Chương 2

     ột đêm dài đã trôi qua. Ánh điện vàng khè không còn nữa nhưng trong đôi mắt Hoàng Guitar, ánh điện vàng khè còn ngập đầy. Đôi mắt nó như đôi mắt người đau gan. Năm đởm nằm ngửa tênh hênh. Nước da nó tái ngắt. Con bé Thiên Nga hốc hác một cách đáng sợ. Hoàng Guitar tháo băng keo khỏi miệng nó, pha sữa cho nó uống. Con bé uống xong, Hoàng Guitar lại dán băng keo kín miệng nó. Cả hai đứa cùng không nói. Một đứa không nói được, một đứa không muốn nói.
Hoàng Guitar đưa tay sờ mép. Râu ria nó đâm tua tủa. Nó đắng miệng lạ lùng. Du chột đã xuống hầm. Tử thần đã mang lưỡi hái tới. Nó quăng cho Hoàng Guitar mẩu bánh mì:
- Ăn đi!
- Tôi không đói.
- Giết người xong thằng nào cũng không đói, lạ thật.
Du chột quăng thêm điếu xì gà:
- Để thằng khốn Năm đởm đó, lát nữa, thằng Bảy gác dan lo chôn cất. Nó dám qua mặt mày thì nó phải chết.
Hoàng Guitar ngạc nhiên đến khiếp đảm. Du chột biết hết mọi việc nó hành động. Chỉ có ý nghĩ cứu thoát Thiên Nga là nó chưa biết. Hoàng Guitar đoán vậy. Nhưng nó sẽ biết rõ nếu Hoàng Guitar lộ một chút sơ hở.
- Công cốc rồi đấy.
- Thì hy sinh con mồi!
- Mày tiến bộ ghê. Tao thương mày gấp bội Hoàng Guitar ạ!
- Tôi biết.
- Chiều nay “chôn” thằng Bảy gác dan.
- Giết thêm nó?
- Tao lo.
Du chột nói tiếp.
- Tránh hậu quả. Vụ này có bốn thằng biết. Tao với mày ruột thịt sống sót. Những đứa khác vô tích sự. Đời còn đẹp lắm, mày đồng ý chứ?
Hoàng Guitar gật đầu:
- Đúng.
Du chột nhả khói thuốc:
- Trưa nay là hạn chót. Nó khư khư làm theo ý nó, tối nay mày hạ con mồi. Tao hy vọng mày không bị ra tay. Này, Hoàng Guitar!
- Gì?
- Mày không ở viện mồ côi nên mày ưa xúc động quá. Tao ở viện mồ côi ra, tao chẳng còn biết xúc động là cái con c. gì. Đ. m., khi tao nghĩ lại, bằng tuổi con bé kia, tao có dại dột ra đường chơi, bị xe cán lòi óc, chắc chắn, cả nước sẽ rửng rưng như bọ vẫn rửng rưng đọc tin chó chết. Tiên sư cha chúng nó, một con bé nhà giàu bị bắt cóc, chúng nó làm xôm trò quá thể. Tao muốn giết con bé là vì thế đấy.
- Đúng.
- Sao mày đổi ý nhanh vậy?
- Tôi thèm sống, anh hiểu chưa? Nó chết cho tôi sống. Tôi đếch muốn chết cho người khác sống.
Du chột phá ra cười:
- Hay lắm.
Nó dục Hoàng Guitar:
- Mày hít điếu xì gà đi, ngon ra rít. Để nào trời mưa buồn thối ruột, tao sẽ kể cho mày nghe cuộc đời chó đẻ của tao.
Hoàng Guitar hỏi:
- Anh không cho tụi nó canh gác thì hơi nguy hiểm đấy?
Du chột đáp:
- Nhiều thằng, việc dang dở lại phải hy sinh nhiều. Tao đã nói rồi, vụ này có bốn đứa thôi.
Hoàng Guitar khen:
- Anh tính việc ôn thỏa ghê.
Du chột cười xòa:
- Bỏ đi tám.
Hoàng Guitar bóc giấy bỏng bao điếu xì gà. Nó kiếm chiếc tăm cắm vào điếu thuốc rồi đưa lên môi, ngậm ướt cả thuốc. Du chột mon men tới, bật lửa để nó mồi.
- Tao sẽ làm ăn vài chuyến nữa rồi bỏ nghề.
Du chột hất hàm:
- Câu đó mày chịu không.
Hoàng Guitar vờ thở dài:
- Anh nói cả trăm lần, khó ai tin nổi anh.
