Phong Đảo Dịch
Chương Năm (2)

Đội kỵ mã đông đến hằng nghìn người của Thoát Hắc Thoát A đã lợi dụng đêm tối cùng kéo tới núi Bất Nhi Hãn. Tại đây chỉ cần đi thêm một tiếng đồng hồ nữa là tới được núi Cổ Liên Lặc Cổ, nơi dựng lều trại của gia đình Thiết Mộc Chân. Thoát Hắc Thoát A nói với tất cả bộ hạ:
- Không nên để cho đêm tối giúp Thiết Mộc Chân trốn thoát. Vậy hãy tạm dừng lại đây, nổi lửa lên nướng thịt cừu ăn một bữa cho no nê, chờ đến hừng sáng ngày mai chúng ta sẽ tới quấy rầy đôi vợ chồng Thiết Mộc Chân! - Đám đông liền đua nhau xuống ngựa tạm nghỉ ngơi.
Trời sắp sáng chính là lúc mọi người ngủ rất ngon giấc.
- Mau lên ngựa! - Thoát Hắc Thoát A to tiếng ra lệnh, tức thì hàng nghìn người Miệt Nhi Khất nhanh nhẹn nhảy lên lưng ngựa. Thoát Hắc Thoát A to tiếng nói trước đám đông - Hỡi các dũng sĩ người Miệt Nhi Khất, mười chín năm trước đây tên Dã Tốc Cai chết tiệt đó đã cướp Kha Ngạch Luân, người vợ mới cưới của Xích Liệt Đô, tộc đệ của ta và đã giết chết Xích Liệt Đô nơi đất khách quê người. Bà thím đáng thương của ta cũng do quá phẫn uất buồn phiền mà chết. Hiện nay con trai của Dã Tốc Cai trưởng thành cả rồi, tức đúng lúc để chúng ta báo thù rửa hận! Các người hãy tung thanh đao của các người lên, giết chết tất cả những người đàn ông Mông Cổ mà các người bắt gặp, cướp đi tất cả y phục của họ, cướp đi tất cả những cô gái của bộ lạc Khất Nhan mà các người vừa ý! Ta xin thề là sẽ trả thù lên đầu bọn hậu duệ của Dã Tốc Cai gấp 100 lần hơn việc hắn đã làm trước đây. Xuất phát!
Đội kỵ mã ào ào phóng về phía trước, tiếng vó ngựa nện lên mặt đất chẳng khác nào tiếng sấm động.
Bác Nhi Truật vừa trở mình tỉnh giấc, bỗng cảnh giác chạy ra khỏi lều, áp sát tai xuống mặt đất để nghe ngóng, rồi hốt hoảng la to:
- Tất cả hãy mau dậy! Bớ Kha Ngạch Luân phu nhân, có một toán người ngựa kéo tới tập kích doanh trại của chúng ta!
Tất cả các lều đều ồn ào hỗn loạn. Kha Ngạch Luân và Khoát A Hắc Thần chạy ra khỏi lều trước tiên. Khoát A Hắc Thần vội vàng áp tai xuống mặt đất nghe ngóng. Kha Ngạch Luân hỏi:
- Xảy ra chuyện gì vậy?
Khoát A Hắc Thần hối hả đáp:
- Có một toán người ngựa rất đông đang kéo về phía chúng ta - Mọi người rối loạn cả lên, có cả tiếng khóc của các cô gái và trẻ con. Kha Ngạch Luân nói to:
- Chớ có ồn ào! Hãy tắt lửa hết đi? - mọi người liền im lặng. Kha Ngạch Luân lại lên tiếng trấn tĩnh mọi người và ra lệnh - Này, Bác Nhi Truật, nhà ngươi hãy dẫn Thiết Mộc Cách mau đến Hắc Lâm để báo tin cho Thiết Mộc Chân, còn Khoát A Hắc Thần hãy đánh xe bò và lo liệu cho Bột Nhi Thiếp. Còn tất cả những người khác theo ta rút lui lên khu núi rừng Bất Nhi Hãn!
Kha Ngạch Luân hướng dẫn mọi người lớp cỡi ngựa, lớp đánh xe cùng bỏ chạy.
Trời vừa sáng thì đội kỵ mã của Thoát Hắc Thoát A đã tràn tới khu doanh trại tĩnh mịch của người Mông Cổ. Hợp A Đài là người đầu tiên xông vào khu vực doanh trại, la to:
- Bớ Thiết Mộc Chân, mầy đừng ôm vợ ngủ nữa, hãy thò chiếc đầu của mầy ra để lãnh một dao của tao đây!
Hắn phi ngựa chạy quanh chiếc lều Mông Cổ mới toanh của Thiết Mộc Chân, dùng dao đập mạnh lên nóc lều nhưng bên trong không nghe động tịnh chi cả. Hợp A Đài bèn vung tay ra hiệu cho bọn bộ hạ. Có mấy tên Miệt Nhi Khất dẫn ngựa bước tới, hợp sức cột dây để cùng kéo lật chiếc lều Mông Cổ, nhưng bên trong vắng hoe không có một ai. Thoát Hắc Thoát A lấy làm lạ, xuống ngựa đi thẳng vào một chiếc lều Mông Cổ khác, thấy đồ đạc ở bên trong đều lộn xộn. Hắn vội vàng thò tay vào một chiếc chăn đắp cạnh đó, thấy vẫn còn hơi ấm, bèn bước ra ngoài nói với bọn bộ hạ:
- Chúng chưa chạy xa đâu, mau đuổi theo!
Kha Ngạch Luân dẫn mọi người chạy lên tới sườn núi Bất Nhi Hãn, vui mừng nói: Có núi rừng che chở cho ta rồi. Tất cả mọi người có thể đi theo đường mòn của thú rừng vào sâu trong các khe núi để tìm chỗ tạm trú. Có thể dùng nhành liễu tạm che lều để làm nhà ở trong một thời gian ngắn. Bây giờ hãy kiểm điểm lại thử xem, có thiếu ai không?
