Dịch giả:Vantiensinh & Lục Hương
Chương 9
AOMAME

CẢNH MỚI, QUI TẮC MỚI.

     OMAME tới một thư viện gần nhà nàng nhất. Tại bàn tham khảo, nàng yêu cầu một phiên bản thu nhỏ của tờ báo, trong thời gian ba tháng kể từ tháng chín tới tháng mười một năm 1981. Bà thư ký nói rằng họ đã có phiên bản của bốn tờ báo Asahi, Yomiuri, Mainichi, Nikkei, và yêu cầu nàng hãy lựa chọn. Người phụ nữ trung niên đeo kính, dường như chẳng giống một thủ thư làm việc thường xuyên ở thư viện, mà giống như là một bà nội trợ làm việc bán thời gian. Bà ta không quá mập, nhưng cổ tay của bà ta phình to đầy những thịt, trông nó giống như là một miếng giăm bông.
Aomame cho biết rằng nàng chẳng quan tâm đến loại của tờ báo: chúng hầu như là giống nhau.
- Điều đó có thể đúng, nhưng chị thực sự muốn em hãy tự quyết định. - Bà ta nói thật to, nhằm để đẩy lùi bất kỳ những kèo nhèo tranh cãi theo sau. Nhưng Aomame không có ý định cãi lại, vì vậy nàng đã chọn Mainichi, chẳng có lý do gì đặc biệt. Ngồi trong một căn phòng nhỏ, nàng mở quyển sổ của mình, và cầm bút bi trong tay, bắt đầu dò từng tiêu đề một.
Không có sự kiện đặc biệt quan trọng đã xảy ra vào đầu mùa thu năm 1981. Thái tử Charles và Công nương Diana kết hôn vào tháng bảy, và vẫn còn đó những mẫu tin về nơi những nơi họ đã đi, những gì họ đã làm, những gì Công nương mặc, và đã đeo trang sức loại gì. Aomame tất nhiên biết về đám cưới, nhưng nàng không có sự quan tâm đặc biệt về nó, và nàng cũng không thể tìm ra lý do tại sao mà mọi người lại quan tâm một cách quá sâu sắc, về số phận của một hoàng tử Anh và vợ của ông ta. Charles nhìn thì chẳng giống như một vị hoàng tử, mà giống như là một thầy giáo dạy vật lý ở trường trung học bị hành hạ bởi bệnh dạ dày.
Ở Ba Lan, Công đoàn đoàn kết của chính trị gia Lech Walesa, đã có những hoạt động làm trầm trọng thêm trong vấn đề đối đầu với chính phủ, và chính phủ Liên Xô đã thể hiện "mối quan tâm" đặc biệt về nó. Một cách trực tiếp hơn, Liên Xô đã công khai đe dọa sẽ gửi xe tăng, cũng giống như họ đã từng làm vào năm 1968 trong sự kiện "Mùa xuân Prague, "nếu như chính phủ Ba Lan không đủ sức để kiểm soát. Aomame cũng hay thường nhớ lại những sự kiện này. Nàng biết rằng chính phủ Liên Xô cuối cùng cũng đã từ bỏ bất kỳ suy nghĩ nào, để can thiệp vào tình hình, do đó không cần thiết cho nàng đọc những bài viết này quá kỹ. Dù vậy, có một điều duy nhất đã thu hút sự chú ý của nàng. Khi Tổng thống Reagan đưa ra một tuyên bố, để ngăn cản Liên Xô can thiệp vào trong các vấn đề nội bộ của Ba Lan, có một đoạn ông nói đã được trích dẫn lại rằng, "Chúng tôi hy vọng tình hình căng thẳng ở Ba Lan, sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch chung giữa Mỹ và Liên Xô xây dựng một căn cứ trên mặt trăng." Xây dựng một căn cứ trên mặt trăng? Nàng chưa bao giờ có nghe nói về một kế hoạch như vậy. Mặc dù tin tức truyền hình vào hôm trước, đã có đề cập đến nó - vào đêm hôm đó, sau khi nàng đã có quan hệ tình dục với người đàn ông trung niên có cái đầu hói đến từ Kansai, ở trong khách sạn Akasaka.
Vào ngày 20 Tháng 9, một cuộc thi diều bay lớn nhất thế giới đã diễn ra tại Jakarta, với hơn 10.000 người tham gia. Aomame hình như chưa bao giờ nghe tới sự kiện này, nhưng cũng có không có gì quá lạ về nó. Ai sẽ nhớ về một cuộc thi thả diều khổng lồ được tổ chức tại Jakarta cách đây ba năm?
Vào ngày 06 tháng 10, Tổng thống Ai Cập Anwar Sadat bị ám sát bởi những kẻ khủng bố Hồi giáo cực đoan. Aomame nhớ lại sự kiện và dâng lên niềm xúc cảm thương tiếc cho Sadat. Nàng luôn luôn thích cái đầu hói của Sadat, và nàng cảm thấy phẫn nộ về sự cực đoan của bất kỳ tôn giáo nào. Họ dung nạp một thế giới quan thù hận, ý thức cao về tính ưu việt riêng của tôn giáo họ đang theo, để rồi áp đặt một cách nhẫn tâm về niềm tin của họ trên người khác, đã làm cho nàng vô cùng tức giận. Sự tức giận của nàng đã gần như không thể kiểm soát được. Nhưng điều này lại không liên quan gì đến vấn đề mà nàng bây giờ phải đối mặt. Nàng phải mất một vài hơi thở sâu để bình tâm lại, và sau đó lật trang.
