Chương 13

     on đường Hòa Hưng không còn gì đáng nhìn. Hoàng Guitar đã hết bồi hồi, không như lần trước nữa. Nó cắm cổ bước nhanh. Vừa đi vừa chú ý xem có chiếc xe trống nào chạy vào lối khám để chờ nó ra, đáp lên Sài Gòn. Buổi chiều không có nắng. Mây dường như thấp xuống. Hơi hơi lạnh. Trời chớm vào thu đây. Hoàng Guitar nghĩ thầm “lần trước buổi sáng, lần này buổi chiều, lần tới chắc buổi tối”. Buổi tối! Nhất định chẳng có đâu. Cái rủi ro, chả lẽ nó đến hoài với kẻ có lòng ư?
Từ bên kia đường, máy thu thanh nhà ai bỗng vặn thật lớn. “Với bao tà áo xanh, đây mùa thu. Hoa lá tàn, hàng cây đứng hững hờ. Lá vàng từng cánh nhẹ từng cánh. Rơi xuống âm thầm trên đất xưa... Gửi gió cho mây ngàn bay. Gửi bướm đa tình về hoa. Gửi thêm lá thư màu xanh, ánh trăng về đây với thu trần gian...”
Mùa thu đã về thật qua tiếng hát nhạc Đoàn Chuẩn. Hoàng Guitar chợt thèm đàn ca. Nó khe khẽ ca theo giọng ca ở. “... Giòng đời trôi đã về chiều. Mà lòng mến còn nhiều. Đập gương xưa tìm bóng...” Hoàng Guitar thấy xốn xang lạ lùng. Nó cần tìm Hội ghẻ. Nó cần tìm Hội ghẻ ngay bây giờ.
Một chiếc xích lô máy trống chạy qua. Hoàng Guitar gọi lớn. Chiếc xe dừng lại, Hoàng Guitar băng ngang đường leo lên xe.
- Đi đâu?
- Nguyễn Thông nối dài.
- Ba chục đấy.
- Đi đi, ông nội...
Chiếc xích lô máy chạy tới đường Lê văn Duyệt rẽ tay phải. Tiếng máy nổ to của xe không làm át tiếng hát đang lởn vởn trong tâm hồn Hoàng Guitar.
Hoàng Guitar thả bộ một quãng, khi chiếc xích lô máy đổ nó ở cuối đường Nguyễn Thông. Nó dừng lại bên cây cầu gỗ nhìn sang đất của của Du chột. Không có gì thay đổi cả. Cuộc đời những người sống bên kia con mương ba năm sau hay một năm sau, có lẽ, vẫn không thay đổi. Hoàng Guitar thật sự muốn quên cái quá khứ khốn nạn của một du đãng. Nhưng nhìn chiếc cầu gỗ bắc qua con mương, kỷ niệm cũ lại dậy trong lòng nó. Hoàng Guitar cắn chặt môi, cắn thật chặt. Chặt thêm nữa. Nó cúi đầu bước qua cầu. “Ở đời ai có qua cầu mới hay”.
Đi sâu vào giang sơn của Hội ghẻ, Hoàng Guitar chợt nhớ Huân con. Nó đang mơ ước ngày rời “ấp” để được tung hoành như Hội ghẻ. Nhưng còn Phương công tử. Gã này đang chờ Hoàng Guitar dẫn nó tới giòng sông nhẫn nhục.
Hoàng Guitar thong thả đi. Đến một con đường nhỏ, nó dừng lại ngơ ngác kiếm tìm. Hai thằng du đãng từ một căn nhà gần đó bước ra, chặn lối Hoàng Guitar. Một thằng cầm một chiếc vỏ chai la de sẵn sàng tấn công Hoàng Guitar. Một thằng hỏi:
- Kiếm ai?
- Hội ghẻ.
- Kiếm làm chi?
- Có việc cần.
- Cần chi?
- Cần gặp Hội ghẻ.
- Gặp Hội ghẻ để làm chi?
- Để nói chuyện.
