Dịch giả:Vantiensinh & Lục Hương
Chương 5
Aomame

Một chuyên gia đòi hỏi sự đào tạo và huấn luyện đặc biệt.

     au khi hoàn thành công việc của mình và rời khỏi khách sạn, Aomame đi bộ một đoạn trước khi bắt một chiếc taxi đến một khách sạn khác, nằm ở quận Akasaka. Nàng cần phải bình tâm lại bằng việc uống vài ly rượu trước khi đi ngủ. Chỉ vừa mới đây thôi, nàng đã tiễn một người đàn ông sang bên kia thế giới. Cho dù hắn ta có là một con chuột đáng ghét và chẳng có quyền khiếu nại về việc bị giết chết đi nữa, thì rốt lại hắn ta vẫn là một con người. Tay của nàng như vẫn còn giữ lại hơi thở của cuộc sống đã thoát ra khỏi người hắn ta. Vào lúc hắn trút hơi thở cuối cùng của mình để hồn lìa khỏi xác. Aomame từng đến quầy bar trong khách sạn Akasaka nhiều lần. Nó nằm ở tầng trên cùng của một tòa nhà cao tầng, nhìn ra quang cảnh tuyệt vời xung quanh.
Nàng vào tới quầy bar lúc hơn bảy giờ một chút. Một tay chơi piano còn trẻ cùng với bộ đôi đánh đàn guitar đang hòa tấu bài "Sweet Lorraine." Nó là một trong những ca khúc nổi tiếng của danh ca nhạc jazz Nat King Cole, nhưng họ chơi không đến nỗi nào. Vẫn như mọi khi, nàng ngồi tại quầy bar yêu cầu một ly gin cùng với nước khoáng và một đĩa hạt dẻ muối. Bar vẫn chưa đông lắm - một cặp vợ chồng trẻ đang uống cocktail trong khi nhìn ngắm xung quanh, bốn người đàn ông bận đồ vét lịch sự dường như đang thảo luận về một thỏa thuận nào đó trong kinh doanh ở bàn của họ, một cặp trung niên người nước ngoài đang nhấm nháp ly martini. Nàng cũng nhẩn nha uống rượu gin kèm theo nước khoáng. Nàng không muốn rượu có hiệu lực quá nhanh. Vẫn còn một đêm thật dài ở phía trước.
Nàng lấy một cuốn sách ra từ chiếc túi đeo vai của mình và bắt đầu đọc. Nó viết về lịch sử của Công ty đường sắt Nam Mãn Châu vào những năm 1930. Đường sắt và quyền sử dụng nó đã được nhượng lại cho Nhật Bản từ người Nga sau khi chiến tranh Nga-Nhật 1904-1905 kết thúc, và sau đó công ty đã nhanh chóng bành trướng hoạt động của mình, trở thành nền móng cơ bản trong việc xâm lược vào Trung Quốc của Nhật Bản. Nó đã bị phá hỏng bởi Hồng quân Liên Xô vào năm 1945. Cho đến trước khi bùng nổ cuộc chiến tranh Nga-Đức vào năm 1941, người ta vẫn có thể đi du lịch giữa Shimonoseki và Paris trong mười ba ngày thông qua con đường sắt này cùng với các tuyến đường sắt khác xuyên Siberia.
Aomame hình dung một phụ nữ trẻ như nàng, đang đi uống rượu một mình trong một quán bar ở khách sạn, không thể bị nhầm lẫn với một gái điếm cao cấp đang kiếm khách hàng bởi lẽ nàng đang mặc một bộ đồ phù hợp như một doanh nhân, kèm một túi đeo vai lớn bên cạnh, và ngồi dán mắt vào một cuốn sách về đường sắt Nam Mãn Châu (có bìa cứng, dày). Thực ra, Aomame cũng không biết một gái điếm cao cấp thực sự cần phải ăn bận như thế nào cho phù hợp. Nàng nghĩ nếu như nàng là gái điếm dành cho các doanh nhân giàu có, có lẽ nàng sẽ cố gắng bằng khả năng tốt nhất có thể để người ta không nhận ra nàng là gái điếm để tránh làm khó chịu cho một số người hoặc bị đuổi ra khỏi quán bar. Và có một cách để thực hiện điều đó dễ dàng là mặc một bộ đồ như nàng đang mặc, trang điểm nhẹ đến mức tối thiểu, mang theo một túi vai lớn, và có một cuốn sách về đường sắt Nam Mãn Châu mở trước mặt. Và như vậy nàng bây giờ cũng có lẽ là một cô gái điếm thực sự.
Đêm dần trôi qua thì quán bar ngày càng tấp nập. Trước khi nàng nhận ra điều đó, thì Aomame đã được bao quanh bởi tiếng lao xao của các cuộc trò chuyện. Nhưng nàng không tìm kiếm ai trong số họ. Nàng uống rượu thêm một ly rượu gin kèm nước khoáng khác, yêu cầu lấy một món khai vị kiểu pháp (nàng chưa ăn bữa tối), và vẫn tiếp tục đọc. Có một người đàn ông xuất hiện và ngồi cách nàng vài ba ghế ở quầy bar. Ông ta đi một mình. Với làn da rám nắng khỏe mạnh, ông ta mặc một bộ đồ vét màu xanh đậm đắt tiền. Cà vạt ông đeo trông tạm được, không hào nhoáng cũng không màu mè. Ông ta khoảng chừng năm mươi tuổi, và tóc của ông ta hơi thưa. Ông ta không đeo kính. Nàng đoán ông chắc là một doanh nhân đến Tokyo và sau khi hoàn thành công việc trong ngày, muốn có một thức uống trước khi đi ngủ. Cũng giống như nàng. Dùng rượu để làm dịu các dây thần kinh bằng cách đưa một lượng vừa phải rượu vào trong cơ thể.
