HỒI 10
Lòng như sen biếc trên trần thế.

     ô Do Liên tiến lại, lặng lẽ đứng bên cạnh Lý Huyền. Cô nghi hoặc nhìn đôi mắt tràn ngập thống khổ của gã, lại nhìn tám chữ viết bằng máu, vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay Lý Huyền.
Lâu lắm, Lý Huyền mới trấn tĩnh lại được, ngoảnh đầu nhìn cái hang nhỏ dưới vách đá, biết rằng nhất định phải đi vào. Biết đâu trong đó chứa đựng tất cả ký ức của Lý Huyền, ghi chép mọi nỗi băn khoăn thắc mắc của Lý gã.
Quái vật ráo riết quay lòng vòng, nhưng trước sau không dám lại gần vách đá. Sắc máu đậm đặc giống như một thứ phù chú ghê gớm, khiến lũ quỷ tàn sát thành tính này không dám lại gần sát sạt.
Sơn động hoàn toàn không sâu, hai người tiến vào, thì thấy bên trong là một căn phòng nhỏ xíu, bày biện hết sức sơ sài, chẳng có một vật gì ngoài một đống xương trắng chất giữa phòng. Lý Huyền trông đống xương trắng, vẻ mặt vô cùng phức tạp.
Phải chăng đây là xác thân kiếp trước của mình?
Gã trù trừ chốc lát, rồi tiến về đống xương. Thấp thoáng bên dưới đống xương có một cuốn sách, bên trên viết mấy chữ: Phong Hoả đao pháp. Thiên thư mừng rõ:
- Phong Hoả đao pháp! Đây chính là Phong Hảo đao pháp được xưng tụng là thiên hạ đệ nhất đao pháp đây. Lý Huyền, nếu ngươi học được môn này, thì bọn yêu vật ngoài kia không phải đối thủ của ngươi đâu.
Lý Huyền tái mét mặt, Tô Do Liên thận trọng nhặt cuốn sách lên khỏi đống xương. đặt vào tay gã. Lý Huyền bỗng nhắm nghiền mắt, đau khổ nói:
- Nhấc nó ra đi!
- Sao thế? - Tô Do Liên ngạc nhiên.
Thiên thư phát cáu:
- Ngu thế? Không học Phong Hoả đao pháp, chúng ta sẽ chết cả nút ở đây.
Lý Huyền càng tỏ ra đau đớn:
- Không, ta sẽ không học bất kỳ một môn võ công nào cả.
- Ngươi điên rồi! - Thiên thư thốt lên.
Tô Do Liên ngăn cuốn sách lại, dịu dàng bảo:
- Không học thì thôi, tiên tới trước thể nào cũng có đường ra, không nhất thiết chỉ dựa vào bộ đao pháp này.
Thiên thư làu bàu:
- Ngu! Ngu! Hắn không biết bộ đao pháp này quý báu thế nào đâu. Bao nhiên người chỉ vì muốn được nhìn nó mà bò vợ lìa con, khuynh gia bại sản đấy.
Lý Huyền trấn tĩnh lại, nín nhịn nói:
- Xin lỗi, không hiểu tại sao, hễ bắt đầu học võ công đạo pháp là trong lòng ta lại trào lên một càm giác bi thương ghê gớm, không thể nào tập trung đầu óc được. Ta nghĩ, có lẽ là vì trời sinh ta không thích võ công.
Tô Do Liên cười:
- Thế thì giống thiếp rồi, hễ học võ công là gà gật, vì vậy không thể giúp chàng được.
Hai người bật cười, không khí bi thương cũng giảm bớt vài phần.
Đột nhiên, bộ xương như phát ra một tiếng thở dài buồn bã, khung xương đang đứng thẳng đột nhiên đổ sụm thành một đống lộn xộn. Một thanh đao đen kịt từ trong đống xương thòi ra. Thiên thư lại hí hửng gào lên:
- Định Viễn đao! Thiên hạ đệ nhất đao!
Lý Huyền nghe mà sửng sốt, nhìn đăm đăm vào thanh đao hình dáng tẩm thường đó, đây chính là Định Viễn đao uy chấn thiên hạ kiếp trước của mình đây ư? Cầm lòng không đặng, gã tiến tới nắm lấy chuôi đao. Thiên thư cười vui vẻ:
- Tạ ơn trời đất là ngươi còn có hứng thú với binh khí. Chỉ cần có thanh đao này thì chúng ta còn hy vọng mở đường máu mà thoát.
Lý Huyền giơ tay ra, đột nhiên, mối bi thương sâu trong đáy tim bùng nổ, hoàn toàn nhận chìm gã. Lý Huyền cảm thấy tim mình co rút, không nhịn được ngửa mặt gào lên, đau đớn nhắm nghiền mắt. Tiếng hú đó, hệt như xuyên qua chiều dài hàng ngàn năm. Tiếng hú đó, hệt như sấm sét nổ vang, khiến tất cả xung quanh sụp đổ.
Lý Huyền từ từ mở mắt, trước mặt là một vùng tối đen.
Núi đen kịt, trời đen kịt.
Lý Huyền đang đứng trên miền đen kịt đó. Gã kinh hãi nhìn quanh, nhận ra mình đang quay lại vùng hồi ức kiếp trước.
Tiền thân của Lý Huyền, Cuối cùng cõng đã tấn công vào Ma cung trong Yêu hồ.
