HỒI 11
Gương đá soi tỏ trăng trên cao

     ô Do Liên nhìn Tâm ma, đột nhiên hít sâu một hơi, hào quang của Thiên Phật châu bỗng bao trùm khắp người cô. Thật không ngờ ta lại dùng đến chước liều thân này, chỉ vì muốn bảo vệ kẻ ta cần giết. Đợi xong việc này, nhất định phải nâng bậc thử thách, để hắn chịu đựng khổ sở mới thoả nỗi hận của ta.
Tô Do Liên nhêch mép cười, nhớ lại bộ dạng tội nghiệp của Lý Huyền khi đứng trên Hồng Nguyệt nhai, ngập ngừng không muốn nhảy xuống đầm độc long. Kỳ lạ là, vừa nhớ lại cảnh đó, lòng cô yên ổn đi nhiều.
Đột nhiên, một giọng lồng lộng thấu suốt thân thể cô:
- Nha đầu, ngươi không cần làm như vậy.
Tô Do Liên ngẩn người, một luồng sáng đỏ rừng rực từ đáy tim cô vụt lên, hệt như ánh đỏ do Định Viễn hầu kiềm chế lúc nãy. Nhưng lạ lùng là cô không cảm thấy ngột ngạt, sợ hãi nữa. Cô ngạc nhiên nhận ra trái tim mình đã được thứ ánh sáng này lấp đầy. Giọng lồng lộng nọ lại tiếp:
- Cửu Linh Ngự Ma kính chưa vỡ đâu, ta chỉ đặt nó vào tim ngươi thôi. Thái Sơ Tứ Bảo vốn dĩ là tâm bảo, bây giờ ta giao nó cho ngươi.
Tô Do Liên hỏi:
- Vì sao lại giao cho ta?
Giọng nọ cười nói:
- Bởi vì trái tim ngươi… ta có thể cảm nhận được trái tim ngươi có duyên với la. Ta đã gửi gắm tất cả suy nghĩ của mình vào tấm gương này, bởi thế, chỉ nó mới khống chế được sức mạnh mà ta bỏ lại trần gian. Trái tim ngươi có thể đánh thức sức mạnh ấy, nhưng để đánh đổi, nó sẽ kèm theo tất cả những đau khổ mà ta từng chịu trong kiếp trước. Bây giờ, ta trao nó cho ngươi…
Hai bóng người nháng qua tim cô, bóng một người nam và một người nữ. Họ đứng ở tận cuối chân trời, mỉm cười nhìn Tô Do Liên. Họ vô cùng hạnh phúc. Bởi vì sau khi siêu thoát khói ràng buộc của luân hồi, không gì có thể ngăn trở tình yêu của họ được nữa.
Trong sự quấn quýt của ánh đỏ và ánh xanh, Tô Do Liên nhìn rõ được diện mạo họ.
Định Viễn hầu và Thừa Hương.
Khoảnh khắc ấy, trái tim cô bỗng trào lên một nỗi chưa xót.
Khoảnh khắc ấy, cô kinh ngạc nhận ra, hai người đứng ở đó chính là Lý Huyền và Long Vi.
Đó là quá khứ, là kỷ niệm của người khác.
Ánh đỏ từ từ lụi tắt trong tim Do Liên. Ánh xanh vụt rực lên, chiếu ngời khắp thân thể cô. Tô Do Liên bốc mình lên không, trong người cuồn cuộn một sức mạnh hiền hoà. Cửu Linh Ngự Ma kính vỡ nát tự động nhảy vào tay cô, ghép lại hoàn chỉnh.
Tô Do Liên nhìn ánh xanh nhá sáng trong gương, chín con yêu thú khổng lồ thoắt ẩn thoắt hiện bên trong, sức mạnh phi phàm sục sôi trong người cô, một ngọn sáng đỏ rừng rực không nguôi nổi lên bên trên, đó là sức mạnh mà Định Viễn hầu đã dùng ý chí mạnh mẽ để gửi lại nhân gian. Chỉ cần cô vẫy tay, sức mạnh đó sẽ sống dậy trong người Lý Huyền, đánh bạt Tâm ma.
Song, đồng thời trong tim cô lại nổi lên nỗi đau thương vô hạn mà Định Viễn đã từng phải gánh chịu.
Đó là sự bất lực khi phải giương mắt nhìn người con gái mình yêu đi vào Ma cung.
Đó là sự tranh đấu đau đớn giữa sự hưng vong của thiên hạ và tình yêu của chính mình.
Đó là nỗi hối hận vô bờ bên khi lưỡi đao đâm vào ngực công chúa.
Đó là nỗi căm giận vô tận muốn chém nát trời xanh.
