Phần 23
Sưu tầm
Vụ án Năm Cam, Chuyện cái nồi

Đang nghĩ phiền muộn về cái tuổi già “vô dụng” với hai câu thơ chợt đến:
Chinh chiến hết một đời người.
Về già nhớn nhác đuổi ruồi quanh mâm!
Thì một bạn già “vô dụng” khác đến đưa cho quyển “Người Trung Quốc xấu xa” của Bách Dương tiên sinh, từ đất nước Tàu Đài Loan xa xôi với câu giới thiệu sách nghe mà ghê cả người: “Này đọc ‘Vại tuơng thối và lũ giòi bọ’ của Bách Dương Do dịch giả Nữ Lang Trung mà học lấy cái đạo làm người!”. Kẻ hèn này đang ngơ ngác đến há hốc mồm toan hỏi lại là: “Làm sao cái vại tương thối...? Thì ông bạn già cười ha hả ra về.
Vốn ham nghiền sách, chẳng cần biết nếp tẻ gì, kẻ hèn này chúi mục kỉnh đọc liền hai đêm, một ngày. Đọc xong kẻ hèn cũng muốn hét toáng lên: “Ơ-rê-ka” như nhà học giả Hi Lạp mấy ngàn năm trước. Số là có dễ đến 2 năm tôi có đọc “Đối thoại năm 2000” của tác giả Trần Khuê và Nguyễn Thị Thanh Xuân có đoạn ông chửi khéo mấy nhà Mác-xít giả cày: “Mác xít gì các ông, Mác-mít thì có!”. Tiếng Pháp mác-mít (marmite) là cái nồi. Rồi lại đọc “Gửi lại trước khi về cõi” của lão binh Vũ Cao Quận phát triển thêm là Mác-mít-tít-mờ (Marmitisme) tức “chủ nghĩa cái nồi”. Từ đó chữ “cái nồi” cứ ám ảnh mãi trong tôi nhưng chưa biết dùng cái nồi vào việc gì. Nay ông Bách Dương nổi tiếng về “Cái vại tương của ông” của tôi thì tôi có há gì lại không dám nổi tiếng về “Cái nồi” của tôi. Cho dù so với ông Bách Dương, ông là con sư tử mà tôi chỉ là con ve, con bét bám trên bờm con sư tử thì tôi cũng oai lắm chứ. Ông phi nhanh đến đâu tôi cũng phi nhanh đến đó và ông gầm thét làm bao loài khiếp đảm thì tôi cũng ngạo nghễ từ trên bờm cao nhìn bàn dân thiên hạ như chết khiếp cứ như chính cái oai của tôi. Cái ý nghĩ “tháu cáy” này tôi cũng ăn trộm của ông “Sĩ phu đâu rồi” Nguyễn Xuân Tụ. Nói tóm lại bài viết dưới đây tôi “ăn cắp mỗi ông một tý làm theo kiểu mấy ông tiến sĩ giáo sư Mác xít “dởm” trong “Cái vại tương” Việt Nam pha tí ti Mác, tí ti Lê thành một thứ triết học ngô nghê khó ngửi nhưng bất khả bại.
Muốn nổi tiếng thì cũng cần có một cái bút danh cho oai oai một chút, tôi không hề biết chữ vuông nên không rõ Bách Dương tên Tầu là “Trăm dê” hay “Trăm biển”, tôi cũng cần vinh danh tên tôi cho tương xứng nên tôi lấy bút danh là Bách Tượng tức là “Trăm voi” mà các cụ thường chả nói: “Trăm voi không được bát nước sáo” là gì!... Đang mơ mơ màng màng trên cái hư quang ảo thì mấy ông bạn già hay lý sự đa đoan tới chơi. Qua mấy câu trao đổi, Bách Tượng tôi hiểu rằng “Chuyện cái nồi” sẽ được vận hành.