Chỉ một số ít các doanh nhân đến Tokyo vì công việc sẽ nghỉ lại trong các khách sạn đắt tiền. Còn hầu hết bọn họ đều chọn một khách sạn nào đó giá rẻ, và nằm gần nhà ga xe lửa, nơi những cái giường choán hết căn phòng, và từ cửa sổ nhìn ra chỉ thấy bức tường của tòa nhà tiếp theo, và không thể tắm vòi sen mà không chạm khuỷu tay không dưới hai mươi lần vào tường. Hành lang của mỗi tầng đều có máy bán hàng tự động đồ uống và giấy vệ sinh. Có lẽ công ty của họ không thể chi nhiều tiền cho họ, hoặc là họ đã tiết kiệm để bỏ túi tiền du lịch còn sót lại khi ở trong những nơi giá rẻ như vậy. Họ sẽ uống một ly bia từ các cửa hàng rượu địa phương trước khi đi ngủ, và như một con sói đói mồi nuốt hết một tô cơm và thịt bò khi ăn sáng tại quán ăn bên cạnh đó.
Một số ít đó thuộc về tầng lớp cao cấp cư ngụ tại khách sạn này. Khi họ đến Tokyo vì công việc, họ đi trong những khoang hạng sang của tàu cao tốc, và họ sẽ nghỉ lại trong các khách sạn cao cấp. Kết thúc công việc, họ sẽ thư giãn trong quán bar khách sạn và uống những ly rượu whisky đắt tiền. Phần lớn họ giữ các vị trí quản lý trong các công ty hàng đầu, hoặc họ là những doanh nhân độc lập hoặc là các chuyên gia như bác sĩ hay luật sư. Họ đều đã đạt đến độ tuổi trung niên, và tiền bạc là không thành vấn đề đối với họ. Họ cũng biết ít nhiều để làm thế nào có một khoảng thời gian nghỉ ngơi thật thoải mái. Đây cũng chính là loại mà Aomame tìm.
Aomame không biết tại sao, nhưng kể từ khi nàng được hai mươi tuổi, nàng đã bị thu hút bởi những người đàn ông có mái tóc lưa thưa. Họ không hẳn là hoàn toàn hói nhưng chỉ còn lại một chút tóc trên đầu. Và tóc thưa chỉ là một nửa nguyên nhân làm hài lòng nàng. Họ phải có cái đầu thật đẹp. Mẫu người lý tưởng của nàng là Sean Connery. Đầu của anh ta đẹp một cách gợi cảm. Hễ mỗi lần nhìn vào anh ta là trái tim của nàng nhảy múa. Người đàn ông đang ngồi tại quầy bar cách hai chỗ ngồi xa nàng có một cái đầu không phải là hoàn hảo như của Sean Connery, nhưng hấp dẫn trong cách riêng của mình. Tóc của ông đã hói đi từ phía trên trán và thưa thớt phần còn lại gợi nhớ đến một đồng cỏ băng giá vào cuối mùa thu. Aomame nhướng đôi mắt của mình lên một tý rời khỏi trang sách và ngắm lén hình dạng đầu của ông ta trong một lúc. Đặc điểm khuôn mặt của ông ta không có gì đặc biệt. Mặc dù không béo, nhưng cằm của ông bắt đầu xệ, dưới mi mắt của ông hình thành hai nếp túi mọng nước. Ông ta thuộc loại người đàn ông trung niên mà ta có thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi. Nhưng hình dạng đầu của ông ta đặc biệt làm nàng cảm thấy thích thú.
Khi người pha rượu mang tới cho ông ta menu và một cái khăn ấm, người đàn ông đã yêu cầu anh một ly Scotch Hightball mà không cần nhìn vào menu.
- Có cần chính xác hãng nào không, thưa ông? - Người phục vụ hỏi.
- Không. - Ông ta nói. - Bất cứ loại nào cũng được.
Ông ta có một giọng nói nhẹ, khoan thai và nói theo giọng vùng Kansai. Sau đó, như nhớ ra ông ta hỏi anh ta có rượu của hãng Cutty Sark. Người pha rượu cho biết là có. Tạm được, Aomame nghĩ một mình. Nàng thích một thực tế rằng ông đã không chọn Chivas Regal hay Single malt. Đó là theo quan điểm cá nhân của nàng nếu người nào quá kén chọn về thức uống trong một quán bar thường có xu hướng tình dục nhạt nhẽo. Nàng cũng chẳng hiểu sao mình lại nghĩ như vậy.
Aomame cũng có cảm tình với giọng Kansai. Nàng đặc biệt thích sự không phù hợp giữa từ vựng và ngữ điệu, khi nghe một người sinh ra và lớn lên ở Kansai đến Tokyo và cố gắng sử dụng từ Tokyo có phát âm Kansai. Nàng phát hiện ra rằng âm thanh đặc biệt đó thật kỳ lạ là có thể làm dịu đi cảm xúc. Vì vậy, bây giờ nàng đã quyết định: nàng sẽ ngủ với người đàn ông này. Nàng như cảm thấy tê dại khi nghĩ đến việc chạy các ngón tay của mình qua các sợi tóc lưa thưa còn lại của ông ta. Vì vậy, khi người pha chế rượu đưa ông ta ly Cutty Sark Hightball, nàng nói lớn tiếng với người pha rượu đủ để cho ông ta nghe thấy.
