HỒI 14
Khí mạnh tung hoành quét gió mưa

     ý Huyền lao xuống khỏi đỉnh núi, vừa kịp trông thấy Trịnh Bá Niên vung trường kiếm, vạch ra trong không trung một con hoả long dài thượt.
Gã đã lấy lại thanh kiếm đen của mình, đây không phải là gã thất tín, mà là Thôi Phiên Nhiên đã đích thân nhét kiếm vào tay gã. Không có thanh kiếm này, chỉ e gã sẽ không đủ tự tin để quyết đấu với Tứ Cực long thần. Bây giờ có kiếm trong tay rồi, gã chẳng sợ trời sợ đất gì nữa!
Trịnh Bá Niên lại mặc bộ quần áo cũ rách, rõ ràng gã rất coi trọng cơ hội khiêu chiến Tứ Cực long thần.
Cái tên ngốc, lẽ nào hắn ta tưởng bản thân là thánh? Lý Huyền đã chứng kiến uy lực của Tứ Cực long thần, biết rằng Trịnh Bá Niên mà vọng động thì nhất định sẽ bị nghiền ra cám. Còn may mắn lắm thì cũng chỉ như Tuyết Ẩn thượng nhân và Hồ Đột Can bây giờ thôi.
Thân mình Tuyết Ẩn kết đầy vụn băng. đó là một thứ vụn băng màu lam, lường vướng không khí chết chóc, tựa hồ đã thấm vào thân thể lào, đang gặm nhấm linh hồn lão. Bộ dạng Hồ Đột Can khá khẩm hơn đôi chút, nhưng toàn thân cũng rách rưới tả tơi, không còn chỗ nào nguyên vẹn. Hắn run bần bật, run lẩy bẩy, đến thanh đao cũng không cầm chắc được. Giáp bạc khôi bạc vốn lộng lẫy, Kim Cương đao vốn lóng lánh, bây giờ đều đã mất đi sắc dáng ban đầu, trông cũ kỹ y như bộ quần áo trên người, thanh kiếm trên tay Trịnh Bá Niên.
Ai mà muốn mua bộ trang phục này của Hồ Đột Can, xem ra sẽ phải trả cái giá khá bộn đây.
Nhưng tất cả những điều đó không hề ảnh hưởng tới Trịnh Bá Niên. Ánh mắt gã nghiêm trang, nhìn trùng trừng vào Tứ Cực long thần. Kiếm đen nhúc nhích, ánh thép loáng động, sức mạnh của Trịnh Bá Niên liên tục trào sôi.
Lý Huyền biết Trịnh Bá Niên hết sức gắn bó với kiếm, tu luyện kiếm thuật theo đường lối thực dụng. Chiêu số hoàn toàn không màu mè, tất cả chỉ dựa vào sức mạnh tuyệt luân để tiêu diệt kẻ địch.
Nhưng nếu so với sức mạnh của Tứ Cực long thần thì sao? Dầu không có chút khả năng tưởng tượng nào, Lý Huyền cũng đoán được rằng Trịnh Bá Niên sẽ bị đánh gục, đánh cho tơi tả.
Trịnh Bá Niên đề khí, hít thở, kiếm đen vụt toả ra một quầng sáng. Một đốm sáng ánh lên đằng chuôi rồi chạy lan cả thân kiếm. Thanh kiếm bỗng trở nên trong suốt, thân kiếm lờ mờ rất nhiều hoa văn lạ lùng, trông như hình núi cao sừng sững.
Trịnh Bá Nhiên đẩy chếch mũi kiếm, ngắm về hướng Tứ Cực long thần.
Tứ Cực long thần cũng nhìn gã, trên mặt chỉ có ánh lam quỷ quái chờn vờn. Nếu không câu nệ vị trí địch ta, Tứ Cực long thần quả thực là một nam tử tuấn tú như thần thánh, giá y chịu khép mắt lại một chút, chứ dôi mắt màu lam đố thực quá yêu tà, thấp thoáng chứa đựng tuế nguyệt miên viễn của chín phương trời mười phương đất, chứa đựng ác mộng vĩnh hằng của chúng sinh đông đảo. Bất kể là người, thần hay ma quỷ yêu tinh, hễ bị ánh mắt đó chiếu vào thì linh hồn sẽ bị bắt mất, đốt mất, hoá thành tro bụi.
