Chương 24

Tiếp theo là những chuyến lưu diển không dứt của Lan Anh, cô đi miệt mài như muốn tránh xa thành phố. Thậm chí có lúc Hòa Minh cũng không biết cô diễn ở đâu. Quan hệ giữa cô với nhóm bạn ngày càng xa vời. Chỉ có Mai Hương là lúc nào cũng ở cạnh cô.
Trưa nay Lan Anh về nhà, buổi chiều Thủy Hà đến tìm cô:
- Mi có biết ta đợi mi về bao lâu rồi không?
- Chuyện gì vậy mi.
- Thay đồ đi với ta.
- Đi đâu.
- Tới nhỏ Vân.
Thấy Lan Anh ngần ngừ, Thủy Hà giục:
- Đi đi, ta sẽ nói chuyện này cho mi nghe, nếu mi từ chối sau này mi sẽ bị hối hận.
- Gì mà ghê vậy.
- Khôngđ đùa đâu, ta biết mi giận nhỏ Vân. Nhưng bây giờ thấy nó, bảo đảm mi sẽ thương hơn là giận.
- Nhưng chuyện gì?
- Thì đến nhà nhỏ Vân mới nói được.
Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Thủy Hà. Lan Anh gật đầu:
- Thôi được, đợi ta chút nha.
Ra đường, Lan Anh nhìn Thủy Hà:
- Nhỏ Vân bảo mi đến ta hay tự mi đi.
- Tự ta đi, nhưng là do ý nó muốn, nó đâu biết mi về. Nó muốn gặp mi lâu rồi.
Lan Anh không hỏi nữa. Thủy Hà cũng chăm chú lái xe. Chợt cô quay lại.
- Lúc này mi nổi tiếng lắm. Mi thấy hạnh phúc không?
Lan Anh lắc đầu:
- Ta chưa bao giờ thích mình là nhân vật nổi tiếng, cái giá phải trả đắt lắm.
Thủy Hà như hiểu ý, cô gật gật đầu:
- Cuộc sống mà, được mất luôn đi đôi với nhau - Im lặng một lát, cô nói thêm - Nhưng nhỏ Vân thì mất tất cả mi a.
Lan Anh tò mò:
- Là sao mi?
- Rồi mi sẽ biết.
Thủy Hà đứng tước cổng nhà Mỹ Vân. Cô ra hiệu cho Lan Anh:
- Mi vô trước đi.
Trong nhà vắng vẻ, chỉ có mẹ Mỹ Vân đang lau gạch. THấy Lan Anh bà chỉ lên phòng:
- Con lên với nó đi.
- Dạ.
Mỹ Vân đang ngồi trên giường, tay ôm chiếc gối, cô có vẻ ngạc nhiên khi thấy Lan Anh:
- Mi về hồi nào vậy?
- Ta về lúc trưa.
Cô rất muốn hỏi Mỹ Vân muốn gặp cô làm gì. Nhưng lại thôi. Tự nó sẽ nói. Mỹ Vân gầy kinh khủng, hình như vẻ buồn rầu đã làm khuôn mặt nó thay đổi đi. Lạ thật.
"Đáng lẻ nó vui vẻ mới phải, được yêu sẽ làm người ta hạnh phúc, mình thật không hiểu được". Lan Anh nghĩ thầm, cô lúng túng không biết có thái độ ra sao với Mỹ Vân.
Mỹ Vân kéo Lan Anh ngồi xuống giường, như họ vẫn thân thiết như ngày nào.
Lan Anh lặng im một lát, rồi nói khẽ:
- Thủy Hà nó rủ ta đến đây, nó sắp lên đó.
- Nếu nó không rủ, mi có đi không Lan Anh.
- Ta...
- Ta biết mi sẽ nói gì rồi. Nhưng ta trông mi về từng ngày, sợ là không còn nói kịp nữa.
Lan Anh ngỡ ngàng:
- Chuyện gì vậy mi.
Mỹ Vân gắng cười thản nhiên:
- Chuyện giữa ba tụi mình mi ạ.
