Chương 15

Lan Anh lườm Thủy Hà một cái. Cô vờ rụt đầu, le lưỡi. Mai Hương vẫn chỉa Lan Anh:
- Thấy cách nó ăn uống ta bực mình không chịu được, còn tệ hơn cả mèo, tệ hơn cả …
Hùng can thiệp:
- Sao em độc đoán thế. Phải để bạn em tự do một tí chứ.
Mai Hương quay về phía Hùng, định cong môi trả lời nhưng không hiểu sao cô không nói và nguýt anh một cái muốn đứt đuôi con mắt. Cái nguýt làm người khác muốn đứng tim.
Thiên Giang nãy giờ vẫn không nói gì, anh ghim một lát thịt đưa cho Lan Anh:
- Sao nãy giờ em không chịu ăn gì hết vậy?
- Công chúa kén ăn mà.
Hùng phì cười:
- Em để yên cho Lan Anh không được hả Hương?
Thủy Hà kêu lên:
- Nhỏ này ăn hiếp nhỏ Lan Anh lắm.
Mai Hương làu bàu:
- Lúc nào cũng ẻo lả như mít rụng, vậy mà bảo đừng nói.
Lan Anh nhìn cái miệng cong như mỏ chuột của Mai Hương, cô khẽ háy một cái:
- Mi lúc nào cũng như con nhím, thấy ghê.
Mai Hương định trả lời, nhưng Hùng đã lôi cô đứng dậy:
- Em có muốn ra tắm không?
- Nắng gần chết mà tắm gì.
Nói vậy nhưng cô cũng bỏ chiếc áo choàng, trên người chỉ còn bộ đồ tắm. Cô nhảy nhót đi ra biển.
Ánh Hoa dọn dẹp mấy hộp thịt và gom mấy thứ trái cây cho vào giỏ, cô vươn người:
- Ta ngủ một chút mới được, có ai muốn ngủ không, ta cho quá giang.
Mọi người bật cười, Mỹ Vân đẩy Thũy Hà:
- Cho ta gửi nhỏ Hà với, để nó thức nó phá quá, chịu không nổi.
Thấy cái liếc của Thũy Hà, cô rụt vai, cười khúc khích và nằm lăn ra cạnh Ánh Hoa.
Lan Anh đứng dậy đi ra ngoài. Thiên Giang cũng lững thững đi bên cộ Anh chọn một phiến đá bằng phẳng khuất hẳn tầm nhin của mọi người, ở đây chỉ thấy được những tảng đá dựng lởm chởm và mặt biển xanh trong.
Thiên Giang kéo Lan Anh vào lòng, nhưng cô cứ đứng yên, hơi rụt tay lại. Thiên Giang ngạc nhiên nhìn cô, khẽ nhíu mày:
- Em làm sao vậy?
Cô ngồi xuống phiến đá gần đó, cúi mặt nhìn xuống mặt cát phẳng mịn. Dáng điệu cô buồn rầu như con mèo ốm.
Thiên Giang ngồi yên nhìn cô, như cố tìm hiểu những gì diễn ra trong lòng cô:
- Từ sáng giờ anh thấy em là lạ. Chuyện gì vậy Lan Anh, nói anh nghe đi.
- ….
- Em không thích đi chơi hả?
Lan Anh lắc đầu, cô có vẻ khổ sở vì không nói được. Thiên Giang im lặng, kiên nhẫn chờ cộ Anh ngó mông lung ra xa, như để cô có thời gian quyết định.
Lan Anh khẽ liếc nhìn Thiên Giang. Nét mặt hơi nghiêm của anh làm cô thấy ngại khi nói, cô lại cúi mặt, mân mê những ngón tay mình.
Thật lâu cô mới ngước lên:
- Anh Giang, Hoà Minh là chị em, chị một cha của em …
Thiên Giang quay lại, mắt hơi nhướng lên như ngạc nhiên vì chuyện chỉ có vậy, và anh tưởng chuyện gì lớn hơn. Nhưng anh vẫn không nói gì, chỉ điềm tĩnh gật đầu:
- Anh biết.