Hai thằng du đãng này, ý chừng, là đàn em mới của Hội ghẻ. Chúng không biết mặt Hoàng Guitar nên hỏi đáp rất ngang ngược. Chúng cố tình bắt kẻ đối diện phải nổi sung để chúng vung vỏ chai la de.
- Chuyện chi?
- Gặp Hội ghẻ sẽ nói.
- Đại ca tôi không tiếp ai cả. “Khứa” vô đây kiếm đại ca tôi thường là “cớm”. Bạn cho coi giấy.
Hoàng Guitar ngoan ngoãn móc tấm giấy phóng thích cho đàn em Hội ghẻ coi. Chúng xem xong, lễ phép trả lại Hoàng Guitar:
- Anh mới ở “ấp” ra?
- Phải.
- Bạn tù của đại ca Hội ghẻ à?
- Phải.
- Anh chờ đây đi, tôi thong báo cho đại ca tôi biết trước.
Vừa khi ấy, Riri Huệ xuất hiện. Con mèo hoang ngó con ngựa hoang giây lát rồi la lớn:
- Anh Hoàng Guitar!
Hoàng Guitar vui mừng:
- Riri Huệ.
- Anh thay đổi nhiều quá vậy đó.
- Còn em thì vẫn thế.
Hai thằng du đãng ngạc nhiên. Riri Huệ hỏi:
- Chúng mày vừa hỏi gì anh Hoàng Guitar đó. Có đứa nào hỗn với anh không? Đây là anh của đại ca Hội ghẻ tụi bay.
Hai thằng đàn em Hội ghẻ đã giật mình từ lúc Riri Huệ réo tên Hoàng Guitar. Hội ghẻ kể những ngày tù của nó và cuối cùng phàn nàn:
- Muốn làm ăn lớn phải có anh Hoàng Guitar. Hồi anh Du chột tao còn sống, anh Hoàng Guitar là quân sư của ảnh. Tao nhớ như in. Bộ tư Du chột, Hoàng Guitar, Mười khóa, Đực lì xuất trận là chỉ chiến thắng. Thằng chó đẻ Chín cùi biết anh Hoàng Guitar lợi hại, bắt cóc ảnh. Trận tấn công “băng” Chín cùi, thiếu ảnh nên các anh Du chột, Mười khóa bỏ mạng. Tao sống trong “ấp” hai năm ròng rã với ảnh, mong mỏi ngày ảnh ra. Nhưng ảnh ra, ảnh muốn quên bụi đời.
Hội ghẻ đã kể cái chết của Đực lì khác đi. Nó bảo Tám quăn hạ Đực lì, nó giết Tám quăn lên ngôi vua tù nhờ Hoàng Guitar giúp sức.
Bọn đàn em choai choai của Hội ghẻ cảm phục Hoàng Guitar sát đất, tuy chúng chưa hề biết mặt mũi Hoàng Guitar. Nay gặp Hoàng Guitar, thái sơn trước mắt chúng nó mà chúng nó suýt gây sự. Một thằng gãi tai:
- Tụi em xin lỗi đại ca.
Hoàng Guitar xua tay:
- Chúng mày không có lỗi gì cả. Nhưng tao khuyên một câu. Hoặc bỏ nghề du đãng, hoặc bỏ cái lối gãi tai sợ sệt khi biết kẻ đứng trước mình trên nước mình. Bỏ nghề thì tốt hơn, các em ạ!
Riri Huệ dẫn Hoàng Guitar về nhà nó, căn nhà ba năm trước, nó đã dẫn Du chột trốn “cớm” và ân ái với Du chột. Du chột chết rồi, Riri Huệ cảm thấy mình già đi. Bọn du đãng ở khu vực này, từ Hội ghẻ, đều là đàn em. Riri Huệ có thể ngủ với bọn đá cá lăn dưa lạ hoắc chứ không thể ngủ với bọn Hội ghẻ. Con mèo hoang cũng có chút liêm sỉ của nó. Gặp Hoàng Guitar, Riri Huệ mừng lắm. Nó đã yêu trộm Hoàng Guitar. Nó hiểu tầm tay nó ngắn, không với nổi Hoàng Guitar. Nó đã từng ước ao được ngủ trắng một đêm với Hoàng Guitar.
