Chương 3

     u chột hít đủ bữa rồi. Nó nhảy lên xe Honda 90 của Hoàng Guitar, trở về ngay sào huyệt. Dựa xe xong, Du chột bóc một thanh kẹo cao su, bỏ vô miệng, nhai chóp chép. Nó cất tiếng:
- Bảy!
Không có tiếng đáp. Du chột gọi tiếp:
- Bảy!
Vẫn không có tiếng đáp, Du chột nhả kẹo, dí giầy lên. Đế giầy của nó lại dính kẹo cao su. Nó sắp trừng phạt đàn em. Bất chợt, Du chột thấy cửa hầm tung lên. Nó giật mình. Kinh nghiệm dao búa đã dạy nó đủ cách thức tránh chết. Nó kiếm chỗ núp, chờ động tĩnh. Mười phút dò dẫm, Du chột quăng viên gạch xuống hầm. Chiến trường dường như đã kết thúc. Du chột băng khỏi chỗ núp, lao xuống hầm. Con mồi của nó biến mất. Cảnh tượng đổ vỡ khiến Du chột bàng hoàng. Nó gầm thét:
- Đ.m. mày, đồ phản phé! Ông sẽ khoét một con mắt mày.
Du chột đặt chân trên xác chết Bảy gác dan. Nó cắn chặt môi đến ứa máu ra.
- Hoàng Guitar! Mày chạy đàng trời, con ạ!
Nó chớp mắt. Bàn tay Bảy gác dan làm Du chột chú ý hàng chữ. Nó đọc đi đọc lại. Và cười rống:
- Chín cùi à? Được lắm, ông nhường mày, mày tưởng ông ngán mày. Ông sẽ làm cỏ cả “băng” cùi của mày.
Du chột nguyền rủa một chập rồi bỏ đi. Nó quên luôn hai cái xác của đàn em, Du chột phóng Honda trở lại “vòm” Tư Cao. Nó nằm riêng một bàn kê ở góc phòng. Lúc ấy, tiệm hút Tư Cao đã vắng khách. Bọn nhà văn, nhà báo bút no đủ, đã rút về tòa soạn các báo làm việc. Chỉ còn lưa thưa vài khách tuổi trẻ thuộc thành phần đi hoang. Du chột đuổi bồi tiêm. Nó gối đầu lên chiếc gối gỗ nhơ nhớp, cáu bẩn, mở mắt thật to nhìn ngọn đèn dầu. Chín cùi lững thững trong ngọn đèn vàng đó. Nó đang xiết cổ Hoàng Guitar và nhục mạ Du chột đủ lời hèn hạ. Du chột, toát mồ hôi trán. Nó ngẩng đầu, thổi tắt ngọn đèn, lăm băm:
- Mày sẽ tắt như vậy, con ạ!
Tên bồi tiêm mon men tới:
- Anh làm thêm cặp nữa?
Du chột lặng thinh. Tên bồi tiêm gạ:
- Em thắp đèn, nghe anh?
Du chột nện cùi chõ xuống mặt divan:
- Thắp đi!
Tên bồi tiêm bật lửa, mở chụp đèn. Ngọn đèn đã được thắp sáng. Tên bồi tiêm nằm đối diện Du chột, bắt đầu làm thuốc. Nó đẩy dọc tẩu sát miệng Du chột. Trùm du đãng “kéo” một cách uể oải. Tiếng nhựa á phiện cháy chẳng quyến rũ chút nào. Ngọn đèn suýt tắt. Du chột đẩy dọc tẩu về phía tên bồi tiêm.
- Mày hít đi, tao bao hết.
- Anh mệt?
- Ừ, tao mệt.
- Anh bao giờ cũng hào hoa.
- Đ.m. mày, câm mồm lại.
- Dạ.
- Này!
- Dạ.
- “Băng” Chín cùi có còn lai vãng đây không?
- Lâu lâu mới lạc loài một đứa.
- Đâu?
- Nó nằm bên kia.
Du chột nhỏm dậy.
- Mày giới thiệu giùm tao.
Tên bồi tiêm lo lắng:
- Chín cùi sẽ không tha em.
Du chột cười khẩy:
- Nó sống giỏi lắm nội đêm nay, sức mấy nó hài tội mày.
Tên bồi tiêm hỏi:
- Anh tính làm gì đàn em nó?
Du chột dọa:
- Tao xẻo mũi mày đa.
