Chương 9

     ồi ngày tháng cũng phải qua đi. Bọn tù cũ lần lượt rời 2C2 để bọn tù mới vô. Cứ vậy, 2C2 không bao giờ rộng rãi cả. Hội ghẻ và đám đàn em Du chột đã bỏ 2C2 từ năm ngoái, chỉ còn Hoàng Guitar mỏi mòn trông ngày mãn hạn tù. Mấy tháng nay, nó không nhận được đồ tiếp tế của người cảnh sát thương yêu nó nữa. Giám thị Hai cho biết, ân nhân của nó cãi lời xếp, đã bị đẩy ra phục vụ gần Bến Hải rồi. Hoàng Guitar bắt đầu lấy mũi dao vệt từng vệt dài lên tường. Đủ sáu mươi vệt là Hoàng Guitar giã từ 2C2. Nghĩa là nó còn chờ đợi hai tháng.
Hơn hai năm trời, giám thị Hai không tìm ra một đêm mưa uống rượu say với Hoàng Guitar và để kể cho nó nghe đoạn cuối của cuộc đời hoàn lương của ông ta. Hoàng Guitar cũng không hề nhắc nhở. Lòng nó đã lắng lại. Tình đời đen hay trắng, nó bất cần biết. Nó muốn quên cả vụ Hoàng Thiên Nga. Hoàng Guitar nghĩ tương lai nhiều hơn dĩ vãng, hiện tại. Câu chuyện tay găng-tơ Rory Calhoun mấy năm về trước nó còn nhớ. Nó phải hiển hách hơn Rory Calhoun.
Những vệt dao đã đếm đủ năm mươi tám vết. Giám thị Hai ngủ một đêm ở 2C2 bù khú với Hoàng Guitar.
- Chú tính làm việc ngay chứ?
- Em định vậy.
- Phải nghỉ ít lâu. Chú cứ lại đằng anh mà nghỉ chơi.
- Em có việc làm ngay.
- Ở đâu?
- Ban nhạc cũ của em ở vũ trường “Mê Ly”.
- Lại rúc vào đó?
- Còn việc gì hơn nữa?
- Anh em mình đã bàn với nhau rồi, chú cứ nộp đơn ở Bộ Xã hội đi. Bộ mới thành lập đoàn cán bộ giáo hóa du đãng. Chú muốn lôi chúng nó về con đường ngay thẳng, chỉ có cách tình nguyện gia nhập đoàn.
- Để em nghĩ đã.
- Chú đổi ý à?
- Vâng, từ ngày anh Tâm (người cảnh sát thương Hoàng Guitar) bị đuổi, em bắt đầu nghi ngờ tất cả. Thiện ý của một người thì chỉ có chừng hai ba người hiểu và chấp nhận. Còn hàng triệu người phản đối, dèm pha, bí thử. Dĩ vãng của em bẩn quá dưới mắt các nhà đạo đức. Anh đã biết đấy, không lẽ em lại bắt chước anh, đi làm cai ngục để được một kẻ làm loạn viết tặng vài chữ và khuyên bỏ nghề cai ngục.
- Chú nói gì?
- Em kể tuyện “Chữ người tử tội” của nhà văn Nguyễn Tuân.
- Truyện ấy ra sao?
- Một kẻ làm loạn nước, triều đình bắt được hắn, nhốt hắn vào ngục, đóng gong vào cổ và cùm chặt chân. Kẻ làm loạn nước vốn nổi tiếng là tay viết chữ đẹp nhưng rất kênh kiệu. Cả đời hắn chưa viết cho ai nét chữ bay bướm nào. Viên cai ngục biết tiếng hắn, đêm hôm rạng ngày hắn bị điệu ra pháp trường, đã đốt đuốc xuống ngục thất nhờ hắn viết tặng vài chữ. Kẻ làm loạn nước cảm cái ơn đãi ngộ cơm nước đàng hoàng của viên cai ngục và sự kính cẩn của ông ta nên viết tặng chữ ông ta. Kẻ làm loạn khuyên viên cai ngục bỏ nghề rồi hãy treo chữ của hắn ở nhà.
Giám thị Hai không hiểu kịp ý nghĩa “Vang bóng một thời” nhưng vẫn gật gù:
- Chú có học thật!
Hoàng Guitar chua chát:
- Có học rồi rốt cuộc đi làm du đãng!
- Chú chưa kể cái tích du đãng của chú.
