Dịch giả:Vantiensinh & Lục Hương
Chương 15
AOMAME

Một cách vững chắc, giống như là neo cố định một quả bóng bay.

     OMAME đặc biệt rất chú ý đến chế độ ăn uống hàng ngày của mình. Những thức ăn chay, là những món chính cho các bữa ăn nàng chuẩn bị cho mình, có thêm vào chút ít hải sản, mà chủ yếu là cá trắng. Đôi khi có thêm thịt gà, là loại thịt mà nàng hay ăn. Nàng chỉ chọn nguyên liệu tươi, thêm gia vị ở mức tối thiểu, loại bỏ hoàn toàn các thành phần chất béo cao, và giữ cho lượng carbohydrate ở mức thấp. Rau salad nàng sẽ trộn với dầu ô liu, muối, nước chanh, và không bao giờ thêm nước sốt. Nàng không cần ăn nhiều các loại rau, vì nàng biết chi tiết các yếu tố dinh dưỡng của chúng, và chắc chắn rằng nàng đã ăn với một lựa chọn cân bằng. Nàng lập một kiểu thực đơn cho riêng mình, và sẽ chia sẻ nó cho các thành viên của Câu lạc bộ Thể thao khi được yêu cầu.
- Không bao giờ tăng cân. – Nàng sẽ luôn luôn tư vấn cho họ. - Một khi chị đã có kinh nghiệm cho việc lựa chọn các thành phần thích hợp, và ăn uống điều độ, chị không còn phải chú ý đến các số đo của mình.
Điều này không phải để nói rằng nàng sẽ bị ám ảnh, cứ phải bám vào thực đơn khổ hạnh của mình. Nếu nàng cảm thấy có một mong muốn mạnh mẽ cần phải ăn thịt, nàng sẽ nhảy ngay vào một nhà hàng, và yêu cầu một món bít tết thật to, hoặc món sườn cừu. Nàng tin rằng khi không thể chịu đựng nổi đối với một loại thực phẩm cụ thể, thì có nghĩa rằng, cơ thể đã gửi một tín hiệu thực sự cần thiết cho ta, và do đó, nàng sẽ tuân theo tiếng gọi của tự nhiên.
Nàng rất thích rượu vang, và rượu sake, nhưng nàng cho phép mình ba ngày một tuần sẽ không uống, để tránh việc lạm dụng rượu quá mức, như là một cách hiệu quả để bảo vệ gan của mình, đồng thời kiểm soát được lượng đường trong máu. Đối với Aomame, cơ thể của nàng là thiêng liêng, luôn được giữ sạch sẽ đến nỗi không thể có một vết bẩn, dù là nhỏ bám vào. Còn làm thế nào để được như vậy lại là một câu hỏi khác, sẽ đề cập đến sau.
Aomame đã không có chút mỡ dư thừa, cơ thể nàng chỉ toàn cơ bắp. Nàng sẽ kiểm tra điều này với bản thân một cách chi tiết mỗi ngày, bằng cách khỏa thân xem xét thật kỹ ở trước gương. Nàng thật không hài lòng khi nhìn thấy cơ thể của chính mình. Ngực của nàng không đủ lớn, và chúng không đối xứng. Lông mu của nàng, càng ngày càng giống những lối mòn trên cỏ, như đã bị chà đạp bởi một đội quân đi ngang qua. Nàng không thể ngăn chặn mình không nhăn, khi nhìn thấy cơ thể của chính mình, nhưng chẳng có cách gì để nàng có thể thay đổi.
Nàng sống một cách đạm bạc, chỉ có những bữa ăn của nàng là cơ hội duy nhất cho nàng cố tình tiêu tiền. Nàng không bao giờ thỏa hiệp về chất lượng hàng hóa của các cửa hàng tạp hóa, và chỉ uống rượu vang loại chất lượng tốt. Vào những dịp hiếm hoi khi ra ăn ở ngoài, nàng sẽ chọn nhà hàng có sự chuẩn bị thực phẩm với sự chăm sóc tốt nhất. Hầu như không có gì khác quan trọng với nàng - dù là quần áo, hay mỹ phẩm, hoặc trang sức. Quần Jean, và áo thể thao đã đủ cho nàng khi đi làm ở Câu lạc bộ Thể thao, và khi nàng đã ở đó, nàng sẽ trải qua một ngày trong bộ đồ thể thao chuyên dụng – tất nhiên, là không cần đeo đồ trang sức. Nàng hiếm khi đi ra ngoài, để có cơ hội mặc bộ trang phục mà mình ưa thích. Từ khi Tamaki Otsuka đi lấy chồng, nàng chẳng còn có bạn bè cùng giới nào để cùng đi ăn cơm trưa. Nàng sẽ trang điểm, và ăn diện thật đẹp mỗi lúc nàng tìm kiếm người tình một đêm, nhưng chuyện đó chỉ xảy ra mỗi tháng một lần, nên không cần đòi hỏi trong nhà một cái tủ quần áo rộng rãi.
Khi nào cần thiết, Aomame sẽ đảo một vòng quanh các cửa hàng thời trang ở Aoyama, để có được một ‘bộ đồ của kẻ giết người ‘, mua kèm thêm trang sức, hay là một đôi giày cao gót cho phù hợp. Đó là tất cả những gì nàng cần. Thông thường nàng hay để mặt mộc, và cột tóc theo kiểu đuôi ngựa. Nàng rửa mặt bằng xà phòng với nước, sau đó chỉ đánh thêm kem dưỡng ẩm, bao nhiêu đó cũng đủ làm cho khuôn mặt nàng trở nên sáng rực rỡ. Điều tối quan trọng đối với nàng, chính là phải có một cơ thể sạch sẽ, và khỏe mạnh.
Aomame sinh ra để sống một cuộc sống đơn giản, không tự làm đẹp mình từ khi còn bé. Sự từ chối làm đẹp, và kìm nén ham muốn của bản thân đã được nhồi vào đầu nàng từ rất sớm. Các đồ đạc trong nhà có được hoàn toàn từ sự cho không, từ "lãng phí" là từ được sử dụng phổ biến nhất ở trong nhà. Trong nhà nàng không có truyền hình, cũng không đăng ký mua bất kỳ một tờ báo nào. Thậm chí là cả những tin tức được xem là cần thiết cho gia đình, cũng chẳng ai quan tâm. Thịt, và cá, hiếm khi tìm thấy con đường của chúng đến bàn ăn của gia đình. Những buổi ăn trưa ở trường, là những bữa ăn chính cung cấp cho Aomame các chất dinh dưỡng cần thiết, để cho nàng có thể phát triển. Những đứa trẻ khác trong trường, thường hay phàn nàn về chất lượng của các bữa ăn trưa, nên chúng thường xuyên hay để lại phần thừa, và nàng đã ước rằng, nàng có thể ăn hết được tất cả những gì chúng đã lãng phí.
Nàng thường mặc đồ không đúng khổ. Các tín hữu tổ chức các buổi họp mặt định kỳ, và trong những lúc đó, họ sẽ trao đổi cho nhau những bộ quần áo mà họ không còn cần, do đó, kết quả là cha mẹ nàng hầu như chẳng bao giờ mua bất kỳ một bộ đồ mới nào cho nàng, chỉ có trường hợp ngoại lệ duy nhất là những bộ quần áo thể thao theo yêu cầu của nhà trường. Nàng không thể nhớ là vào lúc nào, nàng đã từng mặc quần áo, hoặc mang giày dép được đúng cỡ, và thường các thứ nàng mặc thì lại đầy màu sắc, và hoa văn lòe loẹt. Nếu gia đình nàng không đủ khả năng để có được một lối sống khá hơn, nàng sẽ ép mình đón nhận thực tế, nhưng gia đình của Aomame thì lại không nghèo. Cha nàng là một kỹ sư, có một thu nhập tương đối. Sở dĩ họ đã chọn lối sống cực kỳ tiết kiệm, là hoàn toàn vì niềm tin của họ.