Thiết Mộc Luân to tiếng gọi:
- Bớ chị dâu! Bớ Khoát A Hắc Thần. Chị dâu và Thoát A Hắc Thần đâu rồi?! - Nguy quá, trong đám đông chỉ thiếu có Bột Nhi Thiếp và Khoát A Hắc Thần.
Thì ra, trong khi bỏ chạy cỗ xe bò của Khoát A Hắc Thần bị sụp lầy Bột Nhi Thiếp xuống xe đánh ngựa, còn Khoát A Hắc Thần thì lội xuống bùn để phụ lực đẩy bánh xe lên. Cả hai người đều cố gắng hết sức đưa được chiếc xe ra khỏi vũng lầy. Cỗ xe vừa vượt lên được mấy bước thì một bánh xe bị sút rời ra. Người vợ bé của Dã Tốc Cai vừa chạy tới nơi. Thoát A Hắc Thần vội vàng hỏi:
- Còn ngựa của bà đâu?
- Ngựa của ta vấp té gãy chân trước rồi. Bây giờ hãy bỏ xe chạy bộ vào rừng rậm mau!
Thế là ba người bỏ cỗ xe, cố gắng chạy vào rừng. Toán người ngựa của bọn Miệt Nhi Khất đang tràn tới. Chúng phát hiện cỗ xe bò bị bỏ lại bèn đưa mắt nhìn bốn bên đẻ tìm. Một tên trong bọn chỉ lên núi, nói to:
- Chúng kia rồi!
Ba người đàn bà của Bột Nhi Thiếp vừa mới chạy tới bìa rừng, thì toán người ngựa của bọn Miệt Nhi Khất cũng chạy lên tới sườn núi và đuổi theo họ .
Thấy nguy, Khoát A Hắc Thần liền quay lại quật ngã một tên Miệt Nhi Khất chạy tới đầu tiên. Hợp A Đài đưa tay đỡ chiếc mũ ra phía sau, cười to:
- Hả hả! Mụ già này coi vậy mà khá mạnh, tất cả mọi người hãy mau tràn lên!
Mấy tên Miệt Nhi Khất cùng nhảy xuống ngựa, tiếp tay quật ngã Khoát A Hắc Thần. Trong khi đó, Khoát A Hắc Thần vẫn tiếp tục dùng sức mạnh quật ngã thêm mấy tên nữa, nhưng cuối cùng vì chúng quá đông, bà bị chúng ôm chặt. Sau khi đám đông tràn lên, chúng dùng thừng trói Khoát A Hắc Thần. Riêng Bột Nhi Thiếp và người vợ bé của Dã Tốc Cai cũng bị chúng bắt. Hợp A Đài chỉ vào người vợ bé của Dã Tốc Cai nói:
- Bà ta là vợ bé của Dã Tốc Cai đấy! - Ánh mắt của anh ta liền dời sang Bột Nhi Thiếp và vội vàng lật mặt Bột Nhi Thiếp lên để nhìn. Hắn vui mừng nói - Đây rồi! cô ta là Bột Nhi Thiếp, vợ mới cưới của Thiết Mộc Chân!
Bột Nhi Thiếp xô bàn tay của Hợp A Đài ra, giận dữ quát:
- Các người là ai? Tại sao không mau thả chúng tôi ra!
Hợp A Đài cười nhạt, đáp:
- Chúng tao là người Miệt Nhi Khất, tức những người mà trước đây bị cha chồng của nhà ngươi làm nhục. Chúng tao phải chờ đợi đến 19 năm sau mới có dịp trả thù cho người Miệt Nhi Khất! - Sau đó, hắn quay sang bọn bộ hạ ra lệnh - Hãy dẫn cô ta đi!
Bọn Miệt Nhi Khất cùng kéo ba ngươi đàn bà ra khỏi khu rừng, mặc tình cho họ giãy giụa.
Bầu không khí trang nghiêm bao trùm lên tất cả những người còn sống sót. Trai gái trẻ già đều im phăng phắc quay mặt nhìn về hướng ngọn núi chính của dải núi Bất Nhi Hãn. Một vành mặt trời chiều đỏ như máu đang treo lơ lửng trên đầu ngọn núi chính, Thiết Mộc Chân đứng chính giữa, bên trái là Cáp Tát Nhi, Thiết Mộc Cách, bên phải là Biệt Lặc Cổ Đài, Hợp Xích ôn, còn Bác Nhi Truật, Tốc Bất Đài, Hốt Tất Lai, Dã Lặc Miệt, Bách Linh Điểu v.v... thì đứng ở phía sau lưng họ. Thiết Mộc Chân trước tiên quì xuống, mọi người cũng quì theo. Họ mở chiếc thắt lưng da treo lên cổ, dùng tay trái cầm nón đưa lên cao, còn tay phải thì đấm vào ngực, hướng về mặt trời dập đầu chín lượt. Sau đó Thiết Mộc Chân mới lấy một tô sữa ngựa rưới xuống mặt đất, nói:
- Thần núi Bất Nhi Hãn vĩ đại ơi! Với lòng từ bi của ngài luôn thương hại chúng sinh. Trong những giờ phút nguy cấp, ngài đã che chở cho bao nhiêu sinh mạng như ruồi như kiến của gia đình chúng tôi, dù có nói lên hằng nghìn hằng vạn lời cũng không thể nói hết tấm lòng khiếp phục và cảm kích của chúng tôi đối với ngài! Sau này, chúng tôi sẽ luôn đến đây cúng tế ngài, mong lòng từ bi của ngài sẽ tiếp tục phù hộ cho chúng tôi, phù hộ để chúng tôi báo thù rửa hận và đoạt trở lại những người thân của chúng tôi từ trong tay của người Miệt Nhi Khất!
