Chương 7

     C2 là phòng giam bọn du đãng khét tiếng, bọn trộm cắp, quái xế trong “ấp” Chí Hòa. Hoàng Guitar bị đẩy vào đây. Nó gặp người quen ngay. Đó là những thằng đàn em Du chột. Bọn này không hề rõ bí mật của vụ tàn sát. Gặp Hoàng Guitar chúng mừng rỡ khôn tả. Bấy giờ, vua phòng 2C2 là Tám quăn. Tám quăn không lạ gì với Du chột nên Hoàng Guitar được miễn trận đòn phủ đầu và đương nhiên được coi như một thượng khách.
Tám quăn giới thiệu Hoàng Guitar với 2C2:
- Đây là vua Guitare espagnole. Tao sẽ xoay cây đờn, cuộc đời mình lên hương rồi.
Bọn tội nhân bao vây Hoàng Guitar hỏi “xuất xứ” vô ấp. Hoàng Guitar phịa:
- Tao giết hai thằng “cớm”.
Giết người là một thành tích đáng kể ở 2C2. Giết “cớm” còn đáng kể hơn. Hoàng Guitar bỗng làm lu mờ Tám quăn. Hội ghẻ, một trong những đàn em Du chột, bắt Hoàng Guitar thuật chuvện bị Chín cùi cầm tù. Hoàng Guitar kể lưu loát.
- Rồi sao anh thoát?
- Khi “đại ca” Du chột tới giải vây, tao “bứng” chúng nó, vọt ra, gặp “cớm” cản, tao “sài” luôn “cớm”. Thế là bị vồ.
Nhưng câu chuyện không êm quá nửa tháng. Đực lì biết Hoàng Guitar đang nằm trong ấp. Nó đánh một người cảnh sát để được vào khám Chí Hòa. Đực lì đặt chân trên đất 2C2, nó tung hoành ngay, khiến Tám quăn bất mãn ra mặt. Bọn đàn em Du chột hết nể nang Tám quăn.
Đực lì chưa thèm tính chuyện với Hoàng Guitar. Nó hơi ngán Hoàng Guitar, muốn kết vây cánh đầy đủ rồi mới hạ địch thủ. Ngoài mặt nó giả đò thân tình nhưng trong bụng nó vẽ đủ mưu mô, chờ ngày tỉa Hoàng Guitar. Hoàng Guitar biết ý nghĩ của Đực lì, tuy Đực lì chối biến chuyện ẵm xác Du chột rút lui. Hoàng Guitar vội liên kết ngay với Tám quăn.
Một buổi chiều nó và Tám quăn ngồi riêng góc phòng tâm sự. Hoàng Guitar hút hết điếu thuốc, bảo Tám quăn:
- Mày để ý thằng Đực lì không?
- Không.
- Không ngán nó à?
- Mày phe nào.
- Tao vô tư.
- Mày trung lập hả?
- Ừ.
Tám quăn cười ha hả:
- Mày trung lập thì ông xơi tái bọn Đực lì.
Hoàng Guitar lắc đầu:
- Nó “mua” gần hết bọn 2C2 rồi.
Tám quăn chột dạ.
- Tao ghét nó. Hiềm vì ngoài đời tao thua sức Du chột và mày nên nể mày tao không thèm tính nó.
- Cho mày hay, Đực lì sắp hạ mày đó.
- Hạ tao?
- Chứ gì, nó ham chức vị của mày.
- Nó “thịt” tao?
- Ừ.
- Mày nghĩ sao?
- Mày muốn tao nghĩ gì?
- Mày bênh nó hay bênh tao?
- Mày làm như con nít.
Tám quăn hơi ngượng:
- Tại sao hôm nay mày mới bảo tao?
Hoàng Guitar nhún vai:
- Vì bữa nay tao mới thấy thương mày.
- Mày thương tao?
- Ừ.
- Mày về phe tao?
- Tao về phe mày à?
- Xin lỗi, mày giúp tao.
- Để xem.
Hoàng Guitar đợi cho nỗi sợ thấm dần vào da thịt Tám quăn, mới nói:
- Tao trung lập.
Tám quăn níu tay Hoàng Guitar:
- Tao lạy mày.
Hoàng Guitar lạnh lùng:
- Mày lạy tao vô ích. Muốn cứu mạng sống của mày và duy trì địa vị hiện tại, mày phải chiến đấu.