Vì cuộc đời nàng đã được dẫn dắt rất khác với những trẻ em cùng trang lứa, nên trong một thời gian dài, Aomame không thể làm bạn với bất kỳ ai. Nàng không có quần áo phù hợp, cũng không có tiền để có thể cùng đi chơi với một người bạn. Nàng không bao giờ được cho tiền, ngay cả khi nàng được mời tham gia một bữa tiệc sinh nhật của một ai đó (cũng không biết là may, hay rủi, chưa bao giờ nàng được mời), và vì thế, nàng sẽ không thể mua được cho bạn mình một món quà nhỏ.
Do tất cả những điều trên, Aomame đã trở nên rất ghét cha mẹ, và khinh thường một cách sâu sắc cái thế giới mà họ tôn thờ, cùng với ý thức hệ của thế giới đó. Những gì nàng mong mỏi, chỉ là một cuộc sống bình thường như của mọi người khác. Không cần giàu sang: chỉ là có được một chút của cuộc sống hoàn toàn bình thường, không cần gì nhiều. Nàng mong muốn mình mau lớn, để nhanh chóng trở thành một người lớn, và nàng có thể rời khỏi cha mẹ, sống một mình - ăn những gì nàng muốn, sử dụng tiền trong ví của nàng theo bất kỳ cách nào mà nàng thích, mặc những bộ quần áo mới bằng sự lựa chọn của riêng nàng, mang đôi giày vừa cỡ với bàn chân, đi bất cứ nơi đâu nàng muốn đi, kết bạn với người nàng thấy hợp, và trao đổi những món quà được bọc ngoài đẹp đẽ cùng với họ.
Nhưng một khi nàng đã trưởng thành, Aomame lại phát hiện ra rằng nàng có thể sống thoải mái với một cuộc sống không cần làm đẹp, và tự tiết chế bản thân. Những gì nàng muốn nhất không phải là đi chơi cùng với một người nào đó trong một cách ăn bận đẹp đẽ, mà chính là trải qua thời gian một mình trong phòng trong bộ đồ chuyên dụng thể thao.
Sau khi Tamaki chết, Aomame bỏ việc ở Công ty Thức uống Thể thao, rời khỏi khu nhà của Công ty mà nàng đã từng sống, và chuyển tới sống trong một căn hộ có một phòng ngủ được cho thuê trong khu phố Jiyugaoka, cách xa trung tâm thành phố. Mặc dù nó không được rộng rãi, nhưng đối với nàng thì tạm ổn. Nàng giữ đồ đạc cho mình ở mức tối thiểu – chỉ trừ bộ sưu tập phong phú của đồ dùng nhà bếp. Nàng thích đọc sách, nhưng ngay khi nàng đọc xong chúng, nàng sẽ bán lại cho một cửa hàng mua sách cũ. Nàng thích nghe nhạc, nhưng lại không phải là một nhà sưu tập các loại đĩa. Nàng ghét phải nhìn thấy đồ đạc của nàng ngày càng chồng chất. Nàng cảm thấy có tội lỗi bất cứ khi nào nàng đã mua một món gì đó. Tôi không thực sự cần điều này, nàng sẽ tự nói với bản thân mình. Mỗi lần nhìn thấy quần áo, và đôi giày đẹp hơn nằm trong tủ quần áo của mình, sẽ làm cho nàng nhói lên một nỗi đau trong ngực, và thấy khó thở. Nó như gợi lên sự tự do, và sang trọng, một nghịch lý, nhắc nhở cho Aomame về thời thơ ấu khổ sở của mình.
Một người tự do có ý nghĩa như thế nào? Nàng thường hay hỏi bản thân mình. Ngay cả khi bạn đã thoát ra khỏi một cái lồng, thì không phải là lại ở trong một cái lồng khác lớn hơn sao?
Bất cứ khi nào Aomame đã gửi một người đàn ông được chỉ định vào một thế giới khác, bà góa quí tộc ở khu Azabu sẽ thanh toán cho nàng một khoản thù lao. Một tập tiền, được gói chặt trong tờ giấy trắng, sẽ được bỏ trong một hộp gởi đồ bưu điện. Aomame sẽ nhận chìa khóa từ tay Tamaru, lấy gói đồ trong hộp, và sau đó trả lại chìa khóa. Nàng không gỡ gói tiền ra, nàng sẽ ném nó vào hộp tiền gửi an toàn của ngân hàng, mà bây giờ trong hộp đó đã được chứa hai gói.
Aomame không sử dụng hết tiền lương hàng tháng của mình nhận ở Câu lạc bộ Thể thao, và thậm chí nàng còn có một chút ít tiền tiết kiệm trong ngân hàng. Nàng đã không có nhu cầu để xài đến tiền của bà góa quí tộc, nàng đã cố gắng giải thích cho bà khi lần đầu tiên nhận được thù lao.
- Đây chỉ là hình thức bên ngoài. - Bà nói nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. – Cháu hãy suy nghĩ về nó như là một loại thủ tục cần phải có - một sự đền đáp. Cháu cần thiết phải nhận nó. Nếu cháu không cần tiền, thì cháu không phải sử dụng nó. Nếu cháu ghét việc nhận nó, thì cháu có thể tặng nặc danh cho một số tổ chức từ thiện. Cháu có thể làm bất cứ điều gì cháu thích với nó. Nhưng nếu cháu hỏi bác, thì bác sẽ nói, điều tốt nhất là cháu hãy để cho nó nằm yên trong một thời gian, bằng cách cất nó ở một nơi nào đó.
- Cháu chỉ không thích nó như là một công việc được trả thù lao. - Aomame trả lời.
- Bác hiểu cháu cảm thấy như thế nào, nhưng hãy nhớ rằng: nhờ vào một thực tế là những người đàn ông khủng khiếp như vậy, đã tự loại bỏ mình ra khỏi cuộc sống của chúng ta, nên đã không cần thủ tục ly hôn, hay những thủ tục pháp lý kéo dài, và những người phụ nữ không phải sống trong lo sợ khi người chồng của họ có thể hiện ra trước mắt họ, và đánh bại họ trước khi họ kịp nhận ra. Bảo hiểm nhân thọ, và tiền trợ cấp hàng năm dành cho người sống đã được thanh toán. Hãy suy nghĩ về số tiền cháu nhận được chỉ là hình thức bên ngoài của lòng biết ơn của những người phụ nữ. Không nghi ngờ gì, việc cháu đã làm là đúng. Nhưng hành động đó của cháu cần phải được bù đắp bằng tiền. Cháu có hiểu tại sao không?
- Không, thực sự không. - Aomame trả lời một cách trung thực.
