Dịch giả:Vantiensinh & Lục Hương
Chương 3
AOMAME

Định luật bị thay đổi.

     omame trèo xuống cầu thang cứu hộ bằng đôi bàn chân đang mang vớ. Gió đang rít qua cầu thang, như muốn mở tung nó ra thành từng mảnh. Váy của nàng trông giống như một cánh buồm, khi nó thường xuyên bị các cơn gió mạnh thổi thốc lên từ bên dưới, có cảm giác như muốn nâng nàng lên thẳng không trung. Nàng dùng tay nắm chặt lấy lan can bằng sắt, bước từng bước một xuống cầu thang, thỉnh thoảng dừng lại một chút, quay lưng để gạt một bên tóc xõa xuống trước trán, và cũng để điều chỉnh vị trí của cái túi đeo vai đang nằm chéo qua ngực của nàng.
Nàng quét một cái nhìn xuống con đường Quốc lộ 246 chạy bên dưới. Sự ồn ào của thành phố bao bọc lấy nàng: tiếng động cơ xe hơi, tiếng còi xe, tiếng hú của hệ thống báo động trộm ô tô, tiếng một bài hát chiến tranh cũ vọng lại từ một chiếc xe tải bên cánh hữu, tiếng búa đập vào bê tông chan chát. Ở trên cao, tiếng ồn dồn ép nàng từ mọi hướng, trên, dưới, và 360 độ xung quanh nàng. Như thể nàng đang là một cái rổ hứng lấy nó (nàng không muốn nghe, nhưng nàng không thể bịt tai mình), và nàng đã bắt đầu cảm thấy như bị say sóng.
Sau khi dốc thẳng xuống được một đoạn, cầu thang trở thành một sàn diễn thời trang nằm ngang, dẫn ngược vào phía trung tâm của đường cao tốc, sau đó nó lại uốn góc đi thẳng xuống trở lại.
Ngay lối vào cầu thang, có một căn hộ nhỏ cao năm tầng, một tòa nhà tương đối mới với mái lợp gạch màu nâu. Mỗi tầng có một ban công nhỏ đối mặt với cầu thang cấp cứu, nhưng tất cả các cửa ra vào ban công đều đã bị đóng chặt, phủ rèm kín mít. Không thể hiểu tại sao, kiến trúc sư lại đặt ban công của một tòa nhà đối diện với đường cao tốc? Chẳng ai có thể đem đồ ra phơi, hoặc nằm dài ra trên ban công cùng với rượu gin kèm nước khoáng, để ngắm nhìn lưu lượng giao thông vào giờ cao điểm buổi tối. Tuy nhiên, trên ban công cũng có giăng một số dây phơi nylon, và một ban công thậm chí còn có cả một chiếc ghế sân vườn, cùng với một cây cao su trồng trong chậu. Cây cao su nhìn thật là tàn tạ, lá của nó rách mướp, và được đánh dấu bằng những đốm nâu khô. Aomame không thể không cảm thấy hối tiếc cho cái cây. Nếu như nàng có thể được tái sinh, thì hãy đừng để nàng tái sinh như một cây cao su khốn khổ!
Nàng quan sát những mạng nhện bám vào nó, chiếc cầu thang cấp cứu có lẽ hầu như chưa bao giờ được sử dụng. Trên mỗi mạng nhện treo một con nhện nhỏ màu đen, đang kiên nhẫn chờ đợi con mồi nhỏ bé của mình đến. Những con nhện không có bất kỳ nhận thức nào về "kiên nhẫn." Một con nhện không có kỹ năng đặc biệt nào khác, ngoài việc tạo ra mạng của mình, và cũng không có sự lựa chọn lối sống khác hơn, là chỉ ở yên một chỗ. Nó sẽ ở một nơi, và chờ đợi cho đến khi con mồi của nó mắc bẫy, là quá trình tự nhiên của sự vật, đã được lập trình sẵn. Con nhện không có sự nhầm lẫn, không có tuyệt vọng, không có hối tiếc. Không nghi ngờ về những gì siêu hình, không có biến chứng về đạo đức. Không giống như tôi. Tôi phải di chuyển với một mục đích rõ ràng, đó chính là lý do tại sao bây giờ tôi đang một mình, leo xuống những bậc thang khẩn cấp vớ vẩn này, từ đường cao tốc đô thị số 3, nơi nó chạy qua khu phố Sangenjaya vô dụng, làm hủy hoại một cặp vớ hoàn hảo, quan sát những mạng nhện vô vị, và nhìn thấy một cây cao su xấu xí trên ban công ngu ngốc của một ai đó. Tôi di chuyển, đó mới chính là tôi.