Lý Huyền cuống quýt muốn ngất lịm đi, đến cả Tuyết Ẩn thượng nhân cũng không đỡ nổi một chiêu của Tứ Cực long thần, cái gã Trịnh Bá Niên này lại dám giơ kiếm lên thách thức? Gã có biết thứ mà gã giơ lên không phải là kiếm, mà chính là cái đầu gã hay không?
Nhưng Trịnh Bá Niên vẫn vũng vàng khủng khiếp sợ, bảo kiếm lóng lánh sáng, gã cất giọng hỏi to:
- Thạch Tinh Ngự, có nhận ra thanh kiếm Ngũ Nhạc này không?
Tứ Cực long thần không đáp. Trịnh Bá Niên nói:
- Hai mươi năm trước, thúc phụ ta Trịnh Trường Phong vì muốn kìm hãm tính hiếu sát của ngươi, đã khiêu chiến với ngươi ở Vong Tình cõc, bị ngươi chém một nhát cả người lẫn kiếm đều đứt làm hai đoạn. Thanh kiếm mà ngươi chém ấy chính là thanh Ngũ Nhạc thần kiếm này đây. Thúc phụ ta nếu không phải vì muốn dùng lòng nhân cảm hoá ngươi, thì làm gì đến nỗi chết thảm như vậy? Thạch Tinh Ngự, bây giờ hậu nhân nhà họ Trịnh đến đòi lại món nợ một nhát kiếm ấy đây.
Trịnh Bá Niên hú lên một tràng, thanh Ngũ Nhạc đen kịt giơ cao quá đầu gã, trỏ thẳng lên trời xanh. Những đường hoa văn lờ mờ trong thân kiếm đột ngột nở to, hoá thành năm dãy núi cao lớn nguy nga quanh mình gã.
Một thứ khí thế mênh mang toả ra, Trịnh Bá Niên thét vang, năm ngọn núi cao cùng hoá thành sấm sét nổ rãm rầm, lao vút về bốn hướng đông tây nam bắc, chỉ nháy mắt đã không thấy dấu vết đâu nữa. Trên trời bỗng có một trận sấm sét rầm rộ rền lên, Lý Huyền cảm thấy cả dãy Chung Nam tựa hồ cũng đang run rẩy.
Tuyết Ẩn thượng nhân sắp đưa Đại Tuyết sơn đến, còn thanh Ngũ Nhạc thần kiếm này lại định di chuyển năm ngọn Thái Sơn Hoa Sơn Hằng Sơn Hành Sơn Tung Sơn lại đây chăng? Thôi xong, Ngũ Nhạc đấu Đại Tuyết sơn, bất luận bên nào cũng đủ để đè nghiến Chung Nam sơn bé nhỏ thành cám.
Đột nhiên, bầu trời đằng xa hiện lên năm đốm màu, đó, trắng, vàng, lam, lục, năm màu soi vào nhau rực rỡ, vùn vụt lao lại gần, chỉ chớp mắt tới trước mặt Trịnh Bá Niên, hoá thành năm luồng kiếm quang khổng lồ sặc sỡ, xoáy tròn quanh Ngũ Ngạc thần kiếm.
Trịnh Bá Niên thét:
- Thái, Hoa, Hằng, Hành, Tung, trên năm ngọn núi này lần lượt có các đàn tế trời, thâu tóm nguyên khí trong thiên hạ. Nhà họ Trịnh ta ở Huỳnh Dương tế thiên sứ cho Đại Đường, đã được tiên vương ân chuẩn cho sử dụng luồng nguyên khí trời đất này. Thanh Ngũ Nhạc đây chúa đụng sự thần thông như vậy đây. Thạch Tinh Ngự, cho dù uy phong tà quái của ngươi ghê gớm cực độ, nhưng chắc gì đã mạnh hơn trời đất? Chịu chết đi!
