Phần 8
Thư ngỏ gửi Liên Hoàng

Tác giả bài báo “Báo chí tư nhân - Lạc lõng với thực tiễn của Đất nước” đăng báo An Ninh Thế Giới tháng 9 năm 1999)
Trong Tiếng việt, các cụm từ đại từ nhân xưng khá phong phú để tỏ lòng kính trọng hoặc khinh bỉ. Đối với cây bút Liên Hoàng, ta dùng cụm từ đại từ nhân xưng thích hợp nhất là: ta - ngươi!
Sau khi đọc xong bài báo, nghe ngươi ví von, so sánh và giải thích lòng vòng về “báo chí tư nhân” là có hại, là không cần thiết, ta nén sự khinh bỉ bằng nhổ một bãi nước bọt thay cho một câu chửi bậy mà một kẻ sĩ không quen dùng.
Đành rằng “mọi sự so sánh đều khập khễnh”, nhưng cái chuyện gắn “cái đầu dương vật vào cánh quạt cối xay gió” với vấn đề báo chí tư nhân (phải gọi tự do báo chí, mới thật đúng nghĩa) thật là một sự so sánh “đầu Ngô mình Sở” một sự so sánh ngu xuẩn lạc đề mà ta chưa từng thấy trên báo chí.
Trong lịch sử loài người khi biết sinh ra tờ báo thì vốn nó là của tư nhân rồi. Ngay cả nước Việt Nam ta dưới những năm dài tăm tối dưới ách nô lệ hà khắc của thực dân Pháp cũng đã có báo chí tư nhân. Tất nhiên những ông Tây thực dân khét tiếng tàn bạo cũng chẳng thú vị gì cho dân Anamít da vàng, mũi tẹt được tự do báo chí để chống lại bọn chúng. Nhưng trước xu thế của thời đại về tự do – dân chủ của những năm đầu thế kỷ này không còn là những thế kỷ tối tăm ngu muội của thời trung cổ. Không còn là “ý Chúa ý Trời!” mà hình như các nhà cầm quyền hiện nay của ta đang định “sao chép” lại với nội dung mới: “ý Đảng ý Trời”.
Thôi ta cho qua “cái dương vật của Liên Hoàng” một lối so sánh dung tục của người trên bài báo này. Vì trên mặt giấy là chữ nghĩa văn chương chứ không phải trong buồng tắm!
Nếu ngươi là cây bút con trẻ thì ta thay mặt cha, chú dạy ngươi dặm ba điều để ngươi cầm cây bút ra cây bút chứ không phải cái dùi cui của “Cu lít”. Nếu ngươi lại cũng già như ta, thì ta phải bắt chước Khổng Minh khi xưa mắng Vương Lãng ở chốn trận tiền là: thằng giặc già đầu bạc kia, lộc nước, cơm dân mà ngươi chống lại tự do dân chủ định biến dân đất Việt thành một lũ dân đen hèn hạ hay sao? Nay mai ngươi chết đi xuống dưới suối vàng ngươi gặp các vị Tiên liệt Mác - Lênin - Hồ Chí Minh ngươi không biết hổ thẹn sao?
Ta thử nêu vài cái “giá mà...” để ngươi thấy rõ tự do báo chí cần thiết, biết chừng nào để đỡ đổ bao nhiều xương máu, bao nhiêu tù đầy, chém giết lẫn nhau, để một đất nước, bước qua chiến tranh đã 25 năm không còn nghèo đói, cực khổ!
- Giá mà có tự do báo chí thì nhất định sẽ ngăn cản Đảng tiến hành C.C.R.Đ long trời lở đất vì chém giết, vì tù đầy làm tan nát bao gia đình lương thiện tội nghiệp, làm đảo lộn luân thường đạo lý: con đấu tố cha mẹ, vợ đấu tố chồng, đồng chí đồng đội đấu tố lẫn nhau gây nên một trang bi thảm trong lịch sử Việt Nam.
- Giá mà có tự do báo chí thì khuyên can được Đảng trong việc đấu tranh chống “Nhân văn Giai phẩm” để Đất nước không mất đi bao văn nghệ sĩ, bao trí tuệ tài năng.
- Giá mà có tự do báo chí thì một nhóm người có quyền trong Đảng không thể tự tung tự tác bắt bớ giam cầm một số đông người gồm: Uỷ viên Bộ chính trị có, Uỷ viên Trung ương Đảng có, Bộ trưởng Thứ trưởng có, tướng lĩnh có, các nhà tri thức khoa học có, các văn nghệ sĩ nhà báo có và bao nhiêu cấp tá trong quân đội ghép vào tội “chống Đảng”!
- Giá mà có tự do báo chí thì không có câu ca dao:
Trần Phương, Trọng Truyến, Trần Quỳnh
Còn ba tên ấy dân mình đói to.
Cùng với Tố Hữu đẻ ra cái quái thai “giá - lương - tiền” làm đất nước bước vào suy thoái kiệt quệ.
- Giá mà có tự do báo chí thì có thể bảo vệ được bộ óc có tầm suy nghĩ chiến lược về nông nghiệp cuả đồng chí Kim Ngọc không để cho lũ ngu xuẩn nhân danh này nọ mắng nhiếc và đày đoạ một nhân tài suốt đời mang hận dưới tuyền đài.
Ôi không làm sao có thể nói hết cái “giá mà...” ở dưới cái chế độ mang danh XHCN này.