Tám quăn bỗng tỉnh táo:
- Em hiểu rồi.
Hoàng Guitar hơi ngạc nhiên khi thấy Tám quăn hạ mình xuống hạng đàn em.
- Đàn anh còn dạy bảo gì thêm nữa không?
- Tối nay mày “thị uy”.
- Thằng nào?
- Chính kẻ thù của mày,
- Đực lì?
- Mày mê ngủ à?
- Không.
Hoàng Guitar bỏ mặc Tám quăn ngồi suy nghĩ. Nó cười thầm. Con ăn phải thuốc chuột rồi con ơi! Hoàng Guitar muốn ra khỏi phòng. Giám thị thương Hoàng Guitar lắm. Chắc người cảnh sát ở quận X. đã gởi gấm nó. Giám thị có ý định cất nhắc Hoàng Guitar công việc xã hội trong khám. Nhưng nó từ chối. Hoàng Guitar muốn yên thân. Nó muốn yên thân để quên hết. Nó muốn mãn hạn tù, bước ra cuộc đời, nó quên hẳn đi dĩ vãng dao búa của nó. Quên hết, quên hẳn và không còn đứa nào theo rõi nó nữa.
Giám thị cho Hoàng Guitar được rời phòng bất cứ lúc nào. Nó có thể ở phòng đọc sách cả ngày cũng được. Hoàng Guitar không muốn hưởng đặc ân. Nó bằng lòng sống bình đẳng với bọn 2C2.
Buổi tối hôm ấy khác hẳn mọi buổi tối. Tám quăn xoay ra chiếc thắt lưng da. Trước khi phòng đèn tắt, Tám quăn đứng giữa phòng, quắt dây lưng da vào không khí veo véo. Hoàng Guitar nằm im vờ ngủ. Tám quăn hét:
- Đực lì!
Đực lì cười ha hả:
- Tao đây.
Tám quăn rít qua kẽ răng:
- Du chột chết rồi, trái đấm Mỹ của mày thì ở bên ngoài. Vô đây tao là cha tất cả.
Đực lì khôi hài:
- Ối mẹ, con nhà quăn xưng hùng!
Tám quăn thấy lời Hoàng Guitar cảnh cáo nó thật đúng. Nếu nó phản ứng, Đực lì sẽ giết nó. Tám quăn thị uy:
- Giờ phút này tao còn là vua phòng. Thằng nào theo Đực lì đứng về một bên.
Bọn tội nhân ngồi nguyên chỗ. Mấy thằng đàn em Du chột đã đứng sau lưng Đực lì. Tám quăn quất dây lưng:
- Tao chấp cả bọn.
Hội ghẻ vỗ lưng Đực lì:
- Còn anh Hoàng Guitar?
Đực lì nghiến răng:
- Mặc cha nó!
Hội ghẻ không hiểu tại sao Đực lì lại dám chơi “quân sư” của Du chột. Đực lì dẫn xác lên “rinh”. Không, nó bước vào giác đấu trường.
- Chơi tay đôi.
- Đồng ý.
Tám quăn vất dây lưng da xuống đất. Nó nhổ bãi nước miếng, lấy ngón tay chỏ quyệt ngang hàm răng:
- Thằng nào đánh trộm tao cắt gân.
Đực lì tấn công. Tám quăn chịu đòn. Nó trả đũa ngay những trái đấm phóng ra. Ít khi trật. Hai giác đấu sĩ đồng cân đồng lạng. Trận thư hùng hết sức sôi nổi. Bọn du đãng hết dám tính nước phản thùng. Những đứa nào có ý theo phe Đực lì chùn lại. Hoàng Guitar để tay lên trán nhưng đôi mắt nó mở thao láo.
Nó mới là kẻ hồi hộp nhất. Tám quăn hạ Đực lì thì không kể. Đực lì hạ Tám quăn, nó sẽ ra tay hạ Đực lì ngay và nếu cần nó hạ cả bọn Du chột.
Đực lì đang thắng thế. Nó đấm Tám quăn tới tấp. Máu đã ứa ra hai bên mép Tám quăn. Bất chợt, một cú đấm của Tám quăn trúng mắt Đực lì. Đực lì lùi về phía sau. Tám quăn lồng lộn, đấm trả thù vào mắt Đực lì trong lúc Đực lì “tang gia bối rối”.
