Hai năm sau, Thiết Mộc Chân đã 18 tuổi. Bên cạnh dòng sông Tang Cô Nhi đã xuất hiện mấy địa điểm dựng lều trại Mông Cổ. Trước những lều trại này đang đậu năm ba cỗ xe hoặc bảy tám cỗ xe bò. Trên thảo nguyên đã có nhiều bầy bò, bầy dê cừu, bầy ngựa và bầy lạc đà đang gặm cỏ. Cả nhà Bác Nhi Truật đến nương nhờ vào Thiết Mộc Chân sớm nhất. Họ cùng gia đình Thiết Mộc Chân lo việc chăn thả gia súc trên đồng cỏ. Ngoài ra, cũng có nhiều người thuộc bộ hạ cũ của bộ lạc Khất Nhan trước kia do ngưỡng mộ danh tiếng của Thiết Mộc Chân nên đến đây dựng trại dựng lều. Cả nhà Thiết Mộc Chân chừng như đã vượt qua khỏi những tháng năm đầy hoạn nạn. Ngày hôm đó, lại có người đến để nương nhờ Thiết Mộc Chân. Kha Ngạch Luân bước ra khỏi gian lều Mông Cổ mới toanh, nhìn thấy một cỗ xe to đang đậu trước cửa. Trên xe, chở nào là bể thổi gió, nào là búa tạ, nào là đe sắt. Bách Linh Điểu bước tới chào: - Thưa phu nhân, bà còn nhận ra tôi không? - Kha Ngạch Luân nhìn kỹ người vừa tới, không dám khẳng định là ai. Bách Linh Điểu tươi cười nói: - Trước đây khi phu nhân làm lễ kết hôn với thủ lãnh Dã tốc Cai thì chính tôi đã hát một bài hát chúc mừng đó! - Ồ! Bách Linh Điểu! Tôi đã nhớ ra rồi! - Kha Ngạch Luân vui vẻ nói. Bách Linh Điểu đưa tay chỉ vào hai người trẻ tuổi đứng bên cạnh cỗ xe, nói tiếp: - Đây là hai thằng con trai chuyên làm thợ rèn của tôi. Tôi đưa chúng nó tới đây để nâng yên ngựa, để giữ nhà cửa cho Thiết Mộc Chân. Kha Ngạch Luân nói: - Ồ! Chúng nó đã lớn như thế này rồi ư? Tôi thật không nhận ra nữa! Người thanh niên đang tươi cười và đôi mắt luôn chớp kia, nói qua giọng khôi hài: - Tôi tên Dã Lặc Miệt - anh ta đưa tay chỉ vào người trẻ tuổi đứng ở phía sau lưng nói tiếp - Còn đây là em trai tôi Tốc Bất Đài. Chúng tôi là anh em sinh đôi. Nếu so với người anh, Tốc Bất Đài không lanh lợi bằng. Anh ta nói: - Thưa phu nhân, anh em chúng tôi đến đây là để góp sức với anh hùng xạ điêu Thiết Mộc Chân! Dã Lặc Miệt lại chỉ vào một người thanh niên đứng bên cạnh Tốc Bất Đài nói: - Còn anh bạn này được chúng tôi gặp trên đường đi và kết làm bằng hữu để cùng tới đây xin nương nhờ, có tên là Hốt Tất Lai. Anh ấy nghe nói Thiết Mộc Chân định trung hưng bộ lạc Mông Cổ, nên chúng tôi mới đặc biệt từ xa đến để qui thuận, vậy xin phu nhân thu chúng tôi làm nô lệ trong bộ lạc! Kha Ngạch Luân nói qua giọng thân thiết: - Xin đa tạ mọi người vẫn không quên tình cảm xưa. Hiện nay Thiết Mộc Chân huynh đệ đang đi sang bộ lạc Hoằng Cát Thích để cưới vợ rồi, chờ Thiết Mộc Chân trở về các anh em sẽ làm Na Khả Nhi cho Thiết Mộc Chân vậy! Dã Lặc Miệt vui