Chương 4

     oàng Guitar gối đầu lên đùi con tình nhân. Nó nhắc lại câu hỏi đã hỏi con gái nhảy năm bảy lần:
- Em đi với anh nhé?
Con gái nhảy không cười nữa. Nó nhấm nhẳn:
- Bỏ Sài Gòn thật à?
Hoàng Guitar quàng tay, vuốt ve lưng trần con gái nhảy:
- Bỏ thật.
- Đi đâu?
- Đi đâu tùy em. Anh muốn ra Nha Trang. Anh đã ở Nha Trang một thời gian. Nơi đó, đúng là nơi lý tưởng để mình quên đi dĩ vãng.
- Em không có dĩ vãng.
- Không thích làm lại cuộc đời ư?
- Cần quái gì làm lại. Cuộc đời đã rách thì nên chờ ngày nó bươm luôn một thể. “Ông anh” đi một mình tốt nhất. “Em gái” xa Sài Gòn, chỉ buồn đã đủ chết rồi. Gái nhảy bỏ Sài Gòn khác gì cọp rừng về thành phố.
Hoàng Guitar trườn người. Nó đè ngã con gái nhảy xuống đệm:
- Nói giỡn hả?
Con gái nhảy lắc đầu:
- Nói thật
- Thì anh đi một mình
- Nên lắm, anh đi một mình đi. Em sợ “cớm” nó không cho anh làm lại cuộc đời đâu. Anh vô ấp Chi Hòa em còn biết đường đi tắt cho anh. Chứ, anh vô ấp Nha Trang, yêu anh triệu lần, em cũng đành “tho”.
Con gái nhảy tặc lưỡi:
- Làm đi làm lại thì cái cuộc đời nó méo mó, rốt cuộc nó vẫn cứ méo mó. Chi bằng cứ để nó méo mó, khi nào chán nó, vài tuýp thuốc ngủ là rồi.
- Không muốn có con à?
Con gái nhảy cười:
- Một giòng họ chỉ nên có một đứa con gái làm gái nhảy thôi. Chứ bộ, sinh thêm con, để nó nối tiếp sự nghiệp của mình à?
Hoàng Guitar rời rã đôi tay. Nó bỏ con gái nhảy nằm thổn thện, mặc quần áo, ra ghết ngồi hút thuốc. Buổi chiều đến rồi. Du chột chắc chắn đang huy động đàn em thanh toán hận thù. Nó không đi lùng Hoàng Guitar tức là nó đã vào bẫy của Hoàng Guitar. Chờ trưa mai, báo Sài Gòn xuất bản, xem họ viết gì về vụ em bé Hoàng Thiên Nga, Hoàng Guitar sẽ quyết định đời nó.
Con gái nhảy quay mặt vào tường, hỏi Hoàng Guitar:
- Đi hay ở?
- Đi
- Sợ Du chột hả?
- Sợ
- Hèn thế?
- Hèn cho quen dần đi. Hùng hồn để vào tù ra khám ư?
- Bao giờ đi?
- Sáng mai.
- Chúc anh đi may mắn nhé! Em ngủ đây.
Hoàng Guitar dập điếu thuốc. Nó đứng dậy, ra mở cửa sổ. Nắng chiều đã tắt. Bóng đêm tới dần, chậm chạp. Hoàng Guitar ngó đồng hồ. Mới bảy giờ. Nó với cái ly nhỏ ném trúng lưng con tình nhân.
- Không đi làm à?
- Nghỉ đêm nay.
- Đi ăn không?
- Không đói.
Hoàng Guitar lại về ghế, vừa hút thuốc vừa trông chiếc kim giây đồng hồ uể oải luẩn quẩn chuyển từng vòng. Rồi thời gian cũng trôi như lòng người mong muốn. Đèn đường đã bật. Hoàng Guitar lấy ngón tay chải mái tóc “ma tuya ren”. Nó thọc đôi tay vào túi quần “jean” bước ra cửa. Nó ngoái lại một lúc rồi lười biếng mở cái chốt, khẽ hé cửa, lách mình ra ngoài hành lang. Hoàng Guitar cúi đầu lầm lũi bước xuống đường.
Lúc ấy tại khu vực của Chín cùi, cuộc bố trí đón tiếp “băng” Du chột đã hoàn tất. Chín cùi xâu cái tai của đàn em vào sợi dây chuyền, đeo lủng lẳng trước ngực, ngoài cái áo blouson da. Nó ngồi phệt xuống đất, dựa lưng vô cột đèn. Một tay cầm chai bia lớn, một tay cầm mảng chả quế to, dầy. Chín cùi ngoạm miếng chả nhai ngấu nghiến. Vừa nuốt khỏi cổ là nó tu liền một hơi bia.