Những trái đấm khiếp đảm thay đổi vị trí tấn công. Đực lì chỉ che được mặt mà không che được bụng. Tám quăn đã đấm trúng ngực, bụng Đực lì. Địch thủ của nó ngã gục. Nhưng nó đứng dậy ngay. Đực lì sôi máu. Nó đấm Tám quăn. Đực lì lao người ôm chầm Tám quăn. Nó đè Tám quăn xuống sàn phòng. Đực lì chưa kịp thoi thì đôi chân Tám quăn đã kẹp chặt cổ Đực lì.
Đực lì chụp tay xuống cổ Tám quăn, xiết chặt. Đôi chân Tám quăn lỏng dần. Nó rình đúng lúc, phóng lên mặt Đực lì một trái đấm. Đực lì buông cổ Tám quăn, ngã ngửa. Đến lượt Tám quăn đè lên người Đực lì. Rồi cả hai cùng đứng đậy. Một trái đấm. Một lần ngã. Hai đứa đấm nhau tới lúc cả hai cùng đấm váo không khí. Hội ghẻ phá luật nhào ra:
- Để em tiếp Tám quăn!
Hoàng Guitar vụt ngồi dậy:
- Về chỗ mày đi!
Hội ghẻ ngơ ngác:
- Anh bỏ rơi anh Đực lì à?
Hoàng Guitar đứng lên:
- Chơi cho đúng luật.
Tám quăn mệt lắm rồi song nó vẫn nghe rõ tiếng nói của Hoàng Guitar. Nó vững niềm tin, đấm đá chính xác hơn. Hội ghẻ thương Đực lì, cố xông vào “chiến trường”. Nó chưa kịp đấm Tám quăn, Hoàng Guitar đã chặt sóng tay xuống cánh tay phải nó.
Hội ghẻ sững sờ. Nó lùi lại, ngó Hoàng Guitar:
- Anh...
Hội ghẻ không dám nói hết câu nó muốn nói. Hoàng Guitar lạnh lùng.
- Để hai đứa quần nhau.
Nó nhếch mép cười:
- Cho đúng luật giang hồ.
Hội ghẻ thúc thủ. Bọn đàn em Du chột thấy đàn anh Hoàng Guitar ra lệnh vậy, đành vâng dạ rối rít. Đực lì xem chừng sa sút rồi. Tám quăn đấm nó hai trái, nó chỉ trả đũa mỗi một trái. Khuôn mặt hai giác đấu bê bết máu. Tóc chúng xõa tung trông chẳng khác gì hai con gà chọi lúc tàn đấu. Hoàng Guitar nhảy vào giữa, đẩy Tám quăn và Đực lì ngã chúi mỗi đứa về một phía:
- Tạm ngừng.
Nó quát:
- Lấy nước rửa mặt cho chúng nó.
Nhóm Du chột săn sóc Đực lì. Nhóm Tám quăn săn sóc vua phòng 2C2. Hai tay giác đấu được đấm bóp kịch liệt. Hoàng Guitar dùng chân thúc nhẹ vô bụng Đực lì:
- Sao mày?
Đực lì cắn chặt môi:
- Chưa biết.
Hoàng Guitar đặt một chân lên ngực Đực lì:
- Mày vác xác Du chột phải không?
Đực lì nín thinh. Hoàng Guitar cười khẩy:
- Tao đi guốc trong bụng mày...
Nó vẫn để chân lên ngực Đực lì:
- Mày đang là con cá nằm trên thớt. Đừng hòng hại tao, Đực lì. Mày sức mấy mà dám “phiêu lưu” xa thế?
Nó nện mạnh gót chân:
- Nói đi!
Hội ghẻ nhìn Hoàng Guitar căm phẫn. Nó lên tiếng:
- Đàn anh tính bỏ rơi đàn em hay sao đây?
Hoàng Guitar đáp gọn:
- Bỏ.
Hội ghẻ không dám hỏi nữa. Hoàng Guitar nện gót chân xuống ngực Đực lì lần thứ hai:
- Du chột giăng dối gì với mày?
Đực lì phóng lên một bãi nước miếng. Nhưng bãi nước miếng đó không thể trúng mặt Hoàng Guitar được. Mà lại rớt xuống mặt nó. Hoàng Guitar buông chân khỏi ngực Đực lì:
- Khí phách quá.
Đực lì ôm lấy chân Hoàng Guitar:
- Đồ chó đẻ!
