Chương 22

Lan Anh đứng yên bên phiến đá thật cao. Cô tần ngần nhìn Thiên Giang, nửa muốn đến ngồi bên anh, nửa ngại ngùng phân vân. Thiên Giang ngồi trên phiến đá gần đó, anh không thấy Lan Anh cứ đăm chiêu nhìn sóng biển, tay thờ ơ ngắt những cánh hoa thả trôi theo bọt nước.
Lan Anh bước nhẹ đi về phía Thiên Giang, cô thu hết tinh thần nhìn anh chăm chăm. Có lẽ cảm nhận được cái nhìn của cô, anh bỗng quay lại. Thấy cô, anh quay mặt nơi khác, như không muốn bị quấy rầy.
Lan Anh cúi mặt đứng yên. Thái độ xua đuổi của anh làm cô thấy tủi thân muốn khóc. Cô muốn quay về khách sạn, ở một mình trong phòng với nỗi buồn. Nhưng không hiểu sao hai chân không muốn bước, và cô cứ đứng yên thât lâu.
Hôm qua Hòa Minh rủ cô đi chơi với nhóm bạn Nguyễn Hưng, Lan Anh đã từ chối quyết liệt. Cô biết chắc sẽ gặp Thiên Giang và biết cả anh sẽ cư xử với cô ra sao. Điều đó làm cô thấy sợ hãi.
Cả một buổi tối, Hòa Minh thuyết phục, giận hờn. Lan Anh hiểu bà chị muốn hàn gắn cho cộ Nhưng cô biết tính Thiên Giang hơn, một khi anh đã quyết định chia tay thì khóc lóc năn nỉ chỉ là vô ích. Cô đã từ chối, Hòa Minh đã kiên nhẫn hơn cô, thế là Lan Anh bị xiêu lòng.
Biết trước là sẽ bị lạnh nhạt, nhưng bây giờ đối diện với nó, cô vẫn thấy tủi thân. Nhớ lại những gì đã hứa với Hòa Minh, cô ngẩng đầu lên, thu hết can đảm đến gần Thiên Giang.
Anh nhìn cô, khẽ nhướng mắt như muốn hỏi chuyện gì. nhưng nhìn vẻ mặt khổ sở im lặng của cô, anh bình thản:
- Sao Lan Anh không ra ngoài chơi, ở đây vắng vẻ có gì để em vui đâu.
Lan Anh lí nhí:
- Chị Minh em bảo em đến đây.
- Vậy à.
Thiên Giang bật khẽ lên, anh khẽ nhún vai như muốn nói “thì ra là vậy”.
Lan Anh ngước nhìn mặt Thiên Giang, thấy vẻ lạnh lùng của anh, cô lúng túng:
- Anh Giang, em muốn nói chuyện với anh được không?
Giọng anh hơi chế giễu:
- Bộ anh là nhân vật quan trọng lắm hay sao mà không nói chuyện được?
Lan Anh cắn môi:
- Anh đừng đùa, em nói thật.
Thiên Giang quay lại, mỉm cười, nhìn cái cười bình thản của anh, cô thấy bạo dạn hơn. Cô mân mê chiếc khăn trong tay:
- Anh giận em lắm phải không... ý em muốn nói là... anh ghét em, đúng không anh Giang.
- Tại sao lại ghét em?
- Vì...
Lan Anh im bặt. Tự nhiên đâm ra cô chẳng biết nói gì.
Thiên Giang nhắc lại:
- Tại sao anh ghét em?
- Anh biết rồi mà. Đừng bắt em phải nói.
Thiên Giang lắc đầu:
- Anh không biết gì hết, đúng hơn là không hiểu em muốn nói gì.
Lan Anh bậm môi, cô nói như lặp lời điều Hòa Minh đã nói:
- Nếu bây giờ anh và em trở lại như xua, anh có nghĩ gì không?
Thiên Giang lạnh lùng:
- Chuyện đó anh đã quên lâu rồi, anh từ chối.
Lan Anh chết lặng nhìn anh, cô không biết nói gì hơn là nhìn bất động phiến đá trước mặt. Rồi cô nói như muốn khóc.
- Có nằm mơ em cũng không nghĩ anh cứng rắn như vậy. Vậy mà chị Minh nói với em anh rất bao dung.
Thiên Giang tò mò:
- Hòa Minh còn nói gì nữa không?
- Chị ấy bảo không tin anh đã... đã...
- Đã thế nào?
Lan Anh nói nhỏ:
- Chị Minh không tin anh đã quên em.