- Bởi vì cháu không phải một thiên thần, cũng không phải một vị thần. Bác hoàn toàn nhận thức được rằng hành động của cháu đã được thúc đẩy bởi một cảm giác hoàn toàn thanh khiết của cháu, bác hoàn toàn hiểu rằng, với lý do đó, cháu không muốn nhận tiền cho những gì cháu đã làm. Tuy nhiên, sự thanh khiết lại nguy hiểm theo cách riêng của nó. Không dễ dàng cho một con người có xác thịt, và máu tiếp tục sống với những cảm xúc như vậy. Đó là lý do tại sao, tiền là tối cần thiết để cháu có thể gắn chặt cảm xúc của cháu trong cuộc đời trần tục – một cách thật vững chắc, giống như ta neo cố định một quả bóng bay vào một vật. Tiền bỏ ra để làm điều đó. Để ngăn cản cháu có cảm giác rằng, cháu có thể làm bất cứ điều gì cháu muốn, miễn nó là lẽ phải, và cảm xúc của cháu thấy nó là trong sạch. Cháu có hiểu điều bác muốn nói?
Sau khi suy nghĩ về lời nói của bà một lúc, Aomame gật đầu.
- Cháu không thực sự hiểu lắm, nhưng cháu sẽ nghe lời bác.
Bà mỉm cười, và nhấp một ngụm trà thảo dược.
- Vì vậy, bác không ngớ ngẩn như là gởi nó vào trong tài khoản ngân hàng của cháu. Nếu người dân đóng thuế tìm thấy nó, họ sẽ có một thời gian tuyệt vời để tự hỏi là nó ở đâu ra. Chỉ cần đặt tiền mặt vào trong một cái hộp tiền gửi an toàn. Nó sẽ có ích vào một lúc nào đó.
Aomame đã nói nàng sẽ làm theo hướng dẫn của bà.
Trở về nhà từ câu lạc bộ, nàng đang chuẩn bị bữa ăn tối thì chuông điện thoại reo.
- Chào chị, Aomame. - Giọng nói của một người phụ nữ qua điện thoại. Một giọng nói hơi khàn khàn. Đó là Ayumi.
Kẹp ống nghe vào tai, Aomame vươn tay vặn gas cho ngọn lửa nhỏ lại, rồi trả lời:
- Những ngày qua cô cảnh sát làm việc như thế nào?
- Em phát vé phạt xe như điên. Tất cả mọi người đều ghét em. Chẳng có người đàn ông nào bu quanh, chỉ có làm việc, và làm việc.
- Nghe thật tội nghiệp.
- Bây giờ chị đang làm gì?. - Ayumi hỏi.
- Đang làm bữa ăn tối.
- Ngày mốt chị có rãnh không? Ý em là vào buổi tối.
- Có, nhưng chị sẽ không sẵn sàng cho một đêm như đêm trước đâu. Chị cần phải nghỉ ngơi.
- Em cũng thế. - Ayumi nói. – Đã lâu, em chưa gặp lại chị. Em muốn chúng ta ngồi nói chuyện với nhau, chỉ vậy thôi.
Aomame suy nghĩ về đề nghị của Ayumi, nhưng nàng không thể quyết định được ngay lập tức.
- Em biết đấy, em đang gọi cho chị trong khi chị đang chiên đồ ăn. - Nàng nói. –Chị không thể dừng công việc lại ngay lúc này. Em có thể gọi lại cho chị trong trong nửa giờ tới?
- Được. - Ayumi nói. - Nửa giờ sau em gọi lại.
Aomame gác ống nghe, và kết thúc việc chiên thức ăn đang dang dở. Sau đó, nàng nấu súp miso với giá đỗ, và gạo nâu. Nàng uống một nửa lon bia, rồi đổ phần còn lại xuống cống. Nàng rửa bát đĩa, sau đó nghỉ ngơi trên ghế sofa trước khi Ayumi gọi lại một lần nữa.
- Em nghĩ thật là tuyệt khi thỉnh thoảng hai chị em mình cùng đi ăn tối. - Cô nói. - Em cảm thấy chán khi phải ăn một mình.
- Em luôn luôn ăn một mình?
- Em sống trong khu tập thể, nên cũng ăn tập thể, vì vậy em thường ăn một bữa ăn giữa một đám đông lớn, ồn ào. Đôi khi, em muốn có một bữa ăn ngon trong yên tĩnh, có thể ở một nơi nào đó mà mình thích. Tuy nhiên, không phải một mình. Chị hiểu điều em muốn nói?
- Chị hiểu. – Aomame đáp.
- Em không có bất cứ ai, dù đàn ông hay đàn bà cùng ăn với em vào những thời điểm như thế. Tất cả họ đều muốn đi chơi trong các quán bar rẻ tiền. Với chị, em nghĩ là có thể, nếu chị không phiền...
- Không, không sao. – Aomame nói. – Được. Chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn một bữa ăn mà mình ưa thích. Chị cũng đã không đi ăn với ai trong một thời gian dài.
- Thật không? Em mừng lắm!
- Em nói với chị là ngày mốt em rãnh phải không?
- Phải. Em không có việc vào ngày đó. Chị có biết chỗ nào tốt không?
Aomame đề nghị đến một nhà hàng Pháp ở khu phố Nogizaka.
Ayumi thở gấp.
- Chị đùa sao? Nó là nhà hàng Pháp nổi tiếng nhất trong thành phố. Em đã đọc trong một tạp chí về nó, ở đó thức ăn rất đắt, và phải chờ tới hai tháng sau khi đặt chỗ. Đó là nơi không có chỗ cho bất cứ ai có tiền lương như em!
- Đừng lo, người đầu bếp là một thành viên của lớp chị. Chị đang huấn luyện riêng cho ông ta, và chị sẽ xin lời khuyên của ông ta về giá trị dinh dưỡng của các thực đơn. Nếu chị nhờ ông ta, chị chắc chắn là ông ta sẽ dành cho chúng ta một bàn, đồng thời sẽ tính giá rẻ nhất. Tất nhiên, chị sẽ không thể đảm bảo là chúng ta sẽ có một chỗ ngồi như ý.
- Em sẽ rất vui nếu hai chị em mình có được một không gian riêng ở nơi đó. - Ayumi nói.
- Em nên mặc chiếc váy đẹp nhất. - Aomame khuyên cô.
Khi nàng gác điện thoại, Aomame đã phần nào bị sốc khi nhận ra rằng nàng đã bắt đầu thích cô nữ cảnh sát trẻ. Nàng đã không cảm giác như thế này với bất cứ ai, kể từ khi Tamaki Otsuka chết. Và mặc dù những cảm giác hoàn toàn là khác nhau nếu so với Tamaki, thì đây là lần đầu tiên trong một thời gian rất dài mà nàng sẽ chia sẻ cùng một bữa ăn với một người bạn - hoặc thậm chí nhiều hơn thế. Thêm vào đó, người này còn là một sĩ quan cảnh sát! Aomame thở dài. Cuộc sống quả thật kỳ lạ.
Aomame mặc một chiếc đầm ngắn tay màu xanh xám, khoác ngoài một chiếc áo len nhỏ màu trắng, và đi đôi giày hiệu Ferragamo. Nàng đeo thêm đôi bông vào tai, và tay đeo chiếc vòng bằng vàng. Để chiếc túi đeo vai hay dùng ở nhà (cùng với cây kim), thay vào đó là một chiếc ví Bagagerie nhỏ. Ayumi khoác bên ngoài một chiếc áo khoác màu đen đơn giản hiệu Comme des Garçons, vẫn mang túi Gucci như trước, tai cô đeo đôi bông tai ngọc trai nhỏ, và mang giày gót thấp màu nâu. Nhìn xa, cô thật đáng yêu, và thanh lịch hơn so với lần trước -và chắc chắn không giống như một sĩ quan cảnh sát.
