Dịch giả:Vantiensinh & Lục Hương
Chương 3B

     hi tàu điện ngầm đến trạm Shibuya, nàng gửi áo khoác ngoài của mình vào trong một tủ đựng đồ sử dụng tiền xu, sau đó vội vã đến khách sạn Dogenzaka gần đó để chỉnh lại trang phục. Đó chỉ là một khách sạn bình thường, không có gì nổi trội, nhưng cũng được trang bị rất đầy đủ, sạch sẽ, và cũng thường xuyên có một lượng khách hàng đáng kính. Nó có một nhà hàng trên mặt đường, cùng với một cửa hàng tiện lợi. Nằm gần nhà ga. Một vị trí thật đẹp.
Nàng bước vào, và đi thẳng vào phòng vệ sinh nữ. Vào lúc này, không có ai ở đây. Điều đầu tiên nàng làm là ngồi xuống đi tiểu, nhắm mắt lại lắng nghe những âm thanh vọng lại từ xa, và suy nghĩ một vài điều vớ vẩn. Tiếp theo, nàng lại bồn rửa, và rửa tay bằng xà phòng với nước. Nàng chải tóc và kiểm tra hơi thở bằng cách thổi lên mũi. Nàng lấy ra bàn chải đánh răng của mình, và đánh lướt qua mà không có kem đánh răng. Nàng không có thời gian để sử dụng chỉ nha khoa. Nó không thật quá cần thiết. Vì đâu phải là nàng đang có một cuộc hẹn đi chơi. Nhìn qua gương, nàng tô lại son môi và kẻ lại lông mày. Cởi áo ngoài, nàng điều chỉnh lại dây áo ngực, kéo thẳng các nếp nhăn chiếc áo trắng bên trong, và ngửi nách của nàng. Không có mùi. Sau đó nàng nhắm mắt lại, và đọc lời cầu nguyện như thường lệ, những lời mà có vẻ như không có nghĩa. Nhưng không quan trọng. Quan trọng là nàng cầu nguyện.
Sau khi cầu nguyện, nàng mở mắt ra, và nhìn mình trong gương. Ổn. Hình ảnh của một nữ doanh nhân thành đạt với tư thế chững chạc, và một cái miệng nghiêm nghị. Chỉ có cái túi đeo qua vai hơi lớn, cồng kềnh không hợp. Một cái bóp đầm có lẽ tốt hơn, nhưng cái túi này lại thuận tiện cho công việc. Nàng kiểm tra một lần nữa để chắc chắn rằng đã có tất cả các thứ cần thiết trong túi. Không có vấn đề gì. Tất cả mọi thứ vẫn như cũ, dễ dàng thấy khi tìm chúng.
Bây giờ chỉ còn là vấn đề thực hiện nhiệm vụ như đã sắp xếp. Tiến hành thôi. Với niềm tin vững chắc, và quyết đoán. Aomame cởi nút trên áo trong của nàng. Điều này sẽ tạo ra một đường sẻ hấp dẫn khi nàng cúi xuống.
Không ai hỏi nàng khi nàng vào thang máy lên đến tầng thứ tư, bước dọc theo hành lang, và nhanh chóng tìm thấy phòng 426. Lấy ra một bản mạch từ túi, nàng nắm chặt nó vào ngực của mình, và gõ cửa. Một tiếng gõ nhẹ. Một phút chờ đợi. Một cái gõ nữa mạnh hơn. Có tiếng càu nhàu từ bên trong. Cánh cửa mở hé ra. Một khuôn mặt đàn ông xuất hiện. Chắc là vào khoảng 40 tuổi. Áo sơ mi màu xanh biển. Quần nỉ màu xám. Trông giống như một doanh nhân ăn bận kiểu cổ điển đang làm việc, đã tháo ra cà vạt và áo khoác. Mắt anh ta đỏ ngầu và khó chịu. Có lẽ anh ta bị phá giấc ngủ. Anh ta ngạc nhiên khi thấy Aomame trong bộ đồ doanh nhân, chứ không phải là một nữ nhân viên phục vụ, vào phòng để bổ sung thêm thức uống cho quầy minibar.
- Em thành thật xin lỗi đã làm phiền, thưa ông. Tên em là Ito, và em là một trong các nhân viên quản lý khách sạn. Hiện đang có một vấn đề với máy điều hòa không khí, và em cần phải làm một kiểm tra. Em có thể vào được không? Nó sẽ không mất quá năm phút. - Aomame nói dối một cách trôi chảy, với một nụ cười thật ngọt ngào.