Họ lại đưa cao nón, lại đấm vào ngực và dập đầu trước mặt trời... Người ta thường nói: "Thù giết cha, hận cướp vợ là những mối thù hận không đội trời chung!". Mối thù giết cha chưa trả, thì người Miệt Nhi Khất lại tạo ra mối thù mới là cướp vợ của Thiết Mộc Chân. Tất cả những điều đó làm cho Thiết Mộc Chân bừng tỉnh giữa một cuộc sống đang ngọt ngào. Lời cầu nguyện trước đỉnh núi Bất Nhi Hãn cũng giống như một lời thề thúc đẩy Thiết Mộc Chân dấn thân vào một cuộc chiến tranh ác liệt và có ảnh hưởng sâu xa!
- Hãy lên ngựa!
Kha Ngạch Luân cuống quýt nói:
- Bớ Thiết Mộc Chân, lực lượng của con còn quá bé nhỏ! Thiết Mộc Chân không để ý, nhảy phóc lên lưng con chiến mã của mình. Bác Nhị Truật. Dã Lặc Miệt, Tốc Bất Đài, Hốt Tất Đài, Cáp Tát Nhi, Biệt Lặc Cổ Đài, Hợp Xích ôn, Bách Linh Điểu và những người đàn ông mới từ xa kéo tới nương tựa Thiết Mộc Chân, tính chung đông chưa tới 100 kỵ mã. Thiết Mộc Chân huơ mạnh ngọn giáo dài Tô lỗ đỉnh, một mình một ngựa trước tiên xông ra khỏi khu doanh trại. Đám đông cũng thúc ngựa chạy theo.
Bầu không khí ở Bất Ngột Thích Xuyên, nơi doanh trại của người Miệt Nhi Khất, thì hoàn toàn khác hẳn. Thoắt Hắc Thoát A, Hợp A Đài Xích Lặc Cách Nhi, Đáp Diệc Nhi Ngột Tôn, Hốt Đô cùng nhau rưới rượu lên bài vị của những người chết cách đây 19 năm về trước để cúng tế.
Thoát Hắc Thoát A khấn vái:
- Người anh em tốt Xích Liệt Đô của tôi, mối ân oán 19 năm về trước, hôm nay đã được kết thúc. Tôi đã thay anh bắt sống được người vợ bé và con dâu của Dã Tốc Cai, vậy oan hồn của các anh xem như đã được an ủi một phần nào rồi!
Xích Lặc Cách Nhi vừa khóc vừa nói:
- Anh ơi! Chỉ đáng tiếc là chúng tôi không thể lấy máu của đứa con trai Dã Tốc Cai, một kẻ thâm thù của anh. Tôi thật có lỗi đối với các anh.
Thoát Hắc Thoát A lên tiếng an ủi anh ta:
- Đấy chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Tôi với tư cách là thủ lĩnh của người Miệt Nhi Khất xin hứa, là sẽ có một ngày tôi nhất định lấy được thủ cấp của Thiết Mộc Chân để đặt lên bàn tế lễ, để cho vong linh của các anh được thỏa mãn. Năm người cùng dập đầu lạy.
Trong khi bàn bạc về cách xử lý tù binh, ý kiến của mọi người là đưa vợ nhỏ của Dã tốc Cai làm thiếp cho Hợp A Đài, đồng thời, dựa theo luật oan oan tương báo, đưa Bột Nhi Thiếp làm vợ cho Xích Lặc Cách Nhi em trai của Xích Liệt Đô. Hợp A Đài vui vẻ tiếp nhận ngay, chỉ riêng Xích Lặc Cách Nhi thì không muốn lấy Bột Nhi Thiếp làm vợ. Anh ta nói ấp úng:
- Tôi... tôi chẳng qua là một thảo dân bần tiện, làm sao xứng đáng với bạc hậu phi của gia tộc hoàng kim?
Đáp Diệc Nhi Ngột Tôn lên tiếng thuyết phục ông ta:
- Nhưng anh là dũng sĩ của người Miệt Nhi Khất!
Xích Lặc Cách Nhi vẫn chưa đủ tự tin, nói:
- Đấy cũng chẳng qua là một loài mãnh thú ăn chuột đồng, ăn dê bụng vàng, vậy làm sao dám nghĩ tới chuyện ăn thiên nga, ăn tiên hạc?
Thoát Hắc Thoát A tức giận, nói:
- Nói bá láp! Dã Tốc Cai từ trước tới nay chưa hề xưng Hãn, còn Thiết Mộc Chân chẳng qua là một tên lãng tử lưu lạc, vậy Bột Nhi thiếp làm sao kể được là hậu phi? Cho dù có là hậu phi đi nữa, người Miệt Nhi Khất chúng ta tại sao chỉ có thể là những con người không có ý chí lớn, chỉ biết ăn chuột đồng, ăn dê bụng vàng? Vậy hôm nay ta đặc cách cho ngươi được ăn thiên nga, được ăn tiên hạc! Trên đồng cỏ mênh mông này, ai có sức mạnh thì kẻ đó làm Vương, làm Hãn, đâu phải chỉ có người Mông Cổ mới được xưng bá thôi? Ngày nay chúng ta binh lực mạnh mẽ, hùng cứ cả vùng thảo nguyên, vậy gái đẹp trong đời này đều là hậu phi của người Miệt Nhi Khất chúng ta cả!
Mọi việc đã được giải quyết như thế. Hợp A Đài bước vào gian lều Mông Cổ của mình với đôi mắt đỏ ngầu vì say rượu. Hắn nhìn người vợ bé của Dã Tốc Cai bị trói quật hai tay ra sau lưng đang nằm tại một góc lều. Hắn tuốt đoản đao ra, bước tới, cúi xuống xách bổng người vợ bé của Dã Tốc Cai lên, rồi dùng dao cắt đứt sợi thừng trói bà ta. Người vợ bé của Dã Tốc Cai móc mớ nùi giẻ bị nhét trong miệng ra, quì xuống đất vừa khóc vừa van xin:
- Này dũng sĩ Miệt Nhi Khất, xin ngài hãy lấy tấm lòng khoan dung của người thảo nguyên để tha thứ cho người đàn bà bất hạnh này. Xin ngài hãy nghĩ tới vong linh của Dã Tốc Cai mà thả tôi trở về!