Thiên Giang nhún vai:
- Tóm lại, Hòa Minh bảo em làm gì em làm thế ấy, em yêu bằng trái tim của chị em, em đến với anh bằng ý muốn của chị em, đúng không? Có cần phải nhờ người khác yêu giùm mình như vậy không em?
Cặp mắt anh nheo lại, rắn đanh và lạnh lùng:
- Em không cần phải nói nhiều, cả anh cũng vậy, anh hy vọng đây là lần cuối cùng anh bị quấy rầy. Chào em.
Thiên Giang hơi ngẩng mặt lên, một cái nhìn ngạo mạn trong cái nhìn khi anh ngắm vẻ mặt xấu hổ đỏ bừng của cộ Rồi anh quay đi, dửng dưng ngắm những con sóng ngoài biển.
Lan Anh hiểu mình phải làm gì. Nhưng cô xấu hổ đến không dám đứng dậy, cô chống cằm nhìn xuống, đỏ bừng đến tận chân tóc.
Hai người ngồi im thật lâu... chiều bắt đầu chìm dần vào bóng tối. Lan Anh gượng đứng dậy:
- Em về.
- Xin lỗi, anh không thể đưa em về.
Lan Anh bỗng ngẩng mặt lên, khách sáo:
- Không sao, cám ơn anh.
Thiên Giang quay mặt lại nhìn Lan Anh như phát hiện con người mới của cộ Rồi anh quay mặt nhìn ra biển. Lan Anh không thấy được gì trên khuôn mặt anh ngoài bóng tối bao phủ.
Cô lặng lẽ bước xuống những phiến đá, cảm thấy những bước chân của mình đang hụt hẫng như tâm hồn đang lạnh giá chơi vơi.
Lan Anh đi về khách sạn. Hòa Minh đi chơi vẫn chưa về. Cô không bật đèn và đứng trong bóng tối, bên cửa sổ, buồn bã nhìn xuống đường.
Buổi tối, Hòa Minh về phòng, thấy Lan Anh nằm vùi mặt trong gối, mắt nhắm như đang ngủ. Hòa Minh lay nhẹ tay Lan Anh:
- Dậy, dậy đi Lan Anh, đi ăn tối với chị.
- Em không ăn đâu, em buồn ngủ lắm.
- Nhưng em đã ăn gì đâu, khuya nay đói thì sao.
Lan Anh trở mình, quay mặt vào tường:
- Em mệt quá, chị để cho em ngủ đi.
Cô nghe tiếng Hòa Minh đứng dậy làm gì đó, lát sau có những tiếng chân ngoài hành lang. Nguyễn Hưng ngạc nhiên:
- Lan Anh đâu, sao em không bảo Lan Anh đi với?
- Nó bảo muốn ngủ, để em mua bánh mì về cho nó, anh Giang đâu anh?
- Ở phòng, nó nói mệt không muốn đi.
Hòa Minh im lặng, Lan Anh hình dung vẻ mặt buồn buồn của chị mình, cô muốn ngồi dậy, thay đồ và đi chơi vui vẻ với Hòa Minh. Nhưng cô buồn đến ủ rũ cả người và cứ nằm yên nhắm mắt.
Chưa bao giờ Lan Anh đau khổ đến như vậy, đến mức không thiết gì trên đời nữa. Có lẽ bây giờ, khi không còn vướng bận về Hòa Minh, cô mới thấm thía hết nỗi buồn của mình.
Nhưng... lẽ nào Thiên Giang quên cô nhanh chóng như vậy. Lan Anh không tin. Chẳng lẽ anh không thấy khổ sở như cô.
Lan Anh ngồi dậy chải tóc, cô thu hết cam đảm bước đến phòng Giang.
Trong phòng bật đèn sáng, Thiên Giang đứng bên cửa sổ nhìn xuống đường. Nghe tiếng cửa đẩy nhẹ, anh quay lại. Nhướng mắt ngạc nhiên khi thấy cô.
hông đợi mời, Lan Anh đến đứng bên ghế, tay mân mê mép viền, cô nói bằng tất cả sự cố gắng:
- Em nghĩ là… lúc chiều em chưa nói hết với anh những ý nghĩ của em, cho nên…
Thiên Giang đứng yên nhìn cô như không có ý kiến.
- Cho nên em muốn anh chịu khó nghe em nói hết, rồi sau đó anh quyết định sao em cũng chịu, chứ như thế này, em thấy…
Thiên Giang ngắt lời:
- Anh thấy mình nên kiếm một cái gì đó ăn, anh đói lắm.
