HỒI 2
Hàng mày xơ xác tựa sương thu

     hưng Thạch Tử Ngưng bị thương quá nặng, Lý Huyền biết làm gì đây?
Vò đầu bứt tai mãi mà không nghĩ được cách nào, Lý Huyền sực nhớ đến một vật, liền hấp tấp lấy ra.
Đó là Bích Vân đào của Tuyết Ẩn thượng nhân. Theo lời Tuyết Ẩn thi đây là tiên phẩm Bồng Lai, nhân gian hiếm gặp, liệu có giúp níu giữ được chút hơi sức, để Thạch Tử Ngưng từ bờ vực cái chết quay về không?
Lý Huyền cầm quả đào, tự dưng bật cười. Lúc ấy gã nổi dạ thơm thảo, nghĩ bụng của ngon vật lạ thế này nên để dành cho Lục Khục một quả, bây giờ mới thành có thuốc mà cứu tính mạng Thạch Tử Ngưng.
Xem ra làm người ở đời, rất nên suy nghĩ cho người khác.
Lý Huyền gượng nhẹ bóc lớp vỏ, mùi hương thơm mát lập tức toả lan. Lý Huyền dùng tay trái cậy răng Thạch Tử Ngưng, tay phải se sẽ rót lớp dịch đào vàng óng vào miệng cô ta. Lúc này đôi môi nhỏ xinh của cô đã tím tái, cũng may lớp dịch đào vào tới nơi là tan, từ từ trôi xuống dạ dày Thạch Tử Ngưng.
Lý Huyền quan sát thấy có vẻ công hiệu, lại cấn thận bón nốt chỗ dịch đào cho cô gái. Khuôn mặt trắng bợt bắt đầu ưng ửng sắc hồng, hơi thở vốn gần đứt đoạn dần dần đều đặn trở lại. Vết kiếm sâu hoắm ở cổ không rách rộng ra nữa, và máu cũng ngưng chảy.
Vết thương của Thạch Tử Ngưng khiến nguyên khí cô hao tổn trầm trọng, vừa may Bích Vân tiên đào là thánh phẩm trên núi tiên, rất có ích cho việc bổ sung nguyên khí. Lý Huyền nhí nhố đã quen, chứ nếu ăn xong đào tiên biết cần cù tu luyện thì sẽ hấp thu được linh khí trời đất trong quả đào, giúp công lực tàng tiên gấp đôi. Khồ nỗi gã đánh chén đào tiên y như một thứ quả thường, còn về tu luyện, gã đâu biết tu luyện cách nào, mà cho dù biết, có khi cũng ngại khó không chịu chuyên cần.
Nhưng dịch đào vào người Thạch Tử Ngưng rồi, hiệu quả lại hoàn toàn khác. Cô ta khổ hạnh đã quen, tu luyện chăm chỉ không ngừng, lúc này nguyên khí trong người vừa được điếu động là vần chuyẩn liên tục, vắt kiệt linh tức của quả đào.
Đào tiên sinh ra trên ngọc thạch, ba trăm năm mới nở hoa, ba trăm năm mới kết quá, ba năm trăm mới chín, một cây chỉ đậu chín quả, linh tức bên trong rất thâm hậu, Thạch Tử Ngưng hấp thụ xong, không những bổ sung được nguyên khí đã bị mai một, mà còn dự trữ thêm rất nhiều.
Chỉ có điều cô vẫn hôn mê chưa tỉnh.
Đến nước này thì Lý Huyền không biết phải làm thế nào nữa. Cũng may vết thương ở cổ Thạch Tử Ngưng từ từ kín miệng, biến thành một đường mảnh màu xanh, xem ra không còn điều gì đáng ngại. Viên Cứu Mệnh thạch thì nằm lăn dưới đất, đã ngả màu xám xịt không khác gì những viên đá nhỏ xung quanh. Lý Huyền tiện tay lượm lấy, bỗng buột miệng than khổ, đứng chết sững cả người.