Vào ngày 12 tháng 10, trong khu dân cư của thành phố Itabashi thuộc Tokyo, một người thu lệ phí thuê bao NHK (56 tuổi) đã tham gia trong một cuộc cãi vả với một sinh viên đại học, vì anh ta đã từ chối trả tiền. Kéo con dao đồ tể ra, nơi ông ta luôn luôn để nó trong cặp của mình, ông ta đã đâm anh sinh viên ở vùng bụng làm cho anh ta bị thương nặng. Cảnh sát đã vội vã tới hiện trường, và bắt ông ta ngay tại chỗ. Ông ta đang đứng đó ngây người với con dao đẫm máu trong tay, để im cho cảnh sát bắt mà không phản ứng. Theo đồng nghiệp của ông ta nói, ông ta là một nhân viên chính thức đã được sáu năm, và là một nhân viên đặc biệt năng nổ cùng với một hồ sơ nổi bật.
Aomame đã không có hồi ức của sự kiện này. Nàng luôn mua tờ báo Yomiuri, và đọc nó từ đầu đến cuối, chú ý kỹ những câu chuyện ly kỳ của con người - đặc biệt là liên quan đến những tội phạm (trong đó bao gồm đầy đủ một nửa câu chuyện trong ấn bản buổi tối). Vậy là gần như không thể nào nàng có thể bỏ qua việc đọc một bài viết dài như bài này. Tất nhiên, có thể có một cái gì đó đã khiến nàng bỏ lỡ nó, nhưng điều này là hầu như rất khó xảy ra – không thể nào, không thể tưởng tượng nổi.
Nàng nhíu mày, và nghiền ngẫm khả năng nàng có thể đã bỏ lỡ tin tức của tờ báo. Sau đó, nàng ghi lại ngày vào sổ tay của mình, với một tóm tắt sơ lược về sự kiện này.
Tên của người thu lệ phí tên là Shinnosuke Akutagawa. Tên ông rất ấn tượng. Giống như tên nhà văn Akutagawa Ryunosuke vĩ đại. Không có hình của người thu lệ phí, chỉ có hình anh thanh niên bị đâm, Akira Tagawa, 21 tuổi. Tagawa là sinh viên năm thứ ba, trong chương trình pháp luật đại học của trường Đại học Nihon, và cũng là một học viên xếp hạng hai về kiếm thuật Nhật Bản. Anh ta luôn giữ một thanh kiếm thực hành bằng tre vào thời điểm đó, người thu phí sẽ không thể đâm anh ta một cách dễ dàng, nhưng tất nhiên, những người bình thường không bao giờ giữ thanh kiếm tre trong tay, khi họ đang nói chuyện với người thu lệ phí NHK. Và cũng tất nhiên, một người thu lệ phí NHK thông thường, cũng không đi thu phí cùng với con dao đồ tể cất trong cặp của họ. Aomame theo dõi tiếp tin tức sau vài ngày, nhưng không có tin tiếp về vụ việc để biết rằng anh thanh niên đã chết hay còn sống. Có lẽ anh ta đã sống sót.
Vào ngày 16 tháng 10 đã có một tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại một mỏ than ở Yubari, Hokkaido. Một đám cháy xảy ra tại điểm khai thác sâu 1.000 mét dưới lòng đất, và hơn năm mươi thợ mỏ bị ngạt thở. Ngọn lửa lan rộng dần về phía bề mặt, và thêm mười người đàn ông đã chết. Để ngăn chặn ngọn lửa lan rộng thêm, các công ty bơm vào mỏ đầy nước mà không cần kiểm chứng còn bao nhiêu thợ mỏ đang bị kẹt lại. Tổng số người chết cuối cùng đã tăng lên 93. Đây là một sự kiện vô cùng đau lòng. Than được coi là nguồn năng lượng "bẩn", và việc khai thác nó là vô cùng nguy hiểm. Các công ty khai thác mỏ đã rất chậm chạp trong việc đầu tư trang thiết bị an toàn, và điều kiện làm việc của thợ mỏ ở trong hoàn cảnh thật là khủng khiếp. Tai nạn là hầu như phổ biến, và phổi của thợ mỏ đều trong tình trạng bị phá hủy, nhưng có nhiều người dân, và doanh nghiệp cần than bởi vì giá của nó là rẻ. Aomame đã nhớ rất rõ ràng về vụ tai nạn này.