- Cutty Sark pha đá.
Vâng, thưa cô, ngay lập tức. – Người pha rượu trả lời, khuôn mặt của anh ta thể hiện vẻ phục tùng.
Người đàn ông mở nút trên cùng chiếc áo sơ mi của mình và nới lỏng cà vạt đeo cổ, có màu xanh đậm nền hạt mịn lấm tấm. Nó cùng màu với bộ đồ vét ông đang mặc. Ông mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt bên trong có cổ áo tiêu chuẩn. Nàng tiếp tục đọc cuốn sách khi nàng chờ ly Cutty Sark của mình được mang đến. Một cách kín đáo, nàng mở nút trên áo khoác của nàng. Dàn nhạc đang chơi bài nhạc Jazz " It’s Only a Paper Moon " của Nat King Cole. Người chơi dương cầm chỉ hát điệp khúc của bài hát. Thức uống của nàng được mang đến, và nàng nhấp một ngụm. Nàng cảm nhận được người đàn ông đang liếc nhìn về hướng của nàng. Nàng ngẩng đầu lên và nhìn ông ta. Như một cách tình cờ, khi đôi mắt họ gặp nhau, nàng gần như nở một nụ cười, và sau đó ngay lập tức quay nhìn về phía trước, giả vờ như đang ngắm quang cảnh ban đêm.
Đó chính là thời khắc thật hoàn hảo để cho một người đàn ông tiếp cận một người phụ nữ, và nàng đã cố tình tạo ra nó. Nhưng chết tiệt, người đàn ông này không nói gì. Nàng kinh ngạc. Ông ta không phải là trẻ con. Ông ta nên bắt lấy cơ hội từ những gợi ý tinh tế như thế này. Hay là ông ta không có can đảm. Hay là ông ta lo lắng về sự khác biệt tuổi tác. Hay là ông ta nghĩ rằng nàng sẽ đùa cợt ông ta: một lão già hói năm mươi tuổi điên khùng đi ve vãn một cô gái trẻ! Hoặc, chó chết, ông ta không muốn nhận gợi ý của nàng.
Nàng gấp cuốn sách của mình lại và để nó vào túi. Bây giờ nàng chủ động tấn công.
- Anh thích Cutty Sark?
Ông ta có vẻ sốc, như thể ông ta chưa nắm bắt được ý nghĩa câu hỏi của nàng. Sau đó, ông trả lời trong tâm trạng thoải mái:
- Ồ, vâng, Cutty Sark (là tên của một chiếc tàu của Scotlend, và cũng là thương hiệu rượu nổi tiếng của Scotlend có logo hình chiếc thuyền buồm – lời người dịch). - Ông nói tiếp, như thể vừa nhớ ra. - Tôi cũng thích cả cái logo hình chiếc thuyền buồm của nó.
- Vậy, anh có thích thuyền thật.
- Đặc biệt là thuyền buồm.
Aomame nâng ly. Ông cũng nâng nhẹ ly Highball của mình. Giống như một sự chúc mừng. Aomame đeo túi xách của vào vai, cầm ly rượu whisky trong tay, bước qua hai chỗ ngồi để ngồi cạnh ông ta. Dường như có một chút ngạc nhiên nhưng ông ta cố gắng để không biểu lộ.
- Em có một cuộc hẹn với một cô bạn gái thời phổ thông ở đây, nhưng có vẻ như cô ta không đến. - Aomame nói, liếc nhìn đồng hồ của mình. - Cô ta thậm chí không thèm gọi điện thoại.
- Có thể cô ta nhớ sai ngày chăng?.
- Có thể. Cô ta thuộc loại người hay quên. - Aomame đồng ý – Em nghĩ nên đợi thêm chút nữa. Cho em nói chuyện với anh nhé. Hay anh muốn yên tĩnh một mình.
- Ồ không sao. – Ông ta trả lời bằng một giọng không được chắc chắn. Ông nheo mày và nhìn nàng kỹ lưỡng như đang đánh giá một tài sản thế chấp. Và trong mắt ông hình như đang nghi ngờ nàng là một cô gái điếm. Sau khi cảm thấy Aomame không giống như một cô gái điếm. Ông ta cảm thấy thoải mái hơn và bớt cảnh giác đi một chút.
- Em ở trong khách sạn này? - Ông ta hỏi.
- Không, em sống ở Tokyo. - Nàng lắc đầu đáp. - Em chỉ đến đây để gặp bạn của em. Còn anh?
- Vào thành phố có chút việc. - Ông ta nói. – Anh đến từ Osaka. Để tham gia một cuộc họp. Một cuộc họp vớ vẩn, nhưng vì trụ sở công ty ở Osaka, do đó, phải có một ai đó đến dự.
Aomame nở một nụ cười chiếu lệ. Tôi chẳng quan tâm quái gì về công việc của ông, thưa ông, nàng nghĩ trong đầu, tôi chỉ thích hình dạng cái đầu của ông thôi.
- Anh cần uống một vài ly sau khi đã làm việc. Vào sớm mai, anh còn có một số việc cần phải làm cho xong, và sau đó sẽ quay trở về Osaka.
