất trong môn Kiếm thuật là kiếm khí, tức là dùng kiếm tạo ra khí, chỉ cần có hiểu biết nhất định về kiếm là luyện được.
Cảnh giới thứ hai là kiếm hoa, tức là lấy kiếm khí dung hoà với bốn nguồn lực cơ bản là đất, nước, lửa gió, tạo ra vầng kiếm hoa bọc quanh thân kiếm; kiếm hoa có thể dài tới một trượng, thoát li được phạm vi của kiếm, cất tay là có thể lấy mạng người.
Thạch Tử Ngưng tu luyện đến cấp độ hiện nay là dùng kiếm hoa sinh ra một thứ ánh sáng li ti tựa kiếm mà không phải kiếm, chính là đã đạt tới cảnh giới thứ ba, kiếm vũ. Đừng nên xem thường những thanh tiểu kiếm chỉ bé như lông vũ này. Tuy chúng nhỏ, nhưng uy lực hoàn toàn không thua kém những kiếm hoa quanh thân kiếm. Nếu bị chúng đâm trúng, thì cũng bị thương nặng như bị chính bản thân kiếm đâm trúng vậy. Chưa kể tu đến mức cao, hễ một nhát kiếm đâm ra, thì có thể điều động được muôn vàn thanh kiếm vũ, rớt rào rào như mưa khiến người ta trở tay không kịp. Thạch Tử Ngưng mới nắm được kỹ năng về kiếm vũ, mà đã có thể bắn ra một lúc mấy chục thanh kể cũng đã không tầm thường, nhìn khắp đệ tử khoá này của Ma Vân thư viện thì có thể xếp vào hạng nhất rồi.
Đến khi công lực tăng lên nữa, kiếm vũ có thể biến hoá thêm, mỗi thanh tiểu kiếm đều hệt như kiếm thật. Đừng tường đây chỉ là một biến hoá đơn gián về mặt hình dáng, vì một khi kiếm lông vũ ngưng thành kiếm thật, thì uy lực tăng lên gấp đôi, mỗi một thanh kiếm thật hoá ra, uy lực tăng gap đôi trước, tu đến cuối cùng có thể hoá ra ngàn thanh, vạn thanh kiếm, lúc ấy thì hệt như sấm sét giáng phàm, thần linh làm phép, mạnh đến mức không thể tưởng tượng được. Đến cảnh giới ấy, thì được gọi là kiếm thần.
Đợi đến khi thi triển được kiếm thần rồi biến hoá thêm lần nữa, thân và kiếm hoà hợp với nhau, người có thể cưỡi kiếm phi hành, hoá thành kiếm đá thương người khác, kiếm và trời tương thông, hệt như tiên như linh, thì gọi là kiếm tiên. Qua mức kiếm tiên thi tâm linh toả ra ngoài, trong tay đã không còn kiếm nữa, mà dùng tâm linh làm kiếm, kiếm quét khắp thiên hạ, gọi là kiếm thánh.
Mức kiếm khí thì ai cũng có thể đạt được. Người nào đại đến mức kiếm hoa thì có thể gọi là cao thủ. Tới mức kiếm vũ là đã thuộc dạng hiếm hơi. Nếu có thể luyện thành kiếm thần thì đủ để tung hoành một đời. Còn kiếm tiên, kiếm thánh thì nhiều thế hệ cũng khó xuất hiện được một người. Sáu cảnh giới này, càng tu về sau càng hao tổn nhiều tinh thần sức lực, vào được cảnh giới mới nào cũng là một sự nhảy vọt về chất.
Chứng kiến Thạch Tử Ngưng thi triển kiếm vũ, Lý Huyền thấy kinh hãi trong lòng, bất giác toát mồ hôi. Đều cùng một thầy dạy ra, sao người ta lại xuất sắc thế?
Như Quân Thiên Thương, thì chắc hẳn đáng xưng tụng là kiếm thánh. Còn Tạ Vân Thạch, cố gắng lắm có thể gọi là kiếm tiên. Mà dù không phải kiếm tiên, thì cũng thừa sức là kiếm thần. Mấy vị thường phó tinh thông kiếm thuật ắt đều ở mức kiếm thần. Thạch Tử Ngưng giác ngộ được kiếm vũ, quả thực là cực kỳ hiếm có khó tìm.
Bây giờ, Thạch Tử Ngưng xoay lòng bàn tay, kiếm hoa của một thanh kiếm rực sáng, biến hoá ra một lưỡi kiếm trong suốt màu xanh biếc dài chừng tám thước, kéo theo hai mươi tám thanh kiếm vũ đồng màu đồng chất, bay vù vù về phía Tâm ma.
Màu xanh dày đặc lập tức chiêu sáng sắc mặc nhợt nhạt của Tâm ma, chỉ có điều đôi mắt gã lại vẫn cứ tối tăm, trống rỗng như cũ. Gã lãnh đạm nói:
- Nếu ngươi chém ta, thì đi đâu để tìm Long Định huyết hoa đây?