Người đàn ông liếc nhìn nàng tỏ vẻ không hài lòng.
- Tôi đang làm một việc quan trọng, một công việc rất gấp. Tôi sẽ rời khỏi phòng trong một giờ nữa. Cô có thể vào sau đó được không? Chẳng có vấn đề gì với điều hòa không khí trong căn phòng này.
- Em thành thật xin lỗi, thưa ông. Đây là một trường hợp khẩn cấp liên quan đến một mạch điện. Chúng em cần xem xét nó càng sớm càng tốt, vì lợi ích bảo đảm an toàn cho khách. Chúng em đi kiểm tra từ phòng này sang phòng khác. Nó thậm chí sẽ không mất đến năm phút...
- Phiền phức quá. - Người đàn ông nói, với một cái tắc lưỡi. – Khi lấy phòng, tôi đã nói là đừng có làm phiền tôi trong lúc tôi đang làm việc.
Anh ta chỉ vào đống giấy tờ trên bàn, các biểu đồ và đồ thị chi tiết đã in ra, có thể là tài liệu anh ta đã chuẩn bị cho một cuộc gặp sau đó. Trên bàn có một máy tính, một máy tính tay, và giấy nháp với những hàng dài các con số.
Aomame biết rằng anh ta làm việc cho một công ty dầu khí. Anh ta là một chuyên gia trong lĩnh vực về đầu tư vốn vào một số quốc gia Trung Đông. Theo thông tin nàng nắm được, anh ta là một trong những người giỏi nhất trong lĩnh vực này. Nàng có thể nhìn thấy nó trong biểu hiện của con người anh ta. Anh ta vốn xuất thân từ một gia đình tốt, kiếm được một thu nhập đáng kể, và lái xe Jaguar đời mới. Sau một thời thơ ấu được nuông chiều, anh ta đã đi học ở nước ngoài, nói tốt tiếng Anh và tiếng Pháp, và là một con người đầy tự tin. Anh ta là loại người không thể chịu đựng được khi người ta bảo anh ta phải làm gì, hoặc bị chỉ trích, đặc biệt là nếu những lời chỉ trích đến từ một người phụ nữ. Anh ta không có khó khăn gì khi làm im miệng những người khác xung quanh, cho dù có làm nứt một vài cái xương sườn của vợ mình ở một câu lạc bộ golf. Theo như anh ta nghĩ, thế giới xoay quanh anh ta, và nếu như không có anh ta, trái đất đã ngừng quay. Anh ta có thể trở nên giận dữ, bạo lực nếu có ai can thiệp với những gì anh ta đã làm hoặc mâu thuẫn với anh ta trong bất kỳ hình thức nào.
- Xin lỗi vì phải làm phiền, thưa ông. - Aomame nói, đưa đẩy anh ta bằng nụ cười tốt nhất của mình. Như thể anh ta đã cho phép, nàng đưa chân vào phòng, ấn lưng chống lại cánh cửa, tay đưa ra bản mạch, và bắt đầu viết một cái gì đó vào nó với một cây bút bi.
- Xin lỗi, thưa ông Miyama, Có phải không ạ..?- Nàng hỏi. Dù có nhìn ảnh của anh ta nhiều lần, nàng biết rõ khuôn mặt của anh ta, nhưng nàng muốn chắc chắn là đã đúng người. Không có cách nào để sửa chữa nếu nàng sai lầm.
- Tất nhiên. Miyama. – Anh ta nói cộc lốc. Sau đó với một tiếng thở dài nhượng bộ, dường như để nói - Được rồi. Cô hãy vào làm cái việc chết tiệt của cô đi.
Anh ta quay trở vào ngồi trên ghế nơi bàn làm việc, cầm lên một cây bút bi, và đọc tài liệu. Áo vét và cà vạt của anh ta nằm lăn lóc trên chiếc giường đôi, nơi anh ta đã vứt chúng lên đó. Nhìn chúng thì biết rõ ràng là hàng đắt tiền. Aomame đi thẳng về phía tủ quần áo, tháo cái túi đeo từ vai của mình xuống. Nàng đã được cho biết rằng, bảng điều khiển máy điều hòa không khí ở ngay cạnh đó. Nhìn bên trong tủ, nàng thấy có một chiếc áo khoác ngoài bằng vải mềm, và một chiếc khăn quấn cổ màu xám tối. Hành lý chỉ có một chiếc cặp da. Không có quần áo thay đổi, không có túi dành cho vệ sinh. Có lẽ anh ta đã không có kế hoạch để ở lại đây qua đêm. Trên bàn làm việc có một bình cà phê, chắc là mới được cung cấp bởi dịch vụ phòng. Nàng giả vờ kiểm tra bảng công tắc điều khiển khoảng ba mươi giây, và sau đó gọi Miyama.