Chín cùi cạn chai bia, nó đập nát vỏ chai tại chỗ. Đó là thói quen của nó. Mỗi “đại ca” cố tìm cho riêng mình một dáng dấp, một “cách” chơi cha. Có đứa uống cạn ly rượu là liệng ly, thay ly khác. Có đứa bóc gói thuốc lá chỉ hút một điếu. Có đứa gặp gái là dâng giấy 500 lên miệng gái trước đã... Chín cùi thì thích đập vỏ chai bia khi chai bia vừa cạn. Tên đàn em “dịch vụ” đã đem chai bia khác tới. Chín cùi dùng răng khui nút. Nó nốc bia ừng ực. Cứ vậy, Chín cùi đập liên tiếp năm, sáu cái vỏ chai. Nó phánh quần đái tồ tồ, không thèm đứng dậy.
Lịch sử Chín cùi là lịch sử của một người sống chờ chết. Gia đình, chòm xóm, bạn bè nó đã khai trừ nó lúc họ khám phá ra những con vi trùng bất trị nằm tận tủy nó. Người ta đã đẩy nó vào một trại cùi ở miền Trung. Chín cùi không chịu nổi những gương mặt sần sùi, ghê gởm của những người đồng bệnh. Nó trốn về nhà. Tất cả hùa nhau xua đuổi nó. Người ta cấm chỉ nó lai vãng quanh miếng đất chôn rau cất rốn của nó. Người ta dáng xuống thân thể nó những trái đấm, những cú đá nên thân. Chín cùi đã phải lết ra đường rầy xe lửa để men theo con đường sắt tìm một ga nhỏ, leo lên toa chở súc vật vào Sài Gòn.
Chín cùi làm đủ công việc dân vỉa hè. Ngày kia, loài người lại khám phá ra mười ngón chân của nó bị co rút lại. Họ xúc nó đẩy nó về trại cùi Bến Sắn. Chín cùi phẫn nộ. Người nó có vết thương lở loét nào đâu. Tại sao người ta khư khư đổ bệnh cho nó? Chín cùi thoát khỏi địa ngục Bến Sắn sau cuộc tấn công đốt phá, ăn cướp thuốc của Việt cộng. Nó tìm đường về Sài Gòn. Nhưng lại bị xúc. Lần này người ta nhốt nó vào trại 10 của nhà thương Chợ Lớn.
Ở đây, nó gặp nhiều thằng bằng tuổi. Những mẩu tâm sự được thu góp. Và khối căm thù đùn lên. Chín cùi bằng lòng nương náu ở trại 10. Nó tổ chức anh em rồi chỉ huy anh em. Ban ngày nó tung “đảng viên” của nó ra ngoài “kinh tài”. Ban đêm đảng cùi... rút vào trại. Cuộc “kinh tài” gặp trở ngại. Chúng nó phải dùng trái đấm để bảo vệ quyền lợi. Thắng một trận, thắng hai trận. Chín cùi đâm nổi máu anh chị. Nó kéo anh em thoát ly khoải trại số 10, bắt đầu sống cuộc đời ngang dọc. “Băng” Chín cùi nổi tiếng dần trong vùng trời giang hồ.
“Băng” Chín cùi hoạt động sôi nổi bên ngoài khiến bọn cùi trại số 10 “tỉnh ngộ”, chúng nổi lên dấy loạn, coi bác sĩ, y tá không ra cái thớ gì. Chúng lén sang trại điên hãm hiếp những người đàn bà điên. Rồi công khai làm ái tình. Kết quả nhà thương Chợ Lớn sản sinh hàng lũ con nít bố bị cùi mẹ bị điên. Chúng hiếp dâm nữ y tá trực đêm, hành hung bác sĩ. Một triều đình nghênh ngang giữa Sài Gòn. Mỗi sáng vua cùi triệu tập quần thần cắt đặt công việc. Từng nhóm cùi lãnh công tác ra đi. Nhóm đến cầu Ông Lãnh “mõi bím”. Nhóm lên Sài Gòn “cốc”, Nhóm đi “cản” cho quái xế thổi “nghẽo”.
Xe chở đồ Mỹ dừng lại, hai đứa “quyết tử” bám hông xe leo lên vất đồ xuống. Những đứa ở dưới nhận đồ khuân đi. Cảnh sát thộp được, chúng chìa những vết thương lở lói, cười trừ “dân cùi mà, đâu có ngán Chí Hòa”. Và luôn luôn, chúng chiến thắng nhờ câu “Ai dại gì dây với hủi”.
Vốn liếng khá giả, triều đình cùi thêm công tác “bớm xếch”, “chôm kê”. Chúng mở tiệm bán thịt chó, bán cháo gà, cháo vịt. Gần đây, triều đình cùi sắm Honda, Suzuki chở xế cho Mỹ và công tác đặc biệt “thổi đồ mẽo” bến thương cảng. Từng tốp, năm sáu mạng đợi sẵn ở trụ đèn lưu thông hoặc những nơi dễ kẹt xe.
Chín cùi mang nặng mối thù loài người từ ngày nó rời bỏ quê hương. Nó không muốn sống đế vương ở trại. Nó muốn trực tiếp trả thù. Nên nó dựng giữa cuộc đời một nhóm cùi du đãng, sống ngang dọc, bất chấp tội tù. Nó đuổi Du chột chạy xe khỏi vùng kinh tài của Du chột là nó có quyền xưng cha rồi. Du chột nổi danh anh chị. Du chột đã lặng lẽ đầu hàng Chín cùi không điều kiện. Tại sao Du chột dám đổi ý, gây chiến với Chín cùi?
