Dịch giả:Vantiensinh & Lục Hương
Chương 6
Tengo


Điều này có nghĩa là chúng ta sẽ rời xa thành phố?

     uộc gọi tới từ Komatsu đến vào thứ sáu, vào lúc hơn 5 giờ sáng. Tengo đang nằm mơ thấy mình băng qua một cây cầu đá dài trên sông. Anh lấy một tài liệu đã bị bỏ quên ở trên bờ đối diện. Anh chí có một mình. Dòng sông lớn và đẹp với những bãi cát bồi hai bên. Dòng nước trôi nhẹ nhàng, soi bóng những cây liễu đang lớn lên trên bãi cát. Nước trong đến nỗi anh có thể nhìn thấy hình dạng thanh lịch của cá hồi đang bơi. Những chiếc lá màu xanh sáng của những cây liễu rủ xuống, nhẹ nhàng chạm vào bề mặt của nước. Quang cảnh bình thường có thể hay được nhìn thấy trên một cái đĩa có trang trí của Trung Quốc. Tengo giật mình tỉnh dậy và nhìn đồng hồ của mình nằm dưới gối trong bóng tối. Tất nhiên, anh biết trước khi nâng ống nghe là ai đang gọi anh vào lúc đó.
- Anh có máy đánh chữ không, Tengo? - Komatsu hỏi mà không phải rào đón theo kiểu "Chào buổi sáng, hay " Anh dậy rồi phải không?" Nếu như anh ta tỉnh táo vào lúc này, thì chắc chắn là Komatsu đã thức trắng cả đêm. Anh ta không thuộc loại người dậy sớm để mà ngắm mặt trời mọc. Chắc anh ta đã nhớ lại điều gì đó mà anh ta muốn nói với Tengo trước khi đi ngủ bù.
- Không. Tôi không có. - Tengo trả lời. Dường như anh vẫn còn chưa tỉnh ngủ ra khỏi giấc mơ, vẫn còn thấy mình đang trên nửa đường đi qua chiếc cầu dài. Hiếm khi mà anh có được những giấc mơ thật sống động như vậy.
- Không giấu gì anh, tôi không có khả năng mua nó.
- Anh có sử dụng nó được không?.
- Được. Tôi sử dụng tốt cả máy đánh chữ chuyên nghiệp hoặc máy tính. Chúng đều có ở trường. Tôi dùng chúng khi cần cho công việc.
- Tôi muốn anh mua một cái ngay ngày hôm nay. Tôi không biết gì về máy móc, vì vậy tôi sẽ để cho anh đi lựa mua nó và để viết lại Air Chrysalis càng sớm càng tốt.
- Anh biết đấy, chúng ta đang nói về ít nhất là 250.000 yên cho một cái với giá rẻ nhất.
- Không thành vấn đề.
Tengo ngẩng đầu lên vẻ kinh ngạc.
- Anh đang nói là anh muốn mua cho tôi một máy đánh chữ?
- Đó là khoản tiền tiết kiệm nho nhỏ của tôi. Công việc này xứng đáng có một chút đầu tư cho nó. Chúng ta sẽ không bao giờ nhận được bất cứ điều gì tốt nếu không chịu đầu tư. Như anh biết, Air Chrysalis đã gởi đến dưới dạng một bản thảo được đánh máy, có nghĩa là chúng ta sẽ phải sử dụng một máy đánh chữ để viết lại nó. Tôi muốn anh làm nó y như cũ. Anh đã có thể bắt đầu viết lại ngày hôm nay được chưa?
Tengo nghĩ một lúc rồi trả lời.
- Tôi có thể bắt đầu bất cứ lúc nào, nhưng Fuka-Eri muốn tôi gặp một người vào chủ nhật trước khi cô ta cho phép tôi viết, và tôi hãy còn chưa gặp người đó. Nếu cuộc đàm phán bị thất bại, thì bất cứ điều gì chúng ta làm bây giờ có thể hoàn toàn lãng phí thời gian và tiền bạc
- Không sao đâu, sẽ tốt thôi. Đừng quá lo lắng chi li. Hãy bắt tay vào việc đi. Chúng ta cần phải chạy đua với thời gian.
- Anh đảm bảo là không có vấn đề với cuộc gặp đó?
- Đó là cảm giác của riêng tôi. - Komatsu nói. - Tôi chỉ làm việc theo cảm giác. Tôi có thể không có bất kỳ tài năng gì nổi bật, nhưng tôi rất tin tưởng vào bản năng cảm giác của mình - Tôi nói như vậy là vì tôi đã sống sót trong những năm qua là nhờ nó. Nhân tiện tôi hỏi anh, Tengo, anh có biết sự khác biệt lớn nhất giữa tài năng và cảm giác của mình?
- Tôi không biết.
- Anh có thể có cả tấn tài năng, nhưng nó có thể sẽ không làm anh đủ no. Nhưng nếu anh có bản năng cảm giác mạnh, anh sẽ không bao giờ bị đói.
- Tôi sẽ ghi nhớ điều này. -Tengo đáp.
- Tất cả những gì tôi đang muốn nói với anh là, hãy đừng lo lắng. Anh cứ bắt đầu công việc ngay hôm nay.
- Nếu vậy thì tôi sẽ làm ngay. Tôi chỉ cố gắng tránh để mình không ham muốn thực hiện nó quá sớm.
- Hãy đá sự lo lắng qua cho tôi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về nó hoàn toàn.