Trong khi leo xuống cầu thang, Aomame chợt nghĩ về Tamaki Otsuka. Nàng đã không có ý định suy nghĩ về Tamaki, nhưng một khi những suy nghĩ của nàng bắt đầu, nàng không thể nào ngăn chặn chúng lại. Tamaki là một người bạn gần gũi nhất của nàng ở trường trung học, và cùng là thành viên của đội bóng Softball. Là đồng đội, họ đã cùng đi đến nhiều nơi khác nhau, và đã làm tất cả mọi thứ cùng với nhau. Họ cũng đã từng chia sẻ một kinh nghiệm về đồng tính nữ. Hai người đã có một chuyến đi mùa hè, và kết thúc là họ đã ngủ với nhau, khi ở trong một khách sạn, nơi chỉ có thể cung cấp cho họ những giường đôi. Họ phát hiện ra là họ đã cùng khám phá lẫn nhau về thể xác. Không phải họ là những người đồng tính nữ, nhưng lại được thúc đẩy bởi sự tò mò đặc biệt của hai cô gái trẻ, họ đã mạnh dạn thử nghiệm. Họ chưa có một người bạn trai nào vào lúc đó, và không có một chút kinh nghiệm nào về tình dục. Nó chỉ đơn giản là một trong những điều "cấm kỵ nhưng thú vị" trong tập phim cuộc sống. Nhưng khi nàng mang lại hình ảnh của mình và Tamaki đụng chạm vào nhau đêm đó, Aomame cảm thấy một số phần nhỏ, sâu sắc bên trong của mình, ngày càng nóng khi nàng đang tự mình xuống cầu thang lộng gió. Núm vú có hình bầu dục của Tamaki, những sợi lông mu thưa thớt, đường cong đáng yêu của cặp mông, và hình dạng âm vật của cô ta: Aomame đã nhớ lại hết tất cả với độ rõ nét kỳ lạ.
Khi hồi ức của nàng trỗi dậy, nền của bản nhạc Sinfonietta của Janacek, vào thời điểm này, bắt đầu vang lên điệu nhạc lễ hội. Lòng bàn tay nàng vuốt ve, và mơn trớn đường cong của vòng eo Tamaki. Lúc đầu Tamaki cười nắc nẻ như thể cô đang bị thọc lét, nhưng ngay sau đó thì tiếng cười chợt dừng lại, và hơi thở của cô bỗng nhiên thay đổi. Âm nhạc vang lên, như đang thúc giục các vận động viên lao vào tranh tài. Những làn gió thổi nhẹ nhàng trên những thảm cỏ xanh vùng Bohemia chợt hiện ra. Aomame phát hiện núm vú của Tamaki đột nhiên trở nên cương cứng. Và sau đó núm vú của nàng cũng vậy. Tiếng trống lúc này cũng đang dội lên rộn rã.
Aomame dừng bước, và lắc đầu nhiều lần. Tôi không nên suy nghĩ như vậy, ở một thời điểm như thế này. Tôi phải tập trung vào việc leo xuống cầu thang. Tuy nhiên, những suy nghĩ đó cứ bám lấy không rời khỏi nàng. Những hình ảnh liên tiếp đến với nàng đầy một sức sống mãnh liệt. Đêm mùa hè, chiếc giường hẹp, mùi mồ hôi thoang thoảng. Những lời họ nói. Những cảm giác không thể nói được bằng lời. Nhũng lời hứa thoáng qua. Những hy vọng chưa thành hiện thực. Những khát vọng, và cả thất vọng. Một cơn gió nâng lên một lọn tóc của nàng, và nó đánh vào má. Sự đau đớn đã mang đến những giọt nước mắt rưng rưng trên mắt của nàng. Và rồi cơn gió nhanh chóng làm nó khô đi.