Số là ánh đỏ cánh xanh sau khi bị lưỡi tầm sét chém thành muôn vàn dải nhỏ, bay tán loạn hết, nhưng khi rớt xuống mặt đất, nó đã gây ra một thay đổi tai hại! Ánh đỏ chạm vào xương trắng vùi trong sỏi đá. xương trắng lập tức rực hồng, rồi rục rịch đúng dậy. Những mánh xương tàn khuyết chậm chạp nhích động, ghép lại thành một hình người hoàn chinh, xương đầu mục nát gắn bên trên xương ngực, mỗi hốc mắt sâu hoắm lóe ra một tia đỏ ma quý, rờn rợn ngước nhìn lên tháp.
Mỗi chấm đỏ rớt xuống, là một bộ xương đứng dậy. Muôn vàn tia sáng đỏ, thoắt cái là muôn vàn bộ xương trắng hếu xếp san sát, đứng lớp lớp dưới chân tháp. Ngửi thấy mùi thịt người, chúng từ từ khép kín vòng vây.
Cảnh tượng dị thường khiến Lý Huyền kinh hồn táng đởm, đành chỉ cầu khẩn sao cho bọn chúng ù lì vụng về, không leo được tới đỉnh.
Nhưng Lý Huyền vừa dứt lời cầu khẩn, tháp cao đã lắc lư dữ dội. Lý Huyền càng thêm kinh hoàng, không hiểu chuyện gì xảy ra nữa. Đúng lúc đó, bàn đá trong tháp bỗng từ từ bay lên. Lý Huyền bật thét ngã phệt ra đất, sững sờ đến nỗi hồi lâu không nhúc nhích lại được.
Bàn đá nào đâu, đấy là một cái đầu lâu khổng lồ! Cái đầu lâu ngỏng cao, từ từ xuyên vào vầng mây xám xịt nặng trìu lưng trời. Ngọn tháp rung bần bật, Lý Huyền tái người phát hiện ra, tháp cao này chính là thân thể gắn dưới đầu lâu! Chả trách khi trèo lên, gã cảm thấy các bậc thang có hơi quái dị. Bởi đó không phải là các bậc thang thường, mà là xương sống của một con thú khổng lồ.
Lý Huyền sợ phát khóc, đành ôm chặt lấy Thạch Tử Ngưng, không dám cựa quậy gì, chỉ chòng chọc giương mắt nhìn con quái thú.
Con thú cực kỳ to lớn, chết đã nhiều năm nên thân thể chỉ còn toàn xương, nhưng vóc dáng vẫn hùng vĩ như quả núi, bộ dạng hung hãn vô cùng. Nó có ba đôi cánh, ngọn tháp mà lúc đầu Lý Huyền trông thấy chính là do xương cánh của nó tạo thành. Thân thể con thú rất dài, tới phần hông thì nối với một cái đuôi khổng lồ. Nó không có vuốt nhọn, xem ra lúc còn sống nhất định là loài có sừng, nhưng hoá cốt rồi thì không thấy sừng đâu nữa.
Một cơn chấn động truyền đi khắp mình con thú, khiến Lý Huyền lảo đảo, rồi ngã lộn nhào xuống đất. Con quái thú không hề hay biết, thân thể vẫn tiếp tục trỗi dậy, vươn lên tới tận tầng mây. Nhưng những bộ xương tụ hình trên hoang mạc thì nhìn trừng trừng theo Lý Huyền. Từ hốc mắt chúng, Lý Huyền cảm nhận được sự thèm khát máu thịt, thậm chí còn nghe thấy tiếng nuốt nước bọt ừng ực từ hốc miệng chúng!
Trời ơi, lẽ nào bọn chúng muốn ăn thịt mình? Tưởng tượng cái cảnh bị lũ xương cốt xơi tái, Lý Huyền sớn hết da gà.
Nhất định phải ra tay trước áp đảo! Hiền nhiên Đối Nhãn thần công hoàn toàn vô dụng với bọn bạch cốt này rồi. Lý Huyền không hề ngần ngừ, rút luôn quyển sách ra. Vừa nhìn thấy lúc nhúc xương sọ, Thiên thư đã lộ vẻ hốt hoàng, kêu lên:
- Ngươi… ngươi định làm gì?