Hậu quả của vụ tai nạn mỏ than Yubari vẫn đang được thể hiện tiếp trong bài báo, trong khi Aomame đang tìm sự kiện mà nàng muốn thấy. Nó được xảy ra vào ngày 19 tháng 10 năm 1981. Không phải chỉ vì Tamaru đã nói với nàng về sự kiện đó trong vài giờ trước, mà Aomame đã linh cảm rằng đó là một sự cố đã từng xảy ra. Điều này chỉ đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Tiêu đề chạy dòng chữ lớn, đã xuất hiện trên trang nhất của các ấn bản vào buổi sáng:
TẠI YAMANASHI ĐÃ XẢY RA CUỘC ĐẤU SÚNG VỚI CÁC NHÓM CỰC ĐOAN: 3 CẢNH SÁT ĐÃ CHẾT.
Một bức ảnh lớn đi kèm cùng với bài báo, tấm ảnh chụp trên không nơi diễn ra trận chiến gần hồ Motosu, trong những ngọn đồi ở quận Yamanashi. Cũng có một bản đồ sơ lược khu vực này, một vùng núi cách xa khu vực phát triển đầy các nhà nghỉ bên bờ hồ. Có ba bức ảnh chân dung của các sĩ quan cảnh sát đã chết của Quận Yamanashi. Một đơn vị đặc biệt của lực lượng phòng vệ đã được gửi xuống bằng trực thăng. Họ ngụy trang, sử dụng súng trường bắn tỉa tự động với ống ngắm, và nòng ngắn.
Aomame bắt đầu một cái nhăn khủng khiếp. Để bày tỏ cảm xúc của mình, nàng kéo dài tất cả các cơ trên khuôn mặt của nàng hết cỡ. Nhờ các miếng che ở hai bên khu vực của nàng, không ai khác ngồi ở các bàn của thư viện đã có thể chứng kiến một biến đổi đáng ngạc nhiên của nàng. Sau đó, nàng hít một hơi thật sâu, như hút hết không khí xung quanh, và thở ra từng chút một, giống như một con cá voi đang thổi lên trên bề mặt nước để trao đổi không khí trong cái phổi khổng lồ của nó. Âm thanh nàng thở ra làm giật mình một học sinh trung học, đang ngồi nghiên cứu ở bàn phía sau, anh ta quay lưng lại nhìn cô, và cố quay xung quanh để nhìn vào nàng. Tuy nhiên, anh ta không nói gì. Có lẽ anh ta đã sợ hãi.
Sau khi bóp méo khuôn mặt của nàng được một lúc, Aomame thực hiện nỗ lực để thư giãn lại từng cơ mặt của nàng, cho đến khi biểu hiện của nàng đã trở lại bình thường. Trong một khoảng thời gian lâu sau đó, nàng gõ đầu cây bút bi vào răng của mình, và cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Nên có một một lý do. Phải có một lý do. Làm thế nào mà tôi đã có thể bỏ qua một sự kiện lớn, đã làm rung chuyển toàn bộ Nhật Bản?
Và sự cố này chẳng phải là duy nhất. Tôi hoàn toàn chẳng biết gì về việc người thu lệ phí của đài NHK, đã đâm một sinh viên đại học. Quả là hoàn toàn bí ẩn đối với tôi. Tôi đã không thể nhớ hết điều quan trọng này, tới điều quan trọng khác. Tôi vốn là loại người rất cầu toàn, tỉ mỉ về các điều như vậy. Tôi biết rõ khi có một cái gì đó, dịch chuyển ra ngoài vị trí của nó như nó vốn có, chỉ một milimet. Và tôi biết bộ nhớ của tôi là cực kỳ tốt. Đây cũng chính là lý do tại sao, trong công việc gửi một số người sang "phía bên kia," Tôi chưa bao giờ xảy ra bất kỳ một sai lầm nào. Và cũng là lý do tại sao, tôi đã có thể tồn tại. Tôi đọc báo một cách rất cẩn thận mỗi ngày, và khi tôi nói "đọc báo một cách rất cẩn thận," điều đó có nghĩa là, không bao giờ thiếu bất cứ điều gì trên tờ báo theo cách hiểu như vậy.
Tờ báo vẫn tiếp tục trong nhiều ngày dành không gian lớn mô tả về “Sự kiện Hồ Motosu." Lực lượng dân quân tự vệ và cảnh sát Quận Yamanashi đã lùng bắt mười tên cực đoan đã trốn thoát, thực hiện một cuộc săn trên quy mô lớn ở các ngọn đồi xung quanh, đã giết chết thêm ba tên, làm bị thương nặng hai tên, và bắt giữ bốn tên (một trong số đó là một phụ nữ). Tên cuối cùng vẫn mất tích. Bài viết rất dài mô tả về vụ việc, dành hết không gian hoàn toàn, nên không có bất kỳ tin tức nào tiếp theo về vụ việc của người thu phí NHK, người đã đâm anh sinh viên trường đại học ở thành phố Itabashi.