vẻ nói: - Đa tạ phu nhân đã ban cho vinh dự được theo hầu người Con Cưng Của Trời. Chúng tôi nhất định sẽ theo hầu, dẫn ngựa và luôn luôn trung thành với Thiết Mộc Chân! Khả Ngạch Luân quay sang Bách Linh Điểu nói: - Này Bách Linh Điểu, nay có anh trở về thì nơi lều trại của chúng ta sẽ được dịp nghe tiếng hát vui vẻ rồi! Bách Linh Điểu từ trên xe lấy cây đàn đầu ngựa xuống, vừa kéo đàn vừa hát lên một bài hát cầu hôn: Trong ly vàng đang đựng rượu sữa ngựa tươi mát, Bưng bàn tay phải kính dâng lên ngài. Tuân theo chuyện hôn nhân do tổ tiên trước đã định sẵn, Xin ngài gã người con gái mến yêu cho tôi! Trong chén bạc đựng đầy rượu sữa thiêng liêng, Bưng bàn tay phải xin dâng lên cho ngài. Tuân theo hôn ước của các vị đời trước đã hứa, Xin ngài gã cô nương xinh đẹp cho tôi! Cưỡi lên con tuấn mã trắng như tuyết, Sánh vai cùng phi nhanh. Hỡi cô nương thân ái. Xin soi xét con tim chung tình của tôi. Nay thực hiện lời đính ước trước. Hai ta sẽ cùng trở về cố hương. Mong chúng ta sẽ mãi đồng cam cộng khổ Cho tới ngày tóc bạc răng long Cùng tựa vào nhau cưỡi trên lưng con lạc đà vàng, Hỡi cô nương thân ái, xin đón nhận tình yêu nồng cháy của tôi. Theo lời đính ước trước, chúng ta cùng đi về nhà nhé! Mong chúng ta mãi mãi không phân ly! Sự nghiệp của Thiết Mộc Chân vừa xuất hiện một số chuyển biến vươn lên, thì kẻ thù của anh đã tìm trăm phương nghìn kế để tiến hành việc phục thù. Hai người Miệt Nhi Khất và người em trai của Xích Liệt Đô là Xích Lặc Cách Nhi nay đã để râu, kẻ trước người sau theo hầu con trai của Thiết Mộc Chân Ngột Cách là Trác Lân Bất Hợp đi về hướng căn lều to nóc vàng của vị thủ lãnh Miệt Nhi Khất là Thoát Hắc Thoát A. Bọn họ dừng lại trước cửa lều. Xích Lặc Cách Nhi bước vào lều trước. Một chốc sau, thủ lãnh của người Miệt Nhi Khất là Thoát Hắc Thoát A cùng Hợp A Đài, Đáp Diệc Nhi Ngột Tôn đi theo Xích Lặc Cách Nhi từ bên trong đi ra. - Đây là ngài Trát Lân Bất Hợp thủ lĩnh cao quí của bộ lạc Tháp Tháp Nhi đây chăng? - Xin mời vào! - Thoát Hắc Thoát A nói lớn. Trác Lân Bất Hợp vừa bước vào lều, vừa nói qua giọng mỉa mai: - Thì ra người Miệt Nhi Khất vẫn còn tồn tại, vẫn còn thịnh vượng, giàu có như xưa. Đôi mày của Hợp A Đài nhướng cao, hỏi vặn: - Anh bạn trẻ kia, anh nói thế là có ý gì? Chả lẽ có ai đó nói với anh bạn là người Miệt Nhi Khất chúng tôi đã biến mất ở vùng thảo nguyên này rồi chăng? Trác Lân Bất Hợp cười đáp: - Không đến đổi như vậy. Chẳng qua vì từ khi năm tôi vừa lên bốn, bị người Mông Cổ đuổi ra khỏi vùng đất chăn nuôi và cha tôi là Thiết Mộc Chân Ngột Cách bị họ giết chết, thì chừng