Lan Anh bặm môi đứng im. Rồi kêu lên:
- Em không muốn ăn và em cũng không chịu nổi thái độ né tránh của anh.
Anh cười thân thiện:
- Đừng ghán ghép cho anh nhiều quá Lan Anh ạ, anh không nghĩ và cũng không có ý đồ nào đối với em hết, hoàn toàn không?
- Vậy anh rủ em đi ăn là sao?
Thiên Giang giễu cợt:
- Đơn giản chỉ vì anh thấy đói.
Lan Anh tự ái đến phát khóc. Cô quay mặt chỗ khác:
- Vậy thì anh đi một mình đi, em xin lỗi đã làm phiền.
Nói xong cô đi ra ngoài không nhớ cả chuyện khép cửa lại, cũng không thấy phản ứng của anh. Cô về phòng với tâm trạng giận buồn lẫn lộn. Cô khổ sở hơn cả khi chưa đến phòng anh. Khi Hòa Minh về phòng, Lan Anh đã thay áo và định lên giường. Hòa Minh nhìn cô lạ lùng:
- Chị nhớ lúc nãy em ngủ mà.
- Nóng quá em không ngủ được, em mới tắm xong thì chị về.
- Phòng này có máy lạnh mà em bảo nóng.
Thấy Lan Anh im lặng, Hòa Minh buồn buồn:
- Em buồn nên không ngủ được phải không? Chắc là chị sẽ nói chuyện với anh Giang, chị không đồng ý cách xử sự như vậy.
Lan Anh cười khẽ:
- Thật ra anh Giang đâu có làm gì quá đáng. Trách người ta sao được chị Minh. Chị lúc nào cũng đổ lỗi cho người khác thôi.
Hòa Minh thở dài:
- Ừ, chắc vậy, tại chị nóng ruột quá.
Cô nhìn Lan Anh, Lan Anh đứng bên cửa sổ, tay vịn chấn song. Trong chiếc áo ngủ trắng, nhìn Lan Anh có vẻ yếu đuối, mảnh mai và xa vắng. một vẻ đẹp hư hư thực thực như những truyện liêu trai (he... he... nói thẳng là ghost cho nó xong còn liêu trai mới cả chí dzị). Lan Anh lúc nào cũng vậy, ít chịu bộc lộ hết tình cảm của mình. Vẻ vừa gần vừa xa lạ ấy làm Hòa Minh thấy khổ tâm. Ngày xưa cô luôn xem Lan Anh là con bé hiền và ngốc nghếch. Giờ thì khác. Khi phát hiện ra đằng sau vẻ nhu mì là tình cảm kín đáo phức tạp. Hòa Minh chẳng biết làm sao để cô vui.
Lan Anh chợt quay lại:
- Sáng mai em về trước nha.
- Em về thì chị cũng về, ở lại đây có gì vui?
- Nệu chị về theo thì em ở lại, chị làm vậy em thấy tội anh Hưng quá. Rồi ảnh hưởng đến mấy người kia nữa, em không muốn vậy.
Hòa Minh định nói. Nhưng cô che miệng ngáp:
- Em buồn ngủ lắm. Chị đừng bắt em phải thuyết phục mà. Vậy nha.
Hòa Minh lặng lẽ gật đầu.
Buổi sáng Lan Anh dậy thật sớm. Hòa Minh vẫn còn chưa thức. Cô xếp vội mấy bộ đồ vào giỏ, khép nhẹ cửa, rồi nhẹ nhàng xuống cầu thang.
Trời chưa sáng lắm, Lan Anh khoát giỏ lên vai và đi ra cổng. Cô tưởng chỉ có mình là người ra đường sớm nhất. Vậy mà Thiên Giang lại còn dậy sơm hơn cô, cô gặp anh ở thềm. Thiên Giang có vẻ ngạc nhiên khi thấy cô:
- Lan Anh đi đâu vậy?
- Em đi về.
Thiên Giang thoáng im lặng, cuối cùng anh nhìn cô:
- Để anh đưa một đoạn.
Cô vội từ chối:
- Thôi em không muốn phiền anh đâu.
- Không có gì phiền hết, sáng nay anh đang không biết làm gì đây.
Lan Anh cúi mặt nhìn xuống chân. Cô rất muốn nói “sao anh không đưa em về thành phố, về một mình em thấy cô đơn quá”. Nhưng cô không đủ can đảm, vì biết chắc Thiên Giang sẽ từ chối. Cô hiểu anh không muốn có những lúc ở riêng bên cộ Và tất cả những gì anh làm bây giờ chỉ đơn giản vì tính anh lịch sư... chỉ có vậy mà thôi, cô hiểu điều đó lắm (trùi thế mà cứ nhớ nhung mãi. Bye đi là được rùi. mệt quá).