Chàng ngẩng đầu, xa xa là một cái hồ khổng lồ long lanh, treo lơ lửng trên lưng chừng trời, sắc trong văn vắt của nước hồ là nét tinh khiết duy nhất trong trời đất, bởi vì nước hồ pha đẩy máu của Thừa Hương công chúa. Nàng đã dùng chính dòng máu thánh thiện của mình để làm trong nước hồ. Tính mệnh của nàng đã tan biến trong trời đất, nhưng linh hồn của nàng thì vĩnh viễn bị cấm cố dưới đáy sâu Ma cung.
Rầm rầm, sấm nổ. Định Viễn ngẩng đầu, trông thấy chín con yêu thú thượng cổ khổng lồ đang bay vòng vòng quanh mình. Qua cơn kinh ngạc, chỉ chốc lát chàng hiểu ra rằng đó chính là chân tướng của Cửu Linh Ngự Ma kính. Chín con linh thú thượng cổ hiện hình trong gương, cùng chàng viễn chinh Ma cung.
Sâu trong Ma cung, có tình yêu của chàng, sinh mạng của chàng.
Định Viễn quyết không bỏ cuộc.
Chàng gầm lên một tiếng đau đớn, thanh Định Viễn đao trong tay hiện sắc hồng, bắn tung ra muốn luồng sáng đỏ. Thanh đao chém xuống, đao quang hình thành một dòng thác dài mười trượng, cuồn cuộn tuôn ra, chém vào muốn vạn thấy ma đang ùn ùn kéo tới trước mặt.
Dù sống dù chêí, Định Viễn cũng không thể bỏ mặc công chúa.
Đó là nàng công chúa tựa vào chàng buổi tịch dương, trỏ trời trỏ đất nói lời thề, nếu không có nàng, thì kiếp này đời chàng còn ý nghĩa gì nữa?
Chỉ tích tắc, bầu trời tăm tối dường như sụp đổ, đè xuống Định Viễn. Ánh đỏ của thanh đao tuy vững vàng vô cùng, nhưng cũng không thể nào chém tan được tăm tối vô tận ấy. Định Viễn biết, Ma vương ở tận đáy vực sâu kia cuối cùng cũng sẽ bị chàng ép ra ngoài thôi.
Những hình ảnh nhá lên rối ren trong đầu, thời gian trôi đi đằng đẵng như đã bao năm tháng, cuối cùng Định Viễn cũng trông thấy Thừa Hương công chúa, mảnh hương hồn ấy đã thoát li hết vướng bận phàm trần, hoá thành một hình bóng trong suốt như lưu ly, treo lơ lửng trên không.
Định Viễn ngửa mặt gầm lên một tràng cuồng nộ thê lương.
Đao của chàng, hoá ra lại chém trúng hồn phách của Thừa Hương.
Đôi mắt trong veo đã vĩnh viễn cách biệt âm dương, nhưng vẫn kiên định và dịu dàng nhìn chàng, nhẹ nhàng nói: “Kiếp sau…”
Kiếp sau, cũng muốn được ở bên chàng…
Kiếp sau, hãy nhớ đến thiếp…
Đời đời kiếp kiếp nhớ đến Thừa Hương của chàng…
Lý Huyền ôm đầu, ngửa mặt gào lên ai oán.
Vì sao? Vì sao đường đao đó lại chém trúng hồn phách Thừa Hương? Vào người mà gã yêu thương sâu nặng, tình nguyện hy sinh sự sống của mình để bảo vệ?
Nỗi đau đớn ngập trời như nước triều cuộn tới, Lý Huyền cảm thấy đau đớn đến nỗi đầu muốn nứt toác, phát lên một tiếng rú thê thảm rồi lật đật giật lui. Tô Do Liên vội đỡ lấy Lý Huyền, kinh ngạc hỏi:
- Sao… Sao thế?
Lý Huyền chăm chú nhìn cô, trời dài đất rộng, Lý Huyền luôn muốn nhìn rõ gương mặt ấy, nhưng mỗi lần nhìn rõ rồi, thì lại cảm thấy hết sức mờ nhạt mông lung. Là người đang ôm mình hay là Long Vi? Lý Huyền đau khổ gập người xuống, thở hồng hộc, tay vẫn nắm chặt thanh Định Viễn đao. Trong luân hồi, đây có lẽ là chỗ dựa duy nhất của gã. Đột nhiên, một giọng u buồn vang lên:
- Sở dĩ hắn đau khổ, là vì hắn đã trông thấy tội nghiệt mà mình gây ra.
Lý Huyền kinh hoàng, nỗi đau khổ trong lòng lại trào lên ghê gớm. Trong căn phòng đá, đột nhiên bừng dậy một thứ ánh sáng nhờ nhờ. Nhưng đó không phải là ánh sáng, mà giống như một hình bóng, từng hình từng bóng một, bay lên, ngập đầy trong căn phòng đá.
Sắc mặt Lý Huyền đột ngột nhợt đi như giấy.
Bởi vì cái bóng đó, toàn bộ đều là những hình dáng kiếp trước mà Lý Huyền trông thấy trong ảo ảnh. Chỉ khác là mỗi bóng dáng đều có một đôi mắt yêu dị.
Đôi mắt đó là Trùng đồng, trắng nhợt.
Cái bóng nào cũng chăm chú nhìn Lý Huyền, cười nói:
- Ngươi biết ta là ai không?
