Phong Đảo Dịch
Chương Một (2)

Dã Tốc Cai, thủ lĩnh của bộ lạc Khất Nhan thuộc người Mông Cổ, sau khi đánh bại được số người bịt mặt trên vùng thảo nguyên - Thiếc Mộc Chân Ngột Cách, thủ lĩnh của bộ lạc Tháp Tháp Nhi, cứu được Kha Ngạch Luân một cô gái đẹp thuộc bộ lạc Hoằng Cát Thích, thì từ đó Dã Tốc Cai có được một người vợ trẻ đẹp, nổi tiếng khắp trong vùng. Nhưng, việc đó làm cho nội bộ gia tộc hoàng kim của Mông Cổ gồm các họ Thái Xích Ô và Chủ Nhi Khất đều bất mãn và có thái độ chống đối. Đồng thời, cũng từ đó dẫn đến sự thù hận giữa các bộ lạc Miệt Nhi Khất và bộ lạc Tháp Tháp Nhi đối với bộ lạc Mông Cổ. Sau đó không bao lâu, hai bộ lạc này đã bắt tay nhau phát động một cuộc tấn công đại qui mô vào bộ lạc Khất Nhan của người Mông Cổ.
Trong khi cụ bà Oát Nhi Bá chặn đứng số người của Tháp Lý Hốt Đài định khiêu chiến với Dã Tốc Cai, thì cách xa đó hằng trăm dặm, tại bãi đất trống trước bộ lạc của người Miệt Nhi Khất, đang có hằng trăm cây đuốc cắm thành hình tròn, chiếu sáng rực lên từng khuôn mặt đầy vẻ căm hờn của người Miệt Nhi Khất. Trên một chiếc bàn đặt giữa sân trống, là linh vị của tổ tiên người Miệt Nhi Khất đã bị trận vong trong những cuộc chiến tranh với người Mông Cổ. Thủ lĩnh của người Miệt Nhi Khất là Thoát Hắc Thoát A đang giữ địa vị chủ tế. Bên cạnh ông ta còn có một vị lãnh tụ khác của bộ lạc Miệt Nhi Khất là Hợp A Đài và Xích Lặc Cách Nhi. Tất cả họ đang nhảy múa để cúng tế giữa tiếng trống bập bùng, giữa tiếng khua leng keng của những chiếc lục lạc mà họ đeo ở cạnh sườn tạo thành một bầu không khí âm u chết chóc.
Thoát Hắc Thoát A tuốt lưỡi dao thép ra đưa ngang trước mặt. Tất cả mọi người vội vàng quì xuống. Thoát Hắc Thoát A ngước mặt lên trời khấn vái:
- Tôi là Thoát Hắc Thoát A, xin tuyên thệ với tổ tiên của người Miệt Nhi Khất, xin tuyên thệ trước linh hồn của Xích Liệt Đô và các dũng sĩ người Miệt Nhi Khất đã bị người Mông Cổ giết chết, sẽ liên minh với người Tháp Tháp Nhi để rửa nhục báo thù, cướp hết con gái người Mông Cổ về làm thê thiếp, làm nô lệ và tôi tớ, cũng như giết chết hết tất cả những đàn ông con trai người Mông Cổ mà chúng tôi sẽ gặp!
Đám đông cùng lớn tiếng hô to ba lượt:
- Rửa nhục báo thù! Rửa nhục báo thù! Rửa nhục báo thù!
Mạng lệnh rửa nhục báo thù của Thoát Khắc Thoát A được nhiều tay kỵ mã đi truyền rao khắp các đồng cỏ chăn nuôi của người Miệt Nhi Khất, khiến cho những người đàn ông đang chăn nuôi ngựa, đang chăn nuôi dê cừu, đều tuốt đao ra khỏi vỏ, để cùng theo thủ lĩnh Thoát Hắc Thoát A đi giết người Mông Cổ.
