Dịch giả: Phong Đảo
Chương Hai Mươi Lăm (3)

Quân đội Mông Cổ, quân đội Úy Ngột Nhi, quân đội Cáp Thích Lỗ và quân đội A Lực Ma Lý cùng tiến quân giữa vùng trồng cây trái có phong cảnh đẹp như tranh, Khoát Nhi Xích thúc ngựa chạy bay để theo cho kịp Trung quân, nơi có mặt Thành Cát Tư Hãn và Hốt Lan phi.
Thành Cát Tư Hãn trên đường đi ngang qua Hải Ô Lập và A Lực Ma Lý thì quân đội của ba nước nằm về phía tây là Úy Ngột Nhi, Cáp Thích Lỗ và A Lực Ma Lý cùng kéo tới gia nhập vào đoàn quân Tây chinh. Lúc bấy giờ, đoàn quân Tây chinh đã lên đến hai mươi vạn người.
Khoát Nhi Xích đuổi theo kịp Thành Cát Tư Hãn. Nạp Nha A trông thấy ông ta trước tiên liền nói:
- Thưa Đại Hãn, Khoát Nhi Xích đi sứ Tây Hạ đã về tới rồi kia!
Khoát Nhi Xích ngồi trên lưng ngựa thi lễ nói:
- Thưa Đại Hãn, thưa Hốt Lan phi!
Thành Cát Tư Hãn vui vẻ nói:
- Nhọc cho Khoát Nhi Xích quá! Quân đội của vua Tây Hạ chừng nào kéo tới đây vậy?
Khoát Nhi Xích đáp:
- Họ không tới!
Thành Cát Tư Hãn ngạc nhiên, hỏi:
- Sao?
- Vua Tây Hạ từ chối tham gia vào đoàn quân Tây chinh - Khoát Nhi Xích đáp.
- Rõ ràng ông ta hứa là sẽ làm cánh tay phải cánh tay trái của ta, thế tại sao nói đó rồi nuốt lời đó vậy? - Thành Cát Tư Hãn hỏi.
Hốt Lan phi cũng lên tiếng hỏi:
- Vua Tây Hạ nói như thế nào?
- Ông ta nói Thành Cát Tư Hãn hiện nay đã trở thành vô địch trong thiên hạ rồi, vậy một mình đi chinh phạt Hoa Thích Tử Mô được rồi, hà tất phải lôi kéo người khác vào để chia sẻ sự vinh quang của mình?
- Cái gì? - Thành Cát Tư Hãn cả giận nói tiếp - ông ta dám biếm nhẽ ta hả?
Gia Luật Sở Tài nói:
- Đại Hãn bất tất phải giận dữ? Vua Tây Hạ là người thấy lợi là quên nghĩa. Hôm nay ông ta liên minh với Mông Cổ để phạt Kim, ngày mai lại bắt tay với Kim để mong được phong tước, ngày kia lại xoay qua liên minh với Tống để đánh Kim. Tức giận đối với một người vô liêm sỉ như thế thì thật không đáng, chỉ có hại cho sức khỏe thôi!
Thành Cát Tư Hãn vẫn còn tức giận, lập tức xuống lệnh cho toàn quân dừng lại!
Gia Luật Sở Tài không khỏi ngạc nhiên.
Toàn quân hạ trại tại chỗ. Thành Cát Tư Hãn tiếp tục giận dữ, đi tới đi lui trong đại trướng của mình. Hốt Lan phi bèn nói với Gia Luật Sở Tài đang đứng ở bên ngoài:
- Tính nóng nảy của ông ấy ngày một to. Tôi sợ tính nóng nảy đó sẽ làm tổn hại đến sức khỏe của ông ấy.
Gia Luật Sở Tài nói:
- Ông ấy rất tin "Trường Xuân Chân Nhân" Khưu Xứ Cơ. Minh An và Gia Luật A Hải thường dẫn tôi đến Sơn Đông để trao một thánh dụ mời ông ấy. Có Trường Xuân Chân Nhân giảng giải cho ông ấy nghe là một điều tốt. Tâm lý của Đại Hãn hiện nay cần phải có sự thanh tịnh vô vi của Đạo gia mới tốt.