Lan Anh lại im bặt, thật là khó khi phải nói một điều mà chính cô cũng đau khổ quyết định. Cô buồn bã nhìn Thiên Giang, anh có vẻ ngạc nhiên vì ánh mắt rầu rĩ của cô:
- Có chị rồi em vui mới phải, sao em cứ buồn hoài vậy. Gần tháng nay anh hầu như cứ thấy em buồn. Sao vậy Lan Anh?
Cô định mở miệng, nhưng Thiên Giang khoát tay:
- Nếu Hòa Minh không thương em thì em cũng còn có ba và …
Anh đứng dậy, đến ngồi bên Lan Anh, tay choàng qua vai cô:
- Em còn anh, chưa đủ để em thấy hạnh phúc hơn sao?
Lan Anh chấp chới mắt, tránh cái nhìn của Thiên Giang:
- Em không thể như vậy anh Giang ạ.
- Không thể gì? Lan Anh, anh không hiểu.
Cô cắn cắn môi:
- Em không thể làm chị Minh em khổ, vì chị ấy là chị của em mà. Em làm sao …
Thiên Giang im lặng, nhìn chăm chú vào cộ Thấy cô im bặt, anh nhắc:
- Em cứ nói tiếp đi.
- Em làm sao dám thương anh nữa.
Thiên Giang như choáng váng, anh lặng người đi, như không tin những gì vừa nghe. Lan Anh giấu mặt trong nắm tay:
- Trước đây em không nghĩ gì hết, nhưng bây giờ …
Thiên Giang điềm tĩnh:
- Bây giờ em không đủ can đảm thưong anh, vì sợ chị em buồn, phải không?
Cô rụt rè gật đầu. Anh cắn răng, như cố nén giận:
- Em bắt đầu nghĩ ra điều đó từ lúc nào vậy?
Cô nhìn anh, nín lặng một cách khổ sở. Lần đầu tiên cô nghe cách nói lạnh lùng của anh.
Thiên Giang nhắc lại:
- Em trả lời đi.
- Đừng giận em anh Giang.
Anh lắc đầu:
- Đây không phải chuyện giận hờn, mà anh muốn em gạt hẳn ý nghĩ đó. Em không nghĩ nói vậy là xúc phạm anh sao.
Giọng Lan Anh nhỏ nhẹ, nhưng cương quyết:
- Em thương anh, nhưng em không thể nghe lời anh, thông cảm cho em. Em không đủ can đảm giành anh của chị Minh. Chị em thương anh, nếu anh không thương lại thì cũng dừng làm cho chị em khổ. Mình nên chia tay đi anh.
Thiên Giang nhếch môi:
- Anh làm gì để Hòa Minh phải khổ?
Lan Anh ngắc ngứ ngồi im. Thiên Giang nheo mắt nhìn ra xa:
- Anh không ngờ em có ý nghĩ lạ lùng như vây. Không bao giờ anh chấp nhận ý nghĩ đó cả. Anh giận em ghê gớm.
Cô định nói, nhưng anh lắc đầu, cô đành im lặng nghe anh:
- Sau tất cả những gì dã biết về anh, anh nghĩ em không lý do gì bảo Hòa Minh khổ vì anh được. Vậy mà em vẫn nghĩ và vẫn gán ghép, một sự gán ghép khấp khểnh em thấy chưa.
Lan Anh ngước lên:
- Anh thử tưởng tượng như em rồi anh sẽ hiểu, bỗng nhiên anh có được một người chị, và người chị đó quá đau khổ vì mất mát. Anh sẽ không đủ can đảm sống với tình yêu của mình anh Giang ạ, thông cảm cho em.
- ….
- Làm sao em vô tư yêu anh được. Hình dung chị Minh buồn mỗi lần em đi bên anh, em không chịu nổi.