Họ gặp nhau tại quầy bar, cùng nhấm nháp cốc tai mimosas, và sau đó được đưa tới bàn của mình, mà hóa ra lại là một vị trí khá tốt. Đầu bếp bước ra khỏi nhà bếp trò chuyện với Aomame, và lưu ý rằng ở đây, rượu vang còn dư sẽ được mang về nhà.
- Xin lỗi, vì nó đã được khui, nên hương vị của nó sẽ mất đi ít nhiều. Một khách hàng đã phàn nàn về hương vị rượu vang vào ngày hôm qua, và anh đã lấy cho ông ta một chai mới, nhưng trong thực tế thì tuyệt đối chẳng có vấn đề gì với chai rượu vang đó. Người đàn ông là một chính trị gia nổi tiếng, người lại thích suy nghĩ rằng mình là một người sành rượu vang, nhưng thật ra ông ta không biết một điều chết tiệt gì về rượu vang. Ông ta đã làm thế chỉ để khoe khoang. ‘Tôi nghĩ là nó hơi nhẹ’, ông ta nói. Anh đã trả lời ông ta có một chút pha trò. ‘Ồ, vâng, ngài có thể đúng, thưa ngài. Tôi chắc chắn rằng kho hàng của nhà nhập khẩu có vấn đề. Tôi sẽ mang một chai khác ngay lập tức. Tuy nhiên, thật là tuyệt vời, thưa ngài! Tôi không nghĩ rằng có một người nào khác trong nước chúng ta có thể phát hiện ra được như ngài.‘ Đó là cách tốt nhất để làm cho tất cả mọi người hạnh phúc, như em có thể hình dung ra! Bây giờ, anh chỉ có thể nói nhỏ cho các em nghe, anh đã cộng thêm vào hóa đơn một chút để bù đắp cho chai rượu. Ông ta đã phải trả thêm khoản chi phí lớn. Trong bất kỳ trường hợp nào, không có cách nào để một nhà hàng danh tiếng của anh có thể phục vụ một chai rượu mà trước đó khách hàng đã uống dở.
- Ý anh muốn nói là ngoại trừ bọn em ra.
Đầu bếp nháy mắt với nàng.
- Em sẽ không phiền chứ?
- Tất nhiên là không. - Aomame đáp.
- Em cũng không. - Ayumi bẽn lẽn nói.
- Cô em đáng yêu trẻ hơn em đây là gì với em? - Đầu bếp hỏi Aomame.
- Anh thấy sao? - Aomame hỏi lại.
- Anh thấy hai người hơi tương phản, nhưng có một bầu không khí nhất định...
- Cô ấy là bạn của em. – Aomame cắt lời. – Một người bạn cảnh sát.
- Thật không? - Ông ta nhìn lại Ayumi với một biểu hiện hoài nghi. – Em muốn nói cô ấy sử dụng súng lục, và tất cả mọi thứ khác dành cho cảnh sát?
- Em chưa bao giờ bắn ai. - Ayumi nói.
- Anh không nghĩ rằng anh đã nói bất cứ điều gì để em có thể buộc tội anh?
Ayumi lắc đầu.
- Không.
Đầu bếp mỉm cười, và siết chặt bàn tay trên ngực của mình.
- Dù sao, thì đây cũng là một nhà hàng có truyền thống phục vụ cho những yêu cầu cao, mà các anh có thể phục vụ tốt cho bất kỳ ai bằng sự tự tin của chính mình. Từ những bữa tiệc thật sang trọng cho tới những bữa tiệc bình thường. Anh không có ý nói là sẽ có bao nhiêu mười ngàn yên trong hóa đơn mà các anh sẽ phải tính phí sau đó.
Đầu bếp rút lui, và người phục vụ tiến đến rót rượu vang cho họ. Aomame, và Ayumi cùng cụng ly, tạo nên một tiếng vang xa như chuông trên cổng trời.
- Ồ! em chưa bao giờ thưởng thức được rượu vang ngon như vậy trước đây. - Ayumi nói, đôi mắt của cô nheo lại sau hớp rượu đầu tiên của cô. - Ai có thể lại phản đối một loại rượu ngon như thế này?
- Em luôn luôn có thể tìm thấy một ai đó phàn nàn về bất cứ điều gì. – Aomame đáp.
Hai người phụ nữ cùng xem thực đơn. Ayumi đọc qua hai lần mỗi mục, với cái nhìn kỹ lưỡng như của một luật sư thông minh đang đọc một hợp đồng lớn: cô như đang thiếu một cái gì đó thật quan trọng, một lỗ hổng nào đó trong hợp đồng? Bằng một thái độ xem xét cẩn thận tất cả các điều khoản, các quy định, và tiên lượng về hậu quả có thể xảy ra, cân nhắc giữa lợi nhuận, và mất mát.
Aomame thích thú xem cảnh tượng này từ phía đối diện.
- Em đã quyết định chưa? - Nàng hỏi.
- Cũng khá nhiều. - Ayumi trả lời.
- Em tính gọi những món gì?
- Em gọi món sò, salad trộn hành tây hỗn hợp, và món thịt bê của Iwate hầm theo kiểu Bordeaux. Còn chị?
- Chị thích món súp đậu lăng, món warm spring green salad, và món cá monkfish gói giấy da nướng với polenta. Không nhiều để đủ làm hết một chai rượu vang đỏ, nhưng dù sao rượu cũng hoàn toàn miễn phí, nên chị thấy tạm ổn.
- Chị nhớ dùm em được không?
- Không vấn đề gì. - Aomame. - Và nếu em không phiền, thì chúng ta hãy gọi món tôm chiên để bắt đầu.
- Tuyệt!
- Nếu chúng ta đã lựa chọn xong, chúng ta phải gấp lại thực đơn. – Aomame nói. - Nếu không thì người phục vụ sẽ không bao giờ đến.
- Vâng - Ayumi nói, gấp thực đơn của mình lại với sự hối tiếc rõ ràng, và đặt nó trên bàn. Người phục vụ đến ngay lập tức, và nhận yêu cầu của họ.
- Bất cứ khi nào em đã gọi xong món ăn trong một nhà hàng, em lại cảm thấy như mình đã gọi sai món. - Ayumi nói khi người bồi bàn đã rời khỏi. – Còn chị thế nào?
- Cho dù là sai, nó cũng chỉ là thực phẩm. Không có vấn đề gì lớn so với những sai lầm trong cuộc sống.
- Không, dĩ nhiên là không. - Ayumi nói. - Nhưng nó lại quan trọng với em. Điều này bắt nguồn từ khi em còn nhỏ. Em luôn luôn hối tiếc mỗi lần đã gọi món – kiểu như 'Ồ, nếu thay vì món tôm chiên thì ta gọi hamburger!’ Chị có cảm giác giống em không?
- Vì nhiều lý do, gia đình chị không bao giờ ăn nhà hàng. Không bao giờ hết. Như chị có thể nhớ, chị không bao giờ đặt chân vào một nhà hàng, và chị không bao giờ có kinh nghiệm nhiều như sau này để có thể lựa chọn thực phẩm từ thực đơn, và gọi những món chị muốn ăn. Chị phải im lặng, và ăn những gì chị được cho ăn ngày qua ngày. Chị không được quyền phản đối cho dù thực phẩm không ngon, hoặc nó không phù hợp cho chị, hoặc chị ghét nó. Để cho em biết sự thật, ngay cả bây giờ, chị cũng thực sự không quan tâm những gì chị ăn, miễn là nó tốt cho sức khỏe.
- Thật vậy sao? Chị đang nói thật? Em không biết nhiều về chị, nhưng nhìn chị lại không giống như thế. Đối với em, chị trông giống như một người đã từng đến những nơi như thế này kể từ khi chị còn nhỏ.