Những bộ lạc sống trên vùng thảo nguyên, tất cả đàn ông đều lo việc chăn thả gia súc, đồng thời, tất cả những người lo chăn thả gia súc này cũng là những chiến sĩ của bộ lạc. Bình nhật họ lo việc chăn thả gia súc để duy trì đời sống và khi có chiến tranh thì không cần phải có mạng lệnh triệu tập, không cần phải đăng ký báo danh, tất cả mọi người đều tự động nhảy lên lưng ngựa, tuốt thanh đao có hình cong đeo bên cạnh sườn ra cầm trên tay và trở thành chiến sĩ. Do vậy, chỉ trong chớp mắt là người Miệt Nhi Khất đã tập họp được một đạo quân đông đảo.
Người Miệt Nhi Khất lại phái sứ giả đến thuyết phục người Tháp Tháp Nhi. Thiết Mộc Chân Ngột Cách vốn có dự mưu đối phó với Dã Tốc Cai từ lâu, liền vui mừng xoa tay nói:
- Tốt! Này Miệt Ngột Chân Tiếu Lý Đồ, nhà ngươi hãy ra bãi chăn nuôi triệu tập người Tháp Tháp Nhi về đây! Phen này ta nhất định giết sạch tất cả con cháu của Yểm Ba Hài, không bỏ sót một tên nào!
Những tay kỵ mã đi truyền lệnh, chạy đến tất cả các bãi chăn nuôi của người Tháp Tháp Nhi la to:
- Bớ anh em? Hãy mau tuốt đao ra khỏi vỏ. Chúng ta sẽ đi theo thủ lãnh Thiết Mộc Chân Ngột Cách giết sạch người Mông Cổ! ...
Người Tháp Tháp Nhi cũng chỉ trong chốc lát đã tổ chức được một đạo quân đông đảo. Thoát Hắc Thoát A chỉ huy số người của bộ lạc Miệt Nhi Khất cùng kết hợp với số người Tháp Tháp Nhi do Thiết Mộc Chân Ngột Cách chỉ huy, trở thành một đội binh mã to mạnh, cùng kéo nhau lao về hướng bộ lạc Mông Cổ với một ý chí căm thù cuồng nhiệt...
Tại nơi cư trú của người Mông Cổ, mọi người hoàn toàn không hay biết gì về tai họa sắp đổ ập xuống đầu mình. Trẻ già trai gái đều ăn mặc xinh đẹp để đón mừng ngày lễ thành hôn của thủ lãnh Dã Tốc Cai và Kha Ngạch Luân. Đời sống thường ngày của mọi người quá khô khan, đơn điệu ít khi có dịp để múa hát và uống rượu sữa ngựa một cách thỏa thích. Tất cả họ đều muốn được vui vẻ hả hê trong dịp này.
Dã Tốc Cai vừa mới hớt tóc ngắn và từ mớ tóc dài ở hai bên tai đánh thành hai chiếc bím nhỏ thòng xuống chấm vai, làm cho anh ta càng thêm đẹp trai. Dã Tốc Cai cùng Nhị ca và Tứ đệ từ trong chiếc lều Mông Cổ của mình bước ra với nét mặt vui tươi. Đám đông đang chờ họ ở ngoài cửa liền hò reo hoan hô. Cụ già trăm tuổi của bộ lạc - phụ thân của Mông Lực Khắc là Sát Thích Đài, đem một cây cung và một giỏ tên đeo vào người Dã Tốc Cai. Một ca sĩ của bộ lạc được mọi người gọi là Bách Linh Điểu vừa kéo chiếc hồ cầm đầu ngựa, vừa hát lên những lời ca chúc tụng:
Mũi tên này có thể làm phấn chấn tinh thần đang sa sút,
Mũi tên này có thể tiêu diệt kẻ thù ngoài chiến trường,
Mũi tên này là vũ khí sắc bén để đối phó với loài sài lang,
Mũi tên này có thể bảo vệ cho khu vực chăn nuôi sung túc,
Mũi tên này là lệnh tiễn của Khả Hãn từng dùng qua,
Mũi tên này hãy cắm vào giỏ đựng tên của anh đi nào!
Chuyện hôn nhân của anh sẽ thuận buồm xuôi gió!
Mũi tên này hãy đeo theo bên mình anh đi nhé!
Tà khí quanh người anh sẽ biến thành áng mây cát tường!