Hoàng Guitar dứt chân ra và đá một cú tàn nhẫn vào bụng Đực lì:
- Tao đâu nhận chức anh hùng.
- Đồ phản phé!
Chỉ cần một lời nguyền rủa ngắn ngủi, Hoàng Guitar đã rõ mọi sự. Và đoán đúng Đực lì vô ấp để thanh toán nó. Hội ghẻ và anh em nó nghệt ra mặt. Hoàng Guitar bị Chín cùi bắt thì tại sao lại phản phé? Hoàng Guitar không thèm đánh Đực lì thêm. Nó quay sang phía Tám quăn:
- Rồi chưa?
Nhóm Tám quăn trả lời:
- Rồi.
Hoàng Guitar hất hàm:
- Tiếp tục đi!
Tám quăn đứng dậy. Đực lì cũng đứng dậy. Trận thứ nhì tái diễn. Nhập cuộc, Đực lì đấm đá thật mạnh. Tám quăn lãnh đủ những trái đấm của Đực lì. Nhưng nó chịu đòn thật giỏi. Để cuối cùng nó quật ngã Đực lì, đè lên mình Đực lì và xiết cổ Đực lì cho tới khi Đực lì hết cựa quậy. Hội ghẻ nhìn đàn anh chết trong tay kẻ thù. Nó lồng lên, đấm thẳng vào Tám quăn. Đàn em Tám quăn nghênh chiến. Hoàng Guitar búng ngón tay:
- Đứng im!
Nó bảo Hội ghẻ:
- Làm công việc của mày đi!
Hội ghẻ giáng những trái đấm ghê gớm xuống thân thể Tám quăn. Vua 2C2 đã kiệt lực. Hội ghẻ giết Tám quăn bằng cách Tám quăn giết Đực lì. Hạ xong kẻ thù, nó vuốt tóc, nhìn Hoàng Guitar:
- Thế là thế nào?
Hoàng Guitar rút điếu Bastos de luxe cắm lên môi:
- Tao bảo chơi đúng luật giang hồ.
Nó móc bật lửa mồi thuốc:
- Bay bướm lắm.
Rồi hỏi nhóm Tám quăn:
- Có thằng nào muốn “chơi” thằng Hội ghẻ không?
Im lặng. Hoàng Guitar tuyên bố:
- Hội ghẻ làm vua phòng 2C2.
Hội ghẻ ngạc nhiên:
- Còn anh?
Hoàng Guitar cười:
- Tao giải nghệ rồi, vì thế khi Chín cùi bắt, tao không chống cự. Du chột và Đực lì bảo tao phản phé. Nếu tao phản phé, mày đâu được giở trò.
Hội ghẻ lễ phép:
- Anh dạy đúng.
Hoàng Guitar nhún vai:
- Vụ chết chóc này tao lo với giám thị. Có thằng nào thắc mắc không?
Lại im lặng. Hội ghẻ nói:
- Đàn em không làm vua phòng đâu.
Hoàng Guitar quát:
- Mày hạ Tám quăn là mày phải lên ngôi vua. Luật nhà tù, biết chưa?
- Em biết, nhưng còn anh?
- Tao giải nghệ rồi.
Hội ghẻ phân vân một lát. Hoàng Guitar không cho nó nói nữa. Nó gạt tàn thuốc:
- Tối mai liên hoan mừng tân... vua tù.
Bọn tội nhân hưởng ứng ngay lời của Hoàng Guitar. Chúng công kênh Hội ghẻ và hoan hô tưng bừng. Không, một đứa nào thèm biết “cựu hoàng” đang nằm bất động, một bên đầu nghiêng xuống sàn phòng. Không một đứa nào cần biết Đực lì cũng nằm bất động giống “cựu hoàng” Tám quăn. Chúng quên hết ân nghĩa cũ, tán tụng nịnh bợ Hội ghẻ liền. Hoàng Guitar thở dài. Nó tìm một góc tối, ngồi hút thuốc lá để tính chuyện tương lai.
Cuộc “tấn phong” vua tù mới diễn ra mỗi lúc một sôi nổi. Cứ như một cuộc cách mạng vừa thành công. Người anh hùng Hội ghẻ ngồi trên vai một thằng tù lớn con nhất. Hàng chục thằng khác bu quanh nó, níu chân tay, mình mẩy nó. Hội ghẻ bỗng thấy mình anh hùng thật. Nó đã anh dũng chiến thắng Tám quăn chứ không phải giết Tám quăn trong lúc thằng này hết xí oắt. Nó bỗng thấy đàn anh Đực lì của nó tầm thường, quá tầm thường nên mới chết dưới tay Tám quăn.