Lý Huyền hoang mang lắc đầu, cái bóng cười bảo:
- Ta chính là ngươi, nhưng ta lại cũng không phải là ngươi. Đao pháp của ngươi đích thực là vô địch thiên hạ, đến Ma vương trong Yêu hồ cũng không chống lại nổi ngươi. Nếu không phải trong lòng ngươi có tâm ma, chỉ e rằng Ma cung đã bị sụp đổ từ đây rồi. Ta, chính là tâm ma do tội nghiệt của ngươi sinh ra, Định Viễn hầu ạ!
Nó duỗi một ngón tay, muôn vàn cái bóng cùng chìa ra một ngón tay, trò vào trán Lý Huyền. Ký ức tiêu tan chỉ tích tắc ùa về ngập đẩy tim Lý Huyền.
Ma vương, giao đấu, công chúa…
Lý Huyền có thể trông thấy, mình đang điều động lửa trận mười trượng, giao đấu điên cuồng với Ma vương trong vực sâu. Họ đánh từ Ma cung lên mặt đất, từ mặt đất lên lưng trời. Trận chiến đó khiến trời rung đất chuyển!
Lửa chiến bùng dậy từ oán hận trong lòng khiến Lý Huyền trở nên dũng mãnh không địch nổi. Lý Huyền hầu như không trông rõ tất cả những biến hoá thần tốc đó, chỉ trông thấy Định Viễn đao sắc bén đang chém chặt thế giới này, chém chặt những hồn ma lẫn quất. Nhưng đến phút cuối, cùng với một tiếng gầm rít dữ dội, Lý Huyền đã chém được vào ngực Ma vương. Lý Huyền biết mình đã chiến thắng.
Gã thở hồng hộc dồn chút khí lực còn sót lại vào chuôi đao. Cả thế giới đột nhiên biến hoá, hệt như trong khoảnh khắc mà biến đổi ngàn năm vạn năm. Nhưng khi tất cả những điều này kết thúc, Lý Huyền đột nhiên phát hiện ra, lưỡi đao không phải chém trúng Ma vương, mà là hồn phách Thừa Hương công chúa. Phát hiện ra mình đã phạm phải một tội nghiệt khủng khiếp, Lý Huyền hú hét thê lương, không thể nào tin nổi cảnh tượng đang trông thấy.
Sóng lòng cuộn trào, hổ thẹn, hõì hận, bi thương, cuồng nộ nhộn nhạo. Mỗi lần biến hoá, là có một cái bóng nhàn nhạt, nhờ nhờ tách ra khỏi thân mình Lý Huyền, từ từ lấp đầy cả Ma cung. Đó là trái tim, là tâm ma của Lý Huyền. Gã quên bẵng tất cả những điều mình vẫn bảo vệ, chỉ muốn chém tan tành thế giới này. Nhưng mỗi ác niệm ấy đều hoá thành một cái bóng lờ nhờ. Mặt đất sẩm tối, Ma cung điêu tàn lại một lần nữa trở lại âm u, kinh khủng.
Lý Huyền hoảng sợ, nhìn chãm chăm vào những cái bóng ngập đầy phòng, gào lên:
- Tâm ma của ta ư?
Cái bóng mỉm cười:
- Phải, ngươi sợ ta giá hoạ cho nhân gian, bèn dùng toàn bộ công lực của mình để kiềm chế ta, cho dù chết cũng không chịu thả ta ra. Những yêu vật bên ngoài không phải là sợ có người vào đây đâu, mà là sợ ta thoát ra… nhưng khi nào ngươi không khống chế nổi ta nữa, thì bọn yêu vật đó cản ta sao được?
Hình dáng gã rõ nét hơn lên, cảm giác lạnh giá mà kinh sợ dần dần đặc lại trong phòng, giọng gã cũng lạnh lùng theo:
- Bây, giờ, ta, sẽ, giết, ngươi!
Gã thốt ra từng chữ, giọng rất điềm đạm, rất ôn hoà, chỉ lạnh lùng thôi. Ánh mắt gã ngước lên, nửa cười nửa không nhìn Tô Do Liên, trùng đồng bắn ra những tia yêu tà:
- Ngươi cũng đa tình quá nhi! Lời thề kiếp trước mới đó mà đã quên rồi!
Lý Huyền cả kinh, biết rõ ràng cái bóng sắp xuất thủ, giết chết Tô Do Liên! Lý Huyền nghiến răng. Cùng tiếng rống ngầm thê lương, Định Viễn đao bật ra khỏi vỏ!
Rồng chiến như máu. Định Viễn đao như rồng, cuồn cuộn sắc đỏ. Thanh đao này rốt cục đã uống bao nhiêu máu cừu nhân?
Đao vừa lóe sáng, chưa cần Lý Huyền phải dồn chân khí, lập tức đã bùng lên một lằn chớp lạnh, rờn rợn vờn bay, hệt như ảo ảnh hình rồng quần quanh thân đao. Lý Huyền đột ngột hành động, một tay đẩy Tô Do Liên ra cửa hang, rồi ném hai vật theo.
Định Viễn đao múa lên vun vút, những tảng đá lớn liền đổ sập, lấp kín cửa hang.
Tô Do Liên cả kinh, xông lại định gạt đá, nhưng đâu dễ dàng như thế? Thiên thư vừa ho sù sụ vừa bò lên, gọi:
- Người trẻ tuổi chẳng tôn kính bậc già cả, lại quẳng ta lung tung. Ồ, cả cái gương Cửu Linh Ngự Ma… bảo bối quý thế này, hắn cũng không cần ư?
