HỒI 13
Sao sáng phương bắc toả hào quang

     nh lam vụt sáng rực, giống một vầng hào quang khổng lồ vây quanh người Tuyết Ẩn thượng nhân, Chỉ thoáng chốc, ánh lam biến thành vô số hình rồng khổng lồ, vừa bao vây vừa gầm gừ xổ vào Tuyết Ẩn.
Tuyết Ẩn thượng nhân hừ mũi, cuối cùng cũng bắt đầu nhúc nhích. Ảo ảnh Đại Tuyết sơn trong người lão cũng nhúc nhích theo. Cả dãy Chung Nam sơn như bị một tay khổng lồ xô mạnh, liền lắc lư rung chuyển giữa tiếng động ầm ầm.
Đúng là trời long đất lở, tai biến hàng vạn dặm!
Trong âm thanh lép bép, ánh lam lấp loáng bừng lên sáng rỡ, con rồng lam cuồng bạo lại phình to, hệt như không có giới hạn vậy.
Lý Huyền không kìm được hoảng hốt, vì trông thấy trong mắt Tuyết Ẩn thượng nhân loáng qua một tia xanh lam. Có phải là đó là dấu hiệu cho thấy pháp lực của Thạch Tinh Ngự cũng đã xâm nhập vào người Tuyết Ẩn rồi không? Nếu Tuyết Ẩn thua, rồi chết, thuật chiêu gọi Đại Tuyết sơn mà lão mới thi triển được một nửa rất có khả năng sẽ mất kiểm soát. Lúc ấy xảy ra chuyện gì thì thật khó tiên lượng. Tuy Thạch Tinh Ngự quyển năng vô song, trông có vẻ trấn áp ngất trời, nhưng chắc không thể giài quyết việc này thay Tuyết Ẩn được.
Vì vậy, Tuyết Ẩn không thể chết. Chí ít cũng không thể chết vào lúc này. Nhưng làm thế nào để cứu lão đây? Lý Huyền mò mẫm khắp người, chạm phải một cây trâm vàng, cây trâm nó lừa lấy của Long Vi. Đây là đồ dùng đàn bà con gái, dùng vào việc gì được? Lý Huyền tiếp tục lục lợi, lục ra được một mớ thư tình, làm sao… làm sao lại còn chưa vứt đám rác rến này đi nhỉ? Lý Huyền lại soát xét. Lần này thì đúng rồi, lôi ra được Thiên thư. Thiên thư chẳng gì không biết, chẳng gì không hiểu. Thiên thư không hổ là vật đứng đầu Thái Sơ Tứ Bảo, vừa xuất hiện là nhìn chằm chặp vào Thạch Tinh Ngự đang lừng lững trên trời, bộ dạng Thiên thư hết sức nghiêm nghị!
Sự nghiêm nghị đó khiến Lý Huyền nhận ra một tia hy vọng sống, gã vội vàng hỏi:
- Thiên thư gia gia, có cách nào để đối phó với tên này không?
Thiên thư tỏ ra trịnh trọng: “Có!”
Lý Huyền mùng rỡ kêu lên:
- Nói mau!
- Đầu hàng! - Thiên thư đáp.
Á? Lý Huyền nắm tay đấm vào đầu sách, tống nó trở lại túi áo. Lại lục lợi! Lần này, cuối cùng cũng mò ra được bảo bối, cảm giác như gặp người thân khiến Lý Huyền ý thức được lần này mình đã sờ đúng bảo bối đáng tin cậy.
Định Viễn đao!
Sau khi đánh bại Vân Hài tuyết thận, thu nhặt đồ đạc, ba thanh Linh Tê kiếm đã nhờ Tô Do Liên cầm về trả chị em họ Thôi, Cửu Linh Ngự Ma kính tặng Tô Do Liên (không tặng cũng chẳng được, cốt gương đã nhập vào tim cô ta rồi, cho dù không tặng, chiếc gương cũng tự động bay đến với cô ta). Cuốn Phong Hoả đao pháp thì Lý Huyền không muốn học, bèn quyên tặng cho phòng sách của trường. Tính đi tính lại, chỉ còn lại thanh đao này thôi.