- Em cũng vừa tự mình hoàn thành một việc lớn. – Aomame nói.
- Ồ, vậy sao? Anh có thể biết việc đó là việc gì không?
- Em không thích kể về việc của em. Nó là một việc chỉ dành cho chuyên gia.
- Chuyên gia. - Ông lặp lại lời nói của cô. - Một chuyên gia đòi hỏi sự đào tạo và huấn luyện đặc biệt.
Ông này thuộc loại người gì vậy, là một từ điển sống sao? Nàng nhận xét trong im lặng và mỉm cười và nói:
- Hmm, em nghĩ...
Ông ta hớp một ngụm từ ly của mình và bốc lên vài hạt dẻ.
- Anh rất tò mò loại công việc em làm, nhưng em lại không muốn nói về nó.
Nàng gật đầu.
- Ít nhất là lúc này em chưa muốn nói.
- Liệu nó có liên quan đến từ ngữ không nhỉ? Để anh đoán, em là một biên tập viên hoặc là một nhà nghiên cứu của một trường đại học?
- Điều gì đã làm cho anh nghĩ như thế?
Ông ta thắt chặt cà vạt và cài lại nút trên cùng áo sơ mi của mình.
- Anh thấy em đang say sưa đọc sách.
Aomame gõ móng tay vào ly của mình.
- Không, em chỉ thích đọc khi rãnh thôi.
- Anh chịu thua, không thể đoán được.
- Chắc chắn là anh không thể đoán được rồi.- Nàng bổ sung thêm lời nói trong đầu. – Vĩnh viễn.
Ông ta nhìn nàng có vẻ ngạc nhiên. Giả vờ như đã làm rớt một cái gì đó, nàng cúi xuống và lộ ra trước mắt ông đường xẻ hấp dẫn của mình hình thành trong cái áo ngực màu trắng. Sau đó, nàng đứng thẳng lên và hớp lấy một ngụm Cutty Sark trong ly đá. Viên đá lớn gây ra tiếng gõ lanh canh trong ly thủy tinh.
- Làm thêm ly nữa chứ?
- Em sẽ gọi. – Aomame trả lời – Anh cứ tự nhiên gọi cho anh.
Aomame nở một nụ cười mơ hồ nhưng đã nhanh chóng biến thành nghiêm túc:
- Ah, em muốn hỏi anh một việc.
- Gì vậy em?
- Hình như đồng phục cảnh sát mới thay đổi phải không? Và ngay cả loại súng họ sử dụng cũng đã thay đổi?
- Em nói “mới” là sao?
- Trong tuần qua. – Nàng đáp.
Ông ta nhìn cô với một vẻ kỳ lạ.
- Đồng phục cảnh sát và súng cả hai đã thay đổi, nhưng nó đó diễn ra đã cách đây vài năm. Áo khoác từ một phong cách đặc trưng đã chuyển thành gần như thường phục, gần giống như một cái áo gió. Và họ cũng bắt đầu mang những loại súng ngắn tự động kiểu mới. Anh không nghĩ có thêm bất kỳ thay đổi nào kể từ đó.
- Hinh như cảnh sát Nhật Bản luôn mang những khẩu súng ổ quay kiểu cổ. Em chắc chắn là thế cho tới tuần trước.
Ông ta lắc đầu.
- Chắc em nhầm. Họ đã mang súng tự động từ lâu rồi em.
- Anh chắc chắn một cách tuyệt đối? – Giọng nàng như bị nghẹn.
Ông ta nhăn trán và hình như đang rà soát bộ nhớ.
- Nếu em đã nói như thế, thì anh không đảm bảo chắc chắn 100%, nhưng anh nhớ hình như anh có thấy thông báo về thay đổi kiểu súng. Nó gây ra một sự khuấy động. Một số nhóm công dân bình thường đã phản đối chính phủ vì súng ngắn loại mới có hỏa lực mạnh, khả năng gây ra sát thương cao.
- Vậy nó xảy ra khi nào? – Aomame hỏi.
Ông ta liền gọi người pha rượu tuổi trung niên và hỏi anh ta cảnh sát thay đổi đồng phục và kiểu súng vào lúc nào?
- Vào mùa xuân hai năm trước. – Người pha rượu trả lời ngay.
- Em thấy chưa? – Ông ta cười. – Bartender ở những khách sạn hạng nhất biết mọi thứ.
Người pha rượu cười đáp lễ.
- Không hẳn thế. – Anh ta nói. – Vì em tôi là một cảnh sát, nên tôi nhớ rõ như vậy. Nó cảm thấy không thoải mái trong bộ đồng phục mới nên luôn phàn nàn về điều đó. Và nó cũng nghĩ rằng khẩu súng mới quá nặng, nên cũng hay càm ràm. Chúng là những khẩu Beretta tự động 9mm. Chỉ một cú gẩy là ta có thể chuyển nó thành bán tự động. Tôi chắc chắn là chúng được hãng Mitsubishi sản xuất để dùng trong nước theo giấy phép được cấp. Chúng ta cũng biết là ở nước ta hầu như không bao giờ xảy ra những trận đấu súng; vì thế cũng không cần trang bị súng có hỏa lực cao. Điều này bây giờ sẽ làm cho cảnh sát phải lo lắng khi những khẩu súng sẽ bị đánh cắp từ họ. Nguyên nhân là do chính sách của chính phủ cần nâng cấp cho lực lượng cảnh sát.