Trịnh Bá Niên trở ngang kiếm, năm luồng sáng màu như sao bay chớp nảy, rên lên một tiếng như sấm, hợp lại thành một bánh xe ánh sáng cực lớn. Năm luồng tiên thiên chân khí đỏ, trắng, vàng, lam, lục quân lấy nhau, bọc ở bên ngoài, xô đẩy lẫn nhau, tức thì ở trong hội tụ ra hai quầng sáng âm dương tượng trưng cho bản nguyên của trời đất. Đen như đêm, trắng như ngày, cùng quấn lấy nhau, trời đất tức thì đổi sắc. Bánh xe Ngũ Nhạc âm dương ngũ hảnh này chung đúc tiên thiên ngũ hành chân khí ở nơi sâu nhất trong cả năm ngọn núi Thái, Hoa, Hằng, Hành và Tung Son mà thành, uy lực cương mãnh to lớn, có thể nói là bảo bối đệ nhất để trấn áp tà ma. Trịnh gia ở Huỳnh Dương là đại diện xuất sắc trong bày họ mười tộc nổi tiếng nhầí Đại Đường, chính là nhờ phần nhiều ở bảo bổi này.
Nhưng muốn huy động tiên thiên chân khi trong Ngũ Nhạc, cái giá phải trả cũng rấi đắt, phải hy sinh một thanh Ngũ Nhạc thần kiếm. Mà muốn rèn được một thanh kiếm như vậy thì cần một cao thù rèn kiếm khổ công rèn mười năm mới xong. Họ Trịnh tuy là một danh gia lừng lẫy, cũng chỉ có bày thanh Ngũ Nhạc kiếm mà thôi. Trịnh Bá Niên vừa xuất thú đã dùng ngay bánh xe Ngũ Nhạc âm dương ngũ hành, hiển nhiên là gã không hề dám xem thường Tứ Cực long thần.
Bánh xe vừa xuất hiện, thanh Ngũ Nhạc thần kiếm trong tay Trịnh Bá Niên đã lập tức nổ tung, vỡ tan thành những vụn ngọc bay mù mịt. Cánh tay phải của Trịnh Bá Niên cũng bị dư chấn chém vào, máu bắn vọt ra.
Trịnh Bá Niên cắn răng nén đau, dùng tay trái bắt quyết, đem tất cả máu thịt bật ra từ cánh tay phải đẩy dồn vào bánh xe Ngũ Nhạc, bánh xe liền quay nhanh hẳn lên, rẽ màn trời ra, lăn vùn vụt vào Thạch Tinh Ngự. Chiêu này, chứa đựng uy lực cực lớn, cũng làm tiêu hao rất nhiều tinh lực, Trịnh Bá Niên không còn sức đâu để cầm máu cho mình nữa. Chiêu này, dữ dằn vô hạn, đã dùng đến là không còn đường vãn hồi nữa.
Thạch Tinh Ngự lãnh đạm ngước mắt lên, bánh xe Ngũ Nhạc âm dương ngũ hành uy lực vô song bỗng nhuốm một màu xanh lam.
Lý Huyền nghe lòng trĩu nặng, thầm hiểu chiêu thức của Trịnh Bá Niên không thể nào đánh bại được Thạch Tinh Ngự.
Thạch Tinh Ngự giơ ngón tay lên, trỏ về phía trước. Ngón tay y mờ mờ xanh lam, đích ngắm không phải là Trịnh Bá Niên, cũng không phải bánh xe Ngũ Nhạc, mà là Tuyết Ẩn thượng nhân.
Tuyết Ẩn thượng nhân tái mặt, chỉ chốc lát, những sương mù băng tinh ngồn ngộn xung quanh lão đều nhuốm màu xanh lam khi bị ánh lam lờ mờ nọ chiếu vào. Cả bầu trời rung chuyển.
Trinh Bá Niên run bần bật, chợt ộc một tiếng, một búng máu tươi bắn vọt ra. Bánh xe Ngũ Nhạc tức thì thoát khỏi sự điều khiển của gã, bay vút về Tuyết Ẩn thượng nhân.
Chỉ một động tác trò của Thạch Tinh Ngự, mà khiến cho bánh xe Ngũ Nhạc to lên gấp mười lần.