Lý Huyền cười nhạt:
- Mau nghĩ cách để chúng ta thoát thân! Lần này không được lấp lửng thật giả nữa, dứt khoát phái chính xác, thẳng thừng. Bằng không, bọn chúng xông lên thì ta lôi ngươi ra đỡ đòn đấy!
Thiên thư gia gia làu bàu:
- Nói chuyện mà chính xác thẳng thừng thì đâu phải là hành động của cao thủ?
Lúc này một bộ xương đã lại gần, nhe nanh múa vuốt lao thẳng tới. Lý Huyền không buồn nghĩ ngợi, tông luôn cuốn sách vào cái mồm há hoác. Bộ xương lập tức nhai ngồm ngoàm giữa tiếng gào rú thảm thiết của Thiên thư. Vừa hoảng loạn vừa nhục nhã, cuốn sách rối rít gọi:
- Mau lôi ta ra! Ta dạy ngươi cách đối phó!
Lý Huyền tung chân đạp thẳng vào mặt bộ xương, cái sọ liền rụng xuống, lăn lộc cộc. Thiên thư nhìn lại dấu hai hàm răng in trên bìa trước và bìa sau của mình, mếu máo nói:
- Thiên thư ta sông ngẩn ấy năm, không ngờ có ngày bị sỉ nhục nhường này! Phì, phì! Cái tên xương cốt mồm toàn những cát, bẩn chết đi được… Á được rồi! Ngươi đùng hùng hổ với bậc già cả, để ta nói! - Cuốn sách cẩn thận sửa sang lại bìa, hắng giọng bảo - Thực ra muốn đối phó với bọn này rất đơn giản. Chúng là vật âm, chỉ nhờ chút máu mà tạm thời trở lại được dương gian, vì thế sợ nhất là thiên lôi.
Lý Huyền hỏi:
- Ta biết đi đâu tìm thiên lôi?
- Không cần tìm - Thiên thư gia gia nói - Lão nhân gia ta đây có thể thi triển Thái Ất thần lôi. Ngươi nhìn tay mình nhé, khi giữa lòng bàn tay xuất hiện một chữ “Sét” thì hãy chiếu thẳng nó vào bộ xương. Thái Ất thần lôi sẽ phóng ra, thiêu rụi nó luôn.
Lý Huyền kêu lên:
- Ngươi thi triển được Thái Ất thần lôi? Ngươi còn biết làm gì nữa?
Thiên thư gia gia đắc ý:
- Mọi phép thuật trên đời ta đều biết cả, nhưng mà…
Mọi phép thuật trên đời đều biết cả? Của khỉ! Sao không nói sớm? Nếu biết quyển sách thông thạo đủ các phép thuật thì việc gì mình phải khổ sở nhớn nhác thế này! An Nã Già La Phượng Đầu thứu, Si Mị Võng Lạng Thạch Tử Ngưng, thảy đều bị mình đánh cho tơi bời khói lửa hết!
Lý Huyền hằm hằm nhìn cuốn sách. Thiên thư vội bảo:
- Nhưng bây giờ ta lớn tuổi rồi, trí nhớ không còn minh mẫn nữa, chỉ thi triển được vài phép thô thiển nhất mà thôi.
- Làm thế nào mới khiến ngươi nhớ lại được?
Thiên thư gia gia vắt óc suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng đau khổ đáp:
- Ta quên rồi…
Lý Huyền tức lộn ruột. Nếu đây không phải Thiên thư mà là Tiểu Ngọc thì gã đã bóp nghiến lấy cổ cho đến khi thẳng cẳng, mắt trợn trắng dã ra mới thôi. Nhưng bây giờ. đối phó với một cuốn sách thì làm thế sao được?
Cảm nhận được mối đe doạ ghê gớm từ Lý Huyền, Thiên thư hấp tấp bảo:
- Mau chuẩn bị Thái Ất thần lôi, lũ xương xấu đến kia rồi!