Nó đập nát chai bia cuối cùng, hách dịch.
- Hàn Mặc Tử!
Tên du đãng đàn em từ bóng tối bước ra:
- Gì thế?
Gã tên thật là Nguyễn văn Thuần, có tâm hồn nghệ sĩ. Hồi đi học, gã đã làm thơ, gửi đăng báo. Gã bị tống vào trại cùi, đâm ra thù đời, tự nhận là Hàn Mặc Tử thứ hai. Gia đình gã vẫn thăm hỏi gã nhưng gã khinh miệt gia đình, nhất định không thèm nhận quà bánh và gặp mặt thân nhân. Gã theo Chín cùi, coi như mình là thứ Cao Bá Quát, quân sư của thủ lãnh giặc châu chấu Lê Duy Cự Chín cùi. Thơ gã thiết tha trái hẳn công việc gã đang theo đuổi. Các tạp chí văn nghệ khen ngợi thi sĩ Thương Hoài.
Nhiều cô nữ sinh viết thư cho Thương Hoài. Nhà báo dục thi sĩ Thương Hoài đến nhận thư. Không bao giờ Thương Hoài đến cả. Anh em gã chỉ biết gã là Thuần cùi tức Hàn Mặc Tử. Tuyệt nhiên, không đứa nào hay bút hiệu của Nguyễn văn Thuần.
- Thằng Hội nghiền đâu?
- Nó đang mài dao.
Nó tự phong nó là vua hủi. Sẵn mang mối thù với những người không bị cùi, “băng” Chín cùi tàn nhẫn hơn bất cứ một “băng” nào. Bọn anh chị Sài Gòn, Chợ Lớn “không muốn dây với hủi” nên cố tình tránh né Chín cùi. Do đó, Chín cùi càng lên chân. Nó muốn những kẻ lành mạnh, ghê tởm người cùi phải trả giá rất đắt. Nên hễ hạ gục địch thủ là “băng” Chín cùi ôm chặt địch thủ, cọ sát vết thương vào da thịt, nghiến răng phẫn uất “Mày sẽ bị cùi như chúng ông”.
Thuần cùi cười ha hả:
- Y như Phạm Thái mài gươm chờ tay chân của Quang Trung ấy.
Chín cùi chửi thề:
- Đ.m. thi sĩ có khác, lúc nào cũng mơ mộng.
Thi sĩ du đãng cười ngất:
- Mơ mộng cho nó quên vi trùng cùi.
Chín cùi búng ngón tay tách một cách:
- Lại đây, Hàn Mặc Tử.
Thi sĩ du đãng đã ngồi cạnh thủ lãnh cùi:
- Hồi hộp hả?
Chín cùi lại chửi thề:
- Đ.m., hai mắt còn đ. sợ gì thằng một mắt. Thằng chó đẻ Du chột sẽ thấy vùng này là mồ chôn chúng nó.
Chín cùi gọi lớn:
- Năm cứng!
Có tiếng thưa. Và Năm cứng băng đầu trắng xóa xuất hiện. Chín cùi hỏi đàn em:
- Du chột có cho biết lý do nó muốn chơi tụi mình đêm nay không?
- Không.
- Bỗng dưng nó cắt tai mày à?
- Dạ.
- Mày đoán nổi “vấn đề” không?
- Em chịu.
Chín cùi nổi đóa:
- Thế là cái gì!
Thi sĩ du đãng vươn vai:
- Hồi hộp thật rồi.
Chín cùi rít qua kẽ răng:
- Đ.m., ít ra phải biết tại sao tụi nó làm cỏ tụi mình chứ.
Thi sĩ du đãng nhìn lên trời:
- Cần chó gì biết. Nó muốn ăn dao thì tặng nó vài nhát.
Chín cùi mím môi:
- Nhưng tao đ. thích “cớm” lộn xộn. Nó đến đây, máu sẽ chảy và “cớm” sẽ ùa đến gây khó khăn. Ông no nê rồi muốn hưởng thụ, chúng mày hiểu chưa.
Năm cứng phân trần:
- Anh ngồi yên để Du chột hạ nhục đàn em anh à?
Chín cùi hất đầu:
- Mày mất tai trước để vi trùng nó đỡ phải ăn là phúc cho mày, cằn nhằn cái khổ gì! Tàn sát xong, thằng sống sót trở về tại số 10 ư? Mày muốn gì?
Chín cùi đứng lên. Thi sĩ du đãng vẫn ngồi im. Năm cứng câm họng. Chín cùi dậm chân:
- Nó cần gì, tao sẵn sàng điều đình.
Thi sĩ du đãng nói gọn lỏn hai tiếng:
- Muộn rồi.
Chín cùi đá tung cái lon trước mặt nó:
- Tao sẵn sàng điều đình.