Tất nhiên, chẳng có ai ở NHK phát biểu điều gì, và các đài truyền hình của NHK đã cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Vì nếu như sự cố ở Hồ Motosu đã không xảy ra, các phương tiện truyền thông khác, sẽ gần như chắc chắn chĩa mũi dùi về hệ thống thu phí NHK, hoặc nâng cao nghi ngờ về chính bản chất trong việc tham gia của chính phủ vào NHK. Vào đầu năm đó, thông tin về sự phản đối của Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền, về những đặc quyền của NHK trong vụ bê bối Lockheed đã bị rò rỉ, phơi bày việc NHK đã trả lời như thế nào, và đã thay đổi một số nội dung ra sao. Sau những tiết lộ này, nhiều quốc gia một cách tự nhiên - bắt đầu nghi ngờ quyền tự chủ của chương trình NHK, và đặt câu hỏi về sự công bằng chính trị của nó. Điều này sẽ tăng thêm động lực vào một chiến dịch chống lại việc trả tiền phí thuê bao NHK.
Ngoài sự cố ở Hồ Motosu, và vụ việc liên quan đến người thu lệ phí NHK, Aomame nhớ lại rõ ràng các sự kiện khác, và các sự cố hay tai nạn đã xảy ra vào thời điểm đó, và nàng nhớ rõ ràng là mình đã có đọc tất cả các chi tiết về chúng. Chỉ trong hai trường hợp, sức mạnh bộ nhớ của nàng dường như thất bại. Tại sao lại có thể xảy ra như vậy? Tại sao hoàn toàn không có gì sót lại trong bộ nhớ của nàng từ hai sự kiện này? Ngay cả giả sử đây là một sự cố trong bộ não của tôi, thì tại sao tôi lại bị xóa hai vấn đề đó một cách sạch sẽ, còn lại mọi thứ khác vẫn nguyên vẹn?
Aomame nhắm mắt lại, và nhấn ngón tay mình vào trán – thực sự quá khó hiểu. Có lẽ một điều như vậy về thực tế vẫn có thể xảy ra. Có lẽ bộ não của tôi là rối loạn một số chức năng nào đó, khi cố gắng nhớ lại thực tế đã xảy ra, đã bỏ ra ngoài những câu chuyện đó, và phủ một miếng vải đen lên chúng để cho tôi không nhìn thấy, hoặc ghi nhớ chúng - các bộ phận của cảnh sát chuyển đổi sang súng và đồng phục mới, Mỹ và Liên Xô cùng xây dựng một căn cứ chung trên mặt trăng, một người thu lệ phí của đài NHK đâm một sinh viên đại học, một cuộc đấu súng khốc liệt ở Hồ Motosu giữa một nhóm cực đoan, và một đội đặc biệt của lực lượng dân quân tự vệ.
Tuy nhiên, những điều lãng quên này chúng có điểm gì chung?
Không có gì cả, như tôi có thể nhìn thấy.
Aomame tiếp tục gõ đầu cây bút bi của mình vào răng, khi tâm trí của nàng xoay như chong chóng.
Nàng trầm ngâm suy nghĩ rất lâu, cho đến lúc một ý tưởng chợt nảy ra trong đầu nàng: Có lẽ tôi nên nhìn nó theo cách này - vấn đề là không phải là xảy ra với tôi, mà là xảy ra với thế giới xung quanh tôi. Không phải là ý thức, hay tâm trí của tôi đã bất thường, mà đúng hơn là một số loại năng lượng bí ẩn đã làm cho thế giới xung quanh tôi thay đổi.
Nàng càng nghĩ về nó, nàng càng cảm thấy nó có lý, bởi vì, nàng không thấy có vấn đề nào về tâm trí của nàng.
Và vì vậy nàng đi đến kết luận:
Không phải tôi loạn trí mà là thế giới đã có một sự thay đổi.
Đúng vậy, điều này đã hoàn toàn giải thích được sự cố đã xảy đến với nàng.
Tại một số thời điểm, thế giới mà tôi biết đã biến mất, hoặc trốn ở đâu đó, và một thế giới khác đã chiếm lấy vị trí của nó. Cũng giống như sự chuyển đổi của một mạch điện. Nói cách khác, tâm trí tôi bây giờ thuộc về thế giới, mà chính thế giới đó đã thay đổi thành một cái gì đó rất khác. Và cho đến nay, các thay đổi vẫn đang trong quá trình thực hiện, nhưng đã bị giới hạn về số lượng. Thế giới mới, đã giữ lại hầu hết thế giới mà tôi biết, đó là lý do tại sao mà các thay đổi đã nói ở trên, (hầu như) đã không gây trở ngại trong cuộc sống hàng ngày của tôi - cho đến nay. Tuy nhiên, những thay đổi đó gần như chắc chắn sẽ tạo ra những khác biệt ngày càng to lớn hơn xung quanh tôi khi thời gian trôi đi. Những khác biệt sẽ mở rộng từng chút một, và trong một số trường hợp, sẽ phá hủy sự lo gic trong hành động của tôi. Chúng cũng có thể làm tôi nhẫm lẫn – và đối với tôi – đó chính là cái chết.
Những thế giới song song.
Aomame bắt đầu nhăn như thể nàng đã bị cắn vào một cái gì đó chua khủng khiếp, mặc dù cái nhăn của nàng không quá cực đoan như lần trước. Nàng gõ đầu bút của mình vào răng một lần nữa, và thở ra một hơi dài. Anh chàng học sinh trung học ở đằng sau nàng, nghe hơi rít lên trong cổ họng của nàng, nhưng lần này anh ta giả vờ như không nghe.