Mông Lực Khắc dẫn một con ngựa tới giao cho Dã Tốc Cai. Người ca sĩ Bách Linh Điểu lại hát lên bài chúc tụng:
Cổ nó khỏe như cổ của con sư tử,
Mắt nó sáng như sao đêm trên trời,
Tiếng hí nó vang rền như tiếng hổ gầm,
Thân nó khỏe gọn như loài hươu nai,
Đôi tai của nó đứng thẳng như tai loài sói,
Bờm nó đẹp như đuôi chim phượng hoàng,
Đuôi nó xinh như cầu vồng ngũ sắc,
Vó thép nó đạp nát hằng nghìn quả núi,
Đây mới là một con tuấn mã,
Dành cho chú rể đi đón cô dâu.
Mình nó long lanh hàng nghìn hạt mồ hôi trong sáng,
Bốn vó nó sẽ mở ra con đường hạnh phúc thênh thang!
Dã Tốc Cai đón nhận chén rượu của một người đưa tới, đổ hết xuống bờm của con ngựa rồi nhảy phóc lên lưng nó. Giữa tiếng hoan hô và tiếng cười nói rôm rả, Dã Tốc Cai thúc ngựa đi đến "nhà gái" của nàng dâu - chiếc lều Mông Cổ của gia đình Mông Lực Khắc.
Vợ Mông Lực Khắc và Khoát A Hắc Thần mỗi người một bên, đỡ lấy Kha Ngạch Luân ăn mặc và trang điểm hết sức lộng lẫy từ trong lều bước ra.
Cô dâu và chú rể cùng bước tới đống lửa đang bùng cháy quì xuống ngước nhìn bầu trời xanh vĩnh cửu cùng nhau vái lạy.
Nghi lễ được tiến hành ngắn gọn, nhưng những hoạt động chúc mừng quanh đống lửa thì lại được kéo dài. Mọi người cùng nhảy quanh đống lửa, vừa ăn thịt nướng vừa uống rượu sữa ngựa. Ăn uống xong, họ bắt đầu vừa hát vừa nhảy và khi đã hát đã nhảy mỏi mệt thì họ dừng lại tiếp tục ăn uống, mãi cho đến khi ăn thịt nướng thật no, uống rượu thật say, tiếng hát bắt đầu lỗi nhịp, điệu múa bắt đầu chếch choáng và người này nối tiếp người kia ngã lăn ra bãi cỏ nằm ngủ mê như chết, hoàn toàn không hay biết gì tử thần mỗi lúc càng đến gần họ!
Dã Tốc Cai và Kha Ngạch Luân uống rượu không nhiều, nhưng lòng họ thì đã say từ lâu. Trong một gian lều Mông Cổ được bày trí hoàn toàn mới, hai người nằm nghiêng đối diện nhau, say đắm nhìn nhau. Dã Tốc Cai mân mê chiếc bím nhỏ của Kha Ngạch Luân, nói:
- Anh chừng như đã có lần gặp em rồi!
- Gặp ở đâu?
- Dường như gặp trong mộng, mà cũng dường như gặp ở bộ lạc Hoằng Cát Thích lúc anh theo mẹ về thăm quê nhà.
- Anh từng tới bộ lạc Hoằng Cát Thích sao?
- Mẹ anh là một cô gái đẹp nổi tiếng tại bộ lạc Hoằng Cát Thích. Đã từ lâu bà từng dẫn anh về bộ lạc Hoằng Cát Thích để thăm quê nhà. Kể từ đó trở về sau, trong đầu óc của anh lúc nào cũng mang theo hình ảnh một cô gái bé nhỏ Hoằng Cát Thích. Đó là một cô gái trên đầu có đội một vương miện kết bằng hoa tươi màu vàng rực, cưỡi trên lưng một con ngựa Kim. À, đúng rồi miệng cô ta còn ngậm hai chiếc lá mã lan để thổi lên những giai điệu dân ca nữa?
- Thật thế hả?
- Nếu thế thì đúng là em rồi. Lúc còn nhỏ em rất thích kết những vòng hoa tươi đội lên đầu và cha em cũng cho em một con ngựa kim bé nhỏ để cưỡi, ngoài ra, còn dạy em dùng lá mã lan để thổi lên những giai điệu của những bản hát ca ngợi? - Kha Ngạch Luân vừa nói vừa xích lại nằm sát bên cạnh Dã Tốc Cai, đưa những ngón tay thon nhỏ lên vuốt nhẹ gò má của chàng.