Thi sĩ du đãng chép miệng:
- Khí phách cùi của mày đâu. Chín cùi? Mày bảo không sợ chết mà sao sợ Du chột? Mày đừng hòng chữa khỏi bệnh tật. Thuốc cùi của Bửu Hội chỉ là thuốc chuột. Mày thích dao búa thì mày tận hưởng dao búa đi. Nếu mày hèn, mày không xứng đáng là dân cùi nữa. Dân cùi không sợ chết. Tao đón tiếp Du chột. Mày chuồn đi, mày chuồn lẹ đi, Chín Cùi!
Chín cùi dang tay, cười ha hả:
- Hàn Mặc Tử coi bộ muốn mần đàn anh đa!
Thi sĩ du đãng triết lý:
- Anh hùng là cái đ. gì. Trên đời này đ. có anh hùng. Sợ quá hóa liều, húc bừa bãi. Chết làm liệt sĩ, sống làm anh hùng. Vậy đó. Bị loài người khu trừ, ham sống với loài người làm gì. Tao không có can đảm tự tử. Tao muốn liều để đón nhận lưỡi dao, nhát búa của Du chột. Nó chết, tao sống thê thảm thêm ít lâu. Tao chết, tao hết bị sỉ nhục là dân cùi.
Thi sĩ du đãng Nguyễn văn Thuần tức Thuần cùi, “lạm danh” Hàn Mặc Tử cũng đứng dậy. Dưới ánh trăng mờ và ánh điện vàng khè của con ngõ, nhà thi sĩ nổi hứng:
- Lý Bạch nhảy xuống nước tìm trăng mà chết. Hàn Mặc Từ tìm cái thú đau thương mà chết. Còn tao, tao tìm cái chết trong chiến đấu. Quân đội không thu nạp người cùi, tao chiến đấu với Du chột vậy.
Chín cùi vỗ vai thi sĩ du đãng:
- Thì đợi Du chột.
Thi sĩ du đãng hích khuỷu tay nhẹ vào mạng mỡ Chín cùi:
- Thú thật mày đang hồi hộp đi!
- Tao hồi hộp thật.
- Mày sợ chết?
- Tao sợ.
- Thì ra loài người đều giống nhau cả. Cùi hay chẳng cùi thì khi no tiền no bạc cùng sợ chết. Tầm thường hết. Tao tiếc thơ tao không diễn tả nổi cái tầm thường của loài người.
Chín cùi gầm lên:
- Tao không sợ Du chột.
Thi sĩ du đãng dịu dàng:
- Mày sợ chết cơ mà!
- Tao không sợ chết.
- Đừng anh hùng rơm.
Chín cùi xoay người. Nó phóng một trái đấm. Nhưng thi sĩ du đãng đã bắt chặt cánh tay Chín cùi dễ dàng. Nó đẩy Chín cùi lùi về phía sau:
- Sự nghiệp mày, phần lớn, nhờ ở cánh tay tao. Đừng có qua mặt tao.
Chín cùi giận sôi ruột:
- Mày toan “đảo chính” hả?
Thi sĩ du đãng rút thuốc lá cắm lên môi:
- Đảo chính mày à? Muốn hạ mày, tao hạ trước đông đủ anh em.
Nó bật lửa, mồi thuốc:
- Hà tất phải đảo chính.
Chính cùi hậm hực:
- Tao rõ “vấn đề” rồi.
Thi sĩ du đãng nhún vai:
- Mày rõ cái gì?
- Mày muốn nhờ tay Du chột giết tao.
Thi sĩ du đãng liệng điếu thuốc lá, đứng thủ thế:
- Tao giết mày trước khi Du chột tới đây. Nào, rút dao ra.
Chín cùi căng mắt nhìn Hàn Mặc Tử:
- Mày muốn thế?
Thi sĩ du đãng vuốt mái tóc:
- Tao muốn thế!
Chín cùi xuống nước:
- Thôi, bỏ đi. Thú thật tao hơi “rét”.
Thi sĩ du đãng được đà:
- Tao đi guốc vào bụng mày, khỏi cần thú thật. Thi sĩ có giác quan thứ sáu mà.
Năm cứng, từ nãy, đứng chôn chân, câm miệng, theo rõi hai đàn anh. Bây giờ mới dám nói:
- Các anh lo chuyện “tiếp” Du chột là vừa.
Chín cùi chìa tay cho thi sĩ du đãng bắt tay mình. Khác hẳn cái thế giới có pháp luật, nơi đây, bọn đàn anh biết dẹp tự ái, biết nhường nhịn nhau. Nên “băng” của chúng không bao giờ bị tan rã. Thi sĩ du đãng nắm chặt tay Chín cùi:
- Sợ chết là cái nhục chung của loài người, đâu phải của riêng mày. Ta sống cũng thế, chết cũng thế. Thì sợ chết làm chó gì. Ta có khí phách của dân cùi, mày hiểu chưa?
- Hiểu rồi.
Chín cùi vẫy tay. Năm cứng bước gần nó. Chín cùi vỗ tay đàn em thân mật:
- Anh sẽ tặng chú một chiếc tai của Du chột.