Hợp A Đài tóm lấy người vợ bé của Dã Tốc Cai, tát cho hai cái tát đau điếng nói:
- Câm miệng lại! Chính ta vì gã Dã Tốc Cai đáng chết kia nên không bao giờ buông tha cho nhà ngươi - nói tới đây, hắn quát ra lệnh - Hãy mau cởi bỏ quần áo ra!- vừa nói hắn vừa cởi bỏ y phục của hắn.
Người vợ bé của Dã Tốc Cai thối lui mấy bước và bỗng nhắm phía ngoài cửa bỏ chạy. Hợp A Đài đuổi theo nàng và quật ngã nàng xuống đất, rồi chụp lấy ngọn roi ngựa quất túi bụi vào nàng. Người vợ bé của Dã Tốc Cai đưa hai tay lên ôm lấy ngực, cắn chặt hai hàm răng không hề rên la. Hợp A Đài cười nhạt, nói:
- Không ngờ nhà ngươi cũng gan dạ đến thế? Thôi được, nếu nhà ngươi không chịu làm thiếp của ta, thì ta có cách khác!
Hắn bước ra trước cửa lều gọi to:
- Bây đâu! Hai tên Miệt Nhi Khất chạy tới. Hợp A Đài ra lệnh - Hãy lôi người đàn bà này ra ngoài để cho tất cả những người đàn ông của Miệt Nhi Khất thay phiên nhau, mỗi người ngủ với bà ta một đêm!
Hai người Miệt Nhi Khất lên tiếng tuân lệnh, rồi lôi vợ bé của Dã tốc Cai đi, làm cho bà ta quá sợ hãi, nói:
- Không! Không! Đừng làm như vậy! Đừng làm như vậy! Tôi xin ngài...
Hợp A Đài khoát tay, hai người Miệt Nhi Khất bỏ đi. Bà vợ bé của Dã Tốc Cai mặt tái mét như xác chết, bắt đầu cởi bỏ áo ngoài. Hợp Nhi Đài bèn bồng ngang bà ta lên, trong khi bà ta mềm nhũn như người đã chết. ..
Trong gian lều của Xích Lặc Cách Nhi thì mọi việc xảy ra lại khác hơn. Bột Nhi Thiếp dùng một chiếc gối đánh vào mặt của Xích Lặc Cách Nhi, nói:
- Đồ súc sinh! Người Miệt Nhi Khất của các ngươi là cái thứ gì? Tại sao dám cướp phu nhân của lãnh tụ gia tộc hoàng kim Mông Cổ? Thiết Mộc Chân huynh đệ là bậc anh hùng ở thảo nguyên, vậy nhà ngươi dám xúc phạm tới ta thì họ sẽ phân thây nhà ngươi ra thành muôn mảnh!
Khoát A Hắc Thần xô mạnh Xích Lặc Cách Nhi ra, nói:
- Nhà ngươi tại sao chưa chịu cút đi cho ta! - Bà ta chống nạnh hai tay trông như một hung thần, đứng sát bên cạnh Bột Nhi Thiếp. Xích Lặc Cách Nhi sợ sệt chụp lấy một tấm chăn bằng da cừu bước đi ra ngoài.
Giữa bóng tối, có người cầm đuốc đi tới, đó là hai cha con Thoát Hắc Thoát A. Thoát Hắc Thoát A nhìn thấy Xích Lặc Cách Nhi còn đứng ở bên ngoài, bèn cười hỏi:
- Này Xích Lặc Cách Nhi, tại sao ngươi chưa ngủ mà còn đứng ở ngoài làm gì vậy?
Xích Lặc Cách Nhi ấp úng đáp:
- Tôi uống rượu nhiều quá nên... muốn ói.
- Phải thế không? Này, cô gái của nhà ngươi ra sao rồi? Nó có bằng lòng không?
- Cô ta... cũng được!
- Hợp A Đài đúng là người có cách hay. Lúc đầu vợ bé của Dã tốc Cai không chịu, Hợp A Đài bèn bảo người ta lôi bà ta ra ngoài để cho tất cả những người đàn ông thay phiên nhau ngủ với bà ta một đêm, làm bà ta sợ quá, phải ngoan ngoãn nghe theo. Vậy nhà ngươi cũng làm thử xem sao?
- Tôi ư? - Xích Lặc Cách Nhi sau giây phút lúng túng đáp - Không... không cần đâu!
- Để ta gọi mấy anh em nữa tới đây, họ sẽ phụ với nhà ngươi dạy cho cô ta một bài học!
Những ngươi đàn ông đi theo phá lên cười, nói:
- Để tôi xung phong trước!
- Tôi với Xích Lặc Cách Nhi rất thân nhau, vậy để tôi giúp cho anh ta!
Xích Lặc Cách Nhi vội vàng ngăn họ lại, nói:
- Đừng.. đừng vào trong ấy. Bột Nhi Thiếp rất thích tôi, vậy các anh khỏi phải bận tâm nữa!
Thoát Hắc Thoát A cười to, nói:
- Nếu vậy thì chúng tôi không phải lo cho anh nữa! Thôi, đi! Này Xích Lặc Cách Nhi, đừng đứng thơ thẩn ở bên ngoài nữa, để lỡ mất thời cơ tốt đẹp đấy!
Hai người đàn bà trong gian lều Mông Cổ đang hết sức căng thẳng, đưa hai tay ôm lấy ngực, trố mắt lẳng lặng nghe ngóng động tịnh từ bên ngoài. Thấy họ đã đi xa, Bột Nhi Thiếp mới cảm thấy nhẹ nhàng một chút.
