Dịch giả: Phong Đảo
Chương Hai Mươi Bảy (4)

Đêm đến, tại cung điện của Toán Đoan trong thành Tát Ma Nhĩ Can các giáo sĩ Tát Mãn vừa đánh trống vừa nhảy múa. Tiếng trống và tiếng lục lạc bắt đầu vang lên.
Trên ngai vàng đặt chính giữa đại điện là một linh bài được viết bằng hai thứ chữ Mông Cổ (chữ Úy Ngột Nhi) và chữ Hán. Khắp đại điện đều treo vải trắng, mọi người đều mặc đồ tang.
Thành Cát Tư Hãn, Cáp Tát Nhi và Truật Xích khóc lóc đau đớn nhất. Thành Cát Tư Hãn lại ngất xỉu mấy lần... Gia Luật Sở Tài và Hốt Lan phi lại phải bận rộn lo chăm sóc.
Đêm đã rất khuya, Ma Kha Mạt Toán Đoan trên đường tháo chạy đã dựng lều trạm trú tại chỗ. Một viên thái giám dẫn một thầy mo nữ bước vào lều của Ma Kha Mạt Toán Đoan.
Người thầy mo này nhìn các văn quan võ tướng ngồi vây quanh ngọn đèn dầu và nói qua giọng thần bí:
- Cát hung do trời định, họa phúc đến từ hư vô. Toán Đoan cần hỏi điều gì?
Ma Kha Mạc Toán Đoan hỏi:
- Tôi muốn biết phúc tinh đã lặn chừng nào mới mọc trở lại? Thành Cát Tư Hãn chừng nào rời bỏ Hoa Thích Tử Mô? Riêng tôi phải đi về đâu mới tránh được thảm họa máu lửa?
Người thầy mo nữ "à" một tiếng, bèn lột khăn đội đầu trải xuống mặt đất, rồi lại lấy từ trong áo ra một túi nhỏ màu đỏ lắc lắc mấy lượt miệng mấp máy rất nhanh, rồi sau đó mới đổ một số đậu đen và đậu vàng xuống chiếc khăn vừa trải. Xong, bà ta lại rút một cây trâm bằng xương trên đầu xuống, vạch một đường giữa những hạt đậu và lại lâm râm khấn vái, cuối cùng mới thở phào, nói:
- À! Những hạt đậu nói như thế này: đậu vàng nhiều hơn đậu đen, tức tín đồ dị giáo da vàng vẫn còn chiếm ưu thế tuyệt đối. Phúc tinh đã lặn vẫn chưa mọc trở lại, tai họa vẫn tiếp tục xảy ra!
Ma Kha Mạt Toán Đoan buồn rầu hỏi:
- Có biện pháp nào hóa giải không?
Người thầy mo nữ đáp:
- Có có! Những hạt đậu nói như thế này: ba hướng bắc, đông, nam, đều là vùng thiên la địa võng của đậu vàng, chỉ có chạy về phía tây mối thoát khỏi tai vạ!
Ma Kha Mạt Toán Đoan vui mừng nói:
- Ồ! Thật nguy hiểm quá! Vậy chúng ta không thể đi đến Ca Tật Ninh vì Ca Tật Ninh ở phía bắc. Vậy ngày mai này chúng ta sẽ chuyển sang phía tây để đến thành Nể Sa Bất Nhi.
Tướng quốc và mấy Khâm Sát Hãn đưa mắt nhìn nhau một lược.
Lại một đêm tối, ở phía sau một tảng đá lớn nơi Ma Kha Mạt Toán Đoan dựng lều tạm trú. Tướng Quốc lên tiếng nói:
- Ta xem Ma Kha Mạt Toán Đoan đã buông bỏ sự suy nghĩ bằng lý trí rồi. Trong khi đó thì hoàng tử Trát Lan Đinh, người do con đàn bà Đột Quyết Man sinh ra đó, lại đang thòm thèm ngôi vị Thái tử. Nếu hắn nắm quyền, thì người Khâm Sát chúng ta sẽ không còn quả ngọt để ăn nữa đâu!
Một Khâm Sát Hãn nói:
- Trừ quách Ma Kha Mạt Toán Đoan đi, để đưa Thái tử bé nhỏ lên làm Toán Đoan mới!