- Cảm ơn ông Miyama, cảm ơn sự hợp tác của ông. Em không thấy bất kỳ vấn đề nào với các thiết bị trong căn phòng này.
- Thì tôi đã nói ngay từ đầu rồi. - Anh ta lầm bầm.
- Uh... Ông Miyama....? - Nàng mạo hiểm. - Xin lỗi, nhưng em nghĩ rằng có một cái gì đó ở phía mặt sau cổ của ông.
- Sau cổ tôi? – Anh ta hỏi lại, và lấy bàn tay cọ xát khu vực đó rồi nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay của mình. - Tôi không nghĩ vậy.
- Xin ông vui lòng để em nhìn kỹ lại. - Nàng nói, tiến gần anh ta hơn. – Không làm phiền ông chứ?
- Chắc chắn rồi, cô đến đây. – Anh ta nói, nhìn nàng hơi ngạc nhiên. – Nó là cái gì vậy?
- Em nghĩ là một vết sơn. Màu xanh lá cây.
- Vết sơn?
- Em không chắc lắm. Nhưng nhìn màu của nó em nghĩ là sơn. Có phiền ông không nếu em sờ vào nó, để biết chắc nó chính xác là sơn hay không?
- Được. – Miyama nói và nghiêng đầu về phía trước, lộ ra phần phía sau cổ để Aomame sờ vào.
Phần tóc phía sau chắc là vừa mới cắt, nên nó ngắn và gọn gàng, nàng thầm cám ơn về điều đó. Aomame hít vào một hơi thật sâu, và giữ nó lại trong lồng ngực, tập trung mọi sự chú ý của mình vào các đầu ngón tay để tìm cho ra đúng vị trí. Nàng nhấn một ngón tay như để đánh dấu nó, sau đó nhắm mắt lại, để cảm nhận rằng mình đã không nhầm. Đúng, chính là chỗ này. Tôi muốn rà thêm lần nữa để chắc chắn hơn, nhưng không có đủ thời gian. Tôi sẽ chỉ phải làm tốt nhất việc của tôi, với tình huống hiện tại tôi đang có.
-Xin lỗi, thưa ông, ông có thể giữ dùm em vị trí này một chút được không? Em cần lấy cái đèn pin trong túi của em. Ánh sáng ở đây hơi yếu..
- Tại sao tôi lại có vết sơn ở đây nhỉ?
- Em không biết, thưa ông. Em sẽ kiểm tra nó ngay lập tức.
Tiếp tục giữ ngón tay ép vào vị trí trên cổ của người đàn ông. Aomame mở một cái hộp nhựa cứng trong túi xách của nàng, và lấy ra một vật được bọc trong làn vải mỏng. Với một sự di chuyển khéo léo, nàng mở tấm vải ra, và xuất hiện một vật gì đó tựa như cái tuốc nơ vit nhỏ, nó dài khoảng bốn inch, và có tay cầm bằng gỗ tinh xảo. Aomame đã tự thiết kế, và làm nó cho riêng bản thân mình. Đầu nó sắc và nhọn như một cây kim, và nó được bảo vệ khỏi gẫy bởi một mảnh nhỏ nút chai, được thiết kế đặc biệt mềm mại như bông. Nàng cẩn thận tháo nút chai, và bỏ nó vào trong túi áo của nàng. Sau đó, nàng hé tay đang giữ vị trí đặc biệt trên cổ Miyama để làm lộ nó ra ánh sáng. Bình tĩnh nào, nó đây, Aomame tự nói với mình. Tôi không thể sai sót cho dù chỉ một phần trăm inch. Nếu tôi làm trượt, thì tất cả những nỗ lực của tôi sẽ bị vứt ra sông ra biển. Sự tập trung chính là chìa khóa dẫn tới thành công.
- Bao nhiêu lâu nữa thì cô xem xong?- Miyama có vẻ cảnh giác.
