HỒI 30
Đá làm hoa sen, mây làm đài

     rên con đường mòn rộng rãi dẫn lên Chung Nam sơn, xuất hiện một bóng người.
Khí biếc bốc cao, chờn vờn nâng đỡ muốn dải khí tím trên đỉnh núi, làm nền cho sự thịnh vượng hơn một trăm năm nay của Trường An. Đó là nét đặc sắc của Chung Nam sơn, bảo vệ cho lê dân trăm họ của Đại Đường, cũng như bảo vệ một quãng thời gian phong lưu huy hoàng nhất của lịch sử Trung Hoa.
Bây giờ khí tím và khí biếc đều đang vây quanh bóng người kia. Chúng tựa vào y, như thể y là con người cao quý nhất dưới vòm trời này.
Bóng người bước đi rất chậm, nhưng không dừng lại. Một làn ánh lam nhàn nhạt chờn vờn quanh mình y, che mờ dung mạo và hình dáng. Ánh lam ấy không đậm, cũng không dày, nhưng đến cả con mắt tinh tường nhất cũng không thể nào nhìn xuyên qua được. Nó như thứ sa mù lạnh lẽo nhất, thứ ánh sáng chói chang nhất. Ai chạm mắt phải sắc lam ấy, thì liền bị nó khắc sâu vào đáy tim, không thể nào bôi xoá đi được nữa.
Mái tóc màu lam, đôi mắt màu lam…
Đây là một con người mờ nhạt, nhưng ai cũng nhìn thấy y, và cảm nhận được rõ ràng vè đẹp tà quái, đủ khiến trời đất đổi sắc của y. Thực kỳ quặc, nhưng không ai cho rằng kỳ quặc cả. Là bời màu xanh lam. Màu xanh lam âỳ rất hiền hoà, thậm chí không tiếp xúc với bất kỳ một màu sắc, ánh sáng, làn khí nào, cứ xa xôi và lặng lẽ thế thôi.
Trời trong trẻo đến mức đáng sợ.
Bóng người thong thả tiến lên bậc cấp, đi vào Ma Vân thư viện, tiến ra phía hậu sơn.
Trịnh Bá Niên đang luyện kiếm. Lư gia huynh đệ bị thương vừa khỏi, đang nghỉ ngơi. A Trường đang gác cổng. Sáu thường phó đang dùng thần thức để giám sát mọi việc. Tử Cực lão nhân thì đang chiêm nghiệm trong luân hồi của mình.
Người nào cũng trông thấy luồng sáng ấy, ánh mắt họ vừa chạm phải luồng sáng là không thể nào dời đi nai khác được nữa, nhưng không một ai náy ra ý định ngăn y lại. Họ cứ thế nhìn y đi qua Thái Thần viện, Huân Y các, Hồng Nguyệt nhai, tiến vào hẻm núi nọ. Đó là hẻm núi xảy ra trận chiến với Tâm ma, cũng là nơi Thiên hồ Cửu Linh tuẫn nạn.
Trịnh Bá Niên nheo hẹp mắt lại, bởi gã nhận ra, người này bước đi trông không có vẻ gì kỳ lạ, nhưng hai chân của y thì không tiếp xúc với bất kỳ một vật gì hết. Không với cát bụi, không với bùn. Không với ánh sáng, không với gió. Không với không khí, không với mây. Không với sa mù, không với nước. Không với bầu trời, không với đất.
Tất cả đều không lưu lại dấu tích của y. Y đi đến, như thể y tồn tại thực. Y đi qua, lại như chưa từng xuất hiện trên đời. Một khi không trông thấy bóng dáng y nữa, ấn tượng về y sẽ phai dần trong tâm trí mọi người, chỉ để lại một màu lam ảm đạm. Mãi cho đến khi bị y giết chết, người ta mới nhận biết lại lần nữa.
Trịnh Bá Niên phát run cả người, bởi vì gã biết, tu vi của kẻ kia cao cường vô cùng. Bóng người dừng chân, đứng trong hẻm núi âm u. Y ngẩng đầu, hai tay giang rộng hệt như muốn ôm ấp một thứ gì, nhưng bầu trời mặt đất trống không, đến trăng sao cũng đã biến mất. Nước mắt từ từ lăn khỏi mắt y, rớt xuống đất, hoá thành một giọt lam lung linh.