Tướng Quốc đưa mắt nhìn từ khuôn mặt một, thấy khuôn mặt nào cũng đầy sát khí. Ông ta liền khoát tay, tức thì mọi người lặng lẽ bao vây căn lều hãy còn thắp đèn sáng của Ma Kha Mạt Toán Đoan và đồng loạt giương cung bắn vào bên trong vô số những mũi tên.
Tại căn lều của hoàng tử Trát Lan Đinh, sau khi Ma Kha Mạt Toán Đoan nghe xong những lời khuyến cáo của hoàng tử bèn nói:
- Lời nói của người thầy mo nữ đó tất nhiên không thể hoàn toàn tin hết, nhưng cũng không thể không tin.
Hoàng tử Trát Lan Đinh không hề nhượng bộ.
- Cơ bản là không thể tin được!
Ma Kha Mạt Toán Đoan không thèm tranh chấp, nói:
- Được rồi! Không cần biết những hạt đậu đó nói ra sao, trước đây nhà ngươi cũng không đồng ý rút về Ca Tật Ninh và Y Lạp Khắc đó mà!
- Con không đồng ý rút lui, tháo chạy mãi!
Ma Kha Mạt Toán Đoan bực mình nói:
- Thôi đi! Chúng ta không cần tranh cãi những việc đã từng trải qua tranh cãi hằng trăm lần rồi. Nay ta muốn nói cho ngươi nhớ, đánh giặc không phải là trò chơi của trẻ con - Dứt lời, ông ta rảo bước đi ra ngoài. Tướng quân Thiết Mộc Nhi Diệc Lý từ ngoài chạy xông vào, hạ thấp giọng, nói:
- Toán Đoan bệ hạ, ngài không thể trở về gian lều của ngài được!
Ma Kha Mạt Toán Đoan cả kinh, trừng to đôi mắt.
Đối với việc tấn công của đại quân Mông Cổ, quốc vương Ma Kha Mạt đã từ chối một quyết định chính đáng là tập trung quân đội để chống trả. Trái lại, ông ta đã áp dụng một chiến lược sai lầm là chia quân ra để giữ từng thành phố, từng điểm xung yếu, tạo cơ hội cho kẻ thù đánh bại từng nơi một. Nhất là khi đại quân của Mông Cổ tiến tới gần, ông ta lại bỏ rơi thủ đô, bỏ rơi những địa thế hiểm yếu, chỉ biết nghe theo ý kiến của thần linh, chỉ biết dẫn bộ hạ tháo chạy, chứ chưa bao giờ có một trận đánh nào ra hồn. Một quốc gia như thế, thử hỏi không mất nước, không diệt chủng sao được?
Sáng sớm hôm sau phía bên ngoài chiếc lều của Tướng Quốc, các binh sĩ của Tướng Quốc và các Khâm Sát Hãn đều đứng thành đội ngũ. Họ nói với quân đội của hoàng tử Trát Lan Đinh và vệ đội của tướng quân Mộc Nhi Thiếp Diệc Lý:
- Bọn các người hãy nghe đây, đêm qua Ma Kha Mạt Toán Đoan đã ngã xuống trước tảng đá thánh rồi. Giờ đây, linh hồn của ông ta đang cùng các tiên tri ăn cơm bóc tay tại vườn hoa trên thiên đình. Nay ta lấy địa vị của một Tướng Quốc, chấp hành ý chỉ của Thái hậu Thốc Nhi Hãn, đưa vị Thái tử trẻ lên làm Toán Đoan.
Khâm Sát Hãn đồng thanh la to:
- Người bảo vệ tín ngưỡng, vị Toán Đoan vĩ đại quang vinh mới Oát Tư Thích Hắc vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!
Tướng Quốc lên tiếng hỏi qua giọng uy nghiêm:
- Này hoàng tử Trát Lan Đinh, nhà ngươi có chịu mau xuống ngựa quì lạy trước mặt vị Toán Đoan mới không?
Hoàng tử Trát Lan Đinh cười nhạt, nói:
- Tôi rất muốn làm đúng theo lời chỉ dạy của ngài, nhưng đáng tiếc là còn có một người chưa đồng ý!
- Ai? - Vị Tướng Quốc trừng to đôi mắt nói tiếp - Ai dám nói một tiếng không, thì hãy đứng ra đây cho ta xem!