Định Viễn đao!
Đây là thanh đao mà kiếp trước gã đã dùng để tung hoành thiên hạ, trấn áp quỷ ma.
Thanh đao này thi triền Phong Hoả đao pháp, Tâm ma đã từng khen ngợi là vô địch thiên hạ. Có địch được Tứ Cực long thần không nhỉ? Lý Huyền ngẩng đầu, cất giọng thét vang.
Á? Cái bóng rực lửa sao biến đâu mất tăm rồi? Ánh đỏ cũng không bùng lên khỏi thân đao để bao bọc mình nhỉ? Cảm giác hoá thành cao thủ trong nháy mắt sao không có nữa? Phải chăng cần có thủ pháp gì khác? Khấu quyết à? Hay là phải đeo một bộ xương trên người?
Cố nhiên Lý Huyền không biết, muốn huy động những sức mạnh đó thì cần Tô Do Liên thi triển Cửu Linh Ngự Ma kinh mới được. Lý Huyền càng không biết, mỗi lần Tô Do Liên huy động sức mạnh đó thì đều phải nếm trải nỗi thống khổ tiền kiếp của gã. Cửu Linh Ngự Ma kính dùng linh khí làm sức mạnh, sai khiến các linh thú trên thế gian. Chín con thú trong gương đều đã mất mạng trong trận chiến ở Ma cung, bây giờ sức mạnh điều động gương thần chính là trái tim thuần khiết của Tô Do Liên. Cô dùng trái tim của mình làm linh khí gửi gắm vào gương để tạo ra nguồn lực, mới phát huy được sức mạnh mà Định Viễn hầu đã ký thác vào thanh đao.
Không có Tô Do Liên, Lý Huyền chẳng qua chỉ là một tên lưu manh vô dụng mà thôi. Đột ngột một người cười lớn:
- Ngươi làm gì thế? Làm trò khỉ à?
Lý Huyền ngẩng đầu, thì thấy Hồ Đột Can đang lơ lửng trên lưng chừng không, một bông mạn đà la to tướng vây quanh hắn, giữ hắn đứng vững như vậy. Hào quang của bông hoa biến ảo, dư quang hắt ra như mưa, Hên tục rơi xuống, tan biến, trông hết sức diễm lệ. Đủ thấy Hồ Đột Can quả thật rất dụng công trên phương diện theo đuôi cái đẹp, và đã có thành tựu nhất định.
Nhưng bộ mặt…
Tuy rằng đội khôi bạc, tạo kiêu tóc, nhưng nhìn bộ mặt đó, Lý Huyền vẫn không thể nào chấp nhận được. Gã quay phắt đầu đi.
Sau một âm thanh lanh lảnh chói tai, Kim Cương đao tự nhảy lên, trong hào quang vòng quanh và ánh chớp ngoằn ngoèo, đứng dựng trước mặt Hồ Đột Can. Lưỡi đao Kim Cương trỏ về phía Thạch Tinh Ngự, Hồ Đột Can cười nhạt:
- Ngươi chính là Tứ Cực long thần đấy hả? Ta nghe sư phụ nhắc đến ngươi rồi. Trông bộ dạng ngươi cũng vừa vặn đủ làm đối thủ của ta. Nhưng ngươi nên biết, ta là Giáng Thế minh vương chuyển thế một khi bị ta đánh thi đừng có khóc bù lu bù loa đấy!
Bông mạn đà la vụt xoáy tít, Kim Cương đao vụt vũ động, ánh chớp bắn tung, hoá thành một thanh đao áo, phủ sáng quanh mình Hồ Đột Can. Hồ Đột Can nắm cả hai tay vào binh khí, cất mình lao lên như một cánh chim ưng rồi từ trên cao bổ xuống, thét lớn:
- Hồ đại lão gia đến đây!
