Dịch giả: Phong Đảo
Chương Hai Mươi Tám (3)

Sau khi thuyền cặp bến, Ma Kha Mạt Toán Đoan và đồng bọn cùng đổ bộ lên một hòn đảo nhỏ ở giữa biển. Y phục của họ đều bị ướt sũng. Họ thở hổn hển, đưa mắt nhìn về phía nam bờ biển Caspian.
Để chạy trốn trước sự truy kích tới cùng của Giã Biệt và Tốc Bất Đài, Ma Kha Mạt Toán Đoan phải lẩn trốn trên hòn đảo Ngạch Biệt Tư Khoan (hiện nay hoàn đảo này đã chìm xuống nước).
Ma Kha Mạt Toán Đoan quỳ xuống khấn vái:
- Hỡi Chân Chúa vạn năng, chắc là tôi từng phạm tội lớn nên ngài mới nổi trận lôi đình như thế này? Mai sau nếu có thể khôi phục lại đất nước, tôi hứa sẽ làm đúng theo ý chí của ngài. Hỡi Ala, xin ngài phù hộ cho tôi! Đừng bỏ rơi tôi!
Bên ngoài cổ lũy Cáp Luân, mặt trời như thiêu như đốt. Giã Biệt cởi trần khòm lưng, một binh sĩ xách một thùng nước xối cho ông ta tắm. Giã Biệt nói:
- Ôi chao! Ở đây nóng bức quá! - Dứt lời ông ta chụp lấy thùng nước trong tay của người binh sĩ, kê miệng vào uống nghe ừng ực.
Người sứ giả của thành Nể Sa Bất Nhi đứng bên cạnh nói:
- Nơi đây hàng năm nhiều sương mù lại nhiều mưa, nên cư dân ở vùng cổ lũy Cáp Luân này không có thói quen trữ nước để dùng trong mùa hạn. Năm nay thời tiết bất thường, kéo dài mấy tháng không mưa. Tôi nghĩ bên trong cổ lũy chắc là bị cạn nước lâu rồi!
Đôi mắt của Giã Biệt sáng rực lên, hỏi:
- Thế hả?
Tại gian đại sảnh thuộc khu vực bên trong của cổ lũy Cáp Luân, thái hậu Thốc Nhi Hãn cầm chiếc ly bằng bạc trống không gõ lên mặt bàn kêu vang, nói:
- Mau! Mau đi lấy nước cho ta! Ai cất giấu nước không mang ra thì ta sẽ chém đầu!
Tên cận vệ cố nuốt nước bọt nói:
- Bẩm thái... thái hậu... không... không.... còn một giọt nước nào nữa!
Thái hậu cầm chiếc ly bạc ném vào tên cận vệ, nói:
- Nhà ngươi hãy đi kiếm cho ta! Đi mau!
Tên cận vệ đi khấp khểnh ra phía ngoài.
Bá tánh và binh sĩ bên trong cổ lũy đang bị khát sắp chết. Do vậy, tên cận vệ chỉ đi được mấy bước thì té nằm dài xuống đất.
Khắp mọi nơi tiếng kêu khát, tiếng kêu nước vang dội.
Phía bên ngoài cổ lũy Cáp Luân, Giã Biệt mặc y phục vào, vui mừng nói:
- Mau! Hãy đi gọi bọn binh sĩ ra ngoài cổ lũy để uống nước, để tắm!
Phía sau những ụ chiến đấu trên đầu cổ lũy Cáp Luân, có một binh sĩ la lớn:
- Nước!
Mọi người nghe tiếng la đều phấn chấn cả lên. Tất cả cố trèo lên đầu thành. Họ nhìn qua khe hở của những ụ chiến đấu trên đầu thành, thấy người Mông Cổ ở ngoài đang uống nước, đang tắm thì cơn khát càng dữ dội hơn. Thái hậu Thốc Nhi Hãn được hai tên cận vệ đỡ lên đầu thành để nhìn ra ngoài.
Một tên cận vệ thấy người Mông Cổ đang xách từng thùng nước một xối lên đầu để tắm, liền thò người ra cố nhìn và bị mất thăng bằng rơi xuống đất.
Tiếng kêu la khát nước của mọi người vẫn liên tục không dứt. Một binh sĩ cất giọng khàn khàn, nói:
- Bẩm Thái hậu, chúng ta đầu hàng đi thôi! Nếu không chịu đầu hàng thì tất cả chúng ta sẽ chết vì khát nước!...
