Chương 12

     ả 2C2 ngạc nhiên. Nhưng người ngạc nhiên nhất là giám thị Hai. Ngay buổi chiều hôm đó, giám thị Hai gọi Hoàng Guitar lên văn phòng. Ông ta bắt Hoàng Guitar ngồi hàng nửa tiếng, không thèm ngó ngàng nó. Đồng hồ chỉ quá 6 giờ, giám thị Hai vẫn lơ đãng nhìn khói thuốc, ông ta có vẻ giận dữ. Hoàng Guitar hơi khó chịu.
Mỗi lần nó định nói, giám thị Hai lại xua tay “khoan đã”. Hoàng Guitar nhìn gói thuốc là trên bàn tay giám thị Hai. Nó muốn rút một điếu. Song thái độ của giám thị Hai làm nó khép nó vào chỗ ngồi của một thằng tù. Giám thị Hai mím môi, vò đầu, nhăn nhó, dậm chân chán chê. Đến lúc không kìm được sự ấm ức, ông mới nói:
- Ngựa quen đường cũ!
Hoàng Guitar chớp mắt. Câu nói vu vơ của giám thị Hai ám chỉ nó đầy trách móc và nặng nề mến thương. Hoàng Guitar muốn ứa nước mắt. Trong cái ao bùn thối tha, vẫn còn một bông sen trồi lên. Ôi, những bông sen trong những ao bùn thối tha của xã hội, của cuộc đời, tận tai tận mắt nhìn thấy những bông sen đó. Và, tự nhiên, khi một kẻ nhìn thấy bông sen hiếm hoi ở ao bùn thối tha, kẻ ấy kể lại, câu chuyện trở thành không tưởng, huyền hoặc. Giám thị Hai và người cảnh sát ân nhân của Hoàng Guitar là hai bông sen, mà Hoàng Guitar đã tận mắt nhìn thấy. Cảnh sát không bao giờ thương hại du đãng, không bao giờ đối xử với du đãng đẹp đẽ cả. Giám thị không bao giờ đối xử với tù nhân thứ dữ bằng tình huynh đệ cả. Quan niệm chung của mỗi người là thế.
Bác bỏ quan niệm chung, nói rằng, có những người cảnh sát, có những người giám thị, nhìn du đãng, nhìn tù nhân dưới những con mắt khác, tất nhiên, nhiều người bĩu môi bảo “đó chỉ là tiểu thuyết... tải đạo”. Hoàng Guitar đã quý giám thị Hai, nghe câu nói của giám thị Hai sau nửa giờ im lặng, nó càng quý giám thị Hai hơn. Gã giết mướn, gã chuyên xiết cổ người đang phẫn nộ vì con ngựa hoang về đường cũ. Hoàng Guitar bạo dạn đưa tay vớ gói thuốc Bastos de luxe. Nó rút một điếu, cắm lên môi Hoàng Guitar ngó giám thị Hai:
- Anh cho em chút lửa...
Giám thị Hai hất đầu:
- Ronson của chú đâu?
- Bọn “Chemises noires” tước rồi.
- Chú đụng bọn nó?
- Vâng, em nghe anh tất cả, em để chúng nó dụi thuốc lá vào trán, mặt và đánh nẫu người.
Giám thị Hai, bây giờ mới thèm nhìn mặt Hoàng Guitar. Ông ta chợt hối hận. Cơn phẫn nộ trút sang bọn “Chemises noires”:
- Được rồi, thế nào cũng có ngày bọn khốn đó vô đây.
Ông ta đập tay xuống bàn:
- Tại sao chú để chúng xử tàn tệ vậy?
Hoàng Guitar không trả lời câu hỏi của giám thị Hai. Mà hỏi:
- Anh cho em chút lửa...
Giám thị Hai bật lửa, Hoàng Guitar mồi thuốc. Nó hít một hơi đẫy, nuốt khói, nhả ra đằng mũi:
- Trưa nay thèm thuốc, em đã nhai thuốc lá vụn, nuốt cả bao khói.
Giám thị Hai đưa tay bóp trán:
- Tội nghiệp chú!
Rồi ông ta trở về câu hỏi cũ:
- Tại sao chú để chúng xử tàn tệ vậy?
Hoàng Guitar thản nhiên:
- Em nghe lời anh.
- Chú nghe lời tôi à? Tôi đã khuyên chú chịu đòn à?
- Anh khuyên em tập nghiến răng chịu nhục.