Điều này nghe giống như chuyện khoa học viễn tưởng.
Phải chăng tôi tự giả thuyết như vậy để an ủi bản thân mình? Hay là tôi đã điên. Tôi thấy tâm trí của tôi hoàn toàn bình thường, không có gì bất thường. Nhưng không phải là tất cả bệnh nhân tâm thần thường nhấn mạnh rằng họ hoàn toàn tốt đẹp và thế giới xung quanh họ là điên? Tôi đề xuất giả thuyết táo bạo về thế giới song song như là một cách để biện minh cho sự điên rồ của riêng tôi?
Điều này đòi hỏi một ý kiến chủ quan của một bên thứ ba.
Nhưng đến một bác sĩ tâm thần để phân tích, thì tôi không muốn. Tình hình quá phức tạp cho một điều như thế, vì có quá nhiều điều mà tôi không thể nói sự thật. Hãy lấy "công việc" gần đây nhất của tôi làm ví dụ, không nghi ngờ gì là nó rõ ràng trái pháp luật. Ý tôi là, tôi đã bí mật giết chết người đàn ông với một vũ khí tự chế. Tôi không thể nói với bác sĩ về điều đó, và ngay cả khi những người đàn ông với động cơ đê hèn, mưu lợi cá nhân ép buộc tôi phải nói.
Ngay cả giả sử là tôi thành công có thể che giấu hoạt động bất hợp pháp của tôi, thì các phần pháp lý về cuộc sống mà tôi đã có từ khi sinh ra, sẽ khó có thể được coi là bình thường. Cuộc sống của tôi giống như một thân cây rỗng, được nhồi đầy quần áo bẩn. Nó chứa nhiều vật liệu đến nỗi, đủ để cho bất kỳ con người nào phát điên vì nó - có thể phải làm điên hai hoặc ba người cùng một lúc. Đồng thời tôi lại sống trong một thế giới riêng về tình dục. Quả là không thể, để cho tôi có thể mở lòng mình với bất cứ ai.
Không, tôi không thể đi đến bác sĩ. Tôi sẽ phải giải quyết vấn đề này theo cách của tôi.
Hãy để cho tôi theo đuổi giả thuyết này tới cùng.
Nếu đúng như vậy, thì thế giới mà tôi đang sống bây giờ đã thay thế thế giới cũ - thì vào khi nào, ở đâu, và làm thế nào để chuyển đổi nó về đúng trở lại, trong một cảm giác cụ thể nhất?
Aomame thực hiện một nỗ lực tập trung, để cho bộ nhớ làm việc theo cách của mình.
Nàng đã nhận thức được những thay đổi trên thế giới này, cách một vài ngày trước đó, khi nàng thực hiện công việc “chăm sóc” một chuyên gia phát triển mỏ dầu, trong một căn phòng khách sạn ở Shibuya. Nàng đã rời xe taxi trên đường cao tốc đô thị số 3, trèo xuống một cầu thang thoát hiểm khẩn cấp để xuống Quốc lộ 246, thay đổi vớ của mình, và đi tới trạm Sangenjaya ga trên tuyến Tokyu Line. Trên đường đến nhà ga, nàng đã đi ngang qua một viên cảnh sát trẻ, và nhận thấy lần đầu tiên có một điều gì đó khang khác về anh ta. Đó là khi tất cả mọi sự bắt đầu. Có nghĩa là thế giới đã bắt đầu thực hiện chuyển đổi vào trước đó một chút. Người cảnh sát mà tôi thấy gần nhà tôi vào buổi sáng hôm ấy, vẫn mặc bộ đồng phục cũ, và mang theo một khẩu súng lục ổ quay kiểu cũ.
Aomame nhớ lại một cảm giác kỳ lạ mà nàng đã cảm nhận được, khi nàng nghe bản nhạc Sinfonietta của Janáček cất lên trong xe taxi, trong lúc đang bị kẹt xe. Nàng cảm nhận nó theo kiểu đau đớn vật lý, giống như các phần cơ thể của nàng bị bóp chặt lại như một miếng giẻ. Sau đó, người lái xe đã nói với tôi về chiếc cầu thang khẩn cấp của đường cao tốc đô thị. Tôi cởi bỏ giày cao gót của tôi, và trèo xuống. Suốt thời gian đó, tôi đã leo xuống chiếc cầu thang bấp bênh bằng đôi bàn chân mang vớ, hứng những luồng gió mạnh đến rát mặt, trong khi giai điệu của bản Sinfonietta của Janáček vẫn âm vang, lặp đi lặp lại trong tai tôi. Nàng nghĩ, có lẽ chính là vào lúc đó, mọi việc bắt đầu.
Cũng có một cái gì đó kỳ lạ về tài xế taxi. Aomame vẫn còn nhớ từng lời của ông ta. Nàng sao chép lại chính xác chúng trong tâm trí:
Sau khi cô đã làm một việc như thế, cái nhìn hàng ngày của cô về những sự vật dường như đã thay đổi đi chút ít. Những sự vật đã khác đi như chúng đã từng như trước đây... Đừng để vẻ bên ngoài đánh lừa cô. Chỉ luôn luôn có một thực tế.