- Vì muốn ta phải đau đớn, nên nàng mới tự nguyện chết đi phải không? - Y từ từ vòng hai cánh tay vào như ôm ấp một hình người. Chỉ có điều, trong vòng tay ấy không có gì cả - Cửu Linh, suốt cả một đời, la đã không biết cách yêu nàng.
Một vầng sáng xanh lam toả ra từ tim y, chảy vào vòng tay, từ từ tụ thành hình một cái bóng nhíu mày mỉm cười. Đó là hình bóng của Thiên hồ Cửu Linh, nàng đăm đăm nhìn y, như hờn như tủi.
Người nọ đột nhiên oà khóc. Trời trong đến mức đau lòng, tiếng khóc của người nọ gây chấn động tâm can tất cả. Luân hồi chấm dứt, chỉ còn nước mắt mà thôi. Nước mắt này, trăm năm qua chưa từng chảy, ngàn kiếp qua chưa từng rơi, dù yên ấm hay chia phôi, xót xa hay trìu mến đều chưa từng tuôn xuống.
Y trỏ kiếm lên trời xanh, ngạo nghễ uy hiếp đỉnh Cấm Thiên, oai hùng ngang dọc miền Tây vực, một mình tung hoành trong ma cảnh, thê thảm vào luân hồi, đều chưa từng rơi nước mắt. Hôm nay được khóc, thật là sảng khoái.
Vào thời khắc này, y không phải là Tứ Cực long thần thiên hạ vô song nữa, mà chỉ là một nam tử tình sâu nghĩa nặng, đang khóc nức nở trước mộ người tình. Ai có thể xoa dịu nỗi đau thương này đây?
Ai mà ngờ được kẻ bị giam giữ trong Tam sinh thạch không phải là Cửu Linh mà chính là y? Người ta đã dùng nhu tình quyến luyến của Cửu Linh để buộc y vào Tam sinh thạch, buộc cả ý thức, ký ức, quá khứ và thời gian của y.
Luân hồi vui buồn trong Tam sinh thạch khiến y cam lòng chìm đắm, không muốn chống chọi nữa, chỉ vì đó là luân hồi của y và Cửu Linh, là ước nguyện lớn nhất của y ở trần thế này.
Bản lĩnh y rất cao cường, y tung hoành thiên hạ, nhưng không biết tình yêu là gì, cũng không biết phải yêu thế nào.
Y có thể giết sạch yêu ma hùng mạnh, nhưng lại không biết cách đáp đền người đàn bà nặng lòng yêu y. Bởi vì y chí có kiếm, chỉ có tung hoành, mà không có một trái tim nồng ấm.
Y giết hết mọi sinh mạng ở đỉnh Cấm Thiên, bởi y trông thấy nỗi sợ hãi của Cửu Linh. Y không muốn nàng phải sợ, nên y tuốt kiếm. Y không biết yêu nàng bằng cách nào, chỉ biết dùng kiếm quét đi tất cả chướng ngại vật ngăn giữa y và nàng.
Y chỉ có kiếm, mà không có một trái tim biết yêu.
Sự quả quyết, sự hoang mang, sự bảo vệ của y, lại hết lần này đến lần khác làm Cửu Linh tổn thương sâu sac. Y thành ra một nam tử tuyệt tình, bội bạc, cuối cùng bị Quân Thiên Thương chém vào vòng luân hồi. Trong Tam sinh thạch, sau khi kiếm của y bị trấn áp, y chỉ còn một trái tim ấy, bất kể là nhẫn tâm hay mềm yếu, y đều chí còn trái tim ấy, trái tim tha thiết yêu cầu Linh. Bởi vậy, thứ mà Tam sinh thạch trấn áp không phải là buồn, mà là vui, là hoan hỉ, là quên lãng ưu phiền. Nhưng Tam sinh thạch cũng thẳng thừng cắt đứt luôn nhân duyên của y. Trong cảnh mộng miên man ở Tam sinh thạch, y nghe trái tim y rền rĩ lời nguyên: “Khi ngươi xuất thếlẩn nữa, ngươi sẽ đánh mất tình yêu của mình”.