như không còn nghe tin tức gì của người Miệt Nhi Khất nữa. Vậy phải chăng các vị đã ném mối thù hận bị Dã Tốc Cai cướp vợ của Kích Liệt Đô vào lò lửa phân bò đốt thành tro bụi rồi chăng? Hợp A Đài trừng mắt: - Chúng tôi đang xúc tích lực lượng, chờ đợi thời cơ! Trác Lân Bất Hợp vẫn giữ giọng mỉa mai: - Thế hả? - Bây giờ các vị cho rằng đã xúc tích lực lượng đủ sức đánh bại người anh hùng xạ điêu Thiết Mộc Chân trong tay có chưa đầy một trăm người đàn ông kia chưa? Thoát Hắc Thoát A quá bất mãn con người Tháp Tháp Nhi ngạo mạn và vô lý này, bèn nói: - Này Trác Lân Bất Hợp, chả lẽ anh từ chốn xa nghìn dặm tới đây, chỉ vì muốn nhục mạ người Miệt Nhi Khất của chúng tôi thôi sao? - Không! Tôi tới đây để tặng cho các vị một cơ hội trả thù rửa nhục - Trác Lân Bất Hợp trả lời câu hỏi của Thoát Hắc Thoát A - Con trai của Dã Tốc Cai là Thiết Mộc Chân, đang trên đường đón cô vợ mới cưới của anh ta trở về. Vợ của anh ta cũng là một cô gái đẹp, thuộc bộ lạc Hoằng Cát Thích cũng giống như chị dâu của Xích Lặc Cách Nhi bị Dã Tốc Cai cướp mất trước kia. Xích Lặc Cách Nhi giật mình đánh thót. Anh nhớ lại cảnh tượng Dã tốc Cai bịt mặt đón đường rước dâu của người anh ruột, cướp đi cô dâu và giết người một cách tàn nhẫn trước kia, khiến cho dòng máu trong người anh ta sôi sục lên. Anh ta phải trả thù cho Xích Liệt Đô. Ánh mắt của Thoát Hắc Thoát A cũng đang chiếu rực ánh sáng phục thù. Trên đồng cỏ rộng mênh mông xuất hiện một đoàn người đi đón dâu. Thiết Mộc Chân, Cáp Trát Nhi, Biệt Lặc Cổ Đài và Đức Tiết Thiền cùng hướng dẫn mấy dũng sĩ người Hoằng Cát Thích theo bảo vệ cổ xe của cô dâu do con lạc đà trắng kéo. Bên trong mui xe là Bột Nhi Thiếp, một cô dâu đẹp như tiên và bà mẹ ruột của cô tức phu nhân của Đức Tiết Thiền. Bột Nhi thiếp nhìn Thiết Mộc Chân đang cưỡi ngựa, trong lòng cảm thấy hết sức hạnh phúc. Nàng đã đợi ngày này suốt chín năm qua. Đã bao nhiêu lần nàng nghe tin cả nhà Thiết Mộc Chân đang gặp nhiều điều bất hạnh, cũng không biết bao nhiêu lần nàng rơi lệ vì Thiết Mộc Chân và không biết bao nhiêu lần nàng hướng về trời cao ở bên này hồ Bujr để cầu nguyện cho Thiết Mộc Chân. Chính đã nhờ sức mạnh của trời nên giúp Thiết Mộc Chân chuyển nguy thành an. Chính nhờ sức mạnh của trời đã giúp cho nàng được gặp gỡ lại người vị hôn phu của mình như ngày hôm nay. Nàng còn cảm thấy biết ơn trời cao nhiều hơn, đó là Thiết Mộc Chân sau khi trưởng thành đã có một thân hình vạm vỡ, khỏe mạnh, đẹp trai. Nàng đã nhìn Thiết Mộc Chân suốt mười mấy hôm đã qua, thế mà vẫn cảm thấy là mình nhìn chưa đủ! Thiết Mộc Chân cũng giống như Bột Nhi