Vào lúc đó, Aomame đã thấy hơi kỳ lạ, nhưng nàng đã không để ý tới những gì ông tài xế đã cố gắng nói với nàng, vì vậy nàng đã không suy nghĩ nhiều về nó. Cũng vì vào lúc đó nàng quá vội, nên không quá chú tâm vào câu đố ông đưa ra. Bây giờ khi nàng suy nghĩ lại về nó, mặc dù lời nói của ông ta đã tan biến vào hư không, nhưng chúng quả thực sự là kỳ lạ. Chúng giống như một lời cảnh báo, hoặc một thông điệp có nhiều ngụ ý. Ông ta đã cố gắng truyền đạt lại cho tôi điều gì?
Và còn bản nhạc của Janáček.
Làm thế nào tôi có thể cho biết ngay lập tức rằng đó là bản Sinfonietta của Janáček? Và làm thế nào tôi biết nó được sáng tác vào năm 1926? Bản Sinfonietta của Janáček không phải là loại âm nhạc phổ biến mà bất cứ ai cũng có thể nhận ra nó khi nghe những nốt nhạc đầu tiên. Tôi cũng không phải là một fan hâm mộ đam mê âm nhạc cổ điển. Tôi không phân biệt đâu là Haydn và đau là Beethoven. Nhưng vào lúc đó khi nó được phát qua radio của xe hơi, tôi biết nhận ngay ra nó. Tại sao lại thế, và tại sao nó đã cho tôi một cảm giác vật lý mạnh mẽ - và chỉ mạnh mẽ cho cá nhân tôi – một cú sốc choáng váng?
Vâng, đó chính là cú sốc của riêng tôi. Giống như thể có một cái gì đó đã làm đánh thức bộ nhớ của tôi đã được ngủ yên trong nhiều năm. Nó dường như nắm lấy vai và lắc tôi. Điều đó có nghĩa là tôi đã có một kết nối thật sâu sắc với âm nhạc, ở một vài nơi nào đó trong cuộc sống của tôi. Âm nhạc bắt đầu nổi lên, chuyển công tắc tự động sang "on," và đâu đó trong bộ nhớ được đánh thức để hoàn toàn tỉnh táo. Ôi! bản nhạc Sinfonietta của Janáček.
Nhưng mặc dù nàng đã cố gắng để rà soát bộ nhớ của mình, Aomame cuối cùng chẳng đi đến được gì. Nàng nhìn quanh, rồi nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay, kiểm tra hình dạng của móng tay, và cuối cùng bóp lấy ngực của mình qua chiếc áo sơ mi để kiểm tra hình dạng của nó. Chẳng có thay đổi. Vẫn cùng một kích thước và cùng hình dạng. Tôi vẫn là tôi. Thế giới cũng vẫn là thế giới như nó vốn là thế. Nhưng có một cái gì đó đã bắt đầu thay đổi. Nàng có thể cảm thấy nó. Nó giống như là tìm kiếm sự khác biệt giữa hai bức tranh giống hệt nhau. Cả hai bức tranh đang treo cạnh nhau trên tường. Chúng trông có vẻ hoàn toàn giống nhau, ngay cả khi so sánh chúng một cách cẩn thận. Tuy nhiên, khi bạn kiểm tra đến các chi tiết nhỏ nhất, sự khác biệt nhỏ bé sẽ dần dần lộ ra và trở nên rõ ràng.
Aomame chuyển sự chú ý trở lại tờ báo, nàng lật trang tờ báo đã được thu nhỏ, và bắt đầu ghi chép chi tiết về cuộc đấu súng tại hồ Motosu. Có người suy đoán rằng, năm khẩu Kalashnikov AK-47 do Trung Quốc sản xuất, đã được nhập lậu qua bán đảo Triều Tiên. Chúng là hàng của quân đội, được bảo quản trong tình trạng khá tốt, và đi kèm với rất nhiều đạn dược. Bờ biển của Nhật Bản là một trong những bờ biển dài. Mang vũ khí và đạn dược dưới sự che chở của bóng đêm, và sử dụng một con tàu gián điệp cải trang giống như một con tàu đánh cá, không phải là vấn đề quá khó khăn. Ma túy và vũ khí đã được đưa vào Nhật Bản, để trao đổi lấy một số lượng lớn đồng yên.
Cảnh sát Quận Yamanashi đã không hề biết rằng, các nhóm cực đoan đã được trang bị vũ khí hạng nặng. Họ được lệnh toàn quyền lục soát, và chỉ mang theo vũ khí thông thường, sau khi lên đầy hai chiếc xe tuần tra cùng với một xe minibus, họ tiến về "nông trại". Đây là trụ sở của một nhóm được gọi là Akebono, hay còn gọi là "Tia sáng đầu tiên." Trên danh nghĩa, các thành viên của nhóm chỉ đơn giản là điều hành một trang trại. Họ từ chối không cho cảnh sát lục soát. Một cuộc đối đầu đã xảy ra sau đó, và đã biến thành một cuộc đấu súng.
