HỒI 18
Thần ngao chớ đội ba ngọn núi

     ớp da ngàn năm của thần ngao rất dày, không biết sắc diện nó biến đổi thế nào. Nó ngửa mặt lên trời cười ha hả:
- Tức cười quá, trong thân thể ta giấu một ngôi nhà? Thế chẳng phải nhà biến thành phân từ đời nào rồi ư?
Lý Huyền mỉm cười:
- Đã có hồn ngoài xác, thì chắc cũng có thể có ảo cảnh ở trong thân được chứ. Huống hồ thần ngao huynh đã có thể hoài thai đất màu, vậy thì trong đất màu xây một ngôi nhà, cũng chẳng có chi là khó!
A Ám Na lại ngửa mặt cười ha hả:
- Hôm nay hạnh hội, hứng thú bất tận, ngày khác lại hàn huyên. Ta buồn ngủ rồi, từ biệt ở đây! - Nói đoạn, nó rúc cái đầu to vào nước, từ từ chìm xuống.
Lý Huyền la to:
- Rùa già? Bị ta nhìn thấu tim đen nên muốn chạy hả?
A Ám Na vụt nhô đầu lên khỏi mặt nước, giọng rền vang:
- Ta là rùa con! Ta mới hơn một ngàn hai trăm tuổi, còn hơn một ngàn ba trăm tuổi nữa mới được gọi là rùa lớn, lại thêm bảy ngàn nảm trăm tuổi nữa, sau cả vạn năm mai không to thêm nữa, danh hiệu rùa già mới rơi xuống đầu ta. Bây giờ ngươi gọi là rùa già, ai còn chịu kết bạn với ta đây?
Lý Huyền nhơn nhơn:
- Rùa già!
Thần ngao hằm hằm nhìn gã, gã hùng hổ nhìn lại nó. Đối Nhãn thần công của Lý Huyền đã khởi động, gã quyết định phải dùng công phu thành thạo nhất của mình để chế ngự con ngao này, bắt nó ngoan ngoãn nhả vật báu trong mình ra.
Tưởng mắt bắn ra ánh sáng xanh lè là ghê gớm lắm ư? Đối Nhãn thần công của ta mới là thiên hạ vô địch!
Trên mặt thần ngao hiện lên một nụ cười, nụ cười của người chiến thắng.
Lý Huyền thấy lòng thắt lại, đột nhiên, Ảo hải mênh mang biến mất. Một con mắt to tố tướng xổ ra, choán hết không gian, Ảo hải to chừng nào, con mắt to chùng nấy! Con mắt màu xanh biếc hệt như một thứ quý oán nuốt hồn, nhìn chằm chằm vào Lý Huyền, Lý Huyền phát hiện ra ánh mắt mình không thể nào dời đi nơi khác được. A Ám Na từ từ lặn xuống, cười khẩy:
- Dám đấu mắt với ta á? Ngươi còn non nót lắm! Phạt ngươi đấu với con mắt ảo này của ta ba ngày, xem ngươi còn dám bắt nạt một người bạn nhỏ đáng yêu như ta nữa hay không?
Lý Huyền hoảng hồn, đâu mắt ba ngày? Gã gắng hết sức, nhưng không sao dời ánh nhìn khỏi con mắt ảo nọ. Đúng là địch thủ kỳ phùng của môn Đối Nhãn thần công. Số mình sao mà khồ vậy, luôn luôn gặp phải những chuyện lạ đời!
Thần ngao cười nhạt từ từ lặn xuống nước, đột nhiên nghe tiếng Long Vi vui vẻ kêu:
- Ta có một cái nồi.
Thần ngao lập tức giỏng tai. Long Vi lấy một cái nồi ra khói túi bảo bối.
- Ngày xưa có một đứa trẻ chăm chỉ tên là Hải Sinh, nó có một cái nồi do tiên nữ dệt vải tặng…
Long Vi dựng cái nồi lên:
- Nó múc một gáo nước ở Đông hải…
Long Vi múc một gáo nước ở Ảo hải.
- Đun nước…
Long Vi bắt đầu châm lửa.
- Cả biẩn sôi sùng sục, Long Vương không chịu được nước nóng, bèn nhảy ra khỏi biển để xin Hải Sinh đừng đun nữa…
A Ám Na kêu thảm, thân hình khổng lồ nhảy cẫng lên khỏi mặt nước, thống thiết kêu:
- Đừng kể nữa! Các ngươi muốn làm gì thì làm, chỉ xin đừng đun nước Ảo hải của ta!
