Chương 5

Lan Anh ngồi yên trong chiếc ghế, tay tựa vào thành vịn nhìn các bạn tíu tít làm đồ ăn. Hôm nay chúa nhật, các bạn trong lớp kéo đến nhà cô nấu nướng liên hoan, mẹ Lan Anh bận đi bán suốt ngày, các cô gái càng được tự do đùa giỡn.
Ngồi hoài thật chán. Lan Anh cố đứng dậy, đi lại bàn ăn bày la liệt các thứ:
- Để ta gọt củ cải cho.
Mai Hương phản đối:
- Không được, mi làm ơn lại góc kia ngồi giùm, một lát ta gắp cho miếng chả giò, đừng có lân la lại đây à.
- Ngồi không buồn thấy mồ, để ta phụ cho vui.
Thủy Hà đẩy chiéc ghế đến cho Lan Anh:
- Vậy thì mi ngồi xuống đây, đừng có đứng nữa.
Cô lấy mấy củ cải và con dao nhỏ đặt trước mặt Lan Anh:
- Rồi đó, làm, đi, không thôi lại buồn nữa bây giờ.
Ánh Hoa giơ trước mặt cô một cái bánh có hình chiếc nấm:
- Đố mi các này làm bằng gì?
Lan Anh ngắm nghía:
- Bằng bột gạo.
- Tầm bậy, hả miệng ra đi.
Cô nhét tai nấm vào miệng Lan Anh:
- Ngon không?
Lan Anh nhấm nhấm miếng bánh, xuýt xoa:
- A, bằng đậu xanh phải không? Ngon tuyệt, cho ta cái nữa đi mi.
- Đây nè mi là được ưu tiên đó nha.
Ánh Hoa chợt kêu lên:
- Chết cha, bánh bị khét rồi.
Các cô gái chụm lại quanh chiếc bánh. Ánh Hoa vội vã trút ra chiếc đĩa lớn, ổ bánh bông lan vàng thơm lừng, chỉ tội hơi đen một tí ở xung quanh. Ánh Hoa tẩn mẩn cắt viền bỏ đi lớp bánh đen, rồi lại cho vào khuôn, đổ một lớp nước dừa pha bột sền sệt có màu xanh lá cây lên trên ổ bánh. Mai Hương tò mò:
- Mi làm kiểu gì vậy?
- Đây là bánh bông lan hấp.
Thuỷ Hà vặn lại:
- Đã là bánh hấp sao mi nướng cho cháy hết vậy.
Anh Hoa cong môi:
- Đừng có hỏi, thiên cơ bất khả lộ, kiên nhẫn chờ đi.
Mai Hương thở dài ảo não:
- Chờ ăn được ổ bánh của mi chắc ta thành bà già mất, không biết ăn xong có bị gì không đây.
Ánh Hoa bật cười:
- Làm gì mà gấp vậy, bảo đảm hôm nay ta cho bọn mi ăn thứ bánh tuyệt ngon mà, chờ đấy.
Các cô gái quay lại bàn, tíu tít gọt khoai tây. Lát sau Ánh Hoa đem ổ bánh ra, cô lấy mấy chiếc nấm làm bằng đậu xanh ghim trên mặt. Cả bọn tò mò xúm lại xem, xong xuôi, ánh Hoa đứng ra xa ngắm nghía:
- Đẹp không?
Mỹ Vân nhìn Thủy Hà:
- Mi thấy nó có đẹp không Hà?
- Tao thấy nó... ngộ quá.
Quả thật nhìn dĩa bánh rất ngộ nghĩnh, phía dưới có màu vàng hột gà, phủ lên mặt là lớp bột màu xanh lá cây thật đậm, và bên trên lại có mấy tai nấm mọc lên, bảo đẹp thì không thể được, nhưng xấu thì cũng không đến nỗi, Mỹ Vân thì thầm:
- Tao thấy giống nấm mới mọc trên cỏ quá. Bánh gì kỳ vậy.
Ánh Hoa giận dỗi:
- Bánh bông lan hấp chứ gì?
- Ngộ quá.
- Từ nhỏ tới lớn ta mới thấy lần đầu.
- Ăn có chết không nhỉ?
Mỹ Vân nháy mắt với Thủy Hà, cười cười:
- Không, chết nhưng chắc cũng... khùng khùng.
Thấy Ánh Hoa xụ mặt. Mai Hương cười xòa:
- Thôi đừng có giận nữa, bọn ta chọ cho vui đấy chứ bánh ngon lắm.
- Hứ, mi ăn chưa mà biết ngon.
- Cần gì ăn, nhìn là cũng biết rồi.
Các cô gái đang ríu rít dưới bếp thì có tiếng gõ cửa ở nhà trên. Mai Hương chạy lên. Đứng trước mặt cô là bác sĩ Giang với một hộp thuốc trên tay, anh chưa kịp nói gì thì cô chạy vụt ra nhà sau:
- Lan Anh ơi, có bác sĩ tới khám bệnh nè.
Lan Anh khập khễnh đi lên, cô định kéo chiếc ghế thì Mai Hương đã nhanh nhẹn:
- Mời anh ngồi chơi.
Bác sĩ Giang khoa tay:
- Không, tôi chỉ ghé hỏi thăm Lan Anh một tí rồi về nhà - Anh quay qua Lan Anh - Cô bé có tập đi như tôi dặn không?
- Dạ có.
- Tập nhẹ nhàng thôi, và nhất là đừng mang cái gì nặnh nhé. Hôm nay em đi như vậy là khá lắm rồi, tốt lắm. Tuần sau em có thể tự đi một mình được rồi.