- Thế còn những khẩu súng ổ quay cũ thì sao? - Aomame hỏi, giữ cho giọng nói của mình bình tĩnh.
- Tôi chắc rằng chúng được thu hồi và bị hủy. - Bartender nói. -Tôi nhớ là đã nhìn thấy nó trên truyền hình. Nó là một công việc khổng lồ, khi phải tháo gỡ nhiều súng ngắn và loại bỏ tất cả những trang phục.
- Họ nên bán những thứ đó ra nước ngoài. – Ông ta nói.
- Hiến pháp nghiêm cấm xuất khẩu vũ khí. - Bartender giải thích một cách nhã nhặn.
- Bartender trong khách sạn hạng nhất cho em hỏi? - Aomame cắt lời người pha rượu. - Anh đang nói cảnh sát Nhật Bản đã không sử dụng súng ổ quay đã hai năm nay?
- Theo như tôi được biết thì đúng là như vậy.
Aomame hơi cau mày. Tôi có bị điên không? Tôi vừa nhìn thấy một cảnh sát mặc đồng phục theo phong cách cũ và mang theo một khẩu súng lục ổ quay vào buổi sáng. Tôi chắc chắn là tôi chưa bao giờ nghe nói về chuyện loại bỏ các súng lục ổ quay, nhưng tôi cũng không thể tin rằng lời hai người đàn ông trung niên là sai hoặc nói dối tôi. Điều này đồng nghĩa là tôi đã bị nhầm lẫn.
- Cảm ơn rất nhiều. Em đã nghe tất cả những gì em cần biết. - Nàng nói với Bartender, người đã cho cô một nụ cười chuyên nghiệp như một dấu chấm câu đúng lúc và quay trở lại làm việc.
- Hình như em có một sự quan tâm đặc biệt về cảnh sát? – Ông ta hỏi nàng.
- Không. - Aomame trả lời, và nói thêm một cách mơ hồ. - Chỉ là bộ nhớ của em có vẻ như đang bị phủ một ít sương mù.
Họ uống thêm ly Cutty Sarks – Ông ta uống ly Highball còn nàng là ly pha đá. Ông ta nói với nàng về thuyền buồm. Ông ta kể là ông ta thả neo chiếc thuyền buồm nhỏ của ông ta ở cảng du thuyền Nishinomiya. Ông ta đưa nó ra đại dương vào những ngày lễ hoặc ngày nghỉ cuối tuần. Ông nói say mê về sự tuyệt vời như thế nào khi cảm thấy những ngọn gió gió lúc đang đi du thuyền một mình trên biển. Nhưng Aomame lại chẳng muốn nghe bất kỳ thứ chết tiệt nào về thuyền buồm. Nàng nghĩ tốt hơn thì anh ta nên nói chuyện về lịch sử của vòng bi hay các nguồn tài nguyên khoáng sản tại Ukraine được phân bố ra sao.
Nàng liếc nhìn đồng hồ của mình và nói:
- Muộn rồi anh, em có thể hỏi thẳng anh một điều được không?
- Tất nhiên. - Ông ta trả lời. - Nếu không phải vấn đề riêng tư thì anh sẽ cố gắng trả lời nếu được.
- Chiều dài dương vật của anh đủ tiêu chuẩn chứ? Và bề ngang nó có lớn không?
Ông ta há hốc mồm và mắt nhíu lại và nhìn sững nàng một lúc lâu. Ông ta như thể không tin là chính mình đã nghe thấy nàng nói chính xác những câu vừa rồi. Nhưng khuôn mặt của nàng là hoàn toàn nghiêm túc. Nàng không nói đùa. Đôi mắt của nàng thể hiện rất rõ ràng.
- Để anh xem. - Ông trả lời một cách nghiêm chỉnh. – Anh không thực sự chắc chắn. Anh đoán chắc là cũng bình thường thôi. Anh không biết phải nói gì khi em hỏi thẳng như thế.
- Anh bao nhiêu tuổi? - Aomame hỏi.
- Anh vừa bước sang tuổi 51 tháng trước, nhưng...
- Anh đã sống hơn năm mươi năm với một bộ não bình thường, anh có một công việc tốt, thậm chí anh còn sở hữu riêng một chiếc thuyền buồm, vậy mà anh vẫn không thể nói được chính xác là dương vật của anh lớn hay nhỏ hơn bình thường?
- Ah, vâng, anh giả sử nó có thể lớn hơn một chút. - Ông ta nói với một mức độ khá khó khăn sau khi cố gắng suy nghĩ.
- Anh chắc chắn ngay bây giờ sao?
- Nhưng tại sao em lại quá quan tâm đến nó?
- Quan tâm? Ai nói em quan tâm.
- Vâng, không có ai, nhưng... - Ông nói, phản xạ bằng một giọng nói yếu ớt. – Về điều này có vẻ là chúng ta không nên thảo luận về nó.
- Không nên? Sao lại không nên. Không có gì là không nên ở đây. Aomame lớn giọng. - Em thích những dương vật có kích cỡ lớn. Thẳng thắn mà nói. Em không phải muốn nói là em cần cảm giác điều gì đó ở nó, hoàn toàn không. Chỉ đơn giản là em thích bất kỳ cái dương vật nào miễn là nó lớn và dài. Nói chung em có xu hướng thích những cái gì có kích thước to lớn khác thường. Có gì không đúng với điều này? Mọi người đều có sở thích hoặc là không thích cái gì đó. Nhưng nếu lớn quá khủng khiếp thì lại cũng không tốt. Chúng có thể gây ra những tổn thương. Anh có hiểu ý em nói không?