Thạch Tử Ngưng liền dừng tay, sắc mặt trắng bợt di. Đôi mắt của Tâm ma ánh lên ngạo mạn, hệt như hai viên bảo thạch cao quý và tinh khiết:
- Ta đã bảo rồi, ngươi không thắng được khát vọng trong tim đâu.
Thạch Tử Ngưng rùng mình, gần như không nắm được trường kiếm. Đúng, nhược điểm của cô chính là khát vọng. Nhưng cô làm sao từ bỏ nó được? Ngày nào còn sống, cô nhất định phải xây dựng lại đất nước, dùng sự huy hoàng đó để rửa sạch oan khuất và tội nghiệt của tiền nhân. Khát vọng ấy đã trở thành sinh mệnh của cô, chỗ dựa của cô. Nếu không có khát vọng ấy, cô đã chết từ lâu rồi. Nhưng trước mặt Tâm ma, khát vọng ấy lại biến thành yếu điểm chí mạng của cô. Chỉ một câu nhẹ nhàng của Tâm ma mà khiến cô dao động, gần như suy sụp.
Sức mạnh của Tâm ma chính là ở chỗ gã có thể nhìn thắng vào trái tim khối óc người ta. Trước mặt gã, không ai che giấu được suy nghĩ thật của mình. Không ai chối bò được nỗi sợ và khát vọng của bản thân. Thạch Tử Ngưng cũng không phải ngoại lệ. Bởi thế, cô thu ngay kiếm về, và chém phải bản thân.
Mặt cô tái nhợt, suýt chút nữa không đứng vững nổi trên xích trời. Gió bỗng nổi lên ào ạt.
Gió trời.
Tâm ma nở một nụ cười ngạo mạn. Gã vĩnh viễn là kẻ chiến thắng.
Bỗng, một đôi mắt tinh quái nhìn gã, trùng đồng của Tâm ma rời khỏi Thạch Tử Ngưng, thì nhận ra Lý Huyền đang cười hi hi nhìn minh. Tâm ma bất giác cau mày. Lý Huyền cười nói:
- Hai chúng ta thực là có duyên, đã gặp dưới vực, đã gặp ở học viện, bây giờ lại gặp. Ngươi bảo đây là duyên hay là nghiệt?
- Nghiệt duyên - Tâm ma đáp.
Lý Huyền cười nói:
- Nhưng vì sao lần nào ta gặp ngươi, cũng đều cảm thấy ngươi khác đi một chút thế nhỉ?
Tâm ma lạnh lùng nói:
- Đó chỉ là vì không ai có thể nhìn thấu trái tim thật sự của mình.
- Ý ngươi là, ngươi là trái tim của ta?
- Trong tim mỗi người đều có một con ma, ta chính là tâm ma của tất cả các ngươi. Chỉ cần trong tim ngươi còn khát vọng và sợ hãi, thì không thể nào chiến thắng nổi ta.
- Điều đó ta biết, ngươi lải nhải không biết bao lần rồi. Lần này ta muốn hỏi ngươi một điều mới mẻ - Lý Huyền trỏ ra sau Tâm ma - Ta muốn hỏi, trong này là gì?
Thứ mà Lý Huyền trỏ chính là đám mây mù ở cuổì sợi xích. Đám mây đó ngưng thành chất rắn, đến cả kiếm vũ mới lĩnh ngộ của Thạch Tử Ngưng cũng không thể nào chém vỡ ra được.
Tâm ma bỗng biến sắc mặt. Lý Huyền rất tinh mắt, cố nhiên không bỏ qua sự thay đổi nhỏ nhoi này. Gã biết mình đã chạm đến yếu điểm của Tâm ma rồi, bèn ung dung nói:
- Phía sau đám mây, phải chẳng có một thứ khiến ta và Thạch Tử Ngưng thích thú, mà ngươi hết sức không thích thú không?
Ánh mắt Thạch Tử Ngưng trở lại sắc bén, hiển nhiên cô cũng đã nhận ra sự thay đổi của Tâm ma. Sau khi bị thương nặng, vì sao Tâm ma không bò trốn mà lại chạy đến cuối xích trời? Vì sao cuổì xích trời lại có một đám mây mà kiếm quang của cô không chém tan được? Vì sao Tâm ma lại ngồi trước đám mây, vì sao phải dùng thân thể mình che chắn cho nó? Rốt cuộc, trong đám mây này chứa thứ gì? Có phải là thứ mà Tâm ma sợ không?
Mắt Lý Huyền lấp lánh, bảo kiếm trong tay Thạch Tử Ngưng cũng rít lên lanh lảnh. Bất kể là thứ gì, thì đều đáng đểhọ gắng sức thử xem. Thạch Tử Ngưng quát:
- Ngươi tránh ra đi!
Lý Huyền vội tụt ra sau, cũng may Ngũ Vân chiến hài rất tiện lợi, gã vừa nghĩ đến chuyện di chuyện thì nó đã bay vút đi đến mười mấy trượng. Biển mây ngùn ngụt càn trở tầm nhìn, gã chỉ trông thấy Thạch Tử Ngưng đang hít sâu một hơi.