Lý Huyền ngẩng đầu, quả nhiên thấy bọn bạch cốt đã xáp lại gần. Đột ngột cảm thấy trong tay nóng ran lên, Lý Huyền bèn xòe ra thì thấy giữa lòng bàn tay xuất hiện một chữ “Sét” đỏ rực. Gã giơ tay chiêu vào bộ xương gần nhất, chỉ thấy một tia sáng đỏ bắn ra khỏi lòng bàn tay, vạch một lằn chớp qua khoáng không, rồi “ùng” một tiếng, thiêu cháy bộ xương thành tro vụn. Bộ xương này vốn là cốt khô đã mục nát mấy trăm năm, làm sao chịu đựng nổi uy lực của phép thuật nhà trời đó. Ánh đỏ trong khối sọ lập tức tan biến, xương cốt hoá thành vụn bột rớt là tả. Lũ bạch cốt xung quanh nhốn nháo cả lên, đà tiến cũng bất đồ chậm lại. Lý Huyền mùng rơn, cười ha hả:
- Bán lĩnh ngươi vẫn thật cao cường!
Thiên thư khinh khinh đáp:
- Thế đã là gì! Năm xưa Tứ Cực gia gia dùng ta thi triển Thái Ất thần lôi, ánh chớp dài cỡ trăm trượng từ trên trời chém xuông, ma cản giết ma, thần đô diệt thần. Đâu có như ngươi, đánh bay được một bộ xương tí teo đã cao hứng đến như vậy!
Cả bìa sách lộ vẻ bỉ báng, phe phẩy trang đầu ra chiều xem thường sự hân hoan của Lý Huyền. Lý Huyền nổi cáu, giục giã:
- Mau, lại lần nữa!
Chữ “Sét” tái hiện, lần này là màu biêng biếc, tia chớp nổ mang theo cũng xanh lung linh, tiếng rền trầm đục, song phạm vi tác động mở rộng ra cả các bộ xương xung quanh, cùng một lúc đánh bạt được cả đám, khiến chúng lăn lộc cộc trên đất. Lần này số xương cốt bị đẩy lui tuy nhiều, nhưng uy lực cũng vì thế mà suy giảm, không đủ nghiền vụn chúng như thần lôi đỏ rực lúc trước.
Tiếp tục thi triển thêm vài lượt sấm sét, Lý Huyền dần dần hiểu ra, Thái Ất thần lôi biến hoá từ một trong tứ đại nguyên khí là là đất, nước, lửa, gió. Nguyên khí khác nhau sẽ khiến màu sắc của thần lôi khác nhau, sức mạnh cũng không tương đồng. Hoả lôi rất tập trung, chỉ dồn uy lực tấn công một mục tiêu. Thuỷ lôi lại phân tán, cùng lúc ngắm đánh nhiều mục tiêu. Địa lôi từ dưới toả lên, trúng kẻ nào sẽ khiến kẻ đó tê liệt. Phong lôi nổ ra thì sẽ bùng phát thành một vòng sấm sét. đẩy bật kẻ địch đi xa. Đất, nước, lửa, gió, đều có những ưu điểm riêng. Về sau Lý Huyền xuất chiêu bằng cả hai tay, đánh cho bọn xương cốt ngã dúi ngã dụi hoặc cháy trụi thành tro, tinh thần hết sức khoan khoái. Thiên thư ho hắng:
- Gã trẻ tuổi, khoan đã… khoan đã… Lão nhân gia ta đây sắp chịu không nổi nữa rồi.
Lý Huyền cười ha hả:
- Gắng một lát nữa thôi, tiêu diệt nốt mấy bộ xương này thì để ngươi nghỉ.
Cuốn sách ngước lên thì thấy khắp nơi nhung nhúc những xương cốt. Tiêu diệt nốt ư? Chưa chừng lúc ấy nó đã chết cứng queo!