Long Vi cười khả ái:
- Vội thế? Nhỡ đây chỉ là một cái nồi thường, ra chợ trả ba phân bạc là mua được rồi thì sao?
Thần ngao nhìn cái nồi, nét mặt phức tạp. Long Vi càng nói như thế, nó càng tín chắc đây là Nồi đun biển - kẻ địch của tất cả các hải yêu.
Nó không dám mạo hiểm, bởi nó đã không thể giết Long Vi, lại không thể giết Lý Huyền. Nó còn không thể cướp đồ của họ. Tử Cực gia gia đúng là đáng ghê sợ. Thần ngao chỉ còn nước khuất phục. Nó nhắm mắt, thở dài:
- Phải, đúng là nhà ma ở trong mình ta. Nhưng chính là vì ở trong mình ta, nên ta không thể nào đưa các ngươi đến được. Nếu các ngươi có thể tự tìm thì cứ đi mà tìm.
Long Vi cười nói:
- Chí ít thì cũng nên thả hắn ra! - Cô trỏ Lý Huyền đang bị Ảo hải vây khốn.
A Ám Na mau lẹ đáp:
- Không vấn đề gì - Nó bật tách tay, con mắt nọ lập tức biến mất Lý Huyền hộc lên, suýt chút nữa ngã quay ra đất. Mới đấu mắt có chốc lát, gã đã có cảm giác bải hoải, nhưng trông gã lại hứng thú kì lạ:
- Rùa già! Thả ta ra là sai lầm lớn nhất của ngươi đó.
- Rùa con - Thần ngao sốt ruột kêu lên - Rùa con đáng yêu!
Lý Huyền cả cười:
- Rùa già, ta đã biết chính xác vị trí của Nhà ma rồi.
- Rùa con - A Ám Na phẫn nộ kháng nghị - Rùa con mà ai gặp cũng yêu.
Lý Huyền cười sằng sặc:
- Rùa già, Ảo hải của ngươi đây, ta sẽ đốt cháy khô - Nói đoạn, gã nhảy bổ về phía Nồi đun biển.
A Ám Na không màng biện bạch rùa già rùa con gì nữa, rú lên thảm thiết, Áo hải bỗng co rút lại, đổ ngược trở về trong mình nó. Lý Huyền nắm tay Long Vi, nói:
- Đúng lúc này đây!
Hai người nhảy vào ba đào cuồn cuộn của Ảo hải, sóng dập dềnh, chỉ tích tắc đã nuốt chửng họ, cùng tràn vào thân thể khổng lồ của A Ám Na.
Hồn ngoài xác, thế còn trong xác thì sao? Thì cũng là hồn.
Bất luận người hay yêu quái, tu hành đến một mức độ nhất định thì hồn sẽ phán chiếu ra ngoài, hoá thành hồn ngoài xác. Luồng khí dồi dào trong tim quấn quýt với khí tự nhiên dẫn động bốn nguyên tố đất nước lửa gió, hoặc thành biển ảo của thần ngao, hoặc thành biển hoa của Quân Thiên Thương. Đó không phải là cảnh ảo, mà là thế giới do chủ nhân phần hồn điêu động ra. Trong thế giới ấy, chú nhân đó là chúa tể.
Nhưng trên đời, số người có thể thi triển hồn ngoài xác chỉ lác đác vài người. Đó đều là những tuyệt đỉnh cao thủ đương thời. Tu vi của A Ám Na đến hơn một ngàn năm, cũng chỉ mới vừa vượt qua được cảnh giới này, vì vậy mới sợ Nồi đun biển. Nếu nó tu hành thêm trăm năm nữa thôi, nước trong Ảo hải là nước mà không phải nước, hoá thành nước thần trên trời, thì không nồi nào đun được nữa.
Bấy giờ, A Ám Na cầm cái nồi mà Long Vi đánh rơi lúc vội vàng, ngửa mặt cười ha hả.
Đây là khắc tinh duy nhất của nó, mà khắc tinh này đã thuộc về nó rồi. Nó mừng quá, thậm chí không để ý Lý Huyền và Long Vi đi đâu nữa.
Trong mình nó, Lý Huyền cũng đang ngửa mặt cười ha hả.
