Chương 12

Sàn tập ồn ào tiếng nói lẫn tiếng hát. Bên giàn trống Hùng và cô xa sĩ mới tập mãi không xong, cô ta hát rất hay không hiểu sao cứ bị rớt nhịp. Hùng như hết kiên nhẫn nổi. Mặt anh có vẻ quạu quạu. Cô ca sĩ đâm ra lúng túng:
- Hay là thôi hả anh Hùng.
Giọng Hùng cương quyết:
- Nghỉ một chút rồi tập nữa.
Anh đứng dậy, bỏ ra ngoài hút thuốc. Anh không hay mình đang đứng cách nhóm Lan Anh chỉ một bức tường.
Trong phòng các cô cũng không hay ở ngoài đang có người. Họ cười đùa mặc sức và không đề phòng có ai nghe.
Ngoài giờ học ở trường, Mai Hương và Ánh Hoa hay đến chỗ Lan Anh múa minh họa cho những bài hát của cô, thỉnh thoảng có cả Thủy Hà và Mỹ Vân. Các cô gái không quên mang theo một lô bánh trái, tập thì ít, giỡn thì nhiều. Trưa nay dựng xong bài múa cho một điệu dân cạ Họ vừa ăn sơ ri vừa cười giỡn như pháo nổ.
Hùng định bỏ đi nhưng giọng nói của Ánh Hoa làm anh dừng lại:
- Ê Hương, hôm nọ anh Hùng có đưa mi về không?
Mai Hương làm thinh, Mỹ Vân dài giọng:
- Chuyện hiển nhiên vậy mà cũng hỏi, sao mi không hỏi anh Hùng nói gì với nó.
- Khoan ta chưa hỏi chứ không phải không hỏi. Đợi nó tự khai cái đã.
Không nghe Mai Hương trả lời, chỉ có giọng Ánh Hoa tò mò:
- Anh Hùng nói gì với mi hả Hương?
- Nhỏ này tò mò.
- Ừ thì tò mò, ta có chối đâu. Nhưng mi kể đi.
- Sao tụi mi không hỏi Lan Anh xem anh Giang nói gì với nó, sao cứ hỏi ta không vậy.
- Lan Anh nó khác nó nhu mì, chứ không đỏng đảnh như mi, ta muốn biết anh Hùng làm gì với cô nàng đỏng đảnh.
- Ừ, ta cũng vậy, kể đi mi.
- Kể gì? - Mai Hương gắt
- Kể xem anh Hùng tỏ tình ra làm sao.
- Làm gì có chuyện đó.
Thủy Hà đe dọa:
- Mi kể không? Không kể ta không cho ăn sơ ri.
- Ta chọc lét.
- Ta thì vò đầu.
- Kể không? Anh ấy nói gì?
Mỗi người một tiếng tới tấp, Mai Hương la lên:
- Nói thương ta, thương như con vậy đó chịu chưa?
Cả bọn cười ré lên làm Hùng cũng phì cười. Anh lắc đầu một mình.
Trong phòng các cô gái lao nhao:
- Mi nhất định dấu phải không? Không cho ăn nữa.
- Mi không nói thì ta sẽ đi hỏi anh Hùng
- Thách mi đó.
- Đừng thách.
Lan Anh như cố nín cười nhỏ nhẹ:
- Mi kể đi Hương bạn bè mà cũng giấu nữa hả. Ta giận cho coi. Nghỉ chơi mi luôn.
Mai Hương thở dài:
- Chưa thấy ai vô duyên như tụi mi, tự nhiên bắt người ta kể chuyện bồ bịch, vô duyên không thể tưởng tượng.
Mỹ Vân ngắt lời:
- Ừ thì công nhận ta vô duyên, mi kể đi, anh ấy nói gì?
- Nói toàn chuyện vớ vẩn.
- Ta không tin.
Mai Hương giận dỗi:
- Không tin thì thôi - Ngồi yên một lát, cô chợt nói như tấm tức - Tụi mi không tưởng tượng nổi ông ấy nói gì với ta đâu. Thật tức chết đi được.
Những giọng nói có vẻ háo hức:
- Nói gì.
- Nói gì mà tức.
- Trên suốt đường về ông ấy im như nhà sư ngồi thiền ấy. Chừng đến cổng thì thở dài bảo tiếc, ta hỏi tiếc gì. Thì ông ấy bảo ước gì trời đừng bắt ta phải nhõng nhẽo, tội nghiệp quá.