Tên bồi tiêm ngoan ngoãn ngồi lên, đưa Du chột sang mâm đàn em Chín cùi. Du chột đứng khoanh tay ngó đàn em Chín cùi “chơi” thuốc phiện. Nó đứng thật lâu. Tên đàn em Chín cùi không thèm để ý. Du chột là đứa biết tính toán. Luôn luôn nó né tránh pháp lý. Dù nuốt tươi địch thủ trăm phần, Du chột nhất định không chịu đánh trước. Trừ khi đánh cướp. Nó lên tiếng:
- Ăn tháng ở đây chăng?
Đàn em Chín cùi vẫn không thèm nhìn Du chột. Nó bảo tên bồi tiêm:
- Tao ăn tháng ở đây.
Du chột cười:
- Bảnh dữ!
Nó chửi đồng:
- Đ.m nó chứ, nó cậy nó là đàn em Chín cùi.
Đàn em Chín cùi vụt dậy:
- Ê, thằng chó đẻ!
Du chột quay lưng giả đò bỏ đi. Đàn em Chín cùi nhảy khỏi divan. Du chột xoay mình, thoi liên tiếp vào bụng đàn em Chín cùi hai trái. Hai trái đấm thần sầu quyết định số phận của kẻ thù và giải quyết nhanh chiến trường. Trùm du đãng ít khi cần đánh địch thủ. Đã đánh là hạ cho gấp. Đàn em Chín cùi ôm bụng, ngã gục. Du chột nện thêm một gót giầy lên ngực kẻ thù.
-Tao để mày sống.
Cả “vòm” Tư Cao thức tỉnh. Bọn đi hoang quên thuốc phiện, dồn mắt về Du chột. Gã một mắt thị uy:
- Tao là Du chột, tao ghét bọn tò mò.
Khách hít ngoan ngoãn nằm yên. Du chột đá nhẹ vô mạng mỡ địch thủ:
- Tao muốn gửi một thứ cho Chín cùi.
Đàn em Chín cùi lép vế:
- Mày muốn gửi gì?
- Cái tai mày.
Du chột rút dao. Nó bấm nút. Lưỡi dao bật ra sáng ngời. Tiếng “tách” làm đứng tim bọn tập sự làm du đãng. Du chột nói:
- Mày đem về “trình” Chín cùi và bảo nó, tối nay “băng” Du chột đến làm cỏ “băng” Chín cùi.
Nó khom mình, dựng địch thủ tép riu của nó dậy, tặng một miếng thái cực đạo vào gáy. Đàn em Chín cùi bất tỉnh. Du chột cắt tai địch thủ. Nó lè lưỡi, liếm máu vấy trên lưỡi dao, khép lại đút vào túi. Rồi móc thuốc Lucky, xé rộng miệng nắp bao, đổ hết thuốc, nhét cái tai vừa cắt vào và nhét cẩn thận trong túi áo đàn ém Chín cùi. Du chột quát thao:
- Băng bó cho đàn em “ông” Chín cùi, tụi bay!
Bọn bồi tiêm vâng dạ rầm rầm. Du chột liệng 1.000 bạc xuống sàn phòng:
- Tiền bác sĩ đó. Tao luôn luôn hào hoa mà...
Du chột hách dịch:
- Có thằng nào muốn hỏi lý do không?
Im. Du chột rời “vòm” Tư cao. Nó đi rồi, sòng hít xôn xao. Nhưng Du chột đâu cần biết. Nó phóng xe Honda về miệt Nguyễn Thông.
Du chột biểu diễn “bay” xe qua chiếc cầu gỗ, ranh giới giang sơn của nó và cuộc đời nhiều luật lệ bên ngoài. Chiếc cầu bắc ngang vũng sình. Nơi đó, nhiều kẻ khốn nạn gửi xác. Một hôm nào đó, nhằm ngày kẹt tiền của đàn em Du chột, người lạ mặt lớ ngớ lạc vào xóm náy, chỉ cần ngón tay có đeo nhẫn và cổ tay có đeo đồng hồ, người ấy không bao giờ bước qua cầu ra ngoài lộ nữa. Bọn du đãng đánh gục người ấy, lột hết đồ rồi liệng người ấy xuống sình. Nếu trong canh phé, một thằng du đãng đem răng vàng tố, phải hiểu rằng, nó đã bẻ răng của xác chết trước khi cho đi tàu ngầm. Giang sơn của Du chột, tự nhiên, biến thành vùng tử địa. Cảnh sát không dám tuần sát vài người. Du chột đã từng thủ tiêu cả nhân viên công lực, tước súng lục. Thỉnh thoảng, cảnh sát hành quân bố ráp. Thì chỉ vồ được những tên tép riu. Những thằng lì lợm, giết người không gớm, luôn luôn lọt lưới.