Cô bỗng ngước nhìn anh:
- Anh đưa em ra biển đi, lát nữa trời sáng hẳn em mới về.
Thiên Giang chỉ gật đầu chớ không nói, anh đỡ chiếc giỏ trên tay cô, khoát lên vai. Im lặng đi bên cô.
Bãi biển hãy còn vắng, chỉ lác đác vài người thích tắm sớm. Lan Anh và Thiên Giang đi chầm chậm, nhìn mông lung ra xạ Cô chờ anh nói một điều gì đó, vớ vẩn cũng được. Nhưng Thiên Giang hình như không thích nói gì cả.
Chẳng lẽ giữa cô và anh không có gì để nói. Nghìn lần cô không tin điều đó.
Lan Anh khẽ thở dài, cô ngẩng lên nhìn anh:
- Em nhớ có lần em đi diễn ở tỉnh, khuya em về khách sạn và gặp anh, anh biết cảm giác của em lúc đó ra sao không, như chiêm bao vậy?
Thiên Giang cười hờ hững, mắt ngó ra xa.
- Anh còn nhớ lúc đó không, anh Giang?
- Nhớ.
- Không hiểu sao lần đó về em cứ nhớ nhớ anh, mặc dù lúc đó chưa có gì cụ thể. Sau này em mới hiểu, em... yêu anh từ lần gặp đó.
Thiên Giang nhìn cô, như muốn biết cô nghĩ gì.
Lan Anh khẽ cắn môi:
- Và từ đó đến giờ, không lúc nào em không nghĩ đến anh, em biết là sau này cũng vậy.
- Cám ơn em.
- Em không cần anh cảm ơn em, em...
Đôi mắt Thiên Giang vẫn nhìn xa xăm:
- Vậy em cần gì?
Lan Anh chớp mắt, cố nén giọt nước mắt sắp tràn ra mi:
- Em muốn biết anh đang nghĩ gì về em?
Thiên Giang mỉm cười:
- Em là một cô gái đẹp, tốt bụng, giàu tình thương.
Lan Anh khóc thật sự:
- Anh đừng nói chung chung như vậy. Em biết anh không nghĩ đơn thuần bao nhiêu đó.
Thiên Giang nhún vai:
- Rất tiếc anh không nghĩ điều gì khác được. Em không thấy tất cả bạn bè em đều bảo em đẹp và dịu dàng đó sao.
- Nhưng anh đâu phải chỉ đơn thuần là bạn em, chúng mình đã là người yêu kia mà.
Anh quay mặt đi:
- Đó là chuyện lúc trước, nó đã xa rồi. Có muốn bắt đầu lại cũng không được. Anh rất tiếc Lan Anh ạ.
- Chẳng lẽ chỉ vì một lỗi nhỏ của em, anh có thể cắt đứt dễ dàng vậy.
- Không phải là lỗi. Mẫu người như em không gây lỗi lầm gì cả, vì em rất hoàn mỹ.
- Đừng mỉa mai em.
- Anh không mỉa, vì lúc nào anh cũng quý mến em.
Lan Anh cúi đầu, giờ thì cô không biết phải nói gì, phải thuyết phục thế nào. Khi cô hiểu Thiên Giang thuộc loại người cứng rắn thì muộn rồi.
Vậy mà cô vẫn chưa chịu thua, vẫn cứ muốn thuyết phục, bất chấp tự ái và không còn rụt rè. Cô vẫn không hiểu tại sao mình như vậy.
Cô nói nhỏ:
- Trừ phi anh là đá, còn thì chỉ cần anh nghĩ một chút, anh sẽ thông cảm được nỗi khổ của em.
Thiên Giang quay lại:
- Ngày trước em yêu cầu anh trả tự do cho em vì muốn tìm thanh thản. Anh đã chiều ý em. Bây giờ em vẫn thấy khổ. Anh thật không hiểu em muốn gì.
Lan Anh quẹt nước mắt trên mặt:
- Vậy anh nghĩ khi dứt khoát với anh rồi em sung sướng sao.
Thiên Giang lẳng lặng gật đầu. Lan Anh hít mũi, cố giữ cho giọng đừng run:
- Thật ra lúc đó em có thanh thản. Nhưng bảo vui thì không cách gì em vui được, lúc nào em cũng buồn vì em... nhớ anh, em nghĩ suốt đời em sẽ sống một mình, vì em không thể thương ai được.