Nàng tự hỏi điều đó xảy ra vào lúc nào? Nhưng thời gian dường như đã trở nên lộn xộn trong đầu nàng, giống như một đường thẳng bị xoắn lại. Trục của đường thẳng bị mất, phía trước và phía sau, bên phải và bên trái, cuộn lại thành một cục rối bời. Các ngăn nhớ đổi chỗ cho nhau. Nàng không thể nhớ lại những điều, mà lẽ ra nàng phải nhớ một cách dễ dàng. Bây giờ là tháng tư năm 1984. Tôi sinh ra năm... đúng rồi... 1954. Tôi có thể nhớ nhiều hơn thế. Những ngày tháng được khắc sâu trong tâm trí nàng, nhưng ngay sau khi nàng nhớ lại, nó lại trở nên mất hết ý nghĩa. Nàng nhìn thấy những cái thẻ màu trắng có in ngày bay trong gió, bay theo mọi hướng. Nàng chạy, cố gắng để chụp, nhưng gió quá mạnh, và số lượng thẻ ngày càng nhiều. Chúng hiện ra khi bay: 1954, 1984, 1645, 1881, 2006, 771, 2041... tất cả thứ tự bị đảo lộn, tất cả các kiến thức đã biến mất, các trình tự ý niệm như đã đổ nát dưới chân nàng.
Aomame và Tamaki cùng nằm với nhau trên giường. Họ đều mười bảy tuổi, và đang thích thú hưởng sự tự do của tuổi trưởng thành. Đây là chuyến đi đầu tiên của họ với tư cách là bạn bè của nhau, chỉ hai người bọn họ. Một thực tế riêng lẻ thú vị. Họ ngâm mình trong nước nóng của khách sạn, cùng chia đôi số bia lấy từ tủ lạnh, bật hết đèn lên, rồi cả hai bò vào giường. Ban đầu họ chỉ đùa giỡn, chọc lẫn nhau, và lấy làm vui thú. Nhưng khi tình cờ Tamaki vươn tay sờ vào núm vú của Aomame qua chiếc áo ngủ, một cú sốc điện đột ngột đã chạy qua cơ thể Aomame. Cuối cùng họ đã cởi áo sơ mi và quần lót của mình, để trần như nhộng trong đêm mùa hè. Họ đã đi tới đâu trong chuyến đi đó? Nàng không thể nhớ lại. Và thực sự cũng không quan trọng để nhớ. Ngay sau đó, không biết ai đã đưa ra ý kiến, họ đã kiểm tra các cơ quan của nhau đến từng chi tiết nhỏ nhất. Tìm kiếm, đụng chạm, vuốt ve, hôn, liếm, một nửa như đùa, nửa như thật. Tamaki nhỏ người và đầy đặn với một bộ ngực to. Aomame cao hơn, săn chắc và có bộ ngực nhỏ hơn. Tamaki kể rằng cô ăn kiêng để có cơ thể như vậy, nhưng Aomame lại phát hiện sự hấp dẫn của cô, theo cách mà nàng cảm nhận.
Làn da của Tamaki mềm mại và mịn màng. Núm vú của cô cương lên thành một hình bầu dục xinh đẹp gợi nhớ đến quả ô liu. Lông mu của cô mịn và thưa thớt, giống như một cành liễu mỏng manh. Còn của Aomame thì lại cứng và rậm. Họ cười khi thấy sự khác biệt đó. Họ thử chạm vào nhau ở những nơi khác nhau, và cùng thảo luận về khu vực nào là nhạy cảm nhất. Một số khu vực là như nhau, một số khác thì không. Mỗi người đưa tay ra và chạm vào âm vật của người kia. Cả hai cô gái đều đã có ít nhiều kinh nghiệm thủ dâm. Nhưng bây giờ họ lại thấy nó thật sự rất khác lạ, khi bị đụng chạm bởi một người khác. Gió vẫn đang quét qua các đồng cỏ xanh của vùng Bohemia.