Tô Do Liên trĩu cả lòng, Lý Huyền ném Thiên thư đi, ném gương Ngự Ma đi, đẩy cả mình ra ngoài, rốt cục hắn muốn làm gì đây? Thiên thư nói:
- Để ta trả lời cho. Yêu vật canh cửa sợ Cửu Linh Ngự Ma kính, mà ta có thể thi triển pháp thuật Lý Huyền để cô cầm ta và Cửu Linh, là muốn cô mau mau tháo chạy… tháo… - Nó sửng sốt ngừng lời, đột nhiên ngẩng đầu thảm não nói - Hắn… hắn không cần ta nữa…
Tô Do Liên thắt cả ruột, lẽ nào… lẽ nào Lý Huyền biết rằng bản thân sẽ chết?
Trong hang vọng ra một tiếng rầm, liền đó, tảng đá bịt kín cửa hang vỡ toác, vụn bay tứ tung, một cái bóng lờ nhờ nháng lên, trên tay xách Lý Huyền. Lý Huyền mặt mày đầm đìa máu, tay phải còn nắm chặt thanh Đinh Viễn. Bảo đao xưa kia vô địch thiên hạ, hôm nay lại không cứu được gã. Gã nhìn Tô Do Liên, gượng cười, yếu ớt bảo:
- Cô… sao cô vẫn chưa chạy đi…
Tô Do Liên ngẩn người, không nói được một tiếng. Những cành lá xanh tươi trên minh Lý Huyền đột nhiên đâm dài, bó chặt lấy cái bóng nọ. Lý Huyền gào lên:
- Cửu Linh Ngự Ma kính có thể chống cự được bọn quái vật, có Thiên thư gia gia trợ giúp, cô có thể bay lên xích trời, chạy mau đi…
Chạy ư? Tô Do Liên ngần ngừ… Lý Huyền gắng mỉm cười:
- Cô không cần lo cho ta, đây là tâm ma tiền kiếp của ta, rất quen thuộc với ta, không thể hãm hại ta đâu. Nó chỉ đang đùa bỡn với ta mà thôi.
Cải bóng siết các ngón tay vào cổ Lý Huyền, lạnh nhạt nói:
- Đùa bỡn à?
Tô Do Liên lộ vẻ hoang mang. Tháo chạy? Bỏ rơi cái tên lưu manh đến lúc sống chết vẫn biết nói đùa này ư? Đi thôi, để hắn mất mạng vì lời nói đùa của bản thân, đó chẳng phải là nguyên nhân khiến ta vào Ma Vân thư viện hay sao? Chẳng phải là mục đích của ta khi đặt ra bảy thử thách, liên tục đấy Lý Huyền đến chỗ vào sinh ra tử hay sao?
Tô Do Liên chăm chú nhìn tấm thân đang rũ oặt xuống trong tay cái bóng, lòng bỗng rối bời.
Có nên đi không? Cô biết, chỉ cần bước đi một bước, nhiệm vụ của cô coi như hoàn thành, có thể trở về Đại Tuyết sơn, trở về miền tuyết trắng. Sống mấy năm trong vùng tuyết mênh mang, cô sẽ quên được Lý Huyền, quên được mọi ký ức về Tô Do Liên.
Thật đơn gián, thật dễ dàng!
Nhưng tại sao trái tim cô lại đau đớn thế?
Tuyết, cũng có thể có quê hương ư? Nếu có quê hương, thì liệu có bao giờ có một thứ phong tục quái gò, nam nhân nhất định phải vượt qua nhiều thử thách đến thế mới lấy được cô dâu xinh đẹp không?
Sau bảy thử thách, thì sẽ thế nào đây?
Trái tim Tô Do Liên dao động, cô không thể để Lý Huyền chết. Lý Huyền không thể chết trong tay bất kỳ người nào. Gã nhất định phải sống, phải hoàn thành cho đủ bảy thử thách, thiếu một vòng cũng không được. Sau đó, Lý Huyền mới được phép chết, hệt như mỗi người khiến cô đau lòng đều đã vùi thấy trong tuyết lạnh.
Nhất định là như thế.
Tô Do Liên cười khẽ:
- Thiên thư gia gia, ông có cách gì không?
Thiên thư lắc đâu tuyệt vọng:
- Không… không có, tên ác ma này quá mạnh.
Cái bóng mỉm cười:
- Đúng thế. Tâm ma của Định Viễn hầu, các ngươi chẳng thể đối địch được đâu. Có biết vì sao nhất định ta phải giết hắn không? Bởi vì Định Viễn hầu gứi gắm rất nhiều hy vọng vào hậu thân, thậm chí để lại cho hắn rất nhiều pháp báo. Ta rất muốn biết, nêu hậu thân của hắn chết rồi thì Định Viễn hầu thất vọng đến mức nào? - Nụ cười của gã trở nên độc địa - Các ngươi có biết, Định Viễn hầu là một nam tử có thể chém chết cả Ma vương không? Nam tử như thế, nêu cảm thấy tuyệt vọng thì cảnh tượng sẽ ra sao nhỉ, có muốn cùng ta chờ đợi không?
Gã luồn tay qua đám cành cây, dễ dàng bóp lấy cố Lý Huyền:
- Chỉ cần nhè nhẹ thế này thôi, ta nghĩ, có thể biết được đáp án đây.