Thiên thư định phán đối thì nghe thấy trên mấy vang vọng tiếng hú huýt lanh lảnh, vầng mây u ám dày nặng nhất đột ngột tản ra, mặt Lý Huyền tái nhợt!
Con quái thú lúc nãy đã đứng sùng sững, ba đôi cánh xương giang rộng, mỗi đôi dài chừng mười trượng, thân hình thì phải đến trăm trượng có dư, cao vút lên tận trời, hệt như ma thần! Một luồng sáng đỏ từ đầu nỏ bắn ra, rờn rợn như phù chú của ác quỷ địa ngục, chiếu sáng khắp chín tầng trời. Bộ xương trắng hếu liền từ từ nhuốm màu đó máu. Tiếng rít lanh lảnh vẫn liên tục vang ra, hệt như con thú đang chịu đựng một cơn đau đớn ghê gớm lắm.
Ánh đỏ đột ngột tụ vào Lý Huyền.
Lý Huyền giật bắn người, biết rằng mình đã bị quái thú nhìn thấy rồi. Lòng chỉ le lói một phần vạn hy vọng, nhưng Lý Huyền vẫn giơ tay phóng Thái Ất thần lôi. Sấm sét nổ đùng, một luồng sáng đỏ bắn ra, lao tới quái thú. Lý Huyền thiết tha mong đợi Thái Ất thần lôi sẽ đánh tan tành quái thú y như với những bộ xương cốt kia, nhưng tia sét chỉ đâm sâu vào quái thú được chừng ba trượng là biến mất không tăm tích.
Lý Huyền kinh sợ, Thái Ất thần lôi đối phó hữu hiệu với những bộ xương kia như thế mà lại không hề gây ảnh hưởng gì đến con quái này. Gã vội chộp lấy Thiên thư, hỏi dồn:
- Ngươi có phép thuật nào nhiều uy lực không?
Thiên thư gia gia cũng phát hoảng vì con thú, lắc đầu quầy quậy:
- Không! Lão nhân gia ta đây quên tiệt rồi. Chúng ta bỏ chạy. Bỏ chạy? Chạy đi đâu được trước một con quái thú có tầm vóc đồ sộ như thế? Lý Huyền ước chừng dẫu mình có chạy thục mạng đến một canh giờ, thì con thú chỉ cần vỗ ba cặp cánh một lần là bắt kịp. Nhưng nói thì nói vậy, bất kể thế nào gã cũng không thể ngồi đây chờ chết. Lý Huyền hỏi:
- Ngươi có biết thuật độn thổ? Ẩn thân? Thu nhỏ người? Dựng luỹ ngàn dặm? Bảy mươi hai phép biến hoá?
Lý Huyền nhớn nhác đem tất cả những phù phép mà mình từng nghe nói ra hỏi một lượt. Hỏi món nào, Thiên thư lắc đầu món ấy, nhưng đến món cuối cùng, Thiên thư lại bảo:
- Biến hoá thì ta biết, chỉ có điều không tới bảy mươi hai phép.
Lý Huyền cả mừng:
- Vậy ngươi có thể biến ta thành hình dáng bộ xương không?
Thiên thư đáp:
- Phép đây quá dễ, lại có hình mẫu để tham khảo, ta nghĩ chắc ta làm được.
Lý Huyền mừng rỡ giục:
- Biến mau!
- Lát nữa… khi trong lòng bàn tay ngươi xuất hiện chữ “Biến”, ngươi vẫy nó vào bản thân mình là xong…
- Mau lên!
Lý Huyền vận phong lôi, đánh mạnh xuống đất vài phát. Một con lốc cuốn bật cát sỏi lên, rối bùng ra mù mịt. Gió cát lắng lại rồi, Lý Huyền và Thạch Tử Ngưng cũng biến mất, thay vào đó là hai bộ xương.
Ồ? Thế hai người kia đâu? Đám bạch cốt xôn xao thắc mắc. Nhất định là bọn chúng lẩn trốn mất rồi, tìm ngay! Cả lũ nháo nhào đi tìm. Tìm người không chỉ cần mắt, mà còn cần mũi. Người sống có mùi vị rất thơm, rất dễ phát hiện. Cả lũ hít ngửi bên trái, đánh hơi bên phải, hít ngửi tới tận chỗ hai bộ xương kia.