Gia Luật Sở Tài gọi Oa Khoát Đài có việc đi ngang rồi nói nhỏ mấy câu gì với ông này. Oa Khoát Đài gật đầu đi vào ra mắt Thành Cát Tư Hãn.
- Thưa Hãn phụ!
Thành Cát Tư Hãn quay mặt nhìn lại, hỏi:
- Hả? Có chuyện ư?
Oa Khoát Đài nói:
- Nhi thần đã học được cách dụng binh để thủ thắng của phụ Hãn. Trong cách dụng binh đó có cách dùng lửa để dọa cho địch sợ. Thí dụ như lúc phụ Hãn tấn công bộ lạc Nải Man, ban đêm ra lệnh cho mỗi người đốt năm đống lửa, làm cho Thái Dương Hãn phải một phen sợ hãi. Có phương pháp chọc thủng như trong trận đánh Nạp Hốt Nhai, khi ba quân cùng tràn lên tấn công, thì có một đạo quân riêng biệt giữ nhiệm vụ mũi dùi để đâm thẳng vào trận địa của địch. Có phương pháp móc tim, như khi chúng ta giết cừu thì mổ bụng và thò tay vào móc quả tim của nó, tức dùng tinh binh tấn công mãnh liệt vào vị trí có cấm soái kỳ, như trận đánh bại bốn chục vạn quân Kim tại Dã Hồ Lãnh, chính là dùng phương pháp này. Không rõ trong trận đánh sắp tới phụ Hãn sẽ tấn công Hoa Thích Tử Mô bằng chiến pháp nào?
Thành Cát Tư Hãn nói:
- Có thể nói là ta sẽ sử dụng chiến pháp bão táp sấm sét. Quân ta khi tiến thì tiến như một trận bão, đường xa nghìn dặm sẽ đi trong nháy mắt, cũng giống như con chim ưng xòe cánh bay lượn thong thả trên bầu trời cao, nhưng một khi bắt đầu tấn công là nó bất thần từ trên cao chúi xuống, làm cho kẻ thù của nó không kịp trở tay...
Gia Luật Sở Tài gật gù liên tiếp:
- Hay! Hay! Tuyệt! Tuyệt! Tuyệt ở chỗ là từ trên cao chúi xuống làm cho kẻ địch không kịp trở tay!
Thành Cát Tư Hãn chợt hiểu ra, nói:
- À! Có phải chính ông râu dài nhà ngươi chỉ trích việc ta cho quân dừng lại đó không?
Gia Luật Sở Tài và Oa Khoát Đài đưa mắt nhìn nhau im lặng, rồi cả hai cùng cười to một cách hả hê.
Quân Mông Cổ tiếp tục tiến về phía Tây.
Đóa Đãi thúc ngựa chạy đến gần Thành Cát Tư Hãn, nói:
- Thưa Khả Hãn, có một đoàn sứ giả từ phương Tây đến muốn yết kiến Đại Hãn.
Thành Cát Tư Hãn hỏi:
- Có phải sứ giả của Hoa Thích Tử Mô không?
- Thưa không, đó là sứ giả do Khalifah phái tới.
- Khalifah ư? Có phải giáo chủ Hồi giáo mà trước đây mấy năm Trấn Hải có nói tới đó không?
Gia Luật Sở Tài đáp:
- Đúng thế. Đúng là giao chủ Hồi giáo!
- Ông ta phái sứ giả đến ra mắt tôi có chuyện gì vậy?
Gia Luật Sở Tài đáp:
- Nghe đâu ông ta bị Ma Kha Mạt của Hoa Thích Tử Mô rúng ép, làm cho địa vị giáo chủ của ông ta đang bị lung lay, không biết ngày nào sụp đổ.
- Được! Hãy đi gọi Ma Cáp Mậu Đức - Thành Cát Tư Hãn nói tiếp - cho mời sứ giả của Khalifah vào!
Sứ giả của Khalifah phải khó khăn lắm mới trèo lên được chiếc xe đại trướng của Thành Cát Tư Hãn. Ông ta vội vàng quì lạy trước mặt Thành Cát Tư Hãn và Hốt Lan phi, hai tay bợ quốc thư dâng lên, hai mắt trào lệ, khóc nức nở.