Hồi này tên trùm xã hội đen Năm Cam được đưa tin dồn dập trên các báo chí, loa đài thì Bách Tượng tôi được khá nhiều bạn già trong xóm đến nhà thả nỗi bức xúc, thả tâm tư và thả cả lòng căm tức... Câu trước câu sau, trước còn nói nhẹ, sau nói sẵng cứ y như tôi là kẻ có chút gì dính dáng đến thằng Năm Cam này vậy! Cũng cần giới thiệu sơ qua về mấy ông bạn già này đều là cựu chiến binh, tuy là đảng viên nhưng nói chung là tốt, những “nhà ái quốc thật lòng đến mủi lòng” của thế kỷ thứ 20 và rơi rớt sang thế kỷ thứ 21 này. Họ là những người yêu nước vĩ đại và ngây thơ, luôn có một niềm tin vừa sắt đá, vừa lỏng lẻo vào các vị lãnh tụ, các vị lãnh đạo các cấp của Đảng cộng sản Việt Nam và Nhà nước xã hội chủ nghĩa này là những người cộng sản sạch sẽ, tử tế, không có lợi ích gì khác ngoài lợi ích phục vụ nhân dân của cái đất nước còn nhiều khốn khổ này, dù họ biết rất rõ ràng những ông lãnh tụ, những ông lãnh đạo cộng sản đó giàu ú hụ không kém gì mấy ông trùm tư bản “G 8”. Họ có thể kiên nhẫn hàng giờ há hốc mồm để lắng nghe những lời vàng thước ngọc của ông Bí thư Đảng ủy phường phổ biến các chỉ thị, nghị quyết vĩ đại của Đảng. Vừa thấm nhuần, vừa cam chịu... dù trong sâu thẳm của họ, họ biết chỉ ít phút sau, sau khi rời diễn đàn là ông Bí thư Đảng ủy cùng một bộ phận cán bộ chính quyền cùng ê - kíp ra ngay quán “Bờ Rờ Tờ Cờ” (Bia - Rượu - Thịt chó) ngay ở đầu hẻm phường sau khi đã chia chác nhau phần chấm mút: đất đai - nhà cửa... thường thấy và phổ biến ở xã, phường cả nước. Với những cốc bia sủi bọt, miếng rựa mận, miếng chả nướng thơm phức... lũ “xã xệ, lý toét hiện đại” bỏ lại đám cựu chiến binh, đám đảng viên cả tin đang ngu ngơ sôi nổi thảo luận quán triệt cái nghị quyết Đảng vừa vu vơ, vừa mơ hồ, vừa hiểu mà không hiểu, vừa tin tưởng, vừa ngờ ngợ..., cái mớ hỗn độn ấy xoắn vào nhau nhào nặn mấy ông bạn già của tôi ngày này qua tháng khác nên trong đầu họ mơ hồ luôn hiểu rằng trên đời này chỉ có Đảng là vô địch, là thống soái. Đảng như một vị thần linh hiểu biết hết mọi việc trên cõiđời này nên các thần dân không cần phải tìm hiểu hoặc cần biết thêm một điều gì nữa. Đảng nghĩ hộ cả rồi!
Nằm trong cái khối nhân quần u mê ấy nên khi xảy ra vụ “bố già Năm Cam”, họ vừa hẫng hụt, vừa ca cẩm hoảng loạn như trái đất sắp va vào khối thiên thạch nào đó!
Vào một buổi sáng đẹp trời, một ông bạn trong nhóm người kể trên cầm tờ báo một tay, tay kia đập phành phạch vào tờ báo la lối: “Chết thật! Một thằng xã hội đen nhãi ranh mà quật đổ hàng mấy chục cán bộ công an từ phường đến quận...”
Rồi tiếp tục theo dõi diễn biến của báo chí, mấy ngày sau cũng lại một buổi đẹp trời, vẫn đập phành phạch vào tờ báo, ông giận dữ: “Hỏng, hỏng cả rồi. Mới đầu tưởng chí có một lũ tép riu ai dè nó kéo theo một lô, một lốc: Trung thượng, Đại tá, Anh hùng lực lượng vũ trang... Thật dúng là “con sâu bỏ rầu nồi canh”!” Đợi cơn nóng giận của ông bạn nguôi ngoai, Bách Tượng tôi mới nhẩn nha nói vui: “Sự phẫn nộ của ông thì thật đúng quá rồi, nhưng ông ví von thì chật lấc rồi!” Ông hùng hổ vặc lại: “Ông nói xem tôi ví von sai ở chỗ nào?”.
Thì đó! Ông ví von “con sâu bỏ rầu nồi canh”! Họa có là kẻ ngu và mù có một không hai trên trái đất này mới bỏ một đống sâu vào nồi rau hay chính “cái nồi” đã đẻ ra lũ sâu đốn mạt này!”. Tiện tay tôi cho ông xem bản thống kê sơ sơ tên tuổi, chức vụ những con sâu từ to đến nhỏ mà tôi nhặt nhạnh từ các tờ báo chính thống và chắc chắn rằng số danh sách này chỉ là con tem dán trên mình con “lu lu”:
° Trần Mai Hạnh: Uỷ viên TW Đảng, Tổng Giám đốc Đài phát thanh Tiếng nói Việt Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Nhà báo Việt Nam.