Ọe, mùi gì mà quái gở! Thối quá! Bộ xương đứng gần nhất không chịu nổi, ngã khuỵu xuống đất. Cả lũ không dám nấn ná lâu ở đây, bèn quay sang hướng khác lùng sục. Tìm tới tìm lui, vẫn không thấy hai người nọ đâu cả. Chúng trõh đi đâu rồi? Tiếc quá! Bọn bạch cốt ai oán nghĩ, cử động từ từ chậm lại, cuối cùng hoá thành xương nát, nằm trở lại đất hoang, tiếp tục tập trung sức mạnh đợi chờ một đợt tấn công mới.
Ánh đỏ trên mình quái thú cũng dần dần tối đi, thân thể đồ sộ dần dần sụm xuống, chụm thành tháp cao như ban đầu.
Ngày nào còn chưa có ai tới, thì bọn chúng còn lặng lẽ mai phục như vậy, có lúc phái lặng lẽ liên tục mấy trăm năm.
Vì sao hai bộ xương kia vẫn đứng đó? Một bộ còn cầm quyển sách trong tay, mà trông quyển sách rất quen mắt nữa. Tai bọn bạch cốt giỏng hết cả lên, hốc mắt trợn tướng, cà lũ lập tức tỉnh ngủ, xúm xít vây hai bộ xương kì quặc nọ lại.
Tiếng rít giận dữ bật lên, xé rách vòm không mênh mang. Con thú khổng lồ lại hoá hình xuất hiện, hiển nhiên tức điên trước hành vi lừa đảo của Lý Huyền, chỉ muốn bắt được hai kẻ con sâu cái kiến để tiện kia, xé làm muôn mảnh, lấy máu chúng mà tắm rửa.
Lý Huyền tái mét mặt, không buồn đóng giả bộ xương nữa, vừa ôm chặt Thạch Tử Ngưng vừa thét:
- Chạy thôi! Ngươi có phép thuật gì giúp ta chạy được nhanh hơn không?
Thiên thư đáp:
- Đây là sở trường của ta! Thần Hành Vạn Lý
Giữa lòng bàn tay Lý Huyền xuất hiện một chữ “Nhanh”. Lý Huyền vẫy bàn tay vào mình, liền thấy hai chân mát rượi, thân hình nhẹ bỗng đi, hầu như cảm nhận được cả tiếng gió bay. Gã nhón chân, vù vù vù vù, chớp mắt đã băng đi được mấy chục trượng!
Ồ! Thiên thư gia gia quả nhiên có tu tập bản Enh đào tẩu! Lý Huyền cả mừng, cắm đầu cắm cổ chạy.
Phía sau tiếng gió gầm rít. Con quái thú khổng lồ chậm rãi đập ba đôi cánh, phì phò đuổi theo. Tạ ơn trời đất, tốc độ đập cánh của nó không nhanh, chí ít còn chậm hơn Thần Hành Vạn Lý đôi chút.
Nhưng hoang mạc mênh mông hoàn toàn trống trải, Lý Huyền biết chạy tới đâu kia chứ? Trên cát vàng không có một địa điểm nào che chắn, dù gã chạy nhanh đến đâu, con quái thú có tầm nhìn từ trên chín tầng trời kia cũng trông thấy rõ ràng.
Không thoát thân được rồi!
Si và Lạng khuỵu xuống, quỳ trước một bệ đá khổng lồ. Cả hai đều run lẩy bẩy, không đám ngẩng đầu lên, nỗi hồ thẹn và sợ hãi gớm ghê gần như đè bẹp linh hồn họ, khiến họ chỉ muốn tự tử vì mặc cảm tội lỗi.
Người trên bệ đá lãnh đạm nhìn họ.
