Chương 20

     oàng Guitar thuê một căn gác nhỏ ở ngoại ô miệt Đakao. Giám thị Hai đã hốt non một bát họ để cấp vốn cho một thanh niên mà ông yêu thích. Món tiền không to tát gì nhưng nó thấm thía với Hoàng Guitar. Nó đã trả tiền nhà ba tháng, mua bốn cây đàn lục huyền cầm Y Pha Nho, kẻ một cái biển “Lớp nhạc Thiên Hoàng: Chuyên dạy lục huyền cầm Y Pha Nho và Hạ Uy Di, tuyển giọng hát để trở thành ca sĩ”.
Muốn khỏi lo âu, Hoàng Guitar tìm một quán cơm gần đó, đóng luôn ba tháng tiền cơm. Thế là hết món tiền giúp vốn của giám thị Hai. Hoàng Guitar tự hứa: ba tháng không một chút hy vọng, nó sẽ bỏ đàn, kiếm nghề khác. Làm cu li cho sở Mỹ chẳng hạn.
Những ngày đầu buồn tẻ và dài lê thê. Hoàng Guitar nằm lì trên gác. Chán nằm, nó dậy chơi đàn, hút thuốc lá. Chưa bao giờ Hoàng Guitar thấy bản “Sérénade” của Shubert não ruột như bây giờ. Mỗi nốt nhạc là một giọt buồn nhỏ xuống tâm hồn nó. Hoàng Guitar dậy hứng sáng tác.
Song, khi cầm bút, nhìn những khuông nhạc, Hoàng Guitar mệt mỏi, chán nản. Nó không thể sáng tác nổi. Con chim xanh tình ái đã bay tới, đậu trên cành cây tâm tưởng và mổ hết những nốt nhạc rồi biến mất. Em yêu dấu, có khi nào em có buồn như anh? Thôi em đừng buồn em nhé! Hãy cất tiếng hát trong vút lên trời xanh vì tin rằng vẫn còn anh van xin gió biếc ca ngợi màu suối tóc em vẫn còn anh mong mỏi những giây phút sầu đau nhất của anh, em hát câu chiều mơ.
Gần một tháng “khai trương” lớp nhạc của Hoàng Guitar đã có học trò. Đó là mấy cậu nhỏ mới lớn, chỉ thích học đánh đàn điện để vài tháng sau thành lập ban kích động nhạc. Hoàng Guitar bằng lòng dạy. Dần dần, có thêm vài thiếu nữ tới ghi tên học hát để dự thi ca sĩ ở rạp Quốc Thanh. Hoàng Guitar muốn đập đàn giải nghệ. Nhưng nó chưa nỡ vì còn yêu Chiêu Ly. Lúc đó là lúc Hoàng Guitar quên đàn nhạc không sót thương.
Lớp nhạc đủ nuôi sống Hoàng Guitar. Đêm đêm, nó vùi đầu đọc sách. Đọc những cuốn sách khó nhất, để ngủ cho dễ, khỏi cần uống thuốc an thần. Trong những giấc mơ ngắn, Hoàng Guitar luôn luôn thấy hình ảnh mẹ nó với những giọt nước mắt. Hoàng Guitar lại muốn về bên mẹ. Về vinh quang, về có nghề nghiệp đàng hoàng. Rồi nó mơ thấy cả Diễm Hương xanh xao vì chờ mong nó.