° Phạm Sĩ Chiến: Phó Viện trưởng VKSNDTC
° Bùi Quốc Huy: Uỷ viên TWĐ, Trung tướng Thứ trưởng Bộ Công an.
° Hoàng Ngọc Nhất: Thiếu tướng, Thứ trưởng Bộ Công an
° Đỗ Năm: Thiếu tướng Cục trưởng Cục quản lý trại giam
° Thân Thành Huyện: Đại tá Phó giám dốc CA TP Hồ Chí Minh
° Võ Văn Măng: Đại tá Phó giám đốc CA TP Hồ Chí Minh
° Dương Minh Ngọc: Thượng tá Anh hùng LLVT, Trưởng phòng CSHS CA TP Hồ Chí Minh.
° Nguyễn Mạnh Trung: Thượng tá cảnh sát điều tra TP Hồ Chí Minh
° Nguyễn Bá Phong: Viện trưởng VKSND quận 1 TP Hồ Chí Minh.
° Quan Hữu Dũng: Phó phòng Cảnh sát hình sự CA TP Hồ Chí Minh
° Võ Văn Tâm: Đội trưởng đội phòng chống TNXH. CA TP Hồ Chí Minh
° Nguyễn Minh Tuấn: Đại úy điều tra viên Đội trọng án CA TP Hồ Chí Minh
° Phạm Minh Nghĩa: Điều tra viên CA quận 1 TP Hồ Chí Minh
° Lê Văn Quang: Công an CSHS TP Hồ Chí Minh
° Nguyễn Thập Nhất:Trưởng phòng VKSND TP Hà Nội
° Huỳnh Anh Dũng: Phó đoàn 814 Sở VH-TT TP Hồ Chí Minh
° Lâm Xuân Phát: Kiểm soát viên VKSND TP Hồ Chí Minh
Và một số vị chức sắc có dính líu tí chút hoặc cũng cần có sự giải trình trước dư luận xã hội:
° Lê Thanh Đạo: Nguyên Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
° Đoàn Mạnh Giao: Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
° Đỗ Phương: Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam
° Nguyễn Quốc Bảo: Vụ trưởng vụ nội chính. Đại sứ Udơbêkistan
° Nguyễn Đình Thanh:Trưởng ban thư ký biên tập ĐTHTW
° Nguyễn Huy Hùng: Đài truyền hình Trung ương.
° Nguyễn Văn Bông: Phó viện trưởng phụ trách hình sự VKSND TP Hồ Chí Minh
° Đặng Thế Hồng: Phó viện trưởng VKSND TP Hồ Chí Minh
° Đặng Công Tâm: Phó viện Trưởng VKSND TP Hồ Chí Minh
° Đặng Văn Bình: Trưởng phòng kiểm sát giam giữ cải tạo VKSND TP Hồ Chí Minh.
Cùng lấp ló bộ mặt một số Bí thư và Chủ tịch phường thuộc “địa bàn ao nhà” ở quận 1 và quận 4, quận 8 cũng cam tâm làm bảo kê cho “bố già Năm Cam” trên tinh thần “đồng đội” vì “đồng chí Năm Cam” đã từng là đặc tình viên công an dưới thời ông Ba Tung, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Theo báo Tuổi Trẻ, số ra ngày 11/9/2002 thì 10 cán bộ công an quận 4 TP Hồ Chí Minh từ thiếu tá đến đại úy bị tước danh hiệu Công an nhân dân. Theo ông Võ Chí Công, tác giả bài báo “Thấy gì về công tác tổ chức và quản lý cán bộ qua vụ án Trương Văn Cam” có đoạn:
-... tháng 8 - 2002, kết thúc giai đoạn 1 của chuyên án, chúng ta đã tiến hành khởi tố, kiểm điểm, kỷ luật hơn 100 người là cán bộ, chiến sĩ, đảng viên từ cán bộ cao cấp đến cấp thấp ở các cơ quan bảo vệ pháp luật đến cơ quan bảo chí, quản lý chuyên ngành...! (Tạp chí Cộng sản số 26 (9 -2002).
Vậy đến hôm nay đã là tháng 10 - 2002 những bộ mặt đen đúa của những kẻ trong bộ máy cầm quyền sẽ lên đến bao nhiêu tên nữa?...