Du chột thắng xe cái “rét”. Nó rú ga hết cỡ. Tiếng động cơ làm thức tỉnh vùng tử địa. Du chột tắt máy. Nó dựng xe giữa con ngõ. Hai tay thọc túi quần “jean”. Du chột đi đi lại lại. Một đứa con gái mở cửa, thò đầu ra:
- Anh Hai!
Du chột lắc đầu. Đứa con gái bước qua ngưỡng cửa:
- Anh Hai vô đây đã.
Du chột lạnh lùng:
- Tao chưa cần mày.
Đứa con gái đã chạy nhanh tới chỗ Du chột đứng, nắm chặt tay Du chột kéo nó đi.
- “Cớm” bố!
Du chột nhún vai:
- Sao êm thế?
Đứa con gái hốt hoảng:
- Đang kiểm soát xóm trong.
Du chột vẫn thản nhiên:
- Còn xóm ngoài?
- Rồi.
- Rồi thì sợ gì?
- Tụi nó sắp ra.
- Kệ cha tụi nó.
- Rỡn hoài, anh Hai. Tụi nó lùng con nít bị bắt cóc. Bộ nó tưởng anh Hai bắt con nít về nuôi...
Du chột giật mình. Nó để mặc đứa con gái lôi kéo vào căn nhà gần đó. Cánh cửa vừa khép chặt thì tiếng những bước giầy bố nghe cũng rõ ràng.
Một lát, cảnh sát đã bu quanh chiếc Honda 90 của Du chột. Người chỉ huy nói:
- Tay tổ vừa về. Du chột đây, bắt nó sẽ ra manh mối. Xe này nó “thổi”, không ra manh mối thì chộp nó tội thổi xế.
Du chột lắng tai nghe. Nó hất đầu:
- Chỗ cũ có đứa nào chưa, Riri Huệ?
Riri Huệ trả lời thật khẽ:
- Rồi.
- Đứa nào?
- Mười khóa.
- Bảo nó ngậm ống đu đủ đi.
Riri Huệ nâng miếng ván sàn nhà lên, ngó xuống:
- Trả chỗ anh Hai.
Mười khóa năn nỉ:
- Biểu anh Du chột, còn chỗ cho anh mà...
Riri Huệ dục:
- Gấp đi, tụi nó cố bắt ảnh.
Mười khóa lấy đà, nhảy lên. Du chột không nói nửa lời, bước xuống hầm bí mật của nó. Đó là một cái hố cá nhân xây như một cái hồ nước dưới sình mương. Sàn nhà làm bằng gỗ, cao hơn mặt sình chừng ba chục phân. Buổi sáng, nước dâng thường sấp sỉ sàn nhà. Du chột đã bắt đàn em ăn cắp chiếc ống cống lớn, chôn dưới sình. Nó ra lệnh đổ xà bần và trát xi-măng đầy ở đáy. Nước không ngấm vào hố cá nhân của nó được.
Muốn xuống đó chỉ cần nậy miếng ván sàn nhà. Riri Huệ sẽ lắp miếng ván thật khít, cảnh sát không tài nào khám phá nổi, trừ khi, họ mang theo chó săn. Mười khóa biết thân phận, chui vào lu nước cao. Riri Huệ đưa cho nó cái ống ni lông nhỏ. Lu nước không đầy. Cái nắp đậy lu cũng không đậy kín. Mười khóa cứ việc ngóc đầu. Khi cảnh sát vô nhà, nó mới cần ngậm ống ni lông, lặn ngụp đầu dưới nước.
Người chỉ huy cảnh sát cho thuộc viên của mình bao vây tại xóm ngoài. Cuộc tái bố ráp lục soát khởi diễn. Cửa nhà Riri Huệ bị đập. Riri Huệ sửa soạn mái tóc, mở cửa, toét miệng cười tình:
- Đã khám rồi thôi, các anh?
Một người cảnh sát nheo mắt:
- Các anh khám thêm mà, mèo hoang!
Người khác chép miệng:
- Mèo hoang nguy hiểm lắm.
Riri Huệ tán tỉnh:
- Đã thử đâu mà biết nguy hiểm.
- Muốn “thử” à?
- Muốn chứ.
- Đợi ngày anh bỏ nghề cảnh sát đã, mèo hoang nhé!