Thiếp, đang chìm đắm trong một bầu không khí tràn đầy hạnh phúc, mà hoàn toàn không hay biết gì đến chuyện nguy hiểm đang từng bước tiếp cận mình. Con trai của Thoát Hắc Thoát A là Hốt Đô chạy nhanh lên đỉnh đồi cát rồi to tiếng báo với cha: - Cha ơi! Đoàn xe đón dâu của Thiết Mộc Chân tới rồi kìa? Thoát Hắc Thoát A hỏi: - Có bao nhiêu người? - Chưa đầy 10 người - Hết Đô trả lời. Có tiếng người đề nghị: - Hãy động thủ đi thôi? Hốt Đô nói: - E là không tiện, vì đi theo xe còn có Đức Tiết Hiền và vợ ông là Sóc Thiện phu nhân. Ngoài ra, lại còn có mấy dũng sĩ của bộ lạc Hoằng Cát Thích. Thoát Hắc Thoát A lặng thinh suy nghĩ. Nếu tập kích đoàn xe rước dâu ngay bây giờ thì chắc chắn sẽ xung đột với người Hoằng Cát Thích. Trong khi đó, bộ lạc Hoằng Cát Thích là một bộ lạc giàu có, không tiện xúc phạm họ một cách liều lĩnh. Nếu cứ để đoàn xe tới khu vực lều trại của người Mông Cổ, thì nơi đó họ có cướp cô dâu thì cô dâu cũng là người Mông Cổ. Theo luật lệ của vùng thảo nguyên, việc đó sẽ không có liên quan gì đối với bộ lạc Hoằng Cát Thích. Suy nghĩ đến đây ông ta bèn quay sang nói với Hợp A Đài: - Này, Hợp A Đài, nhà ngươi hãy theo dõi đoàn xe đón dâu, chờ cho Thiết Mộc Chân trở về đến khu vực dựng lều trại của họ và người Hoằng Cát Thích đều rút lui, thì ngươi mau trở về báo cáo cho ta biết - A Hợp Đài liền thúc ngựa bỏ đi. Bên trong một gian lều Mông Cổ, Thiết Mộc Chân và Bột Nhi Thiếp đang nằm mặt đối mặt với nhau. Bột Nhi Thiếp cười hỏi: - Sao anh cứ nhìn em như thế? - So với chín năm trước em hoàn toàn khác hẳn! - Có phải xấu hơn không? - Em càng đẹp hơn, anh càng yêu em hơn! - Kìa! Sau này em trở thành già xấu thì anh sẽ không còn yêu em nữa, phải không? - Em đừng nói thế, anh đã mong nhớ em suốt chín năm dài - Thiết Mộc Chân kéo sợi chuỗi hạt đeo trên cổ ra nói tiếp - Anh sẽ ấp ủ em bên lồng ngực anh suốt cả đời người như anh từng ấp ủ xâu chuỗi hạt này vậy! Bột Nhi Thiếp cười giòn. Thiết Mộc Chân chỏi một cánh tay cho nửa thân người bên trên cao hơn, hỏi: - Bộ em không tin sao? - Em cười việc cách đây nửa tháng anh đến đón dâu. - Bộ trông anh tức cười lắm hả? - Không phải, năm đó sau khi anh ra đi, hình ảnh anh trong lòng em chỉ là một đứa em trai thấy cái gì cũng hỏi, không ngờ đến nay anh đã trở thành một người đàn ông vạm vỡ, được mọi người bảo đó là Thiết Mộc Chân - Bột Thiếp Nhi dùng bàn tay sờ lên gò má của chồng, nói tiếp - Đã chín năm trôi qua rồi, anh từng chịu đựng không biết biết bao nhiêu thử thách. Trong những giờ phút đó tại sao anh lại không tới vùng hồ Bujr của chúng em? Chắc chắn chúng em sẽ có thể giúp được cho anh cái gì đó kia mà! - Một người con trai sống trên đời, điều quan trọng nhất là phải có ý chí. Nếu anh đi khắp nơi để xin xỏ giống như một gã ăn mày, thì người đời sẽ cười chê mà thôi! Bột Nhi Thiếp bùi ngùi nói: - Gió bão không thổi bạt được con chim ưng mạnh mẽ bay cao trên trời. Con sói dữ không thể ăn thịt được con chó săn, rốt cục rồi trời xanh cũng phù hộ cho anh! Anh hãy xích lại gần em để cho em ôm siết lấy anh, từ nay không cho phép ai làm hại anh nữa! - Ôi! Bột Nhi Thiếp, em! Trời đã sáng, Đức Tiết Thiền và các dũng sĩ của bộ lạc Hoằng Cát Thích cùng từ biệt Thiết Mộc Chân. Đức Tiết Thiền nói: - Qua sông rồi thì đường sẽ không còn khó đi, vậy tôi không tiễn xa hơn nữa? Bột Nhi Thiếp thấy cha sắp quay về thì rơi lệ. Tuy nàng đã lớn, nhưng đây là lần đầu tiên xa rời người cha. Đức Tiết Thiền tươi cười nói: - Nè, con đừng khóc, mẹ con còn tiếp tục đưa con đi kia mà! Hơn nữa về sau con sẽ trở thành người của bộ lạc Mông Cổ, cho nên cha e rằng trong lòng con chỉ còn có Thiết Mộc Chân và quên mất người cha tên gọi Đức Tiết Thiền ở tận phía đông hồ Bujr! Bột Nhi Thiếp bật cười trong khi nước mặt vẫn còn ràng rụa. Đức Tiết Thiền cũng cười to rồi dẫn những dũng sĩ cùng lên ngựa chạy trở về đường cũ. Đoàn xe rước dâu cuối cùng cũng đã bình yên về đến bờ sông Tang Cô Nhi, nơi gia đình của Thiết Mộc Chân mới xây dựng lều trại. Thiết Mộc Chân đỡ Bột Nhi Thiếp xuống xe lạc đà và đi về hướng lều trại nơi đang đốt một đống lửa bùng cháy. Hai người quì xuống đất cùng lạy thần lửa. Bách Linh Điểu vừa kéo cây đàn đầu ngựa vừa cất tiếng hát bài "Tế thần lửa": Trên ngao bao(1) trường tồn đốt cháy một đống lửa bay lên cao. Hãy cháy đi, ngọn lửa sống mãi. Đã có lửa rồi, thì sẽ có cuộc sống thôi! Bệnh hoạn và tai nạn đều bị đốt cháy thành tro, ngọn lửa cũng đã đốt cháy loài quỉ dữ. Hãy nói ra những lời cầu nguyện có sẵn trong lòng đi, Những mong người mới thành hôn sẽ có một cuộc sống nóng bỏng như lửa! (l) Ngao bao: Gò đống làm cột mốc. Bên trong chiếc lều Mông Cổ, tụ họp đông đủ người nhà của thiết Mộc Chân. Kha Ngạch Luân nói với Bột Nhi Thiếp: - Mẹ và con đều là người Hoằng Cát Thích. Từ xa xưa cho tới ngày nay, người Hoằng Cát Thích và người của bộ lạc Khất Nhan thuộc Mông Cổ đã kết thành thông gia. Nay con đến đây thì mối thân tình sẵn có càng thêm sâu đậm. Theo tục lệ của người Mông Cổ, con là chị dâu cả, vậy nếu các em trai em gái có điều chi không phải, thì con cứ chỉ dạy cho chúng nó! Bột Nhi Thiếp gật đầu không nói gì. Đức Tiết Thiền phu nhân nói: - Bột Nhi Thiếp là con gái duy nhất trong gia đình