Thái hậu Thốc Nhi Hãn cất giọng run run nói không ra hơi:
- Mở cửa thành... đầu hàng... đi thôi!
Một binh sĩ lột chiếc khăn trắng bịt trên đầu xuống, đưa cao lên vẫy.
Giã Biệt đang đứng bên ngoài cổ lũy, nhìn thấy tình hình trước mắt, vui mừng đấm cho Tốc Bất Đài một đấm, vui vẻ la to:
- Nhanh lên! Hãy mang nước đến cho họ uống! Chiếc cầu treo nơi cổ lũy từ từ hạ xuống. Đám đông lớp chạy lớp bò, cố tuôn ra ngoài.
Người Mông Cổ xách từng thùng nước để trước mặt họ. Những khuôn mặt hốc hác vì khát nước, vội vàng kê miệng vào thùng uống nghe ừng ực.
Bên trong cổ lũy, một tên cận vệ vừa đưa tay lau nước bám trên mặt, vừa bưng một bình nước chạy lên đầu thành, đỡ đầu Thái hậu Thốc Nhi Hãn đang nằm dưới đất lên, kê nước vào miệng cho bà ta uống. Thái hậu Thốc Nhi Hãn uống được vài ngụm nước, sức khỏe hồi phục nhanh chóng y như uống thuốc tiên. Bà ta chụp lấy bình nước kê lên miệng uống liên tiếp. Sau đó, bà ta đứng lên đầu thành nhìn ra bên ngoài, thấy binh sĩ và bá tánh đang tranh nhau những thùng nước của binh sĩ Mông Cổ, có nơi vì tranh nhau nên sanh ra ẩu đả.
Vương hậu và các hoàng tử không thể tranh giành được với họ.
Thái hậu Thốt Nhi Hãn nghiêm giọng quát to:
- Hãy cút đi cho ta! Bộ các ngươi muốn làm phản hả? Hãy lui ra, để cho vương phi và các hoàng tử uống trước!
Bọn binh sĩ và bá tánh đều sợ hãi vội vàng lui ra, quì xuống. Vương phi và các hoàng tử đua nhau chạy tới trước các thùng nước, giúi đầu uống theo kiểu ngưu ẩm. Giã Biệt từ nãy giờ đứng trên cao theo dõi, bèn hướng về đầu thành hỏi to:
- Có phải bà là Thái hậu Thốc Nhi Hãn đó không?
Thái hậu Thốc Nhi Hãn trả lời với một thái độ cao ngạo:
- Ta đây! Nhưng, tên họ của ta để cho nhà ngươi gọi thế hả?
Giã Biệt cúi mình đáp:
- Tôi xin lỗi! Xin hỏi những người đàn và và trẻ con đó đều là vương phi và hoàng tử của Toán Đoan phải không?
Thái hậu Thốc Nhi Hãn nghiêm giọng trả lời:
- Còn có công chúa nữa!
-Tôi đã hiểu rồi! - Giã Biệt quay sang các thân binh Mông Cổ ra lệnh - Hãy để cho các vương phi và công chúa uống cho đủ, còn các hoàng tử thì không cần phải uống!
Thái hậu Thốc Nhi Hãn hỏi:
- Tại sao vậy hả? Tại sao các hoàng tử lại không cần uống?
Giã Biệt bình thản đáp:
- Người chết thì đâu còn biết gì mà uống. Hãy lôi tất cả chúng nó ra chém đầu!
Bọn thân binh ào tới, kéo tất cả những hoàng tử ra cửa thành. Thái hậu Thốc Nhi Hãn sợ hãi núp vào những ụ chiến đấu để nhìn ra ngoài. Sau những tiếng "Phập! Phập!", thì tiếng kêu la của các hoàng tử không còn nghe nữa. Thái hậu Thốc Nhi Hãn đưa tay lên trời, khóc lóc nói:
- Hỡi A -La! Ngài có trông thấy không? Tại sao ngài không dùng những tia điện như gươm bén đánh chết những tên đao thủ phủ kia? Hỡi Ma Khả Mạt Toán Đoan, đứa con trai vô dụng của ta, tại sao ngươi không thể bảo vệ cho các hoàng tử của ngươi vậy? Ngươi đã trốn đi đâu?... Hỡi A -La.
Đêm đã khuya, tại hòn đảo ở giữa biển Caspian ngoài tiếng sóng vỗ không còn nghe được tiếng gì khác nữa. Cảnh vật thật là tĩnh mịch. Người trên thuyền vỗ tay mấy lượt, tức thì trên bờ có người lên tiếng đáp lại. Từ trên thuyền có người nhảy xuống. Hoàng tử Trát Lan Đinh đang đứng trên bờ lên tiếng hỏi:
- Có phải tướng quân Thiết Mộc Nhi Diệc Lý đó không?
- Tôi đây! Thưa hoàng tử Trát Lan Đinh - Tướng quân Thiết Mộc Nhi Diệc Lý lội xuống nước để lên bờ, hỏi:
- Bệnh tình của Toán Đoan có khá hơn không?
Hoàng tử Trát Lan Đinh lắc đầu, đáp:
- Hình như ông ấy bị viêm màn bụng, trong bụng bị ứ nước, nên bụng mỗi lúc càng to, lại sốt cao, trong khi không có một món thuốc nào uống cả, e rằng...
Tướng quân Thiết Mộc Nhi Diệc Lý thở dài, nói:
- Nếu thế thì không cần nói cho ông ấy biết nữa, để ông ấy có thể đi vào vườn hoa của Thiên quốc một cách êm ái!
Trát Lan Đinh kinh ngạc hỏi:
- Lại có tin chẳng lành sao?
Thành Cát Tư Hãn phái ba đứa con trai của ông ta tiến binh về phía cố đô Ngọc Long Kiệt Xích.
Đó là chuyện mà ta đã tiên liệu được.
- Ngoài ra, còn có tin cổ lũy Cáp Luân đã bị thất thủ rồi!
- Cái gì? - Hoàng tử Trát Lan Đinh cả kinh, hỏi tiếp - Như vậy Thái hậu, Vương phi, Công chúa và các hoàng tử ra sao?
Tướng quân Thiết Mộc Nhi Diệc Lý đáp:
- Thái hậu, công chúa, vương phi đều trở thành tù binh của Giã Biệt, còn tất cả các hoàng tử đều bị giết hết rồi!
Trát Lan Đinh đứng sững sờ như một khúc gỗ.
Từ trong cửa lều rách nát có tiếng khóc của Ma Kha Mạt Toán Đoan vọng ra:
- Hỡi ơi! Chân chúa ơi!
Trát Lan Đinh và tướng quân Thiết Mộc Nhi Diệc Lý vội vàng chạy vào. Những tên thị vệ và Thái tử bé nhỏ nghe tiếng động cũng chạy tới nơi.
Tướng quân Thiết Mộc Nhi Diệc Lý nói với mọi người:
- Đừng có ồn ào! ban đêm trên biển tiếng động truyền đi xa lắm!
Mọi người cố nín thở. Tướng quân Thiết Mộc Nhi Diệc Lý đặt lỗ tai sát tim của Ma Kha Mạt Toán Đoan nghe ngóng, nói:
- Ông ấy vẫn còn sống. Có lẽ vừa rồi nghe được những tin bất hạnh do tôi kể lại, nên ông ấy bị ngất đi!
- Ôi! - Ma Kha Mạt Toán Đoan rên rỉ hết sức đau đớn.
Vị Thái tử bé nhỏ và hoàng tử Trát Lan Đinh cùng lay gọi:
- Phụ thân ơi!
Những người có mặt chung quanh cũng cất tiếng gọi:
- Toán Đoan bệ hạ vĩ đại ơi!
Ma Kha Mạt Toán Đoan vừa khóc vừa nói:
- Ta có tội! Ta có tội!...
Hoàng tử Trát Lan Đinh lên tiếng an ủi:
- Cha ơi! Cha đừng quá đau lòng!
Ma Kha Mạt Toán Đoan lắc đầu, nói:
- Ta không đau lòng đâu, vì ta sắp chết rồi. Những thân nhân chết trước ta vẫn còn chờ ta trên Thiên đường kia mà. Đối với những thân nhân chết sau, ta cũng chờ đợi họ trên vườn hoa Thiên đường đó! Cả nhà chúng ta cũng sẽ đoàn tụ ở trên ấy.