- Vậy thì anh có thể làm hài lòng câu hỏi của em. Anh nghĩ là nó lớn hơn tiêu chuẩn, nhưng cũng không đến nỗi quá lớn. Nó…biết nói thế nào nhỉ? Chỉ là…
- Anh không nói dối em đấy chứ?
- Lời anh nói có vẻ giống như lời nói dối sao?
- Ồ, được rồi, vậy thì anh hãy cho em nhìn nó một chút.
- Ở tại đây sao?
Aomame đang phải vật lộn để kiểm soát bản thân mình không được nhăn.
- Ở đây? Anh có điên không? Anh đang nghĩ gì trong đầu ở tuổi của anh? Anh đang mặc một bộ đồ đẹp và thậm chí còn đang đeo một cái cà vạt, thế thì anh nghĩ sao về ý thức chung của mình trong xã hội? Anh không thể tụt quần và lôi dương vật của anh ra khoe ở một nơi như thế này. Hãy tưởng tượng những người xung quanh anh sẽ nghĩ gì! Không phải ở đây, mà chúng ta sẽ đi đến phòng của anh ngay bây giờ, và em sẽ cho phép anh tụt quần cho em xem cái dương vật của anh. Chỉ có riêng hai người chúng ta. Như vậy đã rõ ràng với anh chưa?
- Vậy sau khi anh cho em xem thì sau đó điều gì sẽ xảy ra? - Ông ta hỏi bằng một giọng lo lắng.
- Điều gì sẽ xảy ra sau khi anh cho em thấy nó? - Aomame hỏi lại, thở gấp gáp và nàng hé lộ một cái nhăn không kiểm soát được. - Chúng ta sẽ quan hệ tình dục, anh biết chưa? Chứ theo anh thì có gì khác? Chẳng lẽ chúng ta đi đến phòng của anh, rồi anh cho em dương vật của anh, và sau đó em nói, 'Cảm ơn anh rất nhiều vì đã cho em xem một vật tốt đẹp như thế. Chúc anh ngủ ngon’, và em đi về nhà? Anh có phải là một gã khùng không vậy?
Ông ta thở hổn hển khi thấy khuôn mặt của Aomame đang trải qua những thay đổi một cách kịch tính trước mắt của mình. Một cái nhăn của Aomame có thể làm cho bất kỳ người đàn ông nào đang hứng khởi dục tình cũng sẽ nhanh chóng xìu xuống. Thậm chí có thể làm họ tiểu ngay ra quần, bởi tác động cái nhăn của nàng thật sự rất mạnh mẽ. Có lẽ tôi nên kết thúc nó ngay, nàng nghĩ. Tôi thực sự không nên làm ông ta lo sợ. Ít nhất là không cho đến khi tôi xong việc của mình. Nàng nhanh chóng điều chỉnh gương mặt của nàng về trạng thái bình thường của nó và tăng cường thêm một nụ cười. Sau đó, như thể tập cho anh ta đánh vần nàng nói:
- Em cho anh biết những gì sẽ xảy ra. Chúng ta đi vào phòng của anh. Chúng ta cùng lên giường. Chúng ta sẽ quan hệ tình dục. Anh không phải là loại đồng tính hay bất lực đấy chứ?
- Không, anh không phải. Anh có hai đứa con...
- Nào, có ai hỏi anh có bao nhiêu đứa con đâu? Em đâu phải là nhân viên điều tra dân số? Anh hãy giữ các chi tiết đó cho riêng mình. Em chỉ hỏi là anh có đồng ý lên giường cùng với một người phụ nữ được không? Chẳng còn có câu hỏi nào khác.
- Theo như anh được biết là anh chẳng khi nào thất bại khi cần phải thực hiện điều đó. – Ông ta trả lời. – Nhưng cho anh hỏi, em từng nói em là một chuyên gia phải không? Vậy đây là công việc thực sự của em?
- Không, nó không phải công việc của em, vì vậy anh có thể từ chối nếu anh muốn. Em không phải là gái điếm chuyên nghiệp, hay một kẻ hư hỏng, chỉ đơn thuần là một công dân bình thường. Một công dân bình thường chẳng muốn gì hơn ngoài việc được giao hợp với người khác phái. Em không có bệnh hoạn gì. Hoàn toàn khỏe mạnh. Có gì không ổn sao? Em vừa mới hoàn thành một việc khó khăn, vừa lúc màn đêm cũng buông xuống, rồi em cần uống một ly, và muốn mình phải toát mồ hôi bằng việc làm tình với một ai đó. Mục đích là để làm dịu đi những cảm xúc căng thẳng của em. Đó chính là những gì em cần. Anh là đàn ông lẽ ra phải nhận thấy điều đó chứ.
- Dĩ nhiên là anh biết, nhưng…
- Em không cần tiền. Thậm chí em còn có thể trả tiền cho anh nếu anh làm em được thoải mái. Và em đã mang sẵn bao cao su, anh không có gì phải lo lắng. Em nói như vậy anh thấy đã rõ ràng chưa?
- Rõ rồi nhưng …
- Nhưng cái gì vậy? Hay là anh không có sự ham muốn tình dục, hay là em không phải là cô gái thuộc gu của anh?