Đội ngũ của hoàng tử Trát Lan Đinh và của tướng quân Thiết Mộc Nhi Diệc Lý liền tách ra thành hai hàng và vệ đội từ trong hộ tống Ma Kha Mạt Toán Đoan tay cầm kiếm trận đi ra. Ma Kha Mạt Toán Đoan cưỡi trên một con ngựa đỏ, yên vàng, đầu đội kim khôi che xuống tận mũi, tay cầm kiếm trận, mình khoác áo giáp, trông khí thế như trong thời kỳ ông ta chinh phục thế giới trước kia.
Tướng Quốc và đồng bọn sợ hãi. Ngay lúc đó, có mấy đội viên vệ đội khiêng từ trong lều ra một xác chết mình trúng nhiều mũi tên.
Ma Kha Mạt Toán Đoan nói:
- Một thái giám của tôi đã bị bọn có ý định mưu hại tôi bắn chết. Vậy hãy để cho sự phẫn nộ của Chân Chúa tạo thành sấm sét bổ xuống đầu của bọn Sa-tăng bội phản - Ông ta đưa cao thanh kiêm trong tay lên. Đám đông hô to:
- Người bảo vệ chính nghĩa và tín ngưỡng vĩ đại, Ma Kha Mạt Toán Đoan vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!
Tướng Quốc và những Khâm Sát Hãn tham gia âm mưu thấy nguy, vội vàng quay đầu ngựa bỏ chạy mất. Bọn thân binh của chúng vội vàng bỏ chạy theo. Hoàng tử Trát Lan Đinh nói:
- Thưa phụ thân, nên diệt trừ chúng đi!
Ma Kha Mạt Toán Đoan cười nhạt, nói:
- Không cần thiết! Chúng hoảng sợ nên bỏ chạy không cần lựa chọn đường sá, vậy Giã Biệt sẽ thay chúng ta lo liệu chuyện đó! - Nói tới đây, ông ta đưa tay chỉ về hướng tây nói tiếp - Bây giờ chúng ta hãy đi về hướng tây! - Ma Kha Mạt Toán Đoan thúc ngựa chạy đi.
Hoàng tử Trát Lan Đinh và người thái tử trẻ tuổi cũng thúc ngựa chạy theo.
Vị tướng quốc và hơn 100 kỵ binh của ông ta do quá sợ hãi, nên không cần chọn lựa phương hướng, tiếp tục chạy trên một cánh đồng hoang. Bỗng nhiên họ đứng lại, vì phát hiện bốn bên đều là kỵ binh của Mông Cổ. Có người la to:
- Quân Mông Cổ tới rồi! - Đám đông nghe thế vội vàng quay đầu ngựa chạy trở về đường cũ.
Quân Mông Cổ tuốt đao cầm trên tay xông lên. Sau những tiếng mã tấu va chạm, tất cả bọn thân binh đều bị chém té xuống đất, chỉ có con ngựa của Tướng Quốc là chạy nhanh nên đã thoát khỏi. Binh sĩ Mông Cổ truy đuổi theo Tướng Quốc. Giã Biệt nói lớn:
- Đừng có giết chết hắn.
Kỵ binh Mông Cổ thúc ngựa chạy nhanh và đã bao vây được viên Tướng Quốc. Ông ta không còn đường nào để chạy nữa, bèn đứng yên tại chỗ đưa mắt nhìn đoàn kỵ binh Mông Cổ đang vây tròn chung quanh.
Giã Biệt to tiếng quát:
- Hãy tránh ra!
Kỵ binh Mông Cổ tuân lệnh tránh ra. Giã Biệt giường cung bắn ra một phát, trúng cánh tay trái của viên Tướng Quốc. Hắn bỏ chạy, tức thì Giã Biệt lại bắn ra một phát tên thứ hai trúng vào vai phải của hắn. Nhưng, viên Tướng Quốc vẫn cứ bỏ chạy. Giã Biệt bắn ra một phát tên thứ ba trúng vào mông hắn. Viên tướng quốc không dám bỏ chạy nữa.
Giã Biệt thúc ngựa chạy tới gần, hỏi:
- Ông định bỏ chạy mãi phải không?
Viên Tướng Quốc mếu máo, nói:
- Tôi không dám chạy nữa! Tôi không dám chạy nữa!
Giã Biệt nghiêm giọng hỏi:
- Nói mau! Ma Kha Mạt Toán Đoan bỏ chạy đi đâu?
- Hắn bỏ chạy về hướng tây, có thể chạy đến thành Nể Sa Bất Nhi ở Hô La San.
- Nhà ngươi nói thực không?