Cả bọn như nín thở kinh ngạc:
- Chỉ nói vậy thôi hả?
- Chứ mi muốn nói gì nữa.
Giọng nói đau khổ của Mai Hương làm các cô cười vỡ cả phòng. Mỹ Vân cao giọng:
- Ai bảo mi đỏng đảnh cho lắm vào, người ta nói vậy là phải rồi.
Mai Hương nguẩy đầu:
- Ta làm gì mà ông ấy bảo nhõng nhẽo chứ.
- Tại mi hay làm tình làm tội người ta.
Thủy Hà hỏi nghiêm chỉnh:
- Nhưng mi có thích anh Hùng không, nói thật đi.
Mai Hương thú nhận:
- Thì thích cho nên ta...
- Thì làm sao?
- Sao kỳ vậy, mi thích anh ấy sao gặp mặt là mi xéo sắt với người ta hoài vậy.
Mai Hương xuôi xị:
- Ta cũng không biết sao kỳ vậy nữa, ta cũng đâu muốn vậy đâu.
Ánh Hoa nói một câu triết lý, như là triết lý cùn:
- Yêu nhau lắm thì cắn nhau đau mà.
Mỹ Vân cãi:
- Nhưng anh Hùng có cắn nó đâu, chỉ toàn là nó gây sự người ta.
Giọng Mai Hương rầu rĩ:
- Thôi đừng nói chuyện đó nữa mi, buồn lắm. Mai mốt ta không gặp anh Hùng nữa đâu.
- Sao vậy, sao vậy?
Mai Hương chợt nổi quạu:
- Gặp để họ cứ nhìn mình rồi bảo tiếc hả. Ta cũng không thèm thích ông ta nữa, ghét luôn.
- Tình cảm mà nó làm như học hành vậy hả trời, thích thì học không thích thì thôi.
Mai Hương lầm bầm gì đó trong miệng. Các cô gái hình như cũng không nói chuyện nữa. Hình như họ bận suy nghĩ, họ vẫn không hay nãy giờ có người vẫn lặng lẽ nghe chuyện.
Hùng dụi điếu thuốc, bỏ đi về phòng tập. Một nụ cười bao dung trên môi anh khi nghĩ về Mai Hương "cô bé còn ngây thơ lắm, đúng là em chẳng hiểu gì về tình yêu cả".
Anh vừa đi một lát thì các cô gái cũng ra khỏi phòng. Hình như họ đã quên chuyện đùa giỡn ban nãy. Họ kéo nhau qua xem tập hát. Mai Hương như cũng quên cơn tức vừa rồi, cô nhẩn nha lấy mấy trái sơ ri trên tay, Ánh Hoa chấm muối chép chép một cách ngon lành.
Và khi thấy cái nhìn âu yếm của anh cô ngơ ngác một giây. Rồi ngẩng đâu ngó lơ chỗ khác.
Ánh Hoa chợt nhìn đông hồ khều nhẹ Lan Anh:
- Về chưa mi.
- Về.
Lan Anh vừa nói vừa kéo tay Mỹ Vân ra hiệu. Cả bọn lục đục đi ra. không thấy anh mắt kín đáo của Hùng nhìn theo.
Cô chia tay Mai Hương ở đầu đường. Rồi đi bộ về nhà mình. Còn đang loay hoay mở khóa cửa thì nghe tiếng xe thắng rít.ai. Lan Anh ngẩng lên nhìn. Cô thấy Hòa Minh,ngồi trong chiếc se du lịch bóng loáng, nhìn cô chăm chăm.
Lan Anh thẳng người lên nhìn Hòa Minh. Cô không biết nên mời vào nhà hay thôi. Đằng nào cũng khó xử cả cô còn đang phân vân thì Hòa Minh bước xuống xe, đi thẳng về phía cô.
Lan Anh nhỏ nhẹ:
- Chị tìm tôi hả?
Hòa Minh nhếch miệng:
- Dĩ nhiên.
Lan Anh đẩy cửa:
- Chị vô nhà chơi.
Hòa Minh bước vào, cô nhìn những đồ vật nghèo nàn trong nhà bằng ánh mắt khinh khi không giấu giếm. Lan Anh đứng, lặng lẽ chờ thái độ của Hòa Minh.