Aomame đã hoàn toàn nợ Tamaki Otsuka về điều này, khi cô hướng dẫn cho nàng. Làm thế nào để cư xử trong một nhà hàng thanh lịch, làm thế nào để lựa chọn thức ăn của bạn mà không tự biến mình thành một kẻ ngốc, làm thế nào để gọi rượu, làm thế nào để gọi món tráng miệng, làm thế nào để đối xử với người bồi bàn, làm thế nào để sử dụng dao nĩa: Tamaki biết hết về tất cả những điều này, và cô đã dạy rất chi tiết cho Aomame. Cô cũng dạy Aomame chọn quần áo ra sao, mang trang sức nào phù hợp, và cả việc trang điểm. Đây là các khám phá mới cho Aomame. Tamaki đã lớn lên trong một gia đình giàu có ở Yamanote. Trong cuộc sống, mẹ cô cực kỳ đặc biệt trong cách cư xử, và cách lựa chọn quần áo, như là điều tất nhiên, Tamaki đã tiếp thu tất cả những kiến thức vào đầu ngay từ ngày còn học trung học. Cô đã sống một cuộc sống đầy đủ từ bé đến trưởng thành. Aomame hấp thụ kiến thức này một cách ngấu nghiến, nàng sẽ là một người khác nếu nàng chưa bao giờ gặp một giáo viên tuyệt vời như Tamaki. Nàng thường cảm thấy rằng Tamaki như vẫn còn sống, và ẩn đâu đó bên trong người nàng.
Ayumi có vẻ hơi e ngại lúc đầu, nhưng sau mỗi ngụm rượu, cô càng thoải mái hơn.
- À, em đang muốn muốn hỏi chị một điều. - Ayumi nói. – Chị không phải trả lời nếu chị không muốn, nhưng em cảm thấy cần phải hỏi. Chị không lập dị, đúng không?
- Không, chị bình thường.
- Đó là một câu hỏi kỳ lạ, nhưng em không có ẩn ý xấu khi hỏi chị như vậy. Em chỉ muốn chị hiểu em là một người tò mò. Nhưng một số người khi bị hỏi như vậy sẽ thực sự tức giận.
- Đừng lo, chị sẽ không nổi giận.
- Chị có chắc chắn? Thường mọi người sẽ nói vậy, nhưng sau đó họ sẽ nổ tung trong tức giận.
- Chị thì khác, do đó, em không lo lắng.
- Chị đã bao giờ cùng một người đàn ông làm những việc buồn cười khi chị còn nhỏ?
Aomame lắc đầu.
- Không, không có. Tại sao em lại hỏi như vậy?
- Em chỉ là muốn hỏi. Nếu nó không bao giờ xảy ra với chị thì tốt. - Ayumi nói. Sau đó, cô đã thay đổi chủ đề. – Chị cho em biết, chị đã bao giờ có một người yêu? Ý em là, một người mà chị quan tâm thật sự?
- Chưa bao giờ.
- Chưa, ngay cả một lần cũng chưa?
- Chưa, ngay cả một lần. – Aomame đáp. Sau đó, sau một chút do dự, nàng nói thêm. – Chị nói thật cho em biết, chị vẫn là một trinh nữ cho đến khi chị được 26 tuổi.
Ayumi như bị líu lưỡi. Cô đặt con dao, và nĩa xuống, chùi miệng bằng khăn ăn của mình, nhìn sững Aomame với đôi mắt nheo lại.
- Một người phụ nữ xinh đẹp như chị? Em không thể tin được điều đó.
- Chị không quan tâm.
- Không quan tâm đến đàn ông?
- Chị có một người mà chị có thể nói là đã yêu. - Aomame. – Chuyện đó xảy ra khi chị được mười tuổi. Chị đã cầm tay anh ta.
- Chị yêu một cậu bé khi chị mười tuổi? Đó là tất cả?
- Đó là tất cả.
Ayumi cầm lại dao, và nĩa, sau đó chìm sâu trong suy nghĩ khi cô cắt lát tôm của mình ra từng lát.
- Vậy, anh chàng đó bây giờ ở đâu? Anh ta đang làm gì?
Aomame lắc đầu.
- Chị không biết. Chúng tôi đã cùng học chung lớp ba, và lớp bốn ở Ichikawa thuộc Chiba, nhưng chị đã chuyển đến một trường ở Tokyo vào lớp năm, và chị không bao giờ gặp anh ấy lại một lần nữa, không bao giờ nghe bất cứ điều gì về anh ấy. Tất cả những gì chị biết được, là nếu anh ấy vẫn còn sống, thì anh ấy khoảng 29 tuổi. Anh ấy có thể sẽ sang tuổi ba mươi vào mùa thu này.
- Chị không định nói với em là chị không bao giờ nghĩ đến việc cố gắng tìm ra nơi anh ta ở, hoặc anh ta đang làm gì đấy chứ? Điều đó đâu có quá khó khăn.
Aomame gật mạnh đầu.
- Chị không bao giờ cảm thấy phải chủ động để tìm hiểu.
- Đúng là chuyện lạ. Nếu là em, em sẽ làm tất cả mọi cách có thể để tìm ta anh ta. Nếu chị yêu anh ấy thật nhiều, thì chị nên tìm anh ta và nói điều đó trước mặt anh ta.
- Chị không muốn làm điều đó. – Aomame đáp. - Những gì chị muốn là hai người sẽ gặp nhau ở một nơi nào đó một cách tình cờ vào một ngày may mắn, như là đang đi trên đường phố, hoặc nhận ra nhau trên cùng một xe buýt.
- Duyên phận. Một cơ hội cho hai người gặp nhau.
- Gần như vậy. - Aomame nhấp một ngụm rượu rồi tiếp. - Đó là lúc chị sẽ mở lòng ra với anh ấy. Chị sẽ nói: 'Người duy nhất mà em đã từng yêu thương trong cuộc đời này chính là anh.’
- Thật lãng mạn! - Ayumi nói một cách đầy xúc cảm. - Tuy nhiên, theo em thì xác xuất cho một cuộc gặp như vậy là khá thấp. Và bên cạnh đó, chị đã không gặp anh ta trong hai mươi năm. Anh ta bây giờ có lẽ là rất khác. Chị có thể ngang qua anh ta trên đường phố, và không bao giờ nhận ra.
Aomame lắc đầu.
- Chị biết điều đó. Khuôn mặt của anh ấy có thể đã thay đổi, nhưng chị sẽ nhận ra ngay anh ấy trong nháy mắt. Chị không thể nào quên được.
- Làm thế nào mà chị có thể chắc chắn như vậy?
- Chị chắc chắn.
- Vì vậy, chị chờ đợi, tin rằng cơ hội gặp gỡ này sẽ xảy ra.
- Đó chính là lý do tại sao chị luôn luôn rất chú ý khi chị đi bộ trên đường phố.
- Quá sức tưởng tượng. - Ayumi nói. - Tuy nhiên, nếu như chị yêu anh ta, chị lại không ngại quan hệ tình dục với những người đàn ông khác - ít nhất là sau khi chị qua tuổi 26.
Aomame nghĩ về điều này một lúc lâu. Sau đó, nàng nói:
- Đó chỉ là quá khứ. Nó sẽ không kéo dài.
Một sự im lặng ngắn xảy ra sau đó, cả hai người phụ nữ tập trung vào thức ăn của họ. Một lát sau, Ayumi nói:
- Xin lỗi chị vì câu hỏi này hơi tò mò chuyện riêng, đó là chuyện gì đã xảy ra với chị khi chị được 26 tuổi?