Lý Huyền bất giác nhắm nghiền mắt, cho dù chưa lĩnh hội được sức mạnh kiếp trước của mình, Lý Huyền cũng biết chiêu thức này rất oai phong, rất dữ dội, rất điên cuồng, nhưng muốn đọ với cái oai, cái dữ cái cuồng của Tứ Cực long thần thì nhất định là thất bại thảm hại.
Quả nhiên, chỉ nghe trên không vang lên một tiếng rầm, Hổ Đột Can rớt đánh bịch xuống cạnh Lý Huyền. Lý Huyền ngẩng đầu thì thấy Tứ Cực long thần căn bản không hề động đậy lấy một ngón tay. Chỉ phép hộ thân của y đã đủ đánh bật Hồ Đột Can ra rồi ư?
Hồ Đột Can này không còn là Hồ Đột Can hôm Ma Vân tuyển chọn học trò nữa, mà là Hồ Đột Can chỉ một chiêu đã kiềm chế được Hồng Ngọc và Vân Hài tuyết thận, là Hồ Đột Can mà Tuyết Ẩn thượng nhân coi là học trò tâm đắc. Nhưng đối với Tứ Cực long thần, thì Hồ Đột Can chẳng bõ để y động đậy đến một mỏng tay.
Hồ Đột Can gắng nhảy lên, thét lớn:
- Giỏi lắm, cũng võ vẽ chút nghề. Hồ lão gia thích ngươi rồi đó! Thích ngươi chết đi được! Ta phải bắt ngươi chết mới xong.
Hắn đột ngột phi thân lên, hào quang mạn đà la trong thanh Kim Cương đao liên tục vẩn vũ, tiếng niệm chú vang vọng khắp sơn cốc, Hồ Đột Can nghiêm túc hẳn lên, dồn hết bản lĩnh tu vi vào thân đao.
Một trong hai bảo bôt của môn hạ Tuyết Ẩn chính là thanh Kim Cương đao này. Sức mạnh mà nó hấp thụ được, chính là sức của mạn đà la kim cương, một trong hai nguồn lực của vũ trụ. Lúc này, nó bắt đầu phát huy uy lực thực sự của mình.
Những bông mạn đà la toả sáng, to như cái bát kết hình trên mũi đao rồi tách ra, vừa bung ra khoảng không là lập tức nổi lên. Sau đó, từ từ chụm lại, biến thành một nụ mạn đà la, phát sáng nhàn nhạt. Hồ Đột Can gầm gừ luôn miệng, gân xanh nối vằn trên mặt, đồn sức điều khiển Kim Cương đao, mất hơn nửa canh giờ mới kết được sáu nụ mạn đà la.
Tứ Cực long thần lặng lẽ đứng trên cao, không hề cản trở quá trình làm phép của Hồ Đột Can. Y căn bản không buồn bận tâm đến những thù pháp mà Hồ Đột Can dốc sức thi triển.
Hồ Đột Can há miệng thở hồng hộc, loạt động tác vừa rồi đã làm tiêu hao toàn bộ sức lực của hắn. Thậm chí không còn hơi mà nhấc Kim Cương đao lên. Vô Ngân cực quang đột nhiên bùng dậy, phủ xuống mình Hồ Đột Can. Cực quang này không chỉ giết người, mà còn có thể cứu người, hoàn toàn do ý muốn của Tuyết Ẩn.
Người Hồ Đột Can lập tức toả ra một quầng sáng bảy sắc, chỉ tích tắc tinh thần liền phấn chấn trở lại. Tuyết Ẩn thượng nhân ngoảnh ra báo Lý Huyền:
- Ta với đồ đệ ta sẽ gắng hết sức cầm chân Thạch Tinh Ngự, nhân lúc đó, ngươi mau đi tìm Tứ Cực đi!
Lý Huyền sực nghĩ ra, ừ phải, có lẽ Tử Cực lão nhân sẽ có cách.
Tuyết Ẩn thượng nhân bảo:
- Nếu ta bị giết chết, dãy Đại Tuyết sơn mà ta mới gọi được một nửa sẽ sụp đổ, một trăm dặm quanh đây sẽ biến thành vực nước hồng hoang, không mạng nào may mắn sống sót được đâu.