- Không phải. Anh chỉ thấy nó hơi làm sao ấy. Em là một cô gái trẻ đẹp, còn anh thì đáng tuổi cha của em …
- Oh, xin anh dừng ngay kiểu nói như thế này. Chắc chắn là anh già hơn em, nhưng em không phải là con gái chết tiệt của anh và anh cũng không phải người cha chết tiệt của em. Rõ ràng như ban ngày là thế. Em không để ý đến chuyện anh già hay không vì điều đó vô nghĩa với em. Em thích anh chỉ vì anh có một cái đầu hói và hình dạng của cái đầu hói đó đẹp đối với em. Anh hiểu không?
- Ồ, một cách chính xác thì anh chưa coi mình là một người hói. Anh biết là tóc của anh hơi ít …
- Anh im đi được không? – Aomame to giọng nói trong khi đang cố gắng kiềm hãm cái nhăn của nàng. Tôi không nên làm ông ta hốt hoảng lần nữa, nàng nghĩ, và mềm giọng nàng xuống trở lại.
- Điều anh nói chẳng quan trọng. Nào, thưa anh, em chẳng quan tâm anh nghĩ gì về việc hói hay không hói của anh. Nếu người đi điều tra dân số lập danh mục những người hói, chắc chắn anh có trong đó. Nếu anh lên thiên đường thì chắc chắn anh sẽ gia nhập vào nhóm các linh hồn thánh thiện bị hói. Nếu anh xuống địa ngục thì anh cũng sẽ gia nhập vào nhóm các linh hồn tội lỗi bị hói. Không lẽ anh gia nhập vào nhóm có đầy đủ tóc không bị hói? Do đó anh đừng quay ngược lại sự thật. Còn bây giờ thì chúng ta đi thôi. Em sẽ đưa anh thẳng lên thiên đường của những người hói.
Ông ta thanh toán tiền và họ đã cùng đi đến phòng của ông ta. Dương vật của ông ta trong thực tế quả là lớn hơn bình thường, nhưng cũng không quá lớn, như ông ta đã quảng cáo. Aomame bằng kinh nghiệm đã khéo léo sớm làm cho nó trở nên thật to và cứng. Nàng cũng nhanh chóng cởi hết áo và váy ra.
- Em biết anh đang nghĩ ngực của em nhỏ. - Nàng nói một cách lạnh lùng khi nàng nhìn xuống người ông ta trong bộ đồ lót. - Anh cho em một cái dương vật có kích thước tốt và những gì anh nhận được lại là những thứ nhỏ bé. Em cá là anh đang cảm thấy mình bị lừa.
- Không thành vấn đề. - Ông ta trấn an nàng. - Chúng không nhỏ. Và chúng thực sự khá là đẹp.
- Anh nói làm em ngạc nhiên. – Nàng nói. – Để em nói cho anh nghe điều này. Em không bao giờ mặc áo ngực có ren. Nhưng em đã mặc ngày hôm nay vì công việc, để cố gắng thể hiện được đường xẻ hấp dẫn.
- Công việc của em là gì vậy?
- Nào, như em đã từng nói với anh. Em không muốn nói về nghề nghiệp của em ở đây. Em chỉ có thể nói nó không phải là một công việc dễ dàng đối với một người phụ nữ.
- Ồ, vậy chắc là nó cũng không dễ đối với một người đàn ông.
- Có lẽ không, anh có thể chịu mặc một cái áo ngực ren khi mà anh không muốn không?
- Sự thật là …
- Anh đừng cố tỏ ra mình là người hiểu biết. Phụ nữ gặp rất nhiều khó khăn hơn đàn ông. Anh đã từng bao giờ leo xuống cầu thang bằng giày cao gót, hoặc leo qua một barrier khi đang bận một cái váy?
- Anh nợ em một lời xin lỗi. – Ông ta nói một cách thật thà.
Nàng quay người, cởi áo ngực, và ném nó trên sàn nhà. Sau đó, nàng lột vớ ra khỏi chân và cũng ném chúng xuống sàn. Nằm xuống bên cạnh ông ta, nàng bắt đầu làm việc trên dương vật của ông ta một lần nữa.
- Khá ấn tượng. - Nàng nói. - Hình dạng đẹp, kích thước lý tưởng, và cứng như một khúc gỗ.
- Anh rất vui vì nó đáp ứng được yêu cầu của em. - Ông ta tự hào nói.
- Bây giờ hãy để cho người chị lớn làm việc của mình. Cô ta sẽ làm cho người em nhỏ của anh co giật trong hạnh phúc.
- Có lẽ chúng ta nên đi tắm đã. Anh đã ra khá nhiều mồ hôi.
- Oh, anh im đi. – Aomame nói, với cái nhìn xoáy vào tinh hoàn bên phải, như thể ban hành một cảnh báo. - Em đến đây để quan hệ tình dục, chứ không phải để tắm vòi sen. Chúng ta làm điều này đầu tiên. Và hãy làm một cách điên cuồng để toát mồ hôi. Em không phải là loại một nữ sinh e thẹn.
- Được rồi.
Sau khi họ đã hoàn thành cuộc giao hoan và nàng đang vuốt ve mặt sau cổ của ông ta khi ông ta nằm úp mặt vì kiệt sức, Aomame cảm thấy một ham muốn mạnh mẽ đâm cây kim nhọn của mình vào vị trí đặc biệt đó.