Aomame gật đầu.
- Đúng. Đã có một chuyện xảy ra. Và nó đã làm thay đổi chị hoàn toàn. Nhưng chị không thể nói về nó ở đây, và ngay bây giờ. Xin lỗi em.
- Không sao đâu chị. - Ayumi nói. – Tại em đã hỏi những câu hỏi làm chị khó xử phải không?
- Gần như vậy. – Aomame đáp.
Bồi bàn bắt đầu mang những món ăn họ gọi, và họ ăn trong một khoảng thời gian im lặng. Chuyện của họ lại tiếp tục sau khi họ đã đặt thìa xuống, và người phục vụ đã dọn sạch bát đĩa của họ trên bàn.
- Dù vậy, chị có sợ không? - Ayumi hỏi Aomame.
- Sợ gì?
- Chị không thấy sao? Chị, và anh ta có thể không bao giờ gặp lại một lần nữa. Tất nhiên, cơ hội cho một cuộc gặp có thể xảy ra, và em hy vọng nó sẽ xảy ra. Em thực sự mong muốn nó xảy ra, theo cách của chị. Nhưng thực tế mà nói, chị có thấy một khả năng rất lớn là chị sẽ không bao giờ gặp lại anh ta. Và ngay cả khi đã gặp, anh ta có thể đã kết hôn với người khác. Anh ta có thể đã có hai đứa con. Chị nghĩ đúng không? Trong trường hợp này, chị có thể phải sống phần đời còn lại của chị cô đơn một mình, không tìm được một người để yêu trên thế giới này. Chị có thấy rằng nó đáng sợ?
Aomame nhìn sững màu rượu vang đỏ trong ly thủy tinh.
- Có lẽ vậy. - Nàng nói. - Nhưng ít nhất chị cũng đã có một người mà chị yêu thương.
- Thậm chí nếu anh ta không bao giờ yêu chị?
- Nếu ta có thể yêu một ai đó với cả trái tim của mình, dù chỉ một người, thì đã có được sự cứu rỗi trong cuộc sống. Ngay cả khi ta không thể sánh đôi được cùng với người đó.
Ayumi nghĩ về câu nói này một lúc. Bồi bàn đến rót tiếp rượu ra ly của họ. Hớp một ngụm, Aomame nghĩ thầm, Ayumi nói đúng. Ai lại có thể phản đối một loại rượu ngon như thế này?
- Chị là một người tuyệt vời. - Ayumi nói. – Cách mà chị đặt điều này theo một quan điểm triết học như vậy.
- Chị không phải là nhà triết học. Chị chỉ thành thật nói với em những gì chị đang nghĩ.
- Em cũng đã từng yêu một lần. - Ayumi thì thầm như tiết lộ một bí mật. - Ngay sau khi em tốt nghiệp trung học. Anh ta là người đầu tiên em quan hệ tình dục. Anh ta hơn em ba tuổi. Tuy nhiên, anh ta đã đổ lỗi chuyện đó cho người khác ngay lập tức. Em đã trở nên bất cần đời. Quãng thời gian đó thực sự khó khăn đối với em. Cuối cùng, em đã quên được anh ta, nhưng em đã không còn là cô gái yêu đời như trước. Anh ta thật sự là một gã khốn nạn hai mặt, một người với cái mồm nói chuyện dẻo quẹo. Nhưng em lại thực sự đã yêu anh ta.
Aomame gật đầu đồng ý, và Ayumi cầm ly rượu lên uống một hớp.
- Có lần, anh ta gọi cho em, và nói rằng anh ta vẫn yêu em. Tất nhiên, tất cả những gì anh ta muốn chỉ là cơ thể của em. Em biết rõ điều đó. Vì vậy, em quyết định không gặp anh ta. Em biết nếu gặp anh ta, thì sẽ chỉ là đem đến cho mình phiền muộn. Hoặc em nên nói rằng bộ não của em biết điều đó, nhưng cơ thể của em lại phản ứng chống lại. Nó lại muốn anh ta một cách tồi tệ! Do đó, em lại để cho bản thân mình điên một lần nữa. Em tự hỏi chị có hiểu điều em muốn nói.
- Chị hiểu. – Aomame trả lời.
- Anh ta thực sự là một gã đàn ông tồi tệ, xấu xa, và anh ta cũng không phải là người làm chuyện đó tốt trên giường. Nhưng ít nhất anh ta không làm em phải sợ hãi, và khi em ở với anh ta, anh ta đã đối xử tốt với em.
- Cảm giác như thế đã không cho em có sự lựa chọn nào, phải không? – Aomame hỏi. - Nó đến với em bất cứ khi nào nó muốn. Và nó lại không giống như chọn thức ăn từ thực đơn.
- Chỉ có một cách nói về nó: ta sẽ hối tiếc sau khi ta đã mắc một sai lầm.
Họ chia sẻ nhau một nụ cười.
Aomame nói:
- Có một điều tương tự giữa thực đơn, và nam giới: chúng ta nghĩ rằng chúng ta đang lựa chọn những thứ cho chính mình, nhưng trong thực tế, chúng ta có thể không được lựa chọn bất cứ điều gì. Nó có thể là đã được quyết định trước, và chúng ta chỉ giả vờ là chúng ta đang lựa chọn. Tự do sẽ có thể chỉ là một ảo tưởng. Chị thường nghĩ như vậy đó.
- Nếu đó là sự thật, thì cuộc sống là khá tăm tối.
- Có thể như vậy.
- Nhưng nếu ta có thể yêu một ai đó với toàn bộ trái tim, ngay cả khi anh ta là một người thật xấu xa, và thậm chí anh ta không yêu bạn trở lại – thì cuộc sống ít nhất cũng không phải là một địa ngục, cho dù nó có thể là tăm tối. Ý chị muốn nói vậy phải không? - Ayumi hỏi.
- Chính xác.
- Tuy nhiên. - Ayumi nói. – Với em có vẻ như thế giới này thiếu hụt nghiêm trọng của cả hai vấn đề là sự logic, và lòng tốt.
- Em có thể đúng. – Aomame đáp. - Đã quá muộn để trao nó cho một người khác.
- Cửa sổ trao đổi đã đóng lại một thời gian dài trước đây. - Ayumi nói.
- Và hóa đơn đã bị vứt bỏ.
- Đó là chị nói.
- Ồ, không thành vấn đề. - Aomame đáp. - Thế giới sẽ kết thúc trước khi chúng ta biết điều đó.
- Nghe có vẻ thú vị.
- Và nước trời sẽ đến.
- Em đang cố chờ đợi. - Ayumi nói.
Họ ăn món tráng miệng, uống cà phê, và chia nhau thanh toán hóa đơn (đáng ngạc nhiên là giá lại rẻ). Sau đó, họ kéo vào một quán bar lân cận chuyên bán các loại rượu cocktail.
- Ồ, chị nhìn anh chàng kia kìa. - Ayumi kêu lên. - Anh ta có phải là gu của chị không?
Aomame liếc cái nhìn của mình theo hướng Ayumi chỉ cho nàng. Một người đàn ông trung niên cao lớn, đang uống một martini một mình ở cuối bar. Ông ta trông giống như một thể thao gia học đường của trường trung học, hầu như không thay đổi nhiều so với lúc trẻ khi bước vào tuổi trung niên. Tóc của ông ta đã bắt đầu thưa, nhưng nhìn vào khuôn mặt thì thấy ông vẫn còn rất trẻ trung.