Giữa đêm khuya, Thiết Mộc Chân phi ngựa dẫn đầu xông vào khu lều trại của người Miệt Nhi Khất. Phía sau của Thiết Mộc Chân là số người của Bác Nhi Truật, họ vừa phi ngựa vừa múa đao với một khí thế hung hãn như gió bão. Bọn người Miệt Nhi Khất đều uống rượu say, nên chưa kịp tỉnh dậy đã bị giết chết, hoặc bị thương do ngựa đạp. Có người la to:
- Thiết Mộc Chân đến kia!...
Thoát Hắc Thoát A và Hốt Đô từ trong ngôi lều nóc vàng của họ giật mình thức giấc, vội vàng xông ra ngoài tuốt ngay lưỡi đao cong siết chặt trong tay. Thoát Hắc Thoát A to tiếng nói với mọi người:
- Đừng quá hoảng sợ... hãy lên ngựa hết cho ta, hãy bắt sống tên Thiết Mộc Chân đến đây nộp mạng!...
Hốt Đô phóng lên lưng ngựa, háo hức như đi dự yến tiệc, nói:
- Hả hả! Hỡi các dũng sĩ Miệt Nhi Khất, hãy theo tôi bắt sống Thiết Mộc Chân, mổ lấy tim gan của hắn làm món nhậu! - Hắn phi ngựa chạy vòng quanh khu lều trại. Những người Miệt Nhi Khất xông tới mỗi lúc càng đông. Hốt Đô thấy sau lưng mình đã có đến mấy trăm người, nên múa thanh đao trong tay nói lớn - Hãy theo tôi mau! Hãy bắt sống Thiết Mộc Chân! - Mấy trăm người Miệt Nhi Thất bám sát theo Hốt Đô và Thoát Hắc Thoát A xông về phía trước.
Thoát Hắc Thoát A và thủ hạ của Thiết Mộc Chân gặp nhau. Vì số người của Thiết Mộc Chân quá ít nên liền bị áp đảo. Bác Nhi Truật vừa chiến đấu vừa nói với Thiết Mộc Chân:
- Này anh Thiết Mộc Chân, anh hãy rút lui mau lên!
Thiết Mộc Chân nhận thấy nếu tiếp tục chiến đấu thì có thể bị tiêu diệt toàn bộ, nên vung tay lên nói lớn.
- Người Mông Cổ hãy ghi nhớ mối thù này! Bây giờ hãy rút lui theo tôi!
Bác Nhi Truật và Dã Lặc Miệt bảo vệ Thiết Mộc Chân nhanh chóng rút lui. Hốt Đô la to:
- Đừng để Thiết Mộc Chân chạy thoát!
Dã Lặc Miệt cũng la to:
- Tôi là Thiết Mộc Chân đây, ai không sợ chết thì xông vào!
Người Miệt Nhi Khất nghe vậy kéo tới bao vây Dã Lặc Miệt. Anh này cười to ha hả nói:
- Tốt quá! Hãy đến đây thừ tài trước con dao thép của tôi, xem tài năng của đôi bên tới đâu! - Dã Lặc Miệt huơ dao chiến đấu ác liệt với người Miệt Nhi Khất.
Hợp A Đài cũng dẫn đám đông chạy tới, nhận thấy người bị bao vây không phải Thiết Mộc Chân, liền la to:
- Anh ta không phải Thiết Mộc Chân! Thiết Mộc Chân đã chạy thoát rồi!
Đám đông người Miệt Nhi Khất biết bị mắc lừa, liền buông bỏ Dã Lặc Miệt, truy đuổi theo Thiết Mộc Chân.
Phía bên ngoài khu vực lều trại có Hốt Đô đang dẫn đám đông truy đuổi, nhưng không thấy bóng dáng của Thiết Mộc Chân đâu. Thoát Hắc Thoát A nói:
- Này con, bọn chúng được đêm tối che chở, không thể truy đuổi theo được đâu - Hốt Đô tức tối chém mạnh một dao vào không khí. Thoát Hắc Thoát A nói tiếp - Không sao, chỉ cần vợ của Thiết Mộc Chân ở trong tay chúng ta, thì hắn sớm muộn gì cũng tới đây nộp mạng!
Đám đông vây quanh Bách Linh Điểu bị thương, Dã Lặc Miệt, Tốc Bấc Đài khẽ gọi:
- Cha ơi! Cha ơi! Bách Linh Điểu hé mở đôi mắt. Dã Lặc Miệt tươi cười dù hai mắt vẫn còn đầm đìa hạt lệ, nói tiếp - Cha đừng làm chúng con sợ. Nếu cha chết thì con và Tốc Bất Hợp khi rèn đồ sắt ai lo phần ống bễ cho chúng con?
Bách Linh Điểu gượng cười nói:
- Cha không muốn chết đâu, cha còn phải hát cho phu nhân và Thiết Mộc Chân nghe kia mà! Này Thiết Mộc Chân, người của chúng ta quá ít, vậy nếu cứ đánh liều đi cướp lại bà vợ của anh và nhị phu nhân thì chắc chắn không thể được!
Thiết Mộc Chân biết lời nói của Bách Linh Điểu rất đúng. Người Miệt Nhi Khất hiện nay là một trong năm "Đại Ngột Lỗ Tu” ở vùng đồng cỏ. Đối với một kẻ thù mạnh như vậy thì không thể dùng lòng gan dạ và sự liều lĩnh của một số ít người, cũng như không thể dùng trí khôn để thắng địch một cách cầu may, mà phải có một đạo quân to mạnh mới được. Do vậy, Thiết Mộc Chân liền quyết định: Phái Cáp Tát Nhi và Bác Nhi Truật đi Hắc Lâm để nhờ sự trợ giúp của Thoát Oát Lân Hãn, còn bản thân mình thì cùng với Biệt Lặc Cổ Đài và Dã Lặc Miệt đi nhờ sự giúp đỡ của Trát Mộc Hợp, thủ lĩnh của bộ lạc Trác Đáp Lan. Ngoài ra, Thiết Mộc Chân còn phái Hốt Tất Lai, Hợp Xích ôn, Thiết Mộc Cách chia nhau đi thu gom những bộ hạ trước đây đã phân tán rải rác trên khắp đồng cỏ. Việc chuẩn bị nhiều khó khăn đã được bắt đầu. Khi Thiết Mộc Chân tập họp được bộ hạ của mình, cũng như liên hợp được với bộ lạc Khắc Liệt để cùng kéo đến tấn công người Miệt Nhi Khất, thì phải tốn thời gian đến chín tháng sau.