Biển hồn.
Đó là một đại dương mênh mông vô hạn, không có hải âu, không có tôm cá, không có gió, không có trời, chỉ là một đại dương. Chỗ Lý Huyền và Long Vi đứng có lẽ là hòn đảo duy nhất trong đại dương này.
Đảo nhỏ rất hoang vu, do nhiều nham thạch đen đúa tạo nên. Lý Huyền cúi xuống sờ thử, đây liệu có phải là đất màu cực quý mà gã đã để tuột mất không?
Gã ngẩng lên, cười sằng sặc, ngay cả nỗi đau mất đất màu cũng tan biến. Bởi vì chính giữa hòn đảo này có một túp lều tranh. Cũng bởi vì, trên cửa túp lều viết mấy chữ lớn: Tam sinh mật cảnh! Không còn nghi ngờ gì nữa, đây nhất định là nhà ma, mà gọi đúng phải là mật cảnh, truyền thuyết thứ hai trong Tam đại truyền thuyết của Ma Vân thư viện.
Lý Huyền và Long Vi hào hứng đấm tay, họ là một đội mạo hiểm đi tìm kho báu phối hợp ăn ý nhất, có triển vọng nhất. Cơn hào hứng ban đầu qua đi, Lý Huyền và Long Vi tay nắm tay đi đến ngôi nhà Tam sinh mật cảnh.
Bí mật lớn thứ hai sắp mở ra trước mắt Lý Huyền. Sức mạnh thần bí vô biên ấy sắp thuộc về gã rồi. Gã sốt sắng lao đến cửa, đang định tung chân đạp cửa ra, chợt ồ lên một tiếng, dừng ngay chân lại. Gã vừa nhác thấy có vật gì xẹt qua cánh cửa. Vật xẹt qua đó khiến gã rất xao xuyến. Gã đang lưỡng lự, Long Vi bỗng kinh ngạc kêu lên:
- Đây… là Tam sinh thạch!
Tam sinh thạch? Lý Huyền nhìn theo hướng tay chỉ, thì thấy Long Vi đang chỉ mấy chữ viết trên cửa nhà. Phản chiếu lớp sóng dạt dào, những chữ đó đang lờ mờ phát ra ánh sáng dìu dịu, Lý Huyền cầm lòng không đậu, muốn nhào tới gần hơn, nhìn cho rõ.
Cái vật khiến gã ngần ngừ vừa rồi lại chớp lên lần nữa, lần này Lý Huyền đã nhìn rõ, đó là một cảnh tượng có phần hơi nhiễu loạn, nổi lên trong mấy con chữ nọ. Những cảnh tượng ấy níu kéo trái tim Lý Huyền, khiến gã phiền muộn, không sao kiềm chế được lòng thôi thúc muốn xem rõ hơn nữa. Nhưng viên đá tập hợp thành chữ ấy quá là vụn nát, mỗi cảnh tượng đều quá nhỏ, bất luận thế nào cũng không nhìn rõ được.
Chỉ trong tích tắc, cát vàng đại mạc, Ma cung Yêu hồ, sông dài trời rộng, nghĩa hiệp tình thâm… cùng trào lên toái tim, Lý Huyền bất giác xót xa. Trên Tam sinh thạch, phải chăng có in luân hồi kiếp trước kiếp sau? Long Vi gật đầu:
- Đúng rồi, nghe nói khi người ta soi mình voà Tam sinh thạch thì có thể trông thấy những chuyện kiếp trước kiếp sau của mình. Ngươi không muốn trông thấy tiền kiếp của mình ư?
Muốn, nhưng điều ta còn muốn trông thấy hơn chính là tiền kiếp của nàng. Câu đó, Lý Huyền không nói ra, gã thốt nhớ lại một Thừa Hương công chúa mà đã mấy lần gã luôn cảm thấy không nhìn rõ. Đó đúng là Long Vi hay chỉ là một người trông giống Long Vỉ?
Kiếp trước của gã, rốt cục đã yêu cô công chúa này như thế nào, họ đã trải qua những ngày tháng như thế nào? Vì sao gã chém phài hồn phách công chúa? Gã mang máng cảm thấy mình đã phạm phải một tội nghiệt lớn hơn nữa, đó là gì?
Trong lòng Lý Huyền trào lên một khát khao bột phát mãnh liệt, gã nhất định phải nhìn cho rõ.