Họ đẩy Riri Huệ, ùa vào nhà, Riri Huệ bám sát hai người cảnh sát.
- Em cá đây.
- Cái gì?
- Cá là các anh thất vọng.
- Thật không?
- Thật trăm phần trăm.
- Dầu thơm hay đầu... hôi đấy?
Riri Huệ rướn người, sát mái tóc vào mặt người cành sát:
- Thơm không?
Người cảnh sát đẩy Riri Huệ ra:
- Bố khỉ!
Riri Huệ giả vờ trách móc:
- Anh chả lẳng lơ tí nào, cảnh sát chi yếu vậy?
Người cảnh sát lấy tay làm hiệu:
- Xếp bên ngoài.
- Thì hôn em một cái đi. Cớm thân mến, anh cớm thân mến của em.
- Đừng đùa.
- Đùa chút xíu đi.
- Đùa để vào “tì” à?
- Em đi “tắt” cho.
- Thôi mà, mèo hoang.
Riri Huệ sát ngực vào thân thể người cảnh sát, cợt nhả:
- Nóng máy chưa?
Người cảnh sát thứ hai thấy cảnh tượng nên thơ quá, ngừng lực soát. Anh ta vừa định mở nắp lu nước thì nghe Riri Huệ hỏi “nóng máy chưa”.
- Chịu nổi hai sư tử không?
Riri Huệ trả lời:
- Mấy cha sức mấy.
- Rồi, tối nay xong công tác, hai anh đến tìm mèo.
- Bộ giờ không êm à?
- Giờ mần ẩu, xếp hay có nước vô “ấp”.
Riri Huệ trách nhẹ:
- Đã bảo chẳng có đứa nào trốn núp, cứ khăng khăng đi tìm. Làm mất bao phút đẹp đẽ.
Cảnh sát cười trừ:
- Nhỡ vồ được nó, tình ta càng thắm, em ơi!
Riri Huệ vờ:
- Thằng nào đó?
Cảnh sát đáp:
- Du chột!
- Du chột bán xới miệt này từ khuya. Nó còn ngự ở đây, cầu đã bị phá rồi. Mấy cha lội sình hành quân là cái chắc. Thôi, bỏ đi tám. Tối nay nhớ đa.
- Nhớ kỹ.
- Em ghét bị leo cây đó.
- Yên chí, anh sẽ nhớ cả “sây sập dì” mèo hoang ạ!
Riri Huệ ôm đại lấy một người cảnh sát, hôn chụt một cái vào môi nhân viên công lực. Cảnh sát đưa tay quệt môi:
- “Xế” ngoài kia của “quái” nào đấy?
- Mười khóa.
- Nó đâu?
- Doọt rồi. Nó đánh hơi mấy cha, bỏ cả xế chạy dài.
Du chột nằm dưới hầm theo rõi từng chi tiết. Nó phục Riri Huệ sát đất. Bên ngoài bỗng trỗi lên một hồi còi. Hai người cảnh sát đẩy ngã con mèo hoang, đạp cửa chạy ra. Cuộc hành quân không mấy kết quả. Cảnh sát chỉ bắt được vài chục người không sổ gia đình và cái Honda 90 về bót. Đàn em Du chột lọt lưới hết. Riri Huệ bước hẳn ra thềm nhà, nhìn hai ông “cớm” vẫy tay, hứa hẹn. Khi cảnh sát qua hết bên kia vùng tử địa, Riri Huệ trở vào. Nó cậy miếng ván để Du chột chui lên. Mười khóa cũng đã chán ngâm nước. Nhưng Du chột bảo đàn em:
- Mày ở nguyên trong lu, lúc nào tao gọi ra hãy ra.
Nó ôm chầm Riri Huệ lại chiếc ván. Chó hoang và mèo hoang tỏ tình. Man rợi và khốc liệt. Vội vàng, và đắm đuối. Tới khi khuy áo của Riri Huệ cài xong, Mười khóa mới được lệnh ra khỏi lu nước. Du chột ngó đàn em ướt át, cười ngây ngát, Mười khóa ngạc nhiên:
- Anh hứng gì vậy?
- Chín cùi.
- Sao?
- Tối nay làm cỏ “băng” Chín cùi.
Mười khóa nóng ran. Nó tưởng bộ quần áo của nó hết sũng nước. Lâu lắm rồi, Du chột quên chuyện đâm chém, bỏ bê lũ đàn em mạnh đưa nào đứa ấy tung hoành. Du chột chỉ cho Năm đởm, Hoàng Guitar đeo sát. Đàn em nó, ngoài Năm dởm, Hoàng Guitar, Bảy gác dan, không đứa nào biết Du chột đổi nghề.