Du chột gật gù:
- Khó ai tin nổi tao à? Mày sẽ thấy, tao lên Sàigòn tếp tục cái áp phe. Ăn gì tao mua cho?
Du chột hỏi thế ngầm ý bảo Hoàng Guitar đừng có rời căn hầm. Hoàng Guitar thông minh hơn Đu chột, nó nhỗ nước miếng:
- Kiếm ít “bít cốt” và lọ “công phi tuya” dâu thì tuyệt. Nhớ ghé “phạc ma xi” mua hai ống thuốc an thần.
- Yên chí.
Du chột bỏ đi. Chờ một chút Hoàng Guitar gọi lớn:
- Bảy.
Bảy gác dan ló đầu ở cửa hầm:
- Anh gọi em.
Hoàng Guitar hách dịch:
- Anh Du chột đâu?
Bảy gác dan lễ phép:
- Anh đi khỏi từ nãy.
Hoàng Guitar chép miệng:
- Tao quên chưa hỏi ảnh một việc quan trọng.
Bảy gác dan thở phào:
- Lát ảnh về mà.
- Anh dặn gì mày chưa?
- Dạ, rồi.
- Gì?
- Em lo chôn cái xác Năm đởm.
- Bao giờ lo?
- Tối.
Bảy gác dan trịnh trọng:
- Em không dám quên nhiệm vụ đâu, anh thương em.
Hoàng Guitar đàn áp tinh thần Bảy gác dan:
- Mày biết tại sao Năm đởm chết chưa?
- Dạ, rồi.
- Mày lo cái thân mày đấy.
- Anh sai gì, em làm ngay, không dám cãi.
Hoàng Guitar kéo rầm nắp hầm. Nó nhếch mép cười. Ở trên, Bảy gác dan không hiểu cánh tay mặt của Du chột báo trước có một điềm gì. Hoàng Guitar đi nhanh về chỗ Thiên Nga. Nó mở băng keo và ôm con bé vào lòng nựng nịu:
- Anh sẽ đưa em về với bố mẹ em.
Con bé đã mệt lừ. Nó chẳng thèm nói năng. Nó hốc hác đến thê thảm. Nỗi thê thảm khiến Hoàng Guiíar se sắt trái tim. Tên đu đãng đang đứng trên bờ vực thẳm. Nó đóng vai người trượt tuyết. Chỉ cần qua biên giới mong manh như một sợi tóc nó đã về được miền lương thiện. Nhưng bên kia sợi tóc là Du chột. Du chột hung bạo, quỷ quyệt, thừa mưu kế, thừa sức lực trị tội những thằng đàn em phản bội. Du chột là đứa sẵn sàng hy sinh tất cả để phiêu lưu vào những hiểm nghèo mới lạ.
Nó bỏ thu thuế các sòng bài, nói dối rằng nó không đủ sức chiến đấu nữa. Thực ra, đã tay tổ nào ở Sàigòn qua mặt được nó. Hoàng Guitar rất nhiều dự định. Phải hạ được Du chột, dự định của nó mới thực hiện nổi. Mà nó biết, nó đương là vệ tinh của Du chột, đơn độc và thua sút đủ mặt.
- Em uống sữa nhé?
- Không.
- Uống đi, chập tối anh đưa em về nhà em.
- Ông nói dối.
- Lần này thật, em bé ạ!
Con bé lắc đầu. Rồi nó nằm xuống ghế, co quắp y hệt một đứa bé khốn nạn sống hoang ở đầu đường xó chợ. Du chột chắc đã sống như thế này suốt cuộc đời ấu thơ của nó. Nên nó không mảy may xúc động. Hoàng Guitar cũng sót thương kiếp sống trong viện mồ côi của Du chột. Nó theo Du chột, một phần vì cảnh đời khốn nạn của Du chột, một phần, vì tâm sự não nuột của nó. Tâm sự ấy, cho tới nay, Hoàng Guitar vẫn chưa dám hồi tưởng.
- Anh sẽ giết con ma.
Thiên Nga nhổm đậy ôm chặt lấy Hoàng Guitar:
- Cháu sợ ma quá.
Hoàng Guitar vỗ về con bé:
- Anh sẽ giết con ma, cứu em thoát khỏi nơi này, em đừng sợ.
Nó quên con bé hãy còn nhỏ:
- Anh là Thạch Sanh đó cưng...
Con bé tròn xoe mắt. Hoàng Guitar vội chết nụ cười.