- Được rồi. Sau khi tôi gặp người đó vào chiều nay, thì tôi sẽ thoải mái bắt tay vào việc. Còn bây giờ tôi sẽ đi mua máy đánh chữ.
- Tuyệt, Tengo. Tôi đang đếm từng ngày trôi qua đây. Chúng ta sẽ cùng hợp tác và lật ngược cả thế giới.
Bạn gái đã kết hôn của Tengo gọi cho anh lúc 9 giờ, sau khi cô đã để chồng và các con chờ tại nhà ga xe lửa trong việc đi lại hàng ngày của họ. Lẽ ra cô sẽ đến căn hộ của Tengo vào chiều hôm đó. Họ luôn luôn ở cùng nhau vào thứ Sáu của tuần.
- Em không được khỏe. - Cô nói. - Xin lỗi, em không thể làm chuyện đó hôm nay. Hẹn gặp lại anh vào tuần tới. ”Không được khỏe " là cách nói hoa mỹ về thời gian có kinh của cô. Cô đã nâng chuyện đó lên thành một biểu hiện tinh tế. Dù chẳng có gì là tinh tế hay hoa mỹ của cô thể hiện khi ở trên giường, nhưng đó lại là một vấn đề khác. Tengo cũng cho cô biết anh cũng rất tiếc khi không thể ở cùng với cô ngày hôm nay, vì chẳng thể làm gì khác hơn.
Thực ra, anh không thấy hối tiếc gì lắm khi không ở cùng cô như lệ thường vào thứ sáu hôm nay. Anh luôn rất thích quan hệ tình dục với cô, nhưng bây giờ cảm xúc của anh đã chuyển hướng về việc viết lại Air Chrysalis. Những ý tưởng đang được khuấy lên bên trong anh giống như những cơn sóng đang hình thành trên mặt biển êm ả. Và như vậy, tôi chẳng khác gì Komatsu, Tengo nghĩ. Không có gì ép buộc tôi, bản năng cảm giác đã dẫn tôi theo hướng mà chúng đã định sẵn.
Vào lúc 10 giờ anh đi đến Shinjuku và mua một máy đánh chữ Fujitsu bằng thẻ tín dụng của mình. Chúng là phiên bản mới nhất, nhẹ hơn nhiều so với các loại đời cũ trước đó. Anh cũng mua thêm hộp mực và giấy. Anh mang mọi thứ về căn hộ của mình, đặt máy trên bàn làm việc, và cắm điện. Ở trường, anh đã sử dụng một máy đánh chữ Fujitsu loại lớn, và các chức năng cơ bản chúng so với loại anh mua về không khác nhau nhiều lắm. Để khuyến khích sự hăng hái của bản thân, anh bắt đầu viết lại Air Chrysalis.
Anh chẳng có kế hoạch cụ thể nào cho việc viết lại tiểu thuyết, không có sự chuẩn bị về một phương pháp nào đó cho phù hợp hoặc định hướng nó theo một chuẩn nào đó, chỉ là một vài ý tưởng chi tiết cho các phần nhất định. Tengo thậm chí không chắc rằng có thể viết lại một cách hợp lý một tác phẩm ra đời từ sự tưởng tượng và cảm giác. Đúng, như Komatsu đã nói, văn phong cần rất nhiều cải thiện, nhưng anh có thể sửa lại mà không phá hủy bản chất tự nhiên và hơi hướng nó vốn có? Sẽ không có sự tương đương khi cho con bướm thêm bộ xương? Và nếu anh cứ tiếp tục suy nghĩ như vậy thì sẽ chỉ gây ra cho anh sự bối rối và lo lắng. Nhưng sự việc bây giờ đã bắt đầu chuyển động, và anh chỉ có được một khoảng thời gian hạn chế để làm. Anh không thể chỉ khoanh tay ngồi đó và suy nghĩ. Anh phải làm từng chút một, giải quyết cụ thể từ chỗ này đến chỗ kia. Có lẽ, sau khi giải quyết xong từng chi tiết, một hình ảnh tổng thể sẽ được hình thành một cách tự nhiên.
- Tôi biết anh làm được, Tengo. - Komatsu đã tuyên bố với anh bằng sự tự tin, và cùng với một số lý do nào đó anh không thể đoán được, và vào lúc này anh đang nhớ lại từng lời đã nói của Komatsu. Trong cả lời nói và hành động, Komatsu là cả một dấu hỏi lớn, và về cơ bản ngoài anh ta ra không có ai đoán được anh ta đang nghĩ gì. Nếu là cần thiết, thì anh ta sẽ bỏ rơi Tengo mà không cần phải nhíu mày. Như Komatsu đã từng nói, anh ta có bản năng đặc biệt của một biên tập viên. Anh ta có thể phán xét ngay lập tức và dứt khoát, không hề quan tâm người khác nghĩ gì về nó. Đây là một tính cách không thể thiếu để cho một sĩ quan chỉ huy tỏa sáng trước hàng quân, nhưng nó lại là cái mà bản thân Tengo không có.