Có lẽ tôi thực sự cần làm như vậy, ý nghĩ lóe lên trong tâm trí nàng. Cây kim vẫn nằm đó trong túi xách của nàng, và được bọc trong một lớp vải. Cây kim mà nàng đã dành rất nhiều thời gian để mài sắc nó, và được bảo vệ bởi một nút chai đặc biệt mềm như bông.Thật dễ dàng, chỉ cần nhanh chóng đẩy lòng bàn tay phải lúc nắm tay cầm bằng gỗ của cây kim một cách khéo léo. Ông ta sẽ chết trước khi biết cái gì đang tấn công ông ta. Không đau đớn. Nó sẽ là một cái chết tự nhiên. Nhưng nàng dừng lại ngay ý nghĩ đó. Không có lý do gì để xóa bỏ ông ta ra khỏi xã hội, ngoài việc thực tế rằng ông đã không còn phục vụ bất kỳ mục đích nào của Aomame. Nàng lắc đầu và quét những suy nghĩ nguy hiểm ra khỏi đầu.
Nàng tự nói với mình, người đàn ông này không phải là một người xấu. Ông ta khá tốt ở trên giường. Ông ta kiểm soát được để không xuất tinh cho đến khi ông ta làm nàng lên đỉnh. Hình dạng cái đầu ông ta và mức độ hói của nó đã làm cho nàng thích. Kích cỡ dương vật của ông ta chính xác như ông đã nói. Ông ta lịch sự trong bộ đồ thoang thoảng hương thơm, và không tỏ ra hách dịch. Thật ra, ông ta không gây nhiều thích thú cho nàng, nhưng điều đó không thể dẫn ông ta đến một cái chết xứng đáng như của một kẻ độc ác. Có lẽ thế.
- Em bật ti vi nhé anh? - Nàng hỏi.
- Uh. - Ông ta ậm ừ đáp trong mơ ngủ. Vẵn nằm khỏa thân trên giường, nàng theo dõi bản tin tức mười một giờ cho đến khi nó kết thúc. Tại Trung Đông, Iran và Iraq vẫn còn đang bị lôi kéo vào cuộc chiến đẫm máu của họ. Đó là tình trạng sa lầy của một cuộc chiến, không có dấu hiệu để giải quyết. Tại Iraq, những kẻ chống đối chính quyền bị treo lên trên các cột điện thoại làm gương cho những người khác. Chính phủ Iran đã cáo buộc Saddam Hussein có sử dụng khí độc và vũ khí sinh học. Ở Mỹ, Walter Mondale và Gary Hart đang chạy đua để trở thành ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ. Chẳng ai trong số họ được nhìn nhận như là người sáng giá nhất cho ghế Tổng thống. Các vị Tổng thống thông minh thường trở thành mục tiêu của những kẻ ám sát, vì vậy những người có trí thông minh cao hơn mức trung bình đã làm tốt nhất có thể để tránh được bầu.
Trên mặt trăng, đang trong tiến trình xây dựng một đài quan sát. Hoa Kỳ và Liên Xô cùng hợp tác trong dự án này, như họ đã từng làm với các đài quan sát ở Nam Cực. Một đài quan sát xây dựng trên mặt trăng? Aomame gõ mạnh vào đầu mình. Tôi chưa từng nghe bất cứ điều gì về nó. Điều gì đang xảy ra với tôi? Nhưng nàng đã quyết định không tiếp tục suy nghĩ quá sâu về nó.
Có nhiều vấn đề bức xúc để xem xét. Một số lượng lớn người đã chết trong một vụ cháy mỏ ở Kyushu, và chính phủ đang tìm kiếm nguyên nhân gây ra vụ này. Aomame đã vô cùng ngạc nhiên bởi một thực tế là con người tiếp tục khai thác than trên trái đất, trong một thời đại mà con người đã có thể xây dựng các căn cứ trên mặt trăng.
Mỹ đã thúc đẩy Nhật Bản mở cửa thị trường tài chính. Morgan Stanley và Merrill Lynch chịu áp lực của Chính phủ trong việc tìm kiếm nguồn lợi nhuận mới.
Tiếp theo trên truyền hình đã giới thiệu một con mèo thông minh ở quận Shimane, nó có thể mở cửa sổ và chui ra. Sau khi ra ngoài, nó còn biết đóng cửa sổ. Chủ của nó đã huấn luyện nó để làm điều này.
Aomame xem với sự ngưỡng mộ khi thấy con mèo đen quay người, vươn dài một chân, và, với một cái nhìn hiểu biết trong mắt của nó, đóng cửa sổ lại. Có một loạt các câu chuyện tin tức khác, nhưng không có tin phát hiện một xác chết trong khách sạn Shibuya. Sau khi nghe xong tin tức, Aomame tắt truyền hình với điều khiển từ xa.
Trong căn phòng kín, âm thanh duy nhất là hơi thở nhẹ nhịp nhàng của người đàn ông đang ngủ bên cạnh nàng. Một người đàn ông khác, cũng đang ở trong phòng khách sạn, có lẽ vẫn đang nằm gục trên bàn làm việc của anh ta, đang tìm kiếm âm thanh giấc ngủ, như người đàn ông này. Nhưng mãi mãi hắn sẽ không kiếm ra được nó. Con chuột đó sẽ không bao giờ có thể được đánh thức và dậy trở lại. Aomame nhìn chằm chằm lên trần nhà, tưởng tượng ra cái nhìn của xác chết. Nàng lắc nhẹ đầu và tạo ra cái nhăn trong cô đơn.
Sau đó, nàng trườn ra khỏi giường và tập hợp lại quần áo của mình đã vứt lung tung trên sàn nhà.