Tuyết Ẩn kinh hoàng, những hào quang mênh mang trở nên rối loạn, Vô Ngân cực quang nổ bùng bùng, văng tung khắp trời.
Vào thời khắc sinh tử, Tuyết Ẩn thượng nhân cuối cùng cũng đã xuất toàn lực, vũ trụ mênh mông sáng rực lên một luồng cực quang dài cả vạn trượng, diễm lệ huy hoàng, toả sáng chói chang, bay lượn vần vũ, ánh sáng chạm tới chín tầng trời. Sao chớp rào rào như mưa, Tứ Cực quang liên tục trút xuống, kéo ra một dải đuôi sáng rất dài, vạch ngang cả trời rộng.
Vô Ngân cực quang vừa có thể tấn công, vừa có thể phòng ngự, ánh sáng mênh mang toả ra, bọc quanh mình Tuyết Ẩn, mưa đổ rào rào phủ chụp lấy Tứ Cực long thần.
Ánh lam chói mắt và cực quang rợp trời soi vào nhau, mưa cực quang lập tức bùng dậy, mau chóng phổng lên thành những màn sáng trải dài hơn trăm trượng, gây chấn động đến long trời lở đất. Chỉ nháy mắt khắp trời nổ đùng đoàng những sấm sét do cực quang hoá thành, cảnh tượng trên dãy Chung Nam hệt như tai hoạ ngày tận thế, ánh dương hoàn toàn bị che khuất, tia sáng rào rào như mưa, sấm chớp ẩm ầm nện xuống.
Đẹp vô cùng, mà cũng khủng khiếp đến cực hạn. Thạch Tinh Ngự vẫn giữ nguyên vẻ mặt lãnh đạm, ánh lam trong hai mắt thẫm lại. Y giơ ngón tay lên.
Tuyết Ẩn tái nhợt mặt, kêu rú: “Hỏng rồi!” Màu sắc rực rỡ của cục quang mênh mông bỗng sáng lên, tiếp đó, lại tối đi. Khi hào quang sáng lên lần nữa, thì đã biến thành màu lam lung linh.
Vô Ngân cực quang màu lam, bánh xe Ngũ Nhạc âm dương ngũ hành cũng màu lam. Tất cả mọi ánh sáng đều lấy sắc lam yêu tà kia làm nền, cứ mỗi lần Thạch Tinh Ngự trỏ tay, hào quang đầy trời bỗng lại ẩn đi. Vô Ngân cực quang biến mất, bánh xe Ngũ Nhạc cũng biến mất.
Tuyết Ẩn thượng nhân ộc ra một búng máu, trong người bỗng bắn ra một quầng sáng màu lam cực kỳ rực rỡ. Tuyết Ẩn rú lên bi thống, tựa hồ đau đớn vô cùng, vụt một cái, một tia sáng dài được kéo ra từ quầng sáng lam đó bay vèo lên trời.
Tuyết Ẩn bị kéo bay lên trời theo, va bộp vào màn trời. Trên không chẳng có gì, thế mà Tuyết Ẩn lại bị va đập đến nỗi toàn thân đầm đìa máu. Trịnh Bá Niên nổi giận:
- Tên ma đầu kia, ngươi đùng hòng vô lễ!
Gã trẻ tuổi này, tay phải vừa bị đánh nát, bánh xe Ngũ Nhạc bị đoạt mất, nguyên khí tổn thương nặng nề, nhưng nam tử nhà họ Trịnh đâu biết sợ sệt co vòi? Xoẹt một tiếng, trên cánh tay trái còn lại bùng lên một đạo hào quang, nhá sáng thành hình một thanh kiếm. Trịnh Bá Niên phi thân lên không, chém mạnh về phía Thạch Tinh Ngự.
Gã luyện công vô cùng khắc nghiệt, không thua kém Thạch Tử Ngưng, lúc này lòng căm hận trào dâng, thanh kiếm ảo toàn lực chém ra, một đường kiếm chứa đựng uy phong tột định, mang đậm khí thế khai sơn phá thạch.
Thạch Tinh Ngự không buồn nhúc nhích, chỉ lãnh đạm liếc Trịnh Bá Niên.