Xem xong bản thống kê sơ lược của Bách Tượng tôi, ông liền xuống giọng: “Ồ! ồ chí phải, chí phải, nhưng bây giờ phải nói thế nào cho phải?” Tôi vừa hài hước, vừa nghiêm trang giọng buồn buồn lâm ly:
“ - Phải nói tại “cái nồi”! “Cái nồi xã hội chủ nghĩa” đã đẻ ra lũ thoái hóa này!” Đến lúc này Bách Tượng tôi thấy không còn thể bông phèng với cái ông Mác - xít lẩm cẩm, ngu ngơ này, tôi cất cao giọng hùng biện:
“ - Khởi thủy “Cái nồi” Việt Nam dân chủ cộng hòa nó được tráng một lớp men tự do dân chủ thực sự, mọi quyền lực đều thuộc về nhân dân, nhân dân Việt Nam nhất tề vùng dậy đi theo Hồ Chí Minh chính vì hai chữ “Dân chủ” thiêng liêng này. Lúc đó mọi thứ rau kể từ những thứ rau vào loại rau cần trồng tỉa như: cải bắp, xu hào, rau diếp, rau cải, rau muống... có loài rau hoang dã tập tàng như: rau rệu, rau má, rau sam... cho vào “Cái nồi” đó đều cho món canh ngon ăn xong nhớ đời. Sự thật ra mọi sự ví von đều khập khiễng, nhưng đúng là buổi đầu Cách mạng tháng 8, quây quần xung quanh Chủ tịch Hồ Chí Minh tình nghĩa như “phụ tử chi binh” trí thức, văn nghệ sĩ, nhà khoa học có như: Trần Văn Giàu, Tạ Quang Bửu, Ngụy như Kon-tum, Văn Cao, Nguyễn Tuân, Nguyễn Bính, Lưu Hữu Phước, nhân sĩ quan lại cũ có: Huỳnh Thúc Kháng, Bùi Bằng Đoàn, Phan Kế Toại,... tư sản, địa chủ có: Trịnh Văn Bô, Hoàng Thị Minh Hồ, Nguyễn Sơn Hà, Đỗ Đình Thiện, Nguyễn Thị Năm,... kể sao cho xiết. Hàng triệu người trong khối nhân quần lam lũ như anh phụ xe, chị buôn thúng bán bưng, anh kẻ cướp chị gái điếm hoàn lương... cũng một lòng một dạ theo Cụ Hồ. Cái thời Việt Nam dân chủ cộng hòa đã gắn kết hàng chục triệu con người không phân biệt giai cấp ý thức hệ này nọ, đã làm nên chiến thắng Việt Bắc, Sông Lô oai hùng, đã làm nên Điện Biên lừng lẫy chấn động địa cầu. Đấy! “Cái nồi Việt Nam dân chủ cộng hòa” tuyệt vời nấu mớ rau dân chủ với đủ mọi thành phần xã hội trong Đảng cũng như ngoài Đảng đã làm nên 7/5/1994 và 30/4/1975 mãi mãi là chấm son vàng trong lịch sử vẻ vang và tự hào của dân tộc. Cả quãng đường 30 năm mới nảy nòi 2 con sâu đáng nói là: Trần Dụ Châu, Đại tá Cục Trưởng Cục Quân nhu và Trương Việt Hùng, thứ trưởng bộ nông nghiệp, kẻ này sống hưởng lạc, sa hoa trên xương máu của đồng bào, chiến sĩ trong kháng chiến chống Pháp, kẻ kia sống sa đọa thoái hóa giết vợ để thỏa lòng dục vọng bất chính. Hai kẻ đó mỗi đứa một tội nhưng quy vào một tội duy nhất là tội lạm dụng quyền lực cá nhân tưởng như không ai ngăn cản nổi. Nhưng khi Hồ Chí Minh còn sống thì bất cứ tội ác nào, bất cứ kẻ phạm tội là ai đều bị trừng trị, bọn chúng đã bị xử tử như bất cứ một tên phản cách mạng nào, Còn Hồ Chí Minh, những toan tính lộng quyền, lộng hành của một số lãnh đạo cao cấp của Đảng còn co vòi âm thầm chời đợi!