Trái tim y bàng hoàng thức tỉnh. Song tất cả không thể vãn hồi được nữa. Do vậy y khóc rống, nước mắt đầm đìa, quên hết cả thế diện, khiến đất thảm trời sầu.
Núi non lặng lẽ, không gian âm u. Con người ngưng tụ từ sắc lam kia vẫn mỉm cười chúm chím nhìn y. Đó là Cửu Linh mà y hằng lưu giữ hình ảnh trong tim, không phải thực thế, chỉ là hư ảo mà thôi. Trải qua bao nhiêu chuyện như thế, làm sao lại không phải là hư ảo cơ chứ? Đột nhiên, Cửu Linh gio hai tay nâng khuôn mặt y. Y rùng mình, ngẩng phắt đầu lên, nhìn nụ cười rạng rỡ của nàng. Cửu Linh đang nhè nhẹ lắc đầu.
- Nàng… không muốn ta buồn ư?
Cửu Linh khẽ gật đầu, tay nàng áp lên ngực mình, nhẹ nhàng nâng một vật gì đó ra, đặt sang ngực người nọ. Hình bóng và nụ cười của nàng dần dần tan biến, chìm rút vào trong tim y.
- Cửu Linh… Nàng nói, sau này nàng sẽ mãi mãi ở trong tim ta ư?
Không ai trả lời, dây vốn dĩ là một ảo ảnh mà. Y thở dài buồn bã, từ từ đứng thắng người dậy, ngước đôi mắt lam thẫm lên nhìn trời, thờ thẫn, tựa hồ đang hồi tưởng nét nhíu mày và nụ cười của nàng. Đúng, đó là tình yêu quý giá của y. Bầu trời chưa bao giờ tinh khôi thế kia, trải khắp nơi là một màu xanh thuần khiết. Hệt như mắt, tóc, trang phục của y. Và nhu hào quang quanh gương mặt tuyệt thế của y nữa.
Cuối cùng, tiếng thở dài lặng tắt. Cửu Linh có thể lìa xa y, nhưng y không thể lìa xa Cửu Linh được. Không có nàng, thì dẫu trời cao đất rộng, y cũng chẳng biết đi đâu tìm kiếm luân hồi.
Y chậm rãi quay lại, rồi bằng những bước chân như ban nãy, y trở ra ngoài, khuôn mặt không còn nước mắt, mà đã trở nên sáng sủa, ngời ngời như bầu trời. Y bước đến tường bao của Ma Vân thư viện, ở đó, khí tím vân vít, rủ xuống một pho tượng rồng khổng lồ. Con rồng ngòng cố, khí tím dào dạt từ miệng nó phun ra, dâng đầy cả khoảng không.
Ngọc Đỉnh Xích Tiến long.
Y lẳng lặng đứng đây, ngẩng mặt nhìn pho tượng. Trong ruột pho tượng bỗng gióng lên một tràng rền ri, như quyến luyến, lại như ai sầu. V giơ tay, áp nhẹ vào mình rồng. Không phải là vuốt ve, mà như cái bắt tay với cố nhân lâu ngày chưa gặp.
- Bao nhiêu năm qua, ngươi cũng vất vá nhiều…
Rồng thần vụt toả ra một vầng hào quang trắng loá, bên trong ngoằn ngoèo một sợi đỏ như máu, rồi hoá thành một con rồng ngọc lung linh trong suốt.
Con rồng ngọc này vốn bị khí tím kiềm chế, lúc này vừa hiện lại chân tướng, khí tím lập tức hoá thành hình phạt giáng lên mình nó. Nhưng nó không buồn để tâm đến nỗi đau đớn thể xác, cứ kiên trì hoàn thành quá trình hoá thân, rồi phủ phục xuống trước mặt người nọ. Cái đầu to tướng của nó ngả bên mình y, tiếng rền rĩ biến thành tiếng nỉ non ai oán, hệt như đang làm nũng với người nọ.
Người ấy mỉm cười, nụ cười từ ấm áp chuyển thành quyến rũ khôn tả, khiến đất trời cũng phải xao động:
- Sau này còn phải nhờ cậy ngươi nhiều…
Rồng ngọc oằn mình, tảng đá khổng lồ trên lưng nó được chằng bằng một sợi xích to tướng, ghi nó xuống, buộc nó khép nép dưới làn khí tím của núi Chung Nam. Người nọ chìa tay phủi nhẹ, như thể đang phủi bụi đất hộ con rồng. Tảng đá liền vỡ tan, đổ rụm xuống đất cùng mớ dây xích. Tất cả hình phạt liền tan biến theo.