Trong lúc đó, Bột Nhi Thiếp bị giam giữ trong lều của Xích Lặc Cách Nhi, do quá buồn rầu cũng như quá phẫn uất nên đã sinh bệnh. Xích Lặc Cách Nhi đi tìm giáo sĩ Tát Mãn để nhờ ông này bốc thuốc. Bốc thuốc xong, anh ta đội mưa trở về nói với Khoát A Hắc Thần:
- Tát Mãn bảo phu nhân vì quá sợ hãi đó thôi, uống thang thuốc này thì sẽ khỏi.
Khoát A Hắc Thần lo việc thang thuốc cho Bột Nhi Thiếp uống xong, bà ta ngồi bên cạnh để giữ. Bột Nhi Thiếp bắt đầu ngủ, trong khi Xích Lặc Cách Nhi cũng ngồi ở một góc lều ngủ gật. Một chốc sau, Bột Nhi Thiếp thức dậy cảm thấy bụng đói, báo Khoát A Hắc Thần đi kiếm thức ăn. Bột Nhi Thiếp có vẻ nóng bức, nên đã hành động theo bản năng, cởi vạt áo ngoài của mình ra, để lộ lồng ngực trắng nõn nà. Xích Lặc Cách Nhi tỉnh dậy nhìn thấy cảnh tượng đó liền giụi mắt, nuốt nước bọt đến mấy lần. Đôi mắt của hắn nhìn chăm chú vào cổ và ngực của Bột Thiếp Nhi như bị nam châm hút. Cuối cùng, hắn không thể kềm chế được mình, vội vàng cởi áo ra rồi nhảy bổ tới...
Xích Lặc Cách Nhi bị đánh vỡ đầu chảy máu, vội vàng bỏ chạy ra ngoài. Chiếc lò bằng sắt đã được làm vũ khí trong tay của Khoát A Hắc Thần. Bà ta giận dữ mắng to:
- Đồ súc sinh đáng chết! Ngươi chỉ là một con quạ ăn thịt thừa da thối, thế mà dám làm bẩn đến tiên hạc!
Bột Nhi Thiếp quay mặt vào trong, hai vai rung động, bắt đầu khóc:
- Này, Khoát A Hắc Thần ơi, không còn mặt mũi nào gặp lại Thiết Mộc Chân nữa!
Thoát A Hắc Thần thở dài, nói:
- Này phu nhân, có lẽ phu nhân là người Hoằng Cát Thích, sống gần người Hán, nên không hiểu rõ tập quán cướp cô dâu từ xưa tới nay tại vùng đồng cỏ này đâu. Như an đáp của Thiết Mộc Chân là Trát Mộc Hợp cũng thế. Ông cố của Trát Mộc Hợp là Bột Đoan Sát Nhi người thuộc bộ lạc Mông Cổ, đã cướp một phụ nữ đang mang thai tên gọi Trát Chỉ Thích Đãi. Tổ tiên của người em đồng tộc Trát Mộc Hợp được người đàn bà nói trên sinh ra. Lại còn một trường hợp như mẹ chồng của phu nhân...
- Mẹ chồng của tôi ư?
Bà ấy chính là vợ mới cưới của Xích Liệt Đô, tức anh ruột của Xích Lặc Cách Nhi. Cô dâu này bị ông già chồng của phu nhân là Dã Tốc Cai cướp được từ trong tay của một nhóm người bịt mặt.
- Thế ư?!
- Kha Ngạch Luân phu nhân lúc bấy giờ hết sức thương yêu người chồng mới vừa làm lễ cưới là Xích Liệt Đô, nên đã cởi áo lót trao cho anh ta. Không ngờ anh ta lại là một người đàn ông quá nhu nhược, nên đã bị nhóm người bịt mặt giết chết. Mẫu thân của Xích Lặc Cách Nhi do quá thương con nên sinh bệnh mà chết!
Vừa lúc có một tiếng sấm nổ rung chuyển cả bầu trời và tiếp theo là một trận mưa như cầm tĩn đỗ. Trên hai má của Bột Nhi Thiếp ràn rụa lệ nóng, nói:
- Ôi! tiếng sấm vừa rồi chính là trời xanh báo trước những oan nghiệt của cha chồng tôi gây ra trước kia, để hôm nay chính tôi phải trả đó chăng?
Cửa lều được vén lên. Hốt Đô dẫn mấy tên binh sĩ bước vào, quát lớn:
- Hãy bắt hai mụ này trói lại cho ta! Mau kéo đi chém đầu?
Mấy tên Miệt Nhi Khất muốn xông tới nhưng lại sợ Khoát A Hắc Thần. Trong khi đó, Bột Nhi Thiếp vẫn bình tĩnh ngồi trên mặt đất, nói:
- Khoát A Hắc Thần, tôi muốn nhờ tay họ để giải thoát hoàn cảnh khốn đốn hiện giờ của tôi!
Khoát A Hắc Thần thở hắt ra, nói:
- Được! Tôi cũng cùng chết chung với phu nhân!
Thế là một toán người Miệt Nhi Khất áp giải Bột Nhi Thiếp và Khoát A Hắc Thần ra khỏi khu vực dựng lều trại của họ. Thoát Hắc Thoát A cưỡi ngựa đuổi theo nói lớn:
- Bớ Hốt Đô, đừng giết họ!