Các nhóm Akebono sỡ hữu lựu đạn sát thương cao của Trung Quốc, mà may mắn thay chúng đã không sử dụng, nguyên nhân là vì chúng vừa mới nhận được lựu đạn, và đã không có thời gian tìm hiểu làm thế nào để dùng những quả lựu đạn đó. Nếu nhóm cực đoan đã sử dụng lựu đạn, thương vong trong số cảnh sát, và lực lượng phòng vệ gần như chắc chắn sẽ lớn hơn rất nhiều. Ban đầu, cảnh sát thậm chí còn không mang theo áo khoác chống đạn. Các nhà bình luận đã phân tích là do tin tức tình báo quá kém của các cơ quan cảnh sát, và vũ khí đã quá lạc hậu. Vụ việc đã làm cho mọi người dân bị sốc, tuy nhiên, tồn tại một thực tế là vẫn có những nhóm cực đoan ở Nhật Bản được vũ trang, hoạt động tích cực trong thế giới ngầm. Vào cuối những năm sáu mươi, nổi lên những phong trào có tên gọi khoa trương là "cách mạng", bây giờ đã trở thành quá khứ, và tất cả mọi người giả định rằng chúng là những tàn tích của các nhóm cực đoan đã bị xóa sổ, trong cuộc bao vây của cảnh sát ở vùng núi lửa Asama vào năm 1972.
Khi nàng đã hoàn tất việc lấy tất cả các ghi chú, Aomame trả lại tờ báo thu nhỏ tại bàn tham khảo. Chọn một cuốn sách dày có tên gọi “Các nhà soạn nhạc của thế giới” từ phần âm nhạc, nàng quay trở lại bàn của mình, và mở cuốn sách tới mục "Janáček."
Leo Janáček được sinh ra trong một ngôi làng ở Moravia vào năm 1854, và qua đời vào năm 1928. Các bài viết đã bao gồm một bức ảnh của ông ta trong những năm sau này. Vẫn chưa bị hói, đầu của ông được bao phủ bởi một mái tóc trắng khỏe mạnh. Nó dày đến nỗi mà Aomame không thể đoán được hình dạng của đầu ông. Sinfonietta sáng tác vào năm 1926. Janáček đã phải chịu đựng một cuộc hôn nhân không tình yêu, nhưng vào năm 1917, ở tuổi 63, ông đã gặp, và đem lòng yêu một người phụ nữ đã có chồng tên là Kamila. Ông đã bị khủng hoảng tinh thần trầm trọng, nhưng cuộc gặp của ông với Kamila đã mang lại cho ông một thôi thúc mạnh mẽ sáng tạo, và ông đã tạo ra những kiệt tác vào cuối đời.
Vào một ngày, ông và Kamila đang đi bộ trong công viên, khi họ đi ngang qua một buổi hòa nhạc ngoài trời, và dừng lại để lắng nghe. Janáček cảm thấy một sự đột biến của niềm vui tràn ngập trong toàn bộ cơ thể của mình, và nội dung của bản nhạc Sinfonietta đã đến với ông. Những năm sau ông đã kể lại, là một cái gì đó dường như được chụp lấy trong đầu của ông, lúc đó ông cảm thấy mình được bao bọc trong một sự hưng phấn bất ngờ. Tình cờ, ông được yêu cầu vào lúc đó viết một bản nhạc làm nền cho một sự kiện thể thao lớn. Nó đã tự đến với ông trong công viên, và cũng thích hợp cho yêu cầu làm nhạc nền cho sự kiện thể thao, bản Sinfonietta đã được sinh ra như vậy. Có thể bình thường gọi nó là "bản giao hưởng, " nhưng cấu trúc của nó là hoàn toàn phi truyền thống, kết hợp sự rạng rỡ, náo nhiệt của tiếng kèn lễ hội hòa lẫn sự nhẹ nhàng, lịch sự của khung cảnh vùng trung tâm châu Âu, để tạo ra một tâm trạng duy nhất.
Aomame ghi chép cẩn thận về lời bình luận, và các tư liệu thực tế về tiểu sử danh nhân, nhưng cuốn sách đã không có gợi ý gì về kiểu kết nối - có thể có được giữa nàng, và bản nhạc Sinfonietta. Nàng rời khỏi thư viện, và đi lang thang không mục đích qua các đường phố cho đến khi trời tối, thường xuyên nói chuyện với chính mình, và thỉnh thoảng lắc đầu.
Tất nhiên, đó chỉ là một giả thuyết, Aomame tự nói với mình khi đang đi. Nhưng đó là giả thuyết có lý nhất, mà tôi có thể nghĩ ra vào lúc này. Tôi sẽ cần phải hành động theo hướng đó, giả sử là như vậy, cho đến khi có một giả thuyết khác có lý hơn. Nếu không, cuộc sống của tôi có thể bị kết thúc, vì bị ném xuống đất ở một nơi nào đó. Vì vậy, tôi muốn tốt hơn là nên đặt một cái tên cho phù hợp với tình huống mới, mà tôi tìm thấy chính bản thân mình trong đó. Cần một cái tên đặc biệt để phân biệt giữa thế giới hiện nay, và thế giới trước đây, thế giới mà cảnh sát đang mang súng lục ổ quay kiểu cũ. Ngay cả mèo và chó cũng cần có tên. Một thế giới mới, vì thế cũng phải có một cái tên.