Ý nghĩ của Hội ghẻ thật cuộc đời. Bởi vì cuộc đời đầy rẫy những anh hùng “chó ngáp phải ruồi” như Hội ghẻ. Một sự tình cờ, thời thế rơi vào tay kẻ nào đó. Và kẻ ấy, ngẩn ngơ giây lát, rồi tưởng tượng mình đã cướp được thời thế.
Hội ghẻ vung tay, đạp chân. Đám chầu rìa dạt ra. Nó nhảy xuống đất. Hội ghẻ ngó quanh phòng. Hoàng Guitar đã nằm dài, bắt chân chữ ngũ, thản nhiên hút thuốc lá. Nó lên tiếng:
- Luật lệ Tám quăn ra sao? Thằng nào ở đây lâu, kể tao coi.
- Em ở đây lâu.
- Kể coi!
- Thưa đại ca...
- Tao là Hội ghẻ.
- Thưa đại ca Hội ghẻ, luật lệ Tám quăn thật tàn tệ. Tù mới vào 2C2, Tám quăn đánh phủ đầu sống chết khật khừ. Tù con so mà lọt vào 2C2, Tám quăn bắt buộc xin một cái răng làm kỷ niệm.
Thằng du đãng nhe hàm răng:
- Thưa đại ca, em cũng từng bị nộp một cái răng.
Một thằng khác đã lượm sâu chuỗi răng, dâng cho Hội ghẻ.
- Thưa đại ca, đây là thành tích của Tám quăn.
Hội ghẻ đỡ sâu chuỗi răng. Nó khoác vào cổ như khoác một vòng hoa chiến thắng. Những chiếc răng trông thật ghê tởm. Hội ghẻ cười:
- Tao sẽ duy trì lấy răng tù con so.
Bọn du đãng giật mình. Hội ghẻ hỏi:
- Còn gì nữa?
Thằng tù cũ lần lượt kể những hình phạt mà Tám quăn trừng trị đàn em. Hội ghẻ khoái chí:
- Tao sẽ áp dụng luật y hệt Tám quăn. Lật đổ Tám quăn để ác liệt hơn, tụi bay hiểu chưa? Đ. có cách mạng nào hiền cả. Hiền là rồi đời. Tao làm cách mạng hạ bệ Tám quăn là tao muốn hung ác hơn nó. Có thằng nào phản đối không?
Tất cả câm miệng. Hoàng Guitar vờ ho. Hội ghẻ vội nói:
- Trừ đàn anh Hoàng Guitar tao, mọi đứa muốn sống êm chờ ngày rời ấp phải tuân lệnh tao. Ông có một đòn mới.
Hội ghẻ chưa kịp biểu diễn đòn mới của nó thì giám thị bước vào:
- Chuyện gì ồn ào vậy?
Hoàng Guitar ngồi vụt vậy:
- Tụi nó bày trò giết nhau đó, xếp ạ!
Giám thị hất đầu:
- Thằng nào giết thằng nào, hả mày?
Hoàng Guitar đã đứng lên, bước gần giám thị “bồ”, lễ phép:
- Tám quăn giết Đực lì, Hội ghẻ giết Tám quăn. Không đứa nào tỉ thí. Hội ghẻ thay thế Tám quăn.
Giám thị ngó Hội ghẻ:
- Con muốn ra “đảo” chăng?
Hoàng Guitar đỡ lời Hội ghẻ:
- Đàn em tôi đó, nó sẽ được việc cho xếp. Tôi cam đoan nó sẽ không dám hỗn.
Giám thị lắc đầu:
- Không được, trò thanh toán nhau không thể tái diễn ở đây nữa. Nhà tù đang gắng sức cải tiến mà tụi bay gắng sức làm bậy. Tao sẽ gửi thằng Hội ghẻ ra đảo.
Hội ghẹ bàng hoàng:
- Tôi rời ấp?
Giám thị quát:
- Mày dám hỏi tao à? Bước gần đây!
Hội ghẻ ngoan ngoãn bước gần. Giám thị xoay tay tát “tân hoàng đế” không nương tay:
- Để chúng mày biết, kỷ luật ở đây vẫn còn nằm trong lay tao.