Aomame lại dừng và lắc đầu một lần nữa. Nàng thoát ra một tiếng thở dài và nắm chặt lan can hơn. Tôi phải dừng lại ngay việc nghĩ về những điều này. Tôi phải tập trung vào việc leo xuống cầu thang. Bây giờ, hãy còn một nửa đường để tôi phải đi xuống. Tại sao lại có quá nhiều tiếng ồn ở đây? Tại sao gió lại trở nên mạnh như vậy? Cả hai có phải khiển trách, trừng phạt tôi không?
Gạt bỏ những cảm giác ấn tượng vừa rồi sang một bên, Aomame bắt đầu lo lắng về những gì có thể chờ đợi nàng ở cuối cầu thang. Điều gì sẽ xảy ra nếu một người nào đó xuất hiện, hỏi nàng là ai, và yêu cầu nàng giải thích sự hiện diện của mình? Nàng có thể giải thích đơn giản "tôi bị kẹt xe, và tôi có một việc cấp bách cần làm, nên tôi phải trèo xuống cầu thang" hay là nàng phải bịa ra một lý do khác? Nàng không muốn bịa. Không phải hôm nay.
Thật may mắn, là không có ai để nàng phải giải thích, khi chân nàng chạm xuống đất. Điều đầu tiên nàng làm, là kéo đôi giày của mình từ túi xách ra, rồi mang nó vào. Cầu thang dẫn tới một khoảng trống bên dưới đường cao tốc, là một khu vực chật chội chứa vật liệu xây dựng, nằm giữa lề và làn đường của Quốc lộ 246, và nó được bao quanh bởi các tấm kim loại cao. Một số cột thép nằm trên mặt đất gỉ sét, có lẽ là nó đã dư ra khi xây dựng. Một mái nhựa tạm thời bao phủ một phần của khu vực, nơi có ba cái bao tải vải nằm chất đống. Aomame không biết chúng chứa cái gì, nhưng chúng lại được phủ bảo vệ thêm một tấm nhựa để tránh mưa. Các bao tải cũng thế, dường như cũng thừa ra, ném lại ở đây khi xong công việc, bởi có lẽ có nhiều phiền hà khi chuyên chở chúng đi. Ngoài ra còn có một số thùng carton đã được gấp nếp, một số chai nước nhựa, và một số tạp chí manga nằm trên mặt đất. Cạnh đó còn có một cái túi nhựa mua sắm đang rung lên phần phật vì gió, và không còn có gì khác.
Khu vực này có một cánh cổng kim loại, nhưng bị khóa lại bởi một sợi dây xích cùng với một ổ khóa lớn. Cái cổng cao hơn đầu của nàng và phía trên nó được quấn dây thép gai. Không có cách nào để nàng có thể trèo qua nó. Thậm chí nếu nàng làm như vậy, bộ đồ của nàng đang bận sẽ bị xé ra từng mảnh. Nàng thử lắc cái cổng, nhưng nó không nhúc nhích. Thậm chí nó không đủ một khoảng trống để cho một con mèo chui qua. Chết tiệt. Khóa để bảo vệ cái gì ở đây? Chẳng có gì ở đây có giá trị để ăn cắp. Nàng cau mày, nguyền rủa, và thậm chí khạc nhổ bừa bãi trên mặt đất. Sau tất cả những nỗ lực để leo xuống đây từ đường cao tốc, bây giờ nàng bị nhốt trong một sân kho! Nàng liếc nhìn đồng hồ của mình. Thời gian vẫn còn kịp, nhưng nàng không thể ở nơi này mãi mãi. Còn nếu như quay ngược trở lại đường cao tốc, thì nàng lại không muốn một chút nào.