- Nó qua rồi mi, không có gì mi phải bận tâm hết, minh vẫn là bạn mà.
- Với ta thì... trong thời gian ngắn nữa thôi nó sẽ quạ Còn với mi và anh Giang thì nó sẽ bắt đầu trở lại.
Lan Anh lắc đầu:
- Mi nói gì ta không hiểu.
- Thật ra ta biết mi còn yêu anh Giang, cả anh ấy cũng vậy... đừng phản đối mi, để ta nói hết.
Lan Anh im lặng, cô nhìn Mỹ Vân chăm chăm. Mỹ Vân cũng nhìn lại cô:
- Mi biết chuyện ta với anh Giang lúc nào Lan Anh.
- Ta không nhớ nhưng chắc gần đây.
- Mi giận ta không?
Lan Anh noi đơn giản:
- Ta nghĩ mình không có quyền giận.
- Mi cao thượng quá. Anh Giang cũng vậy. Chỉ có mình ta là tầm thường.
- Đừng nói vậy mi.
Mỹ Vân lắc đầu. Cô nói một hơi dài:
- Mi có biết ta yêu anh Giang lúc nào không Lan Anh? Lâu rồi, từ lúc mi chưa chia tay với ảnh lận kia. Biết như vậy là kỳ. Nhưng tình cảm mà mị Đến lúc biết mi với ảnh không còn gì. Mi biết ta hy vọng đến mức nào không?
Lan Anh lúc lắc đầu không nói Mỹ Vân chống cằm tư lự:
- Ta bắt đầu tìm tới anh Giang, thố lộ hết tình cảm của mình. Dĩ nhiên ảnh từ chối, vì ảnh còn thương mi mà. Nhưng ta nghĩ nếu kiên nhẫn mình sẽ được. Và ta cứ đến với ảnh. Có lần đang ngồi trong phòng khách nhà ảnh. Ta bỗng thấy nhức đầu kinh hồn, rồi sau đó bất tỉnh luôn.
Sau đó anh Giang đưa ta vô bệnh viện, khi ta tỉnh lại ảnh nói là tại ta suy nhược thần kinh, ban đầu ta tin một cách vô tư lắm. Vả lại lúc đó anh Giang đổi thái độ với ta đến kỳ lạ, ảnh bảo cũng yêu ta và săn sóc, chiều chuộng ta một cách hoàn toàn. Trong đời mình, chưa khi nào ta được hạnh phúc như vậy cả. Và ta cứ sung sướng nếu ta không phát hiện ra một chuyện.
- Chuyện gì mỉ - Lan Anh hồi hộp nhìn Mỹ Vân.
- Lần đó đang đi trên đường thì ta lại nhức đầu, đau quá chịu không nổi ta mới vào bệnh viện, bác sĩ bảo ta bị một khôi u trong não... Dĩ nhiên ông ấy không nói, nhưng về nhà tìm tài liệu đó, ta cũng biết mình không sống được.
Lan Anh sững người nhìn Mỹ Vân, kinh hoàng kêu lên một tiếng nhỏ, cổ họng cô tắt nghén.
- Đến lúc đó ta mới phán đoán và chợt hiểu. Anh Giang biết ta bạc mệnh nên tội nghiệp tôi. Làm gì có thể yêu nhanh vậy, đúng không mi.
Thấy Lan Anh lắc đâu, Mỹ Vân cười buồn:
- Cả mi cũng thương hại ta nữa sao?
- Không phải vậy, ta...
- Dù sao ta cũng cảm ơn anh Giang, ảnh đã cho ta khoảng đời cuối sung sướng. Dù biết ảnh chỉ cư xử với ta vì tình người, vì lương tâm một thầy thuốc. Ta cũng thấy đủ, miễn là ta được ở bên ảnh.
- Mi đừng nghĩ mặc cảm như vậy, nếu không yêu mi, anh Giang không săn sóc chiều chuộng quá đáng vậy đâu.