- Thưa cha, chúng không tuân lệnh, mà còn đánh bị thương Xích Lặc Cách Nhi thúc thúc.
- Nếu vậy thì hãy canh giữ họ lại, rồi cho người canh gác, vì họ chính là miếng mồi tốt nhất để câu nhử Thiết Mộc Chân tới đây nộp mạng.
Bọn người Miệt Nhi Khất liền đào hai cái hố sâu, rồi thả Bột Nhi Thiếp và Khoát A Hắc Thần xuống hai chiếc hố đó . Chúng dùng thừng buộc vào một cái túi da để cung cấp thức ăn và nước uống cho hai người. Khoát A Hắc Thần và Bột Nhi Thiếp đành phải sống trong hoàn cảnh bi đát như thế để chờ Thiết Mộc Chân giải cứu.
Sau một thời gian nỗ lực, lều trại của Thiết Mộc Chân tại núi Bất Nhi Hãn đã sung túc lên một cách rõ rệt: Những chiếc lều Mông Cổ nối tiếp nhau chạy dài mút mắt, bộ hạ đi tới đi lui rộn rịp. Hôm nay lại có một toán di dân tìm đến xin gia nhập. Người đàn ông cầm đầu thi lễ trước Kha Ngạch Luân và Thiết Mộc Chân ra đón tiếp họ, nói:
- Thưa phu nhân, thưa tiểu chủ nhân, trước đây vì chúng tôi quá u mê và chịu không nổi áp lực của Tháp Lý Hốt đài, nên đã bỏ đi, phản lại các vị. Hôm nay chúng tôi đã tỉnh ngộ rồi, dù cho các vị có trừng phạt chúng tôi thế nào đi nữa, chúng tôi cũng phải trở về nương nhờ các vị. Vậy xin phu nhân hãy thu nhận chúng tôi!
Cả đoàn người đều xuống xe xuống ngựa, đua nhau quì xuống trước mặt Kha Ngạch Luân và Thiết Mộc Chân, nói:
- Xin phu nhân hãy thu nhận chúng tôi!
Kha Ngạch Luân đáp:
- Hiện nay con trai tôi là Thiết Mộc Chân đã trở thành Anh Hùng Xạ Điêu nổi tiếng khắp vùng đồng cỏ, nó là thủ lãnh, vậy tất cả đều do nó quyết định.
Mọi người quay sang quì xuống trước mặt Thiết Mộc Chân, nói:
- Xin thủ lĩnh Thiết Mộc Chân thu nhận chúng tôi!
Thiết Mộc Chân nói:
- Mọi người hãy đứng lên, bất cứ trước đây mọi người có lỗi đối với chúng tôi như thế nào đi nữa, hôm nay biết quay trở lại, chúng tôi vẫn hoan nghinh. Chỉ có điều chúng tôi phải nói rõ với các vị trước, nếu sau này còn có những hành động bất trung tương tự, thì những lời nói hoan nghinh của tôi ngày hôm nay sẽ biến thành mã tấu, biến thành giáo dài Tô lỗ đỉnh đấy!
Tất cả mọi người đều dập đầu, nói:
- Chúng tôi không dám như thế nữa!
Người chú thứ tư của Thiết Mộc Chân là Đáp Lý Đài cũng trở về. Nhóm người này đông đến mấy trăm. Từng cỗ xe một đều chất đầy những tấm thảm len để dựng lều trại và những đồ dùng linh tinh khác. Ở chính giữa đoàn xe còn có một bầy gia súc kéo dài đến mấy dặm. Đáp Lý Đài là người đi trước để dẫn đầu cả đoàn.
Kha Ngạch Luân, Thiết Mộc Chân, Cáp Tát Nhi, Biệt Lặc Cổ Đài nghe tin đều phi ngựa chạy tới nơi và đám đông đều đứng tránh ra hai bên. Bốn mẹ con xuống ngựa đi bộ đến trước mặt Đáp Lý Đài. Đôi mắt của Đáp Lý Đài trào lệ nói:
- Thưa chị dâu Kha Ngạch Luân, chị khỏe chứ?
Kha Ngạch Luân lắc đầu buồn bã đáp:
- Không khỏe! Vì tôi đưa mắt nhìn chung quanh đều không có thân nhân. Trong những ngày sống cô độc lẻ loi, đã làm cho trên mặt tôi xuất hiện quá nhiều nếp nhăn, làm cho quả tim tôi thêm nhiều vết thương nhức nhối!
- Ôi! thật khổ cho chị dâu Kha Ngạch Luân của tôi! - Đáp Lý Đài nhìn sang Thiết Mộc Chân hỏi - Cậu có phải là Thiết Mộc Chân không?
- Tôi là Thiết Mộc Chân đây!
- Trông giống anh Dã Tốc Cai quá!
Cáp Tát Nhi nói:
- Tôi là Cáp Tát Nhi!
- Nghe nói cậu đã trở thành một tay thiện xạ rồi? - Đáp Lý Đài hỏi qua giọng sung sướng.
Biệt Lặc Cổ Đài bước tới nói:
- Tôi là Biệt Lặc Cổ Đài!
- Còn cậu đã trở thành một đại lực sĩ. Chuyện mẫu thân của cậu làm cho tôi rất đau buồn - Đáp Lý Đài nói tiếp - Thưa chị dâu, nhị ca của tôi bệnh chết hơn nửa năm rồi, trước khi lâm chung, anh ấy có nói với tôi là nếu chiếc lều Mông Cổ không có thủng lỗ thì mưa tuyết không làm sao rơi vào bên trong được; người Khất Nhan nếu không ly tán, thì gia tộc Bột Nhi Chỉ Cân đâu có bị quá nhiều hoạn nạn? Anh dặn dò tôi phải dẫn con trai của anh ấy là Hốt Sát Nhi về giao cho chị!