Dã Tốc Cai nói qua giọng âu yếm:
- Anh chờ em đã lâu lắm rồi đó Kha Ngạch Luân ơi!
Kha Ngạch Luân thở dài, đáp:
- Em gặp anh như vầy là quá muộn màng!
Dã Tốc Cai đỡ Kha Ngạch Luân lên, rồi dùng một ngón tay chỉ thẳng vào mũi nàng nói:
- Anh muốn em sinh ra cho anh 10 đứa con trai!
- Hả! Sinh làm gì nhiều như vậy?
- Sinh nhiều hơn nữa cũng chẳng sao?
- Ôi chao! Bộ anh không muốn sanh con gái sao?
- Con gái thì làm sao cưỡi ngựa ra trận đánh giặc? Anh cần phải đánh bại người Miệt Nhi Khất, người Tháp Tháp Nhi và còn phải đánh bại nước Kim, để trả thù cho cố Yểm Ba Hài Hãn, để cho người Mông Cổ thỏa lòng căm hận, vậy không có con trai thì làm sao được?
- Được! Vậy để em sinh toàn con trai cho anh, càng nhiều càng tốt!
- Hai người cùng cười thật vui.
Tiếng vó ngựa nện rền mặt đất. Thiết Mộc Chân Ngột Cách, Miệt Ngột Chân, Tiểu Lý Đài, Thoát Hắc Thoát A, Hợp A Đài, Xích Lặc Cách Nhi đang dẫn binh mã ào ạt tràn tới.
Người đầu tiên bị tiếng động đánh thức chính là Mông Lực Khắc đang nằm ngủ say trên mặt đất. Người vùng thảo nguyên ai ai cũng có kinh nghiệm áp sát lỗ tai xuống mặt đất để nghe tiếng động và đoán biết được có bao nhiêu người ngựa đang kéo tới phía mình. Trong cơn say rượu, Mông Lực Khắc ngã ra mặt đất nằm ngủ, cũng may là một bên tai anh ta đã áp sát mặt đất, cho nên khi bất ngờ nghe được những âm thanh rung chuyển mặt đất, thì liền giật mình thức dậy. Cả người anh ta toát mồ hôi lạnh, nhưng cũng kịp thời to tiếng kêu gọi cho người chung quanh thức giấc và nhanh nhẹn nhảy lên lưng ngựa không yên, tra roi chạy đi khắp mọi nơi tiếp tục la lớn:
- Mau thức dậy? Người Tháp Tháp Nhi và người Miệt Nhi Khất đang kéo tới kia! - vừa la anh ta vừa thúc ngựa tiếp tục chạy đi thông báo khắp mọi nơi và dùng ngọn roi da trong tay đánh vào những người Mông Cổ đang nằm ngủ say trên mặt đất, cũng như đánh vào những căn lều Mông Cổ mà mọi người đang ngủ. Âm thanh từ tiếng gào của anh ta đã biến dạng - Người Tháp Tháp Nhi, người Miệt Nhi Khất đang kéo tới kia kìa!. .. Hãy mau thức dậy đi nào! ...
Mọi người bị tiếng kêu của anh ta đánh thức và ai ai cũng tỏ ra hốt hoảng. Tuy nhiên, qua những cuộc chiến loạn nhiều năm, đã tạo cho mọi người một bản năng tự vệ rất nhanh nhạy. Họ không cần ai chỉ huy, từng người một nhanh nhẹn chạy đến chuồng ngựa của mình và tuốt lưỡi đao cong cầm trên tay, sẵn sàng chiến đấu.
Anh chàng Tháp Lý Hốt Đài vừa trong cơn mộng giật mình thức dậy, không kịp mặc y phục đã nhảy ra khỏi chiếc lều Mông Cổ lên tiếng chửi đổng:
- Bớ Dã Tốc Cai! Bớ thằng Dã Tốc Cai đáng chết! Tai họa này là do một mình nhà ngươi gây ra. Người Mông Cổ lại phải chịu đổ máu một lần nữa rồi!