Nhưng sự ước ao chẳng bao giờ có. Vì hễ cao hứng, Hoàng Guitar tới đây ngủ là y như là Du chột. Rồi từ khi chơi đàn ở vũ trường, Hoàng Guitar ít lai vãng khu này.
- Anh khát nước không?
- Có gì uống?
- Anh uống gì?
- La de.
- Có ngay.
- Kiếm thằng Hội ghẻ tới đây nhậu nhẹt luôn thể.
- Nó đi khỏi rồi.
- Đi đâu?
- Lên Sài Gòn.
- Bao giờ nó về?
Riri Huệ đã khui chai bia 33. Nó lấy đá trong cái bình thủy, bỏ vào ly và rót bia. Hoàng Guitar nhìn con mèo hoang:
- Đầy đủ tiện nghi quá nhỉ?
Riri Huệ mỉm cười:
- Em coi tử vi trong báo thấy nói hôm nay có quý khách, anh uống đi.
Hoàng Guitar nâng ly uống một hơi. Bên ngoài, trời tự nhiên hoe nắng như lòng Riri Huệ hoe nắng. Chút nắng đầu thu, đã lâu lắm, mới thấy nhóm lửa ở tâm hồn đứa con gái lạc loài. Nó ngó Hoàng Guitar, đôi mắt không chớp và đôi má ửng hồng dần:
- Đêm nay anh ngủ ở đây nhé?
- Ngủ với em?
- Dạ.
- Hết thương Du chột rồi à?
- Có bao giờ em thương Du chột đâu?
- Thế em thương ai?
- Anh.
Hoàng Guitar lắc đầu:
- Anh hết thời rồi. Anh không trở về đây làm trùm du đãng đâu.
Nó lảng chuyện:
- Bao lâu Hội ghẻ mới về?
Riri Huệ không trả lời câu hỏi của Hoàng Guitar. Con mèo hoang đăm đăm nhìn khói thuốc Bastos de luxe.
- Em thương trộm, em yêu thầm, em yêu thương anh mà anh đâu có hay.
- Bao lâu Hội ghẻ mới về?
- Em biết xóm này nhơ bẩn, anh đâu thèm lai vãng.
Nước mắt Riri Huệ ứa ra. Hoàng Guitar dập điếu thuốc. Riri Huệ già thật rồi. Con mèo hoang sắp đổi lốt để biến thành cáo. Mỗi cuộc đời con gái đều có một giấc mơ. Riri Huệ đã mơ được lấy Hoàng Guitar làm chồng. Chỉ có thế. Thật là giản dị. Nhưng Hoàng Guitar chưa hề nghĩ lấy một thứ mèo hoang làm vợ. Nó vừa thấy nước mắt con mèo hoang rơi rụng. Nó liên tưởng tới con tình nhân cũ đốn mạt ở bin đinh. Lòng nó chợt nao nao:
- Em nói gì?
- Xóm này nhơ bẩn lắm!
- Ừ, xóm này nhơ bẩn lắm. Em biết mà sao sống hoài ở xó này.
- Anh bảo em đi đâu?
- Đi ra khỏi xóm này.
- Em đã đi ra khỏi xóm này hàng năm bảy bận. Rồi em phải trở về. Ngoài xóm này, không đâu dung túng em, không ai cho em nương tựa cả.
Nước mắt Riri Huệ đã nhầy nhụa trên khuôn mặt nó.
- Ở xóm này, không ai gọi em là điếm, là con đĩ ngựa. Mọi người đều thương hại em. Đi chỗ khác, em đều bị hắt hủi, xua đuổi.
Hoàng Guitar bóp trán:
- Sao em không làm nghề khác?