- Em xin lỗi, thưa ông, chỉ chút xíu nữa thôi.
Đừng lo lắng, nàng nói với anh ta trong suy nghĩ, nó sẽ kết thúc trước khi ngươi biết điều đó xảy ra. Chỉ là một hoặc hai giây. Sau đó, ngươi sẽ không còn phải suy nghĩ về bất kỳ một điều gì nữa. Ngươi sẽ không phải suy nghĩ về hệ thống lọc dầu, hay xu hướng thị trường dầu thô, hoặc báo cáo hàng quý tới các nhà đầu tư, hay đặt vé máy bay đi Bahrain, hoặc hối lộ cho công chức, hay phải mua quà tặng cho tình nhân của ngươi. Ngươi không nên căng thẳng vào lúc này! Vì vậy, xin vui lòng, chỉ cần chờ ta một phút. Ta đang chăm chỉ làm việc đây, hãy để cho ta tập trung. Đừng làm ta phân tâm. Đó là tất cả những gì ta yêu cầu.
Khi nàng đã xác định được vị trí, và với một quyết tâm thực hiện nhiệm vụ, Aomame nâng lòng bàn tay phải của mình lên trong không khí, nín thở, và, sau một khoảng dừng ngắn, đâm thẳng cái tuốc nơ vit của nàng xuống - không quá mạnh – để có thể gây áp lực chống lại đầu tay cầm bằng gỗ. Nếu nàng dụng lực quá mạnh, đầu kim có thể sẽ gẫy nằm dưới da, và để lại mũi kim cùng với câu hỏi phía sau nó. Điều quan trọng khi đâm xuống thì bàn tay nàng phải thật nhẹ nhàng, với một góc độ chính xác, cùng một lực chính xác, không chống lại trọng lực, cứ như rơi thẳng xuống, như thể kim đã bị hút vào ngay đúng tại chỗ đó một cách tự nhiên - thật sâu và thông suốt, và kết quả là gây tử vong ngay lập tức. Các góc và lực, hoặc đúng hơn, hướng của lực – là tối quan trọng. Khi nàng đã cẩn thận đến từng chi tiết, nó chỉ đơn giản như đâm một cây kim nhỏ vào một khối đậu hũ. Đầu kim đâm vào da, tác động vào vị trí đặc biệt của cơ sở não bộ, làm ngừng tim tự nhiên như là thổi tắt một ngọn nến. Tất cả mọi thứ đã kết thúc trong một giây, một chuyện thật sự quá dễ dàng. Chỉ duy nhất Aomame có thể làm được điều này. Không ai khác trên thế giới này có thể thấy điểm nhạy cảm đó bằng tay. Ngón tay của nàng sở hữu một trực giác đặc biệt, mà làm cho một điều không thể trở thành có thể.
Nàng nghe thấy anh ta trút ra một hơi thở mạnh, và sau đó tất cả các cơ bắp trong cơ thể của anh ta đã trở nên đông cứng. Ngay lập tức, nàng rút nhanh kim ra, và nhanh chóng lấy một miếng gạc nhỏ nàng đã chuẩn bị sẵn trong túi của mình, ấn nó vào vết thương để ngăn chặn máu chảy ra ngoài. Bởi vì đầu kim quá sắc, và đâm vào trong da của anh ta không hơn một vài giây, nên chỉ có một lượng rất nhỏ máu có thể thoát ra qua vết thương, nhưng nàng phải tận dụng triệt để mọi biện pháp phòng ngừa. Nàng không được để lại ngay cả những dấu vết thật vô cùng nhỏ của máu. Một sơ xuất nhỏ sẽ làm hỏng mọi thứ. Cẩn thận vốn là đặc trưng của Aomame.
Sự sống đã tan chảy khỏi cơ thể của Miyama, nơi nó đã cứng lại trong giây lát, giống như luồng không khí thoát ra khỏi quả bóng rổ. Vẫn giữ ngón tay của mình vào vị trí trên cổ của anh ta, Aomame cho anh ta ngã ra phía trước bàn làm việc. Gương mặt của anh ta nằm nghiêng, gối lên trên các tài liệu của mình. Đôi mắt của anh ta mở to trong sự ngạc nhiên tột độ, như là trước khi chết anh ta đã được chứng kiến một cái gì đó hoàn toàn đáng kinh ngạc. Nó cho thấy anh ta không sợ hãi cũng không đau, chỉ hoàn toàn là sự ngạc nhiên thuần khiết. Một cái gì đó thật khác thường đã xảy đến với anh ta, nhưng anh ta không thể hiểu nó là gì - một nỗi đau, một vết ngứa, một niềm vui, hay một hình ảnh của Chúa trời? Có nhiều cách khác nhau để người ta chết trên thế giới, nhưng có lẽ không ai trong số họ có cái chết dễ dàng như anh ta.