Thiên Giang hỏi gặng:
- Giữa nỗi buồn ích kỷ của Hòa Minh, với hạnh phúc của cả hai người, em thấy cái nào quan trọng hơn? Em đem anh ra làm vật hy sinh vậy sao?
Lan Anh không trả lời. Cô khổ sở ngồi im. Cô đâu ngờ anh phản ứng không khoang nhượng như vậy. Vậy mà cô đã nghĩ Thiên Giang sẽ buồn và lặng lẽ rút lui.
Cô bặm môi, buồn buồn:
- Anh không biết, mất anh em khổ lắm, em không dối điều đó. Nhưng có anh mà lương tâm chẳng yên ổn, em chịu không nổi anh ơi.
Thiên Giang nhìn cô chăm chú, rồi nói từ tốn:
- Vậy nếu vì Hòa Minh mà anh đau khổ, lương tâm em có thanh thản hơn không. Em nói đi, sao em không nghĩ anh cũng biết đau, cũng biết cảm xúc khi tình cảm đổ vỡ. Sao em đơn giản quá vậy. Không ai coi thường tình yêu của mình như em cả. Suy nghĩ lại đi Lan Anh.
Lan Anh ngồi yên lắng nghe, cô không nhăn được ý muốn của nhìn mãi khuôn mặt nghiêm nghị của anh. Cảm thấy yêu anh đến nhói tim. Thiên Giang thấy cái nhìn của cô, hình như anh hiểu và không còn giận cô nữa. Anh kéo cô đứng lên, cúi xuống thật gần mặt cô:
- Đừng bao giờ nói chuyện này nữa, hứa với anh không?
Thấy cô cắn môi như khó xử, Thiên Giang mỉm cười:
- Vậy là sáng giờ em chỉ nghĩ cách nói với anh thôi, đúng không? Bây giờ em đã nhận ra mình vô lý chưa?
Lan Anh ngước lên:
- Anh giận em lắm phải không?
Thiên Giang nhìn cô thật lâu:
- Không, anh thương em.
Lan Anh cúi đầu nghĩ ngợi, rồi hơi do dự:
- Hãy nói thật với em, nếu không gặp em, anh có chia tay với chị Minh không?
Thiên Giang thoáng nhíu mày:
- Với một tính cách như Hòa Minh, anh nghĩ không chỉ riêng anh, mà khó có ai hòa hợp được với cô ấy. Tại sao em cứ bắt anh phải nói cái điều hiển nhiên vậy Lan Anh, em không còn vô tư với anh nữa phải không?
Anh nhìn xa xăm đi đâu, như không muốn thấy vẻ mặt hoang mang của cộ Lan Anh biết mình làm Thiên Giang khổ tâm, nhưng lòng cô còn khổ sở hơn anh. Tình cảm chia hai đưa người ta vào cảnh dở khóc dở cười. Nếu biết trước Hòa Minh cùng huyết thống với mình, chẳng bao giờ cô dám yêu Thiên Giang. Thà không có anh cô sẽ không phải mặc cảm với chị mình. Cuối cùng chỉ có cô là khổ tâm hơn cả.
Cô lại ngước lên nhìn Thiên Giang, nếu không có anh, cuộc sống của cô là một khoảng hụt hẫng không gì bù đắp nổi. Bất giác cô níu lấy tay Thiên Giang và nép vào người anh.
Thiên Giang quay lại, choàng tay qua người cô. Anh hiểu cử chỉ của cô nói lên điều gì và thấy thương cô hơn bao giờ:
- Chẳng lúc nào em được vui trọn vẹn hết. Trong khi anh muốn em không bao giờ biết buồn. Anh thương em lắm em có biết không?
Lan Anh không trả lời, cô đứng dựa vào Thiên Giang. Hoàn toàn tựa người vào vòng tay trìu mến của anh. Bây giờ cô thấy thật vô lý khi tự làm đổ vỡ tình yêu của mình.