Hoàng Guitar nao nao tâm hồn. Gần như đến hoàng hôn của đời nó, nó mới biết còn nhiều người chờ mong nó. Hoàng Guitar không quên người cảnh sát ân nhân ba năm về trước và câu chuyện LÀM NGƯỜI của gã tướng cướp Rory Calhoun. Bây giờ, ân nhân của nó ở đâu? Giám thị Hai bảo ông bị dời ra mãi tận Bến Hải. Hoàng Guitar đau buồn nghĩ rằng ân nhân của nó thất vọng vì nó. Nó chưa làm được gì. Nó chưa làm được gì cho riêng nó. Thì đã rơi xuống thảm cỏ xanh tươi của tình ái. Không phải là vực thẳm, không phải là phòng tạm giữ nhưng thảm cỏ xanh tươi ấy, nói theo văn hào C.V. Gheorghiu, chỉ những tên “nô lệ kỹ thuật”, những tên “ủy viên”, những thứ người máy không trái tim, bị ném xuống, mới vùng dậy thoát ra một cách dễ dàng. Và chẳng hề biết chuyện lạ trên thảm cỏ tình ái.
Thảm cỏ tình ái hay những lò nguyên tử cũng giống nhau. Thế thôi. Chỉ những ai thật sự là người, bị rơi xuống thảm cỏ thần ấy là khó khăn giã từ. Hương cỏ làm ngây ngất. Ôi tình yêu, làm sao mà giải nghĩa nổi! Máy móc nào đã phân chất nổi, kỹ thuật nào đã khám phá nổi. Nghìn năm sau hay nghìn trước, kẻ dám nói định nghĩa tình yêu vẫn là trái tim của những ai sắp yêu, đang yêu, đã yêu, được yêu và bị người yêu ruồng rẫy. Hoàng Guitar đã yêu, được yêu rồi bị ruồng rẫy. Nó khó lòng thoát khỏi thảm cỏ xanh của tình ái. Làm sao quên được Chiêu Ly?
“Nếu tôi quên được tình nghĩa của đôi ta, quên chú thì đâu đến nỗi”. Anh chàng Ngọc đã nói với chú tiểu Lan như thế trong “Hồn bướm mơ tiên”.
Em yêu dấu.
Anh không thể quên em. Nếu anh quên em, anh sẽ chỉ thấy anh là hiện thân của máy móc. Anh vẫn là một du đãng khốn nạn. Anh không bao giờ muốn cuộc đời gọi anh là du đãng. Anh muốn vươn lên, muốn quên hận thù. Yêu em, anh đã quên hết những tháng ngày tội lỗi, quên hết những trận đòn thù, đòn tra tấn, quên hết những oan nghiệt đổ xuống đầu anh. Yêu em, anh muốn được trở về mái nhà cũ, nhìn những giọt nước mắt mừng rỡ của mẹ anh. Em đã yêu anh, đã dạy anh biết yêu, biết sung sướng vì yêu và đau khổ vì yêu. Anh không thể quên em dù em đã quên anh, đã không yêu anh. Em cứ tin anh thế, em yêu dấu nhé!
Hoàng Guitar sống âm thầm trên căn gác nhỏ với nhạc buồn và vết thương tình yêu. Vết thương không bắt nó phát sốt mà chỉ dệt ra muôn vàn giấc mơ khiến nó mất ăn mất ngủ. Nhưng rồi Hoàng Guitar cũng nguội dần. Con-chó-Chiêu-Ly ngoan ngoãn ngủ trong cũi-tim-Hoàng-Guitar, nó không vùng vẫy, không sủa. Hoàng Guitar đi tìm hình ảnh của Chiêu Ly. Đi tìm tình yêu Chiêu Ly ở Diễm Hương. Tất cả con gái trên đời này sẽ là Chiêu Ly. Và yêu một người nào khác tức là Chiêu Ly. Hoàng Guitar nhất định nghĩ thế. Và nó đi tìm Diễm Hương.
Nàng không có gì thay đổi. Buổi tối hôm ấy, thành phố tắt điện. Những ngọn nến làm cho khung cảnh cũ mờ ảo và làm cho những vì sao trên trời sáng tỏ. Trời cuối đông hơi lạnh. Nàng mặc thêm chiếc áo len mỏng. Để đêm về đỡ rét. Hoàng Guitar thấy nàng vẫn đeo kính đen. Nàng nhìn thấy gì nhỉ? Nàng đã nhìn thấy nó. Diễm Hương rời “két” đi tới bàn Hoàng Guitar. Nàng tự nhiên:
- Anh không mời tôi ngồi?