Đây là một cái chết dễ dàng hơn là ngươi xứng đáng được hưởng, Aomame nghĩ với một vẻ khó chịu. Chết như thế quá là đơn giản. Ta có lẽ nên đập gãy một vài cái xương sườn của ngươi bằng một thanh sắt lớn, và cho ngươi chịu rất nhiều đau đớn, trước khi tiễn ngươi đi khỏi sự đau khổ của ngươi. Như vậy mới đúng với cái chết cho một con chuột giống như ngươi. Đó mới chính là những gì ngươi đáng phải nhận, khi đã làm như thế với vợ của ngươi. Thật không may, sự lựa chọn không phải là của ta. Nhiệm vụ của ta là gửi ngươi đến một thế giới khác một cách nhanh chóng, chắc chắn và kín đáo hết mức có thể. Bây giờ, ta đã hoàn thành xong nhiệm vụ. Anh ta vẫn sống cho đến một phút trước đây, và bây giờ anh đã chết. Anh ta đã bước qua ngưỡng cửa phân tách giữa cuộc sống và cái chết, mà hoàn toàn không hề nhận thức được nó.
Aomame giữ miếng gạc tại chỗ cho đủ năm phút với một sự kiên nhẫn, nhưng không ấn quá mạnh để cho ngón tay của nàng có thể in lại một vết hằn. Mắt nàng dán chặt lên cây kim giây trên đồng hồ của mình. Năm phút trôi qua trong chậm chạp và căng thẳng. Nếu một ai đó bước vào và nhìn thấy nàng đang ấn ngón tay vào cổ của người đàn ông, trong khi hãy còn giữ vũ khí giết người mảnh mai trong tay kia. Tất cả sẽ kết thúc. Nàng không thể lý giải được điều gì khác. Một phục vụ phòng có thể mang lại một bình cà phê. Có thể có một tiếng gõ cửa vào bất cứ lúc nào. Nhưng năm phút này là năm phút không thể thiếu. Để trấn an bản thân mình, Aomame mất một vài hơi thở thật sâu và chậm. Tôi không thể hốt hoảng. Tôi không thể mất bình tĩnh. Tôi phải giữ tinh thần mình thật vững, thật lạnh lùng như là một Aomame như mọi khi.
Nàng có thể nghe thấy tiếng trái tim của mình đang đập. Và trong đầu nàng, cùng thời gian với nhịp đập trái tim, đang vang lên bản nhạc của Sinfonietta Janáček. Những ngọn gió im lặng nhẹ nhàng lướt trên đồng cỏ xanh của vùng Bohemia. Nàng chợt nhận ra nàng đã chia làm hai. Một nửa của nàng tiếp tục ấn cổ của người đàn ông đã chết một cách lạnh lùng. Một nửa khác được lấp đầy với nỗi sợ hãi, muốn bỏ tất cả mọi thứ, và ra khỏi căn phòng này ngay bây giờ. Tôi ở đây, nhưng tôi không ở đây. Tôi đang ở hai nơi cùng một lúc. Cái quái gì thế này? Nó đi ngược lại với định luật của Einstein. Có thể gọi nó là sự xuất thần của kẻ giết người.
Năm phút cuối cùng cũng đã trôi qua. Tuy nhiên, để cho chắc chắn hơn, Aomame quyết định thêm một phút nữa. Tôi có thể chờ đợi thêm một phút. Không nên quá vội vàng, cần cẩn thận thêm chút nữa vẫn hơn. Nàng phải chịu đựng thêm một phút, có vẻ như nó sẽ không bao giờ kết thúc. Sau đó nàng từ từ kéo ngón tay ra, và kiểm tra vết thương bằng cái đèn pin. Một ngòi đốt của con muỗi còn để lại một lỗ lớn hơn thế.