Dã Tốc Cai đã mặc nhung phục từ lâu, nhanh nhẹn chạy đến trước mặt Tháp Lý Hốt Đài xô mạnh anh ta ra, nói:
- Hãy im chiếc mồm quạ của nhà ngươi lại đi nào! Chả lẽ trước đây 15 năm, người bị Thiếc Mộc Chân Ngột Cách bán đứng không phải là tổ phụ của nhà người hay sao?? - Dứt lời, Dã Tốc Cai quay sang Mông Lực Khắc ra lệnh - Này Mông Lực Khắc, hãy triệu tập tất cả dũng sĩ Mông Cổ lại để đi chận đánh kẻ thù của chúng ta!
Năm 1162, cũng tức là hai năm sau khi người Miệt Nhi Khất liên hợp với người Tháp Tháp Nhi tấn công vào doanh trại của người Mông Cổ, một cuộc chiến tranh của người Mông Cổ báo thù người Tháp Tháp Nhi lại bùng nổ.
Trên cột cờ cao ngất dựng bên ngoài doanh trại có treo chín chiếc đuôi trâu lùn và chín lá Bạch mao đại quân kỳ.
Hàng vạn chiến sĩ trai trẻ người Mông Cổ đứng thành hàng ngũ, mã tấu và giáo dài trông san sát như rừng. Các tay đánh trống trên chiến xa liên tục thúc trống ầm ầm. Các giáo sĩ đạo Tát Mãn (Shamanism) đang nhảy múa để cúng thần, cầu xin với trời cao bảo hộ cho những chiến sĩ xuất chinh. Người tiễn đưa cầm từng vá (phễu) rượu sữa ngựa mời các chiến sĩ chuẩn bị xuất chinh và chúc cho thân nhân của mình được bình an trở về.
Dã Tốc Cai đưa cao một cánh tay lên, tức thì tiếng trống im hẳn. Ông cất giọng sôi nổi nói:
- Xin tất cả mọi người đừng quên 16 năm về trước, cố Khả Hãn Yểm Ba Hài với một tấm lòng trong sáng, chỉ mang theo mấy người tùy tùng đến bộ lạc Tháp Tháp Nhi để cầu hôn, bị một kẻ có lòng dạ lang sói như thủ lĩnh Thiếc Mộc Chân Ngột Cách của bộ lạc Tháp Tháp Nhi, bắt trói đem nộp cho nước Kim, để cho vua Kim là Hy Tông giết cố Khả Hãn của chúng ta bằng cách đem đóng đinh lên một con lừa gỗ để giết chết lần hồi!
- Yểm Ba Hài! Yểm Ba Hài! Yểm Ba Hài! - Quần chúng la to với một tình cảm căm thù và sôi sục.
Dã Tốc Cai vung mạnh một cánh tay lên, hô lớn:
- Xin đừng quên lời trối của cố Khả Hãn, là phải đòi lại món nợ máu này với bộ lạc Tháp Tháp Nhi!
- Phải trả thù! Phải trả thù! Phải trả thù! - Tiếng thét của chiến sĩ Mông Cổ làm rung động cả bầu trời xanh.
Tiếng trống tiếp tục nổi lên ầm ầm. Số người của Dã Tốc Cai bắt đầu lên ngựa, hướng dẫn binh sĩ xuất phát. Dã Tốc Cai vừa đi vừa gật đầu ngỏ ý đáp lễ với các phụ lão, các thân nhân đứng dài theo hai bên đường để đưa tiễn. Dã Tốc Cai nhìn thấy Khoát A Hắc Thần đang đỡ Kha Ngạch Luân mang bụng bầu đứng trước chiếc lều Mông Cổ của mình. Đôi mắt Kha Ngạch Luân lóng lánh ánh lệ. Dã Tốc Cai dùng đôi chân thúc mạnh vào hông ngựa, để con chiến mã bước nhanh hơn. Thoát Đóa cũng đưa cao ngọn quân kỳ màu đen, thúc ngựa đi nhanh cho kịp chủ tướng.
Giống như trước đây một năm, cũng vào mùa thu vàng, ngọn quân kỳ màu đen của Dã Tốc Cai đã mang đến cho người Tháp Tháp Nhi sự hận thù và sự chết chóc. Nhưng có chỗ không giống nhau với một năm trước đây, ấy là Kha Ngạch Luân đã từ một cô gái đã trở thành một sản phụ.