Nền đệ nhất dân chủ cộng hòa đã chấm dứt sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời. Thời “Tiền Lê hiện đại” đã lập nên nền đệ nhị dân chủ cộng hòa bằng cái tên mới “ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa” với những ông vua Cộng sản lên ngôi Vua “Tiền Lê” hoang dâm vô độ sánh với Mao - Sê - Tung bên Tàu, trong đầu mới chứa dăm ba hạt muối Mác - Lê mà đã kiêu căng tưởng như nắm được độ mặn các đại dương trên trái đất. Ai mới ho he có ý kiến thì được “mời đi tù” không án. Nếu không tin bạn thử đi hỏi những ông: Đặng Kim Giang, Vũ Đình Huỳnh, Chu Văn Tấn, Hoàng Minh Chính, Nguyễn Hữu Đang, Thụy An, Dương Thu Hương... kể tên không xuể.
Thế là “Cái nồi xã hội chủ nghĩa” phá bong toàn bộ lớp men tự do dân chủ của nền đệ nhất dân chủ cộng hòa phủ lên đó lớp men độc tài đảng trị. Từ đó sự lộng quyền, sự lộng hành trong “Cái nồi xã hội chủ nghĩa” không còn pháp luật nào khống chế nổi. Những cán bộ có chức, có quyền trong đảng được tự do hoành hành, còn Dân thì bất lực đứng nhìn. Những Thân Trung Hiếu, Nguyễn Thiện Luân, Vũ Xuân Trường, Phùng Long Thất, Nguyễn Bích Ngọc, Lã Thị Kim Oanh,... Mọc lên như nấm. Liệu đã là đỉnh điểm chưa? Với vụ án “đồng chí bố già Năm Cam” nhân dân cả nước nghe mà nghẹt thở! Những “mớ rau “Dương Minh Ngọc, Nguyễn Mạnh Trung... xanh mơn mởn là thế, cho vào “Cái nồi Xã Hội Chủ Nghĩa” đáng lẽ cho một nồi canh ngon, thì nay cũng biến thành sâu nhung nhúc trong nồi. Này ông bạn già! Cái danh sách tôi nêu sơ sơ trên, lúc đầu cũng toàn là người có ý chí lý tưởng trong sạch, lành mạnh, nhưng cứ tiếp tục nấu vào “Cái nồi” độc tài, toàn trị ngồi trên pháp luật không chịu bất cứ một sự giám sát nào, tự tung tự tác thì có “rau giời” cũng thành sâu bọ hết! Vậy cái thành ngữ “con sâu làm rầu nồi canh” không còn đúng trong trường hợp này, mà phải nói là: “Nồi canh sanh ra sâu bọ!
Nghe Bách tượng tôi “diễn thuyết” xong, ông gục gặc cái đầu: “có lý, có lý...!” Rồi ông chuyển sang giọng tuồng: “Hảo a! Hảo a! Nghe sướng cái lỗ tai lắm a!” Được sự động viên của ông, Bách Tượng tôi quá sung sướng, đang ngon “trớn”, tôi tới luôn: “Tôi với ông thử sơ kết mồm những khuôn mặt đen đúa khoảng trên duới mươi năm trở lại đây:
- Dũng “pa-let” tên trùm xã hội đen ở Khánh Hòa.
- Cu Nên - Lâm Già - Dung Hà ở Hải Phòng
- Khánh Trắng - Phúc Bồ ở Hà Nội
- Hoàng “lựu đạn” ở Sông Bé.
Toàn những khuôn mặt đen đủa kinh tởm mà vẫn tồn tại giữa xã hội công an, cảnh sát, mật vụ cộng sản, nhóm thì ba, bốn năm, băng đảng thì dăm bảy năm nhơn nhơn không bị ai trừng trị. Nay thêm nhóm của “đồng chí đặc tình viên Năm Cam” góp mặt tung hoành ngang dọc trên thành phố mang tên Cụ Hồ hàng chục năm trời, được bao che bảo kê tầng tầng, lớp lớp. Thấp thì có Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, công an phường, quận. Tầng trung thì có Giám đốc, Thiếu, Trung, Thượng, Đại tá công an cho núp bóng an toàn. Còn trên tầng thượng thì toàn những ô lọng vàng: Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ, Bộ trưởng, Trung, Thiếu tướng, Viện kiểm sát nhân dân tối cao... xòe ra ô bế, che chở. Trong bài “Trâu mộng lên vũ đài”, tác giả dám bạo gan quá “cỡ thợ mộc” dám nêu tên nguyên Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam Đỗ Mười và nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Đức Anh có dính tí chút gì chăng vào việc bao che cho tên “bố già” này. Và tác giả “tuyên bố” một câu xanh rờn là:
- Tôi sẵn sàng ra trước cơ quan pháp luật về nội dung bài này!...