Tay gã, từ từ siết lại, khoá chặt lấy họng Lý Huyền.
Lý Huyền dần dần mê man bất tinh.
Tô Do Liên nhẹ nhàng đúng đậy, đưa mắt nhìn Lý Huyền đang ngạt thở trong tay Tâm ma.
Lời Dương Tiên trào lên trong trí cô: “Cứ như vậy mãi sẽ có một ngày cô phải lòng hắn đấy…”
Nhưng cô không thể phải lòng bất cứ ai, bởi vì trái tim cô đã chết từ lâu rồi, chết trên một đoá hoa tuyết lạnh băng. Cô có thể thay y phục, sửa đổi tinh tình, cô có thể thuần khiết, có thể nhiệt thành, có thể ngoa ngoắt, có thể cao quý. Những vẻ đó đều không phải nguỵ trang, mỗi một tấm áo, mỗi một tính cách, đều là cô. Là nỗi bi thương ngàn năm của cô. Một ngàn năm nay, khi đã nhìn thấu hết những giả dối xảo quyệt của người đời, cô đã tự tay mặc lên cho trái tim mình muôn vàn lớp áo.
Áo càng ngày càng dày, bảo vệ để cô không còn tổn thương nữa. Nhưng sau lớp lớp xống áo ấy, cô vẫn là một màng tuyết, phiêu bồng trên trời rộng lớn, không thể nào đáp xuống được. Vì hễ đáp xuống, cô sẽ chảy tan thành nước mất.
Ba lần trăng tròn trước đây, cô vẫn đang tu hành ở Đại Tuyết sơn đất Tạng. Cô ngồi trên một miệng vực hun hút, tấm áo trắng tinh rủ xuống, bay lồng lộng trên vách núi sâu khó dò, hệt như một đám tuyết bất kỳ lúc nào cũng có thể trút xuống, lại như một dòng sông băng trong veo tinh khiết, đang im lìm tuôn chảy trên vách núi cheo leo.
Cô cứ im ìm như thế ngửa mặt ngắm trăng sáng, trăng đổ đầy đặn và dày dặn, hệt như duỗi tay ra là có thể chạm vào được, ánh trăng như nước chiếu xuống người cô gần như trong suốt.
Nhưng trên kv style='height:10px;'>
Lý Huyền hãi hùng xoay phắt lại, thì thấy Tâm ma đang cưỡi con sò tuyết khổng lồ lơ lửng trên không, mỉm cười nhìn gã. Nụ cười đầy chế giễu, đầy châm biếm:
- Lẽ nào ngươi còn chưa lấy lại được ký ức tiền kiếp? Sức mạnh lớn nhất của Vân Hài tuyết thận chính là tạo ra ảo ảnh. Cái mà ngươi trông thấy chỉ là ảo ảnh mà thôi.
Gã giơ tay lên, từ từ, tấm thân khổng lồ của Vân Hài tuyết thận biến thành hai, rồi biến thành bốn, thành tám, thành mười sáu… ngập ngụa khắp không gian. Trên mỗi đỉnh đầu nó đều có một ảo thân của Tâm ma, cùng cười khẩy nhìn Lý Huyền.
- Kiếp trước, tất nhiên ngươi có thể nhìn ra chân tướng của những ảo ảnh này, và chỉ một chiêu là đủ sức chém tan cả ta và sò tuyết. Nhưng kiếp này, ngươi có làm được như thế không? - Gã cười nhạt - Ta cũng chuẩn bị xuất thù rồi, hễ ngươi sơ suất là ta giết chết con yêu nữ của ngươi. Liệu ngươi cỏ vừa xuất đao chém cơ man nào là Vân Hài tuyết thận, vừa dành tâm trí bảo vệ được ả không?
Bóng người đứng bất động. Định Viễn hầu rất kiên nghị, kiên nghị vô song, đương nhiên không để mình dao động vì lời nói của người khác. Đáng tiếc Lý Huyền không kiên định được như thế. Gã đã phát hiện ra, ánh đỏ của Định Viễn đao chỉ còn sức mạnh thuần tuý mà thôi. Đúng như Tâm ma đã nói, sức mạnh đó có lẽ đánh bại được Tâm ma, nhưng Lý Huyền không có đôi mắt tinh tường như Định Viễn, không thể nhìn xuyên suốt bạt ngàn ảo ảnh. Vì vậy, nếu đánh tiếp thế này, thì nhất định gã sẽ thất bại, không nghi ngờ gì nữa. Bởi vậy, Lý Huyền thu đao, ánh đỏ rút hết lại, khóe miệng gã nổi lên một nụ cười tính nghịch:
- Ta không thể.
Khóe miệng của Tâm ma nhếch lên một vòng cung lạnh lùng:
- Kiếp nào cũng thế, ngươi luôn xả thân để bảo vệ đàn bà, nhưng chẳng lần nào thành công cả. Vậy ta cũng nhọc sức giúp ngươi giải quyết một lần.
Tiếng cười ẩm ĩ vọng lên tận mấy xanh, mỗi ảo ảnh Tâm ma phát ra một tràng cười sằng sặc, tiếng cười triền miên chấn động, vang vọng trong cả hẻm núi. Đó là sự chế nhạo của luân hồi, đâm sâu xuống tận đáy tim Lý Huyền. Trong tiếng cười sằng sặc ấy, những ảo ảnh sò tuyết và Tâm ma lúc nhúc vùn vụt lao xuống.