- Em thề sẽ không kể lại cho ai nghe. Anh cứ tưởng tượng ra hoàn cảnh xiết cổ phu bến tầu của anh và coi như hoàn cảnh của em nó tương tự vậy.
- Tôi biết rồi, anh biết rồi.
Hoàng Guitar nghiêng mình một bên:
- Anh biết rồi à?
Giám thị hai đáp:
- Anh biết rồi.
Hoàng Guitar chép miệng:
- Nó buồn thế đó.
Giám thị Hai nói:
- Ừ, nó buồn thật.
Cả hai người cùng im lặng. Phòng giam tối um. Thỉnh thoảng mới le lói đốm đổ của điếu thuốc lá đen trên môi giám thị Hai hay trên môi Hoàng Guitar mỗi khi một trong hai người hít đẫy. Bọn tù đã ngủ hết. Tiếng ngáy của chúng nổi dậy đều đều, to lớn. Những tên du thủ du thực đâm chém hay ăn ngủ cũng vậy thôi. Chúng không cần biết suy tư trước hay sau những hành động của chúng. Pháp luật và các xã hội học không chịu biết thế. Tất cả đều cho rằng tội lỗi đều có một xuất xứ tính toán trước.
- Chú buồn ngủ chưa?
- Chưa anh ạ!
- Chú có mèo chuột gì không.
- Em chưa yêu ai!
- Mày nói xạo. Vừa đẹp trai vừa tài hoa như mày mà thiếu gái thì tao đi đầu xuống đất.
- Anh đi đầu xuống đất là vừa.
- Mày chưa thương con nào à?
- Vâng.
- Tao không tin.
- Thật đấy.
- Thế mày đã ngủ với con điếm nào chưa?
- Rồi.
- Nhiều không?
- Có một lần và em tởm từ đó. Em thấy đàn bà nhơ nhớp quá.
Giám thị hai dập điếu thuốc vào tường:
- Càng ngày mày càng làm tao lạ lùng.
Hoàng Guitar cũng dập điếu thuốc, cười khẩy:
- Lạ lùng cái gì?
- Sau lần ngủ với điếm, mày ghê tởm đàn bà con gái à?
- Không phải.
- Thế nguyên do nào?
- Đợi ra ngoài, anh em mình nhậu một bữa, em sẽ kể cho anh. Chuyện này cần nước mắt.
Đã hiểu tính Hoàng Guitar, giám thị Hai không gặn hỏi thêm. Đêm xuống bên ngoài sâu dần. Giám thị Hai nói chuyện rời rạc rồi ngủ vùi. Cả 2C2 còn mình Hoàng Guitar. Hết đêm nay, đêm mai nữa, Hoàng Guitar sẽ vĩnh biệt 2C2, nơi nó không để lại một kỷ niệm gì cả. Không ai để kỷ niệm trong tù cũng như không ai gửi kỷ niệm trong căm hờn, phẫn nộ. Những kẻ gởi kỷ niệm trong căm hờn là những kẻ ngu dại. Vì suốt đời, hắn bị căm hờn dầy vò, đay nghiến. Hoàng Guitar tiếp tục đốt thuốc. Kỷ niệm của nó chỉ là nỗi cô đơn. Nỗi cô đơn đã có xuất xứ. Thuốc cháy theo giây phút trôi. Bóng tối vỡ dần, 2C2 cựa quậy. Đã có nhiều tiếng ho, tiếng chửi thề vu vơ. Giám thị Hai thức tỉnh. Ông ta ngồi dậy:
- Tao về qua nhà chốc lát.
Hoàng Guitar bong đùa:
- Có cản đảm cứ bảo với vợ là cả đêm anh đánh bạc nghe chưa...
Giám thị Hai dụi mắt:
- Chú muốn ăn gì?
Hoàng Guitar ngáp dài:
- Em thèm dăm chiếc bánh cuốn nhân tôm, nước mắm có giọt cà cuống nguyên chất.
- Anh sẽ đích thân đi mua cho chú.
Giám thị hai bỏ về. Điện phòng đã được bật sáng. 2C2 thức hết. Một cuộc tán nhảm và kể chiêm bao sau giấc ngủ cô đơn khai diễn. Hoàng Guitar vờ nhắm mắt.
- Nói khe khẽ cho đại ca ngủ tụi bay.
- Mai đại ca rời ấp.
- Đại ca đẹp trai quá.
- Lại đàn một cây xanh rờn.
- Mẹ kiếp, ông được như đại ca, sức mấy ông đi chém mướn.