Gã nghiến răng, đẩy mạnh cửa!
Lý Huyền đã sẵn sàng để trông thấy một cung điện tối om, hoặc rộng lớn mênh mông, hoặc tiên cảnh nhân gian, hoặc hang sâu vực thẳm, nhưng cảnh vật đằng sau cánh cửa lại rất bình thường, chỉ là một căn nhà tranh đơn sơ, hoàn toàn không có gì thần kỳ như trong những cảnh luân hồi mà gã đã trải qua. Nhưng Lý Huyền mở to mắt, lạc cả giọng:
- Quân… Quân Thiên Thương?
Chính giữa nhà tranh có một người đang ngồi xếp bằng, mái tóc tung bay trên tấm thân y hệt như một dòng thiên hà tuôn chảy vời vợi giữa cao xanh.
Khuôn mặt y cũng trắng bệch như tóc. Khuôn mặt chưa ai từng trông thấy này, bây giờ không có gì che đậy, hiện ra trước mặt hai người. Chưa một ai từng thấy diện mạo thật của Quân Thiên Thương, nhưng Lý Huyền vẫn biết rõ, đây chính là Quân Thiên Thương.
Bởi vì trong đại hội Ma vân, Quân Thiên Thương đã dùng thân thể mình để đẩy lui Tuyết Ẩn và Đại Nhật Chí. Lý Huyền còn nguyên ấn tượng về khí chất của y, nên vừa trông thấy là nhận ra ngay. Hào quang rực rỡ luôn luôn bao phủ quanh mình y đã tiêu tan, có lẽ vì ở trong ngôi nhà này, những thứ đó không cần thiết nữa. Sáu đôi cánh quang ẩn hiện chớp bay, cũng đã biến đi đâu mất rồi. Những gì trông thấy được lúc này chỉ là tấm thân vận bộ quần áo vải gai của y.
Quân Thiên Thương ngồi lặng lẽ, dường như đang suy tư về khổ nạn của thế giới. Y yên vị trên một phiến đá xanh khổng lồ, mặt đá lung linh ánh cầu vồng mênh mang, hệt như cả đất trời đều nằm ương đó.
Đây có phải là Tam sinh thạch?
Quả nhiên như lời Tô Do Liên, người trấn giữ ngôi nhà Tam sinh mật cảnh này chính là Quân Thiên Thương. Quân Thiên Thương vô địch thiên hạ, có sức mạnh điều khiến số mệnh, chỉ một kiếm là chém văng Tứ Cực long thần vào vòng luân hồi đây ư? Quân Thiên Thương ngạo mạn nhìn xuống thiên hạ, khiến Tuyết Ẩn thượng nhân và Đại Nhật Chí tôn giá đều phải kiêng dè khép nép đây ư?
Lý Huyền và Long Vi kinh ngạc nhìn nhau, trong lòng tràn đây cảm giác hụt hẫng. Tuy họ đã sớm lường được khả năng này, nhưng khi khả năng biến thành hiện thực, thì họ vẫn không sao chấp nhận nổi.
Bất luận hậu vận họ tốt đến đâu, bất luận Long Vi có thể lấy trong túi bảo bối ra bao nhiêu báu vật chưa thi triển, thì trước mặt Quân Thiên Thương, những thứ ấy hoàn toàn vô tác dụng.
Họ, chỉ có thể cố gắng đến đây là ngừng thôi. Ai oán quá… Vì sao lại như vậy chứ?
Lý Huyền buông tay Long Vi, se sẽ bước lại Tam sinh thạch. Gã vẫn chưa nản chí, gã muốn soi vào Tam sinh thạch để nhìn rõ kiếp trước của mình, gã muốn nắm bắt tất cả mọi chuyện đã xảy ra chứ không phải chỉ những mảnh vụn rời rạc xuất hiện trong đầu.
Nhưng khi gã đến cách Tam sinh thạch chừng một trượng, đôi mắt đang nhắm nghiền của Quân Thiên Thương mở bừng ra. Lý Huyền rú lên một tiếng, thậm chí chưa nhìn rõ đôi mắt đó trông thế nào, đã lồm cồm dông tuốt ra xa. Gã từng mục kích sức mạnh của Quân Thiên Thương, đó là sức mạnh vững vàng, không điểm yếu, bất khá chiến bại, cho dù Lý Huyền có vận dụng A La thần lôi và Đối Nhãn thần công thì cũng vô ích.