Cô ta vẫn đứng giữa nhà, không thèm nồi như sợ bẩn áo. Rồi hỏi đốp một câu:
- Lúc này chắc hai người gắn bó nhau lắm hả?
Lan Anh khẽ cau mày:
- Chị nói ai?
Hòa Minh bĩu môi:
- Còn ai vào đây?
Thấy Lan Anh mím môi không trả lời. Hòa Minh quát lên:
- Tôi nói anh Giang đó. Giả vờ vừa thôi.
Lan Anh không nén được bất mãn:
- Nãy giờ chị có thấy tôi la hét gì không. Nếu chị cứ quát tháo như vậy, tôi sẽ không thèm nói chuyện nữa.
Hòa Minh như bị điện giật. Cô ta trừng mắt nhìn Lan Anh:
- Nói gì đấy, nói lại xem, không biết thân còn dám bắt bẻ người ta hả?
Lan Anh nghiêm mặt nhìn Hòa Minh, chưa kịp mở miệng thì cô ta trề môi:
- Tưởng danh dự gì lắm nên mới lên mặt, ai dè là con của bà bán xôi - Cô nhún vai, trề môi, và thích thú nhìn đôi môi Lan Anh run lên bần bật, cô tấn công tới - Con bà bán xôi mà bay đặt leo cao. Té một cái là đau lắm đó.
- Nếu chị đến để miệt thị tôi, thì chị về đi.
Cô bỏ vào nhà. Nhưng Hòa Minh thô bạo kéo áo cô lại. Nét mặt thật hung dữ, gần như là cuộc gằng co giữ hai người:
- Bộ muốn trốn hả? Sao hèn quá vậy.
Lan Anh tức mình kéo phựt vạt áo lại:
- Chị muốn gì? Ai cho phép chị vô nhà tôi.
- Xì, nhà như ổ chuột cũng bày đặt làm cao. Nếu không vì anh Giang thì ai thèm vô đây.
Lan Anh cố trấn tĩnh, cô chớp mắt nói bình thản:
- Chị muốn nói chuyện với anh Giang thì cứ tới nhà anh ấy, ở đây không nói được gì đâu.
Hòa Minh đanh mặt lại vừa thù hằn vừa cay đắng:
- Tôi đến đó cũng không ích lợi gì, tại chị mà tôi bị bỏ rơi chị biết không. Tôi thù chị nhất trên đời.
Lan Anh thẳng người lên:
- Bây giờ chị muốn tôi phải làm gì? Sao chị vô lý thế?
Hòa Minh định nói, nhưng cô chận lại:
- Tôi không cố ý giành giật gì cả. Nhưng tôi nghĩ, trong thâm tâm chị thừa hiểu là tình yêu không thể giật của ai, chị muốn phá tôi vì tự ái và vì...
- Vì đủ thứ, nếu bây giờ người khác cướp tình yêu của chị, chị chịu không?
Lan Anh lắc đầu:
- Tôi không chịu, nhưng cũng không phản ứng gì cả.
- Nói nghe hay nhỉ?
- Tôi không nói suông, vì tôi nghĩ khi người ta đã không thương mình, càng quấy phá chỉ càng làm người ta ngán ngẩm. Tốt hơn hết là mình tự trách mình.
Hòa Minh nạt lên:
- Đừng nói nữa, muốn mỉa mai tôi hả? Tôi không phải loại người dể để ai lên mặt dạy bảo đâu. Im đi.
Thấy Lan Anh im lặng cô gằng giọng:
- Nếu chị cứ bám mãi theo anh Giang, tôi sẽ không để chị yên đâu. Chị thừa biết tính tôi không chịu thua ai mà.
Lan Anh vẫn không nói gì, Hòa Minh hét lên:
- Chị làm khổ tôi, ba tôi sẽ không để chị yên đâu.
- Hòa Minh.
Một giọng nói nghiêm khắc vang lên từ ngoài cửa. Hai cô gái quay nhanh nhìn ra. Ngạc nhiên khi thấy Thiên Giang đứng đó. Khuôn mặt anh giận dữ, một vẻ giận chưa bao giờ thấy ở anh.