Vợ của Mông Lực Khắc cũng đã tới nơi để giúp Khoát A Hắc Thần đỡ Kha Ngạch Luân nằm lên một tấm thảm da cừu trải rộng trên mặt đất. Kha Ngạch Luân đau bụng đến khắp cả vầng trán đều toát ra những hạt mồ hôi to bằng hạt đậu. Khoát A Hắc Thần nói luôn miệng:
- Ôi chao! Chủ nhân lại vắng mặt đúng trong thời điểm này!
Bà vợ của Mông Lực Khắc nói với Kha Ngạch Luân qua thái độ đồng tình:
- Từ bấy lâu nay, người Mông Cổ luôn sống trong thù hận và chiến tranh, còn người ở bộ lạc Hoằng Cát Thích như chị thì quen sống trong những ngày thanh bình, cho nên cảm thấy cuộc sống luôn chém giết này chắc là không quen lắm hả?
Kha Ngạch Luân tất nhiên không thể không tiếp nhận sự thật đó - làm vợ của người Mông Cổ, thì phải nghe theo mọi sự an bài của trời cao. Một khi chiến tranh xảy ra cũng giống như một tảng đá lớn từ trên núi cao lăn xuống, không ai có sức mạnh nào ngăn chặn nó được. Đối với nàng, cũng như mọi người khác đành phải âm thầm cầu nguyện cho những người thân của mình giành được thắng lợi trong chiến tranh. Mong những mũi tên bén của họ sẽ xuyên thủng qua cổ họng của kẻ thù, những thanh đao của họ sẽ chặt đứt đầu của kẻ thù, cầu mong cho tất cả họ đều có thể bình yên trở về!
- Ối trời! - Kha Ngạch Luân ôm bụng gào to.
Bà vợ của Mông Lực Khắc siết chặt cánh tay của Kha Ngạch Luân nói:
- Hãy dùng bàn tay siết chặt lấy tay tôi và hãy hít thở mạnh lên.
Kha Ngạch Luân chỉ còn cầu cứu nơi bà vợ của Mông Lực Khắc, bằng cách siết mạnh cánh tay của ba ta, trăn trở, rên la... Thời gian trôi qua thật chậm chạp và không biết Kha Ngạch Luân đã chảy bao nhiêu mồ hôi...
- Tu oa! ... Tu oa!...
Một hài nhi đã chui ra và nằm gọn trên tấm thảm da cừu.
Ngày hôm đó, khi mặt trời vừa lên cao thì đoàn quân Mông Cổ chiến thắng trở về. Trong chiếc củi bằng gỗ chở trên một cỗ xe chính là Thiếc Mộc Chân Ngột Cách. Tình trạng này ít nhiều giống với tình trạng cách đây 16 năm khi Yểm Ba Hài Hãn bị bắt giải đến thủ đô của nước Kim. Người Mông Cổ cảm thấy hả hê vì lần này họ đã đánh người Tháp Tháp Nhi một đòn nặng nề và bắt sống được thủ lĩnh của họ là Thiếc Mộc Chân Ngột Cách. Sự thắng lợi làm cho quên đi trong cuộc chiến tranh lần này người của họ cũng phải đỗ ra bao nhiêu máu và càng không nghĩ tới việc Thiết Mộc Chân Ngột Cách bị bắt, đã gieo vào lòng của người Tháp Tháp Nhi bao nhiêu là thù hận. Từ đó, họ sẽ phải trả một cái giá to lớn đến đâu khi người Tháp Tháp Nhi tiến hành việc trả thù trong thời gian sắp tới. Không, sự thắng lợi trước mặt đủ để cho họ cảm thấy say sưa rồi. Người ca sĩ được mọi người gọi là Bách Linh Điểu ngồi trên lưng ngựa cất tiếng hát khải hoàn ca. Mọi người cũng ngồi trên lưng ngựa khoa chân múa tay, thậm chí có những người đứng thẳng lên lưng ngựa để nhảy múa.
Khoát A Hắc Thần nghe động, vội vàng bước ra khỏi cửa lều Mông Cổ, hướng về Dã Tốc Cai la to:
- Bớ lãnh tụ Dã Tốc Cai! Bớ lãnh tụ Dã Tốc Cai! Hãy mau vào xem đứa con trai của ngài đây này!