Lý Huyền tái mặt, vội vã chạy biến lên núi, tai còn nghe Hồ Đột Can thét vang:
- Tiểu từ, nếm chiêu đẹp nhát của Hồ đại lão gia đây!
Hồ Đột Can và Tuyết Ẩn thượng nhân cùng hít một hơi, khắp trời cực quang nháng hiện, Hồ Đột Can vung tay chém mạnh.
Hắn không chém Tứ Cực long thần, mà chém vào sáu nụ mạn đà la đang lơ lửng quanh mình. Ánh thép chia làm sáu, phập vào trong nụ, sức mạnh của Hồ Đột Can tựa hồ đều bị ánh đao hấp hút hết, thân hình cũng không thể đứng trên không nữa, mà rơi thẳng xuống.
Cùng lúc đó, sáu nụ hoa từ từ bung ra.
Nở rộ.
Chính giữa mỗi bông hoa, có một Phật đà ngồi trang nghiêm.
Hoa Khai Kiên Phật.
Phật nhắm mắt, mở mắt, chắp tay, niệm chú. Tiếng niệm kinh vang vọng, hiền hoà vô cùng.
Lý Huyền sực nhớ ra, tiếng niệm kinh thuần hậu yên bình, là phép hàng ma của Thiền tông chinh tông, Tuyết Ẩn thượng nhân còn được tôn xưng là Thiền vương vùng Tuyết vực, ngự ở Lạc Thắng Luân cung, Mạn đà la Hàng Ma đại pháp này thi triển ra, tất nhiên có uy lực cực lớn, rất thích hợp để hàng phục tên ma đầu như Thạch Tinh Ngự.
Sáu Phật đà cùng tươi mặt, mỉm cười. Họ từ từ đứng dậy, cúi đầu, vái lạy. Sáu Phật cùng vái, người họ vái là Tứ Cực long thần. Ai ở đời có phúc đến mức được Phật vái? Mà lại còn sáu Phật nữa?
Thạch Tinh Ngự uy thế áp đảo thiên hạ, đôi mắt màu lam thâm trầm cuối cùng cũng lộ vẻ nghiêm túc.
Chiêu này, động đến sự sâu xa của trời đất, động đến lẽ huyền diệu của tạo hoá, là Hàng Ma đại pháp dùng tim làm Phật mà Tuyết Ẩn ngộ ra trong lúc tĩnh toạ. Tuyết Ẩn tu tập diến tịch Thiết Tháp của Mật tông, hơn ngàn năm nay công phu tinh tiến, gần tới mức viên mãn rồi. Ba năm trước lão khổ tu trên đỉnh Đại Tuyết sơn, trời hiện hào quang, chiếu thẳng tới tim, lão đột ngột hiểu được phần nào, bởi vậy mới sáng tạo ra chiêu này, thực đúng là tinh hoa tu vi cả đời, chỉ truyền thụ cho một mình Hồ Đột Can.
Bây giờ, hai thầy trò cùng thi triển Hàng Ma đại pháp, quả nhiên, Phật đà toả sáng rực trời, lấn át được lam quang vô hình của Thạch Tinh Ngự.
Tuyết Ẩn thượng nhân cả mừng, đây cũng là lần đầu tiên lão thi triển thuật Hoa Khai Kiên Phật, ngay cả lão cũng không biết uy lực rốt cục là cao đến đâu. Nếu thuật này có thể khắc chế được Thạch Tinh Ngự, thì trên trời dưới đất có lẽ không còn ai là dối thủ của lão nữa, rất có khả năng lão sẽ chống cự được cả Luân Hồi kiếm của Quân Thiên Thương.
Trên trời, Thạch Tinh Ngự cũng tươi mặt, mỉm cười, cất tiếng nói câu đầu tiên kể từ lúc xuất hiện:
- Ta chính là Phật.