Hoàng Guitar đáp:
- Tôi không dám.
Nàng mỉm cười:
- Thì tôi xin lỗi anh, ngồi liền kẻo mỏi chân.
- Vâng, cô Hương, cô Diễm Hương cứ ngồi.
- Anh không mời tôi uống cam tươi?
- Có chứ, để cám ơn cô đã làm chứng đúng cho tôi. Tôi hỏi cô Diễm Hương một câu nhé?
Nàng gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn:
- Không phải là ca dao hay thơ Nguyễn Bính chứ?
- Không.
- Vậy anh hỏi đi.
Hoàng Guitar nhìn Diễm Hương:
- Tại sao cô đeo kính tối ngày vậy?
Nàng thẹn thùng:
- Mắt tôi kém.
- Tôi không tin đâu.
- Vậy thì tại tôi không muốn nhìn khung cảnh này.
Hoàng Guitar gật đầu:
- Nhiều đứa nhìn cô lắm phải không?
Diễm Hương cắn môi:
- Tôi chả nhìn thấy gì hết!
Hoàng Guitar nâng ly bia mời mọc:
- Cô dùng nước cam đi cô Hương.
Nàng vất cái ống hút:
- Tôi đã bỏ kính khi nhìn anh ở quận cảnh sát.
Hoàng Guitar suýt bị sặc. Nó đặt ly bia xuống bàn, cảm động:
- Tôi định hỏi cô câu ấy. Giá cô không nói ngay, tôi sẽ bảo cô nói dối tôi, vì mắt cô đâu có kém. Mắt cô đẹp lắm. Cô Hương này...
- Tôi nghe anh đây.
- Cô đã biết tôi là du đãng. Và hôm nay chắc cô còn biết tôi là Hoàng Guitar. Nhưng cô có biết vì sao tôi để bọn “Chemises noires” đánh tôi tàn nhẫn không?
- Tôi biết.
- Cô biết vì sao người ta không để tôi sống yên thân không?
- Tôi chịu.
- Bây giờ, cô đã biết tôi là Hoàng Guitar, cô có hiểu tại sao tôi lỡ hẹn với cô không?
- Tôi hiểu.
- Và nếu tôi mời cô đêm nay, cô có nhận lời không?
Diễm Hương phân vân một lát. Rồi nói:
- Tối nay tôi có giờ học.
- Mai cô có giờ học không?
- Bây giờ, tối nào tôi cũng có giờ học.
Hoàng Guitar lấy que diêm. Nó châm vào tim đèn cầy đang cháy. Một tiếng xèo. Và ánh lửa tỏa ra vùng nhỏ đủ để Hoàng Guitar nhìn rõ khuôn mặt Diễm Hương:
- Cô giận tôi?
- Không.
- Cô đừng giận tôi nữa, cô Hương ạ! Kể ra, không còn gì buồn hơn lỡ hẹn. Người chờ và người-đến-không-đến đều đáng buồn cả, như trường hợp chúng ta. Cô đã biết một phần nào về đời tôi, tôi không muốn giấu cô. Buổi sáng, tôi bị bọn “Chemises noires” đánh, tôi vừa ở tù ra sau ba năm chịu đựng khổ sở thì ngay đêm đó, tôi lại bị thộp vì người ta nghi tôi ăn trộm. Rồi tôi lại rời khám, tìm tới cô ngay. Tôi quên hết đau khổ trên đời khi ngồi nói chuyện với cô và được cô hứa hẹn. Đêm ấy tôi đi xin việc. Tôi chơi đàn ở vũ trường. Người ta hắt hủi tôi. Tôi đã nghĩ nhiều về cô và tôi để cô giận tôi.