- Tướng quân là một tay thần tiễn, vậy tôi làm sao dám đem sinh mạng của tôi ra làm trò đùa!
- À, nhà ngươi hãy chạy đi!
Viên Tướng Quốc thúc ngựa bỏ chạy, Giã Biệt nhắm ngay lưng ông ta bắn ra một phát tên. Viên Tướng Quốc quay đầu ngựa lại, giương đôi mắt cá chết nhìn trừng trừng Giã Biệt.
Giã Biệt nói:
- Ta phải lấy cái mạng của tên phản chủ ngươi để làm trò vui cho ta!
Viên Tướng Quốc lảo đảo rồi té chúi xuống đất.
Trong hoàng cung tại thành Tát Ma Nhĩ Can, Hốt Lan phi phục vụ cho Thành Cát Tư Hãn uống xong một thang thuốc. Thành Cát Tư Hãn nhăn mặt nói:
- Thuốc của ông Râu Dài này sao mà đắng thế?
Hốt Lan phi tươi cười đáp:
- Gia Luật Sở Tài tiên sinh nói người Hán có một câu ngạn ngữ: "Thuốc đắng nhưng trị được bệnh, lời trung khó nghe nhưng có lợi cho hành động".
Thành Cát Tư Hãn suy nghĩ một chốc, hỏi:
- Lời trung khó nghe nhưng có lợi cho hành động! Này Hốt Lan, có phải ông Râu Dài bảo nàng nói lại câu này cho ta nghe không?
Hốt Lan phi vội vàng đáp:
- Không, không phải thế! Vì Khả Hãn lúc nào cũng chê thuốc đắng, nên thiếp bảo ông ta thay đổi một toa thuốc khác thì ông ta đã nói như vậy. Sao? Lời nói đó xúc phạm ngài không?
Thành Cát Tư Hãn suy nghĩ một chốc, cảm thấy tức cười, nên bật cười thành tiếng, nói:
- Cái ông Râu Dài đó thật là? - Thành Cát Tư Hãn lắc đầu nói tiếp - ông ta khuyên tôi nên bỏ lệnh "Một khi kẻ địch chống trả, thì hạ thành xong sẽ giết hết tất cả mọi người trong thành phố đó", nhưng ta không chịu.
Hốt Lan phi hỏi:
- Tại sao vậy? Ông ta nói không đúng hay sao?
Ở những vùng khác, trong một thời gian khác thì lời nói của ông ta có thể đúng. Thí dụ như khi ta đánh nước Kim, ta từng ra lệnh không được tàn sát và cướp bóc người trong ngôi thành mà ta chiếm được. Nhưng ở đây thì không thể làm như vậy. Ngay tại đầu nguồn ba con sông ta đã dẫn tới đây gần 20 vạn người, trong đó có cả những cụ già sáu bảy mươi tuổi. Sau khi chiến tranh bắt đầu chừng ba tháng, quân ta đã chết đến hơn một vạn người, trong khi đó, Hoa Thích Tử Mô còn đến hơn năm chục vạn thanh mã tấu sẵn sàng chém giết chúng ta. Chỉ nói riêng Giã Biệt và Tốc Bất Đài, sau khi xa rời ta để truy kích Ma Kha Mạt Toán Đoan, ta chỉ cấp cho họ có hai vạn người. Nếu gặp ngôi thành nào cũng chống trả mãnh liệt cả, thì họ đi chưa được bao xa là binh sĩ đã bị tiêu hao hết. Ta không bao giờ chịu theo đuổi những cuộc chiến tranh tiêu hao, cho nên ta phải dùng một biện pháp tàn nhẫn là giết chết hết tất cả những người dám chống trả lại ta. Phải làm như thế, sau này mới có nhiều thành phố khác giống như thành phố Bất Hoa Thích, không chống cự mà sẵn sàng mở cửa để đón tiếp ta vào thành. Được như vậy, quân đội ta sẽ ít bị tiêu hao hơn.
Hốt Lan phi không đồng ý cách suy nghĩ đó, nói:
- Thưa Đại Hãn...
Thành Cát Tư Hãn ra hiệu cho Hốt Lan phi đừng tranh luận nữa.
Ông lên tiếng hỏi:
- Bọn Truật Xích đã đến chưa?
- Họ đã đến và đang chờ đợi bên ngoài đại điện từ lâu.