Tất cả những cảm xúc ấy, thông qua Cửu Linh kính, sôi sục trong tim Do Liên, sống động vô cùng, đau thấu đêín tận xương tuỷ, tận tâm hồn. Đây đều là câu chuyện của người khác, nỗi đau của người khác, quá vãng của người khác. Bảy thử thách, vĩnh viễn không bao giờ có kết quả.
Tô Do Liên ôm ngực, nở nụ cười cay đắng.
Còn có kết quả gì được đây? Kết quả của bảy thử thách sớm đã được an bài rồi, đó là cái chết của Lý Huyền. Bất kể Lý Huyền đã có kỷ niệm cùng ai, gã cũng phải chết, chết vào cái ngày bảy thử thách hoàn thành.
Tô Do Liên vẫy tay nhè nhẹ, một luồng sáng đỏ từ mặt gương bùng lên, bay tới phủ lên mình Lý Huyền. Tâm ma bất thần buông tay, đôi trùng đồng co hẹp lại, gã vùng lùi lại thật nhanh. Ánh sáng đỏ chụp lên người Lý Huyền, tiếp theo đó là một biến hoá kỳ lạ.
Một tiếng rít ngân dài phát ra từ Định Viễn đao, vang vọng cả hẻm núi hẹp. Ánh sáng đỏ bùng rộng khỏi thân đao, toả mạnh ra, vấn vít quanh người Lý Huyền, dần dần tụ thành một bóng hình đỏ rực trong suốt. Cái bóng ngẩng đầu, từ từ mỡ mắt. Cái bóng trông giống hệt Lý Huyền, chỉ khác là có mái tóc dài đỏ rực chói chang. Trong đôi mắt của bóng là ánh nhìn bao trùm, thâm trầm, tựa hồ đất trời đều được gói gọn trong đó.
Chàng ngước lên, nhìn Tâm ma.
Định Viễn đao bật reo vui, trong tay chàng, thanh đao đột nhiên thay đổi, không còn là một thanh đao bình thường nữa, mà là một báu vật thiêng liêng có thể chém nát đất trời. Chàng vung tay trỏ lên, những đám mây dày đặc bỗng nhiên tản rộng, mở đường cho ánh dương rọi xuống, toả khắp thân thể chàng, tựa như khoác lên mình chàng một bộ chiến giáp huy hoàng. Ánh dương hệt như sấm sét, liên tục dội xuống. Lý Huyền được bao bọc giữa bóng đỏ ấy, kinh ngạc nhận ra những cành lá lia chia trên người mình đã hoàn toàn ẩn đi. Bóng người này không cho phép bất kỳ sức mạnh nào được chiếm cứ thân thể Lý Huyền.
Trước chàng, tất cả mọi sức mạnh đều bé mọn, không thể chống chọi được ngạo khí của chàng.
Tâm ma biến sắc, kinh hãi kêu lên:
- Định Viễn hầu! Làm… làm sao ngươi?
Định Viễn hầu? Lý Huyền sửng sốt nhìn bản thân. Ngoài cái bóng lửa, gã vẫn y nguyên như trước đây thôi. Chỉ có điều một cảm giác hào hùng kiêu hãnh không thể diễn tả cứ sùng sục trong người, khiến Định Viễn đao kích động tới mức cứ nảy lên tanh tách. Sức mạnh vô tận đó, tựa như bắt nguồn từ cái bóng đỏ hư ảo, lại dường như bắt nguồn từ nơi sâu kín trong lòng Lý Huyền. Lý Huyền cười nhạt:
- Ta không phải Định Viễn hầu, ta là Lý Huyền. Ta cũng chẳng biết tại sao lại biến ra hình thù thế này, nhưng… Tâm ma, ta phải giết ngươi!
Cùng với câu nói, cái bóng rừng rực lơ lửng vụt cử động. Lý Huyền cảm thấy tay phải mình giật một cái, Định Viễn đao rít lên lanh lành, hoá thành một luồng sáng sắc bén phạt ngang trời đất.
Bộp một tiếng khẽ, cái bóng lơ lửng giữa trời của Tâm ma đột nhiên tách thành hai nửa. Rõ ràng tách thành hai nửa. Gã kinh hãi mở to mắt, không thể tin được vào sự việc. Nhưng nụ cười vẫn nguyên trên mặt, gã ung dung nói:
- Được, không ngờ ngươi còn để lại chiêu này, mượn thân xác hậu thế để thi triển sức mạnh tiến kiếp. Định Viễn hầu, ngươi trước sau vẫn là một nam tử khiến người ta bất ngờ, sức mạnh này của ngươi thật sự vẫn nguyên vẹn như kiếp trước ư?
Bóng dáng gã mờ dần, rồi biến mất. Đám quái thú lúc nhúc nổi trên cao cũng theo đó tiêu tan.
