HỒI 5
Ánh kiếm bóng hoa cùng toả sáng

     ường kiếm vang dội như sấm, đẹp đẽ như ngựa phi, chém mạnh xuống khôi xương đầu nứt nẻ của Đại Ma Thiên. Lý Huyền trông thấy mà khoan khoái cả người, không nhịn được phải vỗ tay.
Đại Ma Thiên gầm rống điên cuồng, hất mạnh đầu, kéo theo một tràng răng rắc, đánh tan kiếm quang của Thạch Tử Ngưng, lại quất cô xuống như chiếc lá rơi, khiến cô ngã bịch xuống cát.
Lý Huyền tái mặt sợ hãi, vội vã lao đến đỡ Thạch Tử Ngưng dậy. Cô hú một tiếng, nhổm lên, hai tay toàn máu. Rõ ràng, kiếm quang của cô tuy sắc bén nhưng chưa đủ sức chém gãy được xương cứng của Đại Ma Thiên.
Thạch Tử Ngưng hỏi:
- Thế nào? Ngươi định làm thế nào để đẩy lui tảng đá Đại Ma Thiền này đây?
Trong óc Lý Huyền sực lóe lên một ý, gã lờ mờ cảm thấy, mình có biết một cách đánh bại Đại Ma Thiên. Cách này ở ngay trước mắt, ở ngay bên cạnh, đáng lẽ gã phải nhận ra sớm mới đúng, nhưng không hiểu sao gã lại không nghĩ tới.
Ừ… đây vốn là lãnh thổ của Thạch quốc, cũng chính là nơi Lý Huyền kiếp trước gặp Thừa Hương công chúa… Định Viễn và công chúa đã đi khắp năm mươi nước Tây Vực, lại đã từng đánh bại Đại Ma Thiên ở đây…
Suy nghĩ của Lý Huyền đột ngột thông suốt. Xem ra, gã có thể dùng cách thức kiếp trước tiêu diệt Đại Ma Thiên thêm lần nữa. Chỉ có điều, gã không nhớ nổi Cửu Thiên Phong Ma trận ở chỗ nào. Ký ức kiếp trước vốn dĩ đã rời rạc, có chuyện rõ ràng vô cùng, có chuyện mơ hồ hết sức. Dung mạo của công chúa thế nào, trước sau Lý Huyền vẫn không thể nhìn rõ.
Cỏ lẽ, là vì lúc ấy ánh mắt Định Viễn đang ở trên chín tầng trời, phóng ra ngoài vũ trụ, nhưng lại lơ đãng dung nhan kiều diễm ngay bên cạnh mình.
Làm thế nào mới được đây?
Lý Huyền đột ngột nghĩ ra, vươn tay chụp vào ngực Thạch Tử Ngưng. Cô gái nổi giận, xòe tay tát bay Lý Huyền, rồi lại tay đấm chân đá một hồi. Lý Huyền gào lên:
- Ngươi làm gì vậy? Ta có chuyện cần hỏi nó.
Lý Huyền giơ tay trỏ Sâm Oa Oa. Nó đang bám trên ngực Thạch Tử Ngưng, sợ sệt nhìn bộ mặt đầy máu vì bị đánh của Lý Huyền. Thạch Tử Ngưng ngượng chín người:
- Lần sau phải nói cho rõ ràng trước đã!
Lý Huyền cười ranh mãnh:
- Nói rõ thì cho sờ hả?
Sau khi bị nện, Lý Huyền cũng hiểu Thạch Tử Ngưng tức giận vì nỗi gì rồi, nên lập tức khôi phục lại vẻ lưu manh tếu táo ngày thường. Thạch Tử Ngưng đanh mặt, giơ tay lại định đánh nữa. Lý Huyền vội báo:
- Ta có cách đả bại Đại Ma Thiên.
Thạch Tử Ngưng nghe vậy, quà nhiên dừng tay. Lý Huyền không dám giỡn cợt nữa, hỏi Sâm Oa Oa:
- Gốc rễ ngươi ở đây, tất nhiên có thể xuyên xuống đất, tự do đi lại. Ngươi có phát hiện ra một nơi nào mà khiến bản năng ngươi mách bảo là nguy hiểm, không dám lại gần không?
Sâm Oa Oa tái mặt, kêu oe oe mấy tiếng, trỏ tay về hướng tây bắc. Ở đó thấp thoáng một thâm cốc, một thâm cốc đỏ rực. Lý Huyền mừng rỡ:
- Đi! Chính là nơi ấy.
Trong lúc hai người trao đổi, bọn bạch cốt đã ùn ùn kéo tới nơi. Hai người chạy ra khói ốc đảo, Đại Ma Thiên cao lừng lững tất nhiên đã trông thấy, liền quạt sáu chiếc cánh, cất mình đuổi theo.
Lý Huyền ra lệnh cho Thiên thư thi triển hai phép Thần Hành Vạn Lý, cho mình và Thạch Tử Ngưng cùng chạy về phía sơn cốc đỏ rực. Nhưng Thạch Tử Ngưng vẫn chán nỗi Lý Huyền chạy quá chậm, nên nhấc bổng Lý Huyền lên, ngự kiếm phi hành, hoá thành một dải sao băng bay vút về phía trước.
Nhập trường cùng một đạt, mà tu vi sao lại chênh lệch đến thế? Lý Huyền bi ai nghĩ.
Bọn bạch cốt lúc nhúc được Đại Ma Thiên thúc đẩy, cũng ào ào đuổi theo như nước lũ. Sơn cốc đỏ rực chỉ nháy mắt đã áp lại gần.
Thạch Tử Ngưng tà áo lất phất, kiếm quang như một dải sương trong, rẽ hết những sắc vàng của đại mạc và sắc đỏ của sơn cốc, bay vút vào. Bốn bề sơn cốc này là những dải núi cao nối tiếp, vào cốc là một con dốc rất lớn, lao thẳng xuống dưới sâu. Đi xuống theo dốc, sắc đỏ càng thêm thẫm lại, tạo thành một vầng m&acir!!!15704_7.htm!!! Đã xem 11466 lần.

Đánh máy: Mõ Hà Nội(Nguyễn Học) và Mọt Sách
Nguồn: vnthuquan-thuvienOnline
Được bạn: Mọt Sách đưa lên
vào ngày: 15 tháng 10 năm 2015