Con người khiến Si và Lạng sợ hãi khủng khiếp ấy lại có bộ dạng rất yếu ớt. Thân hình mảnh khảnh của gã bọc trong tấm áo rộng thùng thình, trông như ngọn cỏ mùa thu có thể bị gió thối gây bất cứ lúc nào. Da gã nhợt nhạt như loại sứ tình xáo nhất, tưởng chừng động khẽ vào là vỡ. Gã bật ho, thi thoảng đua tay áo lên chấm châm miệng, vết máu lốm đốm theo tiếng ho của gã bắn ra, nhuộm đỏ cà cửa tay.
Đây chẳng qua chỉ là một thiếu niên bệnh tật dầm dề đợi ngày xuống mộ, nếu như không tính đến đôi mắt. Đó là một đôi mắt kỳ dị, người ngoài trông qua sẽ thấy không có chút gì đặc biệt, nhưng nếu chăm chú quan sát thì phải sởn gai õc, bởi vì đôi mắt ấy khoan sâu đến tận đáy linh hồn họ. Đó là thứ ánh mắt xuyên qua được sinh tử luân hồi, quái gở nhất là mỗi bên mắt lại có hai con ngươi nằm đè lên nhau, một con ngươi nhìn dương, một con ngươi nhìn âm. Kiểu mắt ấy gọi là Trùng đồng. Chỉ khác ánh sáng trong con ngươi gã lại không ổn định, lúc rực lên lúc tối đi theo những tràng ho, như thể ngọn lửa sinh mệnh của gã dễ dàng tắt rụi đi bất cứ lúc nào vậy.
Si và Lạng nhìn gã thiếu niên, bất giác cùng lo lắng. Họ đều biết uy lực của đôi trùng đồng kia mạnh ngang trời đất, nhưng cũng biết thân thể chủ nhân yếu ớt vô cùng, e rằng một ngọn gió cũng đủ khả năng làm gã táng mạng. Song điều đó hoàn toàn không ảnh hưởng tới sự kính sợ của bọn họ. Họ kính sợ trí tuệ thiền tài và bàn lĩnh thần thông của người này. Trí tuệ và bản lĩnh ấy là một bí mật của trời đất, họ vĩnh viễn không thể nào dò biết được.
Chỉ lạ một nỗi người giỏi đến vậy, vì sao thân thể gầy yếu như thế? Thậm chí hơi bị gió thổi là đã sinh bệnh rồi. Nếu được, họ thực sự muốn dùng thân thể mình để bù đắp, thay chủ nhân chịu đựng những cơn giày vò bệnh tật. Người ngồi trên bệ là chủ nhân của họ, cũng là chỗ dựa để họ hoành hành thiên hạ. Người đó ho khẽ, rồi chậm rãi nói:
- Số mạng của mỗi địch nhân đều do ta đổ biết bao tâm huyết tạo ra, ta luôn hy vọng có thể khắc hoạ số mạng ấy hoàn mỹ một chút, để địch nhân chết đi cũng không phải hối tiếc điều gì.
Si và Lạng lắng nghe. Tiếng nói của chủ nhân xuyên qua hư không vô tận, hướng tới con người mà số phận đã sắp đặt cho trở thành tác phẩm của gã:
- Ta dạy Ảo Nhân thuật cho các ngươi, nhưng các ngươi lại không hiểu được cái lẽ ảo tức là thật, thật tức là ảo, vì vậy Mị và Võng mới bất cẩn mà chết… Nhưng chúng chết cũng không uổng đâu, bởi vì ta đã nhìn thấu được địch nhân.
Gã thiếu niên ho sù sụ một hồi, khuôn mặt nhợt nhạt đỏ gay lên, y như một con chim nhốt trong lồng đang hót tới những tiếng cuối cùng của sinh mệnh. Đôi trùng đồng chầm chậm xoay chuyển. Một con ngươi nhìn dương, một con ngươi nhìn âm. Hai con ngươi cùng xoay, kiếp trước, kiếp này đều hiện lên trước mắt. Dần dần, trước mắt gã hiện lên một ốc đảo…
Đó là ốc đảo trước đại sát kiếp, hay là sau?