Con rồng ngọc rít lên hoan hỉ, vươn mình dậy, chỉ trong tích tắc đã to lớn kềnh càng như quả núi, nó ngừa đầu phun ra một vòi lửa dài tới hơn trăm trượng, gần như đốt cháy cả trời xanh. Thoát vòng vây xong, con rồng lộ vẻ hung tợn, nhớ lại bao thù hận bấy nay, nó bèn cong đuôi định quất mạnh xuống Thuỵ Lư, người nọ bèn ôn tồn bảo:
- Thôi nào, Ngọc Định.
Lời vừa phát ra, con rồng dừng ngay lại, tuy vẫn ấm ức khụt khịt mấy tiếng, nhưng cũng ngoan ngoãn nằm phục xuống bên mình người nọ. Thân hình nó lớn hơn y phải đến mấy ngàn lần, nhưng khi nhún nhường bên cạnh y, trông nó hết sức thuần phục dễ bảo.
Người nọ chìa tay phẩy vào khoảng không ba lần. Lập tức, các hướng đông, tây, bắc của Ma vân thư viện lần lượt bắn lên các luồng sáng trắng, xanh, đen. Con rồng ngọc tru ầm ĩ, thân hình toát ra một quầng sáng đỏ, cùng soi chiếu với ba luồng sáng kia.
Bốn luồng sáng xé gió lao lên, lo lửng trên bầu trời núi Chung Nam.
Tiếng rồng gầm rầm rĩ, chấn động không gian. Nền trời bỗng như tách làm bốn mảnh, mỗi mảnh nhuộm một màu xanh, đỏ, trắng, đen, phóng cực quang tương ứng xuống đất. Tinh tú nhấp nháy, nhưng bị bốn luồng sáng màu lấn át, ở giữa treo một vầng trăng lóng lánh, song đã chuyển màu lam, một thứ màu lam ngạo nghễ nhìn xuống thiên hạ, khiến ai trông thấy cũng phải thót tim. Bọn họ sực nhớ tới vầng thái dương màu lam uy nghiêm hôm nào. Chẳng lẽ người này mới là Tứ Cực long thần Thạch Tinh Ngự? Nhưng vì sao trên mình y lại không nhiễm ma khí dày đặc? Y điềm tĩnh, nho nhã, đẹp đẽ, nghĩa tình như thế cơ mà! Chẳng lẽ người đàn ông biết khóc vì Cửu Linh mới là Thạch Tinh Ngự thật?
Y mỉm cười:
- Đừng nghịch nữa, chúng ta phải đi thôi!
Theo lời y nói, bốn luồng sáng màu liền dịu hẳn, bầu trời vẫn trong trẻo mênh mang, trải dài đến vô tận, nhưng không còn tinh tú, không còn trăng nữa.
Bốn con rồng thần phủ phục trước mặt y, hình dáng giống nhau như hệt, cũng đều trong suốt lung linh như bảo thạch, chỉ khác là luồng sáng trong mình chúng lần lượt là xanh, đỏ, trắng, đen. Bốn màu ánh vào nhau, bốn con rồng lại một lần nữa được họp mặt, vui sướng vô cùng, cọ cằm vào nhau một hồi, bốn luồng sáng trong mình lại bùng lên rực rỡ.
Ánh xanh ngời ngời, hệt như pháo hoa từ Thanh Đế Chân Khí long bắn tung ra, nhuộm xanh khắp trời. Pháo hoa xanh rơi lá tà, mỗi đốm pháo hoa biến thành một cái cây lớn, rậm rạp mọc lên, chỉ trong chớp mắt đã tạo thành một khu rừng mênh mông, phủ kín cả dãy Chung Nam. Mọi người kinh hãi nhìn quanh, chỉ thấy mình hình như đã lạc vào rùng già, người rợp trong thứ ánh xanh âm u ngàn năm. Đó không phải ảo ảnh, mà là thực thế.