Gió lộng nắng rực trong hẻm núi, cảnh sắc thật yên bình.
Lý Huyền thoắt một cái là đứng dậy được, nhất thời còn chưa hiểu rõ rốt cục là đã xảy ra chuyện gì. Gã thử nhúc nhích thân mình, cái bóng rực lửa nọ như một tấm áo giáp bao bọc lấy thân mình gã, hoàn toàn không cản trở cử động. Đã không nghĩ ra là tại sao thì thôi chẳng cần nghĩ nữa. Lý Huyền lắc lắc đầu, cầm tay Tô Do Liên dìu cô dậy.
Trái tim gã vẫn kinh hoàng về cảnh tượng ban nãy. Định Viễn đao cắm sâu trong hồn phách Thừa Hương, còn nắm ở chuôi đao lại chính là bàn tay gã. Hai bàn tay này đã giết Thừa Hương công chúa ư?
Câu hỏi ấy gần như đánh gục Lý Huyền. Đáng sợ hơn là, gã mang máng cảm thấy mình còn phạm phải một tội nghiệt nặng nề hơn.
Định Viễn nghĩ tới việc đi giải cứu Thừa Hương công chúa, cuối cùng lại đối mặt với kết cục như vậy sao?
Tinh yêu kiếp trước của gã, đúng là thất bại. Đương nhiên kiếp này cũng chẳng ra gì cả, mới hứa hẹn với Long Vi sẽ giúp cô theo đuổi Tạ ca ca, nhưng lại phát hiện ra Long Vi chính là người tình tiền kiếp mà gã từng yêu đầy khổ sở.
Gã nên lằm thế nào đây? Có thể làm được gì đây?
Vẫn cứ câu hỏi đó thôi, nghĩ sao cũng không rõ ràng được, đành tạm thời không nghĩ nữa vậy.
Suy nghĩ rối bời cứ xáo động trong lòng Lý Huyền, khiến gã không rảnh rang lưu ý đến khuôn mặt nhợt nhạt của Tô Do Liên.
Cửu Linh Ngự Ma kính xoay chuyển bay lượn trong trái tim cô, phối hợp với Định Viễn đao, trong khi mang hết sức mạnh tối thượng cho Lý Huyền thì cũng đêm hết những đau khổ mà Định Viễn tùng trải ở kiếp trước tái hiện vào lòng Tô Do Liên. Mọi sự việc, bất kể lớn nhỏ, đều hiển hiện từng chút một.
Cảm giác cô đơn khi chàng thúc ngựa dưới tịch dương, nỗi bi tráng khi chiến đấu với cát vàng, sự gian nan khi đi thuyết phục từng nước một, sự thê lương khi vung đao tiến đánh Ma cung. Mỗi ký ức như một lưỡi dao, khắc vào tim cô đến ứa máu.
Cảm giác đó trăn trở trong muốn kiếp ngàn năm, đã được số mệnh định sẵn kể từ thuở trời đất khai sinh, cho đến khi núi đổi sông dời, luân hồi đã cạn mà vẫn không ngừng nghỉ. Đó là sự quyến luyến sâu xa, lời thề mênh mang, cô biết, không ai có thể vứt bỏ được.
Cô trừng trừng nhìn nam tử mái tóc đỏ rừng rực, cô hiểu ra vì sao kiếp này con người ấy trở nên lưu manh vô lại như thế. Đó có lẽ là bắt nguồn từ một lời thề.
Kiếp sau, ta không cần danh vọng hiển hách hay võ công cái thế nữa, ta chỉ cần được yên ổn yêu nàng.
Nam tử cuồng ngạo, vô địch thiên hạ, coi công danh như tính mạng ấy, lại có thể đưa ra một lời thề như thế, người con gái ấy trong tim chàng quan trọng đến thế kia ư? Vì lời thề này, vì thế, chàng mới bằng lòng sống không nghiêm túc, trải qua chuỗi ngày tháng lang thang ư?
Cát vàng mênh mang che mờ mắt cô, hai bóng người cứ xoáy mãi trong tim cô, giở ra cho cô xem từng hình ảnh của tiền kiếp thê thảm. Cô có thể cảm nhận được mỗi niềm đau thương, mỗi nỗi bi luỵ của họ. Ở đầu kia thế giới, cô cũng thấy đau đớn thay cho họ, cũng muốn khóc oà lên vì họ.
Thì ra, đó là sức mạnh của luân hồi, có thể đem hết đau thương, thống khổ của kiếp trước tái hiện một cách chân thực như thế ở một người không liên quan gì.
Thì ra, trên đời đúng là có thứ tình cảm khiến người ta nát tim đứt ruột thế này.