- Còn ông, ông vồ “ghế” [1] chứ đ. thèm thổi “nghẽo” [2].
- Đại ca rời “ấp” thằng nào thay thế đại ca đây?
- Hôm qua ông nằm mơ ly kỳ lắm.
- Mơ gì vậy?
- Ông nằm ở “vòm” [3] với đại ca, gối đầu trên đùi “ghế tơ” hít.
Hoàng Guitar vươn vai ú ớ. Bọn tù im phăng phắc, Hoàng Guitar mở mắt:
- Cứ đấu láo đi!
Bọn tù nhao nhao:
- Đại ca đã dậy. Thằng nào đi lấy nước cho đại ca rửa mặt gấp.
- Tao lãnh phần.
Hoàng Guitar đã ngồi dựa lưng vô tường:
- Đừng bày trò nữa.
Bọn tù vui vẻ:
- Để tụi em phục dịch đại ca một hôm thật linh đình.
Hoàng Guitar nhắc lại:
- Đừng bày trò nữa.
Bọn tù êm ru. Một thằng hỏi:
- Đại ca rời ấp, tụi này buồn muốn chết. Đại ca nhớ cho là nhờ giám thị thương đại ca, đại ca thương tụi em nên chúng em đỡ vất vả.
Hoàng Guitar hứa:
- Giám thị là anh tao, tất nhiên là anh tụi mày. Đời nào ảnh hành hạ tụi mày.
Thằng khác hỏi:
- Đại ca đã chọn ai thay đại ca chưa?
- Rồi.
- Ai?
- Đêm nay tao “tuyên bố kết quả”.
- Giám thị “ô kê” chưa anh?
- Rồi.
- Thằng nào tốt số vậy, đại ca?
Hoàng Guitar nghiêm nét măt:
- Sao mày lại nghĩ làm đàn anh là tốt số? Làm đàn anh phải tỏ ra xứng đáng. Đó là sự cực khổ, hiểu chưa? Bộ tao đã bóc lột xương máu của tụi mày?
Thằng tù chối dài:
- Em đâu nghĩ thế.
Hoàng Guitar hất hàm:
- Mày nghĩ cái gì?
Thằng tù cúi gằm mặt:
- Em xin lỗi đại ca.
Hoàng Guitar tỏ vẻ khó chịu:
- Chúng mày vẫn thích cái dĩ vãng của Tám quăn. Đồng ý, thằng nào thích như Tám quăn, tối nay cứ việc thượng đài.
Một thằng hỏi:
- Thượng đài với ai, thưa đại ca?
Hoàng Guitar nhìn thằng đó trừng trừng:
- Với tao.
Bọn tù, bây giờ, câm như hến. Hoàng Guitar mỉa mai:
- Có anh hùng thì chơi cha với cuộc đời bên ngoài, đừng chơi cha với anh em trong tù.
Nó lại nằm xuống:
- Tao thức cả đêm, yêu cầu chúng mày nói khẽ cho tao ngủ một lát.
Nó vắt tay lên trán. Bọn tù im lặng. Hoàng Guitar ngủ được một giấc. Lúc nó tỉnh, bọn tù đã đi làm tạp dịch cả. Giám thị Hai không muốn đánh thức Hoàng Guitar.
Ông ta để cái “gà men” bánh cuốn gần chỗ Hoàng Guitar. Lần này, nó vươn vai, đứng dậy, đi rửa mặt, đánh răng. Rồi thưởng thức bữa ăn sáng thi vị. Xong xuôi, Hoàng Guitar lấy con dao, vệt một vết cuối cùng lên bức tường.
Nó trở về chỗ, nằm hút thuốc lá. Và lại ngủ thiếp đi. Rồi lại thức. Cứ vậy Hoàng Guitar ngủ những giấc ngủ ngắn, chập chờn. Nó muốn ngủ đến chiều. Nên xé một tờ giấy, ghi hang chữ “Để yên tôi ngủ, cấm đánh thức” gài vào khuy áo. Hoàng Guitar không bị ai phá quấy cả.
Chiều xuống, bụng đói, Hoàng Guitar chỉ xin giám thị Hai một ly cà phê sữa đá. Bọn 2C2 mong mỏi chóng tối. Để Hoàng Guitar tuyên bố tên tuổi kẻ kế vị nó. Bữa cơm chiều hôm nay thật linh đình. Bọn tù tổ chức liên hoan tiễn Hoàng Guitar về với cuộc đời. Đồ “tất” một, hai hôm trước chúng để dành cho hôm nay: Bánh mì, chuối, kẹo, thịt kho nước dừa v.v.