Giám thị bảo Hoàng Guitar:
- Không có vua tù, xếp sòng gì cả. Thằng nào tự xưng vua tù họp bè đảng bắt nạt tù mới, tao sẽ cắt gân, Thằng Hoàng Guitar thay tao trông coi tụi mày.
Giám thị vươn tay chộp xâu chuỗi răng đeo ở cổ Hội ghẻ:
- Cái gì đây?
Hội ghẻ đáp:
- Của Tám quăn. Nó lấy răng tù con so!
Giám thị dứt mạnh. Sơi dây đứt. Răng rớt rơi lung tung.
- Chúng mày man rợ quá sức. Từ nay ông sẽ “viếng” chúng mày luôn luôn.
Giám thị sùi bọt mép, hét ra lửa:
- Thằng nào ở đây lâu nhất?
- Tôi.
- Tám quăn đã làm gì mày?
- Nó bắt tôi cởi quần áo làm “điếm” cho nó!
- Gì nữa?
- Nó bắt chúng tôi...
Giám thị nghiến răng ken két:
- Xảy ra lâu chưa?
- Từ thưở có nhà tù, xếp ạ!
Giám thị thở dài:
- Đồi trụy quá thể! Tao sẽ làm lại tất cả để chúng mày muốn vào tù. Tao sẽ sung sướng lắm khi chúng mày rời nơi đây là rời vĩnh viễn. Có gặp tao, chúng mình chỉ nên gặp nhau ở nhà tụi mày hay một quán cà phê.
Hoàng Guitar chăm chú nghe người giám thị vẽ vời lý tưởng. Đôi mắt ông ta long lanh y hệt đôi mắt người cảnh sát thẩm vấn Hoàng Guitar ở quận X. Giám thị nhà lao, giám thị trại tế bần có bao giờ xót thương đám du đãng khốn nạn đâu. Mỗi thứ giám thị là một hung thần. Họ nắm quyền sát sinh tội nhân. Họ sẵn thành kiến với du đãng nên chỉ thích dùng võ lực. Không một thằng du đãng nào rời khám, rời trại mở mồm ca ngợi giám thị cả. Chúng nó dùng những lời cay độc nhất để miệt thị bọn giám thị. Và trái lại, giám thị dùng những đòn ác liệt nhất để trừng trị đu đãng.
Du đãng đâu phải là bọn bất trị. Bằng chứng là du đãng sống chết vì đàn anh, với đàn anh bởi vì đàn anh chúng đối xử chúng bằng tinh thần đại ca. Tất cả những thằng tướng cướp lừng danh trong lịch sử, trong tiểu thuyết, ngoài cuộc đời đều biết cách đối xử với đàn em nên không một đàn em nào phản đối “đại ca” của chúng. Chúng thương yêu “đại ca” của chúng hơn cha mẹ của chúng. Những người cải tạo du đãng đã không có tinh thần “đại ca”.
Thành thử, họ luôn luôn thất bại khi lôi kéo du đãng về con đường ngay thẳng. Rồi biện pháp cuối cùng là nhốt, đánh đập và lưu đày. Người ra lệnh lưu đày không hiểu nổi những nhục nhằn, ê chề của kẻ bị lưu đày. Họ cũng không cần tìm hiểu rằng bị lưu đày, những con ngựa hoang đã nghĩ gì, sẽ định làm gì khi hết hạn lưu đày.
Hoàng Guitar sững sờ một lát. Người cảnh sát ân nhân của nó và người giám thị 2C2 đã gây một “biến cố” lớn trong đầu óc Hoàng Guitar. Nó lễ phép hỏi:
- Xếp làm thật à?
- Tao làm thật.
Bất chợt, ông ta buông thõng đôi tay:
- Tao đã đề nghị nhiều lần. Khổ một nỗi, tao bé quá. Người bé có ý kiến lớn thì chỉ thiệt thân thôi. Tao đã bị quan trên sát xà phòng tơi bời. Nói thật, tao thương chúng mày lắm.
Ông ta chép mắt:
- Tao hiểu tại sao chúng mày phải “ngủ” với nhau. Có phải thánh đâu mà không thèm khát xác thịt. Ở lâu trong bóng tối thì đâm ra ẩu tả. Tao ấy à, tao có quyền tao cho điếm vô hú hí với tụi bay. Còn đàn bà tao cho chồng nó mỗi tuần vô ngủ với vợ một đêm.