Đêm sâu dần. Cho tới khi sương đẫm ướt vai bọn du đãng. Nhưng Du chột chưa đến. Lối vào sào huyệt của Chín cùi vắng hoe. Trăng tỏ hơn và đèn đường đã bớt vàng. Quá nửa đêm, Du chột vẫn chưa đến. Chín cùi vững dạ lắm. Nó tin chắc Du chột chỉ dọa nạt.
Giới nghiêm rồi, “thuốc” nào Du chột dám đến. Chín cùi: uống bia. Uống thật nhiều. Đàn em của nó lơ là canh gác, xúm nhau quanh cái hỏa lò thơm lừng mực nướng. Rượu đế, rượu mạnh, bia nốc li ti. Khi cả “băng” đều ngấm men rượu, lảo đảo, Du chột xuất hiện cùng đàn em của nó.
Bên phải Du chột là Mười khóa, bên trái Đực lì. Xích sắt của Mười khóa và trái đấm Mỹ của Đực lì bảo vệ Du chột. Cái không khí trận mạc tưởng đã chìm trong quên lãng, lại thức dậy rạng ngời trên khuôn mặt Du chột. Nó đặt hai khẩu Colt ở bụng, đường đường oai vệ như một tướng cướp Mễ Tây Cơ. Du chột đúng hẹn lắm.
Nó đã đến. Nó đến đúng lúc hơn Chín cùi sửa soạn nghênh chiến. Nhưng Du chột thừa kinh nghiệm trận mạc. Đánh lẻ, đánh úp, đánh tập thể, đánh có thư tuyên chiến, Du chột đều nghiên cứu kỹ càng. Nó không thích thảm bại. Khi đã là Du chột, thảm bại thì có thể coi như không còn Du chột trong vùng trời giang hồ. Trừ phi Du chột “nhường” không chịu vung dao búa. Và đúng thời gian đó, Du chột xua đàn em tấn công tới tấp.
- Du chột đây!
Chín cùi nghẹo cổ xuống vai, dựa lưng vào cột điện. Đang thiu ngủ, nó vụt tỉnh. Thi sĩ du đãng, quân sư của nó không còn ở cạnh nó nữa. Bọn đàn em Chín cùi đã đứng lên.
- Du chột hả?
Du chột bước. Mười khóa, Đực lì bước theo. Hai đứa căng mắt nhìn hai bên, phòng hờ những lưỡi dao phóng lén. Xích sắt của Mười khóa và trái đấm Mỹ của Đực lì sẽ cản những mũi dao toan hạ Du chột. Hoặc chính xương thịt chúng sẽ thay Du chột, hứng dao thù:
- Tao đây!
- Mày chọn giờ chết chưa?
- Câu đó dành cho mày.
Du chột thọc tay vào túi quần:
- Mày nhận đồ tao tặng mày chưa?
Chín cùi cũng đã thọc tay vào túi quần:
- Tao sẽ cắt một cái tai của mày đền thằng Năm cứng.
Năm cứng ôm một mối thù lớn. Nó không uống rượu. Vết thương hành hạ nó, hạnh hạ nó suốt đời, nó không quên Du chột. Năm cứng nấp trong xó tối; theo rõi bọn Du chột từ lúc chúng xâm nhập vũng đất của Chín cùi. Nó đưa tai ôm vết thương. Chiếc tai chẳng bao giờ mọc nữa.
Năm cứng ứa máu mắt. Thú hờn không khiến nó mở mắt mà lại tiếp ánh sáng của hồng ngoại tuyến vào mắt nó. Du chột đứng kia, vừa tầm phóng dao quá.
Năm cứng rút con dao. Nó vừa bấm, vừa gỡ để khỏi có tiếng “tách”. Năm cứng phóng lưỡi dao. Đúng lúc Du chột xoay người ra lệnh cho Đực lì nên lưỡi dao thù thay vì trúng ngực nó, lại cắm ngập cánh tay nó. Du chột rú lên. Đực lì đỡ đàn anh. Mười khóa lao thẳng vào Chín cùi vung xích sắt.
Đàn em Du chột “xung phong”. Trận chiến khốc liệt khởi sự, “băng” Chín cùi hứng đòn trước. Những nhát dao, những trái đấm giải rượu giùm chúng rất nhanh. Chúng hăng say khỏe mạnh cơ hồ những con ngựa, chích thuốc kích thích. Dao, búa cầm tay, bọn du đãng tàn sát nhau.
Xích sắt của Mười khóa, thỉnh thoảng, tóe lửa khi nó quất trúng cột đèn. Chín cùi đỡ đòn, chịu đòn tỉnh táo. Thi sĩ du đãng điềm nhiên ngồi ngoài đường rầy xe lửa ngắm trăng. Nó không hề biết “chiến tranh” đang diễn ra. Thi sĩ ôm chai wishky nốc dứt một hơi lại ngâm thơ sang sảng. Bấy giờ chàng quên bệnh cùi, quên Chín cùi, quên nhân loại. Chàng đã thoát khỏi cuộc sống nhỏ bé, ích kỷ. Tâm hồn chàng bay bổng, xa khơi...