 

Truyện Ru Tình Xa Xôi Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 u, pha lẫn đau đớn... Lan Anh ngỡ ngàng nhìn lại ông. Cô linh cảm người đàn ông này có một quan hệ nào đó thật quan trọng trong đời cộ Cô mở to mắt ngạc nhiên khi ông nói:
- Nó giống bà lắm, thảo nào tôi nhận ra nó ngay lần gặp đầu tiên. Bà nuôi dạy con giỏi lắm Lan ạ. Giỏi hơn tôi.
Lần đầu tiên Lan Anh nghe người gọi tên thật của mẹ mình, cô tò mò nhìn bà. Hình như mẹ cảm động lắm. Lan Anh thấy mẹ chớp mắt:
- Cảm ơn lời khen của ông.
Hòa Minh như bị tự ái, cô cau mặt:
- Ba nói gì vậy? Vậy là ba gián tiếp chê con không bằng Lan Anh phải không? Ba là như vậy đó hả. Đi về.
Cô vùng vằng đứng dậy. Nhưng ông dịu dàng:
- Ngồi xuống đi con, tối nay ba muốn cho con biết một chuyện quan trọng.
Mẹ Lan Anh nhìn ông, nghiêm giọng:
- Ông muốn nói gì vậy? Nếu ông muốn phá cuộc sống yên ổn của mẹ con tôi, thì tôi cấm ông. Ông dẫn con về đi.
Ba của Hòa Minh trầm ngâm.
- Đừng cố chấp Lan ạ. Tôi xin bà. Thực ra mười mấy năm nay đâu chỉ một mình bà khổ. Tôi lặn lội tìm kiếm mẹ con bà đến mỏi mòn. Nếu không nghĩ tới thì bà hãy thương con Hòa Lan. Con không cha khổ lắm bà ạ.
Lan Anh yên lặng lắng nghe. Cô chợt quay phắt người lại khi nghe thấy tiếng nấc của mẹ. Hình như câu nói đã làm bà xúc động. Bà đưa tay giữ chặt lấy miệng như sợ sẽ khóc lớn. Lần đầu tiên Lan Anh thấy mẹ Ở trạng thái như vậy. Hòa Minh cũng ngồi yên, tò mò nhìn bà. Hình như cô ta cũng cảm nhận một điều gì đó.
Người đàn ông vẫn nói đều đều, thuyết phục:
- Khi gặp con Hòa Lan lần đầu, tôi đã linh cảm ngay nó là con của mình, nó giống bà như tạc làm sao tôi không nhận ra được. Chắc định mệnh cho tôi gặp nó nên mới khiến nó gặp con Minh. Dù bà có hận tôi cách mấy thì cũng hãy cho cha con tôi nhìn nhau. Còn bà thì chấp nhận được con Minh hay không, tôi không dám ép buộc.
Mẹ Lan Anh không nói được gì, chỉ sụt sùi khóc mờ mịt vì xúc động. Lan Anh rụt rè nhìn ba Hòa Minh:
- Bác đừng nói nữa bác ạ, mẹ con buồn kìa, muốn gì bác đợi lúc khác đi, để mẹ con bình tĩnh lại rồi bác nói.
Nói vậy, nhưng trong lòng cô cũng nôn nao vì tò mò, vì một tình cảm kỳ lạ khi nhìn người đàn ông mà cô biết là cha của mình.
Bỗng nhiên cô phát hiện mình có một người chạ Cô bàng hoàng đến không biết phải làm gì và cứ sửng sốt nhìn ông.
Hòa Minh như đã qua phút sững sờ. Cô khàn giọng:
- Ba nói gì vậy. Ba là ba của con rồi, sao ba cũng là ba của nó, con không hiểu. Vậy ba thương ai hơn?
- Ba thương hai đứa ngang nhau. Con cũng thương Hòa Lan đi nghe con, nó là em con mà. Hai chị em nhìn nhau đi con.
Hòa Minh mở to mắt:
- Con mà là chị của Lan Anh à?