- Tôi khuyên chú bao giờ? Nó đánh thì phải chống cự. Chú ngu mới đứng yên chịu đòn.
Giám thị Hai bỗng đổi giọng:
- Anh phục chú. Anh phục chú là người có chí.
Giám thị Hai nhớ tích Hàn Tín lòn tròn tên đồ tể giữa chợ đông người, tỏ ra đây có chút đọc sách vở, gật gù:
- Chú chẳng khác chi Hàn Tín!
Ông ta búng tay:
- Rồi sao nữa?
Hoàng Guitar thuật lại chuyện đã xảy ra ở bin đinh, phòng con vũ nữ. Nó kéo dài những giờ phút ngồi trong phòng tạm giữ và ý nghĩ của nó về đĩa cơm trắng hột vịt chiên. Giám thị Hai bùi ngùi:
- Chúng nó hùa nhau xử ức chú.
Ông ta thở dài:
- Suy ra, những người vào tù không hẳn là có tội hết. Chắc nhiều người oan uổng như trường hợp của chú vào đây. Tôi sẽ bớt khe khắt với họ để giải oan cho họ phần nào. Quyền mình có bao nhiêu thì làm bấy nhiêu.
Giám thị Hai cười mỉa:
- Chú mà can tội ăn trộm?
Và ông ta triết lý vụn:
- Ngẫm nghĩ sống ở đời khó thật. Thôi lần tới chú tạm về nhà anh. Bây giờ trễ rồi, chú xuống phòng với anh em. Mai ta gặp nhau. Anh phải về mua thuốc cho cháu nhỏ. Chú cần gì không?
Hoàng Guitar đáp:
- Anh cho em ít thuốc lá.
Giám thị Hai mở ngăn kéo lấy cho Hoàng Guitar ba gói thuốc Bastos. Ông đưa luôn cho Hoàng Guitar chiếc bật lửa. Hoàng Guitar rời văn phòng giám thị, trở xuống 2C2. Đèn phòng đã bật. Anh em xúm lại hỏi thăm Hoàng Guitar. Nó không hề nói câu nào chung quanh vụ “Chemises noires” và con vũ nữ. Hoàng Guitar chỉ mỉm cười:
- Nhà nước muốn tao ăn hại đái nát thêm vài tháng.
Chưa xa nhau lâu nên không còn gì kể cho nhau nghe. Bọn tù ngoài những câu hỏi về “thế giới tự do”:
- Sài Gòn có gì thay đổi không đại ca?
- Nhiều em “thơm” không?
- Xi-nê có phim cao bồi nào ác liệt không?
- Thanh Minh Thanh Nga giờ hát ở đâu?
- Thêm “băng” nào dữ dội không, hở đại ca?
Còn thì, chẳng có chi hấp dẫn. Nhưng khi 2C2 đã ngủ yên, Hoàng Guitar và Phương công tử ngồi bên nhau, dựa lưng vào tường tâm sự vụn. Hoàng Guitar kể hết mọi chuyện đã xảy ra hôm qua và sáng nay. Phương công tử nghe xong, hỏi Hoàng Guitar:
- Ra lần này anh tính sao?
- Tôi vẫn nín.
- Nín làm gì?
- Làm đời tôi.
- Tôi sợ anh không nín nổi.
- Phải tập nín. Tôi biết thế nào cũng thành công. Lần này, tôi không la cà ở các xì nách ba nữa.
Phương công tử cười gằn:
- Kẻ thù anh sẽ đi tìm anh.
Hoàng Guitar lắc đầu:
- Nó đánh tôi vài lần, không thấy tôi đánh lại, nó sẽ buông tha tôi.
- Anh nghĩ lầm rồi. Du đãng là bọn khốn nạn nhất, bọn đê tiện nhất. Chúng nó hành động theo tinh thần “a dua”, cậy đông bắt nạt ít. Đã bắt nạt được một lần, chúng bắt nạt hoài. Chúng nó không có tinh thần của một võ sĩ đâu. Anh nín chúng nó, chúng nó ám ảnh anh hoài.
- Sao cậu biết thế?
- Vì tôi là du đãng. Du đãng phần đông là lũ vô liêm sỉ, kể cả tôi, anh hiểu chưa?
- Tôi hiểu nhưng không tin rằng cậu “đê tiện” như cậu nói.