Vì sao cô đau đớn đã ngàn năm, đã nhìn thấu những già dối, lừa lọc của nhân gian, nhưng chưa bao giờ gặp được một mối tình nào như thế?
Vì sao kia chứ?
Tô Do Liên ngước nhìn Lý Huyền, ánh sáng nồng ấm trong đôi mắt gã, cô biết, sự nồng ấm đó kiếp trước thuộc về Thừa Hương công chúa, kiếp này thuộc về Long Vi, không phải của cô.
Thế thì can hệ gì cơ chứ? Tim cô bỗng lạnh toát đi. Ta vốn dĩ không yêu hắn, cuối cùng có một ngày sẽ tự tay giết hắn cơ mà. Nhưng vì sao, vì sao trong lòng lại chưa xót đến vậy? Vì oán hận bảy vòng thử thách đã được số mệnh định sẵn là không thể hoàn thành ư?
Cô có thể buông bỏ tất cả, chỉ cần cô đóng kín trái tim, khiến Cửu Linh Ngự Ma kính dừng chuyển động, tất cả những sự viện này sẽ lắng xuống hết, lúc đó, Lý Huyền sẽ mất đi sức mạnh của kiếp trước, lại rơi vào cảnh bị Tâm ma mặc sức làm tình làm tội.
Nhưng cô không thể. Cô muốn nam tử này được sống tiếp, sống cho đến khi hoàn thành thử thách thì thôi. Nhất định phải hoàn tất. Sau đó, cô vẫn là Tuyết Thành. Là yêu nữ từng mê hoặc thiên hạ, giết người nhiều vô kể.
Lý Huyền hoàn toàn không bận tâm. Gã trong kiếp trước và gã trong kiếp này giống nhau ở điểm ấy, hoàn toàn không chú ý đến những người ở ngay bên cạnh mình. Gã cười:
- Chúng ta mở đường máu ra nào.
Ánh đỏ của Định Viễn đao cuốn lấy toàn thân, tuy Lý Huyền bản lĩnh thấp kém, không thể hiểu được ánh đỏ này chứa đựng sức mạnh ghê gớm đến nhường nào, nhưng biết rằng sức mạnh này nhất định không tầm thường, lòng tự tin cũng tầng lên mạnh mẽ, bèn nổi ý định đuổi đánh cho bọn quái thú thất điên bát đảo.
Tô Do Liên lặng lẽ gật đầu.
Lý Huyền dìu cô, nghênh ngang bước ra ngoài. Ánh đao đỏ rực, yêu tà sợ hãi dạt xa, gió lồng lộng trong hẻm núi không thể nào nổi vào được, họ đi theo hang mà ra một cách dễ dàng.
Bọn quái thú một mắt bị ánh đao quanh mình Lý Huyền áp đảo, lồng lộn chạy vụt đi, khiến Lý Huyền được một phen cười sáng khoái. Đột nhiên, bọn quái thú một mắt kêu lên thê thảm, nổ bùng bùng thành những đốm sáng nhờn nhợt, bay veo véo vào đám mây. Lý Huyền nghiêm nghị nhìn theo, cảm nhận được yêu khí nặng nề đang điên cuồng bành trướng.
Đám mây cuối cùng cũng tụ thành một đống khí khổng lồ, sau đó từ từ thu hẹp lại. Thân thể bọn quái thú đã bị đám mây nuốt lấy, chỉ còn lại những con mắt như viên hoá châu của chúng liên tục vẩn chuyến quanh đám mây. Lý Huyền trụ vững hai chân, Định Viễn đao phát ra âm thanh rền khẽ, nhắc nhở gã rằng nguy hiểm sắp đến rồi.
Đột nhiên, đùng một tiếng, đám mây nổ bùng, mấy trăm luồng sáng sắc bén xông vọt lên trời, bắn toả ra bốn hướng. Lý Huyền vội vã dồn sức xuống Định Viễn đao, ánh đao xối mạnh ra, bảo vệ phần trước mặt.
Ánh sáng ào ạt xô tới, húc vảo ảnh đao, thân thể Lý Huyền không tự chú được cũng lảo đảo.
Một giọng nói điềm đạm từ đám mây vọng ra:
- Ta liệu trước quá không sai, ngươi hoàn toàn không kế thừa được Cu vi vô địch của Định Viễn hầu. Một chiêu Thận Quang vừa rồi của ta, nếu là Định Viễn hầu thì hắn đã đánh bật ánh sáng, Vân Hài tuyết thận(1) yêu quý của ta cũng đã bị vỡ bung mà chết rồi.