- Hãy bảo chúng nó vào đây. Hốt Lan phi tuân lệnh, ra hiệu cho những người hầu nữ lui ra ngoài. Một chốc sau, Truật Xích, Sát Hợp Đài Oa Khoát Đài từ ngoài bước vào, cúi mình thi lễ:
- Thưa phụ hãn...
Thành Cát Tư Hãn chìa tay ra, nói:
- Hãy ngồi xuống đó. Các ngươi hãy nhớ: ông Râu Dài là một bậc đại tài, một bậc kỳ tài, một tài năng lương đống, một tài năng hưng quốc hưng bang mà trời cao đã ban cho người Mông Cổ chúng ta. Từ nay về sau, các con phải giống như cha, nhất nhất nghe theo kế hoạch, nghe theo lời góp ý của ông ấy? - Ba người con đồng thanh nói:
- Chúng con biết rồi!
Thành Cát Tư Hãn có vẻ phấn chấn hơn, nói:
- Ở tại thành Tát Ma Nhĩ Can này, chúng ta không còn chuyện gì để làm nữa, vậy phải kéo quân đi chiếm kinh đô cũ của người Hoa Thích Tử Mô là Ngọc Long Kiệt Xích. Chỉ cần ta chiếm được ngôi thành cổ xưa đó, ngôi thành mà Hoàng Thái Hậu cư trú đó, thì kể như chúng ta đã nắm chắc thắng lợi trong tay - ông ta vui vẻ nói tiếp - Nghe đâu Ma Kha Mạt Toán Đoan, người tự xưng là kẻ chinh phục thế giới đó, năm nay đã gần 50 tuổi rồi, thế mà vẫn sợ bà mẹ. Vì bà ta có tánh tình rất quái dị, lại có thị tộc Khâm Sát cường thịnh làm hậu thuẫn, cho nên nếu Toán Đoan không nghe lời thì bà già đó sẽ nẹt roi vào đít ông ta!
Mấy cha con cùng phá lên cười rộ. Thành Cát Tư Hãn cười đến đổi phát suyễn. Hốt Lan phi bước tới đấm nhẹ lên lưng cho ông. Nhưng, ông ta xô hai bàn tay của nàng ra, nói:
- Sức khỏe của ta đến nay vẫn chưa được khôi phục, vậy việc tiến đánh thành Ngọc Long Kiệt Xích, ta giao trọn quyền cho ba đứa con lo liệu!
Ba người con trai cùng đứng lên nói:
- Thưa vâng!
Thành Cát Tư Hãn nói:
- Ở đó có khoảng chừng 10 vạn quân giữ thành và một triệu dân chúng. Các con chớ nên đánh giá thấp sức mạnh của kẻ thù. Cha sẽ đưa một nửa kỵ binh cho các con, đồng thời, cấp thêm một vạn người thuộc đội "Cáp Sa Nhi" và các mãnh tướng như Xích Thích ôn, Dã Lặc Miệt, Hốt Tất Lai, A Lý Hắc, Đáp Hài, Tuyết Diệc Khách Thốc để các con sử dụng - Thành Cát Tư Hãn dừng lại một lúc mới nói tiếp - Tát Ma Nhĩ Can đã là Hãn Quốc của Sát Hợp Đài, con trai thứ hai của ta; còn Ngọc Long Kiết Xích, sau khi chiếm được, thì ở đấy sẽ là Hãn Quốc của Truật Xích. Do vậy, toàn thể quân đội sẽ do Truật Xích điều khiển. Các con hiểu rõ chưa?
Ba người đồng thanh đáp:
- Chúng con đã hiểu rõ!
- Vậy, các con hãy lên đường!
Ba người vừa mới định bước đi, thì Thành Cát Tư Hãn gọi trở lại, nói:
- Phải rồi, còn nữa, vì các con phải đi một quãng đường khá xa, nên các loại vũ khí như hỏa pháo, cung tên, dầu lửa cần phải mang theo, còn những phương tiện đánh thành khác như thang cao, máy bắn đá, thì không cần phải mang theo mà chỉ cần mang theo một số thợ giỏi là được - Ba người con trai thấy ông không nói gì thêm, bèn quay lưng định bước ra ngoài. Nhưng, Thành Cát Tư Hãn lại lên tiếng:
- À, này các con, nghe đâu Ngọc Long Kiệt Xích là một địa phương rất trù phú, vậy các con hãy gắng sức bảo vệ nó. Sau khi chiếm được thành thì hãy báo cáo cho cha biết để cha đến đấy xem qua hạt minh châu của thế giới ở vùng mặt trời lặn - ông ta mỉm cười nhắm đôi mắt lại, giống như đang chiêm ngưỡng vẻ đẹp của ngôi thành. Ba người con trai đứng chờ đợi một lúc lâu không thấy cha mình nói gì thêm nữa, liền đưa mắt nhìn nhau một lượt. Truật Xích nói:
- Thưa phụ Hãn, cha còn dặn dò điều chi nữa không?