Mỹ Vân ngẩng mặt lên:
- Có lúc ta cũng nghĩ như mị Nhưng không phải vậy. Lần đó xem mi hát trên ti vị Anh Giang thẫn thờ như mất hồn. Đến nỗi quên mất ta ngồi bên cạnh. Sau đó ảnh trở lại cử chỉ ân cần với ta, ta hiểu ảnh làm vì lý trí. Tội nghiệp ảnh quá mi ạ.
Lan Anh ngồi im, lòng cô bỗng trào lên một nỗi thương xót mãnh liệt. Cô quên cả nỗi buồn thất tình, quên cả cảm giác ghen gận. Chỉ còn duy nhất một ý muốn làm cho Mỹ Vân thấy sung sướng. Cô nói một cách hấp tấp:
- Đúng là tội nghiệp nhưng theo cách khác. Sao mi không hiểu nếu mi không sống nữa, lúc ấy anh Giang đau khổ đến đâu. Tại vì ảnh thương mi.
Thấy đôi mắt tỉnh táo của Mỹ Vân, Lan Anh vội nói tiếp:
- Có một lần ta muốn trở lại với anh Giang, ảnh bảo đã có người yêu khác rồi. Nếu không yêu mi ảnh đâu có từ chối tạ Bây giờ ta mới hiểu Vân ạ. Ta không giận mi nữa.
Mỹ Vân thì thầm:
- Mi nói thật không Lan Anh?
- Thật rất thật.
Mỹ Vân bật khóc:
- Như vậy ta cũng đủ vui rồi.
Và cô khóc ngon lành. Lan Anh ngồi yên không một lời an ủi, vì cô biết đó là những giọt nước mắt sung sướng.
Mỹ Vân nói trong tiếng nấc:
- Từ lâu rồi ta muốn nói chuyện với mi, đúng hơn là xin lỗi, mình là bạn nhau mà yên lặng hoài ta cắn rức lắm. Bây giờ thì nhẹ rồi.
- Mi bị như vậy sao không kể với bạn bè Vân?
- Thủy Hà nó biết rồi, mi thì ta không dám gặp, còn Mai Hương, miệng nói gai góc quá ta sợ nó chửi ta là đồ cướp giật.
Lan Anh lắc đầu:
- Mi nghĩ vậy không đúng đâu.
Mỹ Vân thì thầm:
- Tụi mi nhớ tới chơi thường với ta nghe Lan Anh. Ta biết mình không còn bao lâu nữa. Linh tính mách bảo ta như vậy. Càng ngày những cơn đau của ta càng nhiều hơn. Ta sợ chết mà không kịp nói gì với mi.
Lan anh chịu không nổi, cô khóc ròng:
- Đừng nghĩ dại vậy mi.
Ngoài cửa có tiếng chân, rồi Thiên Giang đi vào, anh có vẻ ngạc nhiên khi thấy Lan Anh. Cô vội lau nước mắt cố mìm cười:
- Anh Giang mới tới hả?
Mỹ Vân nhìn Thiên Giang khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên. Nhìn đôi mắt long lanh của Mỹ Vân, Lan Anh hiểu nó yêu Thiên Giang nhiều lắm. Có lẽ còn nồng nhiệt hơn cả cô, tự nhiên Lan Anh khẽ thở dài.
Không muốn để Thiên Giang khó xử Lan Anh đứng dậy:
- Anh Giang ở chơi em về, ta về nghe Vân. Mai ta rủ Mai Hương đến chơi.
Mỹ Vân gật đầu, cô không giữ Lan Anh lại. Đối với cô những giây phút ở bên Thiên Giang thật quý giá, đến nỗi cô thà chấp nhận bị bạn giận. Mỹ Vân mang tâm trạng của một người vồ vập, khao khát hạnh phúc vì biết nó quá ngắn ngủi.
Lan Anh đi ra ngoài, qua khe cửa cô thấy Thiên Giang ngồi bên Mỹ Vân, tay choàng qua vai nó. Mỹ Vân tựa đầu vào ngực anh yên lặng. Lan Anh không phận tích nỗi những tình cảm phức tạp trong lòng mình. Bây giờ cô dựa vào tường cố trấn tĩnh mình, rồi lặng lẽ xuống nhà tìm Thủy Hà.