Quân Thiên Thương chính là đế vương của thế giới này, không còn nghi ngờ gì nữa. Trong mắt Quân Thiên Thương có bao la xa thẳm, bao la ấy trông hơi lạc lõng trên tấm thân bận áo vài gai của y. Lý Huyền kêu lên:
- Chúng tôi đi ngay! Đi luôn đây! Nhưng mà… - Gã cười nghịch ngợm - Chúng ta đều là đại sư huynh, huynh có thể cho tôi nhìn Tam sinh thạch một tí không? Chỉ một tí thôi cũng được?
Quân Thiên Thương không đáp, thân hình y lắc lư, rồi đột nhiên, đổ gục xuống đất. Lý Huyền và Long Vi há hốc miệng, không biết đã xảy ra chuyện gì. Lâu lắm, chỉ thấy Quân Thiên Thương vẫn bất động, mặt vàng như nghệ. Y… tẩu hoả nhập ma, hay là chết rồi?
Long Vi cau mày, lòng bỗng nổi lên một cảm giác bất an. Lý Huyền cũng chung cảm giác ấy, nhưng còn mạnh mẽ hơn là sự thôi thúc, gã không thể nào lý giải nổi tại sao mình lại khát khao muốn xem Tam sinh thạch đến thế. Gã bước vèo tới, nhảy qua Quân Thiên Thương, xông đến trước Tam sinh thạch.
Ánh bảy sắc trên tảng đá đột nhiên dịu lại. Trước cặp mắt của Lý Huyền, những vụn sáng sặc sỡ ấy đột nhiên tập hợp lại thành một hình dáng.
Đó là một khuôn mặt.
Khuôn mặt một người.
Khuôn mặt một người đàn bà.
Khuôn mặt một người đàn bà diễm lệ.
Nét mặt rõ dần lên, tim Lý Huyền đập như phát cuồng. Gã không phải thất vọng, cuối cùng khuôn mặt cũng trở nên rõ rệt.
Đó là khuôn mặt của Long Vi.
Cũng là khuôn mặt của Thừa Hương công chúa.
Người gã yêu kiếp trước lồng vào người gã thương kiếp này, đãm đăm nhìn gã. Trong đôi mắt ấy có ánh sáng tinh anh tụ tán, có sóng tình vời vợi, có tơ tình quyến luyến, nàng như hờn như tủi, vừa đẹp vừa hiền.
Thiếp đã đợi chàng ở đây cả ngàn năm, vì sao chàng còn chưa tới?
Lý Huyền đâm hoang mang, đôi mắt ấy nhắn gọi gã, chỉ cần bước qua, khum tay quanh khuôn mặt này, những lỗi lầm gã đã phạm kiếp trước, tội nghiệt gã đã phạm khi vì muôn vàn sinh linh mà ruồng bò công chúa, tội lớn mà gã đã phạm khi chém hồn phách nàng, đều được xoá bỏ hết. Từ đấy, người con gái gã yêu sẽ tha thứ cho gã, cùng gã sống hạnh phúc đến muốn đời. Đó chẳng phải là tâm nguyện của Lý Huyền sao? Gã không cần nghi hoặc nữa, cũng không cần tranh đâu hay lựa chọn nữa. Tâm hồn Lý Huyền tràn ngập hân hoan, gã tiến từng bước về phía Tam sinh thạch. Gã có thể cảm nhận được, Thừa Hương công chúa đang dịu dàng vẫy gọi, mà gã, đang biến dần thành Định Viễn hầu trong hoang quốc đại mạc xưa, chở đầy yêu thương suốt trăm năm, nhìn người tình ở ngay trong gang tấc.
Trong Ma cung, họ đã nhìn nhau như thế này, qua hàng rào ngăn cách là Ma vương và muốn vạn chúng sinh.
Trong luân hồi, họ đã nhìn nhau như thế này, qua hàng rào ngăn cách là lời thề nguyên và muôn vàn ngày tháng.
Nhưng bây giờ, họ không còn cách nhau quá xa nữa, họ chỉ cách nhau trong cự ly một nụ cười, chỉ cần nắm nhẹ tay, ngọt ngào nói một câu, là họ có thể ở bên nhau mãi mãi.
Không bao giờ chia xa?
