HỒI 15
Xe nước mây dài chờ tiên nga

     ý Huyền giậm chân bình bịch, kéo Trịnh Bá Niên và Lư gia huynh đệ chạy về học viện.
Năm người thực quá nặng, Lý Huyền đành dùng dây leo buộc chằng họ lại, rồi oằn lưng ra kéo. Mấy ngày nay liên tục có chuyện lạ xảy ra, Lý Huyền chạy tới chạy lui, sức bền cũng tăng lên nhiều, cố gắng thì cũng kéo được năm người.
Vứt năm người lên giường họ xong, Lý Huyền mới nhận ra cả bọn bị thương nặng đáng kể. Trên mình họ kết một lớp móng trong suốt màu lam, trông chỉ dày cỡ tờ giấy thôi, nhưng hễ hơi động vào là nảm người liền đau đến chết đi sống lại. Muốn họ hồi phục, xem ra chỉ có một cách, đây là đánh bại Tứ Cực long thần.
Nhưng làm thế nào mới đánh bại được tên ma đầu có uy lực động trời đó?
Y chỉ trỏ tay mấy lượt, Tuyết Ẩn thượng nhân chí tôn vùng Tuyết vực đã bị ép đến bước phải đem tính mạng ra mà chống đỡ, chín phần chết chỉ có một phần sống thôi. Bản thân Lý Huyền biết đối kháng thế nào? Đột nhiên, Lý Huyền nhớ lại lời Tử Cực lão nhân, nếu phá giải được bí mật của Tam đại truyền thuyết, có thể sẽ tìm được sức mạnh để đối phó Tứ Cực long thần.
Bí mật trong xích trời đã bị phá giải, bởi vậy đôi khi Lý Huyền mới có thể thi triển được sức mạnh vô địch của Định Viễn hầu kiếp trước. Sức mạnh đó. nếu dốc hết sức thi triển, thậm chí có thể đánh bại cả Ma vương Yêu hồ, chưa chắc đã không phải là đối thủ của Thạch Tinh Ngự. Vướng mắc duy nhất chính là Lý Huyền chưa thế vận dụng nó một cách tuỳ ý.
Nếu phá giải được bí mật của hai truyền thuyết còn lại thì sao?
Tim Lý Huyền bỗng đập thình thình, có thể đây là cách duy nhát để đối phó với Thạch Tinh Ngự! Chỉ có điều với sức của một mình gã thì không đời nào khám phá được bí mật, cần phải có trợ thủ.
Phong Thường Thanh chăng? Quá hèn nhát. Biên Lệnh Thành? Cả ngày gã lo cho sự sống chết của Hồng Ngọc, không chịu rời khỏi chỗ miệng vực. Tô Do Liên? Lý Huyền lắc đầu thật manh, không hiểu sao, tạm thời gã không muốn đối diện với gương mặt xinh đẹp ấy.
Vậy là chỉ còn mấy người nữa thôi.
Thạch Tử Ngưng, Long Vi, ba chị em họ Thôi.
Lý Huyền không muốn Long Vi vướng vào nguy hiểm, thành thử chỉ còn hai lựa chọn, chị em họ Thôi và Thạch Tử Ngưng. Thạch Tử Ngưng thì kiếm thuật cực cao, rất có khả năng còn trên Trịnh Bá Niên, cũng là một trợ thủ đáng kể. Chị em họ Thôi tuy không bằng, nhưng hễ xông trận là đều hợp lực, lại thêm Linh Tê kiếm có sức mạnh thần kì khó lường, nếu linh hoạt vận dụng thì có thể đạt được kết quả tuyệt vời. Lý Huyền phấn chấn, vội vàng chạy đến Phượng Lư.
Nếu có thể, Lý Huyền thật sự muốn nện cho Tử Cực lão nhân một trận, địch nhân ghê gớm thế này xuất hiện mà sáu thường phó không giúp rập được chút nào, để một đại sư huynh hữu danh vô thực như gã phải lao tâm.
Chỉ chớp mắt, Lý Huyền đã gặp được ba chị em họ Thôi, bởi vì họ đã nai nịt võ phục đi ra ngoài. Lý Huyền còn chưa kịp mở lời,. Nhiên đã nói:
- Đang lúc nước sôi lửa bỏng, nữ nhi chúng ta cũng phải xắn tay vào!
Yên Nhiên nói:
- Chúng ta phải hạ sơn đưa viện binh đến, Ma Vân thư viện mới có khả năng được cứu.
Phiên Nhiên nói:
- Cứu binh như cứu hoả, chúng ta phải khẩn trương hành động.
Ba chị em phóng tuốt xuống núi như một cơn gió, Lý Huyền không kịp ngăn cản. Thôi gia tỷ muội nói đúng, nếu có thể dẫn viện binh tới, thì đúng là một ý kiến không tồi. Nhưng họ định lấy viện binh ở đâu đây? Lý Huyền khồng sao đoán được.
Vậy là chỉ còn một lựa chọn, Thạch Tử Ngưng. Cũng được, đằng nào thì Thạch Tử Ngưng cũng là lựa chpn số một của Lý Huyền.
Thạch Tử Ngưng đang luyện kiếm.
Bên ngoài đánh nhau đến long trời lở đất, Thạch Tử Ngưng lại đi lo luyện kiếm. Cô ta luyện rất khắc khổ. Lý Huyền còn chưa lên tiếng, lưỡi kiếm lạnh tê đã trỏ thẳng vào mặt gã, chặn đứng mọi lời lẽ lại trong họng. Đôi mắt xanh biếc của Thạch Tử Ngưng chằm chằm nhìn gã:
- Nếu ngươi muốn xuất thủ đối phó với Long thần của tộc ta, ta sẽ giết ngươi trước!
Lý Huyền nín bặt, đột nhiên nh!!!15704_16.htm!!! Đã xem 11444 lần.