Hoàng tử Trát Lan Đinh và người Thái tử trẻ tuổi òa lên khóc. Ma Kha Mạt Toán Đoan cất tiếng than rồi nói:
- Cả cuộc đời của ta đã chinh phục và thống trị một vùng đất bao la, nhưng đáng tiếc là không có một tấc đất nào để chôn ta cả, vậy ta đành chịu chôn trên hòn đảo hoang bé nhỏ này thôi!
- Phụ thân ơi! - Hoàng tử Trát Lan Đinh và Thái tử bé nhỏ cùng khóc.
Ma Kha Mạt Toán Đoan mỉm một nụ cười héo hắt, nói:
- Cũng được! Mỗi ngày sẽ có sóng biển tấu nhạc tang, mỗi ngày sẽ có những con chim hải yến, những con ó biển cùng hát vãn ca cho ta!
Hoàng tử Trát Lan Đinh nói:
- Này, hãy cùng khiêng Toán Đoan bệ hạ vào trong lều.
- Đừng bận tâm nữa - Ông ta cố gắng khoát tay nói tiếp - Này hoàng tử Trát Lan Đinh, này Thái tử Oát Tư Thích Hắc, các con hãy nghe đây. Việc lập Oát Tư Thích Hắc lên làm Thái tử là ý kiến của Thái hậu.
Hoàng tử Trát Lan Đinh nói:
- Con nhất định sẽ đem hết sức mình phụ tá cho em con.
- Không! - Ma Kha Mạt Toán Đoan đưa tay chỉ thanh kiếm còn mang bên cạnh sườn của mình nói tiếp:
- Này Oát Tư Thích Hắc, con hãy mở thanh đao này xuống - Thái tử bé nhỏ liền làm theo ý cha.
Ma Kha Mạt Toán Đoan lại ra lệnh:
- Hãy giúp cha đeo thanh đao này vào cho anh con.
Thái tử bé nhỏ lại làm đúng theo lời dạy.
Ma Kha Mạt Toán Đoan mỉm một nụ cười bi thương, nói:
- Này, Oát Tư Thích Hắc, không phải phụ thân không thương con, nhưng bây giờ ngoài Trát Lan Đinh ra, thì không ai có thể khôi phục được nước Hoa Thích Tử Mô nữa!
Người thái tử nhỏ cất tiếng khóc, nói:
- Dạ, con biết, xin cha hãy an tâm, con không hề có sự oán trách nào đối với cha và cũng không hề có sự oán trách nào đối với anh con. Anh ơi, anh có tin không?
Hoàng tử Trát Lan Đinh trào lệ, ôm người em trai bé nhỏ vào lòng, nói:
- Anh tin! Anh tin! Tại sao anh lại không tin em trai của anh?
Ma Kha Mạt Toán Đoan cố lấy hơi, nói:
- Được rồi! Bây giờ các ngươi đã có Toán Đoan mới rồi!
Mọi người cùng quì xuống, khẽ lên tiếng hoan hô:
- Trát Lan Đinh Toán Đoan vạn tuế!
Ma Kha Mạt Toán Đoan trợn trừng hai mắt, đứt hơi. Mọi người cùng òa lên khóc:
- Cha ơi!...
- Bớ Toán Đoan bệ hạ!...
Trát Lan Đinh cởi chiếc áo lót của mình, bịt kín đầu Ma Kha Mạt Toán Đoan lại. Mọi người cùng khiêng ông đem chôn xuống một cái hố đã đào sẵn. Trát Lan Đinh là người trước tiên rải một nắm đất lên xác cha. Đứa con trai nhỏ cũng rải thêm một nắm đất. Sau đó, đám đông cùng hợp lực chôn Ma Kha Mạt Toán Đoan trong tình trạng không quan tài chi cả. Tháng 12 năm 1220, Ma Kha Mạt Toán Đoan đã kết thúc cuộc đời vừa quang vinh vừa tủi nhục của mình trên một hòn đảo hoang giữa biển Caspian. Đám tang của ông không có nghi trượng, không có nhạc tang thậm chí không có tiếng khóc - Vì mọi người sợ tiếng khóc sẽ truyền đến tai của các binh sĩ Mông Cổ đang truy kích họ. Một điều tối bi thảm, là ngay đến Ma Kha Mạt Toán Đoan cũng không thể tưởng tượng được ấy là thân xác ông không được bỏ vào quan tài mà chỉ có cát vàng phủ lên mặt. Tuy nhiên, từ đó ông đã thoát khỏi cảnh hồi hộp liên tục, vì bị sự truy kích của binh sĩ Mông Cổ. Ông đã nằm yên trên một hòn đảo nhỏ mà sau này đã bị chìm lỉm xuống đáy biển. Thế hệ sau của ông, dù là người khen ngợi hay là người nguyền rủa, cũng không ai có thể tìm được nơi chôn cất ông đâu nữa!