Trịnh Bá Niên sực nhớ ra lúc tháo chạy về nhà, thúc phụ Trịnh Trường Linh có kể khi thúc phụ Trịnh Trường Phong bị chém, Thạch Tinh Ngự không hề tuốt kiếm ra, mà chỉ đưa mắt nhìn một cái.
Chỉ một cái liếc mắt, Trịnh Trường Phong đã bị kiếm chém, đứt thân, chết ngay tại chỗ.
Mà bây giờ, cũng là một ánh mắt lãnh đạm.
Trịnh Bá Niên gầm lên thịnh nộ, cảm thấy một luồng gió rít sắc nhọn từ trên trời phóng xuồng thổi tạt vào mình. Gã thậm chí còn nhìn rõ ràng ngọn gió đó màu lam. Nhưng gã không thể ngăn chặn, không thể né tránh, không thể chạy trốn, không thể chống đỡ!
Gã chỉ có thể chờ đợi, đợi cho luồng gió ấy chém mình làm đôi.
Sinh mệnh gã, luân hồi gã, tựa hồ đều tồn tại chỉ vì đường kiếm này thôi, ý nghĩa sau cuối của cuộc đời gã chính là để đường kiếm này chém cho tận diệt.
Uy nghiêm của Trịnh gia Huỳnh Dương ở đâu rồi? Danh xưng Trịnh Bá Niên thiên tài đâu rồi? Trịnh Bá Niên rít lên một tiếng đau khổ, gã không cam lòng! Nhưng gã chỉ đủ sức giương mắt nhìn ngọn gió kiếm màu lam ấy phóng xuống.
Đột nhiên, bốn đạo kiếm quang xé gió nổi lên, kết thành một vòng tròn lớn trên không, bọc lấy Trịnh Bá Niên. Trịnh Bá Niên cúi nhìn thì thấy Lư gia huynh đệ mỗi người cẩm một thanh kiếm hình dạng kỳ lạ, họ cười bảo:
- Khi thập tộc hội võ kỳ tới, phài nhớ rằng Trịnh gia các người nợ Lư gia nhà ta một món ân tình đấy.
Vầng sáng vờn quanh, dâng lên cao thì biến thành một thanh bảo kiếm khổng lồ, chĩa thẳng vào Thạch Tinh Ngự. Trịnh Bá Niên vẫn biết anh em họ Lư tu luyện kiếm thế và trận pháp, nhưng gã chưa nếm thử công phu của họ bao giờ. Lần này trông thấy bốn người hợp lực, thuần tuý thâm hậu, chưa chắc kém mình, bất giác cảm thấy hơi nuôi tiếc.
Bản thân mình khổ công rèn luyện, mà không thể xuất sắc hơn hẳn người khác ư? Gã vội bắt kiếm quyết, kiếm quang lại bùng lên bên tay trái, hợp nhất với thanh kiếm bằng khí khổng lồ của anh em họ Lư, cùng lao lên thanh kiếm gió màu lam nọ.
Trong hư không vang lên tiếng vỡ rôm rốp, thanh kiếm gió nọ vốn dĩ vô hình vô tướng, nhưng đột nhiên lại biến thành hữu chất hữu hình, ánh lam nhá lên, Trịnh Bá Niên đang lơ lửng trên không bị nện cho ngã nhào, đồng thời, anh em họ Lư như bị ấn cho lùn hẳn xuống.
Bởi chân họ đều bị nhấn sâu vào đất rồi.
Tiếp đó, ộc một tiếng, cả bốn đều ộc máu tươi.
Năm người hợp lực đón một đường kiếm của Tứ Cực long thần, nhưng toàn bộ đều bị chém cho trọng thương.
Cùng lúc, Tuyết Ẩn thượng nhân cũng trào máu tươi, ánh lam trên mình rực lên chói loá.
Lý Huyền hoảng hồn, Thạch Tinh Ngự một mặt đối phó với Tuyết Ẩn thượng nhân, một mặt vẫn dễ dàng xử lý màn liên thú của Trịnh Bá Niên và Lư gia huynh đệ, lẽ nào y là vô địch thật ư?