Thành cát Tư Hãn cầm quốc thư trao cho Ma Cáp Mậu Đức đang đứng bên cạnh. Ma Cáp Mậu Đức dở quốc thư ra xem, to tiếng đọc:
- Giáo chủ Khalifah Hồi giáo tại phương Tây kính dâng thư này đến thánh Juan tại phương Đông...
Thành Cát Tư Hãn và Gia Luật Sở Tài đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều lấy làm lạ, nói:
- Hãy chờ một chốc, cái gì là "Thánh Juan"? Ai là thánh Juan chứ?
Gia Luật Sở Tài nói:
- Ở đây chỉ có Khả Hãn của nước Đại Mông Cổ là Thành Cát Tư Hãn chứ không có "Thánh Juan" mà ông cần tìm.
Ma Cáp Mậu Đức nói với vị sứ giả:
- Ông đã lầm lẫn rồi chăng? ở đây chỉ có Thành Cát Tư Hãn của chúng tôi chứ không có thánh Juan!
Vị sứ giả đáp:
- Tôi bôn ba vạn dặm, vào sinh ra tử, khi gặp được toán quân tiên phong của quí quốc thì tôi thoi thóp sắp chết. Chính các quan viên trong quân tiên phong của quí quốc đã cứu sống chúng tôi, nên chúng tôi mới được biết đoàn quân của quí quốc đang kéo đi đánh Ma Kha Mạt Toán Đoan của Hoa Thích Tử Mô. Chính ngài là "Thánh Juan" ở phương Đông mà chúng tôi cần tìm!
Dã Lặc Miệt bèn pha trò:
- Ồ! như vậy thì Đại Hãn đã trở thành thánh Juan rồi?
Gia Luật Sở Tài nói:
- Thưa Đại Hãn, chúng ta cũng nên nghe xem trong quốc thư của họ nói gì?
- Được hãy đọc tiếp đi.
Ma Cáp Mậu Đức tiếp tục đọc:
- Bản giáo chủ là hậu duệ của vị thánh Hồi giáo, kế thừa sự nghiệp chưa hoàn thành của Mohammad. Suốt mấy trăm năm qua tôi được tôn làm giáo chủ Hồi giáo. Hàng trăm quốc gia từ ả Rập cho đến Iraq, thậm chí đến cả vùng lưu vực sông Amu, đều phục tùng tôi. Nước Hoa Thích Tử Mô nguyên cũng là con dân của bản Khalifah, tức tín đồ của Hồi Giáo. Sau này họ phụ thuộc vào Cổ Nhi Hãn của Tây Liêu. Mấy năm gần đây, người con trai của Thái Dương Hãn ở bộ lạc Mải Nan là Khuất Xuất Luận cấu kết với Toán Đoan Ma Kha Mạt, cùng làm điều gian ác, tiêu diệt Cổ Nhi Hãn. Kể từ đó, Hoa Lạt Tử Mô càng hung hăng không xem ai ra gì. Họ đông chinh tây phạt, xâm lược và gây nhiều tổn thất cho thế giới Hồi giáo. Một điều mà chúng tôi không thể chịu đựng được, ấy là ông ta lại nhiều lần tiến quân vào thánh địa của Hồi Giáo, với ý đồ chinh phục bản Khalifah!
Ma Cáp Mậu Đức tiếp tục đọc lá quốc thư:
- Trong những năm gần đây, thế giới Hồi Giáo đua nhau đồn đại là Ma Kha Mạt có ý đồ chinh phục các nước chung quanh, khiến cho các nước đều cảm thầy mình sắp bị cái họa diệt vong. Ngài là vị cứu tinh của thế giới phương Đông là vị "Thánh Juan" do trời sai xuống, vậy mong ngài ra tay giải cứu cho thế giới Hồi giáo, chắc chắn các nước Hồi giáo sẽ nhiệt liệt hoan nghênh đoàn quân chính nghĩa của ngài.