Vào lúc 12:30 chiều Tengo bắt đầu viết lại Air Chrysalis. Anh gõ vài trang đầu tiên của bản thảo bằng máy đánh chữ, dừng lại ở một đoạn ngắt thuận tiện trong câu chuyện. Anh sẽ sửa khối văn bản đầu tiên, không thay đổi nội dung nhưng thay đổi hoàn toàn văn phong. Nó giống như là tu sửa lại một căn hộ. Bạn giữ lại cấu trúc cơ bản còn nguyên vẹn, giữ lại nhà bếp và phòng tắm vẫn như cũ, nhưng lại phá vỡ và thay thế sàn, trần, tường, và các phần khác. Tôi là một thợ mộc lành nghề nhận trách nhiệm sửa tất cả mọi thứ, Tengo nói với chính mình. Tôi chẳng có một kế hoạch chi tiết nào, vì vậy tất cả những gì tôi có thể làm là sử dụng trực giác và kinh nghiệm của tôi để làm việc trên từng vấn đề riêng biệt mà nó xảy đến với tôi.
Sau khi gõ vào, anh đọc lại văn bản của Fuka-Eri, thêm lời giải thích cho phần anh cảm thấy quá tối nghĩa, cải thiện dòng chảy của ngôn ngữ, và xóa những đoạn không cần thiết hoặc các đoạn dư thừa. Ở chỗ này và chỗ khác anh sẽ thay đổi thứ tự của câu hoặc đoạn văn. Fuka-Eri một cách lạ kỳ rất tiết kiệm việc sử dụng tính từ và trạng từ, và anh muốn sẽ vẫn để như thế cho phù hợp với khía cạnh văn phong của cô, nhưng ở những nơi nhất định khi mà anh cảm thấy việc mô tả nhiều hơn là cần thiết, anh sẽ cung cấp thêm một cái gì đó cho phù hợp hơn. Văn phong của cô về tổng thể là của một đứa trẻ vị thành niên và có rất ít nghệ thuật, nhưng những đoạn tốt và những đoạn xấu lại nổi lên một cách rõ ràng nên việc lựa chọn trong số chúng đã lấy ít thời gian và ít rắc rối hơn anh đã dự kiến.
Sự thiếu đi nghệ thuật đã làm cho một số đoạn văn trở nên dày đặc và lủng củng nhưng nó cũng đã cho người khác thấy một sự tươi mới đáng ngạc nhiên. Anh chỉ cần bỏ những đoạn xấu ra ngoài và sau đó thay thế nó, còn những đoạn tốt thì anh để về đúng vị trí của chúng. Việc viết lại tác phẩm của cô đã cho Tengo một cảm giác mới về Fuka-Eri, cô ta đã viết tác phẩm này rõ ràng là không có bất kỳ dự định nào để tạo nó thành một tác phẩm văn học thực sự. Tất cả những gì cô đã làm là viết lại một câu chuyện hay (chính xác hơn là cô kể lại một câu chuyện với vai trò của một nhân chứng) mà cô đã sở hữu nó bên trong cô, và từ ngữ chỉ là phương tiện để cô truyền đạt lại. Cô cũng có thể đã sử dụng một cái gì đó khác hơn từ ngữ bình thường, nhưng cô đã không thể hiện nó theo cách thông thường. Nó đơn giản chỉ là vậy. Cô chưa bao giờ có tham vọng văn học, và không có tư tưởng biến nó thành hàng hoá, nên cô cảm thấy không cần phải quá chú ý đến các chi tiết về văn phong, như thể cô đã xây được cho mình một căn phòng và tất cả điều cô cần là những bức tường và mái giữ cho thời tiết ở bên ngoài không thâm nhập vào trong. Điều này giải thích tại sao nó sẽ không có sự khác biệt cho cô ấy bao nhiêu khi Tengo muốn viết lại tác phẩm của cô. Cô đã hoàn thành xong mục tiêu của mình. Và khi cô nói, "Sửa thế nào thì tùy ý thích của anh", thì gần như chắc chắn là cô đã thể hiện cảm xúc thật của mình.
Tuy nhiên, các câu và đoạn văn trong Air Chrysalis lại không có nghĩa là công việc của một tác giả chỉ viết riêng cho mình. Nếu mục tiêu duy nhất của Fuka-Eri là chỉ để ghi lại những điều cô đã chứng kiến hoặc tưởng tượng, viết lại chúng như là lưu giữ thông tin, thì cô đã làm được nhiều hơn là liệt kê thông thường. Cô tạo nên những vấn đề cho câu chuyện, mà không lẫn đi đâu được là có nghĩa cho người khác nhận ra khi nghiền ngẫm đọc nó, và đó là lý do tại sao Air Chrysalis, mặc dù không có mục tiêu là tạo ra một tác phẩm văn học, trong sự thể hiện ngôn ngữ thô thiển và thiếu nghệ thuật, vẫn rất thành công trong việc đi sâu vào lòng người. Càng đọc, Tengo càng bị thuyết phục hơn về khái niệm độc giả là những "người khác", chắc chắn không phải là "công chúng" bình thường mà văn học hiện đại luôn luôn đề cập.
Được rồi, vậy thì loại độc giả này có ý nghĩa là gì?
Tengo không biết.
Tất cả những gì anh biết chắc chắn Air Chrysalis sẽ là một tác phẩm hoàn toàn độc đáo của loại tiểu thuyết hư cấu, ẩn chứa một sức mạnh vô cùng lớn bên trong nó, và nó dường như có một mục tiêu là một cái gì đó khá đặc biệt.