Hốt Lan phi vỗ nhẹ lên đầu gối của Thành Cát Tư Hãn. Ông mở mắt ra, nói:
- À, không còn gì nữa. Này Truật Xích, con nhân tiện hãy cho gọi Gia Luật Sở Tài vào đây gặp cha.
Ba người con trai cùng bước ra khỏi điện thì Oa Khoát Đài bỗng khóc thút thít. Sát Hợp Đài hỏi:
- Này Oa Khoát Đài, nhà ngươi làm sao rồi?
Truật Xích có ý bất mãn, nói:
- Này Sát Hợp Đài, bộ em thiếu tình thương đối với cha hay sao? Bộ không thấy cha đã già đi nhiều rồi đó sao?
Truật Xích tức giận bỏ đi. Oa Khoát Đài đưa tay chùi nước mắt rồi cũng bỏ đi. Chỉ còn lại một mình Sát Hợp Đài đứng đó. Trong lòng anh ta đang tích chứa bao nhiều điều bất mãn, đưa ánh mắt giận dữ nhìn theo bóng dáng của Truật Xích.

Truyện Thành Cát Tư Hãn Lời Tựa Phần Một - Phần Dẫn Chuyện Chương Một (1) Chương Một (2) Chương Hai (1) Chương Hai (2) Chương Ba (1) Chương Ba (2) Chương Bốn Chương Bốn (2) Chương Năm Chương Năm (2) Chương Năm (3) Chương Sáu Chương Sáu (2) Phần II - Chương Bảy Chương Bảy (2) Chương Bảy (3) Chương Tám Chương Tám (2) Chương Chín Chương Chín (2) Chương Mười Chương Mười (2) Chương Mười Một Chương Mười Một (2) Chương Mười Hai Chương Mười Hai (2) Chương Mười Hai (3) Phần III - Chương Mười Ba Chương Mười Ba (2) Chương Mười Ba (3) Chương Mười Bốn Chương Mười Bốn (2) Chương Mười Bốn (3) Chương Mười Lăm Chương Mười Lăm (2) Chương Mười Lăm (3) Chương Mười Lăm (4) Chương Mười Sáu Chương Mười Sáu (2) Chương Mười Sáu (3) Chương Mười Sáu (4) Chương Mười Bảy Chương Mười Bảy (2) Chương Mười Bảy (3) Chương Mười Bảy (4) Chương Mười Tám (1) Chương Mười Tám (2) Phần IV - Chương Mười Chín (1) Chương Mười Chín (2) Chương Mười Chín (3) Chương Hai Mươi Chương Hai Mươi (2) Chương Hai Mươi (3) Chương Hai Mươi Mốt (1) Chương Hai Mươi Mốt (2) Chương Hai Mươi Mốt (3) Chương Hai Mươi Hai Chương Hai Mươi Hai (2) Chương Hai Mươi Hai (3) Chương Hai Mươi Ba Chương Hai Mươi Ba (2) Chương Hai Mươi Ba (3) PHẦN V - Chương Hai Mươi Bốn (1) Chương Hai Mươi Bốn (2) Chương Hai Mươi Bốn (3) Chương Hai Mươi Lăm (1) Chương Hai Mươi Lăm (2) Chương Hai Mươi Lăm (3) Chương Hai Mươi Sáu (1) Chương Hai Mươi Sáu (2) Chương Hai Mươi Bảy (1) Chương Hai Mươi Bảy (2) Chương Hai Mươi Bảy (3) Chương Hai Mươi Bảy (4) Chương Hai Mươi Tám (1) Chương Hai Mươi Tám (2) Chương Hai Mươi Tám (3) Chương Hai Mươi Tám (4) Chương Hai Mươi Chín Chương Hai Mươi Chín (2) Chương Hai Mươi Chín (3) Chương Ba Mươi Chương Ba Mươi (2) Chương Ba Mươi (3)