Thành Cát Tư Hãn phấn khởi nói:
- Này ông râu dài, hãy mở tiệc khoản đãi sứ giả và ra lịnh cho toàn quân ngài mai bắt đầu lên đường. Chờ khi thanh toán xong Ma Kha Mạt và Hải Nhĩ Hãn thì chúng ta sẽ trở về tính sổ nợ với vua Tây Hạ!
Việc Ma Kha Mạt Toán Đoan của nước Hoa Thích Tử Mô xua quân chinh phạt các nước ở phía Tây, chẳng những làm cho thủ lĩnh Khalifah của Hồi Giáo hết sức bất mãn, mà còn làm cho thế giới Cơ Đốc giáo luôn luôn lo sợ. Chính vì thế, một số học giả của Cơ Đốc giáo mới đặt ra một câu chuyện ngụ ngôn, bảo là ở phía Đông sẽ xuất hiện một vị "Thánh Juan" và chỉ có ông thánh đó mới đủ sức đối phó với kẻ chinh phục phương Tây là Ma Kha Mạt. Thủ lĩnh Khalifah của Hồi giáo cũng tin theo câu chuyện đó, nên mới trịnh trọng phái đoàn sứ giả của mình đến yêu cầu Thành Cát Tư Hãn xua quân Tây chinh. Đó là lý do tại sao Thành Cát Tư Hãn được người ta gọi là "Thánh Juan".

Truyện Thành Cát Tư Hãn Lời Tựa Phần Một - Phần Dẫn Chuyện Chương Một (1) Chương Một (2) Chương Hai (1) Chương Hai (2) Chương Ba (1) Chương Ba (2) Chương Bốn Chương Bốn (2) Chương Năm Chương Năm (2) Chương Năm (3) Chương Sáu Chương Sáu (2) Phần II - Chương Bảy Chương Bảy (2) Chương Bảy (3) Chương Tám Chương Tám (2) Chương Chín Chương Chín (2) Chương Mười Chương Mười (2) Chương Mười Một Chương Mười Một (2) Chương Mười Hai Chương Mười Hai (2) Chương Mười Hai (3) Phần III - Chương Mười Ba Chương Mười Ba (2) Chương Mười Ba (3) Chương Mười Bốn Chương Mười Bốn (2) Chương Mười Bốn (3) Chương Mười Lăm Chương Mười Lăm (2) Chương Mười Lăm (3) Chương Mười Lăm (4) Chương Mười Sáu Chương Mười Sáu (2) Chương Mười Sáu (3) Chương Mười Sáu (4) Chương Mười Bảy Chương Mười Bảy (2) Chương Mười Bảy (3) Chương Mười Bảy (4) Chương Mười Tám (1) Chương Mười Tám (2) Phần IV - Chương Mười Chín (1) Chương Mười Chín (2) Chương Mười Chín (3) Chương Hai Mươi Chương Hai Mươi (2) Chương Hai Mươi (3) Chương Hai Mươi Mốt (1) Chương Hai Mươi Mốt (2) Chương Hai Mươi Mốt (3) Chương Hai Mươi Hai Chương Hai Mươi Hai (2) Chương Hai Mươi Hai (3) Chương Hai Mươi Ba Chương Hai Mươi Ba (2) Chương Hai Mươi Ba (3) PHẦN V - Chương Hai Mươi Bốn (1) Chương Hai Mươi Bốn (2) Chương Hai Mươi Bốn (3) Chương Hai Mươi Lăm (1) Chương Hai Mươi Lăm (2) Chương Hai Mươi Lăm (3) Chương Hai Mươi Sáu (1) Chương Hai Mươi Sáu (2) Chương Hai Mươi Bảy (1) Chương Hai Mươi Bảy (2) Chương Hai Mươi Bảy (3) Chương Hai Mươi Bảy (4) Chương Hai Mươi Tám (1) Chương Hai Mươi Tám (2) Chương Hai Mươi Tám (3) Chương Hai Mươi Tám (4) Chương Hai Mươi Chín Chương Hai Mươi Chín (2) Chương Hai Mươi Chín (3) Chương Ba Mươi Chương Ba Mươi (2) Chương Ba Mươi (3)