Tâm ma rất giỏi phép biến hình, mà Vân Hài tuyết thận lại sở trường thuật tạo ảo ảnh. Ma và thú cùng phối hợp, khiến thuật biến hoá càng trở nên kỳ ảo vô song. Lý Huyền chẳng qua chỉ là một tiểu tử miệng còn hơi sữa, làm sao chống đỡ nổi.
Bảo vệ Tô Do Liên cách nào đây?
Điều lạ lùng là, Lý Huyền không mảy may kinh hoàng, gã ngoảnh đầu, nháy nháy mắt với Tô Do Liên, cử chỉ đó khiến Tô Do Liên cảm thấy Lý Huyền mà mình vẫn quen đã quay trở lại. Không hiểu vì sao, cảm giác ấy khiến lòng cô ấm áp lên nhiều.
Lý Huyền cười khẽ:
- Xem ta hành hạ nó thế nào nhé! - Gã ngoảnh ra, đám ảo ảnh nhung nhúc đã lao tới trước mặt, Lý Huyền ung dung ném một vật, bảo - Tâm ma tiền sinh yêu quý, không biết ngươi có sợ vật này không?
Vật đó phát sáng xanh nhàn nhạt, rõ ràng là chiếc gương Cửu Linh Ngự Ma, chiếc gương đã được Tô Do Liên hàn lại.
Tâm ma biến sắc, các ảo ảnh hoang mang giật lui.
Lý Huyền cười thư thái:
- Hình như chiếc gương này là một bảo bối rất khá khâm, kiếp trước của ta cầm nó để hàng phục được chín loại linh thú thời thượng cổ, dùng linh thú chế ngự ma quái, đánh cho Ma vương Yêu hồ thua liêng xiểng. Tuy ngươi ngấm ngầm giở trò ma, khiến chín con linh thú đều đã mất mạng trong tay Ma vương, Cửu Linh kính chí còn sót lại một cái vỏ rỗng, nhưng ta nghĩ, chiếc gương này đã có thể phong bế được bao nhiêu linh thú lợi hại như thế thì bắt nhốt được Vân Hài tuyết thận chắc cũng không phải là việc gì khó khăn hả?
Tâm ma bất thần loạng choạng, Lý Huyền nháy mắt với gã:
- Tâm ma tiên sinh, ngươi tự cho mình là thông minh đi gửi hồn nhét xác vào Vân Hài tuyết thận, ta lại hỏi ngươi một câu nữa, nếu dùng Cửu Linh Ngự Ma kính bắt nhốt được Vân Hài tuyết thận, thế thì ngươi ra sao đây? Có phải cũng bị bắt nhôt vào trong gương luôn không?
Tâm ma hoảng kinh thất sắc, Lý Huyền cười vang, ném cái gương lên khoáng không, một luồng sáng xanh nhạt như chớp bay ra. Tâm ma hoảng hốt nhẩm đọc thần chú, tách mình khỏi Vân Hài tuyết thận.
Lý Huyền nói quả không sai, nếu Vân Hài tuyết thận bị cầm giữ, vậy thì bản thân Tâm ma nhập thành một thế với yêu quái nhất định cũng huôn mặt xinh đẹp thanh cao của cô; hoàn toàn chỉ là buồn tẻ. Đã bao nhiêu đêm trăng, cô ngồi một mình như thế trong trái tim cô, từ lâu đã lặng tờ như tuyết, không còn gợn chút sóng nào nữa.
Bây giờ, một cái bóng trắng toát nhẹ nhàng bước tới sau lưng cô, thở dài khe khẽ. Cô kinh ngạc ngoái đầu:
- Sư tôn?
Bóng trắng nói:
- Tuyết Thành, con đã quyết định hạ sơn rồi ư?
Khuôn mặt trắng mịn của cô thoáng nụ cười, ánh tuyết giao với ánh trăng, khiến vẻ đẹp của nụ cười ấy càng lay động lòng người, vạn vật trong trời đất cũng như cười theo:
- Vâng, được sư tôn giao phó luôn là tâm nguyện của Tuyết Thành.
Bóng trắng thở dài:
- Vi sư tuy nhận con làm học trò, nhưng hoàn toàn chưa dạy đỗ con điều gì, thực tủi thân con quá!
Tuyết Thành tủm tim:
- Một trăm năm trước, sư tôn đá từ bi vô hạn, cảm hoá Tuyết Thành, để Tuyết Thành buông đao, ngừng giết người, để Tuyết Thành không phải chịu đựng nỗi khổ đày đoạ cả tinh thần và thể xác. Một trăm năm nay, Tuyết Thành vâng lệnh thầy, thanh tu ở đây, dần dần đã nhìn thấu hồng trần, lòng đã tĩnh như nước lặng, đâu biết gì là tủi thân? Chỉ có điều Tuyết Thành không hiểu, lần này phải làm như thế nào mới giúp được sư tôn.
Bóng trắng lại thở dài, hồi lâu không nói năng gì.
Một trăm năm tu hành đã hoá giải hết những oán nộ của cô, hoá giải hết sát khí, nhưng không hoá giải được vẻ thanh tú mê hồn. Mỗi cái nhíu mày mỗi nụ cười, vẫn diễm lệ tuyệt thế, đủ để khuynh đảo chúng sinh. Chỉ khác là mắt cô giờ nhur tấm gương lưu ly, hoàn toàn không vương bụi trần nữa.