Hoàng Guitar chìa gói thuốc mời giám thị:
- Xếp dùng một điếu.
Giám thị rút điếu thuốc:
- Nhưng tao sẽ lo phòng này chu tất. Tao đã từng coi những phòng giam bọn quan to, thấy chúng nó nhơ bẩn bằng vạn chúng mày.
Hoàng Guitar bật lửa cho giám thị mồi thuốc:
- Tôi phục xếp lắm.
Giám thị vỗ vai Hoàng Guitar:
- Tao già rồi, không ưa hót xằng.
Hoàng Guitar đóng nắp cái bật lửa tách một tiếng.
- Tôi mà hót xếp à?
Giám thị xoa dịu tự ái của Hoàng Guitar:
- Ấy là tao nói vậy chứ không bảo mày hót tao. Tao biết mày khấm khá nên muốn nhờ mày giúp tao cải thiện cái địa ngục này. Tao ở Côn Sơn mới đổi về Chí Hòa vài tháng nay. Tao điều tra tỉ mỉ ấp này. Tao thấy, so với hồi xưa, đã bớt đê tiện nhưng sự đãi ngộ còn bất công.
Giám thị chửi thề:
- Đ. m. ở bên ngoài đ. kể, vào tù thì thằng lớn cũng giống thằng bé nghĩa là tù nhân hết trơn. Chế độ gì kỳ thế! Thằng giàu vô ấp vẫn sống như cha. Tiền nó vung vãi, nó muốn hít thuốc phiện, có ngay bàn đèn cho nó. Còn thằng nghèo thèm ngủ với điếm đâu có ngay điếm. Nên chúng mày làm ẩu tả. Và luật nhà tù trừng trị chúng mày.
Giám thị dùng ngôn ngữ du đãng diễn tả nỗi bất mãn của mình. Khiến bọn 2C2 gần gũi ông ta, không còn đứa nào nhìn ông ta lấm lét nữa. Giám thị bóp chặt hay bàn tay:
- Thử ông làm quản đốc coi! Đ. m. Tây, Tàu, Mỹ, triệu phú, ăn cắp, du đãng, ma cô, ông đều xếp vào một hạng. Càng triệu phú, trí thức, ông càng cho ăn nhiều cá khô.
Hoàng Guitar dội sô nước lạnh vào cơn phẫn nộ của giám thị:
- Xếp hiểu tụi này là đẹp rồi.
Giám thị thổi điếu thuốc khỏi môi:
- Tao muốn làm đẹp cho tất cả các nhà giam. Nhà tù không phải là nơi hun đúc căm thù. Nhà tù phải là nơi mà tội nhân yên ổn sám hối tội lỗi của mình.
Ông ngó Hoàng Guitar:
- Mày giúp tao không?
Hoàng Guitar hỏi:
- Xếp nhờ tôi việc gì?
Giám thị nói:
- Mày trông coi phòng 2C2 để bớt cảnh lấy răng tù con so, “ngủ” với nhau, tỉ thí võ đài, tàn sát nhau. Tao sẽ lo những mục giải trí lành mạnh cho tụi mày quên tất cả những ước muốn bẩn thỉu.
Hoàng Guitar khoanh lay, chậm rãi:
- Vâng, tôi giúp xếp.
Bọn 2C2 không thằng nào bảo thằng nào, cùng giơ tay hoan hô Hoàng Guitar. Nó đương nhiên trở thành vua phòng 2C2.
Hội ghẻ có vẻ không bằng lòng nhưng nó không thể làm gì hơn. Cuộc sống trong phòng 2C2 bắt đầu thay đổi. Triều đại phong kiến đã cáo chung. Vua tù không còn được sài “nô lệ” đấm bóp, gãi, quạt và quát tháo nữa. Bọn tù thân thiết nhau. Chúng quý mến Hoàng Guitar chứ không sợ hãi. Những thằng “mật vụ” của vua tù đâm ra thất nghiệp.
Tù con so vào 2C2 không bị đánh phủ đầu thập tử nhất sinh và bị “xin cái răng” làm kỷ niệm tù như triều đại Tám quăn. Giám thị đã thổi một luồng gió mới vô 2C2.
Hoàng Guitar sống với nỗi buồn riêng của nó, chờ ngày trở về cuộc sống tự do.