Dã Tốc Cai đang khoa chân múa tay, vội vàng nhảy xuống khỏi lưng ngựa, chạy thẳng vào chiếc lều của mình và chừng như quên mất chung quanh, làm cho mọi người cùng cười rộ. Dã Tóc Cai cắm cây giáo dài trước cửa lều, rồi la to:
- Con trai tôi ở đâu nào? - Vừa la ông ta vừa đâm sầm chạy thẳng vào phía trong.
Bà vợ của Mông Lực Khắc đưa tay chận lấy Dã Tốc Cai đang chạy về hướng Kha Ngạch Luân như một chiến sĩ xung phong, nói:
- Hãy nhẹ nhàng một tí, đứa bé vừa mới ngủ yên. Ôi chao! ngài đừng làm nó giật mình đấy!
Nhưng Dã Tốc Cai nào chịu nghe theo lời bà ta. Khi nhìn thấy đứa hài nhi đang nằm bên cạnh Kha Ngạch Luân, ông ta vội vàng bế nó lên và dùng giọng nói ồ ề như tiếng bò rống la lên:
- Một dũng sĩ của gia tộc hoàng kim đâu lại nhút nhát như vậy!
Xem này, trong bàn tay bé nhỏ của nó đang nắm chặt lấy gì đây? Hãy cho cha xem nào, con từ trời cao mang xuống đây bửu bối chi thế? - Ông ta gỡ nhè nhẹ bàn tay của đứa hài nhi ra, thấy trong lòng bàn tay của đứa hài nhi đang nắm chặt một cục máu đông, cũng giống như những cục máu đông trên đầu cây giáo "Tô lỗ đỉnh"!
Kha Ngạch Luân cố nhóng mình dậy, hỏi qua giọng háo kỳ:
- Trong tay thằng bé nắm gì vậy?
Dã Tốc Cai đang há hốc miệng vì quá vui mừng, nói ngay:
- Một cục máu đông! Mà không, một cây giáo dài "Tô lỗ đỉnh"! Ôi chao! ... này Kha Ngạch Luân, em thật là một cô gái phi thường, đã sinh ra cho ta một thằng bé trai trong tay cầm ngọn giáo "Tô lỗ đỉnh"! Sau này nó chắc chắn sẽ thành một anh hùng thảo nguyên, tiếng tăm rung chuyển khắp cả thiên hạ!
Ngọn giáo dài "Tô lỗ đỉnh" thường được cắm đứng trước cổng doanh trại của người Mông Cổ. Đó là một cây giáo vừa to vừa cao, từ bấy lâu nay được người Mông Cổ xem là thần chiến tranh. Các chiến sĩ trước khi xuất trận đều mời các giáo sĩ Tát Mãn cử hành nghi thức tế lễ trước ngọn giáo này. Mỗi sự chiến thắng trong chiến tranh đều do ngọn giáo này phù hộ. Dã Tốc Cai được một đứa con trai trong tay cầm ngọn giáo "Tô lỗ đỉnh", tất nhiên là vui mừng không kể xiết. Kha Ngạch Luân nhìn thấy da mặt của chồng bị sạm đen bởi thuốc súng, đôi mắt trào lên những hạt lệ đầy hạnh phúc, nói:
- Anh hãy đặt tên cho con đi nào?
Dã Tốc Cai suy nghĩ trong giây lát, nói:
- À nó chào đời trong khi ta bắt sống được Thiết Mộc Chân Ngột Cách. Gã tiểu tử này đánh giặc cũng giỏi, cái tên nghe cũng hay "Thiết Mộc Chân" có nghĩa là do sắt biến hóa ra, vậy theo ta nên đặt tên cho thằng bé này gọi là "Thiết Mộc Chân" đi nào! Chỉ có con trai ta mới xứng đáng gọi là Thiết Mộc Chân! Một Thiết Mộc Chân đúng với cái nghĩa của nó! - vừa nói Dã Tốc Cai vừa ẵm đứa bé chạy ra khỏi chiếc lều của mình, quay sang Na Khả Nhi Thoát Đóa to tiếng ra lệnh - Hãy đem chém đầu Thiết Mộc Chân Ngột Cách cho ta! Trên thế giới này chỉ có một Thiết Mộc Chân là con trai của ta, một Thiết Mộc Chân độc nhất vô nhị!