Hào quang xanh biếc từ trong người cô toả bùng ra, từ từ nổi lên không, kết thành một khối sáng cực lớn, bên trong nứt ra một khe mắt mèo. Thạch Tử Ngưng lơ lửng đứng giữa cái khe ấy.
Kiếm quang khuấy động gió lạnh, một âm thanh lép bép nổi lên, thanh kiếm trong tay cô bỗng biến hoá, toả bùng ra xung quanh vô số mảnh vụn. Mỗi mảnh vụn hoá thành một thanh kiếm vũ, ngàn ngạt cuốn trở lại Thạch Tử Ngưng. Cô hất tay phải. Một luồng sáng xanh biếc lạnh băng từ tay áo cô bay ra, khuấy đảo màn kiếm vũ kia, bắn tuốt chúng về phía Tâm ma.
Chiêu này đã vận dụng toàn bộ tu vi của Thạch Tử Ngưng, đây là một chiêu liều mạng. Tâm ma lộ vẻ sửng sốt. Kiếm hoa kiếm vũ cùng xuyên suốt qua người gã.
Kiếm hoa vỡ bùng trong đám mây, kiếm vũ bay tung tóe, kế đó là một tiếng nổ đùng như sấm. Cuối cùng, không chịu đựng nổi sức mạnh ghê gớm nhường ấy, đám mây từ từ tan loãng. Lý Huyền vội mở to mắt, muốn nhìn thật rõ bên trong ấy chứa thứ gì. Nhưng gã không nhìn rõ được, bởi vì lúc ấy Tâm ma đã đứng lên, lịch sự cúi mình trước Thạch Tử Ngưng, mỉm miệng cười:
- Đa tạ ngươi! - Rồi thân hình gã mờ dần, tan biến trong đám mây - Cuối cùng, ta cũng có thể về được nhà.
Lý Huyền nhảy xổ đến. Tâm ma và cả cái bệ đá khổng lồ đều đã biến mất. Trong đám mây là một vùng tối mù, không nhìn rõ lòng ruột thế nào, bỗng một luồng sáng vàng từ trên trời quất xuống, ruột đám mây liền rực lên lấp loá, rồi một cánh cửa lớn xuất hiện. Cánh cửa đó toả ánh kim lóng lánh, hào quang lung linh, trên cửa không trang hoàng gì cả, nhưng chính vì thế trông nó lại nhuốm đẩy vẻ đe doạ.
Thạch Tử Ngưng có thể cảm nhận được Tâm ma đã tan biến vào cánh cửa đó rồi. Về nhà ư? Cánh cửa này là sao đây?
Kiếm quang bay lượn, cùng Thạch Tử Ngưng lao vào cánh cửa. Hào quang của cánh cửa bỗng tụ thành một vị thần, một ác thần hung tợn. đầu đội khôi mình mặc giáp, hùng dũng oai phong. Trong tay hắn là một thanh kiếm rực rỡ, hắn vung kiếm chém Thạch Tử Ngưng.
Cùng một tiếng nổ rền vang, Thạch Tử Ngưng bị đánh văng ra. Đường kiếm ấy làm cô ngạt thở. Đôi mắt dài mảnh của cô mở to sững sờ, không hiểu chuyện gì xảy ra nữa.
Lý Huyền cũng kinh ngạc khó tả, nhưng gã không choáng váng như Thạch Tử Ngưng. Gã ngẩng đầu, nhìn lên cánh cửa. Trên đó là một tấm biển, một tấm biển khắc đầy những phù chú và hình vẽ thần linh. Lý Huyền nhấm đọc:
“Hoa Âm các”.
Hoa Âm các? Thạch Tử Ngưng cau rúm mày.
Đúng lúc đó, khí tím bao phủ Ma Vân thu viện bỗng ùn ùn cuộn lên. Lý Huyền Thạch Tử Ngưng cùng rùng mình, cảm giác trong trường vừa xảy ra một biến cố long trời lở đất.
Họ đưa mắt nhìn nhau. Đệ tứ thư viện đều hứng đòn độc của Tâm ma, phần lớn đang bị thương nặng. Đám quái nhân thường phó kia thi trốn biệt sống không thấy mặt chết không thấy xác, nếu có sự việc ngoài ý muốn nào xảy ra, thì chỉ e không ai chống đỡ nổi.
Thạch Tử Ngưng chăm chú nhìn cánh cửa lần nữa, rồi cùng Lý Huyền chạy hộc tốc về trường.
Cánh cửa toả sáng rực rỡ vẫn đứng lặng, núi non sông hổ tựa hồ đều bị lấn át vì vẻ huy hoàng của nó.
Nó chính là đấng tôn giả duy nhất trên đời này, tám cực của vũ trụ, vạn vật trong trời đất đều là thần tử của nó. Nó là vị vua giáng lâm thiên hạ.
Mây mù kính cẩn vây quanh nó, bao bọc nó. Nó hệt như để vương, đưa mắt lướt qua lãnh thổ của mình rồi lại chìm vào giấc ngủ êm đềm.
Nhưng Ma Vân thư viện, hiển nhiên không còn êm đềm nữa.