Một cái bóng lờ mờ khổng lồ đứng lơ lửng giữa trời, chỉ có nửa trên thân thể, nửa dưới thì ẩn trong một con yêu quái khổng lồ. Con yêu quái đó trông rất dị hợm, hệt như một cái khay, nhồi trong một cái vỏ khổng lồ dài đến mấy chục trượng. Cái vỏ ấy rắn vô cùng, nhưng thân thể nó lại mềm nhèo nhẽo, liên tục trườn quằn trong cái vỏ, hút hớp lấy khí mấy, chỉ có điều khí mấy hoàn toàn không đứng yên như bầy mây ngập đầy ngoài hẻm núi lúc nãy, mà triền miên biến hoá thành những hình dạng vô cùng vô tận. Lúc như núi, lúc như nước, có lúc lại như thành quách thôn làng, vạn vật thế gian, khiến người ta nhìn theo mà hoa cả mắt.
Lẽ nào, đây mới là chân tướng của con yêu quái cuộn mình dưới đáy cốc?
Tâm ma hình như đoán biết được ý nghĩ của gã, bèn ung dung bảo:
- Ngươi đoán đúng rồi đó, Vân Hài tuyết thận vốn dĩ là yêu quái thời thượng cổ, đã tu hành ngàn năm, rất giỏi biến hoá ra các hình thù để lừa mị người đời. Năm xưa để cầm tù ta, ngươi đã bắt nó tới đây, mượn dị năng bẩm sinh của nó để giam ta giữa muốn ảo ảnh. Để đối phó ta, nó đã phải dùng hết năng lực lạ lùng của mình, nhưng chỉ có thể hoá thành hình mây mà thôi. Nhưng bây giờ, ta đã thoát khỏi cấm cố, nó lại khôi phục được nguyên hình. Thiêu công lực của ngươi để áp đảo, nó không thể đối phó với Tâm ma ta được. Bởi vậy, bây giờ nó lại trở thành kẻ hầu của ta, quay đầu về đối phó với ngươi - Gã huơ ngón tay, cười hài lòng - Ta còn nhớ, lúc đầu khi ngươi thu phục nó, chỉ dùng có ba chiêu, giờ thì nó có ta hoà hợp bên trong, ngươi phải dùng bao nhiêu chiêu mới đối phó được đấy?
Ở hướng gã huơ ngón tay đến, Vân Hài tuyết thận phát ra một tiếng kêu chói tai, thân thể khổng lồ dềnh dàng lại cực kỳ nhẹ nhàng nhảy tót lên không. Những chân cánh giống như màng thịt trên thân nó trườn trên không, lao tới chỗ Lý Huyền. Thân thể chưa tới nơi, mấy trăm con mắt khổng lồ đã tụ thành hào quang chói chang, bay vùn vụt tới trước.
Lý Huyền tức thì cuồng quýt tay chân, xưa nay gã chưa tùng nhìn thấy một con yêu quái nào quái gở đến mức này, gã cũng chưa từng đối phó với sức mạnh nào kỳ cục thế này. Gã có thể làm gì được đây? Chạy thôi!
Bóng người rực lửa xoay vần quanh mình gã thì không hề nhúc nhích, sự kiên định của cái bóng lấy sang cả Lý Huyền, khiến bước chân gã chững lại. Gã tựa hồ trông thấy, cái bóng đó mấp máy miệng, khuôn mặt kiên nghị lộ nét cười.
Đó là một nụ cười khinh miệt, Vân Hài tuyết thận hung hãn ghê gớm, trước mắt cái bóng nọ lại chỉ như gà đất chổ ngói, căn bản không đáng nhắc tới. Lý Huyền bỗng nhớ lại lời Tâm ma trong hẻm núi, lẽ nào người rực lửa này chính là gã trong kiếp trước, là Định Viễn hầu?
Nếu đúng thì chính là nam tử đã từng chém chết Ma vương trong Yêu hồ. Một con sò tuyết cỏn con thì đáng gì?
Đúng lúc ấy, Định Viễn đao bỗng nhiên động đậy, một luồng kình khí nóng bỏng phụt dậy, đỡ Lý Huyền bay lên cao. Một tràng âm thanh chấn động ầm ĩ vang thấu trời, đao quang bùng phát, đó như thuỷ triều, ồ ồ đổ tới, lừ lừ rời khỏi thân đao rồi lập túc biến hoá, lờ mờ hiện ra vô số hình ảnh cờ quạt binh lính. Ánh đao cọ xát với không khí, làm phát ra một tràng âm thanh như binh mã chém giết ầm ĩ, vang thấu trời đất.
Đó chính là Phong Hoả đao pháp vang danh bốn cõi, trấn áp tà ma của Định Viễn hầu.
Đao vừa ra, lửa trận bùng dậy! Kình lực xoáy động khắp thân thể, lửa trận ngập trời rừng rực, trút cả vào Vân Hài tuyết thận. Con sò hiển nhiên cũng biết chiêu này lợi hại đến nhường nào, đột nhiên thu hết chân tay lại, nhốt mình vào cái vỏ rắn khổng lồ kia.