Tengo thấy rằng việc viết lại của mình nhiều hơn gấp đôi chiều dài của văn bản gốc. Bản gốc thể hiện ý nhiều hơn là viết hẳn ra, do đó khi viết lại nó để cho nó có được sự mạch lạc và nhất quán thì không thể không tăng chiều dài của nó. Cách viết của Fuka-Eri rất xơ cứng! Đúng vậy, với việc chỉnh lý văn phong hợp lý và nhất quán hơn, thì phiên bản mới đã dễ dàng đọc hơn, nhưng mạch truyện về tổng thể lại trở nên chậm chạp kỳ lạ. Sự hợp lý của nó được nhìn thấy quá rõ ràng, nhưng điều này lại làm làm giảm đi độ sắc nét của bản gốc. Do đó khi anh đã thêm vào khối đầu tiên của một đoạn văn bản, công việc tiếp theo của Tengo là loại bỏ tất cả những dư thừa trong bản thảo mà anh cảm thấy là không thực sự cần thiết, nhằm loại bỏ sự phình ra của đoạn văn. Trừ là một quá trình đơn giản hơn nhiều so với cộng, và nó sẽ làm giảm khối lượng văn bản của anh xuống ba mươi phần trăm. Nó cũng giống như một trò chơi. Anh sẽ mở rộng văn bản càng nhiều càng tốt, sau đó lại giảm nó đi đến mức có thể. Anh kiên trì luân phiên giữa hai quá trình, làm cho chúng dần dần co lại về kích thước tối thiểu, cho đến khi khối lượng văn bản trở nên tự nhiên như chính nó phải như vậy, không thể thêm vào cũng không thể giảm đi. Anh đã cắt bỏ mọi gợi ý của bản ngã, bỏ đi tất cả những thêm thắt không liên quan, và gửi tất cả các dấu hiệu trong suốt của logic được áp đặt vào phía sau nó. Tengo đã có được một món quà cho công việc này. Anh là một kỹ thuật bẩm sinh, sở hữu sự tập trung tuyệt vời của một con chim khi đang bay trong việc tìm kiếm con mồi và sự kiên nhẫn của một con lừa kéo nước, trò chơi luôn luôn có các quy tắc của trò chơi.
Tengo vùi đầu vào công việc cho đến khi anh nhìn đồng hồ thì thấy nó đã gần 3 giờ. Mải tập trung vào việc, anh đã chưa ăn bữa trưa. Anh đứng lên đi vào bếp, đặt một ấm đun nước sôi, và bỏ vào ly một ít cà phê. Anh ăn một ít bánh quy giòn với pho mát, sau đó là một quả táo, và khi nước sôi, anh chế cà phê. Khi đang uống cà phê bằng một cốc lớn, anh nghĩ về việc quan hệ tình dục với bạn gái cũ của mình. Thông thường, anh sẽ làm việc đó với cô ta vào lúc này. Anh tưởng tượng những điều mà anh sẽ làm, và những điều mà cô ta sẽ làm. Anh nhắm mắt lại, quay mặt về phía trần nhà, và phát ra một tiếng thở dài nặng nề.
Tengo sau đó quay lại bàn làm việc, chuyển sự tập trung của mình về công việc, và chăm chú đọc bản viết lại Air Chrysalis đang mở trên màn hình máy đánh chữ, giống như kiểu một ông tướng trong cảnh phim Paths of Glory của Stanley Kubrick đang đi tuần để kiểm tra các chiến hào. Anh hài lòng về những gì mình đã làm. Không tồi lắm. Cách hành văn đã được cải thiện rất nhiều. Anh đã thực sự có tiến triển với công việc đang làm. Nhưng chưa đủ. Anh vẫn phải còn làm rất nhiều việc. Các bức tường hào đã bị phá vỡ nhiều chỗ. Đạn súng máy cũng đã hết. Những hàng rào dây thép gai cũng đã mỏng đi đôi chỗ.
Anh in ra một bản, lưu lại tài liệu, tắt máy đánh chữ, và chuyển nó sang bên cạnh. Bây giờ, với bút chì trong tay, anh đọc cẩn thận lại văn bản, lần này là trên giấy. Một lần nữa anh lại xóa các phần dường như không cần thiết, bổ sung thêm những đoạn anh cảm thấy chưa lột tả hết ý, và tiếp tục sửa đổi cho đến khi anh thấy chúng phù hợp hơn với sự thông suốt của phần còn lại câu chuyện. Anh lựa chọn từng từ với tất cả sự cẩn thận như là một người thợ thủ công đang lựa chọn những mảnh gạch hoàn hảo để lấp vào một chỗ hẹp trên sàn của phòng tắm, và kiểm tra việc phù hợp đó từ mọi góc độ. Nếu sự phù hợp ít hoàn hảo hơn, anh lại điều chỉnh hình dạng của nó. Sự khác biệt nhỏ trong sắc thái biểu hiện của đoạn văn có thể mang lại sự sống hoặc giết chết nó.
Cũng cùng một văn bản chính xác nhưng sự tinh tế là khác nhau khi đọc trên những trang in so với xem trên màn hình của máy đánh chữ. Cảm giác của những từ anh chọn sẽ thay đổi tùy thuộc vào anh đang viết trên giấy bằng bút chì hay gõ trên bàn phím. Và điều bắt buộc là anh phải làm cả hai. Anh bật máy lên một lần nữa và gõ từng chữ đã chỉnh sửa lại bằng bút chì vào văn bản. Sau đó, anh đọc lại văn bản đã sửa đổi trên màn hình. Được, anh nói với chính mình. Mỗi câu đều sở hữu một trọng lượng thích hợp, đã mang đến cho toàn bộ đoạn văn một nhịp điệu tự nhiên.