- Đừng nghĩ quẩn vậy Lan Anh, anh không phải là người duy nhất xứng đáng với em đâu. Chỉ cần em đồng ý, sẽ có nhiều người đến với em.
Lan Anh nhìn anh chăm chăm:
- Anh muốn khuyên em gì vậy?
Thiên Giang đứng lại, điềm tĩnh nhìn vào mắt cô:
- Em quên anh đi, và tìm cho mình hạnh phúc khác, anh không thể giúp gì cho em được. Nói ra có vẻ tàn nhẫn. Nhưng anh nói để em hiểu và đừng ảo tưởng. Anh chỉ có thể xem em như bạn thôi.
Lan Anh kinh hãi nhìn Thiên Giang, đôi mắt anh nhìn cô thật lạnh lùng:
- Khi em đòi chia tay, anh đã cố gắng thuyết phục, năn nỉ. Anh dẹp tất cả tự ái của một thằng con trai để van xin, níu kéo em. Nhưng em thì quá coi thường tình cảm mà anh tôn thờ. Sau đó anh chỉ còn thấy hận. Tình yêu hết rồi, anh không muốn giả vờ đóng kịch nữa. Thông cảm cho anh.
Thật khó tin giọng nói điềm đạm và thái độ có vẻ như ân hận của anh lại là của một người đang nói chuyện chia taỵ Lan Anh đứng chết lặng. Cô hiểu mình không nên nói gì nữa.
- Anh cũng không dối mình là anh đã có quan hệ với cô gái khác một ngày nào đó em sẽ hiểu.
Lan Anh chết sững nhìn Thiên Giang, bàng hoàng, kinh ngạc, rồi như không còn đủ sức chịu đựng nữa, như một con đê òa vỡ bởi làn sóng âm ỉ. Lan Anh nấc lên một tiếng, cô bụm miệng, lắc mạnh đầu:
- Cám ơn anh đã nói thật, vĩnh biệt. (ôi thế là hít rùi. Bye bye anh nhé)
Lan Anh quay người đi thật nha, nhưng Thiên Giang đã giữ tay cô lại (hổng phải bye rùi sao mà còn định dê con nhà người ta nữa dzị):
- Khoan, anh còn điều này muốn nói.
- Không, không, giờ thì em hiểu rồi, anh đừng giải thích gì hết, em xin lỗi đã quấy rầy anh, chúc anh hạnh phúc (sure, hông có em đảm bảo hạnh phúc tuyệt vòi). Vĩnh biệt.
Cô cầm chiếc giỏ trên tay anh, khoác lên vai và đi như bỏ chạy... những bước chân khấp khểnh, cuống cuồng và hụt hẫng trong cảm giác trốn chạy.
Cô về nhà lúc trưa, và đóng cửa phòng ngồi một mình trong đó. Nỗi buồn đâu biến thành suối nước mắt.
Có tiếng chuông reo, Lan Anh thất thểu bước xuống phòng khách, cô hờ hững bước xuống phòng khách:
- Alô.
- Lan Anh phải không?
- Anh Hùng hả?
- Đúng rùi. Mấy hôm nay cô đi đâu vậy? Tôi gọi điện mấy lần không gặp.
- Em có việc. Chuyện gì vậy anh Hùng?
- Dưới Minh Hải mời đoàn mình về diễn, xa quá, cô có đi không?
- Sao lại không? Bao giờ?
- Sáng mai, chuẩn bị xong hết mấy hôm nay rồi, chỉ còn thiếu tiết mục của cô thôi.
- Được rồi, sáng mai bảy giờ em quạ Có Mai Hương ở đó không anh Hùng?
Bên kia im lặng một lát. Rồi tiếng Mai Hương liến thoắng:
- Sao mi, xa quá có đi nổi không, tiểu thư?
- Mi có đi không Hương?
- Mi muốn ta đi không?
- Muốn, rất muốn mi ạ, đi nha.
- Có chuyện gì không?
- Đâu có.
- Sao giọng của mi... hình như mi mới khóc xong phải không?
- Tầm bậy, bai nha.
Lan Anh gác máy, đứng gục đầu bên bàn, cô không nhớ mình đã đứng bao lâu. Khi cô ngẩng lên, vô tình thấy bóng mình trong gương. một gương mặt tả tơi, tóc rối bời, và ruy băng lệch lạc, vừa xoa mặt vừa đi lên phòng cô không muốn thấy mình nhàu nát như vậy. Dù là nỗi khổ có nhận nhìm, cô cũng phải vươn lên. Ít ra là giữ chỉ một mình mình biết.