- Cũng tạm được, nhưng chúng ta không làm chuyện đó với đàn ông hôm nay. – Aomame nói một cách dứt khoát. - Và ngoài ra, đây lại là một quán bar sang trọng.
- Em biết rồi. Em chỉ muốn kiểm chứng lời chị đã nói.
- Chúng ta sẽ làm điều đó vào lúc khác.
Ayumi nhìn Aomame.
- Có nghĩa là chị sẽ cùng đi với em vào thời gian tới? Sẽ tìm những anh chàng nào đó?
- Đúng. – Aomame đáp.
- Tuyệt vời! Em biết khi chúng ta là một đội, chúng ta sẽ làm được mọi thứ.
Aomame uống một ly daiquiri, còn Ayumi uống một ly Tom Collins.
- Ồ, nhân tiện cho chị hỏi. - Aomame nói. – Em đã từng nói trên điện thoại hôm trước, em nói rằng chúng ta đã quan hệ theo kiểu đồng tính nữ. Nó như thế nào vậy?
- À, chuyện đó hả. - Ayumi nói. - Không có gì đặc biệt. Chúng ta chỉ là giả một chút để làm cho mọi thứ trở nên sống động hơn. Chị thực sự không nhớ bất cứ điều gì sao? Chị lúc đó trông thật là gợi tình.
- Chị không còn nhớ gì hết. Bộ nhớ của chị hình như đã bị xóa sạch.
- Chúng ta đã khỏa thân, chạm ngực vào nhau, và cùng hôn nhau ở dưới đó…
- Hôn ở dưới đó? - Aomame kêu lên thất thanh. Sau khi lời nói vừa thoát ra khỏi đôi môi của nàng, nàng lo lắng liếc nhìn xung quanh. Nàng đã nói chuyện quá to trong không gian yên tĩnh của quầy bar, nhưng may mắn là không có ai để ý những gì nàng nói.
- Chị đừng lo, như em đã nói, chúng ta chỉ giả thôi. Không có dùng lưỡi.
- Ồ. - Aomame thở dài, nhấn tay vào trán. – Đã xảy ra những chuyện quái quỷ gì vậy?
- Em xin lỗi. - Ayumi nói.
- Em không có lỗi. Chị sẽ không bao giờ để cho bản thân mình say rượu như vậy nữa.
- Nhưng thực sự, Aomame, cái đó của chị thật ngọt ngào, và sạch sẽ. Như con gái.
- Vâng, tất nhiên, gần như con gái.
- Chị muốn nói chị không có quan hệ thường xuyên?
Aomame gật đầu.
- Chính xác. Em cho chị biết: em có thích phụ nữ không?
Ayumi lắc đầu.
- Không, em chưa bao giờ làm như thế trước đây. Em nói thật. Nhưng lúc đó em cũng đã khá say như chị, và em nghĩ rằng cũng chẳng hề gì khi làm chuyện đó cùng với chị. Chỉ là giả thôi. Chỉ để cho vui. Còn chị thì sao?
- Không, chị cũng không có những loại cảm xúc như thế. Có một lần, khi chị còn học trung học, chị cũng từng thử như vậy với một người bạn tốt của chị. Cả hai chị cũng không lên kế hoạch để làm vậy. Nó chỉ xảy ra bộc phát.
- Có lẽ cũng không có gì là bất thường. Chị có cảm giác như thế nào vào lúc đó?
- Chị đã từng làm chuyện đó. - Aomame trả lời một cách trung thực. -Nhưng chỉ có một lần duy nhất đó thôi. Chị cảm thấy chuyện đó là sai trái, và không bao giờ làm điều gì giống như vậy một lần nữa.
- Chị muốn nói quan hệ tình dục đồng tính nữ là sai trái?
- Không. Chị không có ý nói rằng quan hệ tình dục đồng tính nữ là sai, hoặc nhơ nhớp, hoặc đại loại như vậy. Chị chỉ muốn nói chị không nên làm như vậy trong một mối quan hệ đặc biệt với người bạn của chị. Chị không muốn đổi một tình bạn đẹp đẽ bằng việc ham muốn thể chất.
- Em hiểu. - Ayumi nói. – Nếu chị đồng ý, em có thể về nhà chị đêm nay? Em không muốn trở về khu nhà tập thể của em. Khi em đi bộ trở về, điều này sẽ sẽ làm hỏng tâm trạng đồng cảm mà chúng ta đã tạo ra được trong đêm nay.
Aomame đã uống hớp cuối cùng của ly daiquiri, và đặt ly lên quầy bar.
- Chị không ngại khi em về nhà chị, nhưng không có chuyện gì ngốc nghếch xảy ra đâu nhé.
- Không, không, em đâu tìm kiếm chuyện đó. Em chỉ muốn ở lại với chị lâu hơn một chút. Em không quan tâm chị sẽ cho em ngủ ở đâu. Em có thể ngủ bất cứ nơi nào - ngay cả trên sàn nhà cũng được. Mai em không có việc, nên chúng ta cũng có thể cùng đi chơi vào sáng mai.
Họ đi tàu điện ngầm trở về căn hộ của Aomame ở Jiyugaoka, họ về đến nơi trước mười một giờ. Cả hai đều vui vẻ trong trạng thái say rượu, và buồn ngủ. Aomame sửa soạn chỗ ngủ trên ghế sofa, và cho Ayumi mượn một bộ đồ ngủ.
- Em có thể nằm trên giường với chị một chút được không? - Ayumi hỏi. - Em muốn gần gũi với chị lâu hơn một chút. Em hứa sẽ không có chuyện buồn cười nào đâu.
- Không sao. - Aomame đáp, và nghĩ về một thực tế là một người phụ nữ đã giết chết ba người đàn ông, sẽ được nằm trên giường cùng với một nữ cảnh sát hoạt động năng nổ. Cuộc sống quả thật kỳ lạ!
Ayumi bò vào dưới tấm chăn, và ôm Aomame, ngực của cô ép vào cánh tay của Aomame, hơi thở cô đầy mùi rượu, và kem đánh răng.
- Chị có nghĩ rằng ngực của em là quá lớn? - Cô hỏi Aomame.
- Không hẳn. Chúng rất đẹp.
- Chắc là vậy, nhưng em không biết, ngực to có vẻ làm cho mình trông thật ngu ngốc, chị có nghĩ thế không? Chúng nảy bần bật khi em chạy, và em thật xấu hổ khi phơi áo ngực của em, chúng to như hai bát salad lớn.
- Đàn ông có vẻ họ thích như thế.
- Và ngay cả núm vú của em cũng quá lớn. - Ayumi mở nút khuy áo đầu tiên của bộ pajama, và cô lôi ra một bên vú. – Chị nhìn nè. Núm vú quá lớn! Chị có nghĩ nó lạ không?
Aomame nhìn núm vú Ayumi. Chắc chắn không nhỏ, nhưng cũng không quá lớn để gây ra mối quan tâm, có thể lớn hơn một chút so với Tamaki.
- Không hẳn. Ai nói là núm vú của em quá lớn?
- Một chàng trai. Anh ta cho biết chúng là những núm vú lớn nhất mà anh ta từng thấy trong cuộc sống của mình.
- Chị chắc chắn là anh ta không nhìn thấy được nhiều núm vú. Của em theo chị là bình thường. Còn của chị thì lại quá nhỏ.
- Không, em thích bộ ngực của chị. Chúng nhìn rất thanh lịch, và chúng gây ra một ấn tượng về trí tuệ.