chúng tôi, ngay từ nhỏ đã quen nuông chiều, vậy mong chị sui chú ý dạy dỗ nó. Chị sui con cháu đầy đàn, người nào người nấy đều là anh hùng hào phóng. Hôm nay thì gia tộc hoàng kim đã có người kế thừa rồi. Bột Nhi thiếp trở thành vợ của một vị anh hùng như thế này, đúng là đã thỏa mãn nguyện vọng của tôi và Đức Tiết Thiền từ bao năm qua! Kha Ngạch Luân nói qua giọng chân thành: - Chị sui quá khen rồi. Kể từ ngày Dã Tốc Cai không may qua đời sớm, gia đình chúng tôi một thời gian bị suy sụp nay muốn khôi phục lại sự nghiệp của tổ tông còn phải trải qua trăm nghìn khó nhọc. Bột Nhi Thiếp sau này sẽ phải cùng chúng tôi gánh vác những khó khăn đó. Tôi cảm thấy thật ái ngại trong lòng. Bột Nhi Thiếp ngước mặt lên, nói: - Thưa mẹ, cha con từng dạy con: cần lao là người bạn tốt, an nhàn chính là kẻ thù. Con bằng lòng cùng Thiết Mộc Chân chịu đựng mọi khó khăn, cùng chung phấn đấu. Cô bé Thiết Mộc Luân bỗng nói chen vào: - Chị dâu đúng là một người chị dâu tốt! - Câu nói của cô bé làm cho cả nhà đều cười rộ lên vui vẻ. Buổi sáng ngày hôm đó, Bột Nhi Thiếp và Thiết Mộc Luân cùng đi vắt sữa ngựa. Bột Nhi Thiếp bỗng cảm thấy buồn nôn, Thiết Mộc Luân sợ hãi lên tiếng hỏi: - Này chị dâu chị làm sao rồi? Có phải chị bị bệnh không? Bột Nhi Thiếp khoát tay, Thiết Mộc Luân co giò bỏ chạy. Bột Nhi Thiếp muốn gọi cô bé trở lại, nhưng lại thấy buồn nôn nên khòm lưng nôn ọe. Thiết Mộc Luân đã chạy thẳng vào lều. Một chốc sau, Đức Tiết Thiền phu nhân vội vàng chạy ra, hỏi: - Bột Nhi thiếp đâu! Bột Nhi Thiếp đâu! ôi chao, có phải con quá mệt hay không? Bột Nhi Thiếp lắc đầu. Đức Tiết Thiền phu nhân bừng hiểu, bèn kề sát lỗ tai con nói khẽ gì đó và cô gái gật đầu. Đức Tiết Thiền phu nhân tươi cười trở lại. Ngay lúc đó Thiết Mộc Luân đang kéo Kha Ngạch Luân chạy tới. Kha Ngạch Luân lên tiếng hỏi qua giọng lo lắng: - Bột Nhi Thiếp làm sao rồi? Đức Tiết Thiền phu nhân nói nhỏ với người sui gia mấy câu gì đó và hai người cùng cười một cách vui vẻ. Thiết Mộc Luân trố mắt nhìn nhưng không hiểu chi cả... Đức Tiết Thiền phu nhân chuẩn bị trở về. Bà mở gói hành lý lấy ra một chiếc chiến bào nói với Kha Ngạch Luân: - Đây là quà biếu của tôi và Đức Tiết Thiền tặng cho chị sui, vậy xin chị nhận lấy! Kha Ngạch Luân và những người con gái nhìn qua chiếc chiến bào đều lộ sắc ngạc nhiên. Đây là một chiếc chiến bào được may bằng lông chồn đen hết sức quí giá. Đức Tiết Thiền phu nhân giải thích: - Thực ra chiếc chiến bào này nguyên là bảo vật của bộ lạc Mông Cổ, trước kia Yểm Ba Hài Khả Hãn đánh nhau với người Tháp Tháp Nhi và người Nữ Chân vẫn thường mặc