Lý Huyền và cái bóng cùng cười nhạt, lửa trận ngập trời, chém chan chát vào cái vỏ cứng của sò tuyết. Khói bụi mù mịt, chỉ một đường đao đã chém tan cái vỏ sò thành muôn mảnh. Nhưng lòng Lý Huyền không thanh thản, gã mang máng thấy một cảm giác rất lạ, rằng đường đao vừa chém không trúng.
Khói bụi tan đi, phô ra mặt đất bửa nát bên dưới, bụi tung mù mịt. Thì ra đường đao không chém trúng Vân Hài tuyết thận, mà chém trúng một ngọn núi đất.
Lý Huyền hãi hùng xoay phắt lại, thì thấy Tâm ma đang cưỡi con sò tuyết khổng lồ lơ lửng trên không, mỉm cười nhìn gã. Nụ cười đầy chế giễu, đầy châm biếm:
- Lẽ nào ngươi còn chưa lấy lại được ký ức tiền kiếp? Sức mạnh lớn nhất của Vân Hài tuyết thận chính là tạo ra ảo ảnh. Cái mà ngươi trông thấy chỉ là ảo ảnh mà thôi.
Gã giơ tay lên, từ từ, tấm thân khổng lồ của Vân Hài tuyết thận biến thành hai, rồi biến thành bốn, thành tám, thành mười sáu… ngập ngụa khắp không gian. Trên mỗi đỉnh đầu nó đều có một ảo thân của Tâm ma, cùng cười khẩy nhìn Lý Huyền.
- Kiếp trước, tất nhiên ngươi có thể nhìn ra chân tướng của những ảo ảnh này, và chỉ một chiêu là đủ sức chém tan cả ta và sò tuyết. Nhưng kiếp này, ngươi có làm được như thế không? - Gã cười nhạt - Ta cũng chuẩn bị xuất thù rồi, hễ ngươi sơ suất là ta giết chết con yêu nữ của ngươi. Liệu ngươi cỏ vừa xuất đao chém cơ man nào là Vân Hài tuyết thận, vừa dành tâm trí bảo vệ được ả không?
Bóng người đứng bất động. Định Viễn hầu rất kiên nghị, kiên nghị vô song, đương nhiên không để mình dao động vì lời nói của người khác. Đáng tiếc Lý Huyền không kiên định được như thế. Gã đã phát hiện ra, ánh đỏ của Định Viễn đao chỉ còn sức mạnh thuần tuý mà thôi. Đúng như Tâm ma đã nói, sức mạnh đó có lẽ đánh bại được Tâm ma, nhưng Lý Huyền không có đôi mắt tinh tường như Định Viễn, không thể nhìn xuyên suốt bạt ngàn ảo ảnh. Vì vậy, nếu đánh tiếp thế này, thì nhất định gã sẽ thất bại, không nghi ngờ gì nữa. Bởi vậy, Lý Huyền thu đao, ánh đỏ rút hết lại, khóe miệng gã nổi lên một nụ cười tính nghịch:
- Ta không thể.
Khóe miệng của Tâm ma nhếch lên một vòng cung lạnh lùng:
- Kiếp nào cũng thế, ngươi luôn xả thân để bảo vệ đàn bà, nhưng chẳng lần nào thành công cả. Vậy ta cũng nhọc sức giúp ngươi giải quyết một lần.
Tiếng cười ẩm ĩ vọng lên tận mấy xanh, mỗi ảo ảnh Tâm ma phát ra một tràng cười sằng sặc, tiếng cười triền miên chấn động, vang vọng trong cả hẻm núi. Đó là sự chế nhạo của luân hồi, đâm sâu xuống tận đáy tim Lý Huyền. Trong tiếng cười sằng sặc ấy, những ảo ảnh sò tuyết và Tâm ma lúc nhúc vùn vụt lao xuống.
Tâm ma rất giỏi phép biến hình, mà Vân Hài tuyết thận lại sở trường thuật tạo ảo ảnh. Ma và thú cùng phối hợp, khiến thuật biến hoá càng trở nên kỳ ảo vô song. Lý Huyền chẳng qua chỉ là một tiểu tử miệng còn hơi sữa, làm sao chống đỡ nổi.
Bảo vệ Tô Do Liên cách nào đây?
Điều lạ lùng là, Lý Huyền không mảy may kinh hoàng, gã ngoảnh đầu, nháy nháy mắt với Tô Do Liên, cử chỉ đó khiến Tô Do Liên cảm thấy Lý Huyền mà mình vẫn quen đã quay trở lại. Không hiểu vì sao, cảm giác ấy khiến lòng cô ấm áp lên nhiều.