Đôi vớ của nàng đã bị rách dưới gót chân. Nàng lướt nhìn một vòng xung quanh, để đảm bảo rằng không có ai đang nhìn mình, rồi nàng rút chân ra khỏi đôi giày cao gót, kéo váy lên, tuột nhanh đôi vớ xuống, lôi mạnh nó ra khỏi đôi chân của mình, và xỏ chân không vào đôi giày trở lại. Đôi vớ rách, nàng nhét nó vào túi xách. Điều này vô tình đã làm cho nàng bình tĩnh lại được chút ít. Nàng đi một vòng quanh khu vực kho, và chú ý đến từng chi tiết nhỏ. Nó có kích thước bằng một lớp học của trường tiểu học, vì vậy việc xem xét nó không mất quá nhiều thời gian. Lối ra đây rồi! Nàng đã tìm thấy một lối ra duy nhất, một cánh cửa bị khóa. Các tấm kim loại mỏng trên cánh cửa đã được bắt vít lại an toàn với nhau, và không thể tháo nó ra mà không cần công cụ. Thời gian vẫn đang trôi nhanh.
Nàng bước qua khu vực có mái che, và nhìn kỹ hơn về các miếng gấp thùng các tông. Nàng chợt nhận ra nó được bố trí giống như một cái giường, và có một số cái chăn cũ cuộn lại bên trong. Không phải tất cả là đều cũ. Một số cư dân đường phố có thể ngủ ở đây, là lời giải thích hợp lý cho mấy cái chai nước và tạp chí. Không có gì phải nghi ngờ gì về điều này. Một tia sáng lóe lên trong đầu Aomame. Nếu họ đã sử dụng nơi này để qua đêm, thì ắt hẳn nó phải có một lối ra vào bí mật nào đó. Những cư dân này rất giỏi trong việc tìm kiếm cho mình nột nơi trú ẩn, để họ có thể tránh gió và mưa bão. Và họ sẽ biết làm thế nào để bảo đảm cho lối ra vào của họ được giữ bí mật, giống như lối mòn của động vật, được sử dụng một cách độc quyền.
Aomame dạo quanh kho một vòng nữa, kiểm tra kỹ mỗi tấm kim loại của hàng rào và lắc nó. Đúng như nàng mong đợi, nàng đã tìm thấy một chỗ lỏng lẻo, nơi mà vít giữ tấm kim loại có thể dễ dàng bung ra. Nàng đã cố gắng bẻ nó theo các hướng khác nhau. Nếu bạn thay đổi góc bẻ đi một chút, và kéo nó vào bên trong, thì một không gian mở ra, chỉ vừa đủ lớn cho một người chui qua. Những cư dân đường phố có thể đã đến đây sau khi trời tối, để thưởng thức giấc ngủ của họ dưới mái nhà, nhưng họ sẽ có rắc rối nếu như một ai đó bắt gặp họ ở đây, vì vậy họ đã đi ra ngoài trong suốt thời gian ban ngày để tìm kiếm thức ăn, và thu thập các chai rỗng để kiếm ít tiền còm. Aomame trong thâm tâm thầm cảm ơn các cư dân ngủ vào ban đêm không tên. Là những người di chuyển một cách lén lút, ẩn danh, thu mình ở phía sau khung cảnh phồn hoa của thành phố lớn. Nàng như cảm thấy mình đồng cảm với họ.
Nàng cúi xuống và từ từ bò qua lỗ hổng chật hẹp, cố gắng để tránh bị vướng, để rồi rách bộ đồ đắt tiền của mình trên bất kỳ vật sắc nhọn nào của lỗ hổng. Bộ đồ này không phải là bộ đồ nàng thích: nó chỉ là bộ đồ lịch sự duy nhất mà nàng có. Nàng hầu như không bao giờ mặc quần áo theo cách này, và nàng cũng không thích đi giày cao gót. Chỉ đôi khi, do nhu cầu đặc biệt của công việc, nó đòi hỏi nàng phải ăn mặc tươm tất hơn một chút, vì vậy nàng phải cố gắng tránh làm hỏng nó.