Đèn cầy dùng thay bếp than, bọn tù nấu nước pha trà, cà phê. Một thằng xuất sắc nhất được anh em đề cử, ngỏ vài lời tiễn biệt. Không khí 2C2 nghiêm trang như không khí một cơ sở có ông lớn bỏ nước ra ngoại quốc nhận chức mới. Giám thị Hai vắng mặt. Ông ta cố tránh để bọn tù được tự do, vui vẻ. Bài diễn văn con cà con kê đọc dứt, bọn tù vỗ tay tưng bừng. Những “ly” - những cái lon, đồ hộp thì đúng hơn - trà nóng hổi chạm nhau.
Tất cả đều chúc Hoàng Guitar “thượng lộ bình an”. Thoạt đầu, Hoàng Guitar còn buồn cười. Dần dần nó cảm động. Ba năm ở “ấp”, nó đã tiễn nhiều thằng rời “ấp” nhưng chưa thằng nào được hưởng cảnh tiễn đưa long trọng như nó.
Hoàng Guitar rơm rớm nước mắt:
- Cảm ơn anh em. Tôi sẽ nhớ mãi đêm nay.
Bọn 2C2 không đứa nào hiểu tâm sự Hoàng Guitar cùng ý muốn lương thiện của nó. Cho nên, có đứa hỏi:
- Ra ngoài đại ca tính “ngự” vùng nào?
- Chưa biết.
- Đại ca cho biết rõ để đàn em ra ngoài theo đại ca làm ăn.
- Có lẽ tao đi xa.
- Đại ca đi đâu tụi này cũng theo đại ca.
- Tao giải nghệ.
- Trời!
Bọn 2C2 thộn mặt ra ngó Hoàng Guitar. Nó giải thích:
- Nghề này không có tương lai. Đời sống ở đây buồn thảm như chúng mày đã sống, đã biết, đã chán nản. Chẳng lẽ lâu lâu lại vô đây dưỡng sức mấy năm? Nên tao nhất định giải nghệ. Vả nữa, du đãng không phải là một nghề. Tao chưa thấy một thằng du đãng nổi tiếng nào sống đến già với tiếng tăm của nó. Càng nổi tiếng càng dễ chết non.
Một thằng hỏi:
- Đại ca nói ngon lành lắm. Nhưng tụi em giải nghệ thì sống bằng gì? Còn có người đâm chém, tụi em còn hành nghề, đại ca ạ!
Hoàng Guitar nói:
- Tao đâu có khuyên tụi mày bắt chước tao. Đã có xã hội lo cho tụi mày. Riêng tao, tao không muốn chúng mày theo tao, dù tao biết chúng mày thương tao vô cùng.
Nó xua tay cười lớn:
- Mặt xác tao, chúng mày hãy vui vẻ tiễn tao đi. Biết đâu chúng mày chả đang đưa đám tao.
Có tiếng nói to:
- Đại ca cho biết tên tuổi người thay đại ca?
Hoàng Guitar đáp gọn lỏn:
- Phương công tử!
Bọn tù hướng hết mắt về một thằng tù đang phì phèo điếu thuốc con mèo. Đó là Phương công tử, một thằng du đãng nổi tiếng hào hoa phong nhã. Phương công tử đẹp trai, to con. Nó có con đào đi tất cho nó toàn những đồ sang. Phương công tử quanh năm hút thuốc con mèo. Nó mới vô ấp chừng sáu tháng, rất quý Hoàng Guitar nhưng không hề nịnh Hoàng Guitar như những thằng khác. Thành thử, Hoàng Guitar mến nó. Hoàng Guitar biết Phương công tử thừa “công lực” dẹp loạn nếu bọn nào âm mưu làm loạn phòng 2C2. Nó còn biết Phương công tử là thằng tư cách, không chấp nẻ, thù vặt.
Khi Hoàng Guitar tiết lộ tên tuổi mình, Phương công tử vẫn thản nhiên hút thuốc. Hoàng Guitar nhún vai:
- Sao, tụi mày chịu không?
Bọn tù chưa kịp trả lời, Hoàng Guitar đã nói:
- Thằng nào không chịu cứ việc phản đối.
- Em.