Năm cứng hạ địch thủ bằng lưỡi dao thứ hai. Nó rút dao, xẻo tai đàn em Du chột, bỏ vô túi rồi băng ra cột đèn, tiếp tay Chín cùi. Mười khóa chùn tay. Xích sắt của nó yếu hẳn đi. Đực lì kêu tên đàn em cắc ké tới săn sóc Du chột. Nó nhảy vào trận đấu tay tư. Chín cùi lợi dụng dịp Năm cứng đến làm lạc xích của Mười khóa, đã cúi nhanh lượm thanh sắt dài. Bây giờ, nó tấn công Mười khóa. Xích sắt quật xuống võ khí của Chín cùi. Lửa tóe sáng. Nó mở rộng đường. Đánh dạt hai tên đàn em của Du chột, dục Năm cứng:
- Đòn mù!
Năm cứng lùi về sau Chín cùi. Nó móc túi lôi ra một gói hạt tiêu bột. Đổ hết ra tay. Năm cứng nắm chặt. Nó xông tới nắm đấm Mỹ của Đực lì ném hạt tiêu trúng mặt Đực lì. Chín cùi hét:
- Đòn bỏng!
Đực lì sặc sụa, vừa đấm đá, vừa rút lần lại chỗ Du chột, mắt nó cay sè. Nó tối tăm mặt mũi, không còn biết trời đất gì nữa. Du chột đã được băng bó xong. Nó rút súng. Khẩu colt nằm gọn ở trong tay trái Du chột.
Đực lì đã mở mắt. Nhưng nó không thể nhìn bao quát trận chiến. Năm cứng chưa hề động tới lông chân của nó. Chủ ý của Chín cùi là làm suy giảm lực lượng Du chột để tỉa từng thằng. Thanh sắt của nó, lúc này lợi hại vô cùng. Mười khóa đang tấn công mãnh liệt bỗng chùn tay. Và nó bối rối khi Đực lì mở đường máu thoát khỏi trận đấu. Hai mãnh hổ giơ nanh vuốt. Thanh sắt vụt ngang, vụt dọc, Chín cùi cầm võ khí bằng cả hai tay y hệt một kiếm sĩ Nhật Bản. Xích sắt quật veo véo. Hễ hai thứ võ khí chạm nhau là tóe lửa. Đực lì hét lớn:
- Coi chừng bọn hủi đánh lén!
Du chột gắng gượng đứng dậy. Đực lì không cho nó nhập cuộc. Du chột nghiến răng, ngó vết thương rỉ máu. Nó gạt Đực lì.
- Để tao bắn vỡ sợ thằng cùi.
Đực lì rút khăn lau mặt:
- Anh yên tâm, em sẽ bắt nó liếm đế giầy anh. Đ.m., tụi nó phá luật giang hồ.
Đực lì sực nhớ ra một đòn mới mà Chín cùi vừa ra lệnh cho đàn em. Nó dặn Du chột.
- Anh tạm đứng ngoài coi chơi đi.
Rồi chạy lại tiếp tay Mười khóa. Năm cứng đã bưng tới một tô cháo nóng hổi. Chín cùi lo liệu đầy đủ “món ăn” tiếp Du chột. Nó nấu nồi cháo đầy, đặt sẵn trên bếp lò, để lửa lom rom ở một chỗ kín đáo. Chín cùi thúc dục Năm cứng.
- Đòn bỏng.
Đực lì trông rõ cái tô bốc khói trên tay Năm cứng rồi. Nó chưa biết tô đó đựng gì. Song vội vàng cảnh giác Mười khóa.
- Coi chừng!
Mười khóa quất ba đường xích liên tiếp. Bất thần nó tung người quất đường xích thứ tư. Tô cháo trên tay Năm cứng vỡ tan tành. Mười khóa quất thêm đường xích nữa. Năm cứng rú một tiếng hãi hùng, ôm mặt, co cẳng chạy dài. Chín cùi nao núng. Nó kêu cứu. Hai thằng đàn em nó xông tới, Mười khóa bảo Đực lì:
- Để thằng Chín cùi cho tao.
Đực lì bị hai thằng quây trước sau, dùng búa và bù long áp đảo. Hai trái đấm Mỹ của nó chống trả tuyệt diệu. Đực lì chưa trổ hết tài lì lợm. Nó đánh cầm chừng chờ địch thủ mệt mỏi. Mười khóa lên tinh thần, quật xích thật bay bướm. Nó vờn vờn Chín cùi. Đợi đúng dịp mong muốn, Mười khóa tung xích vào giữa thanh sắt của Chín cùi. Nó tung nghệ thuật đến nỗi một khúc xích quấn chặt lấy võ khí đối phương. Mười khóa giật mạnh.