Riri Huệ cười. Nụ cười gượng gạo méo xệch trong nước mắt.
- Đã trót là đượi thì suốt đời là đượi. Đã trót làm du đãng thì suốt đời làm du đãng. Em làm nghề khác, người ta vẫn không quên em là đượi, anh hiểu chưa.
Hoàng Guitar buông tay khỏi trán. Nó búng ngón tay:
- Riri Huệ!
- Dạ.
- Em đóng chặt cửa lại.
- Dạ.
- Ai kêu cũng không thèm lên tiếng.
- Dạ.
Con mèo hoang thoăn thoắt bước ra cửa. Nó cài chốt xong xuôi, bước gần chiếc divan:
- Anh bảo em làm gì nữa?
Hoàng Guitar thở dài:
- Anh về đây lần này là lần cuối cùng. Anh cần món tiền may quần áo mới và thuê một căn gác để đi chơi nhạc. Anh sẽ chờ Hội ghẻ, hỏi vay nó.
Nó vẫy tay:
- Em ngồi cạnh anh đi!
Riri Huệ ngoan ngoãn ngồi xuống divan, cạnh Hoàng Guitar.
- Anh bảo em làm gì nữa?
- Nằm xuống!
Hoàng Guitar ôm Riri Huệ, ngựa hoang và mèo hoang vờn nhau trong cái chuột chật hẹp, hôi hám. Bản nhạc yêu đương giẻ rách chấm dứt vừa lúc có tiếng gõ cửa, Hoàng Guitar nói vọng ra:
- Hội ghẻ, hả?
- Em đây.
- Chờ tao một lát.
- Lẹ lên anh, em mừng quýnh.
Hoàng Guitar cứ thế mặc quần áo. Còn Riri Huệ đã vô cầu tắm. Hoàng Guitar mở cửa. Hội ghẻ không thèm vào. Nó nắm cổ tay Hoàng Guitar ra khỏi căn nhà con đượi Riri Huệ.
- Đợi anh mòn cả mắt.
- Tao bị vồ ngay tối hôm gặp mày.
- Sao vậy?
- Nó vu tao ăn trộm.
- Đứa nào để đàn em cắt gân nó mới được.
- Thôi bỏ đi. Tao về 2C2 thêm ba tháng.
Hội ghẻ móc gói thuốc lá Mỹ mời Hoàng Guitar:
- Đồ nhảy dù đây.
Hoàng Guitar tặc lưỡi:
- Mày sài bảnh dữ. Tao đâu có hút thuốc thơm. Mày kéo tao đi đâu?
- Về chỗ em. Có việc quan trọng bàn với anh. Tụi mình lại có đất dụng võ anh ạ! Giờ tạm ngưng đấm đá đi ăn cắp đồ Mỹ.
- Tù bỏ mẹ!
- Sức mấy. Đi ăn cắp “mướn” cho một bọn thân thế lắm, anh. Bị “nhốp” bọn nó xoay ra liền. Nếu cần nó cấp súng cho mình “quại” lại “cớm”. Chơi nhau y hệt màn bạc.
Hoàng Guitar để mặc Hội ghẻ lôi mình đi. Qua một cái cầu khỉ, Hội ghẻ dẫn Hoàng Guitar vào nhà mình. Căn nhà Hội ghẻ đầy đủ tiện nghi, chứng tỏ Hội ghẻ đang khấm khá nhờ giai đoạn ăn cắp mướn đồ Mỹ của anh em nó. Trong một xóm lao động nhiều sình mương, đĩ điếm, Hội ghẻ đã có tủ lạnh, máy vô tuyến truyền hình, tức là nghề du đãng đã rẽ sang một khúc đường mới. Hội ghẻ đích thân mở tủ lạnh, lấy bia hộp mời Hoàng Guitar. Nó khoe cái tương lai rạng rỡ của nó khiến Hoàng Guitar phì cười:
- Anh cười gì?
- Bao giờ sắm máy lạnh?