Nghe Bách Tượng tôi nói xong ông bạn già lắc đầu, lè lưỡi: “Ôi chà! Bùn đã lấm len lên tới tận “đấng cửu trùng” rồi. Nghe đâu đến 15 tháng Chạp tây này vụ Năm Cam được mang ra xử...”. Rồi ông thở dài: “Liệu vụ xử lần này có đi tới đâu không?” Tôi vội an ủi ông: “Có chứ”! Mọi con đường đều dẫn tới thành La Mã. Đảng cũ và Nhà nước cũ của ta có quá nhiều kinh nghiệm “xử lý nội bộ” và “xử lý gãi ghẻ”. Nhưng tích trò này quá cũ rồi, lòng Dân chán ngán lắm rồi, tôi tin rằng lần xử này Đảng và Nhà nước ta nếu có chút tự trọng, liêm sỉ và minh bạch chắc là phải xử nghiêm minh thôi. Tám mươi triệu nhân dân ta và hàng ngàn triệu nhân dân thế giới ngó vào, chắc không phải là những người mù, bàn tay che sao nổi mặt trời. Chơi trò “phủi bụi” e rằng không ổn!. Cổ nhân còn dạy: “Thố tử hồ bi”. Thỏ chết mà cáo cùng còn biết thương, thế mà sau cái chết của người liệt sĩ Anh hùng Phan Lê Sơn, Trung sĩ đặc nhiệm sảnh sát công an TP Hồ Chí Minh tử nạn dưới mấy chục lưỡi gươm dao của bọn xã hội đen Năm Cam, chúng còn cả gan uống rượu ăn mừng. Liệu trong lần chạm cốc mừng hành động của lũ sát nhân có cốc nào của Bùi Quốc Huy, Dương Minh Ngọc, Nguyễn Mạnh Trung... đầy máu của đồng chí của mình! Hãy trả lời cho cuộc đời nhân hậu và lương thiện này, hỡi lũ lộng quyền, bọn bất nhân trong bộ máy công quyền đểu cáng, mất hết tính người!” Tôi và ông bạn già chia tay nhau sau chén trà nguội ngắt. Ông lầm lũi ra về để lại tôi ngồi trong tĩnh lặng, thả hồn mình trong cõi trống không.
Không! Không! Không!... Bách Tượng tôi gạt chuyện vụ án Năm Cam sang một bên, vấn đề Năm Cam chỉ là “cái ngọn”. “ Cái nồi ” mới là cái gốc mà Bách Tượng tôi quan tâm. Ngày nào còn duy trì “Cái nồi độc tài, toàn trị” thì Hiến pháp, Pháp luật chỉ là trò chơi vớ vẩn. Sau “Năm Cam” sẽ có tiếp theo là “Sáu Quýt” là “Bẩy Xoài”, rồi tiếp là “Tám Sầu Riêng”... giống như cái đầu Phạm Nhan không bao giờ diệt được lũ nội xâm này!.
Thưa Bách Dương tiên sinh! “Vại tương thối và lũ giòi bọ”,. “Cái của nợ” của người Tàu nói chung chắc sẽ được đập bỏ trong Đại hội lần thứ XVI của Đảng cộng sản Trung Quốc và cũng hy vọng vào một ngày đẹp trời nào đó “Cái nồi canh sanh sâu bọ” của nước Việt chúng tôi cũng được quẳng vào hố rác lịch sử để cuộc đời sẽ tươi đẹp hơn không còn bọn tham nhũng cấu kết cùng lũ xã hội đen cũng là phước lớn cho hai dân “tộc” chúng ta.
Trời đã ngả về chiều, ngoài sông Sài Gòn nước cuộn sóng trong cơn gió chướng xô đập dữ dội vào bờ, bầu trời dần tối sầm. Bách tượng tôi lặng ngồi trong bóng đêm nhẫn nại, lặng lẽ chờ rạng đông sẽ ửng hồng ở cuối chân trời, rồi đắm mình trong ánh “lê minh”, tôi ngóng đợi tương lai...
Bên sông Sài Gòn, ngày 25 tháng 10 năm 2002
Bách tượng

Kính cẩn thắp một nén nhang

Trước linh hồn Liệt sĩ Phan Lê Sơn
Trung sĩ Đặc nhiệm Cảnh sát hình sự
Công an TP Hồ Chí Minh