- Thoạt đầu, thằng du đãng nào cũng tưởng họ “chì” hơn mọi đứa “chì”, riết nó biến thành rác rưởi. Khi nó biến thành rác rưởi, nó sẵn sàng chui vào thùng rác, bất cần đời, sẵn sàng hủy diệt đời nó cho lưỡi dao, viên đạn vì những mục đích chó đẻ. Du đãng là thế đó. Và tôi là thế đó. Còn anh, anh “thánh thiện” hơn không?
- Tôi cũng vậy thôi, có kẻ chui vào thùng rác, không muốn bị xúc đổ chung xuống hố với chuột chết mèo chết thì phải tìm cách chui khỏi thùng rác.
- Nó đã bẩn rồi.
- Nó sẽ hết mùi thối dần.
Phương công tử lại cười khẩy:
- Nó có sống một mình đâu. Những người xung quanh nó sẽ khạc nhổ vì mùi thối phảng phất trên mình mẩy nó. Dĩ vãng của một du đãng là mùi thối của chuột chết.
Hoàng Guitar đoán chừng Phương công tử chính là kẻ muốn chui khỏi thùng rác. Nó đưa tay quàng vai Phương công tử:
- Tôi tin chắc có một giòng sông để chúng mình tắm gội hết mùi thối.
- Giòng sông nào đó?
- Giòng sông nhẫn nhục.
- Ở đâu?
- Ở tâm hồn mỗi chúng ta.
- Anh đã tới giòng sông đó lần nào chưa?
- Rồi.
- Anh thấy gì, gặp gì?
- Bọn “Chemises noires” phòng tạm giữ, đĩa cơm trắng hột vịt chiên chuột và gián. Và tôi đã nuốt thuốc lá vụn để chịu nhục. Tôi có tắm ở giòng sông nhẫn nhục nhiều lần. Tôi tin mùi thối sẽ bay khỏi mình mẩy tôi.
- Anh thử đi.
- Tôi đang thử.
- Tôi chờ anh sạch sẽ đấy. Anh sạch sẽ nổi, đừng quên dẫn tôi tới giòng sông nhẫn nhục.
- Tôi hy vọng. Không, tôi phải dẫn cậu tới giòng sông nhẫn nhục.
Phương công tử hơi nao tâm hồn. Tuy nhiên, nó dập điếu thuốc lá, quàng tay lên vài Hoàng Guitar. Hai gã thanh niên gần nhau hơn. Lòng chúng nó ấm áp vô cùng. Phương công tử mơ hồ thấy giòng sông nhẫn nhục trước mắt nó. Giòng sông trong veo. Nước sông mát rượi. Phương công tử quên hẳn những vụ đâm chém. Nó nói nhỏ:
- Du đãng là chuột thối, tại sao chúng nó cứ lao đầu vào con đường du đãng nhỉ?
- Chúng nó ngu xuẩn.
- Anh cũng ngu, tôi cũng ngu à?
- Chúng ta đều ngu.
- Hồi còn nhỏ, tôi khinh bỉ những thằng du đãng lắm. Nhưng rồi chân mình sa dần xuống cái hố mình ghê tởm. Có dịp mà hồi tưởng, chắc tôi oán trách tôi lắm.
- Không có dịp hồi tưởng nữa. Chỉ còn dịp để thoát cái hố mình ghê tởm. Dĩ vãng ư? Hãy để nguyên nó nằm trong thùng rác cho phu hốt rác xúc nó đi, chôn lấp nó. Một kẻ nào bắt tội kể lý do tôi thành du đãng, tôi sẽ đấm vỡ mặt nó.
Phương công tử đùa:
- Đấm xong rồi mới tới giòng sông nhẫn nhục chứ?
Hoàng Guitar cười:
- Đúng.
Phương công tử nói:
- Chẳng có cái nguyên cớ nào xui mình thành du đãng đẹp cả. Nguyên cớ nào cũng bẩn thỉu, hôi thối, vì du đãng là bọn bẩn thỉu, hôi thối.
Hoàng Guitar gật đầu:
- Đúng.
Phương công tử buồn bã:
- Khi biết đúng thì đã nẫu. Cũng may cho anh là tìm được giòng sông nhẫn nhục.
Nó rời tay khỏi vai Hoàng Guitar, vươn vai, ngáp dài:
- Tôi buồn ngủ rồi.
Hoàng Guitar mỏi mệt:
- Thì ngủ đi. Tôi đâu muốn thức trắng đêm.