- Có rồi, muốn lúc nào là “dù” lúc ấy. Mười cái cũng được huống chi một cái. Hiềm vì ở đây điện yếu quá, không sài nổi máy lạnh.
- Mày có xì gà không?
- Thiếu gì.
Hội ghẻ bê hộp xì gà lớn chưa khui:
- Anh hút cái này nặng đấy. Nhưng nếu hợp “gu”, em sẽ cung cấp cho anh cả đời.
Hoàng Guitar lại phì cười.
- Anh cười gì?
- Mày ăn nói bảnh dữ. Mày thay đổi nhiều rồi đó. Mày tin là làm ăn chót lọt cả đời à?
- Phải tin chứ. Bây giờ cả nước ăn cắp đồ Mỹ. Em làm mướn cho bọn này quyền thế “nặng” lắm. Em biết hết cách ăn cắp và phát mại hàng hóa, liên lạc với ai, ở đâu, giờ nào, em đã nắm hết trong tay. Nhưng em không muốn đi ăn cắp mướn nữa. Đã mang tiếng ăn cắp thì phải tự ăn cắp, ăn cắp được bao nhiều, hưởng thụ bấy nhiêu. Không ăn cắp mướn. Anh tính sao?
- Mày tính một mình làm chuyện lớn?
- Đúng vậy.
- Làm đi, rồi vô “ấp”.
Hội ghẻ nhe răng cười:
- Đàn anh chúc lành cho đàn em đấy hả?
Hoàng Guitar nghiêm giọng:
- Tao nói thật. Mày đã ở “ấp” nhiều năm, mày lại sống tại 2C2, mày có thấy thằng nào thoát đâu. Rốt cuộc chúng mày bị thộp hết.
- Thế là đàn em thất vọng rồi.
- Mày muốn tao giúp mày hả?
- Em cố tình chờ đợi anh. Làm ăn lớn lắm anh ạ! Thổi cả hàng xe cam nhông, sức mấy em “chơi” nổi. Phải có anh mới tung hoành ngang dọc được. Anh nghĩ lại coi, làm lại cuộc đời thì cũng đến có tiền bạc để sống. Mà em hứa với anh rằng, nếu anh gặp những thằng nó mướn em ăn cắp đồ Mỹ, anh sẽ thấy chúng nó bẩn hơn anh em mình. Những thằng có chức tước trong xã hội còn đi ăn cắp thì tại sao một du đãng lại dại dột đi làm lại cuộc đời nhỉ?
Hoàng Guitar hất hàm:
- Ai dạy mày nói thế?
Hội ghẻ thản nhiên đáp:
- Đời.
Bỗng Hội ghẻ đổi chiến thuật “chiêu hồi” Hoàng Guitar. Nó búng ngón tay thật kêu. Hai thằng đàn em của nó đẩy cửa bước vào. Nó ghé sát tai một thằng thầm thì chi đó. Hai thằng đàn em vâng dạ và bỏ đi. Hội ghẻ dục Hoàng Guitar:
- Anh uống cạn hộp đi. Em khui thêm nhé?
Hoàng Guitar gật đầu. Hội ghẻ khui thêm hộp bia mới. Nó nhìn cánh tay Hoàng Guitar:
- “Đổng” của anh đâu rồi?
- Tao cho thằng Huân con.
- Em biếu anh một “đổng” mới.
Nó lôi ra triển lãm một nắm đồng hồ mới toanh, khoe khoang.
- Không thèm “kéo” từng chiếc khổ sở như dàn “kéo đổng”. Của Mẽo dành riêng cho bọn người nhái dùng, anh đeo tạm. Thứ này giá mười mấy sấp một chiếc đấy. Bất cứ tiệm nào ở Sài Gòn bây bán “đổng” này, “em pi” Mẽo nó đi tịch thu hết thành ra phát mại hơi rẻ. Có hai sấp một chiếc thôi. “Đổng” này ngâm nước cả mấy ngày cũng không sao.
Hoàng Guitar nhìn hàng chục chiếc đồng hồ, hỏi Hội ghẻ:
- Còn gì nữa?