Chẳng biết lâu hay chóng, cái bóng mới lên tiếng lần nữa:
- Con cố gắng vào Ma vân thư viện làm sinh đồ, tìm một người tên là Lý Huyền, rồi nghĩ cách hãm hắn vào chỗ chết.
Giết người, vốn là một việc đáng sợ, nhất là đõỉ với một nữ tử đẹp như hoa như ngọc. Song, khuôn mặt Tuyết Thành không hề thay đổi, nét cười nơi khóe miệng vẫn nguyên như vậy, hệt như đối với cô, sinh tử chỉ như trăng mọc trăng tàn, là việc quá đỗi tự nhiên vậy.
- Vâng, thưa sư tôn.
Cô không hỏi nguyên do, bởi cô biết, sư tôn đã phải ra mặt nhờ, tức là việc này hết sức quan trọng, bất luận gian nan thế nào, cũng phải tận lực hoàn thành. Cái bóng dặn:
- Tử Cực lão nhân không phải hạng dễ đối phó, Ma Vân thư viện lại rất nhiều quy định hạn chế, muốn giết người trước mắt lão ta, thực sự là một việc rất khó đấy.
Tuyết Thành gật đầu, khóe miệng hơi nhích lên:
- Xin sư tôn yên tâm, con sẽ nghĩ cách để hắn tự đưa mình vào chỗ chết.
Nét cười của cô vẫn rạng như trăng, đẹp như tuyết, lại thấm nhiễm một chút lạnh lùng khó tả. Nhưng không biết sẽ bao nhiêu nam tử sẽ cam tâm tình nguyện chết trước nét cười kiều mị ấy.
Cái bóng trắng nhìn cô, thầm lắc đầu không nói năng gì nữa.
Gió đêm mỗi lúc một mạnh, cái bóng trắng hoá thành từng mảng từng mảng như tuyết rơi, bị thôi tan tác mãi về chân trời.
Tuyết Thành cúi mình, hai tay chắp lại, cung kính tiễn sư tôn di.
Sau đó, Tuyết Thành biến thành Tô Do Liên. Dung mạo khuynh đảo chúng sinh, chỉ vì một người mà rạng rỡ, nhưng là để giết chết người đó. Cô không hề do dự, bởi vì trái tim cô đã chết từ lâu rồi, chết vào cái lúc mắt cô bị moi ra, tim cô bị cắt nát. Lúc đó cô là một mảnh tuyết, một mảnh tuyết hoa sáu cánh. Mỗi cánh đều do đao khắc ra, đều là những vết thương.
Cô nhất định phải giết chết hắn, hoàn thành lời hứa với sư tôn, nhưng không phải lúc này, không phải nơi này. Bảy thử thách, hắn nhất định phải hoàn thành, sau đó mới được phép chết.
Sau đó, cô sẽ không còn là Tô Do Liên nữa, chỉ là Tuyết Thành mà thôi. Một Tuyết Thành nghiêng thành nghiêng nước, lòng lạnh như băng.
Cô nhẹ nhàng hỏi:
- Thiên thư gia gia, ông có thể giúp tôi che giấu vài chuyện được không?
Thiên thư gật đầu:
- Yên tâm, miệng ta kín lắm.
Tô Do Liên gật đầu, cởi chuỗi hạt làm từ nguyên đan của Xích Nhiễm Hoà Long, đặt xuống đất.
Sau đó, cô từ từ biến thành một mảng tuyết. Tóc cô, da cô, gân cô, xương cô, toàn bộ đều biến thành tuyết, tuyết ngưng tụ, tuyết trong veo, cô biến thành một nàng tiên đúc bằng tuyết, đứng lơ lửng trên hẻm núi đầy lúc nhúc những yêu vật.
Cô hệt như đang đứng bên ngoài cõi trần, là tinh iacute;nh, bọn linh thú thượng cổ ghê gớm ấy đều bị chiếc gương chế ngự cho ngoan ngoãn khép nép, tu vi của con Vân Hài tuyết thận tuy không kém cỏi, nhưng bất luận ra sao cũng không chống lại được lực hút của chiếc gương. Nhất định sẽ bị chiếc gương trói buộc.
Vân Hài tuyết thận rú lên đau đớn, những ảo ảnh lúc nhúc toàn bộ đều tiêu tan, chỉ còn lại một con trên không. Một cái bóng mờ khổng lồ từ chính giữa thân thể đồ sộ của nó phòi ra, lay động tất cả những cảm giác đau đớn của sò tuyết, nó giãy giụa kịch liệt. Đột nhiên, giữa lưng chừng không một tiếng cười lớn vọng lại:
- Ngươi mắc lừa rồi!
Sát khí ghê gớm xé gió lao xuống, Tâm ma ngẩng phắt đầu, thì thấy lửa trận quần quanh như một ráng hồng trải dài vạn trượng cuốn cuộn chụp vào mình.
Giữa ngọn lửa, lấp loáng bóng dáng Định Viễn hầu. Hình ảnh gã bị Định Viễn hầu dùng một nhát đao phong bế hơn một trăm năm trước lại bắt đầu tái diễn, điều này khiến gã hoảng loạn vô bờ, vội vàng thúc sò tuyết, nhưng con sò lúc này đã thoát khỏi phép gửi gắm hồn xác nên không còn vâng theo gã nữa, chỉ hùng hục giãy giụa kịch liệt. Tâm ma hoảng hốt, rắp tâm tháo chạy, nhưng linh hồn vẫn còn dính dáng với sò tuyết, nên không thể né tránh được.