Phương công tử về chỗ mình. Hoàng Guitar đốt thêm một điếu thuốc nữa. “Tôi nín, tôi nín, tôi nín...” Nó mơ hồ thấy mình ngồi trên bờ. Và Phương công tử dầm dưới nước sông nhẫn nhục. Hoàng Guitar dập thuốc lá. Nó không thèm rời bước. Cứ dựa lưng vào tường. Hoàng Guitar ngủ đi.
Sáng hôm sau, giám thị Hai đến thật sớm. Ông ta hớn hở bảo Hoàng Guitar:
- Tôi đã có cách cứu chú.
Hoàng Guitar hỏi:
- Cách nào?
Nó nói tiếp:
- Em không muốn ra ngay. Đằng nào họ cũng lôi em ra xử. Tội ăn cắp không bắt được quả tang chắc nhẹ lắm. Đáng lẽ cảnh sát tha rồi. Khốn nỗi, mình là du đãng nặng lại vừa mãn hạn tù nên tội nhẹ vẫn là nặng. Có khi vô tội vẫn thành tội.
Giám thị Hai vỗ vai Hoàng Guitar:
- Anh hiểu, anh hiểu. Vì anh đã nhiều lần bị bắt vô tội chỉ vì cái dĩ vãng đao búa của anh. Ý chú muốn gì bây giờ?
Hoàng Guitar không đáp. Giám thị Hai đưa cho Hoàng Guitar gói quà sáng:
- Bánh mì bưu điện đấy. Tôi mua hai phần chú và thằng Phương công tử.
Ông ta xoa tay:
- Hai đứa này quả có khác những thằng khốn.
Rồi ông ta rời 2C2. Hoàng Guitar dặn:
- Anh nhờ mua dùm hai tờ tuần báo Văn Nghệ.
Hoàng Guitar yên thân sống ở 2C2. Ba tuần liền, không được chở ra tòa. Nó chẳng cần ra tòa. Hoàng Guitar bỗng thấy hứng nhạc rào rạt trong lòng. Nhưng nó vẫn nghi ngờ cái lý thuyết nghèo nàn về âm nhạc của nó. Hoàng Guitar đau khổ vô cùng. Thèm sáng tác mà không dám. Một hôm, Hoàng Guitar đọc bài thơ ở tờ tuần báo nọ.
Hoàng Guitar thích luôn bài thơ. Nó đọc đi đọc lại cho đến khi thuộc lòng. Bài thơ không hay ho gì cả nhưng Hoàng Guitar thích lắm. Thi sĩ tác giả bài thơ này nếu không phải là thứ thi sĩ đi làm cách mạng rồi bỏ rơi cách mạng thì cũng là hạng người có tâm sự thiết tha với nước non, với tình yêu. Hoàng Guitar nhớ cô bé Diễm Hương. Một nỗi buồn đùn lên mắt thằng du đãng. “Yêu nhau không nói năng. Vì, cửa đời còn khép, đường đi còn dài”, Hoàng Guitar lấy cuốn tập và cây đàn lục huyền cầm. Nó kê cuốn tập lên lưng đàn, phổ nhạc bài thơ “Nghìn phương còn lạnh”. Hoàng Guitar chấm nhạc thật nhanh. Nhanh đến nỗi nó không ngờ nổi. Hoàng Guitar búng đàn, hát thật nhỏ. Bản nhạc mang âm giai Mi majeur. Câu “Nghìn phương còn lạnh, xuân thì còn xanh”. Hoàng Guitar nhăn nhó: “Thời gian lặng rót một giòng buồn tênh”. Thơ cùng một giòng âm nhạc nên phổ nhạc dễ trùng âm điệu. Hoàng Guitar vất vả sửa mãi câu cuối. Nó định bụng có dịp sẽ gửi tặng Diễm Hương bản nhạc thơ phổ này.
Từ hôm đó, Hoàng Guitar say sưa sáng tác. Chưa bao giờ nó say sưa như thế. Hoàng Guitar gửi tâm hồn nó vào sáu sợi dây của cây lục huyền cầm. Nó không cần biết ngày nào ra tòa và tòa tặng nó bao nhiêu ngày khốn khổ. Hoàng Guitar đã dám nhận nó là nghệ sĩ. Nghệ sĩ không nên nghĩ tới thời gian, không gian. Mà chỉ nên nghĩ đến tác phẩm. Nhưng dù không cần biết, nó vẫn phải ra tòa. Hoàng Guitar thản nhiên lãnh thêm cái án năm tháng tù ở. Nó không gạch những vết dài vào tường phòng nữa. Mà ngày tháng cứ vù trôi.