Tengo ngồi thẳng lại trên ghế, dựa lưng, và quay mặt lên trần nhà, thở ra một hơi dài. Công việc của anh như vậy chưa hẳn đã xong. Vài ngày sau khi anh đọc lại, anh sẽ tìm thấy những điều cần sửa chữa. Nhưng tạm thời bây giờ là như vậy. Sức mạnh tập trung của anh đã đạt đến giới hạn. Anh cần một khoảng thời gian làm mát nó. Kim đồng hồ đã chỉ gần năm giờ, và ánh sáng của ban ngày đang mờ dần. Anh sẽ viết lại phần tiếp theo vào ngày mai. Gần như cả ngày để anh chỉ viết lại vài trang đầu tiên. Điều này tốn thời gian hơn anh nghĩ. Tuy nhiên, quá trình sẽ tăng tốc một khi các quy tắc đã được đặt ra và nhịp điệu đã được nắm giữ. Dẫu vậy, phần khó khăn nhất và tốn thời gian nhất đang chờ đón anh. Không phải là tác phẩm mà là cuộc hẹn.
Tengo đang nghĩ về Fuka-Eri và tự hỏi cô sẽ cảm giác như thế nào khi đọc bản thảo viết lại. Nhưng sau đó anh nhận ra rằng anh sẽ không biết là Fuka-Eri sẽ cảm thấy nó ra sao. Anh hầu như không biết gì về cô ngoại trừ những thông tin ít ỏi là cô mới mười bảy tuổi, là một học sinh ở trường trung học nhưng lại không có hứng thú tham gia kỳ thi vào đại học, có một cách nói rất kỳ lạ, thích rượu vang trắng, và có một khuôn mặt tuyệt đẹp.
Tuy nhiên, Tengo đã bắt đầu có một cảm giác khá mạnh mẽ rằng việc anh nắm bắt thế giới mà Fuka-Eri đã cố gắng mô tả (hay ghi lại) trong Air Chrysalis nói chung là chính xác. Những khung cảnh Fuka-Eri đã tạo ra lủng củng với vốn từ vựng hạn chế đặc biệt của mình đã rõ ràng và sinh động dưới sự viết lại của Tengo, một người chú ý cẩn thận đến từng chi tiết. Và bây giờ chúng đã trở nên trôi chảy và thông suốt. Anh có thể thấy điều đó. Tất cả những gì anh đã làm là nâng tầm nó lên bằng một mức độ gia cố kỹ thuật, nhưng kết quả đạt được lại là hoàn toàn tự nhiên, như chính anh là tác giả vậy. Bây giờ câu chuyện Air Chrysalis đã bắt đầu trỗi dậy với một sức mạnh to lớn.
Điều này đã mang đến một nguồn hạnh phúc tuyệt vời cho Tengo. Việc tập trung tinh thần trong nhiều giờ đã làm anh mệt mỏi về thể chất nhưng lại làm anh thăng hoa về cảm xúc. Thỉnh thoảng, sau khi tắt máy đánh chữ và rời bàn làm việc, Tengo không thể ngăn chặn ham muốn tiếp tục viết lại câu chuyện. Anh thực sự đã tìm được niềm vui khi làm việc. Với tốc độ làm việc như thế này, anh sẽ không làm cho Fuka-Eri thất vọng - mặc dù trong thực tế anh không thể hình dung Fuka-Eri thất vọng hay hài lòng. Hơn thế nữa, anh không thể hình dung một ra một cái nhăn hay một nụ cười mỉm hay biểu hiện của những gợi ý nhỏ về việc không hài lòng của cô. Gương mặt của cô hầu như không có biểu hiện. Tengo không thể nói là cô không có biểu hiện vì cô không có cảm xúc hay cảm xúc cô có lại không liên quan đến biểu hiện của cô. Dù vậy, trong bất kỳ trường hợp nào, cô vẫn là một cô gái đầy bí ẩn.
Nhân vật nữ chính của Air Chrysalis có thể là Fuka-Eri trong quá khứ. Một cô bé mười tuổi, sống ở một làng miền núi đặc biệt (hoặc giống như một xã), nơi cô được giao nhiệm vụ trông coi một con dê mù. Tất cả các trẻ em trong làng đều có nhiệm vụ để làm. Mặc dù con dê đã già, nhưng nó lại có một ý nghĩa rất đặc biệt cho cộng đồng, vì vậy nhiệm vụ của cô bé là phải đảm bảo rằng không có gì sẽ gây hại đến cho nó. Cô không được phép rời mắt ra khỏi nó cho dù một giây. Vào một ngày nọ, trong một khoảnh khắc cô bé không để ý, chính xác là bất cẩn, và con dê đã chết. Hình phạt dành cho cô bé là bị cô lập hoàn toàn trong mười ngày. Cô bé bị nhốt vào trong một nhà kho cũ cùng với xác chết của con dê.
Con dê được xem như là một lối vào thế giới này cho Litle People. Cô bé không biết Litle People là tốt hay xấu (cũng như Tengo). Khi đêm đến, Litle People có thể thâm nhập vào thế giới này thông qua xác chết con dê, và họ sẽ quay trở lại phía bên kia khi bình minh đến. Cô bé có thể nói chuyện được với họ. Và họ đã dạy cô làm thế nào để tạo ra một Air chrysalis.