Thiên Giang bước lại gần Hòa Minh giọng bặt đi vì giận:
- Nếu em còn tới đây làm phiền Lan Anh, anh sẽ không khoan nhượng em nữa.
Hòa Minh như có vẻ sợ Thiên Giang, cô chống chế:
- Nhưng em đã làm gì đâu, em...
Anh cắt ngang:
- Chỉ chuyện em có mặt ở đây anh cũng hiểu rồi. Anh không muốn thấy chuyện này lập lại nữa.
Hòa Minh nhếch môi, cay đắng:
- Anh là người như vậy đó sao, có người mới thì dập vùi người cũ - Cô bỗng gào lền - Đồ đểu, đồ khó ưa. Nếu biết anh tồi tệ như vậy, tôi đã chẳng thèm quen với anh, tôi...
- Em về đi, đừng thử thách sự kiênnhẫn của anh nữa.
- Anh không được quyền nói nặng tôi. Ngày trước anh có dám nói như vậy không, trước mặt ba tôi, anh có dám xem thường tôi không. Anh là đồ có mới nới cũ, là...
- Đủ rồi Hòa Minh. Coi chừng càng nói em càng trở nên tầm thường. Em nói ít lại đi, và tập suy nghĩ là vừa. Từ đó giờ có bao giờ em chịu suy nghĩ đâu.
- Sao anh biết tôi không suy nghĩ?
Thiên Giang cười lạnh lùng:
- Nếu có tí hiểu biết thì em đã không làm như vậy. Em có biết em cư xử thiếu văn hóa lắm không. Tại sao phải đợi anh nói ra điều đó chứ.
Hòa Minh im lặng một lát. Cô nhìn qua Lan Anh. Thấy nét mặt buồn bã của Lan Anh, cô cảm thấy ghét cay ghét đắng, cô trừng mắt, miệt thị:
- Con bà bán xôi chứ có gì cao sang mà anh quý vây. Tưởng anh hay lắm, ai ngờ tầm thường quá. Hết chuyện đi theo con của con mẹ đầu đường xó chợ.
Thiên Giang trừng mắt:
- Hòa Minh.
Cô trề môi, nguẩy người bỏ đi, cô cảm thấy hả dạ khi thoáng nhìn nét mặt Lan Anh, một khuôn mặt trắng bệch vì bị xúc phạm.
Hòa Minh đi rồi. Thiên Giang đến ngồi bên Lan Anh, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt chết lặng của cộ Đôi mắt anh nói lên một vẻ thương yêu không bờ bến.
Lan Anh vẫn cúi gầm mặt nhìn xuống đất. Cô chớp mắt, cô giấu những giọt nước mặt chực trào ra. Thiên Giang cắn nhẹ ngón tay cô và im lặng. Anh thấy không cần phải nói gì cả. Anh biết Lan Anh không phải mẫu người thích an ủi. Tình yêu mênh mông của anh đối với cô sẽ giúp cô vượt qua đượt tất cả mọi mặc cảm.
Thật lâu. Lan Anh như đã lắng lại. Cô ngước lên cười dịu dàng:
- Anh đừng lo, em không buồn nữa đâu. Lúc nãy em có giận. Nhưng bây giờ hết rồi.
Thiên Giang vẫn ngậm ngón tay cộ Nhìn cô đăm đăm. Lan Anh khẽ rụt tay lại cô ngồi im, rồi ngả vào lòng anh:
- Anh biết không, dù chị Mình có làm gì đi nữa, em vẫn chịu được và vẫn... thương anh, trừ phi anh bỏ em, còn em thì...
Thiên Giang chận ngón tay lên môi cô, lắc đầu như không cho phép cô nói điều đó.
Lan Anh không nói nữa. Tựa vào người anh, cô nhìn mông lung ra ngoài. Thiên Giang cúi xuống ngắm vầng trán thanh tao của Lan Anh nhìn đôi mắt tưởng như tĩnh lặng của cộ Anh biết cô giấu kín một nỗi buồn, một nỗi cay đắng tủi hận cho thân phận mình, thân phận của một cô gái không cha và bị chà đạp vì nghèo hèn.
Thiên Giang lặng lẽ quay mặt đi. Anh cảm thấy không chịu nổi với tình cảm yếu đuối khi nhìn cộ Bất giác anh cúi xuống, áp mặt lên mặt cô, cảm thấy tràn đầy một tình yêu vô hạn.