Tâm ma giương mắt nhìn lửa rừng rực khắp trời rơi xuống, nuốt lấy bản thân mình. Gã ngừa mặt hú một tràng bi thống, bóng dáng nhọt nhạt dần dần tan biến.
Lửa trận giăng giăng, uy lực còn chưa suy yếu, bèn lao phầm phập vào thân mình to tướng của sò tuyết. Con sò gào rú, nhưng đâu thể chịu đựng được sức mạnh khủng khiếp dường này. Thân thể khổng lồ trúng một nhát đao. máu thịt bắn tóe lên, rồi bị sức mạnh vô song đó ấn bẹp luôn vào đất.
Cái vỏ cứng của nó hầu như hoàn toàn nát vụn, chỉ một nhát đao đã hất hết những lửa trận ngùn ngụt vào thân thể nó, khiến tu vi ngàn năm của nó tan rã quá nửa, không còn cả sức để gượng dậy nữa.
Lý Huyền cười ngất, thu đao lại, đáp xuống đất. Bộp một tiếng, Cửu Linh Ngự Ma kính cũng đáp xuống theo. Lý Huyền cúi mình nhặt lên, bảo:
- Tâm ma tiên sinh bị cấm cố bao nhiêu năm, đầu óc cũng hơi ù lì đi rồi. Hắn chưa hề nghĩ rằng ta làm sao mà biết cách sử dụng gương ngự ma kia chứ? - Gã cười lãn lộn, đặt chiếc gương vào tay Do Liên - Kỷ niệm một chuyến đồng cam cộng khổ của chúng ta, cái gương này tặng cho cô. Nữ nhân thích chải chuốt điểm trang, dùng nó là thích hợp lắm. Chứ đại trượng phu như ta mà kè kè gương soi thì hơi kỳ cục.
Tô Do Liên nhận lấy, lòng hiểu rất rõ rằng trong tim mình vẫn còn một tấm gương nữa, đang toả ra ánh sáng lành lạnh, phối hợp hoạt động với chiếc gương trên tay này.
Đó mới là Cửu Linh Ngự Ma kính thật sự.
Ta làm sao mà biết cách sứ dụng gương ngự ma kia chứ?
Tâm ma nhất định cũng đã cảm nhận được điều này, nên mới mắc lừa. Tên ma đầu ấy vô cùng nhạy bén về tâm ý người đời, không thể nào chỉ nói dăm ba câu mà đánh lừa gã được. Sự thực thì, nếu không phải Lý Huyền đột ngột có được chiêu lạ, đánh bại Tam ma, thì Tô Do Liên chưa chừng sẽ phải huy động đến Cửu Linh Ngự Ma kính, nhốt Vân Hài tuyết thận vào trong gương.
Cô nhẹ nhàng cẩm chiếc gương, hiểu rằng Lý Huyền tặng nó cho cô là vì sợ cô lại gặp phải nguy hiểm. Gã muốn để chiếc gương quý này bảo vệ Do Liên.
Cái tên ngốc nghếch ưa cợt nhả, bị ta quay như quay dế mấy lần suýt nữa bị nguy hiểm đến tính mạng mà vẫn còn quan tâm đến ta ư? Vậy thì ngươi có biết, khi ánh đỏ chiếu khắp người ngươi, huy động được cả sức mạnh đất trời, thì ta đang phải chịu nỗi khổ như thế nào không? Khi Cửu Linh kính luân chuyến, ta phải chịu đụng hết lần này tới lần khác nỗi đau ngươi từng nếm trải trong kiếp trước, hết lần này tới lần khác chịu đựng ánh gương gặm nhấm thân mình, ngươi mới có cơ hội tò rõ oai phong như thế. Không thử thách ngươi thật khắc nghiệt, thì thật không thể làm tiêu tan nỗi hận này của ta, lang quân à!
Tô Do Liên khẽ mỉm cười, kiều diễm, cô lại nghĩ ra một sáng kiến rất thay ho nào đây? Ánh gương trong tim, từ từ lịm tắt.
Lý Huyền ồ lên một tiếng, bóng người trong suốt đó rực quanh mình gã đang từ từ tan biến, biến thành những dải đo đỏ tụ về trong vỏ Định Viễn đao. Thanh đao vừa rồi còn múa trong đài lửa lan dài hàng chục trượng, rực rỡ vô cùng, bây giờ lại biến thành tầm thường hết mức, không khác gì những thanh đao bình thường cả. Lý Huyền rất lấy làm khó hiểu, không biết luồng sức mạnh này từ đâu ra, cũng không hiểu vì sao nó lại biến đi. Nhưng có thể mượn sức nó mà đánh bại Tâm ma thì thôi cũng tốt rồi. Những việc gì nghĩ không thông, Lý Huyền xưa nay không bao giờ muốn bận tâm nhiều. Gã cẩn thận cất Định Viễn đao đi, quay lại bật ngón tay gọi Do Liên:
- Đi nào! Ra ngoài thôi!
Đột nhiên, một bóng người từ trên trời hạ xuống, đáp ngay trước mặt Lý Huyền.

Chú thích:

(1) Con sò tuyết hình biển mây.