Anh xem xét khớp xương ở chân Lan Anh, vẻ mặt hài lòng:
- Tốt lắm rồi.
Lan Anh rụt rè:
- Em tập đi vững rồi, thế em có thể múa được không bác sĩ?
Thiên Giang lắc đầu:
- Không thể được đâu tôi đã nói vối em lúc trước rồi, đừng buồn cô bé ạ.
Anh đặt hộp thuốc trên bàn:
- Tôi mang cho em hộp thuốc, em chịu khó uống cho khớp xương mau lành.
Lan Anh nói nhỏ:
- Em làm phiền bác sĩ quá.
Thiên Giang chưa kịp trả lời thì có tiếng xe dựng ngoài sân, anh nhìn ra, Lan Anh và Mai Hương cũng quay lại. Thiên Giang ngạc nhiên nhận ra Hòa Minh, cô tươi cười:
- Em đi lại nhà nhỏ bạn, thấy xe anh ở đây nên em ghé vô luôn, nhà bạn anh đó hả?
Cô nhìn vào trong, thấy Lan Anh, cô nhướng mắt ngạc nhiên, rồi sầm mặt:
- Anh có quen với nó hả? Quen hồi nào, sao anh không nói với em?
Bác sĩ Giang chưa kịp trả lời, Lan Anh đã tập tểnh đi ra cửa, cô mềm mỏng:
- Chị Minh vô nhà chơi.
Hòa Minh không thèm trả lời Lan Anh, cô ngúng nguẩy với Thiên Giang:
- Anh quen với nó sao không nói với em, tính giấu hả?
Thiên Giang trầm tĩnh:
- Anh không có gì phải giấu em hết, và anh đến đây là khám bệnh cho cô ấy, em không thấy Lan Anh bị thương sao?
Hòa Minh sống sượng:
- Nó làm gì đủ tiền mà mướn bác sĩ đến khám tận nhà lận.
Thiên Giang hơi nghiêm mặt:
- Em đừng nói như vậy, không nên, bây giờ anh đưa em về.
- Không, em không thèm về với anh, anh quen với nó mà giấu em phải không?
Cô giậm chân, la lên:
- Em không chấp nhận như vậy, mai mốt anh không đước đến đâu nữa, anh thừa biết nó đối nghịch với em mà... hu... hu.
Thiên Giang thoáng cau mặt, nhưng vẫn dịu dàng:
- Em nín đi, đừng khóc nữa, về nhà anh giải thích với em.
Hòa Minh càng ngúng nguẩy:
- Không, giải thích ngay bây giờ.
Thiên Giang thở dài như bất lực trước cái bướng bỉnh của người yêu, nhưng vẫn chiều chuộng cô, anh nói nhẹ nhàng:
- Được rồi, để anh nói, bạn em bị thương, và cô ấy nằm điều trị Ở chỗ khoa anh, chú Thanh bảo anh săn sóc theo dõi sức khỏe cô ấy. Thế là sáng nay anh ghé thăm bệnh cho Lan Anh. Anh giải thích rồi đó, em chịu chưa?
Hòa Minh có vẻ hơi nguôi, nhưng vẫn bực tức:
- Chú Thành gởi thì gởi, anh nhận lời làm chi, chứ không phải tại anh thấy nó hiền nên anh thích hả?
- Đừng nói năng trẻ con như vậy Minh. Em không thấy ở đây có bao nhiêu người nhìn em sao - Anh nhỏ giọng - Em làm anh xấu hổ quá.
Hòa Minh cong môi, vênh mặt lên:
- Em làm gì mà xấu hổ, quen với em anh mắc cỡ chứ gì, vậy quen với nhà nghèo chắc anh hãnh diện lắm hả.
Các cô gái đưa mắt nhìn nhau, khó chịu vì sự có, mặt của Hòa Minh, Lan Anh lặng lẽ bỏ vào nhà, cả bọn cũng đi theo cô, để mặc Hòa Minh đứng gây gổ với Thiên Giang ngoài sân, Mai Hương thở hắt ra:
- Bà đó vô duyên quá, tự nhiên đứng ở nhà người ta gây gổ, năn nỉ cũng không chịu về. Bộ không đợi về nhà nói được hả.
Thủy Hà cau mặt:
- Tao thấy bà ấy có vẻ kênh kiệu quá, làm như tiểu thư con nhà giàu nên quen tính đỏng đánh, và khinh người quá đáng.
- Vậy mà bác sĩ Giang có vẻ chiều chuộng bà ta ghê, chắc là ông ấy thương bà ta lắm.
Ánh Hoa xen vào:
- Tao thấy bác sĩ Giang có vẻ ngượng với tụi mình, nhưng vẫn kiên nhẫn với bà Minh. Tại ông ấy thương bà quá, chứ ta mà có người yêu như vậy hả, cho de liền.
- Bà ấy đẹp thật đấy, nhưng nhìn dữ quá, thấy ghét người gì đanh đá dễ sợ.
Mỗi người phê bình một câu, chỉ có Lan Anh là m lặng, mặt buồn hiu. Cô đã cố tránh Hòa Minh, nhưng cứ bị cô ta ám ảnh. Tại sao Hòa Minh cứ khinh miết cái nghèo của cô hoài vậy chứ, từ đó bạn bè cô có bao giờ xem nhẹ cô vì việc đó đâu. Hòa Minh làm cô thấy mặc cảm và khổ tâm vô cùng.
Thế là buổi liên hoan của các cô trở nên buồn hiu, các cô gái ăn bún một cách lặng lẽ, cắt ổ bánh bông lan một cách lặng lẽ, bởi vì đã lỡ nấu, chứ chả ai thích ăn trong tâm trạng như vậy bao giờ...