- Ông đưa cháu về nhé, ông nhé!
- Anh hứa mà.
- Thật nhá!
- Thật mà...
- Cháu về nhà tắm rồi cháu xin tiền bố đưa ông đi xi-nê.
Hoang Guitar bịt mồm Thiên Nga lại. Nó vung tay tát con bé một cái nẩy đom đóm mắt. Con bé khóc thét, vật vã trên ghế bố. Hoàng Guitar ngước về phía cửa hầm, nó nạt nộ:
- Khóc đi, khóc đi, dẫy dụa đi rồi đêm nay về chầu tổ tiên mày.
Cửa hầm hé mở. Du chột thò đầu xuống:
- Lúc nãy mày quên dặn gì tao?
Hoàng Guitar hể hả:
- Một điều quan trọng.
Du chột cười ha hả:
- Tao biết rồi, thứ thuốc ngủ mạnh nhất hả? Rồi, tao mua ở chợ trời rồi.
Hoàng Guitar búng ngón tay:
- Chỉ quên điều đó.
Du chột “nựng” đàn em:
- Tao mừng vô kể. Mày cho tao niềm sung sướng đấy, nhạc sĩ ạ!
Cửa hầm khép kín rồi lại hé mở:
- “Lương thực” của mày đây này...
Một gói nhỏ bọc trong cái túi ni lông quăng xuống, và một lời dặn:
- Tao đến “vòm” Tư Cao, lát tao về, may đi hít dẫy rồi mần thịt con mồi.
Lần này cửa hầm thật sự khép kín. Chờ khá lâu, Hoàng Guitar mới mở băng keo khỏi miệng Thiên Nga. Nhưng con bé nhắm tít mắt, tỏ vẻ ghê tởm Hoàng Guitar.
- Anh giả bộ đó em.
Con bé đạp mạnh Hoàng Guitar một cái. Hoàng Guitar cười âu yếm:
- Em bé giận anh rồi à?
- Đồ ác!
- Anh đâu có ác, anh giả bộ cứu em đó.
- Đô ác đánh người ta.
- Đánh giả bộ mà.
- Đồ ác!
Con bé úp mặt, khóc rưng rức. Hoàng Guitar sợ tiếng khóc quá thể. Tiếng khóc của Thiên Nga cơ hồ tiếng cưa xẻ gỗ đang kéo đứt trái tim của nó. Hoàng Guitar bịt miệng con bé. Nó lần bước ra cửa hầm.
- Bảy!
- Dạ.
Cửa hầm được kéo lên.
- Anh Du chột dặn gì mày không?
- Không.
- Xuống đây!
- Dạ.
Bảy gác dan tụt thật nhanh. Hoàng Guitar mím môi:
- Mày quên rồi!
Bảy gác dan sợ sệt:
- Em xin anh.
Nó leo thang, đóng kín nắp hầm lại.
- Có xẻng không?
- Dạ có.
- Ở đâu?
- Em đi lấy.
- Lẹ lên!
- Dạ.
Bảy gác dan chạy vào một góc tối. Nó mang cây xẻng ra.
- Mày đào huyệt chôn thằng Năm đởm đi.
Bảy gác dan ngó Hoàng Guitar bằng đôi mắt khác lạ:
- Anh Du chột bảo...
Hoàng Guitar chặn họng đàn em:
- Bảo sao? Mày đang đứng trước mặt ai đây? Tao cũng như Du chột, hiểu chưa?
Bảy gác dan lầm lỳ:
- Rồi anh Du chột sẽ “hành”, em xin anh nghĩ lại.
Hoàng Guitar hét:
- Đưa xẻng đây!
Bảy gác dan liệng cái xẻng, Hoàng Guitar bắt lấy. Nhanh như chớp, nó phang Bảy gác dan trúng đầu. Bảy gác dan gục xuống, chới với. Hoàng Guitar phang thêm một đòn ngang lưng Bảy gác dan. Tên đàn em nằm im, rên rỉ. Hoàng Guitar chạy tới, dùng chân nâng cằm Bảy gác dan lên:
- Tao hay Du chột?
Bảy gác dan mở miệng. Máu trào ra. Nó ấp úng:
- A... an... anh...
Hoàng Guitar rút chân. Đầu Bảy gác dan rơi cái bịch. Hoàng Guitar móc túi lấy cái đồ khui hộp sữa. Nó cúi mình, dúi vào tay Bảy gác dan:
- Mày đâu muốn chết, Bảy nhỉ?