Nếu không phải bận bịu với Tuyết Ẩn thượng nhân, thì có phải y đã có thể chém chết tươi họ Trịnh và Lư gia huynh đệ rồi không?
Tu vi ghê gớm sao, uy lực ghê gớm sao!
Hào quang màu lam phát sáng rực rỡ, càng lúc càng toả rộng. Đột nhiên một trận mưa tuyết màu lam rào rào đổ xuống, một dãy núi tuyết khổng lồ cao vòi vọi, trải dài hàng trăm dặm lờ mờ hiện lên nơi chân trời.
Đó, phải chăng là Đại Tuyết sơn?
Tuyết Ẩn thượng nhân run giọng:
- Hỏng rồi! Y kéo Đại Tuyết sơn lại đấy! Y muốn nghiền nát Chung Nam sơn!
Lý Huyền tái mét mặt, nếu cả dãy Đại Tuyết sơn định đùng để đối phó với Thạch Tinh Ngự lại bị chính y điều khiến thì hậu quá đáng sợ khó lường.
Trong vòng trăm dặm quanh Chung Nam sơn, chỉ e vạn vật sẽ lập tức biến thành một đồng tuyết chết chóc.
Nếu thế thì Trường An sẽ thế nào? Đô thành vĩ đại nhất dưới vòm trời này, đến thời khắc ấy cũng sẽ hoá thành địa ngục. Đế quốc Đại Đường bị thương tổn nặng nề như thế, chắc chắn thời thịnh vượng cũng sẽ kết thúc, chìm vào tai ương xưa nay chưa từng có.
Trịnh Bá Niên và Lư gia huynh đệ đều đã bị thương nặng, Tuyết Ẩn thượng nhân lại bị kiềm chế, lát nữa đây phải làm thế nào mới được? Lý Huyền ruột nóng như lửa đốt, nhưng đành bó tay chịu đựng, bỗng nghe giọng Tuyết Ẩn vang lên bên tai minh: “Ta sẽ liều đổ hết sức lực ra, huy động Lưỡng Tạng Thiên Phật châu để phối hợp với Đại Tuyết sơn, mượn uy lực tôi thượng của Thái Sơ Tứ Bảo để vây hãm hắn. Nhưng với tu vi của hắn thế này, chỉ e cũng chỉ cầm chân được bảy canh giờ là cùng. Trước khi hắn phá được vòng vây của Luồng Tạng châu, ngươi nhất định phải nghĩ ra được cách đánh bại hắn!”
Giọng nói tắt, Tuyết Ẩn thượng nhân vụt gầm lên một tràng thê thảm, một luồng hào quang trắng loá bùng lên khỏi người lão. Đại Tuyết sơn lờ mờ hiện hình trên nền trời đột ngột trở nên rõ rệt, hào quang như một vệt phân mờ phết qua Đại Tuyết sơn, dãy núi rầm rầm rung chuyển.
Cả vũ trụ đều rầm rầm rung chuyển theo.
Những mảng tuyết lớn tướng đổ xuống lấp xấp, che kín thân hình Tuyết Ẩn thượng nhân. Chỉ nháy mắt lão đã biến mất giữa màn tuyết bay rợp trời. Tuyết bay gấp hơn, cuốn cuộn cuốn về phía Thạch Tinh Ngự.
Một tia màu lam chói chang ánh lên trong mắt Thạch Tinh Ngự, nhưng chỉ chốc lát đã bị tuyết bay xoá mờ. Hình dáng Đại Tuyết sơn dần dần nhạt đi, tuyết bay đẩy trời càng lúc càng nhiều, càng lúc càng nhanh, từ hư vô hiện ra, rồi lại tan biến trong hư vô, không một mảng tuyết nào chạm xuống đất.
Tuyết Ẩn và Thạch Tinh Ngự đứng trên không, đều bị những màng tuyết trắng rơi rơi bọc kín quanh mình, không còn thấy bóng dáng đâu nữa.
Mặt trời rực rỡ trên cao, chỉ có điều vầng mặt trời ấy không hiểu từ lúc nào đã ngà màu lam tham, trông vô cùng tà dị, vô cùng kỳ bí.