Đâm vào điểm đặc biệt tại cơ sở não bộ với một cây kim đặc biệt tốt, sẽ gây ra một cái chết gần như không thể phân biệt với một cái chết đột ngột tự nhiên. Nó sẽ giống như một cơn đau tim, đối với các bác sĩ thông thường nhất. Anh ta đã lên cơn đau tim mà không có chút cảnh báo, trong khi anh ta đang làm việc tại bàn, và để rồi anh ta đã trút hơi thở cuối cùng. Cái chết đến từ làm việc quá sức và căng thẳng. Không có dấu hiệu của những nguyên nhân không tự nhiên. Không cần phải khám nghiệm tử thi.
Người đàn ông này là một nhà quản lý cấp cao, nhưng cũng dễ bị làm việc quá sức. Anh ta có nhiều tiền, nhưng anh ta không thể sử dụng nó vì anh ta đã chết. Anh ta mặc đồ Armani, và lái xe Jaguar đời mới, nhưng cuối cùng anh ta cũng chỉ như là một con kiến, làm việc và làm việc, cho đến khi anh ta qua đời mà chẳng có ý nghĩa gì. Thực tế là anh ta đã tồn tại trong thế giới này, để rồi cuối cùng sẽ bị lãng quên. "Thật đáng tiếc, anh ta còn trẻ quá", mọi người có thể nói, hoặc có thể không.
Aomame lấy nút chai từ túi áo của mình ra, và bọc lại đầu kim. Gói công cụ tinh tế trong làn vải mỏng trở lại, nàng cho vào hộp cứng, mà nàng đặt ở dưới cùng của túi đeo vai. Sau đó, nàng lấy một chiếc khăn từ phòng tắm và lau dấu vân tay có thể đã để lại trong phòng. Lau tất cả trên bảng điều khiển điều hòa không khí và tay nắm cửa. Nàng cẩn thận không đụng vào bất cứ đồ vật nào khác. Nàng trả lại khăn vệ sinh vào phòng tắm. Đặt tách và bình cà phê của người đàn ông trên khay dịch vụ phòng, và đưa chúng ra ngoài hành lang. Bằng cách này, người phục vụ không phải vào phòng khi anh ta đến để lấy chúng, và sự phát hiện xác chết sẽ bị chậm trễ lâu hơn nữa. Nếu tất cả đúng như dự tính, người dọn phòng sẽ tìm thấy xác anh ta vào thời gian thanh toán ngày mai.
Khi anh ta không xuất hiện tại cuộc họp tối nay, mọi người có thể gọi vào phòng, nhưng sẽ không có câu trả lời. Họ có thể nghĩ rằng nó kỳ lạ, đủ để gọi người quản lý mở cửa phòng, nhưng cũng có thể là không.
Aomame đứng trước gương phòng tắm, để xem xét chắc chắn về quần áo của mình không trong tình trạng hỗn loạn. Nàng đóng nút trên áo trong của nàng. Nàng đã không có được cái nhìn của anh ta vào đường xẻ hấp dẫn. Tên khốn đó hầu như không thèm liếc nhìn nàng. Hắn là loại người chó chết gì vậy? Nàng đã cố gắng tạo ra một cái nhăn vừa vừa. Sau đó, nàng sửa thẳng lại mái tóc, mát xa cơ mặt của mình bằng đầu ngón tay để làm mềm lại da mặt, và phủ lên một tấm gương một nụ cười ngọt ngào, để lộ ra hàm răng trắng đều. Ổn rồi, bây giờ tôi đi ra khỏi phòng của người đàn ông đã chết và quay trở về thế giới thực. Thời gian đã làm mọi vật thay đổi. Tôi không còn là kẻ giết người máu lạnh nữa, mà là một nữ doanh nhân thành đạt trong một bộ đồ đẹp, cùng với một nụ cười nghiêm nghị.
Nàng mở hé cửa, kiểm tra để thấy rằng có không có ai ở hành lang, và nhanh chóng lẻn ra ngoài. Nàng đi cầu thang bộ thay vì đi thang máy. Không ai để ý khi nàng đi qua sảnh khách sạn. Với tư thế thẳng, nàng nhìn thẳng hướng về phía trước, và đi một cách nhanh chóng, nhưng không quá nhanh để thu hút sự chú ý. Nàng là một sát thủ chuyên nghiệp, hầu như hoàn hảo. Nếu như ngực của nàng to hơn một chút, nàng nghĩ với một sự bứt rứt, nàng mới thực sự hoàn hảo. Mặt nàng hơi nhăn lại. Chết tiệt, bạn sẽ phải làm chỉ với những gì bạn vốn có.