Ta hãy cùng người làm thử một con toán về số học đơn giản. Bộ chính trị với khoảng 20 người cộng với một ban chấp hành Trung ương Đảng với khoảng 400 người. Về tỉ lệ đầu người thì vô cùng nhỏ bé (420/80.000.000) bằng 0,00000525%. Vậy ta thử phân tích tỉ mỉ một chút. Với 420 người đại diện cho trí tuệ của toàn thể nhân dân Việt Nam nhưng cũng chỉ là một thứ dân chủ “rởm” Đảng tự cử rồi Đảng tự bầu, chứ người dân nào được bầu. Có thể người vặn ta là: Cạnh Đảng vẫn có Quốc Hội đó thôi, mà Quốc hội chẳng phải là do dân bầu sao? Từ “Đảng cử, Đảng bầu” với “Đảng cử, dân bầu” đó chẳng phải là “anh em sinh đôi”, là cặp “song sinh” để trình bày thành món hàng mẫu về nền “dân chủ rởm” đó sao? Và ngay trong hai món hàng đó, số có trí tuệ siêu việt đáng làm người đại diện cho toàn Đảng, cho toàn dân thực sự có bao nhiêu? Còn cái số ta tạm liệt vào “phường giá áo, túi cơm” sẽ chiếm bao nhiêu %? Đây là chưa kể học hàm học vị: giáo sư, tiến sĩ “rởm” khá đông cùng với một số “chạy chức, chạy quyền” ẩn núp trong hai bộ máy đại diện cho dân, cho Đảng cũng không ít! Liệu “cái nhúm trí tuệ” ấy có thể thông minh hơn và giỏi giang về mọi mặt đối với 80 triệu bộ óc tài trí sáng tạo của nhân dân Việt Nam không?
Có phân tích tỉ mỉ như thế này thì mới thấy: tự do báo chí, tự do ngôn luận là khát vọng, là một yêu cầu sống còn của một dân tộc.
Tự do ngôn luận là linh hồn của mọi thứ tự do!
(VOLTAIRE)
Bây giờ lại nói về ý khác của ngươi. Đó là: Đảng không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của nhân dân!... Đảng không có mục tiêu nào khác ngoài mục tiêu: dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh!...
Vậy ta hỏi ngươi: nếu một Đảng tốt đẹp, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân thì việc gì đến hôm nay đang ráo riết vận động “chỉnh Đảng: gấp gáp như chữa cháy nhà? Sao phải nêu lên cái khẩu hiệu nghe rất thống thiết: “đổi mới hay là chết!” sao lại phải đau lòng biểu quyết “8 chữ đen”: có chiều hướng phát triển nghiêm trọng hơn! Để nói lên sự suy thoái ghê gớm của Đảng?... một Đảng anh hùng mà đến nỗi ngày hôm nay chỉ còn 10% đảng viên là “trong sạch, vững mạnh”!... nổi lên nhất là: tham nhũng đất đai, dự án đầu tư, chạy chọt lên chức quyền, lãng phí tiêu sài của công quá mức, nhận hối lộ... và... đến nỗi có người nói: Nếu chúng ta cứ giữ tình trạng hiện nay mà không sửa cái bệnh đã nêu trên thì nên lập một Đảng khác, lập một Đảng cộng sản Việt Nam trong sạch!?...
Nào! Liên Hoàng ngươi thử nói ta xem: một Đảng chỉ có một lợi ích vì nhân dân chẳng lẽ mắc căn bệnh trầm trọng thế này sao? Vì phục vụ nhân dân là mục đích duy nhất của Đảng thì tại sao các ngài đảng viên cấp Trung ương “chạy chức, chạy quyền” để làm gì? Giai cấp công nhân thì khốn khổ, nông dân ở những vùng sâu vùng xa còn đang đói cơm, rách áo đâu có cần “hotel”, biệt thự, nhà cao tầng uy nghi lộng lẫy mà các ngài “Đảng ở trên” xây lắm thế?...
Ta chỉ là một tên dân quèn, tư liệu thông tin không nhiều vả lại chuyện thiên hạ là chuyện rộng lớn không lo hết được, vài dòng góp ý và dạy bảo ngươi. Bài báo của ngươi chắc còn làm chối tai sĩ phu, trí thức khắp 3 miền Bắc - Trung - Nam hẳn các vị đó sẽ còn lên tiếng dạy cho ngươi nhiều bài học khác với nội dung xúc tích gấp hàng trăm lần bài viết này của ta! Và biết đâu câu chuyện “cái dương vật của cha con ông Allan Jones” sẽ là một giai thoại để dân gian so sánh với cái đầu ngắn “cũn cỡn” của Liên Hoàng, nghiễm nhiên một cái đầu “bã đậu” lại trở thành nổi tiếng?
Đọc những dòng này chắc ngươi cho ta xúc phạm đến ngươi! Vậy ngươi có biết rằng ngươi đã xúc phạm đến người xin ra tờ báo tư nhân không? Vì lòng kính trọng người đó mà ta viết lá thư ngỏ này để ngươi đừng ỷ thế cậy có một bộ máy đàn áp hùng mạnh, với dùi cui, họng súng thì có muốn tranh luận với ngươi cũng đành chào thua thôi. Nếu ngươi là người đàng hoàng thì hãy nói với tổng biên tập Hữu Ước đăng bài này của ta lên báo chí cho thiên hạ coi xem kẻ nào là “lộng ngôn”, người nào là “diễn biến hoà bình”.
Để kết thúc lá thư ngỏ này, ta xin tặng ngươi một câu danh ngôn để ngươi làm phương châm xử thế ở đời:
Chỉ có kẻ ngu mới tưởng mình là bậc thánh và
Chỉ có bậc thánh mới biết rõ cái ngu của mình!
(VICTOR HUGO)
Ta chờ sự lên tiếng của ngươi!
Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 1999
Một người tự do