- Vô lý. Chúng quá nhỏ, và chúng lại có kích cỡ khác nhau. Chị gặp khó khăn khi đi mua áo ngực bởi vì một bên lớn, một bên nhỏ.
- Thật vậy sao? Em nghĩ mỗi chúng ta đều có những vấn đề của riêng mình.
- Chính xác. Còn bây giờ thì đi ngủ. – Aomame nói.
Ayumi vươn dài cánh tay của mình, và bắt đầu đặt một ngón tay vào trong bộ đồ ngủ của Aomame. Aomame chụp tay cô.
- Không, em đã hứa với chị.
- Xin lỗi chị. - Ayumi nói, và rút tay về. – Chị nói đúng, em đã hứa, em không nên làm thế phải không? Em chắc là say rồi. Nhưng thật sự em như điên lên vì chị. Giống như là một cô gái thích nghịch ngợm một chút ở trường trung học.
Aomame không nói gì.
Gần như thì thầm, Ayumi nói:
- Em nghĩ là chị đang gìn giữ một điều, mà nó là quan trọng nhất cho cậu bé đó. Sự thật là vậy, phải không? Em ghen tị với chị. Đó là chị đã có một ai đó để mình phải gìn giữ.
Aomame nghĩ cô có thể nói đúng. Nhưng điều mà quan trọng nhất với tôi là gì?
- Thôi, đi ngủ. – Aomame nói. –Chị sẽ nằm đây ôm em cho đến khi em đi vào giấc ngủ.
- Cảm ơn chị. - Ayumi đáp. - Xin lỗi vì làm phiền chị.
- Đừng xin lỗi. Không có gì đâu.
Aomame tiếp tục cảm thấy hơi thở ấm áp của Ayumi bên cạnh nàng. Một con chó đang tru lên ở xa xa, và ai đó vừa đóng cửa sổ. Trong khi đó, Aomame vẫn tiếp tục vuốt ve mái tóc của Ayumi.
Aomame trượt ra khỏi giường sau khi Ayumi đã ngủ say. Có vẻ là nàng sẽ ngủ trên ghế sofa tối nay. Nàng lấy một chai nước khoáng trong tủ lạnh, và uống hai ly. Sau đó, nàng bước ra ngoài ban công nhỏ, và ngồi lên một chiếc ghế nhôm, nhìn vào khu phố kéo dài ra phía dưới. Đêm nay là một đêm mùa xuân yên bình. Gió đang mang những tiếng động của những con đường xa vọng về, giống như ở trên một đại dương nhân tạo. Ánh sáng của đèn neon đã giảm đi phần nào khi mà nửa đêm đã trôi qua.
Tôi thích cô gái Ayumi này, không có gì phải nghi ngờ điều đó. Tôi muốn đối xử thật tốt với cô ấy nếu như tôi có thể. Sau khi Tamaki đã chết, tôi đã quyết định một cuộc sống mà không muốn có một mối quan hệ thật sâu sắc với bất cứ ai. Tôi chưa bao giờ một lần cảm thấy rằng, tôi cần có một người bạn mới. Nhưng một số lý do nào đó làm tôi cảm thấy trái tim tôi đã mở ra để đón nhận Ayumi. Tôi thậm chí có thể thú nhận những cảm xúc thật của tôi với cô ấy bằng một mức độ nhất định của sự trung thực. Nàng nói với Tamaki trong tâm thức, tất nhiên, cô gái này hoàn toàn khác với bạn. Bạn là người bạn đặc biệt. Tôi trưởng thành cùng với bạn. Không một ai khác có thể so sánh.
Aomame ngửa đầu ra sau, và nhìn lên bầu trời một lúc. Ngay khi đôi mắt của nàng nhìn lên trên bầu trời, suy nghĩ của nàng lại lang thang qua những ký ức xa xôi. Thời gian nàng trải qua với Tamaki, những lời họ đã nói, và cùng chạm vào nhau.... Ngay sau đó, nàng bắt đầu cảm thấy bầu trời đêm nàng đã thấy ở trên bằng cách nào đó đã khác với bầu trời nàng hay nhìn thấy. Cái lạ của nó thật nhỏ bé tinh tế nhưng không thể phủ nhận.
Một thời gian trôi qua trước khi nàng có thể nắm bắt được những gì khác biệt. Và ngay cả sau khi đã nắm bắt được nó, nàng đã thật sự khó khăn để thừa nhận nó. Nàng nhìn thấy, nhưng tâm trí của nàng không dễ dàng chấp nhận.
Có hai mặt trăng mặt trăng trên bầu trời – một nhỏ, và một lớn. Chúng mọc bên cạnh nhau. Cái lớn là mặt trăng bình thường mà nàng đã luôn luôn nhìn thấy. Nó gần như tròn, và màu vàng. Nhưng còn có một mặt trăng khác ở ngay bên cạnh nó. Nó không có một hình dạng quen thuộc. Chính là vì có phần nào đó mất cân đối, nhưng lại có màu xanh lục, như thể được bao phủ một lớp rêu mỏng. Đó là những gì mà nàng đã nhìn thấy.
Aomame nhìn sững vào hai mặt trăng với đôi mắt nheo lại. Sau đó nàng nhắm mắt lại một lúc, hít một hơi thật sâu, và mở mắt ra, hy vọng sẽ thấy tất cả mọi thứ đã trở lại bình thường, bầu trời chỉ có một mặt trăng. Nhưng đã không có gì đã thay đổi. Ánh sáng không làm nàng mờ mắt, và thị lực của nàng vẫn tốt. Không nghi ngờ gì hai mặt trăng rõ ràng là đang nổi ở trên bầu trời - một mặt trăng màu vàng, và một mặt trăng màu xanh lá cây.
Nàng nghĩ nên đánh thức Ayumi để hỏi có phải thực sự đã có hai mặt trăng trên bầu trời, nhưng nàng đã quyết định không làm vậy. Ayumi có thể nói:
- Tất nhiên có hai mặt trăng trên bầu trời. Chúng đã tăng về số lượng vào năm ngoái.
Hoặc cô có thể nói:
- Chị đang nói gì thế? Chỉ có một mặt trăng trên bầu trời. Mắt chị bị sao vậy.
Chẳng có phản ứng nào sẽ giải quyết được vấn đề mà nàng hiện đang phải đối mặt. Cả hai trường hợp đều sẽ chỉ làm nó trở nên càng sâu sắc hơn cho nàng.
Aomame giơ tay che phần dưới khuôn mặt, và tiếp tục nhìn sững vào hai mặt trăng. Nàng nghĩ, chắc chắn một cái gì đó đang xảy ra. Nhịp tim của nàng đang tăng tốc. Một cái gì đó đã sai với thế giới bình thường, hoặc một cái gì đó đã sai với tôi: một trong hai. Cái chai, và nắp của nó không phù hợp: lại là vấn đề với chai, và nắp?
Nàng trở vào bên trong, khóa cửa ban công, và thả màn cửa. Nàng lấy một chai rượu mạnh từ ngăn tủ, rót đầy vào ly. Ayumi đang ngủ rất dễ thương trên giường, hơi thở của cô thật sâu. Aomame ngắm cô ngủ trong khi hớp từng ngụm rượu mạnh. Chống khuỷu tay trên bàn bếp, nàng đang đấu tranh để không suy nghĩ về những gì nằm ngoài bức màn cửa.
Nàng nghĩ, có lẽ thế giới thực sự đã kết thúc.
- Và nước trời đến. -Aomame lẩm bẩm với chính mình.
- Em đang cố chờ đợi. – Giọng nói của một người vang lên ở một nơi nào đó.