Vài lời

Platon là thầy tôi nhưng chân lý còn quý hơn thầy
Aristote
Tủ sách gia đình
Một lần qua Hà nội, lững thững đi ngang “chợ trời lao động” thấy áo lính ở đây đông quá. Nắng nôi, nóng nực, nhếch nhác... những người lính không mũ, không quân hàm, nét mặt nhăn nhúm tưởng như không có tuổi, từng tốp... từng tốp chờ đợi người đến thuê làm, bên những chiếc xe thồ gầy guộc cùng đống quang sọt lam lũ như các chủ nhân của chúng chia sống nhọc nhằn năm tháng giữa chốn phồn hoa lộng lẫy, uy nghi: lăng tẩm, đền đài, khách sạn, hộp đêm... cùng với cái xô bồ, nhốn nháo của sự giàu sang, hợm hĩnh đến tột đỉnh và sự đói nghèo vật vờ tận đáy xã hội đan xen nhau.
Cám cảnh cùng khối nhân quần lầm than đông đảo chìm lấp dưới những cống rãnh của những xóm liều âm thầm, lầm lũi ven đô và những nỗi thống khổ của vùng sâu, vùng xa hoang vắng trong khi ở trên cao các lễ đài, bulding, hotel... ngạo mạn chọc vào nền trời thế sự.
Ngao ngán trước các “pô-li-ti-xiêng” rởm cùng một lũ “phi-lô-dốp” cao đạo với thơm phức những nước hoa ngôn từ đang tân trang xã hội như ở các mỹ viện người ta nâng vú, sửa ngực, xăm lông mày, hút mỡ bụng... để sửa sang diện mạo biến những bọn hãnh tiến, trọc phú hiện đại thành những vĩ nhân anh hùng, sơn phết cái xã hội tụt hậu, đói nghèo thành một nước G7+VN trong hoang tưởng.
Ngậm ngùi nghĩ về cái giá quá đắt đã phải trả cho sự “thí nghiệm” một học thuyết trên cơ thể dân tộc Việt Nam tàn hại đến xác xơ!
Ngày xưa chống giặc ngoại xâm chưa biết cầm súng thì cầm bóp cò. Ngày nay trước cảnh “hoang tàn nhân cách” không thể không liều mạng lọ mọ tập cầm bút. Vết chai sạn trên bàn tay cầm súng vẫn còn sần sùi nên chuyện văn chương, chữ nghĩa là một thứ xa xỉ đối với một người lính già.
30 năm xương máu và 25 năm hoà bình chẳng lẽ lại chỉ đổi được một cuộc sống nham nhở, nghèo nàn, lạc hậu như thế này sao? Đâu rồi những ước vọng Tự do - Dân chủ - No ấm - Hạnh phúc ngày xưa từng thôi thúc ta xông trận!
Thôi thì nghĩ gì viết nấy, văn không ra văn, thơ chẳng phải thơ, không tiền khoáng hậu… đau xót lắm và xù xì lắm!
Thôi thì:
“Gửi lại trước khi về cõi”!
Đúng, sai xin để lòng đời...
Hải phòng, ngày 28 tháng 9 năm 2000
Người lính già
Vũ Cao Quận
° Bạn bè thân quý có người góp ý nên đổi cái tên “Gửi lại trước khi về cõi” nghe nản lắm. Như người mẹ sinh ra đứa con ốm yếu lại đứng trần trụi giữa bầy sói, nên tên con xấu xí may ra thoát hiểm sống lâu chăng?.