Aomame quyết định gọi nó là 1Q84 - đó là cái tên tôi đặt cho thế giới mới.
Q là "dấu hỏi". Một thế giới mang trên mình dấu hỏi.
Aomame gật đầu đồng ý với chính mình, khi nàng đang bước đi.
Dù muốn hay không, thì bây giờ tôi đang ở đây, trong năm 1Q84. Năm 1984 mà tôi biết đã không còn tồn tại. Nó bây giờ là 1Q84. Bầu không khí đã thay đổi, khung cảnh cũng đã thay đổi. Tôi phải thích ứng với thế giới mang dấu hỏi này, ngay khi tôi có thể. Giống như một con vật được thả vào một khu rừng mới. Để bảo vệ bản thân mình và sống sót, tôi phải tìm hiểu các quy tắc của nơi này, và tự thích ứng bản thân mình với chúng.
Aomame đi đến một cửa hàng băng đĩa gần ga Jiyugaoka, để tìm bản nhạc Sinfonietta của Janáček. Janáček không phải là một nhà soạn nhạc được biết tới phổ biến. Phần chứa nhạc của Janáček là khá nhỏ, và chỉ có một đĩa ghi có bản Sinfonietta, một phiên bản của George Szell thực hiện với dàn nhạc Cleveland. Mặt A là bản Concerto của Bartók. Nàng không hề biết gì về những buổi biểu diễn, nhưng vì không có lựa chọn nào khác, nên nàng đã mua đại một đĩa LP.
Nàng trở về căn hộ của mình, lấy một chai Chablis từ tủ lạnh rồi mở nó ra, đặt cái đĩa trên bàn xoay của máy nghe, và hạ kim vào rãnh. Vừa uống rượu được ướp lạnh, nàng vừa lắng nghe bản nhạc. Nó bắt đầu bằng một hồi kèn. Không nghi ngờ gì, đây cùng là một bản nhạc mà nàng đã nghe trong xe taxi. Nàng nhắm mắt lại, và nghe nhạc với một sự tập trung hoàn hảo của mình. Dù vậy, vẫn không có gì xảy ra. Bản nhạc vẫn đang được phát. Nhưng cơ thể nàng không cảm thấy gì. Nhận thức của nàng trải qua không có thay đổi.
Sau khi đã nghe bản nhạc theo đủ các kiểu, nàng bỏ đĩa lại vào bìa, ngồi xuống sàn nhà, dựa người vào tường, và tiếp tục uống rượu. Cô đơn và xoay tròn trong suy nghĩ, nàng khó có thể thưởng thức được hương vị của rượu. Nàng đi đến bồn rửa trong phòng tắm, rửa sạch mặt bằng nước và xà phòng, tỉa lông mày của mình với một cái kéo nhỏ, và làm sạch tai của nàng bằng một tăm bông. Tôi không biết là tôi ngộ ngĩnh, hay thế giới buồn cười. Các chai và nắp của nó không phù hợp. Không biết là lỗi của cái chai hay là lỗi của cái nắp chai. Dù sao, trong cả hai trường hợp, không thể phủ nhận rằng sự vừa vặn là hoàn hảo.
Aomame mở tủ lạnh, và kiểm tra nó. Đã nhiều ngày nàng không mua sắm, do đó, có không nhiều để xem. Nàng lấy ra một quả đu đủ chín, cắt làm hai, và ăn bằng thìa. Sau đó, nàng lấy ra ba quả dưa chuột, rửa sạch, và ăn với nước xốt may-o-ne, nhai chúng một cách từ từ. Cuối cùng, nàng uống một ly sữa đậu nành. Đó là toàn bộ bữa ăn tối. Một bữa ăn đơn giản, nhưng thật lý tưởng để ngăn ngừa táo bón. Táo bón là một trong những điều nàng ghét nhất trên thế giới, ngang hàng với những người đàn ông đê hèn, bạo lực trong gia đình, và hẹp hòi cực đoan tôn giáo.
Sau khi ăn xong, Aomame cởi quần áo, và tắm trong vòi sen nóng. Bước ra ngoài, nàng lau khô người, và nhìn thân thể trần truồng của mình trong tấm gương dài ở mặt sau cánh cửa. Bụng phẳng, và săn chắc. Ngực rủ xuống, lông trên người nàng trông giống như là một sân bóng đá cỏ mọc nghèo nàn. Quan sát sự trần truồng của mình, nàng đột nhiên nhớ lại rằng, nàng sẽ được ba mươi tuổi trong tuần tới. Một sinh nhật chết tiệt. Tôi sẽ có ngày sinh nhật thứ ba mươi của tôi, trong một thế giới mà tôi không thể hiểu nổi! Nàng bắt đầu nhăn.
1Q84.
Bây giờ chính là nơi, mà nàng thuộc về nó.