nó để ra chiến trường. Sau khi Yểm Ba Hài Khả Hãn chết được ba năm, người của bộ lạc Khất Nhan có mời Đức Tiết Thiền dựng một bia đá cao chín thước, bên trên khắc 99 chữ Khiết Đan và phải dùng đến chín ngày đêm ròng rã mới khắc xong. Chiếc chiến bào này được dùng để thù lao cho Đức Tiết Thiền. Ngày hôm nay xem như nó được trở về với chủ cũ, hy vọng Thiết Mộc Chân sẽ kế thừa ý nguyện chưa thực hiện được của Yểm Ba Hài Hãn, làm nên một sự nghiệp vĩ đại kinh thiên động địa! - Thiết Mộc Chân vội vàng đưa hai tay ra đón lấy chiếc chiến bào. Đức Tiết Thiền phu nhân bước lên xe và cổ xe bắt đầu khởi động. Bột Nhi Thiếp ứa lệ đi sát bên cạnh chiếc xe để tiễn mẹ về. Xe càng đi càng nhanh, nhưng Bột Nhi Thiếp vẫn quyến luyến chạy theo sát cỗ xe. Đức Tiết Thiền phu nhân ngồi trong xe nói lớn: - Bớ Bột Nhi Thiếp, con phải tự chăm sóc mình nhé! Cuối cùng Bột Nhi Thiếp phải dừng chân đứng lại, trong khi cỗ xe ngày chạy càng xa. Bột Nhi Thiếp khóc thút thít và được Thiết Mộc Chân đưa một cánh tay ra ôm nàng vào lòng. Trên sườn núi ở phía xa, Hợp A Đài trông thấy Đức Tiết Thiền phu nhân từ giã rời đi xong, hắn ta bèn bước tới con ngựa của mình, nhảy phóc lên lưng con ngựa chạy trở về báo tin. Sau khi tiễn biệt Đức Tiết Thiền phu nhân, Kha Ngạch Luân đem chiếc chiến bào để trước mặt Thiết Mộc Chân nói với thái độ trang nghiêm: - Này Thiết Mộc Chân, ngày nay con đã khôn lớn thành một người đàn ông rồi, Cáp Tát Nhi đã thành một tay thiện xạ, còn Biệt Lặc Cổ Đài cũng thành một lực sĩ nổi tiếng. Ngoài ra, còn có nhiều bằng hữu tốt kéo đến chung sống. Như vậy là con đã đủ lông đủ cánh rồi, nên bắt đầu bay bổng lên trời cao - Anh em của Thiết Mộc Chân đều đứng thẳng người lắng nghe. Kha Ngạch Luân nói tiếp - Tuy nhiên, chúng ta hiện nay nói cho cùng thế lực vẫn còn cô độc, vậy muốn chấn hưng sự nghiệp của tổ tiên thì phải nhờ đến sự giúp đỡ của quí nhân. Con hãy đem chiếc chiến bào này tặng cho người an đáp của cha con là Thoát Oát Lân Hãn ở bộ lạc Khắc Liệt nhé. Kế hoạch khôi phục sự nghiệp của tổ tiên cũng như việc báo thù rửa hận phải bắt đầu từ đây! Bộ lạc Khắc Liệt tín ngưỡng Cảnh giáo, tức một hệ phái của đạo Cơ Đốc Cảnh giáo bị giáo hoàng La Mã xem là một tà thuyết dị đoan, nhưng chi phái này lại được truyền bá đến Trung Quốc. Lãnh địa bộ lạc này nằm về phía tây nam của bộ lạc Mông Cổ, tức vùng đất trung tâm thuộc khu vực sa mạc phía bắc, cũng tức là lãnh địa cũ của Hãn quốc Hồi Hột, tọa lạc tại lưu vực hai con sông Thổ Ngột Thích và Oát Nhi Hàn. Đại trướng của Khả Hãn đóng tại Hắc Lâm. Xét về thực lực thì bộ lạc Khắc Liệt có