Cô chợt đứng phắt dậy, hét lên:
- Không bao giờ, con ghét nó lắm ba biết không, tại nó mà anh Giang bỏ con. Không bao giờ con chịu thương nó đâu, không bao giờ! Ba về với con đi.
Cô nắm áo ông, kéo ông đứng dậy:
- Đi về liền đi ba.
Ba cô giữ tay cô lại:
- Ngồi xuống đi Minh, nghe lời ba mà nhìn em đi con.
Hòa Minh ngó Lan Anh chằm chằm. Ánh mắt càng lộ vẻ thù ghét, cô rít lên:
- Vậy là ba cũng thương nó. Con không chấp nhận con là người cùng huyết thống với nó đâu. Con ghét luôn cả bạ Ba thương nó thì đừng nhìn con nữa.
Không để mọi người kịp phản ứng, cô hét lên:
- Tôi thù ghét mấy người lắm.
Cô vùng bỏ chạy ra ngoài. Người đàn ông vội đứng dậy:
- Hòa Minh, coi chừng xe đó con, đi đâu vậy?
Ông quay lại mẹ con Lan Anh:
- Tính nó nông nổi lắm. Tôi sợ nó làm liều, để hôm nào tôi trở lại sau, bà thông cảm cho tôi.
Nói rồi ông hấp tấp đi tìm Hòa Minh. Để lại căn phòng một sự im lặng chông chênh.
Lan Anh đứng dậy bước lại phía cửa sổ, cô áp mặt vào chấn song nhìn theo bóng người cô vừa gọi là chạ một nỗi tủi hận, thương yêu và hạnh phúc lẫn lộn... cô bật khóc nức nở.
Lan Anh vừa rời sân khấu đã thấy ba cô đứng đón ở cửa. Cô khẽ gật đầu chào ông, lưỡng lự không biết nên gọi ông bằng gì.
Người đàn ông nhìn cô một cách âu yếm:
- Con hát xong rồi à.
- Dạ rồi.
- Đi với ba, tối nay ba con mình nói chuyện với nhau, con đồng ý không?
- Dạ.
Lan Anh đi theo ông ra xe. Ông mở cửa cho Lan Anh:
- Con ngồi cạnh ba này.
- Dạ.
Chiếc xe lướt đi một cách êm ái. Lan Anh tựa người vào cửa, cô nhớ lần đầu gặp ông, nhớ vẻ kiêu kỳ của Hòa Minh khi lướt qua mặt cộ Lan Anh khẽ thở dài, chỗ này là của Hòa Minh. Cô ta sẽ không bao giờ chấp nhận có Lan Anh bên cạnh mình.
Lan Anh không biết là nên đến với ba mình hay tránh né tình thương của ông. Cái nào cũng khó xử cho cô cả.
Cô nhìn ông rụt rè:
- Chị Minh đâu hả ba?
- Chị con đi dự sinh nhật bạn, tối nay chỉ có cha con mình. Con thích không?
Lan Anh dè dặt:
- Dạ thích... sao ba biết con ở đây hả ba?
Ông cười thành tiếng:
- Con gái ba nổi tiếng thì chuyện ba biết con hát ở đâu là điều tất nhiên rồi.
Lan Anh im lặng, người đàn ông cũng không nói chuyện nữa. Ông trầm ngâm lái xe. Lan Anh lén nhìn ông cố phân tích những cảm xúc của mình, nhưng không sao hiểu được. Trong trí tưởng tượng của cộ Có lúc ba là một ông già tóc bạc, gầy gò. Có lúc ba giống thầy giáo của cô lúc nhỏ. Nghĩa là hơi khắc khổ, nghiêm nghị nhưng bao dung. Bây giờ ba thật của cô không phải ông già đầu bạc, cũng không giống thầy giáo nghiêm khắc. Ba là một thương gia giàu sang, cởi mở. Dù vậy cô vẫn thấy thương thật nhiều mỗi lần nhìn ba.
Ngồi cạnh cô bên bàn. Ông choàng tay vỗ nhẹ lên vai cô, giọng nói âu yếm đặc biệt:
- Con muốn uống gì?