Khí xanh lung lay, Thanh Đế Chân Khí long hoá thành một cái cây khổng lồ hơn hết cao tới mấy trăm trượng, ngàn cành vạn nhánh đâm ra vùn vụt, một vầng thái dương đỏ chói lăn trên các đầu cành của nó, quanh đây là chín con quạ lửa ba chân múa may.
Đông hải Phù Tang!
Chân thân của Thanh Đế Chân Khí long hoá ra là cây tiên Phù Tang vạn năm ngoài Đông hái. Loài vua cây được xưng tụng là nguồn gốc mặt trời! Mọi người đều choáng váng.
Đột nhiên, lại một tiếng ngân dài, vầng mặt trời trên cây Phù Tang bỗng nhảy vọt lên không, tức thì muốn ngọn lửa như mũi tên bắn ra nghìn nghịt khắp trời. Mỗi mũi tên rớt xuống là châm lửa rừng rực, đất đai cùng bốc cháy. Mặt đất rùng rùng rền rĩ, núi non sụp đổ ngả nghiêng, địa hoả nóng bỏng từ chín tầng hoàng tuyền phun lên, kết nối với thiên hoả tạo thành một cột lửa xoay vù vù thấu suốt trời đất.
Rồng lửa bay lượn trên cao, cả nhân gian cùng biến thành một địa ngục nóng rãy. Vầng mặt trời đỏ chói phình ra thêm ngàn lần nữa, gần như trễ sát xuống đỉnh đầu mọi người. Thân hình to tướng của Ngọc Định Xích Tiến long bay lượn bên trong mặt trời, toát lên một thứ uy phong đủ làm sập trời nát đất, tựa như tai hoạ ngày tận thế. Trời đất tưởng chừng bị thiêu rụi bởi luồng thiên hoả dữ dội này.
Bất chợt, lại một tiếng rồng gầm nữa vang lên, một đại dương dạt dào hiện ra, chỉ tích tắc, Chung Nam sơn biến thành một cù lao nhỏ chơ vơ giữa miên nước. Sóng biển thoạt tiên vô hình, sau chồm lên cuồn cuộn. Mọi người phần lớn đều tập trung ở Thái Thần viện, thành ra rơi luôn xuống biến, ai nấy đều hoảng loạn. Nhưng liền đó họ phát hiện ra, dù ở trong nước họ vẫn hít thở được như thường, chỉ có điều tay chân bị nước biến ép chặt, muốn động đậy chút ít cũng rất khó khăn.
Bỗng nhiên, một con cả khổng lồ bơi tới, trừng mắt nhìn mọi người chốc lát rồi từ từ bơi di. Vô số cây biến rong biến sinh sôi, vô cùng kì dị, tưởng chừng đây là thế giới dưới đáy biến thật. Mọi người vừa khiếp sợ vừa kinh ngạc, nhìn không chớp mắt. Đột nhiên, sóng biến trào ngược lên, Huyền Thiên Bá Hải long như cầu vồng từ trên trời đổ xuống, nửa thân chìm trong nước biển, nửa thân còn ngoắc trên trời. Nó khẽ lắc mình, khiến sóng dữ bắn tung lên.
Tiếng rồng gầm lại vang dội lần nữa, một luồng sáng trắng bùng ra giữa biển khơi, mau chóng rạch nước lướt đi trên cù lao Chung Nam chơ vơ, tạo ra một đường trắng ngoằn ngoèo tuôn dài đi. Hàng vạn dặm cát liền đùn lên theo dải trắng ấy, lấp đầy đại dương, thi nhau đắp nên những cồn đào lớn nhớ.
Mọi người trừng trừng nhìn hết lục địa này đến lục địa khác nổi giữa đại dương, ánh mắt không hiểu sao có thể trông rất xa. Từ cây Phù Tang, vô số đốm sáng xanh rớt xuống, làm cây cối hoa cò đâm chồi nảy nhánh lan rộng trên đất đai hoang vu. Sa mạc vắng lặng vừa rồi liền dạt dào sức sống.
Một dãy núi nguy nga trồi lên trên cát trắng, đỉnh núi đâm thắng tới trời. Đó chính là chân thân của Bạch Cực Kinh Thế long. Chân thân này quá đỗi to lớn, gần như trải ra đến ngàn dặm vạn dặm.