thể nói là lớn mạnh nhất tại vùng thảo nguyên. Thoát Oát Lân Hãn trong thời tuổi trẻ kết làm an đáp với cha của Thiết Mộc Chân là Dã Tốc Cai. Sau khi Dã tốc Cai chết, do đôi bên cách nhau quá xa, nên ít khi có dịp qua lại. Kha Ngạch Luân thấy Thoát Oát Lân Hãn có mối quan hệ tốt trong khi Dã Tốc Cai còn sống, lại tạm thời không có sự xung đột về mặt quyền lợi nào đối với người Mông Cổ, nên mới bảo Thiết Mộc Chân đi liên lạc với bộ lạc Khắc Liệt, để dựa vào thực lực của bộ lạc này. Chính vì thế, Thiết Mộc Chân sau khi thành hôn xong, thì nơi đi liên hệ đầu tiên chính là bộ lạc Khắc Liệt. Thoát Oát Lân Hãn mặc chiếc chiến bào may bằng lông chồn đen vào xong, cười đến đổi không khép miệng lại được. Thiết Mộc Chân nói: - Thưa Thoát Oát Lân Hãn, ngài là an đáp của phụ thân tôi, vậy cũng như là cha đẻ của tôi vậy. Cho nên, tôi mới đem món quà của gia đình vợ tôi biếu cho sui gia, sang đây kính dâng lên ngài để tỏ lòng kính mến và hiếu thảo đối với ngài. - Này, Thiết Mộc Chân - Thoát Oát Lân Hãn hết sức xúc động, nói tiếp - Này con trai ngoan của ta, Thượng đế có thể làm chứng, trong những năm gần đây ta và Trát Hợp Cảm Bất thúc thúc của con, vẫn luôn luôn nghĩ tới bọn các con. Nhưng, do hành tung của các con không ổn định, mẫu thân của con lại là người cứng rắn, tự cường, cho nên một người làm cha như ta mới không có dịp giúp đỡ các con. Ta cảm thấy xấu hổ với người anh em đã quá cố của ta, tức người cha đẻ của các con. Bây giờ thì tốt rồi, ta sẽ có cơ hội tỏ một chút tình cảm đối với người an đáp đã quá cố. Ta sẽ xem các con như con ruột của ta... mà không... còn quí hơn cả con đẻ của ta là Tang Côn nữa? Ta sẽ giúp các con qui tụ bá tánh trước đây đã rời bỏ các con, ta cũng sẽ giúp các con thu gom bộ hạ trước đây bị ly tán. Chúng ta sẽ xem nhau như là cha con ruột thịt, để giúp cho các con khôi phục lại sự nghiệp của tổ tiên! Thiết Mộc Chân quí xuống đất, nói: - Thưa phụ thân Thoát Oát Lân, đứng trước những lời hứa nặng như núi của ngài, con xin thay mặt cho linh hồn cha con ở trên trời đa tạ ngài! Đêm hôm đó Thoát Oát Lân Hãn mở tiệc chiêu đãi anh em Thiết Mộc Chân và người con trai của ông ta là Tang Côn thì nhường chiếc lều của mình cho anh em Thiết Mộc Chân nghỉ. Chuyến đi liên hệ này hết sức thành công, làm cho Thiết Mộc Chân đối với việc trung hưng bộ lạc Mông Cổ có một niềm hy vọng sâu xa. Nhưng, Thiết Mộc Chân không làm sao tiên liệu được là trong khi anh ta tỉnh giấc thì đã xảy ra một sự kiện có ảnh hưởng tới cả cuộc đời của mình - Người vợ mới cưới của anh ta là Bột Nhi Thiếp bị người Miệt Nhi Khất cướp đi mất!