Giết người nằm ấp chán rồi về. Chứ bắt con nít, không biết đến thưở nào rời ấp. Du chột hiểu điều này trước cả Hoàng Guitar. Nhưng nó vờ. Muốn chắc ăn, nó đã gửi án tử hình vào cuộc sống của Bảy gác dan, Năm đởm. Tới lượt Hoàng Guitar thì Chín cùi phá đám. Du chột tính sẽ tặng dần mỗi tên đàn em một cái án giết người để chúng hết dám phản bội. Sau ngày nhường các sòng bạc cho Chín cùi thao túng, ngôi sao Du chột hơi lu mờ trong tâm hồn đàn em của nó. Chín Mười khóa cũng giảm vợi lòng tin yêu Du chột. Tên du đãng biết sử dụng mười thứ khóa thổi xế, biết xử dụng xích sắt quật địch thủ, biết “bớm xếch” vác về những con chó ngon để làm thịt khao quân mỗi chuyến làm ăn đã nghĩ rằng Du chột sắp hết.
Nó chờ ngày tàn của Du chột sẽ thay thế Du chột khởi dậy những tháng năm huy hoàng của Du chột. Nó vui sướng nhận ra phong độ cũ của Du chột. Phong độ ấy, gói gọn trong hai tiếng “làm cỏ”.
- Chiếm lại đất làm ăn?
- Đúng.
- Hay quá. Mười khóa xin đi tiên phong.
- Tao muốn đốt nhà Chín cùi, liệng nó vào lửa.
- Em sẽ tròng xích vô cổ nó như một con chó. Nó hơn gì ai. Vì không dám cãi lời anh nên đành chịu nhục đó thôi.
- Mày tập hợp tụi nó đi.
- Sẵn sàng.
Riri Huệ gối đầu lên đùi Du chột. Nó câm miệng không dám hỏi han. Mạch máu nó râm ran. Và tâm hồn nó bỏng cháy. Du chột đã trở về. Vị anh hùng của nó đã trở về. Nó bằng lòng lắm. Du chột sẽ say sưa đâm chém và say sưa thỏa mãn xác thịt nó. Riri Huệ đã tỏ tình với hàng trăm thằng con trai. Chẳng đứa nào xứng đáng bằng Du chột. Nó nũng nịu:
- Em đi với.
- Bẩn chân.
- Em “chiến đấu” bên anh.
- Khỉ!
- Em biết giết người mà, anh Hai.
- Câm mồm.
Du chột đứng dậy. Đầu Riri Huệ rơi bịch xuống ván.
- Chín cùi giết Bảy gác dan, bắt Hoàng Guitar.
Nó gây căm thù thêm:
- Năm đởm bị bóp cổ chết luôn.
Mười khóa nghiến răng:
- Em đã chọn cho Chín cùi một lối chết.
- Nói tao nghe!
- Cắm ngược đầu nó xuống sình.
- Tao có cách đau hơn. Bắt được nó hãy hay. Mày chuồn thôi.
- Còn anh?
- Tao chờ tụi mày ở cống Bà Xếp.
Mười khóa để nguyên bộ quân áo ướt, phóng đi. Riri Huệ hỏi:
- Anh rời sào huyệt à?
- Động rồi.
Du chột chửi thề:
- Đ.m. hôm nay xui quá. Mất cha nó cẳng. Lại phải nhờ Mười khóa “thổi” giùm cái Suzuki.
Riri Huệ nhìn gã Du chột đắm đuối. Ba con mắt gặp nhau. Mèo hoang thấy con mắt duy nhất của Du chột, lúc này, ngập ứ căm hờn. Mèo hoang mường tượng ngay ra cái viện mồ côi nghèo nàn. Một thằng bé leo tường, trốn khỏi viện, sống lây lất trên các vỉa hè. Nó đã lớn lên ở vỉa hè, khôn ngoan nhờ vỉa hè. Và tại vỉa hè, nó phải biết dùng dao để sống cho đáng sống.
- Anh Hai...
- Gì?
- Anh Hai cho em theo anh.
- Tao biểu mày câm mồm.
- Em thương anh.
Du chột vung tay tát Riri. Rồi sau một cái tát, nó ôm Riri Huệ cắn mạnh môi con mèo hoang. Nhiều tiếng lịch xịch đã nghe rõ trên chiếc ván gỗ.