Nói dứt lời, Đáp Lý Đài gọi Hốt Sát Nhi đến trước mặt. Đôi mắt của Hốt Sát Nhi đầm đìa hai dòng lệ, cúi mình thi lễ trước Kha Ngạch Luân,- nói:
- Thưa bác gái, cha tôi có nói ông ấy bị trời xanh gọi trở về, vậy tất cả những lỗi lầm của ông ấy sẽ nhờ chú Tư bù đắp thay cho cha tôi. Cha tôi còn dặn dò cho dù sau này có xảy ra biến cố gì, cả nhà chúng ta cũng không bao giờ nên phân ly nữa!
- Phải! Phải! Cả nhà chúng ta từ nay về sau bất luận thế nào, đều không bao giờ phân tán!- Câu trả lời này không riêng là câu trả lời của Kha Ngạch Luân, mà cũng là tâm niệm của Thiết Mộc Chân.
Gia tộc Chủ Nhi Khất từ bấy lâu nay vẫn không hợp với gia tộc Thái Xích ô, nên họ cũng đang suy nghĩ cách cư xử đối với gia tộc Bột Nhi Chỉ Cân. Ngạch Lý Chân Phi và Tát Sát Biệt Khất, Bất Lý Bột Khoát là những lãnh tụ của gia tộc Chủ Nhi Khất, ngay trong khi mở cuộc hội nghị tại gian lều lớn của họ, thì ý kiến đã có sự chia rẽ giữa nhau.
Người tộc đệ của Tát Sát Biệt Khất là Bất Lý Bột Khoát không đồng ý đi nương nhờ vào Thiết Mộc Chân. Anh ta cho rằng trong khi người Thái Xích Ô hà hiếp cô nhi quả phụ của Dã Tốc Cai thì người Chủ Nhi Khất đã tiếp tay với họ . Giờ đây thấy người ta đang cường thịnh thì kéo tới xin nương nhờ, rõ ràng là mặt chai mày đá, không danh dự tí nào. Tát Sát Biệt Khất thì chủ trương nên sớm qui thuận là tốt vì anh ta lo ngại Thiết Mộc Chân sau khi đánh bại người Miệt Nhi Khất thì sẽ liên hợp với Trát Mộc Hợp là Thoát Oát Lân đối phó với người Thái Xích Ô và người Chủ Nhi Khất từng hà hiếp gia tộc Bột Nhi Chỉ Cân. Đôi bên đều giữ ý kiến riêng của mình, tranh luận không ngã ngủ. Bà mẹ của Tát Sát Biệt Khất là Ngạch Lý Chân Phi đứng dậy nói qua giọng kiêu ngạo:
- Bọn chúng bây cãi nhau chi thế? Chúng ta kéo tới nương nhờ Thiết Mộc Chân chứ nào phải kéo tới đầu hàng Thiết Mộc Chân! Tất cả đừng quên chúng ta là người Chủ Nhi Khất, còn Thiết Mộc Chân là cái thứ gì? Chúng ta kéo đến liên hợp với họ trong khi vợ của Thiết Mộc Chân đang bị người Miệt Nhi Khất bắt giữ, đối với họ thì đây là một ân huệ!

Truyện Thành Cát Tư Hãn Lời Tựa Phần Một - Phần Dẫn Chuyện Chương Một (1) Chương Một (2) Chương Hai (1) Chương Hai (2) Chương Ba (1) Chương Ba (2) Chương Bốn Chương Bốn (2) Chương Năm Chương Năm (2) Chương Năm (3) Chương Sáu Chương Sáu (2) Phần II - Chương Bảy Chương Bảy (2) Chương Bảy (3) Chương Tám Chương Tám (2) Chương Chín Chương Chín (2) Chương Mười Chương Mười (2) Chương Mười Một Chương Mười Một (2) Chương Mười Hai Chương Mười Hai (2) Chương Mười Hai (3) Phần III - Chương Mười Ba Chương Mười Ba (2) Chương Mười Ba (3) Chương Mười Bốn Chương Mười Bốn (2) Chương Mười Bốn (3) Chương Mười Lăm Chương Mười Lăm (2) Chương Mười Lăm (3) Chương Mười Lăm (4) Chương Mười Sáu Chương Mười Sáu (2) Chương Mười Sáu (3) Chương Mười Sáu (4) Chương Mười Bảy Chương Mười Bảy (2) Chương Mười Bảy (3) Chương Mười Bảy (4) Chương Mười Tám (1) Chương Mười Tám (2) Phần IV - Chương Mười Chín (1) Chương Mười Chín (2) Chương Mười Chín (3) Chương Hai Mươi Chương Hai Mươi (2) Chương Hai Mươi (3) Chương Hai Mươi Mốt (1) Chương Hai Mươi Mốt (2) Chương Hai Mươi Mốt (3) Chương Hai Mươi Hai Chương Hai Mươi Hai (2) Chương Hai Mươi Hai (3) Chương Hai Mươi Ba Chương Hai Mươi Ba (2) Chương Hai Mươi Ba (3) PHẦN V - Chương Hai Mươi Bốn (1) Chương Hai Mươi Bốn (2) Chương Hai Mươi Bốn (3) Chương Hai Mươi Lăm (1) Chương Hai Mươi Lăm (2) Chương Hai Mươi Lăm (3) Chương Hai Mươi Sáu (1) Chương Hai Mươi Sáu (2) Chương Hai Mươi Bảy (1) Chương Hai Mươi Bảy (2) Chương Hai Mươi Bảy (3) Chương Hai Mươi Bảy (4) Chương Hai Mươi Tám (1) Chương Hai Mươi Tám (2) Chương Hai Mươi Tám (3) Chương Hai Mươi Tám (4) Chương Hai Mươi Chín Chương Hai Mươi Chín (2) Chương Hai Mươi Chín (3) Chương Ba Mươi Chương Ba Mươi (2) Chương Ba Mươi (3)