Tuyết Ẩn tái mặt, vội nói: “Lui!” Nét cười của sáu Phật cùng thay đổi, thoáng có vẻ âu lo. Cà sa Phật dệt bằng tử kim bỗng phai màu. Mũ hoa đội đầu bị gió thổi rơi. Hào quang mạn đà la phiêu phất quanh mình họ bắt đầu khô héo, tàn lụi- Sự âu lo ấy tràn ngập mặt đất, tràn ngập ánh sáng, tràn ngập hoa, tràn ngập thế nhân.
Khi Phật viên tịch, trời và người cùng bi ai.
Tuyết Ẩn thượng nhân mặt xám như tro, Vô Ngân cực quang lại nháng hiện. Lão biết, thuật Hoa Khai Kiên Phật không gây khó dễ được cho Thạch Tinh Ngự, lão chỉ muốn cứu lấy Hồ Đột Can, đặng giữ lại tính mệnh cho tên đồ đệ này.
Uy lực tà ma đã đánh tan thể giới trên trời của Phật đà, sự trang nghiêm duy ngã độc tôn vùn vụt rơi xuống.
Lý Huyền hoảng hốt, tim đập chân tun, đâu còn dám dừng lại xem đánh nhau? Gã ba chân bốn cẳng trèo lên Hồng Nguyệt nhai, sốt sắng lao đến Thuỵ Lư, tung chân đạp cửa, thét gọi:
- Lão già kia, tình hình không ổn rồi. Tứ Cực long thần xuất thế rồi. Hắn đang đánh nhau với thấy trò Tuyết Ẩn, sắp giết chết bọn họ. Đại Tuyết sơn thì đè lên đỉnh núi chúng ta. Vạn vật trong vòng trăm dặm quanh đây sẽ hoá thành…
Đang rối rít, Lý Huyền chợt tắc nghẹn, bởi vì gã phát hiện ra, Tử Cực co rúm người trên Tiên Du duệ, sắc mặt tái nhợt. Lý Huyền vội lao lại hỏi:
- Ông sao thế?
Tử Cực lão nhân từ từ mở mắt, bảo:
- Không ngờ Tứ Cực long thần sau khi bị cấm cố, uy lực lại càng mạnh mẽ hơn. Tinh thần và hình vóc còn chưa tái tạo đầy đủ mà có thể huy động được sức mạnh ghê gớm nhường ấy, thực ta tính lẩm.
Lý Huyền ngạc nhiên hỏi:
- Tính lầm? Ông vốn đang tính toán gì vậy?
Tử Cực lão nhân bảo:
- Thôi bỏ, ngươi nghe đây, bây giờ chỉ có trông cậy vào sức các ngươi mới trừ khử được tên ma đầu đó, các ngươi hãy cố gắng lên.
- Trông cậy vào chúng tôi là sao? - Lý Huyền ngờ vực - Ông mau gọi Quân Thiên Thương ra đi!
Tử Cực lão nhân yếu ớt nói:
- Quân Thiên Thương không còn thi triển được Luân Hồi kiếm, dù có ra thì cũng không đấu nổi Tứ Cực long thần nữa. Huống hồ y dứt khoát không thể rời khỏi chỗ đó được.
Lý Huyền nghe mà thắc mắc đầy một bụng, nhưng bây giờ không phải lúc để lục vấn cặn kẽ, bèn hỏi:
- Thế còn Tạ Vân Thạch? Huynh ấy cũng có thể chống đỡ được chút gì chứ?
Tử Cực lão nhân đáp:
- Sắp Trung thu, Vân Thạch xin nghi phép rồi.
Nghỉ phép? Nghỉ đúng lúc gay go này? Lý Huyền tức sùi bọt mép, tức nổ đom đóm, giận dữ bảo:
- Vậy gọi hết bọn Huyền Minh, Long Yên, Thường Tại vân vân ra cho tôi. Ma quỷ ập đến cửa nhà rồi mà bọn họ khoảnh tay ngồi nhìn được à?