Gây ấn tượng nhất với Tengo là những chi tiết cụ thể về đặc điểm của con dê mù và những hành động được mô tả. Những chi tiết này đã làm tác phẩm trở nên sống động. Fuka-Eri có phải thực sự là người chăn dắt con dê mù? Và có phải cô ta đã thực sự sống trong một làng miền núi như trong câu chuyện? Tengo đoán rằng câu trả lời trong cả hai trường hợp nêu trên là có. Bởi vì nếu cô ta chưa bao giờ có những kinh nghiệm này, Fuka-Eri chắc chắn phải là một người kể chuyện tài năng bẩm sinh hiếm gặp. Tengo đã quyết định rằng anh sẽ hỏi Fuka-Eri về dê, làng miền núi trong thời gian tới họ gặp nhau (mà đã được ấn định chính là vào ngày Chủ nhật). Tất nhiên, cô có thể không trả lời các câu hỏi của anh. Anh nghĩ về cuộc hội thoại trước đó của họ, dường như rằng Fuka-Eri sẽ chỉ trả lời các câu hỏi khi mà cô cảm thấy thích. Khi cô không muốn trả lời, hoặc khi cô rõ ràng không có ý định trả lời, cô chỉ đơn giản là bỏ qua các câu hỏi, như thể cô chưa bao giờ nghe nó. Giống như Komatsu. Cả hai thật giống nhau trong vấn đề này. Không giống như Tengo. Nếu ai đó hỏi Tengo một câu hỏi, bất kỳ câu hỏi đó là gì, anh sẽ làm hết sức mình để trả lời nó. Anh có lẽ đã được sinh ra để trả lời các câu hỏi.
Bạn gái của anh lại gọi vào lúc năm giờ ba mươi.
- Anh làm gì hôm nay? - Cô hỏi.
- Cả ngày nay anh viết truyện. - Anh trả lời, có một nửa là thực trong lời nói. Anh không phải viết tiểu thuyết của chính mình. Với lại việc anh đang làm không phải là điều mà anh có thể kể chi tiết cho cô nghe.
- Nó tốt chứ?
- Nhiều hoặc ít hơn.
- Em xin lỗi đã hủy bỏ cuộc gặp ngày hôm nay bằng một thông báo ngắn với anh như vậy. Em nghĩ rằng chúng ta có thể sẽ gặp nhau vào tuần sau.
- Anh sẽ mong nó mau tới.
- Em cũng vậy. – Cô trả lời.
Sau đó, cô đã nói chuyện về những đứa con của mình. Cô thường xuyên kể về chúng cho Tengo nghe. Cô có hai cô con gái nhỏ. Tengo không có anh chị em ruột và không có con, vì vậy anh không biết nhiều lắm về trẻ em. Nhưng Tengo không bao giờ ngắt chuyện cô đang kể về con của cô. Tengo hiếm khi bắt đầu một cuộc trò chuyện, nhưng anh lại rất thích nghe người khác nói. Và do đó, anh nghe cô kể với một sự thích thú. Cô kể về cô con gái lớn, một học sinh lớp hai, bị trêu chọc ở trường. Cô bé không nói gì, nhưng người mẹ của một bạn cùng lớp của cô bé đã cho cô biết rằng điều này dường như đã xảy ra. Tengo chưa bao giờ gặp cô bé, nhưng anh đã một lần nhìn thấy bức ảnh chụp hình cô bé. Và cô bé trông không giống như mẹ của cô.
- Tại sao chúng lại trêu chọc cháu? - Tengo hỏi.
- Nó bị bệnh hen, vì vậy nó không thể tham gia nhiều hoạt động cùng với những đứa trẻ khác. Có lẽ lý do là vậy. Nó vốn là một đứa bé ngoan, và điểm học của nó cũng tương đối.
- Anh không nghĩ vậy. – Tengo nói. – Em nên nghĩ rằng chúng sẽ quan tâm đặc biệt hơn về một đứa trẻ bị bệnh hen, chứ không phải là trêu chọc nó.
- Trong thế giới của trẻ em thì chẳng đơn giản như anh nghĩ. - Cô nói với một tiếng thở dài. – Chúng phân biệt sự khác nhau của mỗi đứa. Cũng tương tự như thế giới của người lớn, nhưng nó lại thể hiện ra trực tiếp hơn trong thế giới của trẻ em.
- Em có thể cho anh một ví dụ cụ thể?
Cô đưa ra cho anh một số ví dụ, nhưng không có ví dụ nào là đặc biệt nghiêm trọng với cô bé, chỉ là những việc hay xảy ra hàng ngày, có thể có một tác động nào đó không tốt đến một đứa trẻ: giấu đồ, không nói chuyện, hoặc nhái những động tác của nó.
- Anh đã bao giờ bị trêu chọc khi anh còn bé?
Tengo nhớ lại thời thơ ấu của mình. - Không có. - Anh trả lời. - Hoặc có lẽ anh chưa bao giờ chú ý đến điều đó.
- Nếu anh không bao giờ để ý, thì rõ ràng là nó không bao giờ xảy ra. Ý em muốn nói, việc trêu chọc người khác là phải làm cho người đó nhận ra là mình đang bị trêu chọc. Anh không thể trêu chọc một người mà người đó không nhận ra mình đang bị trêu chọc.
Ngay cả khi còn bé, Tengo cũng có được một thân hình lớn và mạnh mẽ so với bạn cùng trang lứa, và vì thế anh luôn được đối xử với sự tôn trọng, có lẽ đó là lý do tại sao anh không bao giờ bị trêu chọc. Tuy nhiên, anh lại có những vấn đề nghiêm trọng hơn nhiều so với việc đối phó với sự trêu chọc.
- Thế em đã có bao giờ trêu chọc người khác? - Tengo hỏi.