Một thằng giơ tay. Nó là Huân con, thằng đó đóm Hoàng Guitar lõa lồ quá khiến Hoàng Guitar nhiều lần phát cáu. Nó ham chức vua phòng lắm. Nó đã hy vọng chức của Hoàng Guitar sẽ về nó. Nhưng Hoàng Guitar chọn Phương công tử làm Huân con tan mộng.
- Còn thằng nào phản đối nữa?
Thấy Hoàng Guitar giận dữ, một vài đứa trong bụng không phục Phương công tử nhưng không nói ra. Huân con thì thèm chức vua phòng. Nó thừa biết giám thị không cho nó tái diễn những cảnh tượng khốn nạn của những Tám quăn. Thời phong kiến đã chết ở 2C2. Vua phòng chẳng còn quyền hành gì ngoài lòng quý mến của đàn em. Nhưng Huân con thèm được xưng tụng là đại ca. Đó là thành tích lớn để ra ngoài khám Chí Hòa, nhờ chức tước “đại ca, vua tù”, nó có thể gây thanh thế lớn. Những thằng khác chỉ xét đoán Phương công tử bề ngoài. Chúng cảm giác rằng Phương công tử “chân yếu tay mềm”, được mỗi nước đẹp trai kéo lại. Trong chốn giang hồ, chưa ai nhắc tới tên Phương công tử.
Bọn tù “chi”, tù “thâm niên” đã lần lượt xuất “ấp”. Còn lại rặt những thằng mới lớn lên. Thành thử, một dúm bụi đời như Huân con cũng nổi tiếng. Nhưng 2C2 không ưa Huân con vì nó phách lối. Hoàng Guitar hiểu hết. Bởi vậy, cộng với sự điếu đóm của Huân con, Hoàng Guitar gạt nó ra. Sợ khi giám thị Hai, vì một lý do gì đó, không còn làm việc tại Chí Hòa, Huân con sẽ trở chứng nịnh hót giám thị để đàn áp bọn tù.
- Cần một thằng phản đối thôi, tao sẽ hủy bỏ sự đồng ý của tao và giám thị.
Huân con mở cờ trong bụng. Hoàng Guitar nói:
- Thời phong kiến đã hết, chúng ta bắt đầu bước sang thời dân chủ!
Nhiều tiếng nhao nhao:
- Thế là thế nào?
Và những câu hỏi chua chát. Hoàng Guitar khoanh tay trước ngực:
- Chúng mày bầu một thằng đại diện 2C2 đi. Thằng nào thích làm đại diện thì ứng cử. Và tranh cử quyết liệt để đắc cử, y như họ tranh chức tổng thống ấy.
Bọn tù “ồ” ầm ỹ. Chúng có vẻ khoái chí.
- Nào, những ai muốn ứng cử?
Huân con giơ tay trước nhất:
- Em.
Thêm năm bảy cánh tay lần lượt giơ lên:
- Em.
- Em.
Hoàng Guitar ngạc nhiên thấy Phương công tử không thèm chú ý chuyện này. Nó đã đốt điếu thuốc mới. Hoàng Guitar hỏi:
- Còn cậu Phương công tử?
- Tôi cóc thích.
- Tại sao?
- Vì tôi cóc thích chứ sao.
- Cậu phải ra ứng cử.
- Tại sao tôi phải ra nhỉ?
- Vì danh dự và vì anh em.
Hoàng Guitar tha thiết:
- Vì... tôi nữa.
Phương công tử, thật tình, chỉ muốn yên thân. Nó thích yên lặng thưởng thức khói thuốc con mèo. Thuốc con mèo do đào yêu dấu của nó tiếp tế nên Phương công tử tưởng chừng nó hít khói tương tư. Phương công tử lại lười biếng, không ưa nhúng tay vào việc “xã hội”. Lúc Hoàng Guitar tuyên bố làm vua tù, nó đã định từ chối. May mà Huân con “thắc mắc”. Nhưng bây giờ, Phương công tử hiểu Hoàng Guitar muốn gửi gấm anh em cho nó. Nó giơ tay:
- Tôi cũng ứng cử.
Hoàng Guitar nói:
- Mỗi ứng cử viên phải nêu thành tích của mình.
Huân con hỏi:
- Bằng cách nào?
Hoàng Guitar nhún vai:
- Mày nhận mày là dân bụi đời mà còn mở miệng hỏi câu đó à?
- Em chưa biết “luật” này!
- Nghĩa là có võ đài.
Huân con gật gù:
- Em hiểu.