Lý Huyền cười khẽ:
- Xem ta hành hạ nó thế nào nhé! - Gã ngoảnh ra, đám ảo ảnh nhung nhúc đã lao tới trước mặt, Lý Huyền ung dung ném một vật, bảo - Tâm ma tiền sinh yêu quý, không biết ngươi có sợ vật này không?
Vật đó phát sáng xanh nhàn nhạt, rõ ràng là chiếc gương Cửu Linh Ngự Ma, chiếc gương đã được Tô Do Liên hàn lại.
Tâm ma biến sắc, các ảo ảnh hoang mang giật lui.
Lý Huyền cười thư thái:
- Hình như chiếc gương này là một bảo bối rất khá khâm, kiếp trước của ta cầm nó để hàng phục được chín loại linh thú thời thượng cổ, dùng linh thú chế ngự ma quái, đánh cho Ma vương Yêu hồ thua liêng xiểng. Tuy ngươi ngấm ngầm giở trò ma, khiến chín con linh thú đều đã mất mạng trong tay Ma vương, Cửu Linh kính chí còn sót lại một cái vỏ rỗng, nhưng ta nghĩ, chiếc gương này đã có thể phong bế được bao nhiêu linh thú lợi hại như thế thì bắt nhốt được Vân Hài tuyết thận chắc cũng không phải là việc gì khó khăn hả?
Tâm ma bất thần loạng choạng, Lý Huyền nháy mắt với gã:
- Tâm ma tiên sinh, ngươi tự cho mình là thông minh đi gửi hồn nhét xác vào Vân Hài tuyết thận, ta lại hỏi ngươi một câu nữa, nếu dùng Cửu Linh Ngự Ma kính bắt nhốt được Vân Hài tuyết thận, thế thì ngươi ra sao đây? Có phải cũng bị bắt nhôt vào trong gương luôn không?
Tâm ma hoảng kinh thất sắc, Lý Huyền cười vang, ném cái gương lên khoáng không, một luồng sáng xanh nhạt như chớp bay ra. Tâm ma hoảng hốt nhẩm đọc thần chú, tách mình khỏi Vân Hài tuyết thận.
Lý Huyền nói quả không sai, nếu Vân Hài tuyết thận bị cầm giữ, vậy thì bản thân Tâm ma nhập thành một thế với yêu quái nhất định cũng sẽ bị cấm cố theo. Lúc ở Ma cung, gã đã tùng chứng kiến uy lực của Cửu Linh Ngự Ma kính, bọn linh thú thượng cổ ghê gớm ấy đều bị chiếc gương chế ngự cho ngoan ngoãn khép nép, tu vi của con Vân Hài tuyết thận tuy không kém cỏi, nhưng bất luận ra sao cũng không chống lại được lực hút của chiếc gương. Nhất định sẽ bị chiếc gương trói buộc.
Vân Hài tuyết thận rú lên đau đớn, những ảo ảnh lúc nhúc toàn bộ đều tiêu tan, chỉ còn lại một con trên không. Một cái bóng mờ khổng lồ từ chính giữa thân thể đồ sộ của nó phòi ra, lay động tất cả những cảm giác đau đớn của sò tuyết, nó giãy giụa kịch liệt. Đột nhiên, giữa lưng chừng không một tiếng cười lớn vọng lại:
- Ngươi mắc lừa rồi!
Sát khí ghê gớm xé gió lao xuống, Tâm ma ngẩng phắt đầu, thì thấy lửa trận quần quanh như một ráng hồng trải dài vạn trượng cuốn cuộn chụp vào mình.
Giữa ngọn lửa, lấp loáng bóng dáng Định Viễn hầu. Hình ảnh gã bị Định Viễn hầu dùng một nhát đao phong bế hơn một trăm năm trước lại bắt đầu tái diễn, điều này khiến gã hoảng loạn vô bờ, vội vàng thúc sò tuyết, nhưng con sò lúc này đã thoát khỏi phép gửi gắm hồn xác nên không còn vâng theo gã nữa, chỉ hùng hục giãy giụa kịch liệt. Tâm ma hoảng hốt, rắp tâm tháo chạy, nhưng linh hồn vẫn còn dính dáng với sò tuyết, nên không thể né tránh được.
Tâm ma giương mắt nhìn lửa rừng rực khắp trời rơi xuống, nuốt lấy bản thân mình. Gã ngừa mặt hú một tràng bi thống, bóng dáng nhọt nhạt dần dần tan biến.