- Con uống sữa.
Ông nhìn cô hơi lâu, rồi mỉm cười:
- Con giống chị con lắm. Bao giờ đi chơi với ba nó cũng đòi uống sữa.
Im lặng một lát, ông chợt hỏi:
- Hôm nọ khi ba về rồi, mẹ con có buồn không?
Cô gật đầu nhè nhẹ:
- Dạ buồn.
- Còn con?
- Con không biết ba ạ, mẹ buồn nên con cũng không vui được, nhưng khi con biết mình có ba thì…
- Con có mong ba trở lại không?
- Dạ có.
Ông nhìn cô bằng cặp mắt thương mếm và nói giản dị:
- Lan Anh, con giống mẹ từ hình dáng đến tính tình. Hôm nọ nhìn cách con giận Hòa Minh, ba thấy con hiền và yếu đuối giống hệt mẹ con ngày trước. Khi mẹ của chị Minh đến trách mắng, mẹ con cũng phản ứng tương tự như vậy.
Giọng Lan Anh hồi hộp:
- Tại sao mẹ con lại bị mắng? Ba kể cho con đi, chư bao giờ mẹ nói cho con nghe điều này cả ba ạ.
- Mẹ con giữ kỹ vậy à? Chắc là mẹ con hận ba lắm, lỗi tại ba.
Ông thở dài:
- Trong đời mình, ba chỉ yêu duy nhất một người phụ nữ, là mẹ đó Hòa Lan ạ.
- Còn mẹ chị Minh?
- Đó là một sai lầm của ba, cũng giống như Thiên Giang bây giờ vậy. hưng Giang nó may mắn hơn ba là nó nhận ra sớm. Còn ba chỉ hiểu được mẹ Hòa Minh sau khi cưới bà ấy.
Ông nhìn cô hơi lâu:
- Con lớn rồi nên ba nghĩ là con hiểu, thích vẻ đẹp của một người khác với thương người đó. Con hiểu không?
- Dạ con hiểu ạ. Anh Giang cũng nói với con như vậy.
- Khi ba gặp mẹ con rồi ba mới hiểu điều đó. Mẹ con đẹp thùy mị, nhân hậu, lại quá tự trọng, nên bà ấy khổ. Bà ấy không biết ba có gia đình, nên khi mẹ Hòa Minh đến nhà đập phá, bà ấy cứ nghĩ là bị ba lừa gạt và bồng con bỏ đi, lúc đó con được hai tuổi. Ba tìm mẹ con mất năm trời vẫn không gặp.
Nhìn đôi mắt ngân ngấn nước của Lan Anh, ông lại thở dài:
- Sau đó ba về thành phố. Không ngờ mẹ con lại lưu lạc đến đây.
Lan Anh cúi gầm mặt, nước mắt chảy giọt rớt xuống tay cộ Cô hít mũi:
- Vậy mà mẹ nói với con ba chết vì tai nạn.
Người đàn ông có vẻ đăm chiêu:
- Con có giận ba không Hòa Lan?
Lan Anh lắc đầu:
- Con không giận ai hết, đó là chuyện của người lớn mà ba.
- Con hiền lắm, hiền hơn chị con. Ba mong con Minh chịu chơi với con cho nó thuần tính một chút. Nó dữ nết và quen được ba nuông chiều nên không coi ai ra gì cả.
Lan Anh ngẩng đầu nhìn ông rụt rè:
- Nếu không nhận ra con, ba có ghét con không hả ba?
- Tại sao ba ghét con?
Cô ngập ngừng:
- Tại vì anh Giang…thương con hơn chị Minh.
Ông bật cười:
- Con nghĩ ba trẻ con vậy sao. Ba đồng tình với thằng Giang đó Hòa Lan ạ. Và con cũng không nên thấy mình có lỗi nữa. Rồi từ từ, chị con sẽ hiểu. Thôi, ba con mình về.