- Không bao giờ. - Cô tuyên bố một cách hùng hồn, nhưng sau đó cô lại có vẻ ngần ngại. – Cũng có lẽ là có.
- Em cùng với những người khác đã làm nó?
- Vâng, khi em đang học lớp năm. Tụi em đã cùng nhau quyết định không nói chuyện với một cậu bé. Em không thể nhớ rõ lý do vì sao em làm như vậy. Chắc chắn là phải có một lý do nào đó, nhưng em lại không nhớ. Em vẫn còn cảm thấy mình rất xấu khi đã làm như thế với cậu bé. Và mỗi khi nghĩ về chuyện đó em lại thấy xấu hổ. Em cũng đã tự hỏi mình sao em lại có thể làm một điều như thế với cậu bé đó. Thực sự là em đã không biết cái gì xui khiến em làm như vậy.
Lời cô nói làm cho Tengo nhớ về một sự kiện nào đó, một sự kiện từ quá khứ xa xôi hiện về trong đầu anh lúc này. Nó là điều mà anh không bao giờ có thể quên. Tuy nhiên, anh quyết định không đề cập đến nó. Sự kiện đó là cả một câu chuyện dài. Và không thể chỉ kể tóm tắt nó bằng một vài từ. Anh đã không bao giờ kể với bất cứ ai, và cũng có thể sẽ không bao giờ kể về nó.
- Nói chung. - Bạn gái của anh nói tiếp. - Tất cả mọi người đều cảm thấy an toàn khi thuộc về đa số chứ không nằm trong thiểu số. Anh thấy có đúng không? Ồ, em rất vui vì nằm trong đa số. Điều này về cơ bản là giống nhau trong tất cả các giai đoạn của xã hội. Nếu như anh thuộc về đa số, anh có thể tránh được những suy nghĩ vô bổ về những điều phiền phức nó gây ra cho mình.
- Và nếu anh thuộc về thiểu số thì những điều phiền phức sẽ luôn luôn làm cho anh phải bận tâm khi nghĩ đến chúng.
- Đó là em nói một cách tổng quát. - Cô nói buồn bã. - Nhưng có lẽ, nếu anh đang ở trong một tình huống như vậy, anh sẽ phải học cách suy nghĩ cho chính mình.
- Đúng, nhưng em sẽ phải suy nghĩ cái gì cho chính mình để kết thúc việc phải suy nghĩ về tất cả những điều gây phiền hà.
- Em nghĩ đó lại là một phiền hà khác.
- Tốt hơn là em đừng suy nghĩ về nó quá nghiêm trọng. - Tengo nói. - Anh nghi ngờ là nó sẽ trở nên khủng khiếp hơn. Anh chắc chắn là phải có một vài đứa trẻ nào đó trong lớp học của cô bé, những đứa mà biết cách làm thế nào để sử dụng bộ não của chúng.
- Em cũng nghĩ vậy. - Cô đồng ý với anh, và sau đó cô im lặng suy nghĩ. Giữ ống nghe gần tai, Tengo chờ đợi một cách kiên nhẫn để cho cô tập trung suy nghĩ.
- Cảm ơn anh. - Cuối cùng cô nói. - Em đã cảm thấy tốt hơn sau khi nói chuyện với anh. - Cô ấy dường như đã tìm thấy một số câu trả lời.
- Anh cũng cảm thấy tốt hơn. – Tengo trả lời.
- Tại sao?
- Vì nói chuyện với em.
- Hẹn gặp anh vào thứ sáu tới. - Cô nói.
Sau khi treo ống nghe, Tengo đi ra ngoài tới siêu thị lân cận. Trở về nhà cùng với một túi lớn của siêu thị, anh bọc các loại rau và cá trong đĩa nhựa và đặt chúng trong tủ lạnh. anh chuẩn bị bữa ăn tối và vặn nhỏ bản nhạc đang phát trên sóng FM đề phòng khi điện thoại reo. Bốn cuộc gọi điện thoại trong một ngày là quá nhiều cho Tengo. Trong một năm chỉ có vài ngày như vậy xảy ra. Lần gọi này là của Fuka-Eri.
- Chủ nhật. - Cô nói, mà không chào. Anh có thể nghe thấy tiếng còi xe bấm liên tục ở trong điện thoại. Có vẻ nhiều tài xế dường như đang tức giận về một điều gì đó. Chắc là cô đang gọi từ trạm điện thoại công cộng trên một đường phố đông đúc.
- Vâng. – Anh đáp, và sau đó thêm thịt vào khúc xương cô đã cho anh. - Sáng chủ nhật - ngày mốt – Anh sẽ đi cùng em và gặp gỡ người đó.
- Chín giờ. Trạm Shinjuku. Tuyến cuối cùng đến Tachikawa. - Cô nói, và đưa ra cho anh ba sự kiện cùng một lúc.
- Nghĩa là em muốn gặp anh ở chỗ đậu xe ô tô bên ngoài trước khi vào đường sắt, phải không?
- Phải.
- Thế anh có thể mua vé ở đâu?
- Đâu cũng được.
- Vậy, anh sẽ mua vé và điều chỉnh giá lại khi mà chúng ta xuống tàu. - Anh nói, bổ sung vật liệu vào lời nói của cô, theo cách mà anh đã làm với Air Chrysalis. - Điều này có nghĩa là chúng ta sẽ rời xa thành phố?
- Anh đang làm gì? - Cô hỏi, bỏ qua câu hỏi của anh.
- Đang làm bữa ăn tối.