Đánh máy: Mõ Hà Nội(Nguyễn Học) và Mọt Sách
Nguồn: vnthuquan-thuvienOnline
Được bạn: Mọt Sách đưa lên
vào ngày: 15 tháng 10 năm 2015

Truyện HỒI 1 HỒI 2 HỒI 3 c lượng ấy rốt cục là thiện hay là ác?
Lý Huyền thấy lòng gờn gợrt một nỗi bất an. Hồn Thiên lăng bay nhanh hơn, chỉ chớp mắt đã xuyên qua trùng trùng núi non, đến được điềm cuối cùng đã đánh dấu trên bản đồ. Đây là một sơn cốc rộng rãi, một bình nguyên bằng phẳng, trải ra chính giữa dăy núi. Sơn cốc tuy lớn, nhưng bọn họ đang ở trên không trung, có thể trông thấy bốn hướng chạy về những đâu.
Con đường nhỏ phát sáng trên bản đồ, đến đây là hết.
Nhưng không có nhà ma.
Bình nguyên ngút ngát một màu xanh tươi, mọc toàn những mầm non tí xíu, không có loại thảo mộc nào cao quá một thước cả.
Và hoàn toàn không có một căn nhà nào. Ngoài mầm xanh, trên bình nguyên không còn vật gì khác.
Lý Huyền và Long Vi ngó người, làm sao lại như thế được?
Lẽ nào, truyền thuyết thứ hai trong Ma Vân thư viện đã bị ai đó phá giải rồi? Có được sức mạnh của Tam đại truyền thuyết là có thể đánh bại Thạch Tinh Ngự, bảo vệ được Ma Vân thư viện, thậm chí giữ gìn được cả thiên hạ, nhưng nếu không lấy được thì sao?
Lòng Lý Huyền dần dần trĩu nặng.
Long Vi nhành miệng, khuôn mặt không vui chút nào. Hiển nhiên kết quả cuối cùng của tấm bản đồ thành ra thế này khiến cô hết sức cụt hứng.
Trông vẻ mặt cô, Lý Huyền bỗng đau nhói cả lòng. Cùng lúc, gã mang máng cảm thấy một vẻ gì rất quen thuộc, tựa hồ gã đã từng đến nơi này rồi. Gã suy nghĩ rất lung, cố gắng tìm hiểu xem tại sao lại có cảm giác ấy.
Cuối cùng gã nhớ ra, trong một bài giảng của Tử Cực lão nhân, vòng luân hồi mà gã bị giam trông rất giống cảnh quan ở đây. Lý Huyền bèn báo Long Vi:
- Chúng ta xuống đi!
Long Vi đầu môi, vùng vằng điều khiển Hồn Thiên lăng đáp xuống đất, Lý Huyền ngồi xổm xuống, chăm chú nhìn mặt đất. Gã ấn ngón tay xuống đất, nhận thấy bề mặt rất cứng. Lý Huyền cẩn thận gạt đi lớp rêu xanh, để lộ một mặt phẳng như bằng đá.
Lý Huyền cào một hồi, một mảng rêu xanh bị tróc đi, để lộ ra mặt đất. Một rãnh nông cũng lộ ra. Lý Huyền cẩn thận làm vệ sinh rãnh đó, nhổ hết rêu trong lòng rãnh lên, không để ý gì đến các chỗ khác nữa.
Long Vi vốn dĩ không vui vẻ, bỗng thấy Lý Huyền làm một việc kỳ cục vô vị như vậy, bất giác lại nảy hứng thú, ngồi xuống theo:
- Ngươi làm gì vậy?
Lý Huyền gãi đầu:
- Cô có nhận ra cái rãnh này là một loại hoa văn rất đặc biệt không?
Nghe vậy, Long Vi bỗng sáng mắt lên. Quả thực, mặt đất bằng đá cực kỳ cứng rắn, mà cái rãnh này thì nông, không có vẻ do tự nhiên tạo nên. Các góc và cạnh trong rãnh rất sắc nét, tựa như do tay người đục thành.
Chẳng lẽ, chẳng lẽ bí mật của truyền thuyết thứ hai ẩn trong đường vân này sao?
Long Vi cao hứng hẳn lên, cùng Lý Huyền ra sức nhồ rêu cỏ, cuối cùng, mất hơn một canh giờ, cả hai đã làm sạch được cả rãnh.
Lý Huyền nói:
- Được rồi, chúng ta bay lên chỗ cao nhìn xuống xem rốt cục nó có hình gì.
Hồn Thiên lăng đưa hai người từ từ bay lên, hình dáng mặt đất từ từ rõ rệt dưới mắt họ.
Long Vi bỗng ồ một tiếng:
- Đây… là hoa văn gì?
