Chương 7

Lan Anh đứng trước gương nhẹ nhàng chảy tóc, rồi cô khoát chiếc giỏ lên vai đi bộ đến nhà hàng.
Nắng chiều đã tắt chỉ còn rụng lại những tia vàng vọt lung linh, trên những hàng cây rồi cối cùng cũng tắt ngấm. Màn đêm bắt đầu buông xuống, những ngọn đèn đường lại sáng lên rực rỡ. Thành phố bắt đầu bước vào buổi tối với những cuộc vui xa hoa.
Lan Anh mở cửa kính, bước vào chỗ của mình, cô nhận đệm dương cầm buổi tối cho nhà hàng. Sau một thời gian buồn rầu vì không thể trở lại trường múa, cô lại bước vào cuộc sống với công việc mới. Chính Lan Anh cũng không ngờ mình đi qua ngã rẽ như vậy.
Cứ mỗi tối cô lại đến đây đàn những bản nhạc quen thuộc đến nhàm chán cho đến khuya nhà hàng đóng cửa, cô lại lặng lẽ về nhà, buồn như chiếc bóng.
Tối nay nhà hàng thưa khách, dàn nhạc vẫn biểu diễn. Lan Anh ngồi bên đàn, chợt người bồi bàn bước đến:
- Cô Lan Anh, có người muốn gặp cô kìa, người đó nói cô ra liền, đã nói bà chủ rồi cô đi đi.
- Xong bản này tôi sẽ ra, nói dùm người đó chờ tôi nghe.
Lát sau cô bước ra cửa còn đang ngó quanh quất thì Hòa Minh đã đến trước mặt cộ Lan Anh ngỡ ngàng:
- Chị tìm tôi hả?
- Ừ.
- Có chuyện gì không chị?
Hòa Minh nói ngắn ngủn:
- Lại đây ngồi đi.
Cả hai tiến tới ngồi trên băng đá. Lan Anh chưa kịp nói thì Hòa Minh đã lên tiếng giọng hằn học:
- Chị còn ở lại thành phố à?
Lan Anh ngạc nhiên:
- Tôi vẫn ở đây và chưa đi đâu cả. Nhưng sao...
Hòa Minh cắt ngang:
- Nói dối, chị mới trở về phải không?
- Tại sao tôi phải giấu giiếm kia chứ. Vả lại tôi ở đâu thì có liên quan gì đến chị.
- Liên quan chứ, nhưng nói cho chị mừng tôi không thèm anh Giang của chị nữa đâu, việc quái gì phải giấu.
Lan Anh cau mặt:
- Chị nói gì vậy, tôi và người yêu của chị chưa bao giờ có quan hệ gì khác. Tại sao chị cứ gán ép anh ấy với tôi hoài vậy. Anh ấy là người yêu của chị kia mà?
- Thôi đừng có làm bộ. Hừ, hai người trốn tôi để tự do quen nhau, vì sợ tôi theo quấy rầy chứ gì.
Lan Anh đứng bật dậy hơi giận:
- Chị nói gì vậy? Nếu chị cứ gán cho tôi chuyện tầm bậy thì tôi không nghe chị nói nữa đâu.
Hòa Minh hét lên:
- Đứng lại, thách chị dám đi đó, chị làm khổ tôi thì tôi không để chị được yên ổn đâu.
Lan Anh quay lại mở lớn mắt:
- Tôi làm khổ chị à? Chẳng lẽ một người nghèo như tôi lại có khả năng làm khổ một tiểu thư giàu sang như chị sao.
Cô bậm môi:
- Tại sao chị cứ có ác cảm với tôi hoài vậy, chuyện tôi vô tình múa vai chánh của chị đã xẩy ra đã lâu rồi, chị ghét tôi lâu đến vậy sao?
Hòa Minh gạt ngang:
- Thôi im đi đừng làm bộ. Vì chị mà anh Giang không thèm gặp với tôi nữa, mấy lần tôi đến để xin lỗi anh đều muốn tránh mặt, không tại chị thì tại ai.
Lan Anh lắp bắp:
- Nhưng tôi... tôi hoàn toàn không biết gì hết, tôi nói thật mà.
Hòa Minh có vẻ hơi nguôi:
- Vậy thì anh ấy đi đâu kia chứ?
Lan Anh tò mò:
- Anh Giang là người yêu của chị mà chị không biết anh ấy đi đâu à? Sao lạ vậy?
Hòa Minh buông thõng:
- Chúng tôi đã chia tay nhau rồi.
- Vậy à, sao thế? Ơ, tôi xin lỗi đã tò mò.
Hòa Minh nhún vai:
- Không gặp nhau nữa thì kể như đã "xù" chứ sao.
- Tôi không hiểu.
Hòa Minh quắt mắt nhìn Lan Anh:
- May mắn cho chị là tôi đang có người yêu mới, nếu không tôi cào nát mặt chị ra rồi (chèn ui bà này còn dử hơn gấu nữa). Hừ từ sau lần gặp ở nhà chị anh Giang tránh mặt tôi hoài. Nghe gia đình anh ấy xin chuyển về tỉnh, tưởng chị cũng đi rồi chứ ai ngờ chị không dám.
Lan Anh phản đối:
- Sao chị cứ nghĩ xấu cho tôi hoài thế, tôi đã nói là không hề xen vào tình cảm của chị mà.
Cô hơi ngửng mặt lên:
- Nhưng nếu tôi có người yêu như chị, thì dù anh ấy đi đâu tôi cũng chờ đợi, chứ không...
Hòa Minh cười khẩy:
- Chứ không tìm bồ khác chứ gì? Hừ, chị nghĩ tôi ngu lắm à, tôi trẻ đẹp ngu gì mà chờ đợi một người bỏ rơi mình.
Cô quắc mắt nghiến răng:
- Tôi tự ái lắm chị biết không, chưa có ai dám bỏ rơi tôi như anh Giang hết.
Cô nhún vai:
- Nhưng tôi tin thế nào anh ấy cũng quay lại năn nỉ tôi, vì chỉ cần tôi nói một tiếng, ba tôi sẽ lo cho anh ấy xây hẳn một bệnh viện tư.
"Chị kiêu hãnh quá". Lan Anh nghĩ thầm.
Hòa Minh cười kiêu ngạo:
- Chị có lo được như tôi không?
Lan Anh nghiêm trang:
- Tôi không lo được như vậy, vì tôi không được như chị, nhưng nếu có người yêu, tôi không bao giờ dùng kinh tế để bắt người ta lụy mình đâu. Mà tôi sẽ làm cho họ yêu chính bản thân tôi - Nói xong cô đứng dậy - Thôi chào chị, tôi còn phải vào làm việc, nếu rảnh chị đến đây chơi.
Cô đi nhanh vào trong không thấy ánh mắt sắc bén của Hòa Minh liếc theo cô cho đến khi khuất bóng.
Lan Anh trở lại ngồi vào dương cầm, nhưng tâm trí lại lãng vảng những gì Hòa Minh nói. Cô không ngờ Thiên Giang rút lui khỏi tình yêu của Hòa Minh một cách kiên quyết như vậy, nhìn cách anh đối xử thanh cao với cô, có trời mới hiểu được anh nghĩ gì.
Nhưng nếu Thiên Giang cứ đeo đuổi yêu một cô gái rỗng tuếch và đanh đá như Hòa Minh, chắc là Lan Anh sẽ xem thường anh lắm. Bây giờ cô cảm thấy ngoài tình cảm triều mến, cô còn có sự kính trọng đối với Thiên Giang... và chút quyến luyến thầm kính mà cô không thể gọi tên.