Tử Cực lão nhân thểu thào đáp:
- Ta phải họ đi trấn giữ Thái Hạo Thiên Nguyên định, đây là chỗ trọng yếu của trường. Nếu Thái Hạo định bị Thạch Tinh ngự phá hoại thì cả Ma Vân thư viện coi như sụp đổ hoàn toàn.
Lý Huyền sững sờ. Quân Thiên Thương vắng mặt, Tạ Vân Thạch nghỉ phép, các thường phó rúc vào trong đỉnh. Thế chẳng phải là…
Tử Cực lão nhân thở dài:
- Phải đây, bây giờ chỉ còn mấy sinh đồ khoá này thôi. Ngươi là đại sư huynh, dương nhiên ngươi sẽ dẫn dắt chúng nó đi đối phó với Tứ Cực long thần.
Mình? Đại sư huynh? Dần dắt bọn kia? Dần dắt ai cơ?
Thạch Tử Ngưng? Cô ta sẽ đập chết mình!
Tô Do Liên? Dần đắt cô ta? Cô ta dắt mũi mình thì có?
Long Vi? Mười vạn lượng vàng, minh là nô lệ của cô ta rồi…
Trịnh Bá Niên? Vì một bộ quần áo mà gã thù mình đến tận xương tuỷ…
Lư gia huynh đệ? Thôi gia tỳ muội? Phong Thường Thanh? Biên Lệnh Thành? Tính đi tính lại cũng chỉ gắng gỏi điều động được mấy đứa này mà thôi. Nhưng sức bọn chúng đủ đối địch được với Tứ Cực long thần không? Xét kỹ ra chẳng khác đi tự sát mấy tí!
Lý Huyền bi ai ngập lòng. Có ai làm đại sư huynh mà va vấp trắc trở như mình không?
Lý Huyền nghiến răng, thầm hạ quyết tâm. Tuy Thạch Tử Ngưng và Trịnh Bá Niên hễ gặp Lý Huyền là chắc chắn sẽ nện cho gã một trận, nhưng gã vẫn phải thuyết phục hai đứa đó cùng tác chiến. Hai đứa này khổ công rèn luyện, võ công đứng hạng nhất trong trường, được hai đứa này trợ lực, may ra mới có một tia hy vọng.
Lý Huyền khấp khởi tin tưởng. Tử Cực lão nhân bỗng biến sắc mặt:
- Thôi hỏng, Trịnh Bá Niên đi khiêu chiến Tứ Cực long thần rồi!
Lý Huyền sửng sốt há hốc miệng:
- Gì… gì cơ?
- Đi! Đi mau! - Tử Cực lão nhân thét - Không là ngươi mất đi một trợ thủ tốt đấy!
Lý Huyền nhảy nhổm lên như phải bỏng, lao vút đi.
Tử Cực lão nhân chăm chú nhìn cái bóng âm u lơ lửng bên trên vầng khí tím, sức lão đã dồn cả vào việc giữ vững luồng khí tím cho dãy núi này rồi. Lão biết, nếu bóng đen áp đào được khí tím, cả dãy Chung Nam sơn coi như mấp mé bờ vực sụp đổ.
Khí tím này là tấm màn che cho Đại Đường và cả thiên hạ, ngăn cản những giống yêu tà gây hại, ngăn cản những tai hoạ gớm ghê.
Nhưng bây giờ, khí tím này lại bị tấn công bằng một sức mạnh chưa từng có.
Thiên Thương… nếu con đừng nông nổi nhất thời, thì chuyện này làm gì đến nỗi xảy ra?
Tử Cực lão nhân khẽ thở dài, ngả mình xuống Tiên Du duệ. Bóng đen khổng lồ dường như đang xoáy tròn trong tim lão, dồn dập tấn công lão.
Lần này, phải để bọn trè giải quyết thôi. Tuyết Ẩn thượng nhân bỏ ma nhập Phật, nhưng vẫn không thể nhìn thấu được tạo hoá, chả trách phải lãnh chịu tai hoạ. Có điều, nếu bản thân Tử Cực không cẩn thận, để tấm màn che kia rách, thì mới đúng là tai hoạ thật sự…
Lão cau rúm mày.