Thanh Đế Chân Khí long, Ngọc Định Xích Tiến long, Huyền Thiên Bá Hài long, Bạch Cực Kinh Thế long, con thì ở trên trời, con ở dưới đất, nhưng đều hoá thành những hình dạng to lớn, ngông nghênh kêu gọi hô ứng với nhau. Xem chừng chúng bị giam cầm lâu quá nên cuồng chân, vừa được phóng thích về với chủ nhân, về với nhau là không kìm được thích thú nữa, bèn đem hết bản lĩnh ra thi thố, ra oai với đất trời. Chỉ hiềm màn ra oai này hơi khoa trương. Bốn con rồng vốn dĩ là nguồn gốc của bốn nguyên khí đất, nước, lửa, gió. Khi chúng phô diễn hết tài nghệ của mình, sức mạnh của chúng biến ảo thành thật, khiến các sinh đồ của Ma Vân thu viện choáng váng đến há hồc cả mồm.
Giữa đại dương mênh mông nổi lên một cây Phù Tang khổng lồ, khí xanh hoá thành muốn châm nhấp nháy bay lượn trên tán cây, thi thoáng lại bắn xẹt vào vòm sâu vũ trụ. Một vầng mặt trời đỏ chói lăn qua lăn lại trên nền trời, ánh sáng như nước triều thiêu đốt bầu trời thành đỏ rực. Dưới đại dương mênh mang, trên những lục địa bát ngát, sinh khí dạt dào, làng mạc thành quách dãy dãy hiện ra. Những chấm xanh như lửa bay chảy khắp không gian, sóng vỗ ăm ắp tới trời, núi non đâm đến chân mấy, mọi người đều chấn động vì cảnh tượng huy hoàng này, nhất thời không kịp nghĩ tại sao ánh mắt của mình có thể nhìn xa tới thế.
Bây giờ, Thạch Tử Ngưng và Lý Huyền bay trở về Ma Vân thư viện. Vừa chứng kiến cảnh tượng đó, Lý Huyền đã cứng cả người. Từng mục kích bản lĩnh của Trẩh Hải thần ngao, gã biết cảnh tượng này hoàn toàn không phải ảo ảnh, mà chính là hồn ngoài xác của bốn con rồng thần. Gã chăm chú nhìn kỹ đại dương bao la, lòng thầm than khổ. Trong luân hồi do Tử Cực lão nhân hoá thành, gã đã từng gặp một thứ nước gọi là Thiên Nhất chân thuỷ. Đại dương bao trùm trời đất này chính là Thiên Nhất chân thuỷ mà Trân Hải thần ngao muốn tu nhưng chưa tu được. Có nghla là, tu vi của Huyền Thiên Bá Hải long chí ít cũng trên Trấn Hải thần ngao mười mấy lần. Mà Thanh Đế Chân Khí long, Ngọc Định Xích Tiền long, Bạch Cực Kinh Thế long đều không hề thua kém Huyền Thiên Bá Hải long. Tức là, bốn con rồng thần đều là tuyệt thế cao thủ đã tu luyện thành thục phép dùng hồn ngoài xác.
Còn con người mà chúng tự nguyện phụng thờ làm chủ nhân thì sao? Nam tử trông hết sức điểm đạm tao nhã nọ, tu vi còn cao đến bực nào nữa?
Lý Huyền kinh hãi đến mức suýt ngã nhào xuống đất. Đúng lúc người kia cười bảo:
- Được rồi, chúng ta phải đi thật rồi!
Ảo ảnh lố nhố vạn dặm, hồn phách hiện hình bốn phương tức thì tiêu tan, bầu trời đêm của Chung Nam sơn lại hiện ra như cũ. Mọi người vẫn chưa tỉnh táo hẳn, cứ lấy tay dụi mắt thật lực, đầu óc thì trống rỗng. Ánh mắt họ đều dổ dồn cả vào người nọ. Người ấy ngẩng đầu hỏi:
- Tử Cực gia gia, đến giờ mà người vẫn chưa chịu ra gặp ta ư?
Cánh cửa ngôi nhà tranh trên đỉnh Chung Nam kẹt một tiếng, rồi bị đấy tung. Tử Cực lão nhân chậm rãi bước ra, sắc mặt phờ phạc:
- Ta đã phí mất bao công mà vẫn không cấm cố được ngươi. Vậy là ngươi đã xuất thế rồi, Thạch Tinh Ngự!