Lan Anh ngoan ngoãn đứng dậy, đi theo ông ra xe. Ngồi vào tay lái, ông khẽ vuốt tóc cô:
- Con ngồi xích vào ba, coi chừng gió lạnh.
- Dạ…chừng nào ba đến chơi với con hả ba?
- Sáng chủ nhật con đừng đi đâu nghe. Ba sẽ đưa hai mẹ con đi mua sắm.
- Con sợ là mẹ không chịu.
Ông quay lại nhìn cô chăm chú:
- Còn con, con có chịu không?
- Dạ, ba bảo gì con cũng không hết.
Ông nói với cô một cách dịu dàng:
- Con dễ thương lắm. Ba tin mai mốt thế nào Hòa Minh cũng sẽ thương con. Nghe lời ba, con đến nhà chơi với chị Minh thường cho chị em thân nhau. Sau đó ba sẽ rước mẹ con về ở chung nhà. Con chịu không?
Lan Anh đáp dè dặt:
- Dạ chịu.
Cô cúi đầu nghĩ đến Hòa Minh. Bây giờ cô không còn thấy ghét cô gái kiêu kỳ đó nữa. Đó là chị của cô, một người chị có thật trên đời. Tình cảm chị em đã nẩy nở trong cô từ lúc nào không biết. Chỉ biết khi nghĩ đến Hòa Minh, cô thấy thương mếm một cách kỳ lạ.
Tiếc là Hòa Minh cứ mãi làm cao. Hòa Minh không thèm nhìn đến cô, không thèm mở rộng tình cảm đón cộ Hòa Minh không hiểu được cô ao ước có người chị biết mấy.
Lan Anh bỗng nghĩ đến Thiên Giang. Cô chợt thấy dâng lên một nỗi xốn xang không giải thích được. Chưa bao giờ cô sợ tình yêu của mình như vậy. Một tình yêu gần như ác độc. Một hạnh phúc xây dựng trên đau khổ mất mát của chị mình. Thật là kinh khủng đối với cô.
Lan Anh quệt miếng fromage lên bánh mì, im lặng cắn từng miếng nhỏ. Cô ăn một cách máy móc. Vẻ mặt ủ rũ như thể đang bị tra tấn. Cô đăm chiêu nhìn vào góc lều, không thấy cái khuôn mặt vừa bực mình vừa chế giễu của Mai Hương. Nãy giờ nhìn cái cách ăn nhỏ nhẹ của cô, Mai Hương chịu hết nổi, Lan Anh lên:
- Qúi vị nhìn Lan Anh nó ăn kìa, chịu nổi không? Ta chưa thấy ai ăn kiểu đó bao giờ, chỉ còn thiếu cái nó khóc nữa thôi.
Lan Anh quay lại nhìn Mai Hương ngơ ngác, Mỹ Vân phì cười:
- Nhỏ này vô duyên, người ta ăn sao kệ người ta, sao tối ngày mi cứ soi mói Lan Anh không vậy?
- Nhìn điệu bộ ủ rũ của nó ta không chịu được, đi chơi mà nó làm như đi lên máy chém không bằng, từ sáng đến giờ ta chưa thấy nó cười cái nào.
Mọi người trong lều ngừng ăn, mấy cặp mắt đổ dồn về phía Lan Anh, làm cô hơi ngượng:
- Sao tự dưng ai cũng nhìn mình hết vậy? Mình có làm gì đâu.
- Mi không làm gì hết. Nhưng mặt lúc nào cũng ỉu xìu như con gà ướt. Nhìn mặt mi ta muốn đi tu cho rồi.
Thủy Hà xen vào giọng ngọt xớt:
- Mi còn lạ gì công chú mà cứ theo thắc mắc. Công chúa này từ đó giở ở trên mây nên lúc nào cũng mơ mơ màng màng. Mi thông cảm.
 
--!!tach_noi_dung!!--


Nguồn: vietlangdu.com
Được bạn: Tommyboy đưa lên
vào ngày: 3 tháng 3 năm 2004

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--