Không bao giờ chia xa!
Lý Huyền vốn dĩ nghi hoặc, nhưng bây giờ gã không còn nghi hoặc nữa. Đây là tình yêu của gã! Gã lơ ma lơ mơ, phiêu phiêu bồng bồng, đời đời kiếp kiếp, sống sống chết chết. Lý Huyền bước vào luân hồi của mình.
Đột nhiên, một người giật gã lại, gã ngoái đầu.
Vừa ngoái đầu, luân hồi của gã đã vụn tan.
Vừa ngoái đầu, gã trông thấy Long Vi.
Vừa ngoái đầu, muôn vàn ảo ảnh và nhu tình bỗng biến mất, biến thành giá băng.
Long Vi kinh hoàng kêu lên:
- Ngươi… ngươi làm gì vậy?
Lý Huyền chấn động, gã đang làm gì? Gã chỉ nhìn Tam sinh thạch, tại sao lại thành ra tình cảnh này? Lẽ nào… Gã bất thần túm Long Vi giật lui mấy bước, lại một lần nữa nhìn Tam sinh thạch.
Ánh sặc sỡ trên tảng đá chưa tan hết, vẫn tập hợp thành gương mặt ấy. Đó là gương mặt giống hệt Long Vi, điểm khác là có cái vẻ kiểu mị mà Long Vi không hề có. Vẻ kiều mị ấy giống của Tô Do Liên.
Khuôn mặt này trông y như thật, Long Vi cau mày:
- Cô ta là ai?
Lý Huyền lại chấn động, cô ta là ai? Cái bóng do ánh sặc sỡ tập hợp thành bỗng bật cười thánh thót:
- Ta là ai?
Lý Huyền lại một lần nữa chấn động, tuy gã không biết những truyền thuyết về Tam sinh thạch, nhưng cũng hiểu rõ người phụ nữ này hoàn toàn không phải là bóng dáng người tình kiếp trước của gã.
Bởi vì, nữ nhân này tồn tại thật sự, và hoàn toàn không có thiện ý. Lý Huyền nắm tay Long Vi, lui từng bước, trái tim gã vẫn có một tiếng nói, đang dịu dàng kêu gọi, gã vẫn cảm nhận sâu sắc, chỉ cần mình bước sang, là sẽ không phải hối tiếc, là sẽ vĩnh viễn chìm trong vòng xoáy hạnh phúc. Nếu không phải gã vẫn nắm tay Long Vi, nhất định gã đã nhảy sang không do dự rồi. Song, bây giờ gã biết, cả gã và Long Vi đang ở trong vòng nguy hiểm muôn trùng.
Lý Huyền nhìn sâu vào mắt Long Vi, không việc gì cô phải cuốn vào vụ rắc rối này. Ở kiếp trước cô đã hy sinh quá nhiều cho gã, kiếp này, gã không thể để cô chịu đựng bất kỳ tổn thương nào nữa. Gã làm ra vẻ hớn hở, bảo Long Vi:
- Cuối cùng yêu quái cũng xuất hiện rồi. Cô nhớ lời ta nói lúc đầu với cô chứ? Đây là bài tập, là tiểu luận của ta. Cô mau đi đi, nhất thiêí đừng tranh với ta!
Long Vi dấu môi:
- Đồ nhỏ nhen! Ai thèm tranh với ngươi!
Trong lúc hai người trao đối, ánh sặc sỡ nọ uốn éo bốc lên khói mặt đá. Tảng đá kềnh càng bỗng xám xịt đi. những đốm sáng màu rực lên, khuôn mặt kia càng thêm yêu tà diễm lệ, dãn dần nổi bật trong khoáng không.
Đó là một bóng dáng óng ả, có vẻ thanh khiết của Long Vi, yêu mị của Tô Do Liên. Cô ta là sự pha trộn giữa tiên nữ và ác ma, nhìn cô ta, hệt như nhìn thấy một trời đêm vô tận. Tinh tú lóng lánh bạt ngàn là vẻ huyền diệu xán lạn, nhưng cái nền tăm tối âm trầm lại là vực thẳm dụ người ta chìm sâu xuống.
Lý Huyền đờ đẫn nhìn nữ nhân đang từ từ hiện hình đẩy đủ, nhất thời không thể phân tích mạch lạc những việc đang diễn ra trước mắt.
Rốt cục cô ta là ai?