Hoàng Guitar búng tay:
- Chúng mày đặt ra. Thành tích đáng kể là sức mạnh. Chúng mày sẽ chọn kẻ chiến thắng để tôn làm đại ca. Có ai tôn kẻ chiến bại không?
Bọn tù hét vang:
- Không.
Hoàng Guitar nhếch mép cười:
- Tao cũng nghĩ vậy. Nào, Huân con và Phương công tử nêu thành tích trước.
Huân con cởi phăng áo, mặc trần xì chiếc quần xà lỏn. Nó hơi thấp nhưng mập mạp. Con gà chọi lần đầu được vất vào đấu trường có những dáng điệu, cử chỉ thế nào thì Huân con giống hệt thế ấy. Nó tưởng ăn sống nuốt tươi Phương công tử. Nó bắt đầu dục đối thủ:
- Mời bạn.
Phương công tử nhếch mép cười. Nó đứng dậy liệng điếu thuốc lá đi. Giọng nó pha chút hài hước:
- Xin lãnh tôn ý.
Phương công tử để nguyên bộ quần áo “công tử” tức là bộ đồ tù có số, lững thững bước gần Huân con, đối thủ của nó xỏ ngọt nó:
- Giám thị có thể rầy bạn nếu bạn rách áo.
Hoàng Guitar tuyên bố:
- Nhập cuộc!
Huân con điệu bộ. Nó cúi đầu, nói với Hoàng Guitar:
- Em xin phép anh.
Phương công tử chỉ nhe răng cười. Huân con tấn công trước. Trái đấm của nó không đi tới đâu nhưng đã làm bọn 2C2 dãn ra, đánh đai lấy hai đối thủ. Phương công tử chưa thèm trổ nghề. Bọn 2C2 tin chắc Phương công tử sẽ bị Huân con cho đo ván. Huân cũng tin thế. Nó nhảy tung người lên đá, húc đầu vào bụng Phương công tử đánh đòn liều mạng để kết thúc chiến trường. Chờ Huân con múa may hết kiểu, Phương công tử mới biểu diễn vài đường Vovinam. Và Huân con nằm nhăn nhó trên sàn phòng. Bọn tù ngạc nhiên. Phương công tử đã nhảy lên lưng cọp. Nó cần chinh phục cả bọn 2C2. Phương công tử đưa tay, dáng điệu rất ung dung:
- Thằng nào muốn bóp cổ tao không?
Hoàng Guitar khuyến khích bọn 2C2:
- Phương công tử tính dạy “nghề” chúng mày đấy. Cho chúng mày hay, trong vùng giang hồ có hai loại người thuộc dân chì. Loại vang danh và loại cóc cần vang danh. Phương công tử là loại cóc cần vang danh.
Phương công tử vời một thằng ra. Nó bảo thằng này bóp cổ nó thật chặt. Phương công tử gỡ thế bóp cổ và hạ thằng này trong nháy mắt bằng Vovinam. Bọn 2C2 vỗ tay khen ngợi:
- Anh dạy em với!
- Anh truyền nghề em đi!
2C2 thật sự phục Phương công tử rồi. Những thằng ra ứng cử rút dù êm, không dám nêu thành tích cùng Phương công tử. Huân con vẫn nằm im. 2C2 không thèm biết nó nữa. Trong những tiếng hoan hô Phương công tử, Huân con đã chết điếng. Nó thấy nỗi nhục của nó không bao giờ rửa được. Huân con muốn cắn lưỡi tự tử. Song nó không đủ can đảm.
Hoàng Guitar ngạo nghễ hỏi:
- Còn thằng nào không đồng ý?
Bọn tù giơ tay thật cao:
- Bầu Phương công tử làm đại diện.
Cuộc tấn phong vua phòng xảy ra thật nhanh chóng. Phương công tử thay thế Hoàng Guitar. Buổi liên hoan tiễn Hoàng Guitar và mừng Phương công tử tiếp tục. Cho tới nửa đêm, đèn tắt, bọn 2C2 mới đi ngủ. Như đêm qua, đêm nay Hoàng Guitar lại thức tri kỷ vụn với Phương công tử. Nó “bàn giao” cơ sở cho Phương công tử và gửi gấm Phương công tử đám anh em 2C2. Hai đứa hẹn gặp nhau bên ngoài cuộc đời.
Chú thích:

[1] Ghế: Gái.
[2] Nghẽo: Xe. Nghẽo sắt: Xe đạp.
[3] Vòm: Tiệm hút thuốc phiện.