Đôi mắt Bảy gác dan rực sáng. Nó quên nỗi đau nhức xương, ngẩng đầu:
- Dạ, em muốn sống.
- Muốn sống thì viết xuống nền hầm.
- Viết gì?
- Tao đọc cho mày viết.
- Anh dọc đi!
- “Băng” Chín cùi hạ em, bắt anh Hoàng Guitar và con mồi.
Bảy gác dan phân vân. Hoàng Guitar vung xẻng:
- Viết đi!
Bảy gác dan ngoan ngoãn viết. Tới nét chữ cuối cùng thì cái xẻng trong đôi tay Hoàng Guitar bổ xuống đầu nó. Bảy gác dan chết không kịp kêu. Hoàng Guitar lao nhanh về phía cửa hầm, leo thang thúc tung nắp hầm gỗ. Ánh sáng ùa xuống căn hầm. Hoàng Guitar gọi ơi ới:
- Bảy, Bảy!
Không có tiếng ai trả lời thay Bảy gác dan. Nó vững dạ, chui hẳn lên và quan sát tất cả những nơi nó nghi ngờ Du chột phục kích nó. Du chột đã mắc bẫy Hoàng Guilar rồi. Giờ này, nó đang đi mây về khói ở “vòm” Tư Cao.
Hoàng Guitar lao vút xuống hầm, gỡ những miếng băng keo khỏi miệng con bé Thiên Nga. Nó ẵm con bé lên, đạp tung cái ghế rồi thoát rời sào huyệt của Du chột. Nó ẵm con bé, chạy như bay. Vừa đến lộ, Hoàng Guitar gặp ngay chiếc tắc xi trống. Nó vẫy xe, ẵm con bé, mở cửa trèo vô. Cánh cửa khép thật mạnh. Manh nhưng vẫn thua tiếng đập của trái tim Hoàng Guitar. Con bé nhìn nó sợ hãi. Và không dám hỏi han. Hoàng Guitar rút cuốn sổ tay, biên những hàng chữ sau đây:
“Ông bà cứ coi như đã chuộc em. Nếu ông bà nói khác đi, chúng nó sẽ giết tôi, người đã cứu sống em bé, người đã nhận lệnh thủ tiêu em bé nhưng thương em tôi không nỡ và tôi phải trốn đi nơi khác sống. Tôi gửi ông tài xế tắc xi trả em bé về ông bà. Ông bà, hãy thưởng ông này”.
Viết xong, Hoàng Guitar nhét vào túi áo đầm của Thiên Nga, dặn đứa bé về đưa cho bố coi. Xe đã qua nhiều phố. Hoàng Guitar vỗ vai ông tài xế.
- Này ông...
Ông tài nhìn khách ở kính hậu:
- Gì đó thầy?
- Ông biết con bé này không?
- Không.
- Báo chí đăng hình nó tùm lum. Nó bị bắt cóc hai hôm rầy. Tôi vừa cứu nó đem trả bố mẹ nó đây. Ông hãy lái xe đến số nhà 174 đường Quốc Gia, trao đứa bé này cho thương gia Hoàng văn Ngọc người ta sẽ thưởng ông một số tiền. Tôi là thám tử ở Tổng Nha Cảnh Sát, tôi muốn lánh mặt. Tôi giao ông nhiệm vụ này. Khỏi cần ghi căn cước của ông, tôi ghi số xe ông rồi. Ông đừng lo ngại nhân viên cảnh sát làm chứng cho ông thì sợ gì. Xe tới Nha Cảnh Sát Đô Thành, ông cho tôi xuống.
Ông tài không biết nói sao để từ chối. Hoàng Guitar cười:
- Họ sẽ biếu ông chục ngàn là ít.
Tiền đã làm ông tài vững dạ. Hoàng Guitar vỗ về Thiên Nga:
- Chút xíu nữa là em gặp bố mẹ à... Vui lên chứ? Thỉnh thoảng nhớ anh một tí nhé!
Ông tài thắng xe, ép vô bên lề. Hoàng Guitar đặt vào tay ông ta tấm giấy năm trăm:
- Tiền của nhà nước tặng ông.
Nó ôm Thiên Nga, hôn nhẹ lên trán con bé:
- Em về nhé!
Nó mở cửa xe bước xuống. Hoàng Guitar nhìn theo chiếc tắc xi. Chờ nó rẽ qua con phố khác, Hoàng Guitar mới nhếch một nụ cười. Nó xoa tay, hả hê. Hoàng Guitar bắt đầu bước sang một khúc rẽ mới.