Dã Tốc Cai phấn khởi đưa cao đứa con trai lên trời, làm cho cậu bé Thiết Mộc Chân khóc ré lên.
Tháng 7 âm lịch năm 1162, cũng tức là niên hiệu Thiệu Hưng năm thứ 31 của vua Cao Tông triều đình Nam Tống và cũng tức niên hiệu Đại Định năm thứ hai của vua Thế Tông nhà Kim, trong khi người Nữ Chân và người Hán đang tranh giành thiên hạ tại vùng Trung Nguyên, chưa biết ai sẽ là người chiến thắng, thì tại phía bắc của nước Trung Quốc trong một chiếc lều Mông Cổ cạnh bờ sông Onon, Thiết Mộc Chân trong tay siết chặt hòn máu đông giống như hòn máu trên dầu ngọn giáo "Tô lỗ đỉnh" đã chào đời giữa một hoàn cảnh chiến loạn.
Tên của cậu bé này đã in đậm dấu ấn của một xã hội đang xáo trộn. Có ai biết được cậu bé này đã làm thay đổi lịch sử nước Trung Quốc và lịch sử thế giới vào thế kỷ thứ 13? - Đó là cậu bé mà sau này được gọi là Thành Cát Tư Hãn và được xem là "Con cưng của trời".

Truyện Thành Cát Tư Hãn Lời Tựa Phần Một - Phần Dẫn Chuyện Chương Một (1) Chương Một (2) Chương Hai (1) Chương Hai (2) Chương Ba (1) Chương Ba (2) Chương Bốn Chương Bốn (2) Chương Năm Chương Năm (2) Chương Năm (3) Chương Sáu Chương Sáu (2) Phần II - Chương Bảy Chương Bảy (2) Chương Bảy (3) Chương Tám Chương Tám (2) Chương Chín Chương Chín (2) Chương Mười Chương Mười (2) Chương Mười Một Chương Mười Một (2) Chương Mười Hai Chương Mười Hai (2) Chương Mười Hai (3) Phần III - Chương Mười Ba Chương Mười Ba (2) Chương Mười Ba (3) Chương Mười Bốn Chương Mười Bốn (2) Chương Mười Bốn (3) Chương Mười Lăm Chương Mười Lăm (2) Chương Mười Lăm (3) Chương Mười Lăm (4) Chương Mười Sáu Chương Mười Sáu (2) Chương Mười Sáu (3) Chương Mười Sáu (4) Chương Mười Bảy Chương Mười Bảy (2) Chương Mười Bảy (3) Chương Mười Bảy (4) Chương Mười Tám (1) Chương Mười Tám (2) Phần IV - Chương Mười Chín (1) Chương Mười Chín (2) Chương Mười Chín (3) Chương Hai Mươi Chương Hai Mươi (2) Chương Hai Mươi (3) Chương Hai Mươi Mốt (1) Chương Hai Mươi Mốt (2) Chương Hai Mươi Mốt (3) Chương Hai Mươi Hai Chương Hai Mươi Hai (2) Chương Hai Mươi Hai (3) Chương Hai Mươi Ba Chương Hai Mươi Ba (2) Chương Hai Mươi Ba (3) PHẦN V - Chương Hai Mươi Bốn (1) Chương Hai Mươi Bốn (2) Chương Hai Mươi Bốn (3) Chương Hai Mươi Lăm (1) Chương Hai Mươi Lăm (2) Chương Hai Mươi Lăm (3) Chương Hai Mươi Sáu (1) Chương Hai Mươi Sáu (2) Chương Hai Mươi Bảy (1) Chương Hai Mươi Bảy (2) Chương Hai Mươi Bảy (3) Chương Hai Mươi Bảy (4) Chương Hai Mươi Tám (1) Chương Hai Mươi Tám (2) Chương Hai Mươi Tám (3) Chương Hai Mươi Tám (4) Chương Hai Mươi Chín Chương Hai Mươi Chín (2) Chương Hai Mươi Chín (3) Chương Ba Mươi Chương Ba Mươi (2) Chương Ba Mươi (3)