- Máy ảnh, la dô, “mâ nhê tô phôn”... Ối dào, bố thích cái gì con sẽ lụm biếu bố cái ấy.
- Có đàn điện không?
- Mấy hồi. Mai một cái máy lạnh thì đủ mua biếu bố cây “ghi ta” điện chứ gì. Bố khoái đi Honda 90 không? Con có sẵn năm bảy chiếc.
- Tao ớn đi xe có số mà cóc có thẻ xanh.
- Con xoay thẻ xanh giùm bố. Dúi một bó lấy một cái thẻ xanh.
Hoàng Guitar lạc vào “mê hồn trận” của Hội ghẻ. Nó đang suy nghĩ về con người mới của Hội ghẻ thì bọn đàn em Hội ghẻ đã kéo đến cả chục thằng. Hội ghẻ trịnh trọng giới thiệu:
- Đây là anh tao. Chúng mày nghe kỹ tên ảnh mà nhớ lấy. Anh tao là Hoàng Guitar. Có ảnh, đời chúng mày sẽ sáng sủa các em ạ!
Bọn du đãng thay phiên nhau cuối chào Hoàng Guitar. Xong xuôi Hội ghẻ đuổi chúng ra. Hoàng Guitar tỏ vẻ khó chịu:
- Mày định dồn tao vào cái thế phải giúp mày hả?
- Em đâu dám.
- Tao chưa thể giúp được mày đâu.
- Nhưng anh hứa giúp em?
- Tao không hứa.
- Anh nhất định xa bụi đời?
- Tao đang gắng sức phấn đấu.
- Thời buổi này kiếm tiền đang dễ. Chỉ cần tự mình ăn cắp hai chuyến là có thể sống lương thiện được. Có tiền mới lương thiện chứ đói rách muốn lương thiện cũng chẳng ai cho lương thiện. Anh không muốn ăn cắp nữa thì ăn cắp vài chuyến rồi thôi. Rồi làm lại cuộc đời. Mỗi ngày ăn cắp đồ Mỹ một khó đấy, anh nghĩ sao?
Hoàng Guitar muốn cho qua chuyện, hứa đại:
- Mày để tao nghỉ ngơi đã. Tao mới ở “ấp” ra.
Hội ghẻ vỗ đùi đét một cái:
- Tức là anh không bỏ rơi tụi này?
- Tao đã hứa gì đâu?
Hội ghẻ sung sướng:
- Anh không hứa gì mà kể như anh đã hứa. Anh nghỉ ngơi hai tuần lễ rồi hãy hay. Em đưa tiền để anh ăn chơi đã đời. Ở “ấp” mấy năm liền, chắc anh thèm nhiều thứ.
Hoàng Guitar cười nhạt:
- Mày làm như tao thèm ăn chơi lắm.
Hội ghẻ chợt nhớ ra:
- Bố thỏa mãn rồi, bố trút hết tâm sự rồi nên bố nói cứng quá. Này anh, cô ả Riri Huệ cũng biết chơi cha đấy nhá! Tụi này vẫn bị ả liệt vào hạng tép riu.
Hoàng Guitar hỏi:
- Mày nhớ bổn phận chứ?
Hội ghẻ đáp:
- Chu cấp cho nàng đều đặn.
Hoàng Guitar ném cái vỏ hộp bia vào góc nhà, đứng dậy:
- Đưa tao mượn vài sấp.
Hội ghẻ mở tủ lấy tiền cho Hoàng Guitar.
- Anh cầm đỡ một bó.
- Tao đi đây.
- Tụi này đợi anh.
- Thì cứ đợi đi. Không thấy tao về tức là tao lại vô “ấp”.
- Thôi bố, bố cho chúng con nhờ một tí.
Hội ghẻ đã thay đổi nhiều. Tiền bạc làm nó khôn vặt và mờ mắt. Hoàng Guitar rời sào huyệt Hội ghẻ. Nó chẳng thèm ghé chào Riri Huệ.