Diễm Hương chưa nói gì. Thì đèn đường đã rực sáng. Và đèn trong quán cũng rực sáng. Những ngọn nến trở nên vô duyên. Diễm Hương ngó Hoàng Guitar. Nàng thổi tắt ngọn nến:
- Tôi không giận anh đâu.
- Cám ơn cô. Có dịp nào, tôi sẽ kể chuyện đời tôi cho cô nghe. Tôi là con ngựa hoang đang tìm vết để trở về tầu ngựa cũ. Tôi không quên đường nhưng con đường xưa họ cấm con ngựa hoang đi. Tôi sẽ cố gắng, tôi sẽ phấn đấu tới cùng để về tầu ngựa cũ. Cô Hương biết không?
- Biết gì ạ?
- Tôi còn gia đình. Cha tôi khó tính, mẹ tôi dễ tha thứ. Tôi biết mẹ tôi sẽ khóc khi thấy tôi “thành thân” trở về. Tôi thì tôi muốn nhìn những giọt nước mắt của mẹ tôi.
Hoàng Guitar ngó đồng hồ trên tường:
- Tới giờ cô đi học rồi đó.
Diễm Hương lắc đầu:
- Muộn rồi anh ạ!
Hoàng Guitar ngạc nhiên:
- Chết chửa, tôi làm trễ buổi học của cô.
Diễm Hương chớp mắt:
- Vâng, anh làm trễ buổi học của Hương, nhưng anh đến đúng giờ với cuộc đời Hương.
- Cô hết giận tôi thật chứ?
- Vâng.
- Thế nghĩa là cô đã giận tôi?
- Vâng.
- Tại sao cô giận tôi?
- Anh biết rồi, bắt Hương nói làm gì nữa.
Hoàng Guitar mỉm cười. Hơn một tháng nay nó mới có nụ cười không gượng gạo:
- Bây giờ, tôi mời cô đi được chưa?
- Được, anh ạ! Nhưng đi đâu?
- Ra bờ sông, tôi chọn cho cô một vì sao.
- Để làm chi?
- Để đêm đêm tôi nhìn vì sao đó mà nhớ cô.
Diễm Hương ngoan ngoãn đứng dậy. Nàng đi về chỗ của nàng, thu xếp sổ sách chờ giao lại cho cô thu ngân viên khác. Hoàng Guitar trả tiền nước. Một lúc sau, Hoàng Guitar chở Diễm Hương trên chiếc xe Veslo solex của nàng. Không bị bọn “Chemises noires” ngăn cản. Hoàng Guitar hồi hộp. Nó chỉ sợ những kẻ muốn gây sự với nó. Một mình nó, nó có đủ can đảm “nín”. Đi cùng người đẹp mà bị át giọng, không biết nó còn bình tĩnh nghĩ đến những giọt nước mắt của mẹ nó không. Hoàng Guitar ngoái cổ về đằng sau:
- Cô Hương...
Diễm Hương đang vịn tay vào yên xe, bỗng quàng tay ngang bụng Hoàng Guitar. Con ngựa hoang ấm hẳn lòng trên đường đêm lạnh gió.
- Hương này...
- Dạ.
- Tại sao bọn “Chemises noires” không đến “trồng cây si” em nữa?
- Thưa anh, chúng nó sợ.
- Sợ ai?
- Sợ anh đi “tầm sư học võ” đã xuống núi.
Nàng nhớ hết những gì Hoàng Guitar đã nói cho nàng nghe. Con ngựa hoang muốn hí lên một tiếng vui mừng:
- Em nói dối.
- Thật mà.
- Nói thật đi!
- Thật thế đó.
- Vậy nói dối đi!
- Cảnh sát bắt chúng nó khá đông, nên chúng nó không dám xuất hiện nữa.
Hai người đã ra tới bờ sông. Họ ngồi trên trước ghế đá nhìn lên bầu trời đầy sao. Gió thổi lành lạnh. Cả trời sao đã thu vào bốn con mắt hai người yêu nhau.