Theo mạng lệnh của Thành Cát Tư Hãn, Giã Biệt, Tốc Bất Đài chẳng khác nào những con chó săn, một khi đã ngoạm được con mồi rồi thì không bao giờ chịu buông tha. Cho dù những con mồi đó có trốn vào rừng núi, có trốn đến hải đảo đi nữa, thì họ cũng truy kích tới cùng. Sự truy kích của họ, nhanh như những trận cuồng phong, những làn điện chớp. Thái hậu Thốc Nhi Hãn dù trốn vào rừng núi, rốt cục cũng phải đầu hàng; còn Ma Kha Mạt Toán Đoan trốn đến hải đảo, rốt cục cũng phải chịu chết một cách bi thảm. Đó là sự trừng phạt vô tình của lịch sử đối với họ.
Trát Lan Đinh và mọi người cùng quì xuống khấn vái và dập đầu lạy rồi mới đứng lên, tuốt thanh bảo kiếm ra, nói một cách quả quyết:
- Đi ngay! Chúng ta phải đến Ngọc Long Kiệt Xích trước ba người con trai của Thành Cát Tư Hãn. Vì ở đấy hãy còn mười vạn binh sĩ và một triệu bá tánh. Đó là niềm hy vọng để cho chúng ta khôi phục lại đất nước! 

Truyện Thành Cát Tư Hãn Lời Tựa Phần Một - Phần Dẫn Chuyện Chương Một (1) Chương Một (2) Chương Hai (1) Chương Hai (2) Chương Ba (1) Chương Ba (2) Chương Bốn Chương Bốn (2) Chương Năm Chương Năm (2) Chương Năm (3) Chương Sáu Chương Sáu (2) Phần II - Chương Bảy Chương Bảy (2) Chương Bảy (3) Chương Tám Chương Tám (2) Chương Chín Chương Chín (2) Chương Mười Chương Mười (2) Chương Mười Một Chương Mười Một (2) Chương Mười Hai Chương Mười Hai (2) Chương Mười Hai (3) Phần III - Chương Mười Ba Chương Mười Ba (2) Chương Mười Ba (3) Chương Mười Bốn Chương Mười Bốn (2) Chương Mười Bốn (3) Chương Mười Lăm Chương Mười Lăm (2) Chương Mười Lăm (3) Chương Mười Lăm (4) Chương Mười Sáu Chương Mười Sáu (2) Chương Mười Sáu (3) Chương Mười Sáu (4) Chương Mười Bảy Chương Mười Bảy (2) Chương Mười Bảy (3) Chương Mười Bảy (4) Chương Mười Tám (1) Chương Mười Tám (2) Phần IV - Chương Mười Chín (1) Chương Mười Chín (2) Chương Mười Chín (3) Chương Hai Mươi Chương Hai Mươi (2) Chương Hai Mươi (3) Chương Hai Mươi Mốt (1) Chương Hai Mươi Mốt (2) Chương Hai Mươi Mốt (3) Chương Hai Mươi Hai Chương Hai Mươi Hai (2) Chương Hai Mươi Hai (3) Chương Hai Mươi Ba Chương Hai Mươi Ba (2) Chương Hai Mươi Ba (3) PHẦN V - Chương Hai Mươi Bốn (1) Chương Hai Mươi Bốn (2) Chương Hai Mươi Bốn (3) Chương Hai Mươi Lăm (1) Chương Hai Mươi Lăm (2) Chương Hai Mươi Lăm (3) Chương Hai Mươi Sáu (1) Chương Hai Mươi Sáu (2) Chương Hai Mươi Bảy (1) Chương Hai Mươi Bảy (2) Chương Hai Mươi Bảy (3) Chương Hai Mươi Bảy (4) Chương Hai Mươi Tám (1) Chương Hai Mươi Tám (2) Chương Hai Mươi Tám (3) Chương Hai Mươi Tám (4) Chương Hai Mươi Chín Chương Hai Mươi Chín (2) Chương Hai Mươi Chín (3) Chương Ba Mươi Chương Ba Mươi (2) Chương Ba Mươi (3)