Cả Chín cùi và thanh sắt chúi về phía nó. Nhưng Chín cùi đâu phải là Năm cứng. Lãnh tụ... cùi tương kế tựu kế, lao thẳng vô Mười khóa. Đàn em Du chột ngã ngửa. Chín cùi nằm lên bụng Mười khóa. Trườn thanh sắt xuống cổ Mười khóa, hai tay cầm hai đầu võ khí, Chín cùi dồn hết phẫn nộ của nó đè chặt. Mười khóa ú ớ, giẫy giụa. Vài phút sau, Mười khóa, cánh tay mặt của Du chột chỉ còn là đống thịt bầy nhầy.
Chín cùi gỡ xích sắt của Mười khóa, đeo quanh cổ. Nó nhổ nước miếng trúng mặt xác chết rồi đứng dậy đặt một bàn tay giữa trái tim xác chết, kiêu ngạo:
- Du chột đâu? Mày sẽ nằm dưới chân tao!
Đực lì cảm thấy đôi tay nó mạnh mẽ vô biên khi nghe Chín cùi ca chiến thắng. Nó chịu đựng vài nhát búa để đấm vỡ mặt một thằng đàn em Chín cùi. Đực lì ôm mặt lao vào thằng sử dụng bù long. Tay trái che đầu, tay phải đấm móc bụng địch thủ. Nó say sưa đấm, quên hẳn Chín cùi ở gần nó. Một thanh sắt phang đúng lưng Đực lì. Cánh tay trái của Du chột bị đốn ngã. Chín cùi toan ném thanh sắt vào đầu Đực lì. Thì có tiếng nói:
- Đứng im!
Nó ngoái lại. Họng súng đen ngòm của Du chột đang chĩa thẳng về phía nó. Đực lì quằn quại, nó khó nhọc lắm mới đứng lên được. Và vừa đứng lên là nó thoi một trái thần sầu vào ngực đàn em của Chín cùi. Du chột khuyến khích đàn em:
- Tiếp tục đi!
Đực lì “bông nhông” xuống địch thủ. Trận mưa trái đấm Mỹ đổ tàn nhẫn trên thân thể của đàn em Chín cùi. Mà Chín cùi đấm điên cuồng, đấm nát bấy da thịt kẻ thù.
Chín cùi ném võ khí:
- Tao hàng.
Du chột hất đầu:
- Cái gì đeo ở cổ mày đó, thằng hủi?
- Xích sắt của đàn em mày.
- Nó đâu?
- Đừng vờ, nó chết rồi.
- Mày làm nó sống lại coi!
Chín cùi gỡ xích sắt. Du chột căng mắt theo dõi. Xích sắt gần rời cổ Chín cùi. Du chột hỏi:
- Mày giở trò gì thế?
Chín cùi cúi gằm mặt:
- Nộp mày.
Đực lì chưa hả phẫn nộ. Nó vẫn đấm xác chết. Du chột quát:
- Tính thằng Chín cùi đi!
Du chột vừa dứt tiếng, xích sắt từ tay Chín cùi đã ném trúng vết thương cánh tay phải của nó. Chín cùi lăn xuống đất nhiều vòng. Du chột nổ súng. Tiếng súng làm tỉnh Đực lì. Chín cùi bò nhanh, ôm chặt chân Du chột, kéo mạnh. Du chột ngã rạp. Khẩu Colt còn ở tay nó Chín cùi đã móc dao, bật lưỡi. Nhanh hơn nó, Du chột dí họng súng vào cổ Chín cùi. Phát đạn nhả cùng lúc lưỡi dao đâm. Hai trùm du đãng gắn bó nhau.
Tay Chín cùi vẫn nắm chuôi dao mà lưỡi dao đã lụt thấu tim phổi Du chột. Máu ở cổ Chín cùi đổ lênh láng trên khuôn mặt Du chột. Du chột mở mắt thao láo:
- Mày giấu “con mồi” của tao ở đâu?
Chín cùi trả lời đứt khúc từng tiếng.
- Tao... tao... không... biết... gì...
Du chột buông rơi khẩu Colt:
- Mày... mày... bắt...
Nó cố gắng ngẩng đầu dậy. Nhưng đầu nó bây giờ nặng cả ngàn ký:
- Thằng... nhạc... sĩ... phản... tao...
Đực lì đã có mặt. Nó không nghe rõ lời giăng dối của Du chột. Nó lay đầu Du chột. Con mắt duy nhất của Du chột khép kín rồi. Hai trùm du đãng đã chết vô lý, khốn nạn vùng trời giang hồ.
Đực lì lồng lộn. Nó giáng những trái đấm Mỹ xuống xác chết Chín cùi. Nó muốn giết hết đàn em Chín cùi. Nhưng Đực lì kiệt sức. Nó gỡ bàn tay Chín cùi khỏi chuôi con dao oan nghiệt, để nguyên lưỡi dao kết liễu cuộc đời dọc ngang đầy tội lỗi của Du chột. Đực lì bồng đàn anh lên, nước mắt nó ứa ra. Nó gắng sức bồng Du chột rời sào huyệt Chín cùi, không cần biết cuộc tàn sát đang tiếp diễn tàn khốc. Đực lì đi tắt. Nó lần mò tới đường rầy. Dưới ánh trăng khi mờ khi tỏ, hình ảnh thằng du đãng ôm xác chết đàn anh, rút lui, bỏ chiến trường đẫm máu, trông thật xúc động.