- Nấu gì vậy.
- Không có gì đặc biệt, chỉ là tự nấu cho mình thôi. Nướng cá thu khô và xào củ cải trắng. Làm một món súp miso với ngêu và hành tây xanh lá cây để ăn cùng với đậu phụ. Ngâm những lát dưa chuột và rong biển Wakame với giấm. Kết thúc bằng cơm và dưa chua Nappa. Đó là tất cả bữa tối.
- Ngon đấy.
- Anh nghĩ là bình thường. Cũng khá là nhiều để có thể ăn hết cùng một lúc. – Tengo trả lời.
Fuka-Eri giữ im lặng. Im lặng một lúc lâu dường như không làm phiền cô, nhưng điều này lại gây sốt ruột cho Tengo.
- Ồ, vâng. - Anh phá vỡ sự im lặng. – Anh cho em biết là anh đã bắt đầu viết lại Air Chrysalis của em ngay hôm nay. Dù anh biết rằng em còn chưa ra quyết định cuối cùng, nhưng thời gian rất hạn hẹp, anh buộc phải làm bây giờ nếu không thì không kịp thời hạn.
- Chú Komatsu cũng muốn như vậy. – Cô hỏi mà không có dấu hỏi.
- Vâng. Anh ta là người bảo tôi nên bắt đầu.
- Anh và chú Komatsu là bạn thân. – Cô hỏi.
- Đại loại là vậy. - Tengo trả lời. Chẳng một ai trong thế giới này thực sự có thể coi là "thân" với Komatsu, Tengo nghĩ, nhưng cố gắng giải thích điều này cho Fuka-Eri hiểu sẽ mất rất nhiều thời gian.
- Viết lại tiến triển tốt chứ.
- Cũng kha khá, ổn.
- Tốt. - Fuka-Eri nói. Cô dường như muốn nói về việc viết lại. Âm thanh trong giọng nói của cô Tengo nghe có vẻ như Fuka-Eri hạnh phúc theo cách riêng của cô, khi cô nghe thấy việc viết lại tác phẩm của cô đang tiến triển tốt, nhưng biểu hiện giới hạn cảm xúc của cô làm cho cô không thể đi xa hơn trong việc tán dương nó.
- Anh hy vọng em sẽ thích những gì anh đang làm. - Anh nói.
- Đừng lo lắng.
- Tại sao? - Tengo hỏi.
Fuka-Eri đã không trả lời, đầu dây phía bên cô rơi vào im lặng. Nó có vẻ giống như một sự im lặng có chủ ý, được tạo ra để làm cho Tengo phải suy nghĩ, cố gắng hết mức nếu có thể, hiểu được rằng vì sao không cần phải giải thích cho lý do tại sao cô có tín nhiệm với anh.
Anh nói để phá vỡ sự im lặng.
- Anh muốn hỏi em một vài điều, có phải em đã thực sự sống trong một làng miền núi và chăm sóc một con dê? Những mô tả của em rất thực tế, anh muốn hỏi em thực sự là những điều này đã xảy ra.
Fuka-Eri hắng giọng.
- Em không nói về con dê.
- Tốt thôi. -Tengo đáp. - Em không cần phải nói về nó nếu như em không muốn. Coi như anh chưa hỏi. Chẳng có gì phải lo lắng. Đối với một tác giả, tác phẩm là tất cả mọi thứ. Không có giải thích nào là cần thiết. Hẹn gặp em hôm Chủ nhật. Có điều gì anh nên quan tâm đến trong cuộc gặp với người đó?
- Anh hỏi vậy là ý gì.
- Ồ... kiểu như anh nên ăn mặc đúng cách, hoặc mang một món quà hay là một cái gì đó. Em đã không cho anh gợi ý nào về người đó thích cái gì chẳng hạn.
Fuka-Eri im lặng một lần nữa, nhưng lần này dường như cô không có chủ ý. Cô có thể chỉ đơn giản là không hiểu được mục đích của câu hỏi của anh hoặc những gì đã thúc giục anh hỏi như vậy. Câu hỏi của anh đã không hạ cánh ở bất kỳ khu vực nào trong ý thức của cô. Nó dường như đã vượt ra ngoài giới hạn của ý nghĩ, hút vào hư vô vĩnh viễn như một tên lửa thăm dò hành tinh đã vượt ra ngoài sao Diêm Vương.
- Không sao. - Anh từ bỏ ý định. - Nó cũng không quan trọng. – Coi như đó là một nhầm lẫn khi yêu cầu Fuka-Eri một câu hỏi. Anh cho là anh có thể chọn một giỏ trái cây hoặc một cái gì đó trên đường đi.
- Được rồi, hẹn gặp lại em vào lúc chín giờ sáng Chủ nhật. - Tengo cho biết.
Fuka-Eri do dự một vài phút, và sau đó treo ống nghe lên mà không nói bất cứ điều gì, không "Good-bye", cũng không "Hẹn gặp lại Chủ nhật", không có gì hết. Ngoại trừ tiếng kêu “click” báo hiệu một cuộc kết nối đã bị ngắt. Có lẽ cô đã gật đầu với Tengo trước khi treo ống nghe. Thật không may, ngôn ngữ cơ thể nói chung không nói dối trên điện thoại. Tengo đặt ống nghe xuống, hít thở hai hơi thật sâu, chuyển mạch bộ não của mình về một cái gì đó thực tế hơn, và tiếp tục việc chuẩn bị cho bữa ăn tối khiêm tốn của mình.