Cái rãnh giống như một sợi dây rất to. đan ngang dọc trên mặt đất, chia mặt đất thành lùng ô hình ngũ giác, ô nào ô nấy ken sát với nhau. Đó không phải là văn tự hay phù chú, Long Vi hoàn toàn không hiểu ở đây chứa đựng bí mật gì.
Lý Huyền mỉm cười, cảnh tượng này giống hệt cảnh gã đã gặp trong luân hồi. Điểm khác là, trong cảnh luân hồi mênh mông không có một ai, gã mất cả một ngày trời mới bò được đến đỉnh núi mà nhìn xuống toàn cục. Gã khẳng định chắc chắn, bí mật của truyền thuyết thứ hai cũng như đường ra của luân hồi đang ẩn chứa trong hoa văn này đây. Gã hỏi to:
- Cô chưa nhận ra ư? Đây là hoa văn trên mai rùa.
Long Vi thắc mắc:
- Hoa văn trên mai rùa ư?
Cô chăm chú nhìn kỹ, nhớ lại vật trang sức đồi mồi mà mình đã dùng, các hoa văn trên mai rùa quà đúng là những hình ngũ giác ghép sát vào nhau thế này, cô đếm: “Một, hai, ba…” Tổng cộng có mười ba miếng hình ngũ giác cân đối. Long Vi kinh ngạc hỏi:
- Đúng là một cái mai rùa lớn, sao ngươi biết thế?
Làm sao ta biết ư? Lý Huyền cười khổ, nếu không phải hứng chịu những bài học phi nhân tính của Tử Cực lão nhân, làm sao chỉ trong một vài chớp mắt ta nhìn ra được bí mật này? Gã thở dài:
- Đừng nhắc đến chuyện cũ đau thương của ta nữa, có thể khẳng định, bản đồ không sai, vật báu chúng ta muốn tìm chắc chắn là nằm trong bụng con rùa này thôi.
Long Vi ngạc nhiên hỏi:
- Ý ngươi là đây là một con rùa thật, rùa sống ấy à?
Đúng là cô phải ngạc nhiên, vì mai con rùa này quá to, chu vi phải tới vài dặm, họ bay lên không trung mới có thể nhìn thấy toàn bộ thân mình nó. Nếu đúng là một con rùa thì khổng lồ tới ngần nào. Lý Huyền gãi đầu:
- Có lẽ gọi nó là rùa không thoà đáng lắm đâu, nên gọi nó là ngao, một loại ba ba khổng lồ. Trong sách viết: muốn câu thần ngao thì phải dùng trâu nước Ngô làm mồi. Mồi câu mà phải dùng trâu thì đủ biết là ngao to đến mức nào rồi đấy. Điểm cuối trên bản đồ chính là ở đây rồi, mà ở đây chỉ có con thần ngao khổng lồ này thôi, chỉ quỷ mới tin nó không dính dáng gì đến báu vật.
Long Vi vui vẻ đến nỗi gương mặt hồng hào hẳn lên:
- Thế thì chúng ta xuống mau, đánh thức con ngao dậy bảo nó giao báu vật ra.
Đánh thức con ngao? Chưa chắc… chưa chắc đơn giản thế đâu.
Trong vòng luân hồi, khi Lý Huyền nhìn ra bí mật xong thì coi như qua phần kiểm tra bài học, không bao giờ phải nghiên cứu sâu hơn. Bây giờ nghĩ lại, muốn đánh thức một con thần ngao với bộ mai khủng khiếp thế này thì quà thực là một việc rất khó.
Nếu có thể huy động được sức mạnh của Định Viễn hầu, chém một nhát đao xuống, có khi chém vỡ được mai con vật này, nó không muốn tính cũng không được.
Nhưng… Lý Huyền không biết cách huy động.
Nếu trâm ngọc còn dùng được, gợi con phượng hùng mạnh kia ra, chắc chắn là đánh thức được thần ngao.
Nhưng… ngọc phượng đã dùng để đối phó với con quái vật tép riu lúc trước rồi. Sau khi nếm thử bản lĩnh của những đại ma đầu như Tuyết Ẩn, Tâm ma, Tứ Cực long thần… Lý Huyền thực không coi con nhện vào đâu… Tuy nhiên, chính con quái vật vớ vẩn ấy gã cũng không đối phó nổi.
Làm thế nào đây?
--!!tach_noi_dung!!--

Đánh máy: Mõ Hà Nội(Nguyễn Học) và Mọt Sách
Nguồn: vnthuquan-thuvienOnline
Được bạn: Mọt Sách đưa lên
vào ngày: 15 tháng 10 năm 2015

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--