Đực lì sợ tiếng súng của Du chột sẽ quyến rũ cảnh sát tuần hành. Và, chắc chắn, xác Du chột được sẽ bị mổ trong các phòng thí nghiệm. Nó muốn Du chột được yên giấc ngàn thu. Nên bằng mọi giá, Đực lì phải đem xác Du chột về.
Đến đường rầy xe lửa, Du chột ngã chúi. Nó ngửa mặt nhìn trăng, khóc rống. Tiếng khóc lọt vào tai thi sĩ du đãng. Nhà thơ cùi đang nằm gối đầu lên đường rầy há miệng hớp trăng, lồm cồm bò dậy. Nó cặp chai rượu gần cạn, ngất ngưởng đi về phía có tiếng khóc. Thi sĩ du đãng móc chiếc đèn bấm nhỏ, quét một vệt ánh sáng. Nó thấy máu loang đầy áo Du chột, dính bê bết áo Đực lì. Nó cười ngất:
- Ha ha ha, có kẻ chết.
Đực lì vội thủ thế:
- Mày là ai?
Thi sĩ du đãng lé nhé:
- Tao là ai hả? Hà hà... tao... tao... là... tao... Tao là thằng chó đẻ! Mày uống rượu không? Uống mừng thằng vừa chết đi mày.
Nó nhích cánh tay. Chai whisky rớt xuống đường rầy, vỡ tan. Đực lì bớt sợ. Thằng say mềm này không thể hại nó được.
- Mày say rồi, cút cha mày về đi!
- Tao say à? Hà hà hà... “Sống ở dương gian đánh chén chè. Chết về Âm phủ cắp kè kè. Diêm vương phán hỏi rằng chi đó. Be...” Tao đâu có say. Tao tỉnh lạ thường. Chúng nó giết nhau chưa mày? Thằng nào chết đó?
- Đàn anh tao.
- Thằng khốn nạn Chín cùi hả?
- Du chột!
- Khà khà... Thằng một mắt chó đẻ bị “luộc” rồi hả?
Đực lì đấm một trái cảnh cáo xuống thanh tà vẹc. Lửa xẹt khiếp đảm.
- Câm cái mồm thối của mày đi!
Thi sĩ du đãng ôm bụng, cười rũ rượi:
- Ha ha ha... Nó bắt tôi chiêm ngưỡng một thằng chó đẻ!
Đực lì nghiến răng:
- Du chột là anh hùng!
Thi sĩ du đãng ngửa mặt nhìn trăng, cười kiêu bạc:
- Ha ha ha... Trên đời này người ta đã truy điệu một trăm hạng anh hùng. Nay ta phải truy điệu anh hùng Du chột! Nào, truy điệu anh hùng liệt sĩ thời này. Trống chiêng đâu?
Nó ném mạnh chiếc đèn bấm vào mặt Đực lì, đồng thời, lưỡi dao đã rút khỏi túi nó, bật sáng ngời:
- Ông chưa say đâu, cắt ké ạ! Ông sẽ giết mày. Chín cùi còn sống không?
- Chết rồi.
- Mày giết nó hả.
- Du chột.
Thi sĩ du đãng khép lưỡi dao lại:
- Hai anh hùng thời đại thịt nhau!
Nó quát:
- Cút cha chúng đi cho ông yên thân. Ông chán ngán tất cả rồi, ông ghê tởm tất cả rồi. Anh hùng thật, anh hùng rơm đối với ông đều như con c. hết!
Đực lì ngoan ngoãn bồng xác chết Du chột lên. Nó lễ phép hỏi thi sĩ du đãng:
- Anh biết Hoàng Guitar ở đâu không?
Thi sĩ du đãng ngạc nhiên:
- Hoàng Guitar!
Đực lì tiếp:
- Nó chơi đàn Guitare espagnole. Nó là nhạc sĩ bị Chín cùi bắt ấy mà.
Thi sĩ du đãng khoái chí:
- Nó là nhạc sĩ à? Tao sẽ tìm nó ngâm thơ đánh đàn cho vui. Chín cùi không bắt đứa nào cả. Tao là cánh tay mặt của Chín cùi đây. Ông chán chém giết nên ra đây uống rượu ngâm thơ. Ông hứng bất tử, khi thèm giết người khi không thèm. Mày cút đi kẻo ông nổi hứng thì mày hết đường về.
Đực lì không hỏi han nữa. Nó bồng Du chột băng qua đường rầy. Thi sĩ du đãng lại nằm gối đầu lên đường rầy. Cuộc chém giết phía trong đã kết thúc. Cảnh sát xúc về bót rất nhiều xác chết và nhiều du đãng bị thương nặng cùng vô số dao, búa xích, súng lục. Thi sĩ du đãng ngắm rượu, ngủ vùi trên đường rầy. Chuyến tầu sớm chở dầu cho quân đội đã cán vỡ sọ nó.