May mắn cho nàng lần nữa, khi cũng không có ai bên ngoài hàng rào. Nàng kiểm tra lại toàn bộ quần áo. Sự bình tĩnh đã hiển thị trở lại trên khuôn mặt của nàng. Và sau đó nàng đi bộ đến ngã rẽ, nơi có cột tín hiệu giao thông. Băng ngang qua đường 246, nàng bước vào một cửa hiệu, và mua một đôi vớ, sau đó nàng mang nó vào chân trong một căn phòng ở phía sau, với sự cho phép của cô gái bán hàng. Điều này đã cải thiện tâm trạng của nàng đáng kể, và làm giảm đi toàn bộ các cảm giác khó chịu, như là cảm giác bị say sóng lúc nàng xuống cầu thang, còn lẩn khuất đâu đó trong dạ dày của nàng. Cám ơn nhân viên bán hàng, nàng rời khỏi cửa hiệu.
Giao thông trên đường 246 đông đúc hơn bình thường, có lẽ bởi vì mọi người đã được nghe về một tai nạn, làm tắc nghẽn giao thông trên đường cao tốc đô thị song song phía trên. Aomame từ bỏ ý định bắt lấy một chiếc taxi, và quyết định thay vào đó là đi xe điện ngầm đến ga Tokyu Shin-Tamagawa Line, từ một trạm gần đó. Chắc chắn là phải như thế. Nàng kẹt xe một lần hôm nay như thế là quá đủ rồi.
Khi nàng quay đầu về hướng nhà ga Sangenjaya, nàng đi ngang qua một người cảnh sát trên đường phố. Anh ta là một sĩ quan cảnh sát trẻ cao dong dỏng, đang đi bộ với một tốc độ nhanh, hướng về một nơi nào đó. Nàng chợt trở nên căng thẳng, nhưng anh ta nhìn thẳng về phía trước, rõ ràng là đang rất vội, nên chẳng để ý tới nàng. Khi họ lướt qua nhau, Aomame nhận thấy rằng có một cái gì đó không bình thường về bộ đồng phục của anh ta. Chiếc áo khoác có màu xanh hải quân như bình thường, nhưng nó lại được may hơi khác: thiết kế cầu kỳ hơn, rộng hơn, và bằng một loại vải mềm hơn, các ve áo nhỏ hơn, thậm chí ngay cả màu sắc cũng nhạt hơn. Khẩu súng lục của anh ta sử dụng cũng là một model khác. Anh ta đeo một khẩu súng tự động lớn hơn ở thắt lưng của mình, thay vì loại súng lục ổ quay thường được cấp cho cảnh sát ở Nhật Bản. Tội phạm liên quan đến vũ khí là rất hiếm gặp ở đất nước này, nên ít có khả năng một sĩ quan phải đấu súng, có nghĩa là chỉ một khẩu súng kiểu cổ có sáu viên đạn là đủ. Súng lục ổ quay giá rẻ, đáng tin cậy, và dễ dàng sủ dụng. Vậy thì lý do gì mà anh sĩ quan này đã mang theo một khẩu súng lục loại bán tự động mới nhất, có thể được nạp với mười sáu viên đạn 9mm. Có lẽ nó là loại Glock hay Beretta. Nhưng sao lại có thể như vậy nhỉ? Làm thế nào mà đồng phục cảnh sát và súng ngắn đã thay đổi mà nàng không biết? Không thể lý giải. Nàng đọc báo gần như mỗi ngày. Những thay đổi như thế này sẽ là sự kiện nổi bật. Và bên cạnh đó, bình thường nàng rất cẩn thận chú ý đến đồng phục của cảnh sát. Cho đến sáng nay, chỉ một vài giờ trước, cảnh sát vẫn còn mặc đồng phục cũ như họ vẫn thường luôn luôn bận, và vẫn mang súng ổ quay. Nàng nhớ rất rõ ràng. Quả thật là rất kỳ lạ.
Nhưng Aomame không có tâm trí để suy nghĩ nhiều về các vấn đề như vậy. Nàng còn có một công việc phải làm.