Lửa trận giăng giăng, uy lực còn chưa suy yếu, bèn lao phầm phập vào thân mình to tướng của sò tuyết. Con sò gào rú, nhưng đâu thể chịu đựng được sức mạnh khủng khiếp dường này. Thân thể khổng lồ trúng một nhát đao. máu thịt bắn tóe lên, rồi bị sức mạnh vô song đó ấn bẹp luôn vào đất.
Cái vỏ cứng của nó hầu như hoàn toàn nát vụn, chỉ một nhát đao đã hất hết những lửa trận ngùn ngụt vào thân thể nó, khiến tu vi ngàn năm của nó tan rã quá nửa, không còn cả sức để gượng dậy nữa.
Lý Huyền cười ngất, thu đao lại, đáp xuống đất. Bộp một tiếng, Cửu Linh Ngự Ma kính cũng đáp xuống theo. Lý Huyền cúi mình nhặt lên, bảo:
- Tâm ma tiên sinh bị cấm cố bao nhiêu năm, đầu óc cũng hơi ù lì đi rồi. Hắn chưa hề nghĩ rằng ta làm sao mà biết cách sử dụng gương ngự ma kia chứ? - Gã cười lãn lộn, đặt chiếc gương vào tay Do Liên - Kỷ niệm một chuyến đồng cam cộng khổ của chúng ta, cái gương này tặng cho cô. Nữ nhân thích chải chuốt điểm trang, dùng nó là thích hợp lắm. Chứ đại trượng phu như ta mà kè kè gương soi thì hơi kỳ cục.
Tô Do Liên nhận lấy, lòng hiểu rất rõ rằng trong tim mình vẫn còn một tấm gương nữa, đang toả ra ánh sáng lành lạnh, phối hợp hoạt động với chiếc gương trên tay này.
Đó mới là Cửu Linh Ngự Ma kính thật sự.
Ta làm sao mà biết cách sứ dụng gương ngự ma kia chứ?
Tâm ma nhất định cũng đã cảm nhận được điều này, nên mới mắc lừa. Tên ma đầu ấy vô cùng nhạy bén về tâm ý người đời, không thể nào chỉ nói dăm ba câu mà đánh lừa gã được. Sự thực thì, nếu không phải Lý Huyền đột ngột có được chiêu lạ, đánh bại Tam ma, thì Tô Do Liên chưa chừng sẽ phải huy động đến Cửu Linh Ngự Ma kính, nhốt Vân Hài tuyết thận vào trong gương.
Cô nhẹ nhàng cẩm chiếc gương, hiểu rằng Lý Huyền tặng nó cho cô là vì sợ cô lại gặp phải nguy hiểm. Gã muốn để chiếc gương quý này bảo vệ Do Liên.
Cái tên ngốc nghếch ưa cợt nhả, bị ta quay như quay dế mấy lần suýt nữa bị nguy hiểm đến tính mạng mà vẫn còn quan tâm đến ta ư? Vậy thì ngươi có biết, khi ánh đỏ chiếu khắp người ngươi, huy động được cả sức mạnh đất trời, thì ta đang phải chịu nỗi khổ như thế nào không? Khi Cửu Linh kính luân chuyến, ta phải chịu đụng hết lần này tới lần khác nỗi đau ngươi từng nếm trải trong kiếp trước, hết lần này tới lần khác chịu đựng ánh gương gặm nhấm thân mình, ngươi mới có cơ hội tò rõ oai phong như thế. Không thử thách ngươi thật khắc nghiệt, thì thật không thể làm tiêu tan nỗi hận này của ta, lang quân à!
Tô Do Liên khẽ mỉm cười, kiều diễm, cô lại nghĩ ra một sáng kiến rất thay ho nào đây? Ánh gương trong tim, từ từ lịm tắt.
Lý Huyền ồ lên một tiếng, bóng người trong suốt đó rực quanh mình gã đang từ từ tan biến, biến thành những dải đo đỏ tụ về trong vỏ Định Viễn đao. Thanh đao vừa rồi còn múa trong đài lửa lan dài hàng chục trượng, rực rỡ vô cùng, bây giờ lại biến thành tầm thường hết mức, không khác gì những thanh đao bình thường cả. Lý Huyền rất lấy làm khó hiểu, không biết luồng sức mạnh này từ đâu ra, cũng không hiểu vì sao nó lại biến đi. Nhưng có thể mượn sức nó mà đánh bại Tâm ma thì thôi cũng tốt rồi. Những việc gì nghĩ không thông, Lý Huyền xưa nay không bao giờ muốn bận tâm nhiều. Gã cẩn thận cất Định Viễn đao đi, quay lại bật ngón tay gọi Do Liên:
- Đi nào! Ra ngoài thôi!
Đột nhiên, một bóng người từ trên trời hạ xuống, đáp ngay trước mặt Lý Huyền.

Chú thích:

(1) Con sò tuyết hình biển mây.